CHƯƠNG 3: Chia tay
Lại đến giờ ăn trưa rồi. Thấy tiếng trống vang lên tôi bất giác nhìn về phía chiếc đồng hồ đang chỉ 11 rưỡi tròn. Biết đây là lúc để cứu rỗi tôi sau một buổi sáng toàn tiết toán. Nhưng tôi lạ cảm thấy uể oải đến lạ thường. Tôi vẫn nằm ỳ ra bàn, mắt vẫn lim dim nhìn từng đoàn học sinh chạy dần về phía khu nhà ăn, mặc kệ cho cánh tay tôi tê dần đi vì cả bốn tiết buổi sáng tôi đều nằm một tư thế. Cả buổi sáng nay là tiết Toán. Ba tiết đầu tiên thầy giảng kiến thức mới, đến tiết thứ tư thì tôi mới dám nhắm mắt vì đấy là tiết ôn tập. Tôi ngồi bàn cuối, lại còn ở trong góc tường nên giấc ngủ của tôi tương đối liền mạch. Tôi mở mắt nhìn sang, nửa bàn bên phía Hà My đã gọn dần chỉ có bàn của tôi là vẫn bày bừa sách vở. Thấy tôi không chịu đứng dậy, Linh nó đến kéo mạnh tay tôi, lôi đi mặc cho người tôi vẫn dính vào ghế, đầu vẫn im trên bàn.
- Đi nào Trang ơiiii
"Tao mệt lắm đợi chút đi." Tôi nói với khuân mặt thất thần, có một chút gì đó là van xin, nài nỉ.
- Mày làm gì mà mệt. Đi nhanh lên trưa nay lại có đấu bóng rổ tiếp đấy. Tao phải ra sớm để cổ vũ cho Phan Quốc Tuấn của tao chứ.
"Võ Phan Quốc Tuấn " Vân linh nhảy lên bàn đối diện ngồi đung đưa hai chân
" Ừ thì Võ"-My nó nhấn mạnh " Phan Quốc Tuấn"
"Ơ con này mày thích thật à, tao tưởng mày đùa"-Cuối cùng thì tôi cũng khuất phục sau những cú kéo của My khiến tay tôi như muốn dãn ra mà đứng lên khỏi ghế.
- Tao thích thật mà.
-Ê nhưng mà tại sao dạo này thấy chúng nó đấu bóng rổ nhiều thế.
Dù tôi đã đứng dậy nhưng có vẻ hai đứa kia nhìn ra sân, thấy những tia nắng vàng ươm vẫn còn gay gắt và dường như mường tượng được ra cái nóng khủng khiếp khi bước chân ra khỏi căn phòng điều hòa này. Nên chẳng đứa nào kéo tôi ra ngoài nữa.
- Chúng nó đấu toàn thắng mấy anh khối trên, cướp từ người yêu đến fan girl của mấy ông đấy, thế là mấy ông đấy cay cứ gạ đấu đi đấu lại. Nhưng hình như hôm nay là trận cuối rồi. Tại thấy bảo trận này mà thua nữa là hẹn đánh nhau.
- Khiếp nghe sợ thế.
Vân Linh vừa nói vừa ngồi vắt vẻo trên bàn.
Rầm rầm.
Hình như là hai cái bóng của ai đó vừa vụt qua rất nhanh ngoài hành lang.
- Thằng chó lợn mày có đứng lại không.
- Đố anh bắt được em
- Đ** m* mày
Tôi, My và Linh nhìn nhau ngơ ngác, ánh mắt chúng tôi có đôi chút hoàng sợ.
- Vãi mày ơi, hình như đấy là...
Linh nó nhảy luôn xuống bàn, ngơ ngác chỉ tay ra ngoài cửa sổ
- Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Đặng Phan Anh, cùng hội đấy đấy
Hà My tiếp lời.
- Thôi chúng mày ơi đi ăn đi tao đói rồi.
Tôi nói rồi kéo tay cả hai đứa đi. Và lần này người chậm chạp không muốn đi là chúng nó. Trông chúng nó vẫn chưa thể thích nghi với cái nắng này. Đột nhiên nhìn thấy những tia nắng chói từ lan can hành lang tầng 3, tôi lại nhớ những tiếng ve kêu râm ran, đôi khi có hơi om sòm. Dường như khi nó không còn nữa tôi mới nhận ra nó vốn đã thuộc về nơi này và khi không có nó thì thật sự thiếu vắng.
Căng tin cách toàn nhà của chúng tôi không xa, nó nằm đối diện với sân bóng rổ nên mỗi khi có trận đấu thì chúng tôi ngồi từ đó đều nghe rõ một một tiếng reo hò.
" Ăn nhanh lên mày ơi, chuẩn bị đấu rồi kìa." Hà My lắc mạnh tay tôi sau khi vừa vội vãi dọn chỗ ăn của nó. Tôi nhìn sang chỗ đám đông bu kín toàn người là người qua cửa kính, chỉ để lại một khoảng ở giữa để 8 người đàn ông tranh nhau 1 quả bóng.
- Thôi được rồi, đây xong rồi đây. Để sự nghiệp tình cảm của mày không như con Thóc thì tao sẽ chấp nhận ăn ít hơn mọi ngày.
Thấy Vân nhắc đến tên, tôi vội buông đũa rồi dọn dẹp chỗ ngồi. " Đấm cho vào mồm"
_________________________________________________________________
Tôi gục mặt xuống bàn. Quá chán nản với những công thức thầy Lý đang bắt chép trên bảng. Chúng tôi cũng sắp thi giữa kỳ nên đề ôn tập là không ít. Trông ai cũng mệt mỏi và uể oải. Tôi chỉ biết nằm và thỉnh thoảng lại ngoảnh lại nhìn đồng hồ. Thời gian trôi như chết. Tôi quyết định ngồi dậy,chần chừ vài giây rồi giơ cao tay lên với gương mặt đang ngái ngủ.
- Thầy ơi em xin phép xuống y tế lấy urgo ạ.
Chỉ đợi cái gật đầu của thầy, tôi chạy bay ra ngoài. Bình thường, Thầy Trung là một trong những thầy cô nghiêm khắc nhất của cái trường này. Nên những khoảnh khắc được tung tăng chạy ngoài hành lang trong giờ của thầy là cực kỳ hiếm. Nhưng tôi thật may mắn vì tâm trạng của thầy hôm nay cứ phải gọi là tuyệt vời. Nói là xuống y tế chứ thực ra... đi quang trường trốn học ý mà. Tôi đi dạo từ sân trước ra sân bóng đá, tận hưởng những tia nắng đã dần dịu đi của mùa thu. Thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi qua khiến tóc bay lên nhè nhẹ. Tôi đi qua sân bóng, đến gần hành lang nhìn thẳng ra chỗ để xe. Trường tôi cũng tương đối rộng nên đi quang trường và ngắm những đàn chim sẻ thỉnh thoảng lại đậu xuống sân, tôi như thật sự được thư giãn. Cảm giác không khí ở đây thật trong lanh và tôi được hít thở một cách thoải mái. Trong không gian bình yên và nhẹ nhàng ấy, đột nhiên tôi nghe được tiếng cãi nhau thoáng qua gần đây. Càng đi càng nghe thấy rõ, hình như là của một đôi nam nữ. Tôi khá tò mò về danh tính của hai người.
- Tại sao em lại làm thế với chị. Chị không chia tay đâu. Em mới là người sai cơ mà.
- Đừng lì lợm nữa, chị còn định dở trò như nào.
- Rõ ràng là con đấy có ý đồ với em, với tư cách là người yêu em chị xử lý như thế thì có gì là sai.
- Chả có ai có ý đồ gì cả. Là do cô tự đi kiếm cớ để đánh người thôi. Dừng đi, tôi ghét phát tởm cái bộ mặt thích kiểm soát ngươi khác của cô rồi.
- Mày cũng chỉ là một thằng đàn ông yêu bừa yêu bãi, lăng nhăng không ra gì thôi. Được, dừng thì dừng. Để rồi xem tao trị mày như thế nào.
"Bốp"
Một cái tát giáng thằng vào khuôn mặt đẹp trai của cậu ta. Tôi biết rồi. Nguyễn Hoàng Nhật Long. Cậu ta vừa bị tát thì cô gái kia cũng tức giận chạy đi luôn. Hình như đó là Đặng Thúy Quỳnh, khối 12. Chị này xinh lắm, nổi tiếng, thì ra là đang cặp với Nhật Long. Tôi nhất thời không nghĩ thứ xảy đến sẽ là một cái tát rõ to, kêu lên " Uiii" Và đương nhiên là tôi nói cũng rõ to. Cậu ta đang tức giận thì bị tiếng nói của tôi gây chú ý, thế là chuyển cặp mắt đỏ lừ về phía tôi dù cho chỗ tôi đang đứng là góc cũng khá khuất, một góc của hành lang cạnh cầu thang lên tầng. Tôi lặng người, không biết phải phản ứng như nào, đứng hình luôn. Tay tôi có hơi run, cảm giác tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vừa chứng kiến một cặp đôi chia tay và bị phát hiện. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, mắt cậu ta như đang đổ dồn hết sự phẫn nộ về đôi mắt đang trợn tròn lên sợ hãi của tôi. Trời đất, tôi cảm giác thời gian không trôi nữa rồi.Được một lúc, thấy tôi đơ người ra thì cậu ta rời đi theo hướng ngược lại với chị Quỳnh.
Tôi như mới tỉnh ra, cũng dần vơi bớt cảm giác sợ sệt. Tôi nhận ra mình rời lớp cũng đã khá lâu rồi nên vội vàng trở lại. Trong đầu tôi vẫn còn vô vàn câu hỏi về cảnh tượng tôi chứng kiến ban nãy. Sao đang giờ học mà hai người lại lôi nhau ra chỗ để xe chia tay thế nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top