Chap 11: Cậu ấy là tên biến thái

- Chúng ta nhìn giống một đôi thật đó!! - Thiên Yết đan tay mình vào tay Nhân Mã

- Thiệc hả? - Nhân Mã không để ý, nắm tay Thiên Yết kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác

- Hmm... anh mà không có bạn gái là do em đó! - Thiên Yết vờ đưa tay lên sờ cằm

- Ể?? Vậy không được...! - Nhân Mã vội vàng giật tay mình ra khỏi tay Thiên Yết

- Bởi vậy em phải chịu trách nhiệm!! - Thiên Yết xiết tay Nhân Mã chặt hơn

- !!!

- Hey Mã!! Đến cùng bạn trai à - Nhân Mã chưa kịp nói gì thì có một giọng nói chen ngang vào

- Song Ngư? - Nhân Mã ngạc nhiên, sau đó lại thấy ngượng, đỏ cả mặt

- Trùng hợp ha? - Song Ngư nhìn qua Thiên Yết - anh...?

- Anh là Thiên Yết - Thiên Yết mỉm cười

- Là...? - Song Ngư cố tình bỏ dở câu hỏi của mình

- Hmm... cứ coi như anh là người yêu của con bé đi - như hiểu ý, Thiên Yết nhếch môi, xem ra tên trước mặt mình không hề đơn giản

-Tôi là Song Ngư, bạn cùng lớp với Nhân Mã - Song Ngư mỉm cười nhìn qua Song Tử - còn đây Song Tử, là bạn th...

- Em là bạn gái của Song Ngư!! - Song Tử vội cắt lời

- Ừm... bọn tớ đi trước nha... - Nhân Mã gượng gạo nặn ra một nụ cuời

- ...

- Chúng ta đi chung nhé! - Song Tử cười tươi - đi ăn kem ấy!!

- Được chứ? - Song Ngư tiếp lời, nhìn Thiên Yết dò hỏi

- Nếu không phiền hai người - thấy không tiện từ chối, Thiên Yết đành phối hợp

- Không phiền! - ánh mắt Song Ngư toát lên vẻ kiên định

- Càng đông thì càng vui mà - Nhân Mã bất ngờ lên tiếng, càng tránh né thì chỉ càng bộc lộ sự bối rối của bản thân mà thôi...

- Vậy ta đi thôi - Song Tử kéo Song Ngư đi

Song Tử đi thật nhanh, giả vờ như đang rất vui. Nếu lúc nãy không phải vì cái xiết tay của Song Ngư thì cô đã để họ đi rồi! Lúc cô gái kia có ý định rời đi thì Song Ngư xiết chặt tay cô, đôi mắt thoáng chút lúng túng. Chắc là đang nghĩ cách làm sao để níu cô gái ấy lại...

Chẳng lẽ đó là người Song Ngư thích? Vậy còn cô gái mà Song Ngư đã kể cho cô hồi trung học là ai? Là người khác? Hay đó là người Song Ngư đã yêu bao nhiêu năm qua...?

- Em cảm ơn chị!! - Nhân Mã hớn hở nhận lấy ly kem

- Nhìn em kìa... - Thiên Yết cốc đầu Nhân Mã - như con nít ấy...

- Em lớn rồi nha!! - Nhân Mã chun mũi cãi lại

- Cậu ấy trẻ con thật ha Ngư Ngư - Song Tử cười toe nhìn Nhân Mã

- Cô ấy luôn trẻ con như vậy - Song Ngư cười buồn, đến khi nào người con gái kia mới nhìn ra tình cảm của anh đây? Đến khi nào cô mới chịu quay đầu nhìn anh đây? Chẳng lẽ cô không nhớ...

Nhận thấy giọng điệu kì lạ của Song Ngư, Song Tử quay lại nhìn anh. Cô thoáng giật mình, là ánh mắt dịu dàng ấy! Ánh mắt mà tưởng chừng như đã biến mất trên gương mặt lạnh lùng anh tú ấy bây giờ lại xuất hiện, nhưng trớ trêu thay... ánh mắt ấy không dành cho cô....

Có những thứ tình cảm ngu ngốc và khó hiểu, nhưng không thể nào buông bỏ được...

Vây ra, đây là người mà Song Ngư yêu thương bao nhiêu năm qua...

- Ngư!! Tớ muốn về...

- Sao vậy? - Song Ngư lo lắng nhìn Song Tử

- Tớ mệt rồi...

- Này!! Tụi này về trước đây! - Song Ngư nói to

- Về sớm vậy sao? - Thiên Yết kéo Nhân Mã đi lại

- Vâng, cậu ấy mệt... - Song Ngư dịu dàng nhìn Nhân Mã

- Về cẩn thận nha - Nhân Mã ngước lên nhìn Song Ngư, cô hơi bất ngờ khi thấy ánh mắt ấy

- Ừ

-------------------------------------------------------------

- Em thích cậu ta à? - Thiên Yết cúi xuống nhìn Nhân Mã

- Không có!! - Nhân Mã giật mình, trợn mắt lên - ai bảo anh vậy??

- Ánh mắt và thái độ của em - Thiên Yết nheo mắt nhìn thái độ của Nhân Mã

Từ trước đến nay, anh luôn là người nhìn thấu tâm trạng của Nhân Mã thông qua hành động và nét mặt của cô. Không biết là do anh hiểu cô hay là do cô thể hiện ra ngoài quá rõ ràng nữa? Bỗng nhiên Thiên Yết thấy nực cười cho bản thân mình. Đưa ra câu hỏi như vậy, nếu Nhân Mã gật đầu thì anh biết phải làm sao đây?

- Không có, em sẽ không bao giờ thích một tên biến thái như cậu ta - Nhân Mã khoanh tay lại trước ngực, mặt tỏ vẻ giận dỗi

- Biến thái? - Thiên Yết nghi hoặc hỏi lại

- Thì... cậu ta ôm hôn người khác trước mặt em!! - Nhân Mã mặt đỏ bừng bừng

Thiên Yết bật cười, biểu hiện như vậy là đang ghen đó! Em không biết sao Mã?

Nhân Mã, cô đâu biết rằng cái tên biến thái đó đã dõi theo cô từ lâu lắm rồi... người đã luôn xuất hiện mỗi khi cô có chuyện buồn, người đã luôn theo sau âm thầm giúp đỡ cho cô... còn cô, cô đã quên đi sự tồn tại của người đó rồi! Trong tim cô chỉ còn hình ảnh của người con trai có mái tóc màu nắng...

-------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì chap này hơi nhàm chán...

Bắp sẽ cố gắng ở chap sau nạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top