Phần 3: Anh chàng bí ẩn xuất hiện
Cô thật sự rất muốn biết rõ lai lịch của người đàn ông này , không biết có khi là bắt cóc thì chết !!
Anh chắc phải giới thiệu bản thân thôi, chứ không anh sắp muộn đến nơi rồi :
-Ừm, tôi họ Cố, tên Cao Lãng, gọi thế nào cũng được!
Sao nghe cứ thấy cụt lủn thế nhỉ ? Á à! Thảo nào! Cái tên này đã nói lên tất cả rồi! Cái tính cách lạnh lẽo, nhạt nhẽo chả khác gì cái tên . Chả biết ai lại đi đặt như này cơ chứ?!
Cô nàng Tiểu Tuyết cứng đầu vẫn không chịu buông tha cho Cố Cao Lãng :
-Kết bạn Wechat với tôi đi !- Cô vẫn không quên bịt miệng.
-Tôi để điện thoại ở phòng rồi!
-Anh về lấy đi?!
-Hả?
-À.. Ừm.. Vậy thôi., lần sau cũng được -Tiểu Tuyết tiếc ngẩn người nhưng vẫn cố bắt chuyện :
-Ờm , tôi tên Dương Như Tuyết. Anh gọi thế nào tùy anh :
Tuyết Tuyết, em gái họ Dương, Tiểu Tuyết, bạn học Dương.. v. v...
Cô cho một tràng tên. Thế này bắt anh gọi kiểu gì?!
Chợt anh nhảy lên xe đạp, phóng một mạch mà không ngoảnh đầu lại. Chẳng lẽ bị cô doạ cho chết khiếp rồi sao?
Bạn gì đó à? Có thấy một bạn nam rất cao, rất đẹp trai giống như mình không? Hình như bóng dáng của cậu ta vừa lướt qua đây thì phải? Hmm ! -Một bạn nam chạc tuổi cô đến hỏi.
Hứk ! Tại sao lại giống phim cổ trang thế này?! Cứ ai bị mất tích là lại ra đường hỏi :"Có ai thấy người cao như này, thấp như này... đi qua đây không? Và câu trả lời là chả có ai biết cả. Nhưng tự nhiên chui ra một người chỉ nghe nói mỗi thế mà biết là ai. Thật kì quặc!
-Cái tên Cố Cao Lãng này! Tôi mà gặp, ta sẽ không tha cho ngươi đâu, cho ngươi biết thế nào là vương quyền - Cậu bạn bực dọc .
-Cậu vừa mới nhắc đến ai cơ ? Cố Cao Lãng đúng không?
-Bạn gái xinh đẹp này còn biết đến cậu ta sao? Hình như cậu ấy hơi bị nổi tiếng hay sao ý, ai cũng biết? -Anh bạn lại thắc mắc.
-Hừh , không phải đâu, mình cũng vừa mới biết cậu ta thôi. Tại đụng phải xe cậu ấy mà ! -Trong lòng cô rạo rực khi có ai đó khen cô.
-Ồh, thì ra là vậy!
-Mà cậu nhìn có vẻ khá thân với Cố Cao Lãng thì phải! -Cô để ý từng cử chỉ khi cậu nói về anh.
-Đúng là xinh nói gì cũng đúng! Cậu lại lẻo mép rồi.
-Cậu khen tôi vậy, tôi xấu hổ đấy. Mà tôi cũng chưa được biết tên cậu! Đừng nói là cậu cũng bị lây cái tính quái gở kia của Cố Cao Lãng đấy nhá! Nói mỗi cái tên thôi mà bắt bẻ tôi kinh quá ! Làm như mình là nhất vậy! -Cô mỉa mai.
-Cậu không phải lo ! Tôi không như vậy đâu! Đúng là tính cách cậu ấy có hơi khác người thường nhưng bên trong khá ấm áp đấy! Nhưng đặc biệt không như vậy khi đối xử với tôi! -Cậu phàn nàn.
-Ấm áp sao?! Ừm, có đấy ! Mà cậu là con trai mà, làm thế sao được? Trừ khi... hehe, cậu tự nghĩ đi! -Cô cười khúc khích.
Anh bạn thẳng thắn :
-Hư , tôi không bao giờ như thế đâu nhé! Cậu đừng có mà nghe bậy bạ!Cơ mà trông mình đẹp trai ngời ngời thế này , đúng không nhỉ? Hừm, chắc là vậy rồi, rất soái đấy chứ! -Cậu soi bằng điện thoại.
-Ừh, có điều không được bằng người tôi gặp vừa nãy! -Cô nhíu mày, vẻ suy tư .
-Ý cậu nói là Cố Cao Lãng hả? Trời! Sao ai cũng thích hắn ta vậy? Có gì đâu, chỉ là đang học đại học Cambridge ở Anh, mấy trăm cái học bổng từ bỏ đến giờ..., nhà giàu, nhưng mình vẫn giàu hơn. Chỉ có thế thôi mà đã... -Anh bạn lại bức xúc .
Dương Như Tuyết lại tròn mắt nhìn cậu, nhưng là ánh mắt ngạc nhiên, siêu ngạc nhiên.
-Cái gì cơ? Mình đang nghe cái quái gì vậy? Cái gì mà học đại học Cambridge ở Anh! Chựt chựt! Năm nay anh ta bao nhiêu rồi nhỉ, chắc bằng tuổi mình thôi? Gì nữa, mấy trăm học bổng á , phải không? Má ơi, tại sao chứ, anh ấy có phải động vật cực, cực kì quý hiếm được xếp hàng vào danh sách đen của thế giới không? Còn nhà giàu?! Hic!Ahh! Thế này bảo sao..? -Cô nàng chỉ còn biết than trời trách đất. Xong! Lại lộ bản chất mê tiền, mê trai ra rồi!
-Lại đến lượt cậu nữa, sủng luôn anh ta rồi chứ gì? Từ lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm, không bao giờ kể chuyện về cậu ta cho bất cứ một ai khác biết nữa! -Cậu quả quyết.
Còn Tiểu Tuyết mặc kệ cậu nói gì đi nữa, cô nàng vẫn chăm chú lục đục tìm điện thoại trong túi :
-Thấy rồi! Cậu đọc tên mau lên, số điện thoại nữa!
-Chu Việt Trạch, 0983705***. -Cậu hớn hở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top