[MA] Mission impossible [Three-shots | ChanBaek]

Rating: MA

Category: General

MISSION IMPOSSIBLE    

“Anh thấy sao?

“Ok! Điều gì khiến cậu nghĩ có thể làm khó tôi chứ? Tôi là Park Chanyeol cơ mà.”

“Được thôi. Trông cậy cả vào anh. Nhưng phải nói trước, đây là một phi vụ lớn, nếu thất bại, nhà đá Hàn Quốc sẽ trở thành nơi nương tựa của anh đến cuối đời.” – Người con trai có khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với đôi mắt sắc lạnh nhìn anh đầy cảnh cáo.

“Không dọa nổi tôi đâu Sehun, tôi biết cậu chỉ muốn đem số tiền khổng lồ ấy về nuôi “thiên thần” của cậu thôi mà.”

Nhếch mép cười đểu, Chanyeol nhìn cậu bằng đôi mắt như có thể nhìn xuyên thấu tất cả, và đương nhiên, không quên kèm theo vài lời lẽ xỉa xói.

“Đừng mắc công như vậy Park Chanyeol, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi đâu.”

Đôi mắt trên gương mặt Sehun chợt đanh lại, rồi giãn ra thư thái, cuối cùng là cong đuôi lên cười với ngón trỏ trên tay lắc lắc.

[…]

Park Chanyeol – Một chuyên gia về máy tính. Nói cao sang là như vậy nhưng thực chất, anh là một “hacker”.

Với tài năng ấy, anh có thể cống hiến cho đất nước và sẽ là gương mặt sang giá cho các bìa báo khi chỉ mới 20 tuổi. Nhưng thật đáng tiếc thay, bản tính của anh ta có hơi chút kì quái và cực kỳ thích thú trong việc kiếm tiền “đen”.

Chanyeol đã sớm nổi tiếng sau khi được “thế giới ngầm” biết đến là hacker tài năng nhất nhì trong Anonymous – nhóm hacker nguy hiểm bậc nhất Internet. Biểu tượng của họ là chiếc mặt nạ Guy Fawkes.

Anonymous đã giấu tay thực hiện hàng trăm vụ cướp nhà băng, bắt cóc tống tiền,… bằng cách xâm nhập vào máy tính của các ngân hàng, vô hiệu hóa hệ thống chống trộm, truy tìm mật mã két sắt, làm tê liệt hàng loạt camera tại các công ti, siêu thị,… trong lúc đó, các hacker chỉ việc ngồi sau chiếc máy tính của họ. Hơn thế nữa, Anonymous còn đánh sập trang web của cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA, gửi thư tuyên chiến với FBI, thậm chí còn truy cập vào được một cuộc gọi nội bộ của FBI và một cơ quan an ninh ở Scotland, ghi âm sau đó chia sẻ lên Internet,… Chắc chắn rằng những thứ hay ho như thế này sẽ không thể vắng mặt Park Chanyeol.

Điều đặc biệt ở đây, họ chỉ là những “kẻ giấu mặt” đứng đằng sau nên ngay cả FBI cũng phải chịu bó tay. Đương nhiên rằng sau mỗi phi vụ, họ sẽ nhận được một số tiền xứng với tầm quan trọng trong việc mình làm.

Tên tuổi thực sự của Park Chanyeol là điều hoàn toàn bí mật, chỉ có những người thân cận với anh mới có thể biết được điều đó. Biệt danh của Chanyeol khi thực hiện nhiệm vụ là “Happy Virus/H-Virus/The eyes”.

Đã rất nhiều lần Chanyeol than phiền rằng cái tên “Happy Virus” đó không đủ độ “cool” so với thiên tài bẩm sinh như anh nên đối với “khách hàng” không thân quen, họ sẽ gọi anh bằng “The eyes”. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì chẳng còn cái tên nào thích hợp với anh hơn nó và anh cũng lấy cớ rằng, không “cool” nhưng “style”.

Từ đó, đi kèm với sự nổi tiếng của Park Chanyeol là biệt danh “Happy virus/The eyes”. Anh luôn được những tên mafia hay kẻ trộm chuyên nghiệp nuôi ý định làm một phi vụ lớn, khi đó, chúng phải đích thân mời mọc. Chúng trả “lương” cho anh, số tiền chắc chắn là không hề nhỏ, và còn cả “tiền hoa hồng” nữa. Chanyeol dám thề rằng anh có thể tự nuôi sống bản thân với số tiền đó cho đến hết cuộc đời, dư sức để ăn chơi và sắm mọi thứ anh muốn.

[…]

Giờ đây, Chanyeol nhận thực hiện yêu cầu của Oh Sehun – 18 tuổi. Cậu ta là một thiên tài trong việc đột nhập và ăn cắp, chẳng khác nào một điệp viên 007 phiên bản kẻ trộm.

Sehun đã đề nghị anh đột nhập vào hệ thống an ninh trong khu biệt thự của tổng thống Hàn Quốc – Kim JongIn và phu nhân Do KyungSoo cùng cậu con trai Kim Baekhyun.

Mục đích của cậu ta là bắt cóc con trai của tống thống Kim JongIn và hiển nhiên sẽ đòi một số tiền khổng lồ để chuộc con tin. Kim Baekhyun là cậu con trai duy nhất của ông ta, cho dù có là kẻ máu lạnh cũng bảo vệ con mình bằng mọi giá. Sehun hiểu điều đó nên số tiền kiếm được lần này sẽ giúp cuộc đời cậu ta cùng “thiên thần” an nhàn đến tận mấy đời sau.

Sau khi cuộc giao dịch thành công, Chanyeol và Sehun sẽ phải đối đầu với lực lượng cảnh sát Hàn Quốc. Điều này đã nằm trong kế hoạch, anh cũng sẽ xâm nhập vào máy tính của cảnh sát, vô hiệu hóa chúng bằng virus, cần thiết hơn nữa là cả xe ô tô, điện thoại,… Nhỡ đâu trong lúc nổi hứng, Chanyeol có thể làm sập toàn bộ hệ thống điện của thành phố Seoul. Chà, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Chanyeol rạo rực cả người!

[…]

“Này Park Chanyeol, tôi cần theo dõi mọi hoạt động của căn biệt thự, từ cổng chính cho đến sân sau.”

“Cậu dám dùng giọng điệu như bề trên đó để nói với tôi sao? Cậu khiến Park Chanyeol này cảm thấy bị xúc phạm đấy.”

Sehun vừa dứt lời, anh trợn tròn mắt, tay ôm lấy ngực trái và nói với giọng thảm thương.

“Aishhhhh, đừng nhiều lời. Dù sao thì anh cũng ăn một nửa, nếu muốn được như ông hoàng thì chỉ nên đòi 30%” – Cậu không thèm liếc anh lấy một cái, vẫn chăm chú nhìn vào các màn hình máy tính, nơi các camera đang dần dần hiện lên.

“Oh Sehun, cậu không hiểu rằng công việc của tôi thực sự rất quan trọng sao? Ok, cậu có thể tự hành động một mình. Ây ya, xem ra cũng gay nhỉ, tôi bắt đầu thấy nổi da gà với đám cảnh sát Hàn Quốc rồi đó.”

Chanyeol đưa tay lên vuốt ve hai cánh tay, giả bộ rùng mình rồi tới chiếc cằm nhẵn thín chẳng có lấy một sợi râu. Nghiễm nhiên, hành động này đã khiến Sehun muốn chặt cụt cái đầu của anh ta để xem dây thần kinh “điên” của anh ta dầy cỡ nào?

Tuy nhiên, vì đã quá quen thuộc nên Sehun cũng có tuyệt chiêu để đối phó với việc này, cậu tỏ ra không một chút mảy may động lòng, phớt lờ chúng vì biết thừa rằng nếu mình chuyển sang một chủ đề khác, Chanyeol cũng sẽ tưng hửng hưởng ứng theo và hoàn toàn quên sạch những gì anh ta vừa nói.

Cậu chỉ tay vào màn hình chính, đanh mắt lại khi quan sát sân trước của căn biệt thự.

“Chỗ này có quá nhiều vệ sĩ, cũng may là rất nhiều cây cảnh và rộng rãi. Xem ra cũng chẳng có vấn đề gì.” – Nhún vai một cách cực kì nhẹ nhõm, khuôn mặt cậu tỏ rõ vẻ khinh thường.

“Toàn là vệ sĩ chuyên nghiệp, lại còn đông như đàn kiến, lượn ra lượn vào như vậy, cậu qua nổi không?”

“Câu hỏi ngu ngốc. Tôi còn chuyên nghiệp hơn bọn chúng. Mắt anh đui không mà không thấy chúng đều đứng im hết sao? Trong đám tép riu này chỉ có tên chỉ huy là được quyền “lượn” khi không có lệnh hoặc phát hiện ra “khách” vào thăm. Đơn giản như vậy mà cũng không biết sao Park Chanyeol?”

Bất chợt, câu nói có vẻ là chế giễu của Chanyeol đã động chạm đôi chút đến lòng tự ái của Sehun. Cậu tuôn cho anh cả một tràng cùng với cái cốc đầu và đôi mắt gần như sắp nổi lửa, có lẽ đây sẽ là câu nói dài nhất trong ngày của Sehun.

“Rồi cậu cũng sẽ bị tóm thôi.”

“Kẻ suốt ngày chỉ ôm cái máy tính như anh có thể chạy thoát khỏi cảnh sát?”

[…]

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã vạch ra được kế hoạch hoàn hảo cho việc đột nhập căn biệt thự để tiến vào bên trong khu nhà chính.

Chanyeol sẽ sử dụng tài năng của mình để tạo một bức tường ảo ảnh, khiến cho tất cả các camera và hệ thống chống trộm không phát hiện ra có kẻ đột ngột. Rồi sau đó, Sehun tìm cách đột nhập vào căn nhà, bắt cóc Kim Baekhyun và chuồn êm lẹ. Đó là việc cậu ta phải lo, Chanyeol cũng chẳng thừa hơi nghĩ ngợi cho cậu ta làm gì.

Bằng việc quan sát toàn bộ cổng chính, cổng phụ, khu vườn và sân sau, Sehun vẽ cho mình một con đường mà cậu cho là ngắn gọn và dễ dàng nhất, cùng với sự trợ giúp của Chanyeol, anh sẽ làm nhiễu tần sóng radio, đề phòng trường hợp chẳng may có kẻ nào đó phát hiện ra Sehun, lúc đó chúng sẽ không thể nhận được tín hiệu của nhau để viện trợ, điều này giúp cậu có thể xử lí tên vệ sĩ đó dễ dàng tại một góc khuất nào đó trong căn biệt thự.

[…]

Cái đích tiếp theo là khu nhà chính, cụ thể là phòng ngủ của Kim Baekhyun – con trai duy nhất của tổng thống Kim JongIn.

Vào được đến đây là coi như đã thành công 4/5 công việc, bởi muốn giữ không gian riêng cho cậu con trai nên an ninh sẽ lơ là hơn rất nhiều so với bên ngoài.

Chanyeol tiếp tục theo dõi căn nhà bằng camera và phát hiện ra Kim Baekhyun ở tầng thứ 3. Khi mò được đến chiếc camera trong phòng Baekhyun, bỗng có một ngọn gió lạnh nào đó thổi phụt qua khiến toàn thân anh lạnh cong, tim đập thình thịch như đón chờ điều gì đó vô cùng thú vị.

Chiếc camera đặc biệt ấy được lập trình một cách tinh vi chỉ ông bà Kim được quyền quan sát trong phòng riêng, cơ hội tốt nhất sắp tới là lúc hai người phải ra nước ngoài bàn chuyện chính sự.

Trong phòng Baekhyun không có đầy đủ những hệ thống an ninh, hầu như chỉ toàn loại đơn giản, chẳng có gì ghê gớm. Có thể một phần là do cậu không thích hoặc do công ti quản lí phụ trách an ninh của căn biệt thự quá tin tưởng vào đội ngũ của mình nên đã không thuyết phục ông Kim về sự an toàn trong ngôi nhà của Baekhyun.

Mà cũng có nhằm nhò gì chứ, ngay cả Hội đồng An ninh Quốc gia của Hoa Kỳ Chanyeol còn qua mặt dễ dàng, chứ cái đám này cũng chỉ xứng hạng ruồi nhặng.

Chanyeol đã mất khoảng 5phút để xâm nhập được vào chiếc camera duy nhất trong phòng Kim Baekhyun. Điều này khiến anh thở dài ngán ngẩm bởi mất quá nhiều thời gian rồi sau đó tự cốc đầu mình và nhớ ra rằng: chiếc camera ấy do một thành viên Anonymous hai mang trong CIA chế tạo ra.

“Trình độ của cậu ta cũng chẳng thua kém gì mình.”

Màn hình laptop của anh xẹt xẹt vài tiếng rồi những hình ảnh được hiện lên vô cùng sắc nét. Bằng động tác đơn giản, Chanyeol phóng to hình ảnh, zoom chủ yếu vào Kim Baekhyun đang say sưa giấc ngủ buổi đêm trong chiếc chăn mỏng mềm mại.

Baekhyun chuyển tư thế từ nằm ngang sang nằm ngửa, với đôi mắt nhắn nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn và bờ môi hồng hơi hé ra, Chanyeol đã hoàn toàn bị đánh gục.

Anh mở to mắt, phóng to hết cỡ để có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của Kim Baekhyun.

Trước đó, Chanyeol đã nghĩ, là con trai của tổng thống, chắc chắn cậu ta sẽ là một tên công tử bột, bất tài vô dụng, lúc nào cũng có mặt tại các bán bar, cansino,… Hay ít nhất cũng phải là một tên cao to, vạm vỡ, nam tính bởi tổng thống Kim JongIn thực sự rất đẹp mã.

Như đã nói, Kim Baekhyun khác biệt 100% trong trí tưởng tượng của Chanyeol. Hiện tại mới là 10giờ tối mà cậu bé ấy đã say giấc, thật không còn gì phù hợp hơn ngoài hình tượng bé ngoan luôn được ấp ủ trong cái nôi ấm áp.

Vậy mà,… lấy đâu ra một cậu bé dễ thương như thế kia chứ? Nước da trắng hồng, chắc hẳn phải rất mịn màng, khuôn mặt ấy ngây thơ, bình yên khiến người ta dù có đang tức giận đến mấy cũng phải nguôi ngoai.

Còn một điều nữa…

“Tại sao tên này lại đáng yêu vậy nhỉ?”

Chất giọng lạnh băng của Sehun cất lên làm anh giật bắn mình.

“Dù sao thì vẫn không bằng thiên thần Luhan của tôi, haha.”

Sau khi đã nhìn ngắm chán chê, cậu ta phán cho một câu ngắn gọn cùng điệu cười thỏa mãn kinh dị rồi bỏ đi đâu đó. Bởi đang mải ngắm “bé con” nên có lẽ những mạch máu làm việc hơi lề mề, mãi khoảng gần 1phút sau anh mới nhận thức được câu nói của Sehun và ngay lập tức đanh mặt lại, gào to:

“Cút đi đồ điên.”

….

Cả đêm hôm đó, Chanyeol giành thời gian để quan sát từng cử chỉ, hành động cùng với những tiếng động khe khẽ phát ra từ Baekhyun. Anh chống tay lên cằm, thở dài, trong đầu bất chợt lóe lên kế hoạch cho riêng mình.

Có lẽ sáng mai anh sẽ bàn bạc lại với Sehun.

[…]

“Này Oh Sehun, tôi có chuyện cần nói với cậu.”

Sáng sớm, Park Chanyeol không kiềm chế nổi bản thân, hấp tấp đạp cửa xông thẳng vào phòng khách, lật tung chăn của Sehun.

“Cái quái gì?”

Có lẽ hằng ngày, Sehun được “thiên thần” yêu chiều một cách dịu dàng, điều ấy ắt hẳn trở thành thói quen nên đến khi bị đối xử tàn bạo như vậy, cậu lập tức cau mày, cáu gắt.

Những tia nắng rọi vào từ cửa sổ khiến cậu chói mắt, Sehun dung hai bàn tay dịu dịu mắt mình rồi ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt tức giận.

“Vụ này… hủy!” – Chần chừ thêm vài giây, Chanyeol mới cất lời.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: