3
Chất giọng trầm vang lên làm cả hai đứa cùng giật mình. Minhyeong ngay lập tức khoá mồm lại giả bộ tập trung vào cuốn sách trước mặt. Minseok thì lại có chút ngượng ngùng chủ yếu do câu nói hồn nhiên từ thằng bạn mình. Em vốn không thấy lạ lắm với việc được khen đáng yêu, không phải tự tin đâu mà từ bé đến lớn ai gặp cũng khen vậy á. Bình thường thì sẽ chỉ giả lả nhẹ nhàng cảm ơn người ta nhưng mà nghe được là người lớn hơn khen mình thì em cảm thấy tai với mặt mình nóng bừng, trong lòng cũng hơi nhộn nhạo, thích thích.
"Hai đứa không hiểu chỗ nào?" Sanghyeok nhìn đứa nhỏ sắp cắm mặt xuống bàn đến nơi rối đành phải lên tiếng trước.
"Đây nè chú ơi."
Minhyeong nhanh nhảu chớp lấy thời cơ chỉ vào chỗ cả một buổi chiều hai đứa ở thư viện mãi chưa thể giải ra được. Sanghyeok nhìn đề bài rồi từ tốn giảng giải theo cách dễ hiểu nhất.
"Hai đứa hiểu chứ?"
"Dạ." Minhyeong gật gù. Không hổ danh người từng đứng đầu trường, vừa nhìn cái đã nghĩ ra cách giải lại còn rất ngắn gọn và dễ hiểu vậy mà người này trước đây cứ làm mình làm mẩy không chỉ bài cho cậu.
"Minseok à, ok chứ?"
Minhyeong nhà ta đang nổi da gà trước sự dịu dàng của chú mình.
"Em không hiểu chỗ này lắm."
Minseok chỉ vào chỗ mình chưa rõ liền được anh tận tình nói lại một lần nữa kĩ càng hơn. Minhyeong ngắm nghía hai người trước mặt thầm đánh giá. Chú cậu không hề có vẻ gì là bị ép buộc, hoàn toàn tự nguyện. Nếu đối tượng vừa nói ra câu kia là Lee Minhyeong aka đứa cháu trên danh nghĩa của Lee Sanghyeok thì đó sẽ không còn là sự dịu dàng, điềm tĩnh nữa mà là cái nhìn vô cùng đánh giá kèm lời nói "yêu thương"
"Có vậy cũng không hiểu. Chắc anh chị có lòng hảo tâm nhặt được cháu ở chỗ nào đấy."
Minhyeong vô cùng đánh giá và đau lòng, con tim bé nhỏ này bị tổn thương sâu sắc. Tuy là tổn thương đấy, cũng dỗi chú lắm nhưng mà cơ hội ngàn năm có một thì phải tận dụng cho tốt, có bao nhiều bài Minhyeong đem ra hỏi hết thậm trí là cả các môn khác cũng không tha. Mỗi lần Sanghyeok cau mày khi Minhyeong lại đặt ra câu hỏi gì thì cậu liền khẽ đá Minseok mấy cái ra tín hiệu. Ban đầu em không hiểu lắm nhưng nghe câu "Minseok cũng đang không hiểu chỗ này" của thằng bạn là biết mình lại bị đem ra làm lá chắn. Mấy lần như vậy, đến một lúc mà Minhyeong chả cần nói em cũng tự hiểu mà lên tiếng trước. Một phần là chiều thằng bạn một phần là em cũng không biết thật. Tất nhiên cách này thành công lấy được sự tận tuỵ giảng bài của Sanghyeok nên mới được áp dụng nhiều lần. Sau buổi học này Minhyeong nhà ta đúc kết được kết luận.
Thứ nhất, chú Sanghyeok sẽ vô cùng tự nguyện giảng bài nếu nói rằng "Minseok không hiểu..."
Thứ hai, thứ hiệu nghiệm hơn cả cách trên là đôi mắt cún long lanh của Minseok.
Thứ ba, chỉ áp dụng được cách trên nếu có Minseok bên cạnh hoặc bạn là Ryu Minseok.
Cuối cùng, Lee Minhyeong thấy chú mình hơi lo.
Hãy đang còn mải tận dụng nốt bùa lợi Ryu Minseok thì Minhyeong bị mẹ gọi về. Cậu tiếc nuối cất sách vở để ra về. Ra đến cửa còn ngoái lại tha thiết nhìn về Minseok.
"Minseok à hôm sau chúng ta lại tới nhà chú tớ học tiếp nhé."
Minseok ngơ ngác trước lời hẹn của bạn mình còn Sanghyeok nghe xong chỉ thấy nhức nhức cái đầu. Nhà anh tuy rộng rãi thật, cũng có mỗi mình anh ở thật nhưng anh thích sự yên tĩnh hơn, vậy nên một đứa (em nhỏ hơn) là đủ rồi.
"Chắc em cũng về đây ạ." Minseok cũng nhanh nhẹn cất sách vở để ra về đầu nhỏ còn đang nghĩ tối nay mình nên ăn gì, ăn mì vị gì để đổi bữa. Mì bò? Mì hải sản? Mì lẩu thái?
"Bố mẹ em từ quê lên chưa?" Câu hỏi của anh kéo em ra khỏi mớ suy nghĩ về đồ ăn trong đầu.
"Chưa ạ." Em cất đồ xong chờ anh có gì muốn nói nữa không nhưng mãi không thấy động tĩnh gì thì cầm balo của mình đứng lên lễ phép cúi chào anh trước khi ra về. "Em về đây ạ, hẹn gặp lại chú sau ạ."
Sanghyeok không đáp lại cũng chẳng có thái độ gì, anh như đang suy nghĩ gì đó và Minseok đơn giản nghĩ rằng anh đang mải nghĩ về công việc nên cứ vậy đi ra đến cửa. Cho đến khi bàn tay nhỏ chạm vào tay nắm cửa thì người lớn hơn đằng sau mới lên tiếng.
"Em có muốn ở lại ăn cơm với tôi không?"
"Dạ?" Em ngơ ngác hỏi lại, không tin những gì mình vừa nghe.
"Ờ thì bố mẹ em chưa về mà, giờ em về cũng chỉ là ăn nốt đống mì gói hoặc cơm hộp hôm trước mua. Ăn vậy không đủ chất đâu, chuẩn bị thi cử rồi mà ốm thì không tốt."
"Không sao đâu ạ, cùng lắm thì em ra ngoài tiệm ăn cũng được ạ, bố mẹ em có cho tiền ăn mà." Tất nhiên lí lẽ của người lớn là đúng, em chẳng thể chày cối cãi lại được nhưng cảm thấy ngại khi ăn cùng anh nên viện đại lí do nào đấy để từ chối dù đống tiền bố mẹ cho em nghiền gần hết vào đống ăn vặt hôm nọ rồi.
"Chút tiền đấy em có thể giữ lại để mà mua cái khác. Ờ thì tôi cũng chỉ có một mình nên có người ăn cùng cũng đỡ buồn."
Nói dối. Từ khi lên đại học đã ra ngoài ở, ăn uống hầu như đều là ăn một mình, anh đâu có thấy buồn. Hiếm có hôm không bận thì mới về nhà ăn cơm cùng bà. Bên nhà Minhyeong cũng mời gãy lưỡi mới có được sự xuất hiện của anh trong bữa ăn. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại phải viện ra cái lí do vớ vẩn đấy để làm gì. Thì Lee Sanghyeok tốt bụng thấy đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, đáng yêu này ăn uống không đủ chất, không khoa học, phận làm người lớn lại còn mang tiếng là chú của bạn người ta nên lo cho người ta là chuyện đương nhiên. Không phải do Sanghyeok muốn ăn cơm với em Minseok nên phải vòng vo viện lí do này nọ đâu.
"Vậy em xin phép phiền chú một hôm ạ." Minseok gãi đầu gãi tai khó xử mà đồng ý.
"Tôi là người mời em ở lại mà sao lại phiền chứ. Cứ tự nhiên như nhà mình nhé. Em muốn ăn gì?" Sanghyeok vừa nói vừa đi tới tủ lạnh mở ra suy xét mình nên làm món gì. "Em có dị ứng hay không thích cái gì không?"
"Em không ạ, em ăn gì cũng được ạ." Em đứng trước đảo bếp nhìn anh mang nguyên liệu ra. "Em giúp được gì không ạ?"
Anh lưỡng lự định bảo không cần nhưng sợ em ngại lại ngồi không cũng sinh chán nên ngó qua ngó lại xem thứ gì dễ dàng nhất.
"Em biết nhặt rau chứ? Cái này dễ lắm tôi chỉ cho em."
Minseok lon ton chạy vào chăm chú nghe anh chỉ rồi nhanh nhẹn nhận việc từ tay anh, xong cái này lại quay sang hỏi anh còn gì khác không. Sanghyeok không dám cho em làm mấy thứ nặng hay dùng đến mấy đồ nguy hiểm nên chỉ nhờ em những thứ lặt nhặt như nhặt rau, rửa rau, lấy hộ cái này cái kia. Minseok ngoan ngoãn anh bảo làm gì làm đấy, đến mấy công đoạn cuối cậu đứng bên cạnh nhìn anh chăm chú nấu ăn.
"Em thử xem có vừa không?" Mỗi lần nêm nếm anh đều quay sang cho em thử trước xem có vừa khẩu vị em không và nhận lại đều là đôi mắt long lanh sáng rực, mái tóc bồng bềnh vì chủ nhân lấy lực gật đầu lia lịa mà lắc qua lắc lại. Anh hài lòng mỉm cười. "Ra ăn thôi."
Sanghyeok bê nốt nồi canh đặt ra bàn em đã xếp sẵn bát đũa gọn gàng. Anh cởi nốt tạp dề rồi ngồi xuống đối diện.
"Em sẽ ăn thật ngon ạ." Em vui vẻ vừa ăn vừa tấm tắc khen lấy khen để. "Chú đỉnh thật ấy, cái gì cũng biết luôn. Đúng là Minhyeong nói không sai mà."
"Ồ nó nói gì về tôi với em vậy?" Sanghyeok nhẹ nhàng gắp miếng thịt vào bát cho em khi em mãi không thể gắp được bởi cách cầm đũa có chút kì quặc của mình.
"Cậu ấy khen chú nhiều lắm ý, khen chú cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết có mỗi việc yêu đương là không biết thôi." Minseok hồn nhiên bị đồ ăn làm mất cảnh giác cứ vậy mà khai khi nhận ra thì cũng quá muộn.
"Ồ thì ra là vậy." Anh nhướn mày gật gù tuy thái độ rất là bình thường còn tốt bụng gắp đồ ăn bỏ vào bát em nhưng vẫn làm em thấy lạnh sống lưng. "Nó nói có vẻ cũng đúng."
"Không có đâu ạ chắc do chưa tìm được người thích hợp thôi. Mẹ em bảo con người ai mà chẳng yêu đương, chỉ là người ta đến sớm hay muộn thôi." Minseok nuốt xuống miếng cơm trong mồm để chữa cháy.
"Em thân với mẹ nhỉ? Còn nói cả mấy chuyện này nữa sao?"
"Em hay tâm sự với mẹ lắm nhưng mẹ em nói vậy để cảnh báo em á. Mẹ bảo sớm muộn cũng tới nên không cần vội vàng, em phải học hành trước dù sao cũng chưa cả thành niên."
Lời kể ngây ngô của bạn nhỏ lại làm người lớn có chút thấy nhột nhột, cụm từ "chưa thành niên" cứ văng vẳng trong đầu.
"Mẹ em nói đúng, vẫn nên tập trung học hành trước. Dạo này học hành cũng căng thẳng nhỉ nếu cần xả stress cứ đến đây tôi có máy cho em chơi ké, không có Minhyeong thì ở đây cũng có nhiều người chơi với em." Sanghyeok đổi chủ đề trước khi bản thân thấy sượng trân hơn.
"Chú nói em mới để ý lâu lắm em không chơi game." Em nhỏ nhắc đến đam mê lại u sầu. Em thích chơi game lắm mà sắp thi rồi nên cắm đầu vào học suốt không có thời gian vào game tác chiến cùng anh em.
"Nhiều bài lắm hả? Có khó lắm không?" Anh cũng từng trải qua thời kì này rồi nên tất nhiên hiểu cảm giác của mấy đứa nhỏ. Thi cử mà, có cái nào là dễ chứ lại còn là cuộc thi quyết định cho tương lai sau này nữa.
"Khó lắm ạ, cái gì cũng khó hết. Em mà được một phần như Minhyeong hoặc chú thì thật tốt." Gương mặt nhỏ càng ngày càng chảy xuống nhiệt đồ ăn cơm ban đầu cũng xìu xuống, tay cứ cầm đũa đâm muốn thủng luôn bát cơm. Em học không được tốt lắm, em thích vẽ vời hơn nhưng để thi vào trường nghệ thuật cũng cần
"Chỗ nào khó em có thể hỏi Minhyung mà, thằng bé học cũng được đó."
"Phiền cậu ấy lắm, cậu ấy cũng ôn tập học hành vất vả lắm ạ."
"Nếu không em có thể hỏi tôi, tối tôi rảnh mà." Thực ra là anh cũng không rảnh lắm nhưng giúp người là làm việc tốt mà nhỉ.
" Được ạ?" Minseok ngước đôi mắt long lanh nhìn anh. "Không phiền chú ạ?"
"Không phiền." Anh sao có thể thấy phiền trước cái gương mặt mong chờ của đứa nhỏ kia chứ.
"Waaa chú quả là một người tốt. Em cảm ơn ạ."
Minseok liền vui vẻ quay lại quét nốt bát cơm của mình. Lúc nãy học cùng anh nó đã thầm ước là có người kèm nó như anh, giảng chỗ nào liền hiểu chỗ đấy, còn rất tận tình, dịu dàng. Còn nghĩ rằng chắc phải bám víu Minhyung để có thể được anh giảng cho thì giờ tự em cũng có thể làm được nhé lại còn là được anh ngỏ ý trước. Thế mà Minhyung bảo chú cậu khó tính chuyện học hành lắm. Đúng là không phải những gì Minhyung nói cũng đúng. Anh dễ tính quá trời nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top