[MA] My Teacher Is My Love - Eunhae couple

Author

MupMinlen

Category

:

 Smut, funny

Pairing

:

 EunHae

Rating

MA

Disclaimer

no one blong to me!

Sumary

Thầy à! làm người yêu em đi.

Cậu Lee! tôi xin cậu, tôi hơn cậu tới 6 tuổi lận đấy

Thế thì sao? Em sẽ bắt thầy sẽ phải chấp nhận em và phải nằm dưới thân em rên rỉ

Cậu….!

Chương 1

SJ high school~

_Này, nghe nói lớp mình đổi thầy dạy sinh học rồi, hình như thầy mới vào trường hôm nay

_Có lẽ là một người khá trẻ nhỉ- Ryeo Wook gãi đầu, gật gù vài cái rồi quay sang người con trai đầu hơi to ngồi đối diện- Ye Sung, chiều nay sang nhà tớ chơi đi, có cả SungMin và Lee Teuk huyng khối trên nữa.

_OK, ra về tớ đợi cậu, nào giờ thì nhanh chóng vào lớp đi.

Trong lúc đó, ở một nơi khác

Anh đá cánh cửa phòng vệ sinh một cái thật mạnh, trên tay bế một nữ sinh cũng chẳng được tỉnh cho lắm, cúi xuống nhìn cô bằng gian tà, anh định bước vào đấy, nhưng mà, chưa kịp nhấc chân lên thì một giọng nói giống một tiểu oa nhi vang lên

_Này, em kia, làm gì đó

Cậu con trai tóc đỏ nhìn sang chỗ người vừa cất tiến, a một thằng nhóc, à không, một thanh niên trẻ đang nhìn anh, đôi mắt khó hiểu xen lẫn tức giận như làm anh tức cười.

_Mày là thằng nào?

_Em… em dám vô lễ với tôi- thanh niên ấy run run chỉ tay về phía anh, hình như sắp khóc

_Aishhh, mất hứng, đang ”muốn” bỗng dưng gặp phải thằng dở hơi.- Anh thả cô nữ sinh xuống, đá cánh cửa thêm một lần nữa rồi quay đi

~~~~~~~~~~~

10D1 class

_Từ hôm nay, bộ môn sinh của các em sẽ do thầy Lee đảm nhiệm, mong các em sẽ hỗ trợ và hợp tác tốt với thầy ấy, nào, mời thầy Lee

Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên dõng dạc trên phía bục, sau đó, một dáng người lùn lùn, trắng tròn bước vào khiến cả lớp ồ lên thích thú

_Thiên….thiên thần- một bạn nam nói

_Con…con…gái hay là… trai vậy?

_Đáng yêu quá 

Người thấy giáo khép nép người, đặt cái balo xuống, sau đó nhìn cả lớp cười gượng gạo

_Chào các em, Tôi là Lee DongHae, sẽ đảm nhiệm môn Sinh của các em từ đây cho đến cuối kì

_Thầy ơi cho em hỏi

_Được, em cứ hỏi đi

_Thầy mấy tuổi rồi, số điện thoại là gì?, cho em biết nhà, email, sở thích của thầy được không ạ

_Thầy ơi thầy có người yêu chưa

Thầy thấy em có đẹp trai không, thầy ơi thầy dễ thương quá, bla… bla…bla

DongHae hơi choáng, cậu khẽ nhăn mặt rồi nhẹ nhàng nói

_Các em muốn biết thì hãy vào profile của tôi mà kiếm, nào giờ chúng ta học, cho tôi hỏi, lớp mình có vắng bạn nào không?

_Thưa thầy là có- lớp trưởng SungMin nói

_Em nào vậy?

_Dạ là HyukJae, sáng nay em thấy bạn ấy có vào lớp nhưng mà không hiểu bạn ấy đi đâu tới giờ này

Vừa kết thúc câu nói, cả lớp im lặng nghe thấy một tiếng

_Hẹn gặp lại cưng, tối nay đến nhà anh nhé

Cái đầu đỏ ấy bước vào lớp sau khi vẫy chào tạm biệt bạn gái của mình, thản nhiên đi vào lớp mà không chú ý đến những con mắt đang nhìn mình, anh nhìn lên bục giảng, nơi con người trắng tròn ấy đứng

_Ô, thằng dở hơi ban nãy ( nè anh, nó rù quyến anh đó =)), sau này anh đè nó muốn chết ngợp lúc ấy lại nói sao mình lại nói vợ mình dở hơi)

_HyukJae, cậu ngậm mồm và về chỗ cho tôi, cấm vô lễ với thấy giáo- SungMin gắt lên.

_Cái gì?, thì ra nhóc này là thấy giáo mới của mình

HyukJae cười khẩy rồi lui về chỗ

_Thưa thầy, bạn ấy là HyukJae, thấy đừng quan tâm tới bạn ấy, trong trường bạn ấy là thế, thoy chúng ta học đi thầy- SungMin tiếp tục nói với DongHae, mong con người này sẽ bỏ qua

_Uhm…uhm'

Tiết học diễn ra một cách suông sẽ, chỉ vì ai kia thích im lặng, DongHae ra khỏi lớp, cũng sắp đến giờ cậu trực đêm nay ờ trường, cậu hồi hộp không biết phải nói sao khi lần đầu tiên dạy học, mói thứ không quá là khó khăn nhỉ

6H tối, trong khi mọi học sinh đã quay về bên cha mẹ hoặc người thân thì DongHae vẫn con ngáp ngắn ngáp dài ở trong phòng giáo viên, chợt cậu quên rằng hồi tiết cuối mình đã để quên cái găng tay ở phòng học, vội vàng men theo cầu thang mà lên đấy

~~~~~~~

_Ah…ah..HyukJae

Âm thanh kì lạ khiến DongHae không khỏi ngạc nhiên, vừa mới lên tới đã nghe, học sonh về hết rồi mà, chẳng nhẽ có ma, nghĩ tới đây, DongHae toát mồ hôi, nhưng sao trong tiếng kêu của con ma có chữ HyukJae, điều này là nổi dậy máu tò mò của cậu, lén lút nhìn vào, DongHae thấy một cảnh vô cùng kinh dị *theo lời của em ấy*

Tâm lưng của HyukJae rộng, che khuất một phần người của nữ sinh đang loạn động trên đùi anh, miệng thốt dâm mĩ không ngừng.

Vội vàng quay ra, DongHae đỏ mặt, ôm lấy 2 bên má và co giò chạy, nhưng vừa chạy được 3 bước thì vấp chân té, bên tai đã nghe thấy tiếng rên rỉ đó không còn nữa thì đã hiểu chuyện gì, tính đứng dậy chạy tiếp nhưng bị ai đó nắm chặt cổ chân làm cho cả thân hình mũm mĩm đập xuống một lần nữa

_Thầy Lee!

Nhắm mắt lại, DongHae chỉ kịp nghĩ tới 3 chữ *Chết tôi rồi!*

End chap 1

Chap 2

Part 1

_Thầy Lee, thấy làm gì ở đây- Cậu học trò lên tiếng, có vẻ như đang bực mình vì bị phá hỏng một chuyện lén lút nào không cơ sở nào đó, thực tình mà nói, Lee HyukJae này có thể băm nát thằng nào quấy rối lúc hoan ái

_Tôi…tôi- DongHae lắp bắp, mặt trắng dã không còn giọt máu, từ từ xoay lại 

_Thấy hết rồi à- Anh cười, một nụ cười khó hiểu

_Tôi… chỉ để quên bao tay, nếu không phiền thì… cứ tiếp tục, mặc kệ tôi, ha ha ha ha- DongHae thề rằng đây là nụ cười vô duyên nhất mà cậu từng cười, tự dưng đang trong tình trạng làm người ta mất hứng mà cười như thằng điên thế này thì đúng là bại, cậu nhận ra mình đã bị hớ, bèn quay mặt đi chỗ khác, nhẹ nhàng luồn tay xuống gỡ bỏ những ngón tay chắc khỏe của người kia ra

_Buông…. mau buông tôi ra…Ớ

_A…

DongHae vội bịt mồm mình lại, vừa rồi chính là không nhầm chứ, bàn tay non mịn, trắng như trứng gà bóc khi luồn xuống có chạm phải thứ gì đó, không phải bình thường đâu a, nó trơn trơn, ướt ướt, cứng cứng và dài *=))))))))))))))))), em à, sướng không? =))*, khi lỡ tay chạm vào thì đột nhiên nó giật một cái, đập vào tay và cậu cảm giác rằng tay mình bị ướt, hình như là …là…là…

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

DongHae ôm mặt hét lớn, vội vàng đứng dậy, nhìn chằm chằm người kia như là đang gặp người ngoài hành tinh, cái tay ướt hồi này run run chỉ vào người đối diện, đôi mắt to tròn này ậng nước.

_Em… là em gài tôi, tôi… chưa bao giờ ”chạm” của ai cả, em chính là… chính là biến thái, oaoaoa- nói xong tự nhiên ôm mặt khóc, thương tiếc cho đời trai tơ của mình (MO?), ai đời chỉ mới 24 tuổi đầu mà bị người khác ÉP sờ cái đó, coi có thảm không

_Này, em chả cố ý đâu- Bên kia cũng ra sức cãi lại- Chỉ tại bất ngờ, chưa kịp đóng lại thôi, ai nói em miễn cưỡng với thấy,  lỡ chạm rồi, bây giờ phải sao đây?

_Sao là sao, em làm sao để làm cho nó dính vào tay tôi, giờ tôi làm gì cho sạch đây- DongHae hừ mũi, đưa tay ra trước mặt HyukJae

HyukJae POV~

Người này trông cũng thật là đáng yêu quá, nhìn xem kìa, đã là thấy mà cứ làm như là tiểu oa nhi

End POV~

HyukJae thích thú với suy nghĩ của mình, không cần nghĩ ngợi mà cầm luôn bàn tay đưa đến miệng mà liếm đi chỗ ấy, DongHae thấc kinh, khẩn trương rút tay lại, lắp bắp nói không nên lời

_Không… không cần nữa, thôi, đi tiếp tục đi- DongHae mặt đã hồng lên, luốn cuống định bỏ chạy thì bị giữ lại, một mạch bị đè xuống, nam nhân kia thượng lên trên, vuốt nhẹ khuôn mặt trông căng thẳng đến tội

_Cô ấy bỏ chạy mất rồi, tất cả là tại thầy, thưa Mr. Lee DongHae, bây giờ có thể phiền một chút để đền bù cho em không? – Đùa giỡn với tiểu tử này rất là thú vị, càng khiến cho HyukJae muốn nhây thêm chút nữa, để xem con người này có gan dạ chống đối tới đâu?

_Em… tôi không đùa đâu à nha, Tôi còn phải trực đêm- DongHae lấy tay cố ấn người kia ra, nhưng sức lực chỉ bằng con kiến (o_O), Người kia lại quá khỏe, đè cậu đến nghẹt thờ mà cũng chẳng làm được gì

_Thế thì em qua đêm với thầy- nói xong một ngụm nhắm lấy cánh đào mỏng kia mà hôn, nhưng mà, con người bướng bỉnh kia lai né tránh, kì thực ai cũng biết học trò đối với thấy giáo là điều cấm kị, và hiển nhiên, DongHae rất sợ mình bị đuổi khi mới vào ngày đầu tiên như thế này

_KHÔNG ĐƯỢC- DongHae kinh sợ đẩy cậu học trò ra, ôm ngực thở hồng hộc- Cậu Lee, tôi thật sự không thích kiểu đùa giỡn đó, tôi là thấy giáo, cậu là học sinh, cái truyền thống ”tôn sư trọng đạo” phải đặt lên hàng đầu, hơn nữa, đây là trườc học, không thể tùy tiện đâu nga, mau về nhà đi, tôi con có việc phải đi

[MTIML] Part 2

Part 2

DongHae bỏ đi, trước khi xoay người lại còn liếc cho con người kia một cái. Ấm ức, tại sao mình đường đường là một thầy giáo mà có thể để cho học sinh đem ra làm trò đùa như vậy, không những thế còn tận mắt thấy học sinh làm chuyện lén lút trước mặt mà cũng chả làm được gì, dường như trong con người cậu, có chút gì đó sợ hãi, nhút nhát, không dám đối mặt với những gì mình đang có, một con người yếu đuối nếu có thể cho là vậy, nhưng… ngang bướng và tự trọng là một cách để DongHae có thể cầm cự trên cái xã hội tội lỗi này đến ngày hôm nay.

Đương nhiên, tên học trò táo bạo này cũng chẳng kém phần, lần đầu tiên có người dám từ chối mình, cũng có phần nhục nhã. Lee HyukJae, một người có thể được coi là hoàng tử lăng nhăng torng ngôi trường này, có thể đánh bật bất cứ cô gái hay chàng trai nào chỉ bằng một nụ cười hay hơn thế là những hành động tán tỉnh thân mật. Vâng, vậy mà hôm nay phải thua trước một ”ông thầy trẻ con” này đây, mà đâu phải chỉ bằng nụ cười hay hành động thân mật, là đè nhau xuống luôn rồi đấy chứ, thế mà chỉ bằng một lời thuyết giáo đã là cho những mộng tưởng chinh phục của anh bay mất.

HyukJae’s POV

Từ chối, có thể từ chối một cách ngang bướng như thế sao, em thật không tin là có người lại có thể làm như vậy với em như thầy, quả là em đánh giá thầy không đúng rồi

Con người trông yếu đuối thế mà lòng tự trọng quả không nhỏ a, em có thể tự đặt câu hỏi là ” liệu mình có thể làm thầy trở thành mảnh ghép còn lại của em hay không?” Người đẹp à, em thích thầy rồi đấy. ( công râm đãng, mi thú tính quá đi ><)

End POV

Lại một nụ cười khó hiểu nữa, nhưng nụ cười này… có gì đó gọi là nham hiểm, một mục tiêu chinh phục mới đã được đề ra trong tầm ngắm của Lee HyukJae này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Sang hôm sau

DongHae uể oải bước chân vào lớp, ngáp vài cái, cậu lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh, tri thức của một người giáo viên, lia mắt đi từng dãy ghế, để rồi cái tâm trạng đã tệ rồi nay còn tệ hơn khi mà cái bản mặt ai đó đập thăng vào mắt mình, như thể chưa đủ, hắn còn ngồi dựa ra đằng sau, khuôn mặt hiện lên một nụ cười thách thức.

DongHae mím môi, lôi sách vở ra, tằng hắng vài cái rồi nhanh chóng bước đến bên bảng, một dòng chữ xem lẫn bực bội : Các lọai liên kết yếu và lien kết bền vững trong tế bào..

_Các em, cho tôi biết….

Tiếng giảng bài vang lên trong không gian yên tĩnh của lớp học, DongHae cố gắng giảng thật kĩ và chậm, tránh cho học sinh của mình hiểu lang mang, nhưng mà torng lồng ngực thì như bốc lửa, thật tình mà nói DongHae muốn biến ra ngay khỏi đây vì ai đó hễ DongHae nhìn xuống là thấy bản mặt đểu cáng cứ cười với mình, làm cậu có phần lo ra.

Kết thúc bài giảng, DongHae còn một khóa giảng ngoại khóa về sinh lý con người cho lớp theo yêu cầu của giáo án. Có vẻ thì phầ  này trông lớp khá lên một tí, sôi động hơn, có lẽ như bọn học sinh rất thích chủ đề này. 

_Có ai muốn đặt câu hỏi thắc mắc gì không?- DongHae ngừng lại sau một phần giảng

Và tay ai đó giơ lên, DongHae chần chù một chút rồi cũng miễn cưỡng bảo người đó đứng dậy, 

_Thưa thầy, cho em hỏi rằng, khi một con Khỉ giao phối với một con Cá thì sẽ ra con gì- HyukJae đặt xong câu hỏi còn tranh thủ nháy mắt với DongHae một cái, điệu bộ ra vẻ thỏa mãn lắm

_Câu hỏi của em không liên quan gì đến chủ đè mà tôi đang giảng, là con người cơ mà- DongHae cá chắc rằng tên này đang ra trò gài cậu, cần phải bình tĩnh mà phân tích những gì mình sắp gặp phải

_Không đâu thưa thầy, có dính dáng đấy, thầy hãy thử đặt mình vào con cá đi ạ- HyukJae tiếp tục đùa giỡn

_Uhm…- DongHae nghĩ rằng, nếu như trả lời thì sẽ sập bẫy, còn không trả lời thì sẽ bị chúng nó gán cho cái ý nghĩ là : thầy giáo mà kém hiểu biết! DongHae lo sợ, thà bị nhục về mặt này con hơn là nhục về mặt danh tiếng….- Nếu tôi là con Cá, tôi nghĩ sẽ cho ra một con Khỉ có cái đuôi của con Cá.

HyukJae có vẻ thích thú với cậu trả lời này, lại nụ cười khó hiểu đấy, cuộc đối thoại giữa 2 người khiến cả lớp khơi dậy máu tò mò của mình, chăm chú dõi theo câu chuyện không đầu không đuôi của thầy trò này

_Vậy sau này, nếu em lấy thầy, chúng ta sẽ có một đứa con là mình Cá đầu Khỉ phải không ạ?

DongHae bị dọa cho mất mặt, cả lớp cười ồi, máu sôi lên sùng sục, gân cổ nổi lên, banh họng ra mà quát- “YA, Tôi không có đùa với em, tại sao em lại nghĩ như thế, tôi có phải là con cá đâu, hơn nữa, co cho tiền tôi cũng không thèm lấy em”- mặt đỏ như trái cà chua.

_Sao thầy có thể biết trước được tương lai? Nhân tiện em cũng xin nói luôn, em thích thầy, và trông thầy rất giống với một con cá

Mức độ chịu đựng của con người cũng có giới hạn, DongHae mím môi, nhìn về hướng con người nhăn nhở kia bằng ánh nhìn đầy căm phẫn, ức chế không làm được gì, DongHae đúng đó, cuối gầm mặt, muốn khóc lắm nhưng mà nhất định không thể mất mặt trước mặt học sinh, cậu mỉm cười, với lấy balo đặt trên bàn, đôi mắt dại đi nhưng vẫn cố cười ” giờ học kết thúc, hẹn gặp lại các em sau”

Bước nhanh ra khỏi lớp, lúc đấy, bọn con trai mới hướng về phía anh, trong đó có khuôn mặt tức giận của lớp trưởng SungMin (SUNGMIN BAOBEI  của lòng ta)

_Vô lễ, đi mà xin lỗi thầy ngay, Thầy Lee coi vậy chứ rất yếu đuối, đã làm thầy khóc mà còn đứng đấy mà nhìn, sự giáo dục của cậu để đâu mất rồi, còn nữa, cẩn thận chuyện này lên đến ban giám hiệu là cẩn thận cái mạng cậu, tự mà lo liệu với ba của cậu đi

Lời nói của SungMin lớp trưởng như làm HyukJae ngộ nhận điều gì đó, không muốn như mà bản năng có cái gì đó thúc đẩy anh chạy đi tìm con người mít ướt đấy. HyukJae đi đến phòng giáo viên, chẳng thấy cậu đâu, lại đến nhà vệ sinh, cũng chả thấy đâu, Tìm hết một vòng trường, không có dấu hiệu nào cho thấy DongHae đã ở đó, mệt mỏi, HyukJae lết thân lên tầng thượng để hóng mát, nơi đây là nơi duy nhất có thể làm cho anh vơi bớt đi một chút căng thẳng.

Nhưng khi vừa đặt chân tới, đã nghe thấy tiếng thút thít ở đâu đó, sau bồn nước, hiện ra cái đầu xù xù, bé bé, một con người nhỏ bé đang gục mặt xuống đầu gối mà khóc. HyukJae nhận ra đây là ai, là DongHae, tên thầy con nít của anh, nhìn xem, con trai mà như thế, coi được không.

_Này- HyukJae lay lay con người đó

DongHae ngước mặt lên, xem kìa, nước mắt lem nhem, đã vậy còn cái tội úp mặt mà khóc, đỏ hết cả mặt mày, trông tội kinh khủng, HyukJae cười khổ, con người đó lại liếc anh một lần nữa

_Sao ngồi đây, em tưởng thầy đi mách với ba em rồi chứ

_Em… là cái đứa học sinh hỗn đản nhất mà tôi từng gặp

HyukJae dường như không để ý tới lời nói ấy, nhẹ nhàng ngồi kế bên cậu, có lẽ đối với anh nó quá là quen thuộc rồi, cũng một phần là do cậy mình là con của thầy hiệu trưỡng, nên muốn gì cũng được, nhiều lần trêu các giáo viên khác cũng không có biểu hiện gọi là thương hoa tiếc ngọc gì, sao trong lần này lại khác, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong trí óc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

30′ trôi qua

Không ai chịu nói với ai câu gì, cuối cùng, DongHae là người phá đi cái cảnh yên lặng đó

_HyukJae, có thể cho tôi biết, tôi đối với em có phải là thầy giáo không vậy?- Hỏi xong lại quay sang nhìn anh, đôi mắt như đang dò xét

_Có lẽ là giống một người bạn hơn- HyukJae trả lời ngắn gọn, không phải là không muốn trả lời, mà anh chỉ muốn nói những gì mình đang cảm thấy

_Tôi đang có cảm giác như mình bị xem thường, tại sao vậy? Tôi cũng là một giáo viên mà, cũng được học trò tôn trọng, sao em lại có thể không tôn trọng tôi? Tôi giống trò đùa cho em đem ra mà nghịch phá lắm sao?

HyukJae bị nói trúng chỗ đau, chẳng qua là thấy con người này thú vị, muốn trêu một tí, đối với anh thật tình chỉ xem đây là một người bạn, cảm giác đầu tiên gặp đã thế, cảm giác như là giữa mình và người khác không có khoảng cách nào gọi là lớn bé, chỉ muốn cùng người ta chung sống với nhau như những người thân thực sự

_Em thật sự không muốn xem thầy là thầy giáo, chỉ muốn nói chuyện tự nhiên với thầy, muốn chúng ta nói chuyện như người thân- HyukJae mỉm cười với người kế bên- Và thầy có thể cho em biết vì sao một người con trai, hơn nữa lại hơn em 6 tuổi lại có thể khóc nhè và yếu đuối thế nay không 

Vừa nói anh vừa đưa tay lau đi những giọt lệ còn vương trên má, mịn màng thật, làn da này, cứ khiến cho anh cứ muốn chạm vào mãi. DongHae gạt nhẹ tay anh ra, hờ hững đáp

_Chuyện này sau này sẽ có ngày em biết, đó là cái bệnh của tôi, từ nhỏ tôi đã rất hay khóc, hình như là gen truyền từ mẹ tôi sang

Đúng là thầy giáo sinh học, nói chuyện mà cũng pha tí bài học về Gen chết tiệt kia ở đây, HyukJae cũng thấy có cảm thông cho hoàn cảnh, có thể cậu cũng không muốn như thế.

_Nhạy cảm nữa, hôm qua mới thấy có tí chuyện đó cũng đỏ mặt

DongHae tức giận khi nhắc lại tối qua ” Tôi chưa thông báo là may cho em đó, tại sao có thể tùy tuện với con người ta như thế, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì ai chịu trách nhiệm đây?

_Đương nhiên là đã chuẩn bị trước, hơn nữa, những đứa con gái sơ bẩn ấy làm vậy chỉ vì đồng tiền của em thôi

DongHae tròn xoe mắt, lần đầu tiên có thể trò chuyện vơi học trò tự nhiên thế này, DongHae cho đó cũng là một điều thuận lợi để giúp ích về việc hiểu học trò hơn, tuy nhiên vẫh còn kinh hoảng với câu nói vừa rồi

_Vậy là em đã từng trải qua nhiều người?

_Ừ, nhưng chả có gì gọi là tình cảm cả- HyukJae cười mơ hồ

_HyukJae này, tại sai em lại lể chuyện này cho tôi nghe vậy, không sợ tôi mách sao- DongHae khó hiểu về cậu học trò này, tại sao lại có thể tùy tiện đem chuyện nhạy cảm ra mà kể cho cậu nghe cơ chứ, hơn nữa đây là thầy giáo, có thể làm cho anh bị kỉ luật bất cứ lúc nào. Vậy mà HyukJae chỉ nhìn sang cậu, mỉm cười

_Vì thầy là bạn em và em luôn tin bạn em.

Đến đây thì DongHae có bớt chút ác cảm với con người này, cũng chia sẻ cho anh biết về những câu chuyện thời xưa của mình, cứ một câu chuyện của anh, DongHae lại lôi chuyện xưa của mình ra so sánh, rồi sau đó trách mắng người ta.

Thế đấy, cứ thế 2 người họ ngồi sau lưng cái bồn nước mà trò chuyện với nhau, câu chuyện nhảm nhí nhất cũng đem ra kể, và có thể sau lần đó, 2 người đã rút ngắn được một chút khoảng cách.

_Thầy Lee à

_Gì hử?

_Em thích thầy

_Em thích thầy

Câu nói được thốt ra một cách nhẹ nhàng, không gượng gạo, cũng không miễn cưỡng, đơn giản chỉ là lời của lòng HyukJae. Là một con người khá đơn giản trong tính cách, cũng không quá khó để HyukJae có thể nói ra điều này, nhưng đều là thật lòng, anh thích người thầy của mình, chỉ là thích thôi, chưa có gì hơn cả, chưa thể xác định được, cần phải có một khoảng thời gian dài mới có thể nhận ra, nên bây giờ tốt nhất cứ để nó a một cách nhẹ nhàng như thế

DongHae hiểu, đây chỉ là một vấn đề sinh lý của học sinh, cảnh này cậu đã nhiều lần thấy, trong học đường, nhất là cấp 3 là chuyện thường. Nhưng cậu học sinh này còn quá non trẻ để biết được thích một người thật lòng là như thế nào. HyukJae lại là một học sinh đã trải qua rất nhiều lần với phụ nữ, nên chữ thích thật lòng ở anh thật là khó. Nhưng có thể để HyukJae nhận ra điều này, có thể phải tìm hiểu kĩ về nó hơn

Phải có những lúc vui vẻ, phải có những lúc đau khổ thì mới có thể thấy ý nghĩa của nó.

DongHae không nói gì, chỉ cười nhẹ

_HyukJae, em không nên như vậy

_…

_Đây chưa phải là lúc em nói ra điều này, tôi không thích đùa giỡn

HyukJae không thích ai nghĩ mình đang đùa giỡn trong lời nói những lúc như thế này

_Em không đùa giỡn với thầy, là em thích thầy nên mới nói như thế

_Thế thì em chứng minh đi, tôi cũng chưa hẳn là tin em, bao lần tôi thấy em thế kia với nữ sinh, em nghĩ tôi có thể tin suông em sao? 

_Thầy muốn em chứng minh? được, thế thì em sẽ chứng minh cho thầy

_Uhm

Vẻ mặt DongHae quá đổi bình yên, nhất là dưới ánh hoàng hôn lúc này, làn da của cậu trắng hồng, đôi má bầu bĩnh, hàng lông mi cong vuốt, phủ xuống đôi mắt. HyukJae cứ ngỡ là tiên nhân, bao nhiêu đó thôi mà làm cho tim ai đó đập mạnh, HyukJae nhìn 2 cánh đào đo đỏ, cứ chu ra như khiêu khích, khiến anh muốn một lần được chạm vào, lướt trên bờ môi đó.

_Thầy à- HyukJae như nghĩ đến một chuyện gì đó khá hay ho

_Gì?

_Cho em một giao ước khi trước khi chứng minh được không?

_Giao ước gì? Có gì mà phải giao ước?

~CHỤT!

_Ha, em hôn thầy rồi, tức là thầy không được lăng nhăng khi em thực hiện công vụ

HyukJae chạy đi, DongHae chỉ biết tròn mắt nhìn đứa học sinh của mình, chớp mắt vài cái, DongHae gục đầu xuống, miệng nói lẩm bẩm một mình câu gì đó

_nụ hôn đầu, đó là nụ hôn đầu của mình mà, là nụ hôn đầu đã mất rồi sao? (em bị sock đó a)

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ ngày hôm đó, DongHae tới trường mà đỏ mặt không nói lên lời, khi đi đâu cũng phải  dòm ngó xung quanh, khi ko thấy ai kìa thì mới dám bước chân mà đi. Vào lớp có hắn thì cứ phải tỏ ra bình tĩnh để dạy, chứ không thôi là bốc khói chạy ra khỏi lớp rồi.

Có ai thoái mái với người đã cướp mất first kiss của mìnn cơ chứ, đã thế còn không phải là người yêu mình, ngượng ngùng là điều đương nhiên.

Còn ai kia ấy, dạo này đi đứng cũng bớt nhảy nhót, lúc nào cũng cẩn thận với người khác, trước kia đi tới đâu là tán gái tới đó, còn bây giờ thì đi ngang mặt nữ sinh thì tỏ vẻ lạnh lùng, một số bạn nữ còn cố tình té vào người HyukJae để được anh chú ý, nhưng đáp lại chỉ là một câu ” xin lỗi” từ anh. Ai cũng phải ngạc nhiên khi thấy hoàng tử thay đổi một cách 180 độ, bớt lăng nhăng hơn trước, trong lớp thì yên lặng, chăm chú nghe giảng, chưa kể là tới tiết của DongHae còn tích cực học (o_O)

Chiều đến, DongHae tự dưng muốn đi hưởng thụ thiên nhiên chút, tới vườn hoa bách hợp sau khuôn viên trường, cậu đơn giản chỉ muốn ngắm hoa thì hình ảnh 2 người con trai con gái trước mặt làm cho mất hứng. HyukJae mà một nữ sinh khác. 

Hết hứng ngắm hoa thì tới hứng tò mò, DongHae núp sau một khóm hoa lớn, chăm chú nghe câu chuyện giữa 2 người

_HyukJae, em biết anh quan hệ rất nhiều với các nữ sinh , nhưng anh có thể xem em như là một người đặc biệt hơn được không?

_Anh chưa hiểu ý của em

_Ý em là, em thích anh

DongHae nghe tới đây bỗng dưng hồi hộp, không biết HyukJae sẽ trả lời ra sao đây, chấp nhận hay là từ chối, nếu như chấp nhận thì nhất quyết DongHae sẽ không bao giờ tin đàn ông nữa (Ơ, em cũng là boy đó thôi), Nhưng

_Xin lỗi em, anh thích người khác rồi

_Sao… người… người đó là ai vậy?

_Anh… không thể nói

Sau đó là tiếng khóc thút thít của cô bạn đó và tiếng chạy đi, DongHae khịt mũi, thật tình có hơi vui vui nhưng mà, như thế có chút tội nghiệp cho cô gái, thích người ta mà, khi nghe người ta thích người khác không đau lòng sao được, đang mãi cảm thương thì

_Này, ra đây đi, em thấy thầy rồi

DongHae giật mình, xong rồi thấy ủy khuất chui đầu ra, cái má nóng bừng, xấu hổ vì bị phát hiện, đứng dậy lủi thủi bỏ đi

_Này, thầy Lee, đi đâu ế

_Thì… thì đi về phòng của tôi

_Vừa rồi… đã nghe rồi chứ- HyukJae cười cười

_Thấy hết rồi, nhưng mà… có phủ phàng thế không

HyukJae thấy bộ dạng đáng yêu của DongHae thì lên máu, búng cái mũi nhỏ của cậu, HyukJae mỉm cười ôm cậu thật chặt

_Em nói là thích thầy mà, nên phải như thế thôi

DongHae bị dọa cho thất kinh, khẩn trương đẩy đẩy người anh ra

_Mau… buông, ngưởi ta nhìn- không những không buông mà còn ôm chặt hơn, xem nữa là nghẹt thở, DongHae rông lên đau khổ- Lee HyukJae, tôi sẽ kỉ luật em

_Tùy thầy, còn bây giờ cho em ôm cái

aaaaaaaaaaaaaa

Say một hồi vùng vẫy, DongHae cũng thoát khỏi tên học trò bệnh hoạn HyukJae, hiện giờ cậu đang rối tung lên với tập giáo án của mình, thật sự ngành giáo viên không phải một trò đùa, có lúc phải chịu nhiều áp lực từ học sinh, nhà trường và công việc của mình. ví dụ như bây giờ, DongHae phải bỏ bữa ăn trưa cùng con người kia để soạn thảo cho xong những bài giảng của môn Sinh học….Trong lúc đang chú tâm hết sức vào công việc thì

_DongHae- sshi

Một giọng nam trầm ấm vang lên, DongHae ngóc cái đầu rối bù lên, và điều cậu thấy là: Một người xon trai có khuôn mặt đẹp như tạc, mái tóc đen được vuốt ngược lên bóng loáng, anh ta có thân hình cao lớn lịch lãm trong bộ vest và đang nhìn DongHae cười một cách hiền từ (biết ai chưa các gái? =))*

Thoáng ngây ngưởi nhưng nhanh chóng lấy lại được tâm trí, và vẻ lúng túng đó làm cho người kia khá thích thú mà lại một lần nữa mỉm cười

_A.. anh là?

_Choi SiWon, tôi là giáo viên hợp đồng 2 tháng ở đây, cũng dạy môn sinh, nghe nói chúng ta là đồng nghiệp – SiWon lại nở nụ cười của chúa ấy

_Oh, xin chào, tôi là Lee DongHae, hân hạnh được gặp anh

Trong khi đang bắt tay làm quen thì SiWon có trông thấy giáo án của cậu, sau đó liền nãy ra một ý kiến khá hay

_A, cậu đang làm giáo án à, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé, tôi cũng có thể chỉ cho cậu một ít đấy

DongHae nghe nói vậy thì vui mừng, vì cậu đang phải một mình chống đỡ với cái đống nhức đầu này thì bỗng nhiên có người cùng giúp đỡ, đương nhiên họ có thành ý, tươi tỉnh hẳn ra, không chần chử mà gật đầu ngay lập tức

_A, phiền anh rồi- DongHae mỉm cười

Sau đó 2 người ngồi xuống cùng nhau bàn bạc, vì có sự giúp đỡ của SiWon mà DongHae giải quyết phần liên kết Gen rất nhanh, cậu cảm thấy bớt mệt mỏi hơn, SiWon cũng là một người tốt đấy nhỉ, chỉ cần cậu bối rối chỗ nào thì ngay lập tức anh sẽ góp ý cho cậu ngay, và SiWon chỉ toàn đưa ra những ý tưởng hay nên DongHae nghĩ bài giáo án lần này sẽ cực kì thuận tiện.

Sau khi giải quyết xong thì bụng DongHae đã sôi ùng ục, nhịn từ trưa đến chiều rồi cơ mà

_DongHae à, cậu đói chưa, chúng ta đi ăn nhé

DongHae nghĩ rằng bây giờ thì học sinh cũng về hết rồi, thế nào cái tên học trò chết bằm kia cũng đã cong mông mà chạy về với ba mẹ luôn rồi chứ có điên mới đợi cậu. Nghĩ thế, DongHae mới đồng ý cùng SiWon đi ăn, đói quá không chịu nỗi nữa rồi

_Được

~~~~~~~~~~~~~~~~

_Aishhhh, tên ngốc này, sao lâu thế chớ

HyukJae nhăn nhó trước cổng trường, chiều thế này sao chưa hề xong công việc, anh đang chờ DongHae, cả ngày hôm nay định rủ cậu đi ăn nhưng vì khi tới phòng giáo viên thì tên ngốc ấy phẩy tay đuổi đi, nói là đang bận công việc, đi ăn trước. Dù không muốn nhưng phải cắn răng mà rời khỏi nếu không muốn cậu giận cho cả tuần…. HyukJae đã từng trải qua nên không bao giờ muốn nó tái diễn nữa

_Tên ngốc kia, cho ngươi đói tới chết

Đang mãi nhăn nhó thì thấy cậu đi ra, chưa kịp mừng thì đã thấy một gã đàn ông khác đi kế  ên cậu, đã thế DongHae còn cười đùa với hắn làm anh ngứa mắt không chịu nổi..

HyukJae POV~

DongHae, thầy giám không giữ lời hứa, còn dám cười đùa với hắn, vui vẻ quá nhỉ, để xem vui vẻ đuôc bao nhiêu 

Mặt cái gã đó sao trông như ngựa thế nhì, dám ve vãn DongHae của ta, đợi đó…. xem ai tài cán hơn ai…..ai đẹp trai hơn ai…. ai có chủ quyền hơn ai

End POV~

DongHae khi bước ra khỏi cổng thì thấy bản mặt tên học trò nhìn mình như bắn lửa vào người, kì lạ, cậu tưởng rằng hắn phải đi về nhà rồi chứ, không ngờ có thể còn ở lại chờ mình, Nhận ra bên cạnh mình còn có nam nhân khác, DongHae cúi mặt, không dám ngẩn lên

_A… HyukJae, sao em còn ở đây? chẳng phải về nhà rồi sao

HyukJae không nói gì, chỉ đến gần cậu, hết nhìn DongHae lại lia mắt về phía con người nãy giờ nhìn mình…

_Ăn chưa?

DongHae chậm rãi lắc đầu, xong rồi bàn tay liền bị HyukJae nắm lấy.

_Thế thì đi..

Bị HyukJae kéo đi, nhưng đội nhiên lại bị SiWon giữ lại, DongHae chỉ kịp nhìn SiWon, ngạc nhiên một chút.

_Em gì ơi, Thầy Lee có hẹn với tôi rồi, phiền em có thể thả tay ra được không

HyukJae nhướn mày, không ngời con người này cũng không đơn giản a, mặc dù giọng điệu có nhẹ nhàng thì vẫn cảm nhận được trong lời nói đó có chút đố kị, không thèm nhìn, cúi đầu cười nhẹ

_Vâng, tôi không biết anh là ai nhưng mà trước khi anh hẹn với thầy ấy thì tôi đã hẹn từ 2 tháng trước rồi, hẹn anh khi khác nhé, à mà không, hẹn anh khi nào thầy Lee có câu trả lời thì anh sẽ được hẹn thấy ấy, còn giờ phiền anh cho chúng tôi đi

Nói xong một mạch kéo tay cậu đi, để người đó đứng đó, DongHae không dám quay mặt lại vì sợ trông thấy vẻ mặt của SiWon, thật tình cậu thấy có lỗi, người ta đã giúp mình như thế còn không mời người ta được bữa cơm còn bị yếu thế để tên học sinh chết tiệt kéo đi. Mất mặt quá đi, Lee HyukJae, có ngày tôi sẽ xử cậu sau

Còn tên kia sau khi giành được “công chúa” thì vô cùng vui vẻ, thấy vẻ mặt bí xị của cậu mà cứ muốn trêu chọc, liền quay lại búng vào mũi DongHae

_Hư, không biết giũ lời hứa

DongHae bị gán cho cái danh hứa lèo liền cong môi cãi lại

_Người ta là đồng nghiệp, ai bảo em nghĩ lung tung

_Đồng nghiệp thì không thể sao, sao ngốc thế

_Lee HyukJae, tôi là thầy của cậu đấy nhé, cẩn thận cái mồm đi, không khéo tôi vả vào

HyukJae nhanh chóng xuống nước, thà thua còn hơn để ông thầy con nít này và mình xảy ra chiến tranh.

_Thôi được rồi, xin lỗi, bây giờ đi ăn được chưa

_Ừ, đi mau đi mau, đói quá rồi

Hai người, một cao một lùn cùng nhau bước đi… thỉnh thoảng lại huých nhau vài cái, không ai nhường ai, khiến cho mọi người trên đường nghĩ đây là một cặp anh em đang muốn nhớ lại tuổi thơi khi còn bé hay đánh nhau, bây giờ muốn ôn lại chút kỉ niệm mà tranh thủ chút thời gian trên đường mà làm mấy cái trò tâm thần đấy

Có ai biết, hai “đứa con nít” đó sẽ từ một cặp song sinh mà thàng trời sinh không nhỉ?

~~~~~~~~~~~~~

 ay một hồi vùng vẫy, DongHae cũng thoát khỏi tên học trò bệnh hoạn HyukJae, hiện giờ cậu đang rối tung lên với tập giáo án của mình, thật sự ngành giáo viên không phải một trò đùa, có lúc phải chịu nhiều áp lực từ học sinh, nhà trường và công việc của mình. ví dụ như bây giờ, DongHae phải bỏ bữa ăn trưa cùng con người kia để soạn thảo cho xong những bài giảng của môn Sinh học….Trong lúc đang chú tâm hết sức vào công việc thì

_DongHae- sshi

Một giọng nam trầm ấm vang lên, DongHae ngóc cái đầu rối bù lên, và điều cậu thấy là: Một người xon trai có khuôn mặt đẹp như tạc, mái tóc đen được vuốt ngược lên bóng loáng, anh ta có thân hình cao lớn lịch lãm trong bộ vest và đang nhìn DongHae cười một cách hiền từ (biết ai chưa các gái? =))*

Thoáng ngây ngưởi nhưng nhanh chóng lấy lại được tâm trí, và vẻ lúng túng đó làm cho người kia khá thích thú mà lại một lần nữa mỉm cười

_A.. anh là?

_Choi SiWon, tôi là giáo viên hợp đồng 2 tháng ở đây, cũng dạy môn sinh, nghe nói chúng ta là đồng nghiệp – SiWon lại nở nụ cười của chúa ấy

_Oh, xin chào, tôi là Lee DongHae, hân hạnh được gặp anh

Trong khi đang bắt tay làm quen thì SiWon có trông thấy giáo án của cậu, sau đó liền nãy ra một ý kiến khá hay

_A, cậu đang làm giáo án à, chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé, tôi cũng có thể chỉ cho cậu một ít đấy

DongHae nghe nói vậy thì vui mừng, vì cậu đang phải một mình chống đỡ với cái đống nhức đầu này thì bỗng nhiên có người cùng giúp đỡ, đương nhiên họ có thành ý, tươi tỉnh hẳn ra, không chần chử mà gật đầu ngay lập tức

_A, phiền anh rồi- DongHae mỉm cười

Sau đó 2 người ngồi xuống cùng nhau bàn bạc, vì có sự giúp đỡ của SiWon mà DongHae giải quyết phần liên kết Gen rất nhanh, cậu cảm thấy bớt mệt mỏi hơn, SiWon cũng là một người tốt đấy nhỉ, chỉ cần cậu bối rối chỗ nào thì ngay lập tức anh sẽ góp ý cho cậu ngay, và SiWon chỉ toàn đưa ra những ý tưởng hay nên DongHae nghĩ bài giáo án lần này sẽ cực kì thuận tiện.

Sau khi giải quyết xong thì bụng DongHae đã sôi ùng ục, nhịn từ trưa đến chiều rồi cơ mà

_DongHae à, cậu đói chưa, chúng ta đi ăn nhé

DongHae nghĩ rằng bây giờ thì học sinh cũng về hết rồi, thế nào cái tên học trò chết bằm kia cũng đã cong mông mà chạy về với ba mẹ luôn rồi chứ có điên mới đợi cậu. Nghĩ thế, DongHae mới đồng ý cùng SiWon đi ăn, đói quá không chịu nỗi nữa rồi

_Được

~~~~~~~~~~~~~~~~

_Aishhhh, tên ngốc này, sao lâu thế chớ

HyukJae nhăn nhó trước cổng trường, chiều thế này sao chưa hề xong công việc, anh đang chờ DongHae, cả ngày hôm nay định rủ cậu đi ăn nhưng vì khi tới phòng giáo viên thì tên ngốc ấy phẩy tay đuổi đi, nói là đang bận công việc, đi ăn trước. Dù không muốn nhưng phải cắn răng mà rời khỏi nếu không muốn cậu giận cho cả tuần…. HyukJae đã từng trải qua nên không bao giờ muốn nó tái diễn nữa

_Tên ngốc kia, cho ngươi đói tới chết

Đang mãi nhăn nhó thì thấy cậu đi ra, chưa kịp mừng thì đã thấy một gã đàn ông khác đi kế  ên cậu, đã thế DongHae còn cười đùa với hắn làm anh ngứa mắt không chịu nổi..

HyukJae POV~

DongHae, thầy giám không giữ lời hứa, còn dám cười đùa với hắn, vui vẻ quá nhỉ, để xem vui vẻ đuôc bao nhiêu 

Mặt cái gã đó sao trông như ngựa thế nhì, dám ve vãn DongHae của ta, đợi đó…. xem ai tài cán hơn ai…..ai đẹp trai hơn ai…. ai có chủ quyền hơn ai

End POV~

DongHae khi bước ra khỏi cổng thì thấy bản mặt tên học trò nhìn mình như bắn lửa vào người, kì lạ, cậu tưởng rằng hắn phải đi về nhà rồi chứ, không ngờ có thể còn ở lại chờ mình, Nhận ra bên cạnh mình còn có nam nhân khác, DongHae cúi mặt, không dám ngẩn lên

_A… HyukJae, sao em còn ở đây? chẳng phải về nhà rồi sao

HyukJae không nói gì, chỉ đến gần cậu, hết nhìn DongHae lại lia mắt về phía con người nãy giờ nhìn mình…

_Ăn chưa?

DongHae chậm rãi lắc đầu, xong rồi bàn tay liền bị HyukJae nắm lấy.

_Thế thì đi..

Bị HyukJae kéo đi, nhưng đội nhiên lại bị SiWon giữ lại, DongHae chỉ kịp nhìn SiWon, ngạc nhiên một chút.

_Em gì ơi, Thầy Lee có hẹn với tôi rồi, phiền em có thể thả tay ra được không

HyukJae nhướn mày, không ngời con người này cũng không đơn giản a, mặc dù giọng điệu có nhẹ nhàng thì vẫn cảm nhận được trong lời nói đó có chút đố kị, không thèm nhìn, cúi đầu cười nhẹ

_Vâng, tôi không biết anh là ai nhưng mà trước khi anh hẹn với thầy ấy thì tôi đã hẹn từ 2 tháng trước rồi, hẹn anh khi khác nhé, à mà không, hẹn anh khi nào thầy Lee có câu trả lời thì anh sẽ được hẹn thấy ấy, còn giờ phiền anh cho chúng tôi đi

Nói xong một mạch kéo tay cậu đi, để người đó đứng đó, DongHae không dám quay mặt lại vì sợ trông thấy vẻ mặt của SiWon, thật tình cậu thấy có lỗi, người ta đã giúp mình như thế còn không mời người ta được bữa cơm còn bị yếu thế để tên học sinh chết tiệt kéo đi. Mất mặt quá đi, Lee HyukJae, có ngày tôi sẽ xử cậu sau

Còn tên kia sau khi giành được “công chúa” thì vô cùng vui vẻ, thấy vẻ mặt bí xị của cậu mà cứ muốn trêu chọc, liền quay lại búng vào mũi DongHae

_Hư, không biết giũ lời hứa

DongHae bị gán cho cái danh hứa lèo liền cong môi cãi lại

_Người ta là đồng nghiệp, ai bảo em nghĩ lung tung

_Đồng nghiệp thì không thể sao, sao ngốc thế

_Lee HyukJae, tôi là thầy của cậu đấy nhé, cẩn thận cái mồm đi, không khéo tôi vả vào

HyukJae nhanh chóng xuống nước, thà thua còn hơn để ông thầy con nít này và mình xảy ra chiến tranh.

_Thôi được rồi, xin lỗi, bây giờ đi ăn được chưa

_Ừ, đi mau đi mau, đói quá rồi

Hai người, một cao một lùn cùng nhau bước đi… thỉnh thoảng lại huých nhau vài cái, không ai nhường ai, khiến cho mọi người trên đường nghĩ đây là một cặp anh em đang muốn nhớ lại tuổi thơi khi còn bé hay đánh nhau, bây giờ muốn ôn lại chút kỉ niệm mà tranh thủ chút thời gian trên đường mà làm mấy cái trò tâm thần đấy

Có ai biết, hai “đứa con nít” đó sẽ từ một cặp song sinh mà thàng trời sinh không nhỉ?

_Làm sao vậy

     DongHae không khỏi thắc mắc bởi con người trước mặt mình, khi không kéo mình đi ăn rồi lại ngồi đây

như không có ý định để ăn, chỉ dán mắt vào cậu khiến cậu khó chịu muốn chết. – Nè, nhìn người khác

ăn là bất lịch sự đó, lo mà ăn đi, tôi còn phải về sớm

      Cậu nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng rồi liên tục ngốn cơm khiến hai cá má phông to, làm ai đó nhìn

mà 

muốn cắn vào hai cái bánh bao hồng hồng đang lắc qua lắc lại, còn cậu thỉ cứ vục đầu xuống ăn

như 

không biết trời đất, muốn nhanh chóng xử lý hết cái đống này để thoát khỏi cái khung cảnh

ngượng 

ngùng xấu hổ muốn chết khi người khác cứ nhìn mình ăn như vậy

      HyukJae thích thú với điệu bộ trước mặt, khẽ cười, DongHae lúc ấy mới ngóc đầu dậy, bĩu môi trong 

khi cái mồm đầy thức ăn trông trông rất buồn cười, xong không chịu được mà cầm cái đùi gà bên dĩa 

bên kia mà nhét vào họng tên học sinh chết tiệt, gầm gừ

      _Òn ười ữa kết gới oi (Còn cười nữa chết với tôi)

HyukJae lúc này mới chịu ăn. nhưng cứ nhìn cậu mãi nên thành miếng nuốt miếng không.

~I won’t hesitate no more, no more

It cannot wait, I’m yours~

      _Alo, có gì vậy Umma-HyukJae không hài lòng nghe điện thoại, đang cùng người kia ăn cơm thì bị

phá đám thì thật là phiền phức- Nae, con biết rồi, MO?

      DongHae giật mình khi anh khẽ la lên, xong rồi ra dấu cho cậu chờ mình vài phút, đứng dậy ra ngoài 

nghe điện thoại. Mãi 5 phút sau mới thấy anh quay lại, nhưng gương mặt thì không được tươi tắn như 

trước nữa mà có gì đó buồn bực, hai người vẫn tiếp tục bữa ăn đến khi cậu no bụng, vỗ vài cái rồi 

nhanh chóng ra lệnh

_HyukJae, chở tôi về với

_Được

 Trong lời nói cũng có phần cộc lốc, HyukJae hình như đang có chuyện gì đó giấu cậu, chuyện gia đình

à, sao không nói cho cậu biết, thường thì rất cùng cậu tâm sự cơ mà, nghĩ tới đây mà cậu thấy ủy

khuất, làm sao chứ, người như cậu không đáng để chia sẻ sao.

Nhưng, cậu cũng đâu có thích gì anh, tại sao lại để tâm mấy chuyện thế này, chuyện nhà của anh anh

lo, sao lại cứ như là bà vợ muốn tra khảo chồng thế? DongHae thật sự không hiểu nổi mình nữa rồi, bĩu

môi rồi tự mắng mình là thần kinh (Nhiều chuyện đấy mà =)))

Trên đường về HyukJae mặt lạnh như tiền khiến cậu cũng phải sợ, lại trông thấy trên trán anh lấm tấm

vài giọt mồ hôi, hình như là đang căng thẳng, định rằng mở miệng hỏi thì lại thôi, sợ lại mang tiếng xía

vào chuyện riêng nhà người khác

~~~~~~~~~~~~~~

Đến nhà của DongHae, HyukJae nghĩ rằng nó cũng không phải là bé gì, tận 3 lầu cơ mà, trông cũng

khá được, cậu cũng là giáo viên mới hơn nữa lại vừa chỉ mới được đào tạo xong, chắc hẳn cũng đang

sống trong sự kiểm soát của ba mẹ, nhưng sao một người con học cao như thế lại có vẻ ngoài ngu ngốc

thế kia khiển HyukJae không khỏi thắc mắc mà lên tiếng chọc ghẹo

_ Nhà thầy đẹp nhỉ

_Cũng bình thường thôi mà, hề hề, à mà hồ nãy sao mặt mày bí xị thế, làm tôi…ơ

Chưa kịp nói hết câu đã bị ngươi kia một phát kéo vào lòng ôm chặt, HyukJae gục đầu vào vai cậu, khẽ

thở dài như vẻ mệt mỏi vô hạn, xong rồi ôn nhu lên tiếng

_Dù thế nào thỉ thầy cũng không được thay lòng nhé, em sẽ chứng mình thành công những lời em nói

đều là sự thật, từ lòng em mà ra

DongHae không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn biết rằng người này đang có chuyện gì đó đau

khổ, muốn an ủi vô cùng. Vươn tay khẽ ôm lấy tấm lưng rộng, vỗ mấy nhịp nhẹ nhàng, HyukJae tựa hồ

như người kia cũng một phần hiểu mình, cảm thấy bình an hạnh phúc lạ thường. Hai ngươi ôm nhau

thêm chút nữa mới quyến luyến rời ra, DongHae mỉm cười sau đó quay lưng vào nhà, khi đến cửa

không quên để lại một câu

_Nhớ giữ sức khỏe đấy

Nhìn bóng dáng cậu như thế, HyukJae nở một nụ cười buồn, dù cậu không thích anh, anh biết điều đó,

nhưng anh thích cậu, không hiểu tại sao lại thấy DongHae rất thú vị, nụ cười hồn nhiên, thân hình nhỏ

bé nhưng bộ dạng ngốc nghếc, thật ra tính tình thì lại siêu cấp đáng yêu, lại hay cùng anh chia sẻ cảm

xúc. DongHae thật giống với một thiên sứ ban phúc cho cuộc đời HyukJae, bởi vì từ ngày người chị của

mình mất, anh lâu lắm rồi mới thấy lại được vẻ đẹp của một thiên thần thực sự.

HyukJae từng yêu một người, thật sự là điên rồ nhưng là tình yêu mà HyukJae cho là đẹp nhất, chính

là yêu người chị của mình, cô gái với tinh thần lạc quan với cuộc đời, suy nghĩ tích cực với cã hội tội lỗi

này, ngay cả căn bệnh của mình cô cũng cho đó là món quà mà trời ban cho mình, vì quan niệm của

cô chính là” người tội lỗi sẽ sống mãi trên cuộc đời để trả giá cho hành động của mình, người lương

thiện sẽ nhanh chóng về nơi tây phương cực lạc không đau khổ hay tội ác, một cuốc sống bình yên”

Dù có thế nào, cô cũng chấp nhận, có thống khổ bao nhiêu, cô sẽ chịu đựng, vì cô là một thiên sứ, sẽ

có ngày cô lại quay về nơi trời cao kia.

HyukJae lái xe về nhà với một tâm trạng cực kì khó coi, mẹ anh, người đàn bà đó đang cố ép anh cùng

với người anh ghê tởm nhất phải kết hôn, thực sự anh không hề muốn.

Flash back~

_Mẹ nói cái gì?, như thế nào lại xem mắt- HyukJae trong một góc phố rít khẽ qua điện thoại

Người bên kia, tức mẹ HyukJae đang mỉm cười, ngắm nhìn cô gái trên bức hình, lên tiếng trả lời

_Mẹ thấy Hara có vẽ rất được a, vừa là một tiểu thư quyền quý, học thức lại cao và xinh xắn, em chắc

rằng con sẽ chịu mà

HyukJae thở dài chống đỡ cho mình- Không, con không thích loại gái lẳng lơ như cô ta, một tuần chỉ

về nhà một lần mà mẹ bảo là được à, con chấp nhận trước kia con ôm gái khá nhiều, nhưng bây giờ thì

hết rồi, con không hứng thú nữa, nếu ba mẹ cô ta không phải là người tài giỏi thì gia đình đã sớm tan

nát từ lâu rồi

_Im, con không được có thái độ đó ở đây, Hara thực sự tốt, gia sản cũng khá khẩm, được mọi người biết

đến lại có thể nhanh chóng sinh cho ta đứa cháu, con cứ lề mề dây dưa như thế ta đột tự sớm lúc đó chả

có đứa cháu nào bên cạnh.

_Biết đến do những cuộc mua chuộc và giá cổ phiếu giảm sút phải mượn nhà ta đó sao, mẹ à, cháu chắt

không quan trọng, có con mẹ cũng không sợ phải cô đơn đâu. – HyukJae chán ghét vô cùng ngươi con

gái đấy, thật sự anh khâm phục ba mẹ cô ta, là người có tài mới có thể cứu vớt được cái công ty đang

đứng bên bờ phá sản ấy thoát khỏi nguy cơ ăn mày của gia đình bọn họ, trong đó có một số tiền lớn mà

nhà anh đã giúp đỡ

_Câm miệng- mẹ anh không thể chịu được mà hét lên- ta nói cho ngươi biết, con mà không xem mắt và

nhanh chóng kết hôn thì đừng gọi ta là mẹ

Xong liền cúp máy khiến HyukJae chưa kịp nói gì, bực tức vô cùng, đá mạnh vào tường, vò đầu vài cái

rồi nhanh chóng trở vào trong để không khiến cậu lo lắng

End Flashback

Đạp thẳng cửa vào nhà, HykJae thấy mẹ mình đang ngồi trên bộ salon đắt tiền với điệu bộ không thể

nào khoan thai hơn

_Thế này là thế nào a

Mẹ anh không vừa ý đứng dậy, trừng mắt nhìn con trai mình – Con thế nào lại có thái độ đó với mẹ

vậy? Mẹ cái gì cần nói cũng đã nói, con phải kết hôn, sau khi thi xong lớp 12, lập tức kết hôn, vào đại

học 2 con sẽ học chung trường, mẹ đã tính với người ta hết rồi

Đên độ này thì HyukJae không con bình tĩnh được nữa, ra sức cãi lại- Mẹ, con không phải muốn cưới là

cưới, con còn phải lo việc học, con không thích cô ta cứ luẩn quẩn bên cạnh con, huống hồ chi đại học

là rất khó, con cần phải tập trung, con cũng không ưa gì cô ta, đến khi con thấy ai thích hợp liền đưa về

cho mẹ.

_Mẹ không thấy ai được bằng Hara tiểu thư- bà lắc đầu ngán ngẩm

_Có đấy, có người còn tuyệt hơn cả cô ta (ám chỉ em ), tuyệt như chị của con vậy, mẹ ép con cũng

không lấy cô ta, con nhất quyết không lấy.

Đôi mắt bà long lên, đưa tay giáng vào má anh một cái tát, xong rồi khựng lại, không tin rằng mình đã

đánh con. HyukJae nghiêng đầu nhìn bà, đôi mắt như không thể tin được, trước kia chưa hề bị ai đánh

bao giờ, nay lại là người mẹ mà thương yêu mình nhất, có phần hơi sốc

_Mẹ…mẹ

_Mẹ đánh con cũng không sai, xin lỗi vì đã dùng lời lẽ không đúng với mẹ, là con trai sai rồi- HyukJae

cúi mặt hờ hững nói, xong chỉ biết chạy ra khỏi cửa, phóng xe đi mất

Mẹ HyukJae nhìn theo con mình, lẩm bẩm gọi – HyukJae…Hyuk, khuya thế này con còn đi đâu được

~~~~~~~~~~~~~~

HyukJae phóng xe đến bar, lâu lắm mới không bước chân vào đây từ khi thực hiện cái công vụ kia,

một nơi xa hoa giúp anh khuây khỏa đầu óc những lúc mật mỏi.Thường lệ, một chai Volka dk đưa đến

nơi anh ngồi, anh là hoàng tử nơi đây, Volka một loại rựu mạnh giúp anh có thể hưng phấn với các ả

đàn bà rẻ tiền, chẳng hạn như những người đang đi dến bên cạnh anh đây

Khi HyukJae xuất hiện thì các cô gái luôn biết rằng đã đến lúc cưa cẩm anh, mặc dù HyukJae có sờ mó

lung tung thật đấy, chứ anh thấy thật là vô vị, chả gì ngoài những con điếm bán thân ưỡn ẹo cạnh

mình, chỉ cần chọn một người, lên giường và vứt tiền cho ả, xong một đêm nhạt nhẽo của anh .

Hôm nay cảm thấy kìa quái, anh mặc dù đã uống say, nhưng không có gì là tỏ vẻ thân mật với các cô

nàng kia, trườn ra bàn, trong tâm trí lúc này tồi tệ vô cùng về vụ viện kết hôn, bỗng dưng trong đầu lại

hiện một hình ảnh ai đó, là cậu, DongHae của anh, nghĩ đến nụ cười thiên thần và thân hình nhỏ bé ấy,

có phần làm anh nóng lên

Rời khỏi cái nơi thác loạn đó, một mạch gọi cho tài xế riêng của mình đến lấy xe về, còn mình thì chạy

đến nhà người kia.

DongHae uể oải mở cửa, khuya thế này còn có người gọi cửa mình sao, may là hôm nay ba mẹ có việc

nên về Mokpo rồi, còn không thì sẽ mắng mình vì quen bạn bè không đàng hoàng, nửa đêm đi gõ cửa

nhà người khác.

Định mở ra mắng cho tên hỗn đản kia một trận thì lại thấy cái bản mặt ai kia ngã vào người mình, người

tỏa nhiệt rất nhiều

_Ơ, HyukJae… em sao lại…uhm

HyukJae ôm lấy người đối diện dày vỏ đôi môi mỏng, hai tay DongHae trở nên vô lực khi HyukJae éo

sát cậu vào tường, lấy chân đá cánh cửa đóng lại, HyukJae bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết mình

đang cực kì muốn DongHae.

Một tay giữ chặt hai tay DongHae, tay còn lại nâng cằm cậu nhanh chóng vuốt xuống tấm lưng nhỏ bé, 

môi không ngừng mút mát say mê, cắn cắn vành môi của DongHae,  mút mạnh môi dưới rồi dời sang

má cậu trêu đùa khiến từ khóe miệng DongHae đến hai mang tai đều dình nước bọt của anh

_HyukJae, không…không được, bỏ ra

Mặc kệ cậu chống cự, HyukJae một lần nữa tấn công môi cậu, lần này mạnh bạo hơn nhiên, bàn tay khẽ

luồn vào tấm áo ngủ mỏng manh, vuốt ve da thịt mềm mại mát rượi của cậu rồi nhanh chóng đưa tay

lên vùng ngực, kéo áo cậu đến sát cổ xong còn bấu chặt lấy đầu nhũ tiêm của DongHae, điên cuồng

xoa nắn.

Thừa lúc cậu đau đớn kêu lên thì đẩy lưỡi mình vào khuấy động, càn quét, liếm đi hết thứ nược ngọt

ngào trong vòm miệng DongHae. Răng cả hai cạ nhẹ vào nhau, DongHae biết rằng anh đang say vì có

thể nếm được vị rựu còn sót lại nơi HyukJae, cậu thống khổ vì HyukJae làm thế này không phải vì

thích cậu, mà là hành động ngu ngốc trong cơn say của anh thôi.

Tư thế bây giờ không phải có lợi cho DongHae, HyukJae nhả môi cậu ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc,

say đắm nhìn DongHae khi bị anh hôn đến mụ mị cả người, thở dốc đem đôi mắt yêu kiều nhìn anh, áo

bị tốc lên đến sát ngực, HyukJae mỉm cười trong ơn say, mệ hoặc nói

_Thầy, thật là đẹp

_Không HyukJae, em say rồi, buông tôi ra Á

HyukJae không thương tiếc ngắt đầu nhũ cậu một cái đau đớn,  đưa tay cậu ép sát lên trên, anh vục

đầu vào cái cổ trắng ngần của cậu, hôn liếm và để lại vô số hồng ngân, không chỉ là hôn, HyukJae còn

cắn lên cổ cậu, bắt đầu chu du cái miệng hư hỏng xuống nơi hai đầu nhủ nhấp nhô mời gọi, vòng tay

qua éo cậu siết chặt vào cơ thể mình, khiến ngực cậu càng nhô lên cao, thuận tiện cho việc ngậm lấy

nó. HyukJae cắn lên quả anh đào nhỏ, xong đưa miệng nút luôn cả vào miệng tựa như DongHae thực

sự có tiết sữa vậy. DongHae bị kích thích đến cực điểm, đầu óc hoảng loạn không nói nên lời, chỉ biết

thật sự có khoái cảm khi cảm giác ẩm ướt ấy cứ vờn qua vờn lại hai đầu ti của cậu

_HyukJae, em mau..a…buông…tôi ra…. xin đừng…a

HyukJae cấu eo cậu một phát, bên trên đầu ngực cậu nước bọt lan ra, chảy xuống vùng bụng phẳng lì

trắng trẻo kia làm nó thêm gợi dục,  HyukJae quyến luyến rời bỏ nơi đáng yêu ấy, hôn nhẹ lên môi

DongHae, trở mình bế cậu phóng đến ghế sofa

Đem cả thân mình nằm đè lên cậu, HyukJae vuốt ve vòng eo nhỏ bé, cởi bỏ chiếc áo chính mình sau

đó chiếc áo DongHae cũng tương tự. Bận rộn với công việc thưởng thức cơ thể DongHae, cái bàn tay hư

hỏng bắt đầu chuyển sang nơi hạ bộ, chính là cái mông tròn trịa mềm mại đó, tiến hẳn vào trong quần

cậu mà xoa bóp nhẹ nhàng, DongHae giật mình ra sức chống cự, hai cánh tay cứ thế hết đẩy anh ra rồi

lại đánh thùm thụp vào người HyukJae, miệng rên la thảm thiết

_HyukJae, làm ơn… buông tôi ra… tôi đau lắm… xin em đừng làm vậy

Sức HyukJae quá khỏe so với cậu, bàn tay sợ làm đau anh mà tiến đến vò tóc HyukJae, ra sức kéo đầu

anh ra, mong rằng anh sẽ dừng lại dù biết là sẽ không thể. Nhưng…. HyukJae sau khi nghe DongHae la

đau, tất cả hoạt động đều dừng lại, ngước đôi mắt đục ngầu dục vọng của mình lên nhỉn xoáy vào đôi

mắt đẫm lệ ngân của DongHae.

_Thầy à, em thật sự là rất buồn, làm sao lại buồn như thế, mẹ em sao lại làm thế với em

DongHae ngạc nhiên nhìn cậu học trò to lớn đang nằm trên người mình kia, anh gục đầu xuống ngực

cậu, sau đó thì lại không thấy động tĩnh gì nữa. Cậu thở dài, cảm thấy không trách HyukJae mà còn

ngược lại thấy thương cho anh, nhắc đến mẹ mình, chắc hẳn có gì khiến HyukJae buồn, muốn an ủi

nhưng không nỡ phá giấc ngủ của cậu, HyukJae bây giờ đang rất mệt mỏi

Theo như kinh nghiệm giáo viên sinh học của cậu, học sinh cấp 3 rất dễ bị tổn thương về mặt gia đình

và tình cảm, một phần lớn sẽ tìm đến rựu để làm quên đi nỗi buồn, huống chi một người trước kia từng

lăng nhăng như HyukJae thì không thể không đụng đến đó, và cơn say đương nhiên sẽ làm những việc

tồi tệ nhất.

Đỡ HyukJae nhẹ nhàng nằm xuống ghế, DongHae mặc lại áo sau đó liền đi lấy khăn ướt, đắp nhẹ lên

trán anh, vào phòng ngủ lấy ra cái chăn dự trữ, dịu dàng phủ lên người anh, sau đó ngồi kế bên ngắm

nhìn gương mặt tuấn tú của HyukJae.

Tạm thời sẽ bỏ qua chuyện này vì anh hồ đồ trong hành động vì thiếu tự chủ, sẽ nhanh chóng quên đi,

DongHae có chút đau lòng vì suy nghĩ đó, tại sao lại tìm đến cậu để giải tỏa mà không phai người con

gái khác, HyukJae đơn thuần chỉ là thích cậu, không phải là yêu, vậy tại sao lại làm vậy, hay anh chỉ

xem câu như một nơi để trút đi nỗi buồn của mình bằng dục vọng.

Nhưng khi cậu la đau thì ngay lập

tức dừng lại, ngoan ngoãn như chú chó con trong lòng mình mà ngủ,

cậu cảm thấy rằng mình chính là 

nơi bình yên để HyukJae có thể dựa vào, trong tương lai, liệu cậu có

thể thật sự nhận ra tình cảm của 

mình hay không, lúc đó có còn thích cậu như thế này nữa không?

DongHae thật sự lo sợ điều này.

_Haizz, HyukJae, em còn nợ tôi lời xin lỗi đấy

Mãi suy nghĩ, DongHae gục đầu và thiếp đi ngay bên cạnh HyukJae

[MTSML] 6

_Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa, Lee HyukJae là đại biến thái- Một cái mồm ngoạc đến mang tai cộng với tiếng tru tréo từ một người đàn ông trẻ.

HyukJae xoa xoa cái mông của mình, căm phẫn nhìn cậu, chỉ mới sáng sớm anh đã lãnh đất thế này thì đúng là quá quắt, nhìn xem, là ai dê ai trước. Mới mở mắt ra là đã thấy bên cạnh mình là hai đôi mắt mở to, cái môi mấp máy và cánh tay vòng quanh eo mình một cách vô cớ. Người la phải là mình chứ sao là con cá ngốc nghếch kia cơ chứ?

_Em…thật ra em có biết gì đâu?

FlashBack~

Nhìn ngắm khuôn mặt anh tú kia say ngủ, DongHae khẽ mỉm cười, thật sự quá khác biệt lúc mở mắt, bộ dáng này trong thật là bình yên làm sao, còn lúc trêu chọc cậu thì dễ ghét vô cùng.

Oáp- Muốn ngủ, DongHae vì không thể bỏ mặt “cái thứ” đang say xỉn này ở đây một mình, vì thế, cậu quyết định ngủ tại đây, áp má mình vào thành ghế salon êm ái, DongHae nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

3 A.M

*Lồm cồm bò dậy*

_Lạnh quá

*Leo lên ghế**nằm xuống**ôm ôm*

_A, ấm…

*Ngủ tiế*

Thế là trong bóng tối bao phủ, có hai thân thể ôm siết lấy nhau, một cách vô tư không hề bị kìm hãm.

End FlashBack~

DongHae mắt trợn ngược nhìn con người trước mặt, sau đó với chai nước tu ừng ực, còn HyukJae chỉ biết vô tội ôm đầu ngồi ăn mà chả biết lý do tại sao sáng sớm lại bị tiếp đất như vậy.

_Em…hôm qua khi tôi ngủ đã làm gì tôi?

_Có phải là em đâu, sáng sớm mới dậy đã thấy thầy nằm đó rồi.

DongHae ngẫm nghĩ một hồi, xong rồi vỗ trán. Thật là, cái bệnh mộng du của cậu đây mà, bao nhiêu lần suýt hại chết cậu. Mắc căn bệnh quái đản này đúng là xui xẻo, không ít lần làm cậu mất mặt với mọi người. Như hôm trước, sáng sớm dậy đã thấy mình nằm ngủ ngoài lề đường khiến hàng xóm đem vào bệnh viện, tưởng cậu có mệnh hệ gì, ai ngờ lúc tỉnh lại mới giải thích cho bác sĩ được. Kinh khủng hơn nữa là cậu mém tí nữa là “uống nước bồn cầu” khi chuẩn bị đưa đầu xuống. Mở mắt ra thì đã le hét om sòm.

Và cụ thể hơn là hôm nay, cậu đã mất mặt với chính tên học trò của mình. Mãi nhớ lại kí ức kinh hoàng,

cậu không nhận ra hắn- Lee HyukJae đang đứng trước mặt mình cười xảo trá.

_Mới qua nhà thấy một đêm thôi mà đã giở trò sàm sỡ em rồi.

DongHae đỏ mặt, gân cổ hét- Này, tôi bị mộng du nhá, đừng mơ tưởng.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, HyukJae cau mày hỏi- Khoan đã, tại…tại sao em lại ở nhà thầy?

Lúc này mới nhận ra điều đó, chợt kí ức đêm hôm qua lùa về trí óc DongHae, khiến cậu đỏ mặt như con tắc kè bông, ấp úng trả lời- À, à, cậu đó *chỉ mặt* Hôm qua làm gì uống say như thế hả, chạy đến gõ cửa nhà tôi vào nửa đêm còn la

HyukJae tròn mắt, bỗng chốc thoáng lo sợ- Chỉ như vậy thôi à? Em có làm gì quá đáng không

ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ ĐẤY TÊN KHỐN!

DongHae thân nhiệt tăng cao, ấm ức nhớ đến ngày hôm qua, rất muốn hét vào mặt tên hỗn đản này như vậy, muốn nói rằng cậu rất là tức vì biết anh say và làm thế với mình, lại còn khóc lóc than vãn trước mặt cậu. Xém chút nữa là cướp mất “lần đầu” của cậu mà còn dám gục mặt vào người mình ngủ ngon lành. Nhưng cậu sợ khi phải nói ra, cậu sợ anh lại kì thị cậu, không tin cậu, lúc đó có thể sẽ đau hơn gấp bội lần.

_Không, cậu chả làm gì cả- DongHae cúi mặt đáp

_Thật không?

_Thật!

Sau đó thoáng thấy nụ cười trên mặt anh và cái vuốt ngực thở phào, đáng ghét, may là cậu không nói ra thôi, còn không Lee DongHae sẽ làm hắn ấm ức tới chết.

Loay hoay với đống thực phẩm ở trên bàn, DongHae hết đi tới lại đi lui, trên người mặc tạo dề trắng có hình 3 quả dâu trông rất buồn cười. HyukJae tự hỏi DongHae đã thực sự là một thầy giáo của mình sao, trông ngốc nghếch và đáng yêu không thể tả.

DongHae mặc tạp dề rất hợp, dưới chân còn lê cái dép bông hình con cá Nemo. Nhìn từ đằng sau, cậu thật sự giống một người vợ đảm đang. Chờ đã! Anh đang ngồi ở bàn, nghiêng đầu ngắm nhìn cậu, DongHae thì bận rộn với công việc bếp núc, khung cảnh nay chẳng phải quá giống với một đôi vợ chồng hay sao?

_____________

_A, chồng em dậy rồi- DongHae với một nụ cười hết sức đáng yêu chạy đến mình, một người đàn ông thành đạt với khuôn mặt đẹp trai không đối thủ, mỉm cười với cậu âu yếm, DongHae kéo tay anh vào bếp và đẩy anh ngồi xuống ghế.

_Hôm nay chúng ta sẽ ăn cái gì vậy vơ yêu?- Anh ngồi bắt chéo chân, trên tay là một tờ báo và đang chăm chú đọc nó.

_Đợi lát nữa sẽ biết honey ạ ! (Au: ỤA)- DongHae quay sang anh cười khúc khích.

.

.

Tiếng lửa tí tách hòa cùng với mùi hương của thức ăn, Lại có tiếng DongHae đang ngân nga một giai điệu nào đó làm HyukJae hạnh phúc. Nhìn mà xem, anh đang có một gia đình rất hạnh phúc, một người vợ ngoan hiền và đảm đang việc nhà, chợt bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Anh muốn… có con quá đi

Nghĩ là làm, HyukJae tiến đến con người nhỏ bé kia, ôm ngang eo cậu, nhẹ nhàng ngửi mùi hoa oải hương trên cái cổ trắng ngần, lưu luyến đặt lên đấy một nụ hôn.

_Chồng à, vợ đang bận.

_Đừng làm nữa, chúng ta mau “kế hoạch hóa gia đình” đi.

Một bàn tay luồn vào thiếc áo thun mỏng manh, sau đó…..

.

.

_YA, đứng ở đấy làm gì? Mau tới đây phụ tôi dọn dẹp đi

_Hả, vâng!

HyukJae nhanh chóng xua tan suy nghĩ biến thái của mình, vội vàng đi đến giúp DongHae, trên mặt vẫn còn đọng chút sắc đỏ.

HyukJae’s POV

Shit! Mày đang suy nghĩ cái gì vậy, mình chỉ thích mà thôi, chỉ là thích mà thôi, Thầy ấy còn chưa thích mày thì làm sao có chuyện đó

Dẹp! Dẹp hết! Đừng có suy nghĩ nữa.

End POV

Hôm nay là thứ 7, tức là được nghỉ, nhưng con cái “của nợ” này thì phải để hắn ở lại, lúc ban nãy còn tính đuổi khéo nhưng đáp lại chỉ trọn vẹn một câu “ Em sẽ ở lại đây ngày hôm nay, Suỵt, cấm lên tiếng!

Thế đấy, và bây giờ là cậu phải chăm sóc cho cái tên khách không mời này. Sáng nay pama cậu có gọi điện về bảo là phải tuần sau mới về, ở dưới đấh đang cực kì bận rộn. Thở dài não nề, thế là cậu phải tự chăm sóc trong một tuần tới.

DongHae tính sẽ mua đồ ăn dự trữ cho suốt kì, nhưng bây giờ thì phải vác cái của nợ này theo, cậu chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm

_Này, Cậu Lee.

_Vâng?

_Đi mua đồ với tôi

Mặt hắn tươi cười đến hở cải lợi, sau đó nhanh chóng khoác áo vào, cầm tay DongHae kéo đi.

Đi mua đồ với hắn quả thật là sai lầm lớn nhất của DongHae, anh hết bảo cậu mua cái này đến mua cái

khác, mà những đồ vật ấy KHÔNG CÓ GÌ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ ĂN.

Đến quầy tính tiền thì con trơ cái bộ mặt tươi cười như khỉ với cô nhân viên, khiến ai đó bực mình mà không hề lên tiếng. Nói thích cậu sao? Thích thì cớ gì lại đi cười với người ta. Ra đến cửa còn không quên ngoái đầu lại nhìn những cô gái mới bước vào làm họ khúc khích cười, Lee DongHae còn thoang thoảng nghe được câu “ Trông anh ta thật là sexy!’

Cái quái, hắn là cái thá gì mà đi đâu phụ nữ cũng bị hớp hết hồn thế kia. Đang bực mình thì bị ai kia nhìn thấy, lên tiếng chọc ghẹo.

_Thưa thầy Lee.

_Cái gì?

_Ghen đấy à!

Bị nói trúngn tim đen liền ngoạc mồm ra quát- Tôi cớ gì phải ghen!

Thái độ đó trong thật là đáng yêu, làm cho anh cảm thấy tim mình đập nhanh lên một nhịp, bỗng dưng chú ý đến cái miệng vểnh lên hờn dỗi, không tài nào nhịn được mà kéo cậu ôm vào lòng, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn kín đáo.

_Yah! Cậu…cậu- DongHae vẻ mặt nghiêm trọng, sốc nhìn anh, tay đẩy mạnh một cái rồi lấy tay che

miệng mình.

Nhìn cái mặt nhăn nhở kia thiệc là muốn đấm cho vài phát, đang chuẩn bị đưa tay lên thì bỗng nhiên

_HyukJae Oppaaaaaaaaaaa

HyukJae xoay mình nhìn lại người vừa mới gọi tên mình thì suýt đánh rớt caả túi đồ đang xách, ả- ác mộng của đời anh

_Goo….Goo…Hara?

Goo…Goo Hara- em đến đây là gì

Người con gái với mái tóc xoăn dài đang tiến dần về phía HyukJae, khuôn mặt với đôi mắt to và sóng mũi thẳng tắp làm cho khuôn mặt cô ta trông rất giống thiên thần. Hara mỉm cười với HyukJae và ném cho DongHae một cái nhìn hời hợt khi lướt qua. Còn hắn cùng với một loạt biểu tình sống động trên mặt đang lùi dần về phía sau để tránh né “thiên thần” kia, với hai hàng lông mày nhíu lại, tay cũng gạt phắt đôi cánh chuẩn bị đáp trên mặt mình ra.

_Không phải em đang ở bên Mĩ hay sao, về đây làm gì?

_Anh hờ hững vậy là sao, mẹ anh gọi em về đây, chắc anh đã nghe chuyện kết hôn gì của mình rồi phải không? Còn chờ gì nữa, mau đưa nhẫn cho em.

DongHae đứng kế bên từ nãy giờ không hiểu chuyện gì nhưng đột nhiên nghe đến hai từ “kết hôn” liền giật mình.

_MO? kết hôn

từ nãy đến giờ Hara mới chú ý đến cậu, quay sang mỉm cười một cách trìu mến

_Vâng, em là Hara, HyukJae’s fiance (vợ sắp cưới)

DongHae hết nhìn hắn rồi nhìn sang Goo Hara, còn HyukJae thì vội vàng thanh minh với cậu

_Không phải đâu thầy, đừng bận tâm

_Oaaaa, là thầy anh hả, em chào thầy- Goo Hara nghe hắn gọi thầy liền tròn mắt nhìn cậu ngưỡng mộ, ngay lập tức cúi đầu 90 độ chào DongHae trong khi cậu vẫn còn sock không nói nên lời.

Sau 5 phút giành lại hồn, DongHae mắt đã ươn ướt ngẩng đầu lên nhìn hắn khiến HyukJae cũng bối rối theo, nhanh chóng ôm mặt cậu chùi đi vài giọt nước chuẩn bị rớt, đưa mắt oán hận nhìn “thiên thần” ngây thơ đứng bên cạnh.DongHae trong thời gian nhất định đã nhanh chóng hiểu ra chuyện, cậu tức giận đẩy mạnh hắn ra cùng dùng đôi mắt tên lửa mà liếc hắn đến lọt cả tròng, sau đó quay mặt gật đầu chào Hara rồi bỏ đi thẳng.

HyukJae hoảng loạng toan chạy theo nhưng cô ả giật lại một mạch kéo hắn vào siêu thị một lần nữa

_Đi, đi sắm đồ cho ngôi nhà của chúng ta với em, hôm nay anh phải ở cùng em để cùng sắp đặt cho hôn lễ sắp tới, còn căn hộ riêng của chúng ta nữa, sau đó còn con…

_CÔ THÔI ĐI, BỎ TAY TÔI RA

Hắn hét lên đây giận dữ,, nhưng sau hành động được cho là cực kì ngu ngốc đó là ánh nhìn kì thị của mọi người xung quanh đang dán chặt vào “đôi tình nhân sắp cưới”, và ngay sau đó là hình ảnh hoàng tử Lee HyukJae đã phải cúi đầu xin lỗi mọi người và kéo tay Hara khỏi siêu thị.

Hắn kéo cô đến một chỗ khuất người sau lưng kho đựng hàng, đưa mắt nhìn cô lạnh nhạt khiến Hara không khỏi sợ hãi mà đưa tay lên chắn trước ngực

_Anh định làm gì, chúng ta còn chưa kết hôn

_KÊU BÀ GIÀ TÔI ĐI MÀ TỰ KẾT HÔN VỚI CÔ

Âm thanh lớn bất ngờ làm cho cô giật bắn người mà lùi ra sau, khựng lại một chút rồi cũng làm ra vẻ tổn thương mà đưa tay lên che mặt.

_Anh lạnh lùng như thế là sao? em đã tốn công sang bên này với anh, mà anh còn không quan tâm đến em, anh dịu dàng với phụ nữ không được hay sao?

Nhưng ăn vạ một hồi cũng chán, xung quanh không còn nghe tiếng động gì làm cô ả tưởng như rằng hắn đang hối lỗi, vô cùng sung sướng mà ngẩn mặt lên và nhận được …. sự im lặng đến đáng sợ, Hara đỏ mặt, từ phía xa còn trông thấy cái bóng lưng gầy của hắn đã chạy về phía bên kia vỉa hè còn đầu thì ngoảnh lại cùng với nụ cười cực kì thỏa mãn.

_Anh đi nhé honey!

_ĐỒ CÁ CHẾT, ANH ĐỢI ĐÓ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DongHae đang lết cái thân xác mệt nhoài về nhà, vài giọt mồ hôi khẽ lăn xuống bầu má đỏ lựng của cậu hòa chung với một vài giọt nước mắt, Vì sao cậu khóc ? vì sao cậu tức, cậu ấm ức và oán hận con người tên Lee HyukJae? Hắn chẳng là gì với cậu, chỉ đợn giản là một tên học trò và thầy giáo, vậy mà… cậu lại đi tin câu nói “em thích thầy”  của một tên ít hiểu biết về tình yêu.

Nếu cô gái kia xinh đẹp như vậy, chắc chắn hắn sẽ không dễ gì bỏ qua, nhưng nhìn lại cậu mà xem, tên con trai bình thường, trẻ con và yếu đuối thì hắn nhất định chỉ xem như một trò chơi mà thôi, DongHae cũng đã đoán trước được việc này, sẽ có ngày hắn sẽ lấy vợ rồi sinh con nối dõi, còn đến với cậu khác nào tự đâm đầu vào bất hạnh? Xem ra DongHae cũng phải tự mình đi kiếm bạn gái thôi.

Cạch~

_Khoan đã- âm thanh nghe rất quen thuộc, DongHae tự cho là ảo giác. con người kia bây giờ đang rất là vui vẻ bên Goo Goo gì gì đó rồi chứ hơi đâu mà chạy về đây tìm cậu. Nhưng đợi đến khi một bàn tay mạnh mẹ nắm tay cổ tay gầy thon của cậu mới nhận ra đây chính là sự thật. Bỗng dưng tức giận từ đâu ùa về, xem khuôn mặt hắn kìa, thật là đáng ghét.

_Buông tôi ra- cậu giật tay lại, vùng vằn đẩy hắn qua một bên.

_Thầy phải nghe em nói

_Không nói gì cả, cậu về đi- DongHae vào nhà toan đóng cửa lại, nhưng

AAAAAAAAAAAAAAAA

Cậu giật mình và nhận ra rằng ngón tay hắn đã bị kẹp vào khe cửa, khuôn mặt nhăn như khỉ đến tội nghiệp. DongHae hốt hoảng kéo hắn vào và đưa ngón tay lên miệng mút, vừa mút vừa hỏi han tận tình nạn nhân vừa bị mình ám sát đang vẫn còn nhăn như khỉ ăn dấm kia. Nhưng còn hắn, mặc dù tay đau thật nhưng đang nhăn thì nhận ra rằng đầu ngón tay mình đang được chiếc lưỡi mềm mại của người đối diện âu yếm, bỗng chốc trong đầu hiện ra vô số những hình ảnh trong những bộ phim đồi trụy mà hắn đã từng xem và cười khằng khặc một mình vào buổi tối. Hình ảnh cậu mút ngón tay hắn trông thật khiêu gợi và có chút gì đó đáng yêu, như một con mèo nhỏ vậy.

DongHae quan sát biểu hiện đơ ra như tượng của HyukJae, hắn đã hết đau chưa? hay vì cậu đã lỡ tay làm va chạm quá mạnh khiến hắn chết cứng tại chỗ rồi? nhả ngón tay hắn ra, DongHae lấy tay đập đập vào mặt hắn vài phát

_HyukJae, HyukJae, tỉnh chưa?

_Âydaaaa…đau quá à, muốn chết rồi….chétt mất thôi- hắn nhận ra vẻ mặt nghi ngờ của cậu nên miệng kêu la tham thiết, lại còn giả vờ thốt ra vài ba tiếng nấc khe khẽ làm cậu hoảng sợ, miệng cũng vì vậy mà lại ngậm chặt lấy ngón tay.

_Đừng khóc…uhm..ngoan đừng khóc… tôi biết lỗi rồi

HyukJae cười hô hố trong bụng, đưa mắt say sưa ngắm nhìn chàng trai trẻ hơn ngậm mút ngón tay mình một cách từ tốn, chiếc lưỡi đảo qua đảo lại trên đầu ngón tay mẫn cảm, khõe xoay tròn và liếm nhẹ,điều đó làm hắn dần cảm nhận được… …hắn sắp chào cờ rồi.

Rút vội ngón tay mình ra và quay mặt đi…không được, hắn đang giữ mặt mũi, không được làm trò xằng bậy với cậu.

_Hết…hết đau rồi, cảm ơn

_Ô vậy à, hay quá…..- DongHae toe toét cười và hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của hắn đang ngày càng khó coi.

Không được, hắn phải về, nếu hắn ở lại đây thêm phút giây nào nữa thỉ hắn sẽ không chắc cái thứ cương cứng dưới kia sẽ làm gì với cậu đâu…. hắn nhịn từ mấy tháng nay rồi, đã rất cố gắng không được có cảm giác với người con gái khác ngoài cậu, nhưng đổi lại cho sự kiềm chế lâu dài đó chính là cảm giác khi hắn đứng cạnh cậu, DongHae như càng tỏa ra một mùi hương cực kì quyến rũ và gợi cảm, làm hắn nếu gần DongHae bất cứ khi nào, “nó” vẫn cứ cương lên một cách vô lý.

_Goo Hara khôg là gì của em cả, hiểu chứ, phải đợi em , nhất định phải đợi em, bây giờ…. em phải về nhà lo một số việc, chào thầy!

Hắn khi hoảng loạng vẫn không thể nào bỏ được tật chọc ghẹo cậu, nghiêng đầu hôn nhanh lên má DongHae rồi chạy ra khỏi nhà trong khi cậu còn đang phải đứng hình một lần nữa xem cchuyện gì vừa xảy ra

Hae’s POV

Không là gì? Goo Hara? lo một số việc, chẳng lẽ …. cô ta là điếm sao?

Hắn làm cho người khác có bầu và phải chịu trách nhiệm? OH MY GOSH!

không không… bụng cô ta không to hay có bất cứ dậu hiệu gì là đang mang cả, lanh chanh thế cơ mà.

Nhưng ai biết được, lỡ như cái thai chỉ được vài tuần thì sao?

Lee HyukJae, cậu là đồ khốn, làm rõ chuyện này xong thì cậu chết với tôi

End POV~

DongHae đem tâm trạng bực bội đi tắm, ngâm mình xuống bòn nước phủ mờ bởi màn hơi nước ấm nóng dịu nhẹ, cậu muốn đem hết những suy nghĩ về hắn dẹp qua một bên, nhưng nếu như càng phớt lờ thì DongHae lại suy nghĩ nhiều hơn, từ khi nào mà hắn lại trở nên ám ảnh cậu đến như vậy?

~You like complete and beautiful and just can’t be without you girl~

Tiếng chuông điện thoại réo rắt bên tai còn cậu thì vội vàng xem tên người gọi là ai, cậ đang hi vọng điều gì đó nhưng đáp lại là hai chữ “SiWOn” chứ không phải là “Hỗn đản kiêm học trò” trên màn hình.DongHae giọng mệt mỏi nhấc máy, bên kia là một giọng nói vô cùng lịch sự và ấm áp, SiWon nói

_Cậu rãnh chứ, chúng ta đi ăn tối sau đó cùng làm tiếp giáo án, cậu nghĩ sao?

_Uhm, cũng được, dù sao cũng đang rãnh, anh ra trường đợi tôi, khoảng 15 phút nữa tôi sẽ có mặt rồi cùng đi.

_Okey, vậy nhé.

Cậu thở dài não nề tự nhấn chìm mình xuống làn nước thơm mùi oải hương, giọng SiWon nghe rất hay, nhưng…DongHae thích giọng láo toét của người kia hơn, chắc tại vì quen thuộc chăng?

Ây, DongHae à- Siwon vẫy tay khi thấy cái dáng nhỏ bé đi về phía mình, anh thật là thích DongHae quá, từ cái nhìn đầu tiên đã thích, tự hỏi tại sao trên đời này lại có người đáng yêu tới như vậy. Mọi thứ vẫn đang tiến triển theo hướng tích cực Nhưng điều duy nhất khiến anh không hài lòng chút nào chính là cái tên nhóc hôm bữa đã phá mất cơ hội tốt để cưa cẩm DongHae, Lee HyukJae. Và hôm nay anh hứa với lòng mình có chết cũng không để cậu chạy trốn một lần nữa.

_A, xin lỗi xin lỗi đã bắt anh chờ lâu- DongHae dù trong lòng vẫn đang nhớ tới chuyện ban sáng nhưng cũng phải nở nụ cười xã giao cho qua chuyện.

SiWon rút từ sau lưng một bó hoa hồng màu nhung, theo vẻ lịch sự đem nó đặt vào tay DongHae

_Tặng cho cậu

DongHae cảm thấy có gì đó không ổn, đây là đi ăn tối vì sự nghiệp chứ không phải hẹn hò, tại sao lại đi tặng hoa cho người khác, đã vậy nếu như cả hai cùng bước vào nhà hàng một người cầm bông còn người kia ra vẻ lịch thiệp thế này thì chắc chắn sẽ bị người khác nhìn bằng đôi mắt gì đây? Choi SiWon đã đưa cậu vào thế khó xử rồi.

_Cái này tôi….

_Không cần khách sáo, chúng ta đi chứ

Đến nước này chỉ còn cách ngoan ngoãn theo người ta vào trong xe, biết thân phận mình ăn nói không được tốt cho lắm nên cứ giữ im lặng là cách tốt nhất, lỡ như mở miệng một câu nào vô duyên thì chỉ còn nước tự lao đầu xuống giếng.

_Mặc kệ đi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trăm lần như một, Khi nào hắn gặp Goo Hara thì cô ta đều ra vẻ yếu đuối trước mặt khiến hắn thật ngứa mắt, chẳng hạn như lúc này đây, khi mới đặt chân vào nhà thì Lee HyukJae đã bị mẹ dằn cho một trận mặc dù còn đang hối hận vì mình đã đánh con còn kế bên là cái dáng nhỏ bé của cô ta đang ngồi khóc lóc, nhìn cũng đã biết phần nào câu chuyện, hắn bây giờ vì không muốn làm lớn chuyện nên đảm nhận nhiệm vụ sửa chữa sai lầm lớn mà cùng Hara hóa thân vào vai một cặp tình nhân đưa bạn gái đi ăn tối.  Đợi cho hết ngày hôm nay đi rồi hắn sẽ tống cổ ả này về nước, tạm thời chỉ là đang tạo dựng một vở kịch cho “mẫu thân” hài lòng rồi lấy lý do không hợp rồi đá bay cô ta sau cũng chưa muộn

Hai người họ đi đâu cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người về sự Trai tài gái sắc này, cô ta thì rất sung sướng ra vẻ thẹn thùng cúi mặt nép sát vào người HyukJae, còn hắn thì vẫn bộ mặt lạnh như tiền khiến cho người khác nhìn cũng phải sợ.

_HyukJae, anh nghĩ xem chúng ta có nên sắp xếp ngày tháng càng sớm càng tốt không?

_Không

_HyukJae, tại sao lại không chứ, em thấy bây giờ đang là mùa thích hợp cho mấy vụ cưới hỏi này

_Không

_HyukJae, anh…

_Tốt nhất là em nên ăn hết đi rồi hãy nói

Buông một câu “hạ gục” cô ả xong thì ánh mắt bị thu hút bởi một thứ gì đó, từ phía cửa một “cặp” khác cũng từ từ bước vào, chờ đã, chẳng phải là DongHae và SiWon sao, và vấn đề ở chỗ là tên SiWon đó đang ôm vai cậu hết sờ chỗ này đến chỗ khác, nghĩ tới đây thì đầu ai đó tự nhiên bốc hỏa, ánh mắt viên đạn nhắm vào khuôn mặt đẹp như ngựa theo lời Lee HyukJae đang chờ thời cơ mà phóng. DongHae CỦA HẮN đang lăng nhăng cùng thằng đàn ông khác thì không thể chấp nhận.

HyukJae POV

Chưa gì mà đã có người khác đến cưa cẩm rồi, là tên hôm nọ, đã nói là phải đợi mình trở về mà chỉ sơ hở một chút là có kẻ khác sáp vào, không thể như thế được, không ai có thể đẹp trai hơn

Lee HyukJae ta

End POV

Nhưng lửa trong đầu ngày một tăng vì chẳng những hai người họ tình tứ mà còn những cô gái xung quanh cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, nghe đâu là hình như dạo này tình yêu đồng giới có vẻ rất HOT, những cô gái yêu thích loại tình yêu này thường được gọi là “Hủ nữ”, HyukJae do một lần vô tình biết được thì đã nhanh chóng hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lại càng tức tối, chính hắn mới là người cùng với DongHae tạo dưng nên một couple chứ không phải tên Mã diện đang ngồi ở đằng kia

Cô gái 1: có thấy gì không? hai người kia

Cô gái 2: ừ ừ, thật là đẹp đôi, anh này hình như là cường công rồi, em kia chắc là nhược thụ quá, trông trầm lặng và xanh xao ghê

Cô gái 3: không không, anh kia chắc chắn là ôn nhu công, còn em chính là nữ vương thụ đó

Cô gái 1: Dạo này nhiều cái thú vị nhỉ, tôi hình như không còn hứng thú với tình yêu Nam Nữ nữa, sách Ngôn Tình tôi cũng vứt hết rồi, thay vào đó là Đam mỹ chọn lọc H cao *mấy bà chị này kinh khủng ghê =)) *

Cô gái 3: có thấy cặp Nam Nữ đằng kia không, tuy đẹp nhưng nhàm chán quá

HyukJae không thể chịu nổi nữa, cầm lấy điện thoại nhắn tin tới một người

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DongHae vừa kịp đặt mông xuống ngồi thì có tin nhắn, lật đật lấy ra xem thì nhìn cái tên trên màn hình khiến cậu không khỏi nghi ngờ, là “Hỗn Đản kiêm học trò”

From: Hỗn Đản kiêm học trò

_Em yêu, hôm nay em thật là lộng lẫy, có sức thu hút đối với người khác trong khi em đã có người sở hữu 

<3

Cái gì mà “em yêu”, tên này chắc là đang ngứa mồm muốn chọc ghẹo cậu, nhưng sao lại biết cậu đi với người khác, DongHae cảm thấy lạnh gáy, không xong rồi

_Thầy Lee, không ngờ thầy cũng ở đây

DongHae quay lại nhìn hắn với đôi mắt đang “giả vờ” ngạc nhiên, còn hắn thì nở nụ cười sáng chói nhưng cũng không kém phần răn đe và khủng bố, cậu thấy mình giống như là người vợ nhỏ bị chồng bắt gian đi chơi với bồ nhí thì ngượng ngùng cúi mặt xuống.

Phía đối diện thì SiWon cũng muốn bùng nổ, “tình địch” ngay trước mắt sao không thể quan tâm, Lee HyukJae tuy đẹp nhưng trông “nữ tính” quá ( cái này là anh Mã nói chứ không phải au nói *chắp tay lạy*), làm sao có thể sánh bằng Choi SiWon ta được?

_Em làm gì ở đây?

_Đương nhiên là đi ăn rồi, không ngờ lại có thể trùng hợp đến như vậy

Liếc mắt sang con ngựa đang nhìn mình không mấy thiện cảm, HyukJae kéo tay DongHae

_Đi cùng em đi

Choi SiWon cũng không vừa, DongHae chưa kịp đứng dậy đã bị anh kéo trở lại

_DongHae và tôi còn chưa làm việc xong, phiền em đi chỗ khác

HyukJae’s pov

Muốn thủ sao, xem ra tên này cũng không phải tầm thường rồi

End POV

_DongHae-ssi muốn đi cùng ai nào- HyukJae cười nhẹ nhàng khiến cậu cũng ngạc nhiên, tên này cũng có thể lịch sự tới như vậy sao, nhưng trong lòng bỗng dưng dân lên cảm giác xao xuyến, định đứng dậy mà “Thiếp đồng ý theo chàng” thì ….

_HyukJae Oppa

Cánh tay bỗng dưng bị giật lại, hụt hẫng quá, cô ta ở đây cùng HyukJae, lại là bộ mặt thiên thần đó khiến DongHae một lần nữa khó chịu, người ta đi cùng nhau thì chính là tình nhân rồi, bản thân cậu cũng còn chút lòng tự trọng, không phải mặt dày chia cách hai người họ chứ, rút tay lại, DongHae mỉm cười

_Không sao, hai người cứ tự nhiên, tôi cũng đang muốn bàn giáo án với thấy Choi một chút.

Không thể như thế được, chưa kịp thốt nên lời thì đã bị kẻ phá đám kéo tay ra khỏi nhà hàng, khi hắn vẫn còn đang tức tối thì trông thấy vẻ mặt cực kì thỏa mãn của tên Choi Si Mã ở đằng kia. Goo Hara ơi là Goo Hara, cô chuẩn bị báo cho nhà lo hậu sự đi là vừa, vẻ mặt HyukJae ngày càng tồi tệ khi vừa mới ra khỏi nhà hàng thì đã bộc phát, đến bây giờ thì không cần phải quân tử nam nhi gì cả, không cần biết đó là ai, con gái mà trơ trẽn tới như vậy hắn vẫn đánh là sẽ đánh

_Cô muốn gì đây? đừng xen vào chuyện của tôi

_Cái gì? anh đang đi cùng tôi mà nửa chừng bỏ tôi ở đó mất mặt với bao nhiêu người, còn mình thì đi đến chỗ khác tán gẫu.

_Thì sao, tôi thích như vậy, đáng lẽ cô nên hiểu là tôi không có thích cô, tôi làm vậy chỉ là để qua mắt mẹ để khỏi phải gây rắc rối, tại sao cô cứ tiếp tục phiền phức như thế?

Hai người mãi cãi nhau mà không chú ý đến những con mắt xung quanh, say sưa đàm đạo một hồi mà không biết couple Hot trong nhà hàng đã leo lên xe đi mất, nhưng cuộc chiến tranh nào cũng phải có kết thúc, và bên phía yếu hơn phải trả giá đắt

_Hai người có thôi đi không- Một người con trai đôi mắt sắc lẻm không thua gì hắn, mái tóc đen vuốt ngược và cách ăn mặc cũng trông như một công tử nhà giàu

_Anh là ai- HyukJae khó chịu nhìn người đối diện, không để ý đến khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi của Goo Hara

_CHồng sắp cưới của cô này đây, cho nên anh làm ơn nhẹ nhàng với vợ tôi một chút

Cái gì, chẳng phải mẹ nói Goo Hara sẽ lấy hắn? vậy tại sao hôm nay lại có thêm một vị hôn phu nữa? Đời sao lắm thứ trêu người.

_Jung Hyung, em…em- đến bây giờ thì Hara mới chịu lên tiếng, coi như hết, kệ hoạch lợi dụng chiếm đoạt gia tài của cô nay sụp đổ

_Cô đừng lên tiếng, tôi xử cô chưa xong đâu, xin lỗi anh đã để cho cô ta lừa gạt cả mẹ anh, mặc dù đã có hứa hôn với tôi nhưng đã nói với mẹ anh là vẫn còn đang độc thân, cho nên anh cứ để tôi lo hết mọi chuyện, tôi sẽ bắt cô ta phải xin lỗi, còn cô, tôi sẽ cho mẹ biết chuyện này.

HyukJae bắt đầu thấy trong lòng mình vui sướng, vậy là đỡ phải tốn sức, bây giờ chỉ còn việc mặt dày đến nhà người yêu bé nhỏ trụ lại một lần nữa, thở hắt ra, hắn trước khi đi còn ngoái đầu tạm biệt cô ả

_Đi nhé em yêu, mẹ sẽ rất vui khi biết chuyện em lừa gạt bà

Đã nhẫn tâm như vậy rồi còn cười cợt chế giễu người khác, nhưng xem ra HyukJae không quan tâm vì bây giờ hắn có việc quan trọng hơn rất nhiều.

 Không Khi trong xe bây giờ vô cùng ngột ngạt, DongHae nhận ra rằng từ lúc rời nhà hàng cho tới bây giờ hai người chưa nói với nhau câu gì cả khiến cậu không khỏi khó chịu, cuối cùng SiWon phải là người lên tiếng trước, trong lòng không ngừng cầu ngụuyện rằng chuyện này sẽ thành công, DongHae sẽ chính thức trở thành người yêu của anh (GOD: xin lỗi con trai, ta là EH’s shipper *nhảy múa* )

_Xin cứ tự nhiên

_Cậu không phiền… nếu tôi trở thành người yêu của cậu chứ?

Nói đến đây thì chiếc xe cũng đã đậu ngay trước cửa nhà mình, DongHae do dự, bối rối một chút rồi cũng đẩy cửa đi ra, không cần biết có bất lịch sư với người ta hay không nhưng chắc chắc cậu sẽ không trả lời, nếu có thì cũng khiến cho người kia đau lòng hụt hẫng mà thôi.

SiWon nhanh chóng đuổi theo bắt lấy tay DongHae rồi kéo cậu lại gần , không chờ cậu phản khán mà tiến đến hôn cái môi nhỏ nhắn kia. Nhưng khoảng cách chỉ còn đến vài mm thì lại bị cư tuyệt, cậu đẩy ngực anh, tròn mắt nhìn người đối diện, không muốn không muốn, đôi môi này chỉ thuộc về một người, cho dù biết hắn sắp đính hôn thì bây giờ cũng chưa phải lúc để chấp nhận người mới. SiWon đứng hình nhìn thân ảnh nhỏ nhắn kia chạy vào nhà, chính mình bị bỏ ở ngoài sân mà không giấu nỗi tâm trạng buồn bã, cười khẩy, sớm biết đã như vậy rồi sao lại còn cố sức, anh chỉ còn biết là quay vào trong xe mà ôm nỗi sầu đi về.

~Trong nhà~

DongHae ôm ngực thở dốc ngoài cửa, cậu sắp phát điên rồi, anh ta muốn hôn cậu, tự hỏi rằng số mình có phải là cái máy hôn công cộng đâu mà cứ hễ gặp người này lại bị cưỡng hôn, không không, không phải gặp ai cũng hôn mà chỉ là…. cái tên học trò kia mà thôi, còn trường hợp vừa rồi là chưa thành công lắm, nghĩ đến đây cậu lại tươi cười, bản thân cũng thấy mình kì quái, tự mắng một trận nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn không thể không dãn ra được (em bị điên TT^TT)

Bây giờ cũng đã rất khuya rồi, cậu thực sự rất là buồn ngủ, đang tính vào phòng thay đồ đi ngủ thì

~KING KOONG~ (điểm nhấn của câu chuyện đã xuất hiện roàiiiii, ya nha=]] )

DongHae khó chịu mở cửa ra định mắng cho cái tên kia một trận vì tội làm phiền nhà người khác, nhất là giờ này, chẳng phải mọi người đều đã ngủ hết rồi sao, nhưng chưa kịp động thủ thì đã bị con người kia đẩy vào trong, bưng mặt rải đầy nụ hôn trên đó làm cậu muốn nghẹt thở, khuôn mặt này, chẳng phải là HyukJae sao?

_Tránh ra tránh ra, khuya thế này em còn tới nhà tôi làm cái gì

_DongHae à, anh yêu em, làm người yêu anh nhé

_Cái gì, em dám gọi tôi là em sao, em có biết à…UHm

DongHae không còn nhớ nỗi là mình sẽ phát ngôn điều gì, nhưng bây giờ tâm trí đã sớm bị đảo loạn bởi cái tên đang ngấu nghiến môi cậu kia rồi, Lee HyukJae, anh bảo em phải làm sao đây?

Nhận ra rằng đây chính là thời điểm thích hợp để cho cậu bết được tình cảm thực sực của mình, HyukJae đem đầu DongHae ấn vào ngực, nơi trái tim của hắn đang đập, từng nhịp từng nhịp mãnh liệt làm cậu đỏ mặt, đôi mắt tròn xoe ngấn nước ngước nhìn HyukJae

_Có nghe gì không?

_Tại sao… nó lại mạnh tới như vậy?

_Là do em đó, xin lỗi em vì Goo Hara, cô ấy lừa gạt mẹ anh, bây giờ đã sớm bị đưa về nước rồi, DongHae anh thực sự yêu em, chấp nhận anh nhé, nếu không thực lòng yêu em, đứa con này đã không định rằng ngày mai sẽ đến trước mặt mẹ, sẽ quỳ cho đến khi bà chấp nhận hai chúng ta

Cậu im lặng, cúi đâu hấp hấp cái mũi, ngón tay tròn trĩnh xinh xinh còn vẽ vài ba đường trên ngực hắn đột nhiên chạm tới chỗ lồi lên trên sân bay bằng phẳng (chứ không có cong lên như em =]] ) làm hắn rên nhỏ cũng chẳng để tâm cứ tiếp tục chơi đùa thì phía dưới bỗng nhiên bị thứ gì chọt vào đùi, DongHae linh cảm không tốt nhìn xuống phía dưới rồi lại nhìn HyukJae, cười khổ một tiếng xong thì bị tên học trò bế bổng lên ôm vào phòng khóa trái cửa ( thời khắc huy hoàng đã tới, cầu chúa mang lòng bao dung thương cảm cho cái mông em nó TT^TT)

~~~~~~~~~~~~~'

DongHae bị đặt trên giường mà hôn lấy, bàn tay HyukJae không ngừng tấn công đầu nhủ hồng phấn xinh xắn đáng yêu của cậu, đây không phải là lần đầu tiên họ hôn nhau nhưng sao bây giờ DongHae lại thấy khác hẳn, có thứ gì đó đê mê hơn, phải chăng là tình yêu của họ, vâng, chính là như thế, vì hắn vừa hôn vừa không ngừng thổn thức 3 chữ đầy mê lực khiến DongHae quá xúc động mà ngày càng đắm chìm trong nụ hôn nóng bỏng dây dưa giữa hai người

_Anh yêu em, anh yêu em DongHae, rất rất yêu em

Cánh tay của cậu vòng qua cổ hắn, ôm chặt đầy âu yếm, hơi thở nặng nhọc cứ thế phả vào không gian làm nhiệt độ ngày càng tăn dần, người DongHae rất nóng, nóng đến không thể tưởng tượng nỗi, cảm giác rất giống với tối hôm đó, nhưng đây là một HyukJae tỉnh táo, không phải một HyukJae với đôi mắt đục ngầu trong dục vọng, vì vậy nên em mới buông tay, mặc kệ không biết ngày mai anh có trở về với cô gái kia đi chăng nữa, hôm nay em nhất định là của anh, chỉ của riêng anh mà thôi

Hắn đùa giỡn với bầu ngực của DongHae xong, hắn di chuyển chiếc lưỡi ướt át xuống vùng rốn của cậu, xoáy sâu vào đó làm cậu rên lên một tiếng thỏa mãn, đôi bàn tay nhỏ xinh theo bả vai hắn đưa lên nắm lấy mái tóc óng mượt của HyukJae, bám víu lấy, ép chặt đầu hắn xuống bụng mình để có thể cảm nhận nhiều hơn nữa, cái miệng nhỏ nhắn sưng đỏ bật ra những tiếng rên vô nghĩa nhưng rất kích thích, cho dù không biết đó là gì nhưn chắc chắn sẽ là những cảm xúc dạt dào, yêu thương và ham muốn của DongHae, hắn mỉm cười rướn người lên hôn một cái, sau đó lại liếm mũi cậu

_Nhạy cảm quá, DongHae!

Đôi mắt ngấn lệ nhẹ nhàng hé ra nhìn HyukJae, hai người nhìn nhau một hồi, vì không kìm được cảm xúc của mình dành cho người kia liền ôm cổ nhau hôn say đắm, đôi chân nuột nà của DongHae bỗng dưng quấn lấy vòng eo người nằm trên, khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn đến khi không còn khe hở, họ tưởng như đã cùng nhau hòa vào làm một. HyukJae, đem quần con của cậu tuột xuống, đem ngón tay dài của mình tóm gọn lấy gốc của cậu bé non nớt run rẩy kia xoa nắn nhẹ nhàng, tay còn lại luồn ra sau bóp mạnh mông của cậu, thời gian ở trong trường, cái mà hắn ham muốn nhất chính là cặp mông tròn trịa này đây, mềm mại như một chiếc gối, trắng trẻo như hai em bánh bao trông thật là dụ người

_ARggg…Uhm..HyukJae, đừng làm vậy nữa, em đau

_Anh yêu em

trước sau đều bị kích thích, người nhạy cảm như DongHae sao có thể chịu nổi, người cậu bây giờ đỏ hỏn vì bị hôn quá nhiều, từ trên xuống dưới đều chi chít dấu hôn của hắn, cậu bé từ nãy giờ bị trêu đùa thì cũng phải bắn ra làm ướt đôi tay kia bằng chất lỏng đặc quánh thơm thơm nồng nồng mùi sữa của mình, hắn đưa tay lên liếm đi những tinh hoa ấy sau đó lại mỉm cười, tán thưởng

_Rất ngoan, DongHae

cậu đỏ mặt úp đôi má hồng hồng vào ngực HyukJae, nhẹ nhàng lên tiếng

_Yêu em đi, HyukJae (ôi, ta thích em là người dụ dỗ anh)

Thế giới này thật đẹp làm sao khi được người yêu bé bỏng phục vụ tận tình, HyukJae một lần nữa ngồi dậy, kéo mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người cậu ném đi, bây giờ cậu đã hoàn toàn trần trụi, hắn ngắm nhìn thân thể trắng tròn ngon lành của DongHae mà không khỏi liếm môi một cái, nâng chân phải cậu đặt lên vai mình, HyukJae cúi xuống để có thể nhìn thấy bông cúc nhăn nhúm xinh đẹp ấy, đả trải qua rất nhiều lần rồi. nhưng sao chưa lần nào thấy được chỗ hang động dụ người và trông béo tốt như thế, thấy HyukJae chỉ ngắm nhìn mà không làm gì hơn, DongHae xấu hổ giục hắn

_Đừng nhìn nữa mà, anh muốn trên người em có một cái lỗ nữa sao

_Mọi thứ trên cơ thể em đều đáng yêu, nhất là cái huyệt xinh đẹp này, anh cũng sẽ không phiền nếu như có thêm một cái lỗ

nữa đâu

_anh là đồ xấu xa, em ghét anh

_Bảo bối của anh ơi, nhưng chúng ta không có KY, phải làm sao đây

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng là DongHae ngượng ngùng cúi mặt xuống, đôi tay run run theo dọc trườn xuống chạm lấy đũng quần hắn, từ từ kéo dây kéo của chiếc quần bò rồi sau đó đến boxer, nhưng rồi được một cú sốc kinh hãi, nó thật sự là cái đó, hay là một sinh vật lạ lớn như một con đại bàng đang đung đưa, giật giật và nóng hổi và đang muốn phóng tới chỗ của mình như muốn tấn công, mặc kệ, DongHae nắm lấy và lên xuống nhịp nhàng, không để ý đến khuôn mặt người ở trên đang dần mất máu

_Arg..Uhm…DongHae, nhanh hơn nữa đi

Ngoan ngoãn nghe theo lời HyukJae, DongHae ngày càng gia tăng lực ở tay mình, nhanh chóng xoa nắn, một lát sau còn có thể thấy được chất lòng trong suốt chảy ra ở đầu dương vật, cuối cùng là hạt giống trắng đục bắn ra, vương vãi cả người DongHae, đây không phải là lần đầu tiên chạm vào “hắn”, đã thử qua một lần, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được nhiều hay đúng hơn đó chỉ là một lần chạm phải mà thôi (xem lại chap 1). HyukJae hài lòng quệt lấy một chút xoa lên tiểu huyệt của cậu, số còn lại thoa lên thành viên của mình. Bỏ qua công đoạn những ngón tay, hắn đem phân thân nhét vào một nữa khiến DongHae khóc nấc, hông cong lên đón nhận sự xâm nhập đầu đời (zai zin) trong suốt 25 năm của mình, HyukJae vỗ về đôi má của cậu, chờ đợi cho đến khi DongHae thích ứng mà gật đầu cho phép mình động thì mới từ tốn đẩy hết vào, cảm nhận sự thít chặt đến choáng váng bên trong cậu.

_Ahh..Uhm…Hyukie..uhm…

_Bên trong em chật đến không ngờ bảo bôí ạ

Hắn từng nhịp đầu thì rất nhẹ nhàng, bên trong như có từng nụ thịt nhỏ bao bọc lấy thành viên to lớn khiến hắn dần mất kiểm soát, dần dần tăng tốc. Vì sao thân thể này lại có sức hấp dẫn tới như vậy, chật chột, nóng bỏng và ướt át, chỉ có thể là DongHae, một ít tơ máu chảy ra khỏi cửa mình, báo hiệu cho một thân thể đã mất đi sự trong trắng, người này đã thuộc về người kia, có sự chứng nhận của Chúa và Cupid cho tình yêu của hai người họ. HyukJae nắm lấy eo DongHae cùng đưa đẩy làm cho hắn càng ngày càng vào sâu trong cậu, sâu tưởng như đã chạm vào đầu của dạ dày mà cái miệng nhỏ đang không ngừng phun ra nuốt vào kia, thề rằng đây chính là cuộc mây mưa hoàn hảo nhất của hắn, DongHae đã sớm làm hắn phát điên rồi.

_Argggg.HyukIE..uhmm…em sắp rồi

Vài nhịp sau cũng là thời điểm DongHae bắn, nhưng hắn thì chưa, hắn còn muốn cảm nhận thêm nữa, cảm nhận mãi như muốn nuốt chửng thân thể của cậu, hắn đã nhịn từ rất lâu rồi, hắn đem DongHae xoay người lại để cậu ngồi trên mình trong khi vẫn còn nhún nhảy, thời điểm ấy còn thấy hai nắm phù du trên ngực cậu bị nảy lên trông gợi tình khôn xiết, HyukJae ôm lấy ngực DongHae ngậm lấy chúng, cắn mút cho đến khi sưng đỏ, ướt át với nước bọt của mình, bên còn lại cũng bị bàn tay mạnh mẽ bóp chặt như muốn nghiền nát, DongHae rên rỉ trong khổ sở khi tên nằm dưới mình đang ăn thân thể cậu một cách thô bạo, đau đớn nhưng những kích thích phía dưới cũng đã làm cho cậu hoàn toàn mất đi những suy nghĩ, chỉ còn có thể để hắn bá đạo trên vòm ngực, còn bản thân thì đã bị lạc vào cõi mê muội của cuộc hoan ái đang dang dở mất rồi.

_Baby à…arg….em quá chật….anh sắp…aaa..DongHae

Bờ đê chịu đựng cũng có ngày phải vỡ, DongHae bấu chặt cổ hắn cho lần bắn thứ 2, bên trong còn có thể cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt len vào cơ thể, HyukJae cũng sắp đến đỉnh điểm, hai người họ bật ra tên rên thỏa mãn liền cũng nhau phóng ra, bên trong được lắp đầy bởi những hạt giống tình yêu, bên ngoài lại nhơn nhớt mùi vị của tình dục, hoan ái và nồng nàn, cảm xúc lẫn lộn cứ thế hòa làm một

_Anh yêu em, bảo bối- HyukJae cắn nhẹ lên vai cậu, nhẹ nhàng nói

_Em cũng yêu anh.

Hôn nhẹ một cái nữa, DongHae toan nhảy vào nhà vệ sinh thì

_Argg, đau mông quá

HyukJae hốt hoảng cúi xuống đỡ con người ngu ngốc kia đặt lên giường, tay xoa xoa mông cậu, vừa xoa vừa cười cường trách yêu

_Đồ ngốc, đến hai lần còn mong xuống nỗi giường.

_Anh là đồ độc ác, đau em- DongHae mếu máo

Trên môi hắn nở nụ cười khó hiểu, từ từ trường xuống bắt lấy chân cậu đưa lên mặc cho DongHae đang bận gào thét chửi rủa mình

_Ai…ai cho anh nhìn hả, tránh ra

_Gì, đến nhường này còn suy nghĩ lung tung, thấy cũng đã thấy hết rồi, ngại gì nữa.

DongHae một phen đỏ mặt úp xuống gối để mặc cho tên biến thái kia vừa nhìn vừa cười khằng khặc, xong rồi lại cảm thấy mình bị nâng lên, mở mắt ra thì thấy rằng hắn đang bế cậu vào phòng tắm, nụ cười hạnh phúc không thể giấu mà tủm tỉm, vòng tay qua cổ HyukJae sau đó lại chụt một cái vào ngực hắn.

_Này đừng có câu dẫn anh

_A- đỏ mặt

_Để cơ thể nhớp nháp sẽ rất khó ngủ, đi tắm trước sau đó anh sẽ vỗ em ngủ

Cảnh tim hồng ở bên ngoài chỉ kéo dài được một lúc, sau đó lại là một chuỗi tiếng rên rỉ trong phòng tắm khiến người nghe đỏ mặt, không phận sự miễn bàn, mặc kệ họ đi vậy, ngày mai cũng là lúc đối mặt với khó khăn cuối cùng, nhưng em tin anh sẽ vượt qua, vì chúng ta có chết cũng không lìa được nhau

 Sau trận chiến oanh liệt trên giuờng hôm qua, đôi tình nhân thầy trò mệt mỏi dìu nhau xuống lầu, một bên vẻ mặt vô cùng thỏa mãn và một bên thì ra sức bĩu môi, luờm nguýt bên còn lại, mặc dù vậy nhưng cũng không thể nào giấu nỗi nụ cuời hạnh phúc, hôm nay cậu không có tiết, HyukJae cũng thế nên cả hai tha hồ hưởng thụ không khí tym bay này cả ngày hôm nay cũng không sợ ai có thể làm phiền bọn họ.

_Em ngồi đi, anh đi nấu cháo cho em

_Có biết nấu không?

_Em quá xem thường nguời đàn ông của mình rồi.

Hắn hôn lên bầu má cậu rồi cũng bắt tay vào việc, bên cạnh DongHae lại tiếp tục bĩu môi, cứ như vậy làm sao không để ý đến đây? Cũng không biết yêu hắn từ khi nào, chỉ biết là khi thấy hắn cùng nguời con gái khác lại vô cùng khó chịu, hiện giờ HyukJae đã ở đây, lại là dáng vẻ của một nguời chồng mẫu mực khiến cậu không thể nào không hạnh phúc đuợc,  là tên học trò hư hỏng của quá khứ đây sao? Nhưng truớc mắt DongHae thì không phải như vậy, nguợc lại còn thấy hắn có vẻ đã truởng thành hơn rất nhiều. Ngắm nhìn tấm lưng gầy tinh xảo kia mà cậu muốn chạy đến ôm xiết lấy hắn nhưng cơn đau hạ bộ không cho phép, vì vậy chỉ biết ngồi đây theo dõi từng cử chỉ của HyukJae mà thôi.

_Là vì anh quá đẹp trai, cho nên ai đó cứ nhìn mãi

_Nhảm nhí- bị phát giác đuơng nhiên ai đó phải biết xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác, gò má còn thấy đuợc hai ông mặt trời bé đang dần đỏ, đáng yêu !

~Chụt! Tên kia không vì khôn kiềm chế nỗi mà tiến đến đặt lên hai gò bánh bao một cái hôn

_a, anh làm cái gì vậy

_Hôn em, chẳng phải đang muốn chết đi đuợc à

Biết chống cự cũng không đuợc, cãi lại cũng không xong nên đành để mặc hắn, mặc dù có chút tức tối nhưng một lúc sau lại cuời mỉm chi, đúng vậy! em rất thích hôn anh nha (^^), Nháo một hồi cũng bị hắn bắt ăn hết chỗ cháo, HyukJae lôi từ tủ lạnh ra hai hộp sữa dâu áp lên má DongHae làm cậu giãy lên, phồng mỏ tru tréo hắn, con nguời này nếu nguời ngoài nhìn vào sẽ như một đứa trẻ, dáng vẻ một giáo viên mẫu mực đi đâu hết rồi?

.

.

Đôi tình nhân sau khi “sến súa” với bữa sáng thì mệt mỏi nằm dài trên sofa, DongHae tay nghịch nghịch vài ngọn tóc của HyukJae, miệng vẫu lên đòi hôn mãi khiến hắn không thể nào tin đuợc đây là giáo sư sinh học của mình, đây chính là đứa trẻ 5 tuổi, lúc này hắn mới thở dài không biết vì sao lại trở thành ông bố chăm trẻ, DongHae ơi là DongHae, em có biết rằng chiều nay anh phải còn trải qua một cơn bão nữa mới có thể đến với em không, tại sao lại có thể vô tư thế này không biết.

_HyukJae, anh…chiều nay sẽ ổn chứ?

_Em đừng lo, anh không phải là nguời tầm thường đến mức đó đâu, nhưng phải hứa với anh, dù có gì đi chăng nữa vẫn không đuợc buông tay anh ra, có biết chưa?

_uhm, HyukJae, i want to kiss you

DongHae hai mắt cún con nhìn hắn, HyukJae cưng chiều ôm cậu hôn một cái cho thỏa mãn sau đó lại vùi cậu vào lòng, thật là yêu nguời con trai này quá, vì tính cách ngây thơ của em mà anh không thể để em một mình, DongHae làm hắn ngày càng vững chắc lòng tin, làm hắn nhận ra trên đời này trong ngàn vẫn còn một nguời yêu hắn thật lòng mà không vì của cải vật chất, những nhan sắc giả tạo ngòai kia trong quá khứ đã làm hắn ngán đến tận cổ, tự hỏi vì sao mình lại có khỏang thời gian mê muội tới như vậy.

___________________________________

_Em…ở ngòai đợi anh nhé

_Không sao đâu, mẹ anh tuy hơi khó tính nhưng vốn dĩ bà rất hiền, em đừng sợ

Hai nguời đứng luỡng lự ở bên ngòai đã 30 phút, vấn đề ở chỗ là DongHae sợ rằng bà sẽ không chấp nhận cậu, cuối cùng cũng nghe theo lờn hắn, đánh liều một phen vậy.

DongHae thở dốc, vì sao căn nhà này bên ngoài trang trí đơn giản như vậy, bên trong lại có thể đẹp và rộng thế này chứ? nguời qua lại tấp nập tuởng như ở đây là nhà trọ, nhưng thực chất lại

là nguời giúp việc không thôi, ai ai cũng nhìn chằm chằm cậu và hắn khiến DongHae xấu hổ chết đi, ngó nghiêng một luợt mà tìm chỗ chui xuống cho đỡ mất mặt, bây giờ lại bám víu lấy tay nguời bên cạnh, nép mình sau lưng HyukJae làm các nữ hầu cuời khúc khích, nhưng khi bị thiếu gia luờm nguýt một phát liền im bặt không dám hó hé 

(cái tội ai bảo dám chọc em của anh =]])

Phòng khách trang trí một màu vàng óng ánh, giữa đại sảnh là một phụ nữ đang ngồi mặc dầu dáng vẻ rất oai nghiêm nhưng trên mặt lại là một nỗi lo lắng đang hiện rõ.

_Mẹ

Nguời phụ nữ ngỏanh đầu lại thấy hắn liền đến ôm chặt HyukJae

_Con trai mẹ xin lỗi, mẹ biết hết rồi, là mẹ sai không nghe theo con.

_Không sao mẹ à- hắn nhẹ nhàng đẩy bà ra, nhìn sang bên cạnh là một con cún con đang cúi gầm mặt nép vào nguời, mẹ hắn lúc này mới để ý tới cậu con trai xinh xắn đối diện mình thì không khỏi thắc mắc, HyukJae cuời khẽ liền nắm lấy tay cậu, DongHae giật mình ngẩng mặt lên liền thấy diện mạo bà thật là đẹp, rất giống hắn, quả là nguời cùng một nhà mà.

_Vâng, cháu chào bác, cháu..cháu là Lee DongHae, cháu là giáo viên của HyukJae ạ.

Nguời mẹ sửng sốt một chút, sau đó là dùng chút sức lực cốc vào đầu tên cao hơn mình một cái đầu truớc mặt – con trai làm gì mà để Gáio viên lại phải đến tận nhà thế này hả?

_Không..không phải, cháu không có ý đó chỉ là…., cháu đến để…để- nói đến đây nguời nọ hai má đã bắt đầu hồng hồng, HyukJae bên cạnh thấy bộ dáng áp úng khó chịu của cậu liền lên tiếng giải vây cho con cá nhỏ của hắn

_Đây chính là nguời con thực sự yêu, mẹ à, hôm nay chúng con đến đây lý do là muốn mẹ đồng ý cho chúng con đuợc phép…. lấy nhau, khi con học xong đại học.

Một câu nói thẳng thừng khiến bà cảm thấy xung quanh như chao đảo, 50 năm sống trên đời cũng có ngày biết đuợc rằng con trai mình yêu đàn ông, hơn nữa lại là giáo viên của nó, nguời làm mẹ thì phải làm sao cho đúng đây? Hàng lông mi phủ xuống, bà thở dài, lắc đầu ngán ngẩm rồi quay mặt đi nơi khác

_Mẹ cũng không ngờ rằng con lại thích con trai, lại nhanh chóng đến thế, vậy tại sao con đối với con gái lại không như thế này chứ?

_Mẹ à, con trai mẹ đã lớn rồi!- HyukJae hét lên một tiếng, mong sao bà có thể quên đi cái gọi là “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” mà truớc giờ bà luôn quan niệm rằng điều là là hòan tòan không sai

Hắn và cậu đứng đó, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy nhau không rời, một lúc sau còn thấy đuợc HyukJae hạ gối xuống truớc mặt mẹ của mình, trên mặt là biểu hiện vô cùng u ám, nhưng lại làm cho nguời ta biết rằng hắn trong lòng đang mang một nỗ lực rất lớn, là quyết tâm, là khẳng định cho một hạnh phúc mai sau, DongHae lúc này cũng sắp khóc đến nơi, run rẫy quỳ xuống cùng, tràn mồ hôi cũng bắt đầu lấm chấm, chắc chắn hiện giờ cậu đang rất sợ.

_Mẹ à!- hắn cất tiếng gọi một lần nữa, bà ấy ngồi xuống sofa rồi cầm lấy remote bật TV, cử chỉ vô cùng thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra, cuối cùng cũng phải nói một câu khiến cả hai trợn tròn mắt.

.

.

.

.

.

.

.

.

~10 năm sau~

_HyukJae, hôm nay là ngày trình bày dự án quantrọng của cậu, nhất định không đuợc để bất kì một sơ suất gì, có biết chưa?- Nguời đồng nghiệp cuời cuời vỗ vai hắn vài cái

_Biết rồi, chắn chắn sẽ thành công! Chủ tịch sẽ thích nó

_ CEO của công ty chúng ta lúc nào biểu tình cũng rất tốt, không hiểu vì sao nha- Trên mặt Kim Jae In lộ ra nụ cuời xảo quyệt nhìn HyukJae khiến hắn không thể nào giấu nổi vẻ hạnh phúc trên mặt

_Là vì tôi đang sở hữu một gia đình cực kì hòan hảo

Nói rồi hắn buớc đi, để lại sau lưng là ánh mắt nguỡng mộ của mọi nguời cùng với tên đồng nghiệp thân thiết, quả là may mắn, con nguời vừa đẹp trai lại vừa thành công, lý do đơn giản là bởi có gia đình làm điều động viên tinh thần cho mình, phụ nữ bên ngoài muốn tiếp cận hắn không ít, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt thờ ơi, nụ cuời xã giáo thông thường chứ không phải cử chỉ quan tâm hay xao động, là cô gái nào mà lại có phuớc đến thế?

__________________________

*Buổi tối*

_Vợ ơi anh đã về- HyukJae vừa đặt chân vào nhà đã lên tiếng gọi, hắn thật sự nhớ vợ hắn muốn điên lên, cả bảo bối 6 tuổi của hắn nữa.

_Em ở trong này- Trong phòng ngủ vang lên một giọng nói ấm áp, hắn lững thững đi vào, khung cảnh truớc mắt không thể không khiến hắn nở một nụ cuời hài lòng, đứa trẻ đang chơi trò chơi xếp hình, cử chỉ hoạt bát tinh khôn, nhìn vào sẽ khẳng định ngay đây chính là một đứa trẻ rất thông minh, bên cạnh là một nguời khác, khuôn mặt khả ải tiến đến ôm lấy HyukJae.

_DongHae của anh!

_Đã đói chưa?

_Gặp em thì anh chỉ muốn ăn một thứ

_Đồ nham nhở, tối nay em không muốn.

_Nhưng mà bác sĩ nói tháng thứ 7 trở lên thai phụ sẽ rất muốn cơ mà

Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vùng bụng đã nhô cao của DongHae, một bảo bối nữa cũng sắp chào đời, cậu vẻ mặt hồng hồng đánh vào tay hắn một phát, Lee EunHae bên cạnh cũng bắt đầu hiểu ra chuyện, từ từ ôm đống đồ chơi của mình ra ngoài, để không gian riêng cho vợ chồng trẻ kia, DongHae nhìn đứa con trai của mình với biểu hiện xấu hổ, cuời cuời đẩy cửa lại, hắn vui suớng ôm lấy cậu đặt lên giuờng, dần dần cở bỏ những gì vuớng víu trên cơ thể cả hai, một đêm khá nóng bỏng trải qua rất nhanh, tiếng thở dốc cùng mắng chửi làm cậu bé tội nghiệp phòng bên mất ngủ, buổi sáng ôm hai mắt gấu mèo đi học chỉ vì nhị vị phụ hyunh của mình.

HyukJae hài lòng hôn nhẹ lên vai DongHae, hắn hôm nay xin nghỉ chỉ để ở nhà lo lắng cho cậu, từ ngày có thai, cậu cũng đã xin nghỉ việc ở truờng một thời gian.

_Anh yêu em

_Em hận anh, đồ háo sắc chết tiệt

_Này là anh chỉ muốn giúp em, em xem EunHae của chúng ta cũng vì thế mà thông minh hơn nguời đấy thôi

_Anh…

_Anh yêu em

DongHae mặc dù đã chung sống với hắn đã 8 năm nhưng vẫn không thể chối bỏ cảm giác tim đập mạnh khi bên cạnh hắn, gò má mọc mặt trời, giọng nói nhè nhạ cất lên 3 chữ “em yêu anh” thật nhỏ, hai nguời họ hôm nhau trên giuờng, bàn tay của hắn đang xoa xoa bụng của cậu, nụ cuời hạnh phúc vô bờ hiện hữu trên môi. Ngày anh gặp em cũng là ngày định mệnh, đem kết nôi sợ chỉ màu đỏ giữa hai chúng ta, chẳng rõ yêu nhau từ khi nào, chỉ biết càang ngày tình yêu càng rõ, muốn đem em đặt vào lòng, giữ gìm thật cẩn thận, muốn nắm tay em đi hết quãng đuờng ngắn ngủi, dù có thế nào đi nữa, giáo viên và học sinh như chúng ta, hai khoảng cách rất rộng, anh cũng sẽ kéo nó thật gần, đến khi hai trái tim khít chặt nhau mới thôi.

My Teacher Is My Wife!

~~~~END~~~~

Cảm ơn mn đã bên cạnh cái Short ngắn ngủi + tệ hại này, khỏang thời gian trên cũng đã tạo dựng một kỉ niệm đẹp ^^

About thes

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: