Chap 15: Chút gió kí ức
- Thiên Yết, con qua nhà Sư Tử phải không? - bà Hoàng hỏi với theo khi thấy cậu con trai bước ra cửa - đợi mẹ theo với~
- Dạ vâng!! - Thiên Yết cười tít mắt, gương mặt cậu nhóc 6 tuổi hiện lên ánh mặt trời
Chả là phu nhân nhà họ Hạc bên kia mới hạ sinh một cô công chúa nhỏ, nên bà cũng muốn ghé qua xem. Trước là thăm hỏi, sau là muốn "nhân cơ hội" nhận làm "mẹ nuôi"!! Bao năm qua bà vẫn luôn mơ ước có một cô con gái, nhưng năm đó bà đã xém mất mạng vì khó sinh!! Ông nhà - Hoàng Phong nhất định không chịu cho bà sinh nữa, nói rằng chỉ cần một cậu con trai là đủ rồi, không được liều mạng nữa!!
Thiên Yết chạy qua nhà định rủ Sư Tử đi chơi, lại thấy cậu ta ngồi bất động một chỗ. Tò mò, Thiên Yết tiến lại gần hù Sư Tử một cái. Cứ tưởng cậu ta sẽ nhảy lên rồi đuổi theo, ai ngờ cậu ta lại quay sang đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng. Thì ra là em gái cậu ta đang ngủ và cậu không muốn ai đánh thức con bé! Chậc chậc, ra dáng anh hai cực kỳ luôn ấy!!
- Chà, anh hai có vẻ thương em lắm nhỉ - bà Hoàng nhìn Sư Tử, cười toe
- A, con chào bác Hoàng! - nghe tiếng, Sư Tử vội vàng gật đầu chào
Thấy Sư Tử cứ mãi chăm chú vào "cái thứ" trong nôi, Thiên Yết ngồi xuống cạnh Sư Tử. Oa... đứa bé đó dễ thương lắm á nha!! Thiên Yết ngây người nhìn chăm chăm vào đó
- Dễ thương lắm đúng không? - Sư Tử cười tít mắt nhìn thằng bạn
- Ờ... ờ... dễ thương lắm... - Thiên Yết ngây ngô trả lời
Thấy em gái nhỏ của mình được khen, Sư Tử vui mừng ra mặt, cậu ta cứ ngồi đó cười cười, không còn để ý đến xung quanh nữa, bỏ mặc Thiên Yết ngồi lủi thủi chơi một mình
Sau một hồi tự kỉ buồn chán, Thiên Yết đành bỏ về nhà. Trước khi về, cậu ta không quên nhìn vào nôi một cái
- Ê Sư, tên nó là gì vậy?
- Hả? Nhân Mã đó!
- Hừ! Nhân Mã xấu xí, không có dễ thương gì cả!!
Nói rồi Thiên Yết hậm hực bỏ về. Cậu ta cứ lẩm bẩm
- Nhân Mã, ngươi đích thị là phù thủy rồi!! Dám cướp Sư Tử bạn ta hả? Hừ hừ, sau này rồi biết tay ta!!
-------------------------------------------------------------
Bốn năm sau...
- Hu hu... Sư ca... anh Yết... lấy kẹo của... Mã... - Nhân Mã vừa khóc vừa nói, hai tay dụi dụi mắt
- Hừ, đồ mít ướt!! - Thiên Yết chống tay lên hông, tay còn lại cầm cây kẹo, thản nhiên... ăn
- Thiên Yết à, nó mới có bốn tuổi thôi! Cậu bắt nạt nó làm gì! - Sư Tử chạy lại chỗ hai người, thở hồng hộc - lại đây chơi này
- Ừ
- Còn... kẹo của em? - Nhân Mã nín khóc, nhìn bóng hai người anh chạy mất
- Lại đây! Sao còn đứng đó nữa!? - một trong hai người la lên, Nhân Mã lật đật chạy theo
-------------------------------------------------------------
Khi Nhân Mã lên chín...
- Nhân Mã? Sao ngồi đây một mình? - Thiên Yết dúi hay tay vào túi quần, đi lại chỗ Nhân Mã
Nhân Mã ngẩn mặt lên nhìn người phía trước, mặt mũi lấm lem bùn đất. À thì, cô đang dọc cát... một mình. Thấy Thiên Yết, cô cười hì hì
- A, Yết ca!!
- Sư ca của nhóc đâu?
- À, anh kím Sư ca hả? - Nhân Mã ngây người ra một lúc rồi đưa tay gãi gãi đầu - Ờ... Uhm... à, anh í đi chơi với Bạch Dương rồi!
- ...
- Anh đi tới chỗ kia sẽ thấy hai người đó!! - thấy Thiên Yết không trả lời, Nhân Mã chỉ chỉ về phía trước
- Cậu ta đi chơi với Bạch Dương hả?
- Dạ!
- Để nhóc một mình đây hả?
- Dạ?!
- Vậy mà bảo dễ thương lắm
- Dạ?
- Đừng có dạ nữa! Để anh chơi với nhóc
Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, trong lòng dấy lên cảm giác kì lạ khó tả
Cô nhóc cười hì hì rồi tiếp tục dọc cát, không để ý đến người bên cạnh
-------------------------------------------------------------
Hai năm tiếp theo...
- Mã, nhóc coi anh là gì?
- Ngoài Sư ca ra thì anh là anh trai dễ thương đáng yêu nhất của Mã!!
- Dễ thương? Đáng yêu? - Thiên Yết xụ mặt xuống, coi anh là con gái sao?
- Anh không thích sao? - Nhân Mã xụ mặt theo
Thiên Yết cười xòa, xoa đầu Nhân Mã. Một người con trai mười bảy tuổi, anh cũng hiểu thế nào là tình yêu...
-------------------------------------------------------------
- Mã, em có thích ai không? - Thiên Yết chống tay lên cằm, nhìn Nhân Mã đang ăn kem
- Dạ? Em... không có - Nhân Mã ấp úng, mặt hơi ửng đỏ
- Không có dễ thương gì cả!! - Thiên Yết bực mình đi ra tính tiền, đá chân vào bàn, hậm hực đi ra
Cái nét mặt đó... không phải là cô đã yêu ai rồi chứ? Thật là bực bội mà..
-------------------------------------------------------------
- Mã, em sao vậy? - Thiên Yết lo lắng nhìn đôi mắt đỏ hoe của Nhân Mã
- Anh Yết... em... - Nhân Mã nấc lên, ôm lấy hông Thiên Yết
Thiên Yết không nói gì, lặng lẽ xoa đầu và ôm cô vào lòng
"Nhân Mã, đừng bao giờ để anh thấy vẻ mặt này của em nữa..."
Cảm giác nhìn người mình yêu khóc mà bất lực không thể làm được gì thật sự là cực kỳ khó chịu
-------------------------------------------------------------
Ngoài trời, nắng đã lên cao, Thiên Yết khẽ cười nhẹ rồi nhìn Sư Tử
- Đi ăn chứ?
- Được, đi thôi
-------------------------------------------------------------
À thì Bắp biết chap này hơi lảm nhảm và đứt khúc... "tí xíu" :3
Thì chả là tả lại vài cảnh "nãng mạng" của nàng Mã và chàng Yết hoi :3 (vì Bắp thấy cúp bồ này có vẻ hót :3 )
Các bạn đã đi học lại chưa? ^^ cùng nhau cố gắng nhé!!
Thanks for reading ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top