[MA] NÀY CHÚ!! CON SẼ LẤY CHÚ ĐẤY !!! [SHORTFIC | YunJae, YooSu, KiMin ... ]

[MA] NÀY CHÚ!! CON SẼ LẤY CHÚ ĐẤY !!! [SHORTFIC | YunJae, YooSu, KiMin ... ]

Author :  yu_heo0109

Pairings : YunJae, một chút xíu Yoosu và Kimin...

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Au, nhưng số phận họ trong fic do Au định đoạt ...

Rating : MA

Category : Pink, humor, HE.

Status : On-going

Summary :

Jung Yunho, cả đời này chú chỉ thuộc về một mình Kim Jaejoong này mà thôi.

P/S: FIC NÀY BẠN YUMI CHỈ POST GIÚP CHO AU YU HEO VÀ ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP ^_^

Chap 1

ẦM !!! SOẠT !! CẠCH !!!

Một chuỗi tiếng động vang lên và theo sau đó là cơn giận dữ của một thiếu niên xinh đẹp. Đúng, chính xác là xinh đẹp. Làn da trắng mịn, đôi môi hồng, và đôi mắt to tròn trong veo, không nghĩ rằng một người tức giận cũng có thể động lòng đến thế.

"Jaejoong à, con bình tĩnh đi!!!" – Bà Kim thư thái nhấp một ngụm trà.

"Đúng vậy, nghe lời mẹ con đi, có gì từ từ tính mà" – Ông Kim nhàn nhã cắn một miếng bánh.

"Ba !! Mẹ !! Đây là việc hạnh phúc cả đời của con đó, hai người làm vậy mà coi được sao ??" – Cậu thiếu niên tên Jaejoong hét to.

"Thiếu gia của tôi ơi, ba mẹ cậu nói đúng. Đêm đã khuya, người làm cũng mệt mỏi, thân già này cũng héo hon, xin cậu cho chúng tôi về nghỉ đi mà" – Người lên tiếng không ai khác là Park Yoochun.

"Có gì mà phải tức giận..." – Mẹ Kim vẫn thong thả nhấp trà – "Chỉ là công bố kết hôn thôi mà"

"Phải, chỉ mới công bố thôi mà, còn chưa kết hôn, con nóng vội gì chứ?" – Ba Kim tiếp lời.

"Ồ!! Vậy nói ra quý ngài và phu nhân đây có cách ngăn chặn sao ? Vậy con phải thỉnh giáo để mắt này được sáng ra rồi" – Jaejoong ngồi xuống sô pha, bắt chéo chân và nhại lại hành động của ông bà Kim.

"Mà con thật sự yêu Jung Yunho vậy sao ?? Chú thấy hắn ta có gì là đặc biệt đâu" – Con chuột họ Park nói.

"Vậy chú có gì đặc biệt mà Kim Junsu nhà con phải yêu chú vậy hả PARK YOOCHUN?" – Jaejoong nghiến răng nhìn người đó.

"Thì... thì... Tại chú đẹp trai, tài giỏi nữa."

"E hèm..." – Bà Kim tằng hắng – "Giỏi thì công nhận, nhưng cái vế đầu cần phải coi lại nhé"

"Ji Hyo à, bạn bè lâu năm, có cần phải tạt nước nhau như vậy không ?" – Yoochun cay đắng nhìn người phụ nữ trung niên – "Mà nếu con cần, chú sẽ cho con một xe trai đẹp, giàu có, giỏi giang, cần gì cứ mãi đu theo Jung Yunho như thế?" – Anh nhanh chóng đổi chủ đề, không để cho bà Kim kịp nói thêm câu nào.

"Chú cho con một xe Jung Yunho được sao?" – Cậu ngước đôi mắt to tròn hỏi lại.

"..." – Không hẹn mà gặp, cả nhà chỉ biết thở dài.

"Được rồi, nếu con yêu hắn ta như vậy, ba nhất định sẽ ép hắn về làm rể nhà này" – Gary vỗ ngực chắc chắn.

"Mẹ cũng sẽ giúp con, chỉ là Jung Yunho thôi mà, mười kẻ như Jung Yunho mẹ còn có thể đem về cho con, huống chi bây giờ chỉ là một lão già"

"E hèm, ấy ơi, cậu ta bằng tuổi chúng ta, và cả ba chúng ta là bạn thân, cậu nói như vậy khác nào tự chê chính mình và lôi luôn cả tớ cùng già chung?!" – Park Yoochun lại thở dài. Tính ra, cả ba cũng chỉ mới có 35 tuổi chứ mấy, sao có thể gọi là già được.

"Tất cả im lặng. Từ bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch tác chiến : chinh phục Jung Yunho đầu đất cho Kim Jaejoong"

Jaejoong vừa dứt lời, cả bốn cái đầu chụm lại, đêm đó, nhà họ Kim sáng đèn kèm theo những lời thủ thỉ thầm thì to nhỏ, đêm thêm tiếng cười man rợ, chỉ khổ cho hàng xóm xung quanh bị mất ngủ.

Sáng hôm sau, nhà họ Kim cùng con chuột họ Park đóng gói Kim Jaejoong gửi sang cho Jung Yunho, lấy cớ "gia đình phải đi hâm nóng hạnh phúc, chỉ thừa mỗi Jaejoong nên đành gửi sang đó, nhờ cậu chứa chấp nuôi nấng và cho ăn học, khoảng vài chục năm sau sẽ rước về".

Nghe mẹ nói chuyện điện thoại, thật cậu chỉ muốn bay ra và nói "có cho Jaejoong cũng không cần làm kì đã cản mũi hai cặp đôi kia, người ta chỉ cần chú Yun thôi". Nhắc tới chú Yun, lòng cậu lại lâng lâng.

Jung Yunho, người đàn ông đó, từ khi gặp anh tại buổi tiệc sinh nhật 5 tuổi của mình, cậu đã quyết cả đời sẽ chỉ lấy mình anh, không cháp nhận bất cứ người nào khác. Hơn nữa, cậu cam tâm tình nguyện cho anh đè, chứ không phải là đè anh. Ngẫm lại, Jaejoong thật sự hi sinh cho Yunho quá nhiều mà. Vậy mà Yunho đầu đất đó lại không hiểu tình cảm của cậu, chỉ biết chúi mũi vào làm việc, đã thế còn dọn nhà sang Mỹ, làm hại người ta phải đợi hắn suốt 13 năm. Muốn tránh cậu sao? Đâu có dễ, người mà Kim Jaejoong đã chấm trúng thì cả đời cũng không chạy thoát được đâu.

Thật ra, chú Yun vẫn thường hay đến thăm Jaejoong, vẫn thân thiết và yêu thương cậu vô điều kiện, nhưng lúc nào mở miệng cũng đều nói "cháu như con trai chú, không thương cháu thì thương ai". Những lúc thế này, y như rằng cậu sẽ gào lên "Joongie không cần, Joongie muốn chú là người yêu của cháu, là chồng tươi lai của cháu, là cha của con cháu, là ông nội của cháu của cháu". Yunho lại cười và xoa đầu cậu làm cậu tức tối không thôi.

Đừng nghĩ Jaejae là nam thì không thể có thai nhé, khi Jaejae còn 10 tuổi, mẹ Kim đã hi sinh tử cung của mình cho cậu. Phần vì để thỏa mãn mơ ước của cậu, phần vì lý do "hai đứa nghịch tử đã đủ mệt rồi".

Lần cuối cùng Yunho đến thăm cậu cũng là cách đây 2 năm. Chú Yun của cậu vẫn luôn như vậy, phong độ ngất trời, lạnh lùng không ai bằng. Nghĩ đến lần này có thể ở chung nhà với chú Yun, mỗi ngày nhìn thấy chú, lòng lại lên mây rồi.

Jaejoong ngước mặt nhìn trời, lại hét to trong lòng : Jung Yunho, con nhất định sẽ chinh phục được chú!!!

Chap 2

A/N : Yunho và Jaejoong giao tiếp với người khác bằng tiếng Anh mọi người nhé (vì đang ở Mỹ mà). Nhưng thứ lỗi cho cái trình tiếng Anh của Author mà không thể viết được, nên thôi, chúng ta cứ tưởng tượng vậy :))

"Oáp" – Jaejoong vươn vai sau một chuyến bay dài. Nhưng lại nghĩ đến việc sắp gặp được chú Yun, Joongie không mệt, không mệt xíu nào luôn.

Vác vali đứng giữa khu sân bay rộng lớn, mắt cậu dáo dác tìm người đó. Xác định mục tiêu, Jung Yunho đang đứng cách cậu 100m và hiện giờ cũng đang tìm cậu.

Ánh mắt sắc bén lại tia qua một đám đông đang đứng xếp hàng dòm ngó cậu. Quyết định, cậu đi tới gần đó và "vô ý" ngã vào một tên nào đó không cần biết. Mà người lạ được mỹ nhân đụng vào như bắt được vàng, cứ thế mà ôm chặt. Không để ý đến việc đó, điều mà Jaejae nhìn bây giờ là người đàn ông đang tiến gần đến đám đông hỗn loạn.

50m...

30m...

10m...

Thời cơ đã đến...

"Thả tôi ra, anh làm gì vậy?" – Cậu la lớn lên, "trùng hợp" thay, Jung Yunho nhìn thấy được việc đó.

"Buông – cậu – ấy – ra" – Giọng nói lạnh toát từ sau lưng khiến tên người lạ giật mình, vội vã buông Jaejoong ra, khiến cậu té oạch xuống đất.

Chưa biết phải phản ứng thế nào, gã đã phải hứng chịu một cú đấm trời giáng, khiến gã tối tăm mặt mày. Những người xung quanh bắt đầu có tiếng xì xầm bàn tán, chỉ trỏ về phía họ. Gã điên tiết, đứng dậy muốn trả đũa người đã làm gã mất hứng, làm gã mất mặt với mỹ nhân.

Nhưng chỉ khi vừa đứng dậy, mặt gã đã tái mét. Người vừa đánh gã không ai khác là Jung-Yun-ho, người đàn ông nắm trong tay quyền lực điều khiến nền kinh tế ở Mỹ bấy giờ. Cùng với Park Yoochun – thủ lĩnh Mafia, cả hai làm nên bộ đôi quyền lực đáng sợ nhất.

"Biến!!!" – Anh trừng mắt nhìn gã đàn ông đang run rẩy. Người đã cho cơ hội, dại gì mà không chạy, cứ nghĩ thế mà gã chạy biến.

Yunho thu hồi sự tức giận, chạy lại đỡ người đang nằm lì dưới sàn nãy giờ.

"Chú Yun, đáng sợ... Oaoaoa..." – Mà cái người nằm đó chỉ chờ có bấy nhiêu, vội vã nhào vào lòng anh mà khóc lên. – "Jaejae sợ lắm, chú Yun..." – Không chỉ vùi, mà còn cạ cạ, hít hít hà hà cho thỏa lòng, Jaejoong là đang lấy lại 2 năm mất mát.

"Không sợ nữa, không sợ nữa. Không ai dám làm gì Jaejae của chú đâu, có chú ở đây rồi" – Yunho yêu thương mà xoa xoa lưng cậu, hẳn là Jaejoong phải sợ lắm, giữa chốn đông người lại bị người khác đụng chạm thế này, cậu bé của hắn vốn hiền từ mà.

"Đừng bỏ cháu, chú Yun..." – Hai tay cậu nắm chặt lấy áo anh, cố kéo sát hai người lại với nhau.

"Không bỏ, không bỏ. Suốt đời chú Yun luôn ở cạnh Jaejae, được không?"

"Thật không?" – Jaejoong ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt to tròn ngấn nước, thầm nghĩ, khó khăn lắm mới khóc được như vậy đó, chú mà còn không động lòng, Jaejae chết cho chú coi.

"Thật, dĩ nhiên là thật. Jaejae là cháu của chú mà" – Mà cái con người kia lại  không biết chiều lòng mỹ nhân, cứ vậy mà nói ra một câu làm người ta đau lòng.

"Không đúng. Jaejae là vợ người" – Cậu phồng má giận dỗi.

"Jaejae à..." – Yunho thở ra, nghĩ muốn giải thích cho cậu hiểu.

"Chú mà còn nói nữa, người ta khóc cho coi" – Đó, mới nói thôi mà đã rưng rưng rồi.

"Được rồi, không nói. Chúng ta về nhà nhé?" – Anh hỏi và nhận được cái gật đầu từ Jaejoong.

Cơ mà, mới vừa đứng lên, cậu lại hét toáng lên, sau đó lại ngã phịch xuống đất.

"Sao vậy Jaejae?" – Yunho lo lắng hỏi.

"Đau quá chú Yun ơi..." – Cậu mếu máo nhìn anh. Thật ra cũng có đau, nhưng mà chỉ đau chút chút thôi, qua tài nghệ của cậu mà nó thành một cơn đau khủng khiếp. Thật là, Jaejoong không đi học sân khấu điện ảnh quả là một tổn thất lớn của nước nhà.

"Đau ở đâu? Cho chú xem xem" – Nhìn cậu mếu, anh lại càng lo lắng.

Jung Yunho lạnh lùng đứng trước Kim Jaejoong mít ướt cũng chỉ là một người chồng thương vợ quá độ, một kẻ chiều chuộng vợ đến sinh hư. Và dĩ nhiên, đây là do cậu nghĩ thế.

"Mông người ta..." – Con hồ ly trắng trợn cầm tay anh và xoa xoa chỗ tròn vo đó. Yunho bất giác rụt tay về. Có cái gì đó lạ lắm đang chảy trong người anh. Sao anh có thể có cảm giác với cháu mình được chứ, thật sự là quá sức mà.

"Không sao đâu, chú đỡ cháu, đi nào" – Nóng, quả thật rất nóng. Sân bay sao lại không gắn máy lạnh thế này, tất trách quá đi. Yunho cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể đang tăng dần lên, nếu cứ thế này người anh có thể đem ra nướng khoai mất.

"Không được, đau lắm..." – Như bắt được tính hiệu tốt, Jaejoong tiếp tục mè nheo. /Jung Yunho, chú không thoát khỏi tay cháu đâu, ngoan ngoãn chờ làm chồng cháu đi/

 

"Vậy..."

"Bế cháu đi" – Anh chưa kịp nói, đã bị Jaejoong nhảy tọt vào miệng. – "Cháu thật sự đi không nổi, bế người ta đi"

Thoáng thấy Yunho đang do dự, không nghĩ ngợi nhiều nữa, Jaejoong nhảy tọt lên người anh. Vì sợ cậu ngã mà anh phải vương tay ra đỡ, thành ra là bế thôi. Cũng đơn giản, không có gì là khó lắm.

Theo cảm nhận của Jung Yunho, cậu thật sự là quá nhẹ đi, vì thế trong thâm tâm, anh thề sẽ nuôi cậu béo tròn đáng yêu, không để những người đã gửi gắm cậu cho anh phải thất vọng.

Mà người nằm trong lòng anh lúc này cũng sướng quá cơ. Một tay vòng lên ôm chặt cổ anh, một tay còn lại cứ làm loạn trên ngực anh, hết xoa chỗ này lại nắn chỗ kia. Người đàn ông của cậu, đẹp trai quá cơ, cơ thể lại còn rất săn chắc, 6 múi nữa nè.

/Jung Yunho, chú đang kiềm chế sao? Để coi chú nhịn được bao lâu/

/Không được, thật sự không được rồi. Mình sao lại có cảm giác này, có phải lâu quá rồi không gần phụ nữ hay không? Nhưng Jaejoong à, nếu con cứ đùa như vậy, là đang đùa với lửa đấy/

Bế Jaejoong ra xe mà tim anh đập liên hồi. Không được, anh phải kiềm chế dục vọng của bản thân lại, không thể để mình đi quá giới hạn để rồi làm hại đến đứa cháu mà mình yêu thương nhất. Vả lại, gia đình bên Jaejae nhất định sẽ không tha cho anh nếu anh dám đụng đến cục cưng bảo bối của họ. Yunho tự khinh thường bản thân mình lại đi động dục lung tung thế này.

Không thể phủ nhận rằng, Jaejoong lớn lên rất đẹp. Vẫn là đôi mắt to tròn trong veo, ngây thơ như năm nào, nước da lại có phần trắng mịn hơn, đường nét thanh thoát hơn, lại thêm phần quyến rũ. Nhìn cậu vươn đầu lưỡi đỏ hồng liếm lấy đôi môi anh đào kia, anh chợt có suy nghĩ muốn mút lấy nó, dày xéo nó trong miệng mình.

Hoảng hốt vì ý nghĩ đó, Yunho lắc mạnh đầu để rũ bỏ ý đồ đen tối với cháu mình. Kim Jaejoong, đơn giản là cháu của anh, không hơn không kém.

Mà Jaejoong nhìn anh như vậy lại càng đắc ý hơn. Chú Yun có cảm giác với Joongie có đúng không? Joongie có địa vị quan trọng trong lòng chú mà. Jaejae nhất định sẽ chinh phục được chú, không đi đường chính thì mình đi cửa hậu, cửa hậu không được cũng chui lỗ chó. Chú chạy không thoát đâu!!!

Chap 3

Yunho thở phảo nhẹ nhõm khi thấy chiếc xe sang trọng trước mắt. Chưa bao giờ anh có cảm giác, đường đi từ sân bay ra bên ngoài lại xa đến thế. Nếu cứ để Jaejoong làm loạn thế này thì anh thật sự sẽ không xong.

Sải bước nhanh đến cánh cửa đã được mở sẵn, anh đặt Jaejoong ngồi vào xe, cẩn thận để đầu cậu không bị đụng trúng vào trần xe. Lúc này anh mới nhận ra, gương mặt hai người chỉ cách nhau vài cm.

Thịch... Thịch... Cả hai, gần đến mức, có thể nghe rõ nhịp đập rộn ràng của con tim, nhưng quan trọng, nó là của ai mới được?!

Bất chợt, Jaejoong nhướn người, áp sát môi mình vào môi anh. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ làm ai đó ngây người.

Mãi đến lúc, chuông điện thoại reng lên, Yunho mới chợt tỉnh. Vội vã lấy nghe điện thoại, xoay ngươi che giấu đi biểu tình của mình, anh lại thở ra. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngay anh thở dài, tất cả cũng chỉ vì con người tên Kim Jaejoong kia.

Mà người ngồi trong xe bây giờ lại rất đắc ý. Nhìn dáng vẻ luống cuống của anh, hồ ly bỗng thấy hài lòng. Người đàn ông đó, không phải là chưa từng có người yêu, chưa từng hôn người khác, chưa từng lên giường cùng ai, nhưng lại phải ngượng ngùng trước một nụ hôn của cậu. Không phải là thành công lớn hay sao?

Mỉm cười mãn nguyện nhìn bóng lưng của Yunho, mặt Jaejoong bắt đầu đỏ lên rồi. A! Người ta cũng biết ngại đó chứ, cái đó cũng được coi như lần chạm môi đầu tiên đi. Dù rất mắc cỡ, nhưng nhìn gương mặt phóng đại đầy nam tính của chú Yun, cậu lại không kiềm lòng được cảm giác muốn hôn người đó. A! Làm sao đây, lỡ hôn rồi, chú Yun lại mắc nợ Jaejae rồi đó nha, vì người mà Jaejae phải chủ động.

Mà đứng bên này, Yunho cũng không khá hơn là bao. Chủ tịch Jung lạnh lùng cao ngạo giờ đây đang đỏ mặt. Mà cảnh tượng hiếm có này lại lọt vào mắt người vệ sĩ đứng cạnh đó, càng khiến anh mất mặt gấp bội. Khẽ tằng hắng để ngăn chặn hành động che miệng cười lén của người kia, chú Yun nghĩ thầm, sẽ trừ lương.

Ậm ừ một vài tiếng với người trong điện thoại, Yunho cúp máy, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, ngồi vào xe. Mà lạ lắm cơ, sao lại ngồi xa Jaejoong như vậy chứ. Người ta đâu có ăn tươi nuốt sống chú.

"Chú Yun..." – Thấy khoảng cách giữa hai người như vậy, cậu vẫy vẫy tay, ý gọi Yunho lại gần. – "Sao chú ngồi xa vậy? Người Jaejoong đâu có hôi"

Vừa nói, cậu vừa sáp lại gần Yunho, đưa cả cái thân thể mơn mởn tươi ngon đó vào mũi anh. Tịnh tâm, Yunho, phải tịnh tâm.

"Không tin chú ngửi thử đi" – Mà cái con hồ ly đó lại cố tình trêu hoa ghẹo nguyệt, càng làm tới hơn, thiếu điều cởi hết đồ ra cho người ta chiêm nghiệm.

"Không phải vậy mà, Jaejae..." – Chú Yun khó khăn đẩy người Jaejoong ra. Dĩ nhiên là cậu không hôi, ngược lại rất thơm nữa là đằng khác, nếu không lúc cậu xáp vào con người kia đâu có hít hà vài chục cái.

Sau bao nổ lực, cuối cùng Yunho cũng thành công, để Jaejoong ngồi.... trên đùi mình. Vì có gỡ cách nào đi nữa con bạch tuộc kia vẫn không chịu buông anh ra.

"Không phải vậy? Vậy thì tại sao chú lại ngồi cách xa Jaejae như thế?" – Cậu phồng má giận dỗi – "Hay là chú không thương Jaejae nữa?" – Tuyệt kĩ nhõng nhẽo của Kim Jaejoong đã được xuất ra: mếu.

"Không có, không có" – Yunho hoảng hốt, liên tục hươ tay – "Chú Yun không thương Jaejae thì thương ai đây? Nhưng mà, Jaejae lớn rồi, chúng ta nên giữ khoảng cách"

"Bộ lớn là cần giữ khoảng cách sao? Sao umma và appa cháu không giữ khoảng cách với nhau?" – Cậu giở ra tuyệt chiêu thứ hai mà mẹ đẹp Ji Hyo dạy: bĩu môi.

Jung Yunho, một thánh nhân mới trong lịch sử loài người, một người có thể kiềm chế được đôi môi đang bĩu ra hờn dỗi kia, một người có thể không đè ngay con hồ ly kia xuống mà "ăn thịt" trong khi mật đã dâng tới ngay miệng gấu. Haizz, là nên nói anh ngu hay anh hiền đây?

"Vì hai người họ là vợ chồng" – Anh vẫn cố gắng từ tốn giải thích.

"Chúng ta cũng có thể là vợ chồng mà" – Như chờ đúng thơi cơ, Jaejoong lập tức đáp lại.

"Không được, Jaejoong à..."

"Sao lại không? Nè, chú Yun thương yêu Jaejae, Jaejae cũng thương chú. Jaejae cũng đẹp mà, Jaejae cũng giỏi mà, có thua ai đâu, sao chúng ta không thể là vợ chồng?" – Cậu liên tục nêu ra lý do, mà đúng mà, nó là sự thật hiển nhiên ai nhìn cũng thấy.

"Sau này lớn cháu sẽ hiểu" – Yunho bất lực rồi, cãi không lại người này nữa.

"Người ta 18 rồi đó" – Jaejoong hờn dỗi xụ mặt.

"Rồi rồi, 18, nhưng có nhiều thứ cháu còn chưa hiểu được đâu nhóc. Đợi thêm vài năm nữa đi" – Anh thương yêu nhéo nhéo mũi cậu. Da cậu mịn hơn thì phải?!

Cậu cũng không đôi co nữa. Hôn lên má chú Yun một cái, sau đó lại ôm chặt lấy người ta, cứ thế mà xe chạy. Trên đường đi nghe loáng thoáng đâu đó tiếng thở dài, và cả nét mặt kiềm chế cực độ của người nào đó.

Con hồ ly thoải mái dụi đầu lên cổ người thương, thỉnh thoảng lại còn cắn cắn. Mùi nước hoa nè, còn có hơi thở đàn ông đầy nam tình, thích quá đi. Người đàn ông này đúng là sinh ra dành cho cậu mà. Chú Yun, đừng có chạy đó !!!!

Chap 4

Xe đổ xịch trước căn biệt thự màu trắng. À, chú Yun là biết Jaejae thích màu trắng, nên mới làm vậy chứ gì? Nhìn vậy chứ Joongie thông minh lắm đó nha. Đang mãi bận hoang tưởng, mà cậu không để ý một bóng người đang đi đến.

"Yunnie, sao anh về trễ vậy?" – Giọng người phụ nữ mà theo cậu là chua lét vang lên. Yunnie? Dám gọi người đàn ông của cậu bằng cái tên thân mật đó, chán sống rồi sao?

Cô ta không để ý đến Jaejoong, cứ vậy mà tiến lại gần, dang tay như đang muốn ôm Jung Yunho.

"Han Jin, sao em lại ở đây?" – Cơ mà nhìn anh lúc này dường như cũng muốn ôm lại cô ta. Không được, việc này không thể xảy ra được.

Jaejoong không lạ người phụ nữ này. Mụ phù thủy này là người sắp đính hôn với chú Yun của cậu, cái người mà làm cậu phải điên tiết chạy từ Hàn sang Mỹ để phá đám.

Liếc? Bà dám liếc tôi? Nhân lúc chú Yun quay đi bà liếc tôi? Tôi sợ sao? Kim Jaejoong từ nhỏ đã được Park Yoochun huấn luyện không sợ trời không sợ đất, lại thừa hưởng tính cách hung hăng của chị đẹp Ji Hyo, giờ lại phải sợ cái liếc của bà cô già này sao? Liếc mình thì mình liếc lại, đau ngán ai.

Cứ thế mà, sau lưng Yunho, có hai người đấu mắt với nhau. Mà Kim Jaejoong mắt to bẩm sinh, lợi thế có sẵn, nên dĩ nhiên thắng không cần phải bàn.

Vòng 1 : Đấu mắt, Kim Jaejoong 1 – 0 Choi Han Jin.

Mà cô ta biết đấu không lại vội vàng chuyển sang kế hoạch mới: chạy lại ôm Yunho. Dù gì cũng  là hôn thê sắp cưới, nên đây có thể nói là đặc quyền của Han Jin. Mà Jaejoong thấy thái độ của phù thủy như vậy, cũng không chùn bước, gì chứ đây là địa bàn của cậu mà.

"Á !!!! Chú Yun!!!" – Cậu vừa la thất thanh, vừa nhào tới đu lên người Yunho. Mà anh lúc này còn đang bận rộn dặn dò quản gia thu xếp phòng cho cậu, nên có chút bỡ ngỡ, dù vậy vẫn ôm lại Jaejoong. Yunho rất sợ cậu bị thương, nếu không chụp kịp thì rớt ai sẽ chịu đây?!

Kim Jaejoong đu hẳn lên người anh, đầu tựa lên vai, mắt nhìn bà cô già sau lưng tức tối mà lòng vui không thể tả. Muốn đấu với tôi? Bà còn non lắm!!! Nhìn đôi tay bà ta vẫn còn đang chơi vơi trong không trung lòng thỏa mãn ghê gớm.

Mà Yunho lại không để ý đến cuộc đối đấu của hai tình địch này, chỉ lo lắng mà hỏi Jaejoong. "Jaejae, làm sao vậy? Lỡ té thì sao?"

"Nhưng mà nhà chú Yun có con chó dữ quá, nó hù Jaejae sợ" – Jaejoong vừa nói, vừa mếu, tay chỉ vào con chó to đùng ở đâu phóng ra.

"Taepoong, không được hù Jaejae sợ" – Cậu nhìn chú Yun lúc này mà không nhịn được cười. Ai đời, lãnh đạm như anh mà có ngày lấy cái bá khí này ra để hù con chó chứ, thiệt là. Nhưng mà như vậy càng đáng yêu, càng chứng tỏ chú yêu Jaejae nhiều lắm.

"Hức, nó là do Jaejae tặng chú, mà bây giờ lại muốn cắn Jaejae" – Joongie câu lấy cổ Yunho, lắc lư trước ngực anh, chu môi hờn dỗi nói.

"Jaejae còn nhớ sao?" – Tà tâm của Jung Yunho lại một lần nữa nổi lên, lại muốn cắn đôi môi kia rồi. Không được, ngày mai phải đi học thuộc "Định tâm chú".

"Tất cả mọi thứ liên quan đến chú Yun, Jaejae đều nhớ rất rõ, vì người ta là vợ chú mà" – Nhắc đến vợ, hình như có người nào đó bị bơ một cách ngoạn mục, đang tức giận đứng sau lưng anh. Mà Yunho nghe vậy, cũng như chợt nhớ ra, quay lại nhìn Han Jin.

"Không phải!!" – Phù thủy phản bác.

"Cô... cô nạt cháu... Oaoaoa chú Yun, người này làm Jaejae sợ" – Được dịp, Jaejoong ôm chặt cứng người đàn ông trước mặt, lại còn cọ cọ vào cổ, khóc thét lên.

"Được rồi được rồi, không sợ, có chú Yun ở đây" – Jung Yunho dịu dàng xoa xoa lưng cậu, lại quay sang Han Jin nghiêm mặt nói – "Em cũng không cần hơn thua với Jaejoong như vậy, dù gì thì Jaejae vẫn còn nhỏ"

"Nhỏ? Nó đã 18 tuổi rồi đó Yunho à. Với lại, nó không phải vợ anh mà là em" – Lời nói vừa dứt, phù thủy lập tức cảm thấy mình bị hố. Suốt 4 năm trời, cô theo đuổi Yunho, cố tạo một hình tượng hiền hậu trước mặt anh, vậy mà bây giờ lại bị thằng nhóc này phá hư hết. Thật là tức chết mà.

"Em về đi, anh không muốn nói chuyện với em ở đây nữa. Đợi khi nào em bình tĩnh chúng ta sẽ nói sau" – Yunho nói xong, lại bế Jaejoong đi thẳng vào trong nhà. Anh không lý giải được hành động và cảm xúc của mình lúc này, nhưng khi thấy cô gái đó nạt Jaejoong, anh rất khó chịu, dù đó có là vợ chưa cưới đi chăng nữa.

Kim Jaejoong lúc này thì khỏi nói rồi, được dịp lại còn lè lưỡi chọc quê bà cô già đang bốc khói ở phía sau. Vì cậu dựa vào vai Yunho, nên anh không thể thấy được.

Thế mới nói, người đàn ông mà Jaejoong đã yêu, không ai có thể cướp đi được. Số mệnh có lẽ đã định sẵn, cả hai người nên lấy nhau rồi. Mà dù có phải cách xa nhau, cậu cũng sẽ cãi lại ý trời mà đưa hai người về lại bên nhau.

"Chú Yun, người đó có phải là phù thủy trong truyện cổ tích hay không? Sao lại hung dữ như vậy?" – Jaejoong "ngây thơ" hỏi Yunho khi hai người đã yên vị ở sô-pha. Mà cậu lúc này cũng không chịu buông anh ra, lý do: người ta còn sợ.

"Phù thủy? Không phải Jaejae à..."

"Oaaa, Jaejae đói quá..." – Cậu lập tức ngắt lời trước khi anh kịp giải thích. Định nói đó là người yêu chú à? Hay là vợ? Xin lỗi chứ, dù là người yêu hay vợ chú thì chỉ có thể là một mình Kim Jaejoong này thôi.

Yunho phì cười nhìn cậu xoa xoa bụng. Ai nói cậu 18 tuổi chứ, trong mắt anh cậu vẫn còn là một đứa trẻ đáng yêu. Ừ thì đó là trong mắt Jung Yunho, còn mắt người ta thì chưa biết.

Dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối, quần áo và cả nước tắm cho Jaejoong, anh thầm nghĩ có lẽ mai phải nghỉ một ngày để đưa cậu đi mua sắm. Xong đâu đấy anh lại nhìn vào người nằm trong lòng mình lúc này. Yunho ngạc nhiên khi anh không thấy khó chịu. Bình thường dù là Han Jin – vợ sắp cưới của anh – làm điều này, anh vẫn cảm thấy không thoải mái bởi anh không thích những đụng chạm thân mật. Nhưng Kim Jaejoong thì khác, có lẽ dù cậu nằm trong lòng anh cả đời này anh vẫn cam tâm tình nguyện. Thật kì lạ!!!

Jaejoong quyến rũ nằm trong lòng anh, hệt như một cục bông tròn tròn đáng yêu. Nhưng vẫn phải nuôi cho béo lên một tí nữa ôm mới đã. Bất giác, Yunho lại giật mình. Anh lại nghĩ những điều không đúng rồi.

Con hồ ly lúc này đang hết sức thích thú, ra sức sờ chỗ này, bóp chỗ kia, lại cười hề hề trong lòng vì người đàn ông của mình quá hoàn hảo. Cậu ngẩng đầu, dự định sẽ thử nhìn xem từ góc độ này Yunho của cậu đẹp thế nào. Ai ngờ, lại bắt gặp ánh mắt của người kia đang nhìn cậu say đắm.

Khỏi phải nói, Jaejoong nhanh chóng nhướn người bắt lấy đôi môi của anh. Mới đầu chỉ dự định hôn nhẹ, nhưng ai bảo Jung Yunho đối với Kim Jaejoong lại là ma túy hạn nặng. Thế nên từ một cái chạm nhẹ, cậu lại ra sức mút lấy môi người đàn ông đó.

Yunho ban đầu còn thụ động, nhưng chỉ trong chốc lát, anh liền bị mê hoặc bởi cậu thiếu niên này. Mùi hương thoang thoảng phát ra từ cơ thể cậu khiến anh không tự chủ được bản thân. Nó khác với mùi nước hoa nồng nặc từ người Han Jin, khác nhiều lắm. Cả môi cậu cũng vậy.

Anh bắt lấy eo cậu, siết chặt, kéo gần khoảng cách của cả hai hết mức có thể. Cơ thể hai người vì vậy mà dính sát vào nhau. Môi anh cũng bắt đầu đáp trả rồi. Từ một người bị động, anh bắt ép cậu phải trao trả quyền kiểm soát cho mình.

Yunho liếm vào kẽ hỡ giữa môi cậu, con rắn lão luyện trườn vào bên trong khoang miệng quấy phá. Chà sát lưỡi mình lên cậu, anh bắt nó phối hợp với mình. Chưa thỏa mãn, anh kéo hẳn vật thể mềm mềm ấy qua bên mình để có thể dễ dàng hành hạ nó.

Kỹ thuật của Jung Yunho thật sự tốt quá đi, nó làm cậu không dứt ra được, chỉ biết bám víu vào vai anh. Cũng may có anh ôm lấy, nếu không chắc Jaejoong đã té ngã vì sự đê mê này.

"Chụt" Anh nút lấy lưỡi cậu thật mạnh, như đang cảnh cáo việc cậu lơ là suy nghĩ đến thứ khác. Jaejoong bỗng thấy mắc cười, nhưng nào dám, sẽ bị phạt đó. Dù cậu cũng thích việc phạt này lắm, nhưng mà, người ta vẫn thấy ngại chứ bộ.

"Cạch"

"Ông chủ, đã chuẩn..." – Tiếng mở cửa phòng khách, và người quản gia bước vào. Ông sững người, có lẽ đến không đúng lúc rồi. – "Già chưa thấy gì cả, hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục..." – Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, lúc này mà không rút lui thì đợi đến bao giờ đây. Nghĩ vậy, ông cúi người từ từ lết ra.

Mà tiếng động đó đã làm cho Yunho choàng tỉnh. Anh dứt khỏi nụ hôn với Jaejoong, đặt cậu qua một bên rồi lại chạy vụt lên lầu.

Chỉ một chút thôi, nhưng Jaejoong nhìn ra được tia bối rối trong mắt anh, cả tỉnh yêu mà anh đặt vào nụ hôn vừa rồi nữa.

"Lần sau ông nhớ đến trễ xíu nha, cháu còn muốn kéo dài nữa mà" – Cậu phụng phịu trách móc ông quản gia đang đổ mồ hôi hột. Sau đó, hỏi han vài câu và đi lên phòng đã được sắp xếp. Người làm trong nhà cũng biết ý lắm, dọn cho cậu một phòng cạnh phòng Yunho.

Vô thức, Jaejoong đưa tay chạm lên môi mình, hồi tưởng về nụ hôn lúc này. Vẫn còn ấm. Đâu đó phòng cạnh bên, cũng có người đang ngần ngơ hành động tương tự cậu.

Chú Yun, chú sắp chạy không thoát rồi !!!

Chap 5

Đêm.

Con hồ ly ngồi trên giường ôm gối thở dài. Haizzz. Còn một tuần nữa là chú Yun kết hôn rồi. Sao mà lẹ vậy? Có cần lấy vợ sớm như thế không chứ. Còn trẻ mà ham cưới quá. Mới có 35 tuổi chứ nhiêu.

Jaejoong giận dỗi, hết vò gối, đạp mền, đến con gấu bông mà Yunho mới mua cho cậu hồi chiều trên đường về cũng không thoát khỏi số phận bao cát. Cảm thấy đánh không thỏa thê, cậu còn lấy bút vẽ thêm một nốt ruồi ngay môi nó, nhìn như vậy mới giống.

"Chú Yun xấu xa... chú Yun đáng ghét... Jaejae phải đánh cho chú xấu bớt đề khỏi ai dám theo đuổi, đánh cho chú tàn phế để chỉ ngồi xe lăn chờ Jaejae phục vụ từ A-Z..."

Tức tối mệt rồi, cậu cũng phải lăn ra giường mà năm thở phì phò. Đánh con gấu này tốn sức thật. Cơ mà, lo vẫn cứ lo, buồn vẫn cứ buồn. Người ta đi lấy vợ rồi cậu biết làm sao đây. Dân gian có câu "trời mưa bong bóng phập phồng mẹ đi lấy chồng con ở với ai? Con về ở ké dì hai, cho ba có cớ ba qua thăm dì".

Đó, chính nhờ sự ở ké đó mà Park mặt chuột kia vớt được Junsu nhà cậu. Nên lão mới thường dạy cậu rằng "đẹp trai không bằng chai mặt", cứ ở nhà Yunho, làm hết mọi cách để quyến rũ anh thì đằng nào anh cũng phải bỏ vợ theo cậu thôi. Nhất là một mụ phù thủy như Choi Han Jin kia, càng dễ dàng chiến thắng.

Nhưng mà, nói thì nói vậy thôi, làm quả thực không dễ tí nào. Người ta đã cố gắng hết sức rồi, mà Jung Yunho đầu đất kia vẫn không chút động lòng. Người gì đâu mà hiền lành quá. Đáng lẽ lúc nãy ở sô-pha anh phải đè cậu ra rồi chứ, vậy mà "tượng đá" đó lại không biết thưởng thức mĩ vị, chỉ có hôn thôi thì làm sao mà đủ chứ hả???!!!!!

Hay là... Anh bị... bất lực... 

Không, không thể. Lúc nãy hai người hôn nhau, cậu có cảm giác được cái- mà- ai- cũng- biết- đó chạm vào mình mà.

Vậy có thể là, yếu sinh lý?!

Không, cũng không đúng. Chú Yun của cậu là một người rất chung thủy, tuyệt không có chuyện, "yêu xong liền bỏ chạy" hoặc "vừa vào đã ra".

Được rồi, không lôi thôi nữa, việc này chỉ cần hỏi tên đó là ra hết. Mà nhắc mới nhớ, "tên đó" sao giờ này vẫn chưa thấy xuất hiện nhỉ?

"RẦM!!!" Cánh cửa bị đạp thật mạnh, chỉ tội cái bản lề.

Mới nhắc, đã xuất hiện rồi. Phải chi nhắc Yunho mà linh vậy cũng đỡ.

"Cậu là ai? Đến đây làm gì? Có ý đồ đen tối gì với anh hai tôi? Nói cho cậu biết, muốn 'kua' được anh hai tôi không dễ đâu, phải qua ải của Jung Changmin này đã. Mà qua được ải của tôi, chắc cậu cũng sẽ biến thành người không ra người, mà không ra ma, chỉ sợ là bỏ chạy không kịp"

"Jung Changmin? Cậu là em kết nghĩa mới đây của chú Yun?!" – Jaejoong nhàn hạ cắn một miếng táo. Nghĩ lại, chú Yun thật thương Jaejae quá, biết Jaejae thích ăn trái cây, liền đặt ngay một dĩa thật lớn, thật tươi ở đầu giường thế này. Cứ như vậy bảo sao người ta không mê đắm chú cơ chứ!!!

"Mới đây? Nói cho cậu biết, tôi làm em của anh ấy đã được hai năm rồi đó có biết chưa. Theo tiếng Anh, từ số '2' trở lên là cậu phải thêm 's' hoặc 'es' rồi"

"..."

"NÀY!! TÔI ĐANG NÓI VỚI CẬU ĐẤY!!!" – Trên đời này, chỉ có hai người dám lơ đẹp Jung Changmin. Một, là Jung Yunho, hai, là cái con người trước mặt này đây.

"Ừ, rồi, biết rồi mà" – Âm vực cao vót lôi cậu về thực tại. – "Tôi là Kim Jaejoong, 'chị dâu' tương lai của cậu đó, liệu mà ăn nói cho đàng hoàng, nếu không muốn ra đường ở"

" 'Chị dâu tương lai'? Câu này tôi nghe hàng trăm lần rồi. Có cô gái nào lại không mong mỏi vị trí này chứ" – Changmin khinh bỉ nói.

"Cậu cũng biết nói là 'cô gái', còn tôi, nhìn lại đi, đực rựa đó ông nội" – Cậu ưỡng ngực chứng mình cho nó thấy. – "Mà cậu nói vượt qua ải của cậu là gì? Tôi cũng khá hứng thú đó"

"Dĩ nhiên là, phải vừa mắt vừa lòng Jung Changmin này. Tất cả phụ nữ bên cạnh anh hai, chỉ cần tôi không thích, đều đá đi cho khuất mắt"

Chà, nói vậy ra, Changmin là người tốt nhỉ. Hai năm qua nó đã đá bay biết bao nhiêu tình địch của cậu, bảo vệ "trinh tiết ngàn vàng" của Jung Yunho. Bậy quá, mém tí đã đắc tội với ân nhân của mình rồi.

"Vậy... Choi Han Jin kia là vừa mắt cậu?" – Jaejoong nhíu mày nghi hoặc hỏi. Người như Changmin, mà cô ta làm hài lòng được nó sao?

"Dĩ nhiên là không, tôi đâu có thiếu thẩm mỹ đến độ chấp nhận bà cô già ấy. Chỉ có điều... lần này anh hai hành động lẹ quá, tôi trở tay không kịp" – Nó tức giận nói. Nhân lúc nó có hội thảo 3 ngày ở trường, anh hai đi đính hôn. Được lắm!!! – "Không nói nữa, giới thiệu mau, cậu là ai, để tôi còn duyệt vòng sơ tuyển"

"Tôi là Kim Jaejoong, tài cán thì không có gì nhiều, vừa đậu đại học Harvard nên được gửi sang đây học, sẵn ở nhà chú Yun. Tôi chỉ được cái nấu ăn ngon thôi"

"CHỊ DÂU NHỎ!!!!!" – Vừa dứt lời, Changmin bổ nhào lại ôm lấy cậu. – "Tại sao bây giờ 'chị' mới xuất hiện, em chờ "chị" lâu lắm rồi. Bấy lâu nay em đuổi bọn đàn bà kia đi cũng chỉ để chờ ngày này"

"Em chồng ngoan. Nhưng, chúng ta không được xưng hô như vậy trước mắt anh hai em, sẽ lộ hết. 'Chị' còn kế hoạch phải thực hiện"

"Được rồi, vậy em gọi chị là 'Jae', chị gọi là em 'MinMin' cho thân mật nhé"

"Được..."

Gì chứ, tưởng cậu không biết sao? 13 năm qua, mọi động tĩnh của Yunho cậu đều nắm rất rõ. Đến nhà anh có bao nhiêu cọng lông chó rụng xuống còn biết, huống hồ việc anh nhận nuôi 1 đứa em trai thế này thì làm sao không biết được, chỉ là, muốn chọc cho vui thôi. Cho nên, vừa rồi cậu mới đánh vào điểm tử của Changmin: đồ ăn. Có thêm đồng minh lớn như nó, Jaejoong yên tâm thêm phần nào.

"Giờ em về phòng nhé, nếu không anh hai thấy là tiêu. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch: đánh đổ Choi Han Jin"

Phải coi lại kiếp trước Jung Yunho ăn ở thể nào, mà lại đắc tội với hai ác quỷ ở kiếp này. Số phận anh coi như đã định rồi đó Jung Yunho à!!!

Chap 6

Sau khi Changmin đi được một lúc lâu, Jaejoong vẫn ngồi tự kỉ trên giường. Ngày đầu tiên ở nhà, có rất nhiều việc cần làm. Mua chuộc Changmin xong, cậu cần phải tiến thêm một bước, đó là ngủ chung phòng với Yunho.

Việc này quả thực khó khăn lắm, vì cái tính bảo thủ của Yunho ấy. Món ngon dâng tới miệng thì cứ ăn đi, ngại ngùng làm chi để giờ Joongie phải ngồi vắt óc ra suy nghĩ giùm chú. Người ta đã bị ăn thì không nói, đã vậy còn phải tự sơ chế nguyên liệu, nấu lên, bày ra dĩa, trang trí, chờ chú tới ăn. Vậy mà không ăn.

Haizzz... Mặt Kim Jaejoong giờ đây hệt như một cái bánh bao thiu. Lẽ ra nên bàn kế hoạch thật kỹ trước với mọi người rồi hẵn xách cái mông qua đây. Giờ có hối hận cũng trễ rồi.

"Gâu..." – Tiếng chó sủa làm cậu giật mình. Chưa kịp phản ứng, con chó đã nhảy lên người Jaejoong, liếm đầy lên mặt cậu.

"Được rồi, Taepoong, dừng lại... dừng lại..."

Vâng, các bạn không đọc nhầm đâu, chính nó, là con vật đã khiến Jaejoong nhà chúng ta "hoảng sợ" khi ở ngoài cổng. Taepoong là chó đặc vụ, được chính cậu nuôi lớn, huấn luyện kĩ lưỡng, chỉ khi cảm thấy hài lòng cậu mới tặng nó cho Yunho để làm gián điệp bên này. Có ai sợ chó mà chính mình nuôi bao giờ chưa?!

"Lúc này mày đến đúng lúc lắm" – Vuốt vuốt lên người thú cưng của mình, Jaejoong thật sự hài lòng.

Taepoong không nói gì, chỉ dụi dụi đầu vào người cậu. Thiết nghĩ, chủ mày cũng có máu dê như mày thì Joongie nhà này đỡ khổ.

Ể... Nhìn đám lông đang ngọ nguậy, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Được, cách này chắc chắn được.

Ghé vào tai con vật nói nhỏ gì đó, nó ăng ẳng với cậu ra vẻ hiểu lắm. Rồi, nó lại chạy một mạch ra ngoài.

Bây giờ là 10h. Yunho thường từ thư phòng về phòng ngủ vào giờ này. Cái Jaejoong cần bây giờ là chờ đợi cơ hội. Chỉ cần Yunho tới gần đây sẽ lập tức sập bẫy.

Tới rồi...

Cậu lắc lắc cái chuông nhỏ. Tiếng động nhỏ đến mức cả cậu cũng cảm thấy khó mà nghe thấy. Taepoong đột nhiên từ ngoài sân chạy ào vào phòng cậu, mà lúc này, cái người Kim Jaejoong đang chờ lại "ngẫu nhiên" bước đi ngay hành lang gần phòng cậu.

"AAAAAAAA!!!!"

Tiếng kêu thất thanh này, là của Jaejoong. Jung Yunho không suy nghĩ, vội vàng lao vào phòng cậu. Từ đầu, lúc thấy Taepoong chạy vào, anh đã linh tính có điều không lành. Vậy là con vật hư hỏng này dám vào hù chết đứa cháu cưng của anh. Lúc chiều tối, đã thấy cậu sợ hãi nó như vậy, bây giờ nó lại chạy xộc vào một cách bất ngờ, thử hỏi Jaejae sẽ ra sao đây.

"Đi ra... làm ơn đi ra đi mà..."

Đúng như anh nghĩ, vừa vào phòng liền thấy chó cưng của mình dồn Jaejoong vào vách tường, miệng không ngừng gầm gừ. Mà Joongie "đáng thương" chỉ biết đứng mếu, quơ lấy một cuốn sách gần đó mà đuổi nó đi.

"TAEPOONG, RA NGOÀI..." – Anh giận dữ hét lớn. Nếu Kim Jaejoong CỦA ANH mà có việc gì, có lẽ anh sẽ đem con chó này ra quán thịt cầy làm cầy 12 món.

Chỉ thương cho con vật vô tội, lủi thủi lết ra ngoài. Thôi mà cố đi, chịu khổ bây giờ, sau này sẽ được ăn sung mặc sướng. Cứ nghĩ vậy đi.

"Oaaaaa..." – Còn chờ gì nữa, Jaejoong cứ thế mà bay lại đu lên người Jung Yunho thôi.

Lại nữa rồi, mùi hương khiến anh bị mê hoặc lại tỏa ra nữa rồi. Máu anh đang hành quân từ não chạy xuống dưới rồi. Giờ này thì não không còn hoạt động được nữa, chỉ còn thân dưới thôi.

Mà khoan... Cương?! Mới được ôm thôi đó. Yunho thầm tự mắng bản thân không có chí khí, chỉ được ôm một cái mà đã thành ra thế này.

Thật ra cũng không đơn thuần là ôm. Mà còn cạ cạ, chà chà, xát xát. Cái quan trọng hơn là tay anh đang đặt ngay mông người ta. Không phải anh có ý xấu đâu, tại khi Jaejae phóng lên người anh, Yunho chỉ biết theo quán tính mà bắt lấy cậu, dính đâu nó dính à.

"Chú đuổi nó đi rồi, không sao đâu. Jaejae xuống nào..." – Nếu còn không xuống thì người chết có lẽ sẽ là chú Yun đây.

"Chú Yun, nó làm Jaejae sợ..." – Cậu chui ra khỏi hõm cổ Yunho, mếu máo nói. – "Thật sự rất sợ... Nếu người không đến kịp thì sẽ làm sao đây... Oaaaa..."

"Được rồi, nín đi nào" – Anh đi lại gần chiếc giường, để cậu ngồi xuống, bàn tay dịu dàng lau đi vệt nước đọng lại ngay khóe mi.

Đôi mắt Jaejoong thật đẹp...

"Tối nay... chú ngủ ở đây với Jaejae nha" – Jaejoong chu môi, chớp chớp mắt nhìn anh. Jung Yunho thề rằng, đây là hành động đáng yêu nhất mà từ khi được sinh ra đến giờ anh được nhìn thấy. Tim anh đập mạnh, cổ họng khô nóng lại.

"Không..." – Câu nói bị ngắt quãng bởi Jaejoong đã chồm lên hôn nhẹ vào môi anh.

"Nha..."

"Không được Jaejoong à. Từ bây giờ chúng ta không thể quá thân thiết được nữa. Còn nữa, từ nay về sau không được tùy tiện hôn môi người khác" – Nói ra câu này, trong lòng Yunho thật sự thấy nó nhột nhột.

"Thì Jaejae đâu có hôn môi 'người ta'. Cháu là hôn chú Yun mà" – Hứ, thử Kim Jaejoong mà không hôn anh đi, coi anh có tỉnh lại hay không, ở đó mà cấm đoán.

"..."

"Chú ở đây với cháuuuu. Nếu không, Taepoong lại xông vào thì biết làm sao bây giờ? Bị cắn sẽ đau lắm đó, sẽ chảy máu đó" – Gương mặt của cậu bây giờ có thể diễn tả bằng cụm từ "đáng yêu quá mức".

Jung Yunho ngẫm nghĩ. Có lẽ Jaejoong nói đúng. Bản thân anh cũng không muốn cậu bị thương, Taepoong lại là thú cưng của anh, trước giờ anh chưa bao giờ xích hoặc nhốt nó lại. Nhưng anh sợ, nếu ngủ chung lại không kiềm chế được mà làm chuyện có lỗi với cậu. Cả ngày hôm nay anh thật sự đã động dục lung tung rất nhiều lần.

"Chú không ngủ ở đây cũng được..." – Yunho thở phảo nhẹ nhõm. – "Mình qua phòng chú ha" – Đôi mắt một mí trợn trừng nhìn cậu.

Chưa kịp phản ứng, Jaejoong dắt tay anh đi một mạch sang phòng kế bên. Chà, phòng chú Yun rất gọn gàng, thiết kế lại hệt như phòng cậu. Gọn? Ai rảnh lại dọn phòng cho chú ấy? Là mấy người hầu nữ trong nhà phải không? Không được rồi, từ nay về sau Jaejoong sẽ chịu trách nhiệm về mặt này, tất cả những chuyện của Jung Yunho đều do Kim Jaejoong giải quyết.

Nhìn ngắm đã đời, cậu nhảy tót lên giường, đắp mền kín người, la lớn. – "Ngủ rồi, Jaejae ngủ rồi, không ai kêu dậy được đâu"

Yunho thở ra, lắc đầu, môi vẽ nên một nụ cười thật tươi. Người như thế này, ai mà ghét được chứ. Anh tiến lại gần cậu, vén cái chăn ra.

"Ngủ cũng được, phải đi tắm trước đã, như vậy sẽ thoải mái hơn, giấc ngủ cũng sâu hơn"

"Nhưng mà, chú phải hứa là, không được đuổi người ta đi, không được bỏ sang phòng khác ngủ, không được ngủ dưới sàn, không được..."

"Sao cũng được hết" – Anh thật sự thua rồi. Có bao giờ điều kiện Kim Jaejoong đưa ra mà anh từ chối được đâu chứ.

"Yayyyyy!!!! Cháu đi tắm, cấm nhìn lén đó" – Cậu đá tung chăn, chạy thẳng vào phòng tắm.

Yunho cười hạnh phúc nhìn theo dáng người kia. Anh... cư xử ngày một lạ rồi...

A/N : Chào các bạn, mình là Author của fic này. Cám ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình, dù mình biết cái fic của mình nó nửa vời, không đầu không đuôi, tệ hại thế nào. Cám ơn ss Chuối đã "can đảm" đăng fic giùm em, em yêu ss nhiều lắm. Mình vẫn thường vào và ân thầm đọc comt của mọi người về fic của mình, được đọc comt của mn thật sự là một điều thật hạnh phúc ^^! Hãy tiếp tục ủng hộ và góp ý cho mình nhé !! Yêu mn *bắn tim*

Chap 7

Jaejoong vào phòng tắm rồi, Yunho bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ. Những hành động của ngày hôm nay, còn có cảm xúc, và cả phản ứng của cơ thể nữa. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ cậu ở đây, dường như đã biến anh thành một người rất khác.

Yunho vốn không lạnh lùng, chỉ là nghiêm nghị và lãnh đạm hơn người khác một chút. Cũng do bản chất nghiêm túc mà anh vẫn thường hay bị ba mẹ Jaejoong – bạn thân của mình – chọc ghẹo. Họ bảo rằng nếu cứ giữ khư khư cái bản tính này thì có ế cả đời, mà lại không ngờ tới đứa con cưng của mình lại yêu người đàn ông này say đắm.

Cũng không phải, anh không muốn có người yêu. Chỉ tiêu của Yunho đặt ra cũng không phải là quá cao. Anh chỉ cần một người con gái đảm đang, đáng yêu và nhân hậu là được rồi. Nhưng ở cái tuổi 35 ngày, người "đáng yêu" tầm tuổi thì làm gì có. Nên anh đành gạt nó qua vậy.

Choi Han Jin là người con gái tốt. Cô vốn là thư kí của anh. Trong mắt Yunho, cô là một người con gái dịu dàng, là mẫu người phụ nữ của gia đình.

Cô bất chợt tỏ tình với anh vào một ngày của bốn năm trước, và không ngần ngại theo đuổi anh suốt một năm trời. Yunho bị sự chân thành và kiên nhẫn của cô làm lung lay. Lại thêm suy nghĩ, ngày đó anh đã 32 rồi, cũng nên lấy một người vợ, sinh một đứa con, nếu không muốn về già sẽ cô độc một mình, không ai chăm sóc. Từ đó mà anh và cô bắt đầu hẹn hò.

Hai người yêu nhau, không thể không nói đến chuyện chăn gối. Như đã nói, Yunho là một người nghiêm túc, nên anh luôn tôn trọng cô, chỉ khi nào Han Jin đồng ý anh mới tiến tới, coi như bù đắp cả năm trời cô phải theo đuổi anh đi.

Nghĩ lại, ngay cả vợ chưa cưới của mình còn chưa làm anh phản ứng mãnh liệt được như Kim Jaejoong.

"Chú Yun... Chú Yun..." – Jaejoong từ phòng tắm bước ra thì thấy anh ngồi thừ người ngay mép giường.

Mà kẻ đẹp trai ngẩn ngơ nó có cái giá của ngẩn ngơ. Đến làm mặt ngu cũng vẫn còn đẹp. Vì thế mà ngắm người ta thỏa thê rồi cậu mới chịu lôi cái hồn anh về mặt đất.

"Yunnie ya..." – Mà ba tiếng này có sức sát thương cực lớn, làm cho Jung Yunho chuyển từ ngây người sang lâng lâng.

Quay lại, xác định chính xác người vừa gọi mình, anh cảm nhận hô hấp của mình đang bị đình trệ. Thiên thần áo trắng ơi...

"Jaejae..." – Bình tĩnh. Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh dặn lòng mình bình tĩnh rồi?! – "Sao lại ăn mặc như vậy?" – Dường như có ai đó cố gắng nghiêm giọng, nhưng mà vẫn không giấu được sự lo lắng trong lòng mình. Lo chứ, lỡ đè bậy là chết đó!!!

Mà Kim Jaejoong không biết trời cao đất dày kia, hiện đang mặc độc nhất một cái áo sơ mi của anh, lại hiên ngang đứng trước mặt anh, tà áo đung đưa theo gió. Cũng may là phòng máy lạnh, có quạt nữa là chết chắc.

Thấy thái độ của Yunho như vậy, cậu không khỏi cười thầm. Sơ mi màu đen Yunho rất nhiều, nên kiếm cái màu trắng này khó lắm đó, mà mặc màu đen thì còn gì là tình thú. Nghĩ lại, Jaejoong tự thấy bản thân mình thật lợi hại.

"Vì Jaejae về đây, nhưng lúc dọn hành lý, lại quên mất đồ ngủ. Đồ thường cũng không đem theo nhiều, chỉ một vài bộ. Ba Kim, mẹ Kim có nói, vì ở đây học đại học nên có lẽ sẽ rất lâu, dặn Jaejae phải đi mua thêm và mua cả vật dụng cá nhân nữa"

Sao anh có thể quên vấn đề cậu ở đây học đại học được chứ nhỉ?! Có nghĩa là anh còn phải đau khổ chịu đựng dài dài.

"Chú Yun cũng mau đi tắm đi, khuya rồi. Nếu quá 11h sẽ không tốt, chị đẹp Ji Hyo nói vậy đó"

"Ờ ờ..." – Jung Yunho giờ đây còn có thể suy nghĩ gì sao? Chỉ biết nghe đần mặt ra, nghe lời, đi vào tắm rửa thơm tho sạch sẽ.

Ở ngoài này Jaejoong thì sướng khỏi nói rồi. Xài chung mùi xà phòng với người ta mà, cứ nghĩ đến việc mùi hương của Yunho dịu nhẹ thoang thoảng quanh mình suốt đêm là thích rồi.

Khoảng mười phút sau Jung Yunho hé cửa nhìn ra ngoài. Đau khổ là lúc này, do mê mẩn người ta nên anh quên đem quần áo.

"Chú Yun sao không đi ra, thập thò ở đó làm gì vậy?" – Jaejoong nhịn cười nhìn người đàn ông núp sau cánh cửa. Cậu giấu hết quần áo rồi thì làm sao anh có để mặc.

"Chú... Jaejae ra ngoài chút được không?" – Ai đời, người ta nhìn không ngại mà anh ngại gì hả Yunho.

"Đàn ông với nhau cả mà. Chú có, Jaejae cũng có mà. Ngại gì chứ?"

Khác nhau lắm đó chứ, anh gào thét trong lòng. Nhìn đến thân thể trắng nõn kia, là máu mũi anh chuẩn bị phun rồi. Cơ thể người ta mềm mềm, ôm sướng gần chết, ai cứng ngắt như của anh. Lại nữa rồi, Jung Yunho lại có những suy nghĩ không hay rồi.

"Ra đây..." – Cậu đi lại, mở toang cửa.

Tức!!! Sao còn cái khăn tắm đâu chui ra vậy nè? Đáng lẽ phải không có để quấn luôn chứ!! Jaejoong đã quá sơ sẩy khi để quên khăn của mình ở trong đó. Nhưng mà không sao, khăn của Joongie mà chú quấn ở dưới như vậy, cũng được rồi.

"Vậy mà chú cũng ngại... Á..." – Có ai nói rằng, "vô ý" vấp té là chiêu thức hiệu quả nhất không? Cậu đạp lên tấm thảm lót chân trước cửa phòng tắm, không biết trơn trượt thế nào mà ngã ập vào người anh.

Mà theo định luật bảo toàn lượng nước, nước không tự mất đi mà chỉ truyền từ người Yunho qua Jaejoong, cho nên áo cũng ướt. Sơ mi trắng mà ướt thì điều gì xảy ra ai cũng đoán được rồi đó.

"Jaejae không sao chứ???" – Anh hốt hoảng đỡ lấy cậu.

Mà con hồ ly kia thì khoái chí lắm rồi, cứ cạ cạ mũi vào ngực người ta mãi thôi. Cùng một loại sữa tắm, nhưng Yunho tắm xong lại có cảm giác khác Jaejoong. Bên anh, có cái gì hấp dẫn lắm kìa.

"Không sao, Jaejae không sao. Yunnie mau đi ra đi, nếu không sẽ nhiễm lạnh"


Có ai nói là, Jung Yunho rất thích nghe được 2 chữ "Yunnie" thoát ra từ đôi môi anh đào mê người kia chưa? Chưa thì giờ nghe rồi đó!!!

Anh bây giờ như con búp bê, người ta muốn dắt đi đâu thì dắt, đặt ngồi đâu thì ngồi.

Jaejoong đè anh ngồi xuống giường, ngồi lên đùi anh, cẩn thận dùng khăn lau khô những lọn tóc ướt át. Lợi dụng lúc người ta mất cảnh giác, cậu còn hôn vài cái vào môi nữa cơ, mà có cảm nhận được hay không là do Yunho, cái này hông biết.

Lúc tóc anh khô cũng là khi những vệt nước trên áo cậu biến mất. Jaejoong lại một lần nữa phải "đánh thức giấc mơ" của Yunho. Anh nhận thức được trở lại là khi anh thấy trên người đã mặc một cái quần short mềm, nằm dài trên giường, đắp chăn và Kim Jaejoong nằm cạnh dường như đã ngủ say.

Đêm nay, rất dài...

A/N : Mọi người hãy chuẩn bị chứng kiến một màn ngủ chung ... của hai bạn ấy nhóe!!!!!

Chap 8

Jung Yunho nằm trằn trọc trên giường, bên cạnh là Jaejoong đã "ngủ say". Cố ép mình vào giấc ngủ, anh thật sự điên lên mất. Mùi hương thoang thoảng bên cạnh dễ chịu quá. Ý là dễ đến mức khó chịu đựng đó.

Cũng là cùng một loại sữa tắm, mà lên người cậu lại toát ra cái hương khác hẳn của anh. Yunho rất thích mùi bạc hà, vì tạo cho người ta cảm giác tươi mát, rất thoải mái. Và cái người nằm cạnh anh đang "mát mẻ" đúng nghĩa.

Thứ lỗi cho Jung Yunho cũng là đàn ông, cũng có tà niệm như bao người. Mà người nằm cạnh lại đích thị là một con hồ ly chín đuôi, khả năng quyến rũ tuyệt đỉnh.

Nằm nghiêng người nhìn Jaejoong ngủ cũng có cái vui riêng. Nhất là những lúc cậu phồng má giận dỗi, chun mũi, hoặc bĩu môi, nhìn rất đáng yêu.

Đồng hồ điểm 2h sáng. Yunho vẫn không ngủ được. Kiểu này chắc anh thức trắng đêm rồi.

Tiếng động sột soạt vang lên làm Jung Yunho giật bắn người. Jaejoong trở mình. Loay hoay thế nào đó, đầu cậu lại trượt ra khỏi cái gối. Anh bắt đầu lo lắng. Ngủ mà không có gối thế này khó chịu lắm đó.

Anh nhẹ nhàng đỡ lấy đầu cậu, định đặt lên cái thứ màu trắng, mà nào ngờ... Chỉ trong một cái trở mình nhẹ nhàng, Jaejoong nằm hẳn lên bắp tay anh.

"Gấu ơi..." – Haizzz, thì ra là cậu mơ ngủ. Chắc lại tưởng anh là mấy con gấu bông cậu thường hay ôm chứ nhỉ?!

"Gấu của chú Yun mua... Thương thương, thơm thơm... Muahhh..." – Jaejoong hôn lên ngực anh một cái thật kêu.  

Yunho vì không muốn làm cậu thức giấc, nên đành để mặc cho cậu lộng hành vậy. Dường như cảm thấy chưa đủ, cậu choàng tay qua ngực, ôm chặt lấy anh. Jung Yunho bắt đầu sợ hãi rồi.

"Gấu..." – Người trong lòng lại dụi dụi đầu vào ngực anh, môi chu ra nhìn rất thỏa mãn. Cực khổ ở đây chỉ có Jung Yunho.

Chầm chậm gỡ tay Jaejoong ra, anh phải nhanh chóng thoát khỏi cái cảnh này ngay lập tức. Có khi phải vào phòng tắm để giải quyết ấy chứ, nóng quá rồi!!!

Mà cậu lại bị động tĩnh đó làm cho bực bội, nhất quyết một hai ôm chặt lấy anh, dù anh có cố gỡ ra thế nào cũng không được.

"Sô cô la... Chú Yun mua kem sô cô la cho Jaejae..." – Nói rồi, cậu cứ nhằm vào đầu nhũ anh mà mút. – "Sô cô la ngon ngon..."

Jung Yunho phát điên rồi!!! Anh thầm rủa xả cái tật không mặc áo khi ngủ của mình, để rồi hôm nay phải gắng gồng chịu đựng dục vọng của mình.

Lạy trời!!! Kim Jaejoong đừng tiến thêm bước nào nữa, nếu không anh sẽ thật sự đè cậu ra mất.

Người ta thường nói, chuyện tốt không linh chuyện xấu linh, chính là trường hợp của Yunho đây. Suy nghĩ chỉ vừa dứt, cậu đã chen hẳn một chân mình vào giữa hai chân anh, ôm chặt triệt để.

"Gấu... Không được cầm kem của Jaejae chạy đi mất..."

Trời ạ!!! Cho Yunho một lời khuyên đi. Một là đè ngay con hồ ly này ra, hai là dùng sức đẩy cậu ra. Mà cách nào cũng không được hết. Nếu đụng đến cậu, người đời sẽ nhìn anh bằng con mắt gì đây? Nếu đẩy cậu ra làm cậu thức giấc, biết giải thích thế nào về cái thứ đã-đứng-lên bên dưới kia, cậu sẽ nghĩ anh là một người chú biến thái mất. Thú thật một điều thì... anh cũng rất thích tình trạng hiện nay của mình. Đó có lẽ là lý do to lớn nhất.

Mãi lo suy nghĩ, Yunho không ngờ rằng, chân của người trong lòng mình đã bắt đầu chuyển động. Dù là cách một lớp vải, nhưng anh có thể cảm nhận rõ rệt làn da mịn màng của cậu. Sự mát lạnh từ đùi cậu truyền vào vật thể đang nóng dần lên của anh mang đến một cảm giác thật tuyệt.

Nhịp tim anh đột nhiên tăng mạnh khi Jaejoong cử động, đùi cũng theo đó ma sát vào hạ thân anh vài cái. Chết tiệt!!! Nó như muốn nổ tung rồi, nếu không mau giải quyết nữa chắc chắn sẽ không kịp. Nhưng mà giải quyết bằng cách nào khi người nằm cạnh anh cứ đu chặt lấy anh thế này.

Ring... Ring...

Cái điện thoại chết tiệt, làm anh giật mình. Cũng may không làm Jaejoong tỉnh giấc.

"Nói!!!" – Anh nói như nạt. Giờ này đã là 2h sáng rồi, gọi giờ này, còn vào lúc nguy cấp như vậy, có khùng mới không nổi điên.

[Yunho à, cũng không cần lớn tiếng vậy đâu. Dù cách gần nửa vòng trái đất nhưng đường truyền vẫn rất tốt mà.]

Giọng nói này, có chết cũng không quên được, chính là mẹ kính yêu của Kim Jaejoong, người đẹp Ji Hyo.

"Cậu không cần ngủ, nhưng tôi thì cần đó. Bây giờ bên này đã là 2h sáng rồi cô nương à."

[Ừm ừm, thì 2h sáng. Nhưng giờ mới nhớ để gọi cho cậu đây. Tôi muốn nhắc cho cậu nhớ là, Kim Jaejoong nhà chúng tôi khi ngủ sẽ ngủ rất say, có đánh đập cũng không tỉnh nổi, nên mong cậu trông chừng cẩn thận kẻo có kẻ gian đột nhập.]

"Vậy làm sao kêu Jaejae dậy đi học?"

[Cái đó khỏi lo, nghe tới chữ học là nó tự động dậy thôi. Cứ hét to chữ đó vào mặt nó là được rồi. Vậy nhé, tôi có việc phải đi rồi.]

"Này... Này..."

Đáng ghét, chưa nói xong đã cúp máy rồi. Khi nào gặp lại nhất định phải phản ánh với Gary việc này. Dạy vợ kiểu gì đó.

Mà có thật là ngủ say đến độ có đánh đập cũng không ai biết không? Có nên thử không?

Anh chầm chậm vươn tay vuốt ve má bầu bĩnh của cậu. Jaejoong vẫn không phản ứng. Tiến thêm một bước nữa, Yunho nhéo nhéo nó. Mềm mại quá.

Chồm người hôn nhẹ lên cái thứ trắng hồng đó, da thịt cậu như có chất gây nghiện, càng đụng vào càng say mê. Được nước làm tới, anh liên tục rải đầy những nụ hôn lên má cậu.

Đúng là Jaejoong không tỉnh dậy thật. Nghĩ đến điều này, cơn giận của anh lại bộc phát. Nếu người nằm kế cậu bây giờ không phải là anh, mà là một người khác sẽ ra sao đây? Cậu có bao nhiêu hấp dẫn, bao nhiêu quyến rũ, thử hỏi ai có thể kiềm chế.

Mà cơn giận càng tăng cao khi nhớ lại những hành động mà cậu làm với anh lúc nãy. Không có anh ở đây thì cậu sẽ làm nó với người khác sao?!

Yunho hừ mạnh, lại cắn vào má cậu một cái, xong lại đưa lưỡi liếm lên nơi vừa cắn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt đến vành môi hồng nhạt đang hé mở, rồi lại như một con rắn, trườn vào trong khoang miệng nóng bỏng của cậu.

"Jaejae ngoan, đưa lưỡi ra..." – Anh thì thầm vào tai cậu những lời như thôi miên. Thường người hay mơ ngủ như Jaejoong sẽ nghe theo những lời lúc này anh nói.

Quả thật như vậy, cậu ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi mình ra. Chỉ chờ có bấy nhiêu, Jung Yunho nhanh chóng mút lấy nó. Cái vật màu hồng này bướng bỉnh hệt như chủ của nó, ngay cả khi ngủ cũng chống đối anh, nhưng dường như chỉ làm dục vọng của anh tăng cao.

Lật hẳn người nằm đè lên Jaejoong, Yunho càng ra sức dày vò đôi môi cậu. Bàn tay anh cũng không yên phận mà mò mẫm khắp thân thể mê người. Chiếc áo sơ mi mỏng manh trượt khỏi đôi vai gợi cảm khi anh tháo đi vài cúc đầu tiên. Môi anh lướt nhẹ theo đường cổ, liếm lên xương quai xanh đầy khêu gợi, và dừng lại nơi đầu nhũ đã dựng đứng.

"Ưmmm..." – Jaejoong rên lên trong vô thức khi tay anh vuốt ve ngang đùi mình.

Tiếng rên của cậu như một hồi chuông cảnh tỉnh anh. Jung Yunho một lần nữa hoảng hốt vì những gì mình đang làm. Buông cậu ra, anh vụt chạy vào phòng tắm. Tát nước vào mặt để mình có thể tỉnh táo, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương khiến anh không tự khỏi mắng mình là cầm thú. Sao lại có thể làm những việc trái với luân thường đạo lý như vậy.

Mà ngoài này Kim Jaejoong cũng không khá gì hơn. Chỉ một chút nữa thôi, là cậu đã có thể thành công. Đến lúc dầu sôi lửa bỏng thế mà anh vẫn có thể kiềm chế và dừng lại. Xem ra, chú Yun của cậu có sức chịu đựng hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Kế hoạch, cần một chút đổi mới rồi...

Chap 9

Vào lúc 2h sáng tại một căn phòng đang sáng đèn, một sự kiện trọng đại đang được diễn ra: Jung Yunho DIY.

Mà cách đó một cánh cửa có một con hồ ly đang nổi điên. Chú Yun quả là đầu đất mà, người thật việc thật ngoài đây có sẵn không dùng, lại dùng bàn tay vừa thô ráp, vừa nhăn nheo đó. Đáng lẽ, lúc nó chạm lên người Jaejoong cậu rất thích. Nhưng giờ nghĩ đến việc nó cướp miếng ăn của cậu là cậu không ưa nó rồi.

"Ưmmm... Jaejae ah..." – Phía sau cánh cửa khép hờ vang lên vài tiếng rên rỉ.

Đó, dám nói không có tình cảm với người ta đi. Chỉ coi là cháu mà vừa "..." vừa kêu tên người ta chi vậy?! Chú là đồ hèn, dám thích không dám nhận, dám sờ không dám ăn, dám kích thích người ta mà không dám xoa dịu. Đã vậy cho chú biết tay.

Jaejoong vò rối tóc, cúi đầu làm vẻ mặt đang còn mê ngủ, từ từ bước đến phòng tắm. – "Chú Yun..." – Cậu giả giọng ngái ngủ.

Nhìn Yunho nhanh chóng quay mặt đi, giấu diếm hành động đang làm của mình mà cậu không khỏi cười trong bụng. Đã lỡ nhịn rồi thì cho nghẹn chết.

"Chú Yun... Sao chú ở đây?!" – Cậu giả vờ hỏi. Cơ mà anh ở trong đây cũng hơn 10' rồi chứ ít hả? Điều này đập tan cái suy nghĩ anh bị bất lực của cậu.

"À à... Chú đi vệ sinh, Jaejae vào nằm ngủ đi."

Jaejoong nén cười nhìn anh. Này là đang giấu ai thế không biết, làm như cậu là con nít 16-17 tuổi không bằng. Người ta 18 rồi đó, đủ tuổi đi tù vì tội cưỡng bức rồi, nếu không cậu đã sớm cho Jung Yunho lên dĩa. ( =]]]] )

"Không được, chú Yun phải ngủ chung với Jaejae. Người ta sợ bóng đêm, sẽ không ngủ được. Chú nhanh nhanh rồi chúng ta cùng về giường."

Lúc này đây anh chỉ muốn ngửa mặt lên trời kêu to: Trời ơi!! Con có tội tình gì mà bắt con phải lâm vào tình cảnh như thế này??? Cơ mà có than trời trách đất cũng phải "cất hàng" vào, méo mặt đi ra với Jaejoong.

Tối nay, Yunho ngủ không yên. Chỉ có con hồ ly hả dạ nằm ngủ phè một mạch tới sáng.

...

5h30 sáng, theo đúng đồng hồ sinh học, Jaejoong thức giấc. Đừng hỏi vì sao cậu có thể quen với giờ giấc ở Mỹ, chẳng qua là cục bông nhà ta đã luyện tập cả tháng trời ở Hàn thôi.

Nhẹ nhàng bước khỏi giường, cậu nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, rồi chạy một mạch xuống bếp làm điểm tâm sáng. Vì Jung Yunho, cậu đã cố gắng hoàn thiện bản thân, mong muốn mang đến cho anh những điều tốt nhất, nên đã đi học nấu ăn, học võ, cố gắng học thật giỏi và chăm sóc cả ngoại hình làm sao cho xứng đáng với anh nhất.

Haizz, vậy mà vẫn khó khăn thế này đây.

"Jaejae~~~~~" – Khỏi nhìn cũng biết, tiếng gọi là của Changmin. – "Jaejae đang làm gì vậy? Ăn được không? Cho Min ăn với... Nghe mùi thôi là biết ngon rồi..." – Nó xáp lại gần Jaejoong.

"Là beefsteak. Yunho rất thích món này." – Cậu trả lời, không nhìn nó, tay vẫn tiếp tục trang trí đĩa thức ăn.

"Đúng đúng, Min cũng thích nữa. Món gì Min cũng thích."

" Min thử xem hợp khẩu vị của anh ấy không?" – Jaejoong cẩn thận thổi nguội thìa súp trước khi đưa Changmin nếm thử.

"Oaaaa... Ngon quá... Đời này Min sống không tiếc mà... Jaejae là nhất." – Vừa nói nó vừa ôm cậu nhảy tưng tưng lên.

"Hai người đang làm gì vậy???" – Nghe đâu đó có mùi chua chua trong giọng nói này. Chủ nhân của nó, không ai khác, là Jung Yunho.

Thật ra anh đã thức giấc từ khi cậu len lén chui ra khỏi chăn. Đồng hồ sinh học tốt như vậy, thảo nào dù cậu có ngủ say cũng không sợ trễ học.

5' Sau khi Jaejoong ra khỏi phòng, anh cũng thức dậy và chỉnh đốn bản thân. Chưa bao giờ Yunho quan tâm về ngoại hình như hôm nay. Thử hơn 10 bộ đồ vest và hàng chục cái caravat, cảm thấy thật sự hài lòng, anh mới sải bước xuống phòng bếp.

Mùi thức ăn từ căn phòng nhỏ tỏa ra ấm cúng biết bao. Choi Han Jin vẫn luôn làm điểm tâm sáng cho anh, nhưng là từ nhà cô ta mang đến đây, nên không biết đã bao lâu rồi Yunho mới được hưởng cái không khí gia đình này.

Nhưng mà, điều anh không hài lòng nhất, là đã thấy cảnh tượng hết sức thân mật giữa Changmin và Jaejoong. Cậu nhờ nó nếm thử thức ăn, cho nó choàng tay qua eo và còn ôm bản thân nhảy cẫng lên hết sức vui sướng như thế. Hơn nữa, cả hai đang xưng hô hết sức thân mật : Jaejae – Min.

Cái tên Jaejae ấy, anh đã từng nghĩ rằng, cả đời chỉ có mình được gọi.

Có lẽ thế này thì tốt hơn. Cả hai là những người cùng trang lứa, dễ tìm hiểu nhau hơn và dễ tiếp xúc gần gũi hơn là ông già 35 tuổi này. Tốt cho Jaejoong, Changmin, nhưng liệu có tốt cho anh không?

Năm Kim Jaejoong 5 tuổi, Jung Yunho đã nghĩ lời cậu nói là một trò đùa.

Năm Kim Jaejoong 10 tuổi, Jung Yunho đã nghĩ hành động của cậu là trẻ con nhất thời.

Năm Kim Jaejoong 15 tuổi, Jung Yunho cảm thấy xao động vì một đứa trẻ, cũng biết chính mình không thể ngăn được tình cảm nên chỉ có thể tự lừa dối bản thân.

Năm Kim Jaejoong 16 tuổi, Jung Yunho lại càng cảm thấy không xứng đáng với cậu. Một thiên thần như cậu cần có nơi để tung bay.

Năm Kim Jaejoong 17 tuổi, Jung Yunho tự nhốt mình ở biệt thự, lấy cớ bận việc riêng mà không đến dự sinh nhật của cậu. Nhưng anh vẫn không ngăn được nỗi lo lắng mà cho người theo dõi toàn bộ bữa tiệc và báo cáo lại. Anh vẫn liên tục chối bỏ rằng: mình yêu Jaejoong.

Năm Kim Jaejoong 18 tuổi, mọi tình cảm chôn giấu bấy lâu của Jung Yunho lại bị khơi gợi trong vòng 1 ngày. Jung Yunho khẳng định, anh yêu Kim Jaejoong.

Nhưng rồi, thế nào chứ?! Hình ảnh của Jaejoong và Changmin lại một lần nữa thức tỉnh anh: Kim Jaejoong và Jung Yunho, vốn không có kết quả.

Chap 10

"A... Yunho hyung, đúng lúc lắm, hyung thử đi, Jaejae của chúng ta nấu ăn rất ngon đó."

– Cuộc đời Jung Changmin, biết gì cũng biết chỉ không biết điều. Thấy một bình dấm chua bốc mùi như thế mà vẫn vô tư đặt tay ngang eo Jaejoong, ăn chực không nói, mà còn khoe cho người ta.

"Ngon lắm sao?" – Âm thanh chứa đầy sự cọc cằng.– "Anh no rồi, không muốn ăn. Đi trước."

"KHÔNG ĐƯỢCCCCCC!!!!" – Kim Jaejoong hét lớn khi thấy anh xách cái thân quay đi.– "Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, không ai được phép ra khỏi nhà khi chưa ăn sáng. Muốn đi thì bước qua xác Jaejae này đi.

"Nói xong cậu lại thở hồng hộc, vì mệt.Thức ăn cậu nấu, muốn không ăn là bỏ đi sao? Đâu có dễ như vậy, bây giờ đã thế này, sau này lấy về sẽ ra sao. Cần chấn chỉnh lại.Mà Yunho thấy cậu phản ứng mạnh như thế cũng không nói gì thêm, chỉ biết kéo ghế ngồi xuống.Chỉ có Changmin sáng suốt đứng phân tích tình hình ở bên cạnh. Cái này 99% là ghen rồi, mà có thương mới có ghen. Há há, anh hai chết chắc.

Hục hặc dọn bữa sáng lên bàn. Bao nhiêu cái vui, cái hạnh phúc mất tiêu hết rồi. Changmin nén cười nhìn Yunho như con mèo cụp tai, ngồi ngoan ngoãn ăn sáng. Anh nó có ăn sáng bao giờ đâu.

Kính koong... Có tiếng chuông cửa. Tự giác hơn phát giác, Changmin ngoan ngoãn ra mở cửa. Đập vào mắt, không ai khác là Choi Han Jin. Nếu không phải vì phép lịch sự, nó đã đóng cửa đuổi đi luôn cho khuất mắt. Chỉ vì có anh hai ở đây, nên không làm thế được, mà phải niềm nở mở cửa cho cô ta vào. Nhìn cái dáng đi lúc lắc hệt như con trùng chỉ là thấy ghét rồi.

"Yunho... Anh... ăn sáng sao?" – Không tin được vào mắt mình. 5 năm nay, dù cô có cố gắng cỡ nào cũng không ép anh được, vậy mà...

"Ừm..." – Di chứng của căn bệnh ghen tiền mãn kinh còn lại, vì thế mà anh ậm ừ cho qua.

Mà Han Jin thấy thế cũng không dám nói gì thêm, lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh anh.

"E hèm... chỗ đó có người ngồi. Hình như có bát đũa để sẵn mà, ngồi cũng phải biết coi phong thủy chứ." – Jung Changmin nói móc.Nơi đó chỉ có "chị dâu nhỏ" của nó được ngồi, ai cho con lăng quăng này đặt mông xuống chứ.

Yunho không lên tiếng, anh quen rồi. Có bao giờ nó hài lòng với những người con gái anh đưa về đâu. Hiểu thế nên anh cũng im lặng cho qua chuyện.

Một khoảng lặng bao trùm cả gian bếp. Jaejoong không lên tiếng vì bực. Yunho không lên tiếng vì ghen. Han Jin không nói năng vì sợ. Còn Changmin, dĩ nhiên là do lo ăn uống rồi.

"Lát nữa, anh hai chở Jaejae đi học phải không?" – Âm thanh của Changmin phá tan sự im ắng.

"Không, Jaejae tự đi." – Jaejoong trả lời, kiểu ủy khuất lắm kìa. Như dạng, người ta mới qua mà bắt đi một mình. Lần ở sân bay chưa sợ hay sao mà còn bỏ người ta một mình...

"Chú chở Jaejae đi học." – Jung Yunho dường như quên mất cái tượng sáp ngồi gần đó rồi.

"Còn em..."

"Chị đi chung với Min cho vui nha." – Han Jin chưa kịp nói dứt câu đã bị Changmin chặn họng. Jaejoong hài lòng đá mắt qua, ngụ ý "làm tốt lắm Min".

Ở cái nhà này, ngoại trừ Jaejoong thì Changmin là luật, nên nó nói sao nghe vậy đi, đừng cãi. Mọi chuyện đã quyết, cứ thế mà làm

. ...

"Jaejae có vẻ thân với thằng nhóc đó." – Anh hỏi khi hai người đã yên vị trong xe.

Khỏi phải nói cũng biết "thằng nhóc đó" là ai.

"Ừm..." – Do vẫn còn giận anh chuyện lúc nãy, nên cậu cũng không muốn trả lời.

"Mấy giờ Jaejae tan học?" – Yunho tiếp tục bắt chuyện.

"Hôm nay chỉ nhận lớp, chắc về sớm, khoảng 11h. Jaejae muốn vào thư viện, không muốn về nhà." – Mặt cậu vẫn lạnh tanh. Lâu lâu mới được dịp, ngu gì không làm giá.

"Không được la cà. Nhà mình cũng có đầy đủ sách mà. 11h chú rước Jaejae, rồi cùng đi ăn trưa. OK?"

"Cũng được... Nhưng còn người yêu của chú?" – Jaejoong nheo mắt nhìn anh. Dám trả lời là vác bà ta đi theo, thì cậu thề cậu sẽ lốc xương chú Yun.

"Ừm thì... Trước giờ chú vẫn không đi ăn trưa với Han Jin thường xuyên lắm."

"OK, vậy cũng được." – Không khí trong xe lại im lặng.

Jung Yunho, cho chú tức chết. Bình thường người ta lẽo đẽo đi theo không chịu nhìn ngó, hôm nay xuống nước năn nỉ à. Đợi đi, không dễ như vậy đâu, cháu còn muốn hành chú lên bờ xuống ruộng. Lần này chú chết chắc rồi chú Yun àhhhhhhh!!!!

Chap 11

Yunho ngồi trên tầng cao nhất của tổng công ty vẫn nghệch mặt không hiểu được lý do mình bị giận. Mà nói đúng hơn, đáng lẽ mình là người giận lại trở thành người bị giận. Đến cuối cùng, là sao?!

Tâm tư của trẻ nhỏ bây giờ khó đoán thật, thoắt cái đã thay đổi tình thế. Mà tại sao Jaejoong lại giận mới được? Nếu biết được lý do thì bây giờ chắc anh đã rước được con người ta về nhà rồi, chứ đâu có ế chỏng ế chơ chờ người ta đến "nhá xi nhan".

Hay là, tại anh nạt Changmin nên cậu giận? Không có đâu, Jaejoong đâu có vô lý đến vậy. Chẳng lẽ... tối hôm qua... Jaejoong biết...? Cũng không có, nếu biết sao cậu không phản kháng.

Vậy là một buổi sáng của Jung tổng chỉ để suy nghĩ lý do người ta giận mình. Mà nếu anh biết được sự thật rằng, cậu giận Yunho vì anh dám không ăn sáng chắc sẽ bật ngữa mà xỉu mất.

Gần 10h, Gấu Đần chợt thông minh đột xuất. Chỉ có một cách để biết Jaejoong đang giận việc gì, đó là : gọi Ji Hyo.

Nhưng, gọi giờ này có làm phiền người ta lắm không? Dù sao cũng lệch múi giờ dữ lắm đó. Mà thôi kệ, Jaejoong quan trọng hơn. Tối qua Ji Hyo cũng phá giấc ngủ của anh đấy thôi.

Nghĩ thế, anh quyết định bấm số, gọi cho bạn mình.

[Alo, bạn đang nối máy với Kim Ji Hyo, người con gái đẹp nhất Đại Hàn, vợ của Gary đẹp trai,...]

Jung Yunho chán nản. Có nhạc chờ không cũng làm màu như thế. Có cần đánh dấu chủ quyền đến vậy không? Mà nhìn thái độ kiểu này, chắc anh chưa nghe nhạc chờ của Kim Jaejoong rồi, đến lúc đó chắc anh sẽ chết đứng.

[Ji Hyo nghe.]

"Này, cậu có biết tại sao Jaejoong giận tôi không?" – Nói xong câu này, Yunho thật sự muốn tán vào mặt mình vài chục cái cho tỉnh ra. Đang yên đang lành, nhảy vào hỏi một câu thế này là thế nào!!!

[Biết!!!!]

Mà người kia còn lợi hại hơn, chỉ cần nghe một câu đó là đã rõ ràng tường tận. Tình mẹ bao la có khác.

"Tôi không kể mà cậu có thể biết được? Lợi hại!!!"

[Jung Yunho, cậu lại không điểm tâm sáng của nó chứ gì? Kim Junsu nhà chúng tôi đã bị giận hàng trăm lần vì lý do này rồi. Jaejoong ghét nhất là những ai khinh thường thức ăn của nó, cậu liệu mà coi chừng.]

Tút... tút... tút... Nói xong là cúp máy vậy đó. Gary dạy vợ kì quá, cần mắng vốn. Mà thôi, bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ việc đó.

Yunho đứng dậy, chỉnh chu trang phục. Việc này mất hết hơn 10', đi năn nỉ mà, đâu có qua loa được. Đến khi cảm thấy ngoại hình thật sự ổn, anh mở cửa đi đón Jaejoong.

Hôm nay Jung Tổng yêu đời đến mức thư kí cũng phải phát sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: