[MA] Loved [Three-shots | YunJae]

*Title: Loved – Được yêu.

*Author: Lillith.

*Typed and Beta reader: Handa.

*Disclaimer: Yunjae không thuộc về bất kì ai nhưng ở fic này, họ sẽ là của tôi.

*Pairing: YunJae.

*Characters: Jung Yun Ho, Kim Jae Joong, Changmin...

*Category: Yaoi, H.E

*Rating: MA

*Length: Three shots.

*Status: Finished.

*A/N: Fic này được giành tặng cho 3 người luv V.I 4ever , cass_love_uppa, Michelle Nguyen!

Đầu tiên ta xin lỗi các nàng vì ta không đủ thông minh+thời gian+công sức+chất xám cho một lượt 3 fic.

Nhưng đây là tất cả những gì ta có thể làm!

Luv V.I 4ever: Chúc nàng vui vẻ! Dù sau chúng ta cũng từng là ** ***** . Tuy bây giờ ta đã là “cụ” của nàng nhưng ta hy vọng nàng sẽ không bao giờ quên ta ah~. Nàng mà quên ta, là ta sẽ…khóc ah!

Cass_love_uppa: Nàng là người đã luôn kiên nhẫn comment và theo cái fic And love is all I can do của ta từ đầu đến giờ! Đã luôn ủng hộ ta, làm cho ta rất vui^^ta không biết có thể làm gì cho nàng chỉ biết…dùng cái fic này để nói lên diều đó! *Sến!!!!!!!*(Thật ra là ta muốn “ăn” nàng.kakakakakakaka)

Michelle Nguyen: Ta xin lỗi vì không thể thực hiện tron vẹn lời hứa cho em, nhưng ta thật sự rất quý em, ta luôn là một kẻ có cả núi sai sót nhưng em là người đã cho ta thêm niềm tin để đứng lên tiếp tục những việc ta nghĩ có lẻ ta đã bỏ đi^^(Nhiều khi muốn drop cái And love ghê^^)…

Cuối cùng là…ta yêu tất cả các bạn!!!

P/s: Thanks Hand vì đã giúp đỡ Lillith rất nhiều trong cái fic này^^

*Summary:

Kim Jaejoong 35 tuổi có một con trai là Kim Changmin, vợ là Lee Jial đã qua đời hơn 10 năm trước…

- Jaejoong bị suyển nhẹ(chỉ là nhẹ thui, rất ít khi tái phát^^).

- Từng vì tiền viện phí của Jial mà đi mượn tiền xã hội đen >>> bị Jung Yunho rape vì không có tiền trả sau đó Jaejoong bỏ đi qua Mỹ, 10 năm sau anh trở về.

*Warning:

-Rape!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(I love it)

Nói chung, khoảng short 1 gần như là Rape nên Lillith đã bôi trắng, hi vọng các reader có đầu óc trong sáng thì đừng đọc^^

- Đây là thể loại boys love nghĩa là tình yêu giữa các chàng trai. Nếu bạn không thích nó, vui lòng click back ngay bây giờ.

Đã Warning, mọi vấn đề nảy sinh Lillith không chịu trách nhiệm.

They just love each other^^

ENJOY IT…….

-----

--Siêu thị--

- Appa! Nhớ về sớm nhé! Bé Min chờ cơm appa sẽ đói lắm! _ Bé Min bi bô nói trong điện thoại với appa của mình.

- Ừm… Appa sẽ về ngay đây. Con trai đói thì cứ ăn trước, đừng chờ appa… sẽ đau bao tử đó! _ Jaejoong nhẹ nhàng nói vào di động.

- Không! Appa về với Minnie cơ! Minnie chờ! Vậy nhé! Con cúp máy đây! Hehe~ _Cười đểu.

Jaejoong vội vã đi đến bãi đỗ xe ở tầng dưới, anh lo lắng nghĩ:

“Phải về ngay thôi! Kẻo thằng nhóc bỏ bữa thì khổ!”

“Nó là nó noi gương umma nó. Người gì ốm còn thua cây tâm!”

Chợt… một cảm giác bất an xâm chiếm, Jaejoong đi nhanh hơn đến chiếc Ford của mình nhưng một bàn tay to lớn đã phủ lấy miệng anh…

- Ưm… ưm…_Anh vùng vẫy, cố thoát ra khỏi vòng tay to lớn ấy.

Tên đó lôi anh vào trong xe, Jaejoong không thể thấy gì chỉ biết là chiếc xe rất rộng vì anh có thể nằm chổng trơ trên tấm nệm dày mà không chạm vào ngóc ngách nào trong xe. Chưa kịp nhận ra việc gì thì tên đó đã phủ lên người anh, sau tiếng cửa xe đóng lại…

Yên vị trên người Jaejoong, hắn bèn hôn lấy môi anh ngấu nghiến.

Warn: Rape

“Không có ngực? Vậy đây là…?”. _ Jaejoong thầm nghĩ khi vô ý chạm vào ngực kẻ đó.

- Ưm… ưm…

Đôi môi anh mạnh bạo bị chiếm đoạt, Jaejoong không thể chấp nhận chuyện này, anh là đàn ông đấy.

- Ưm… bỏ… bỏ… tôi ra… Cậu gì ơi… Ưm… tôi là đàn ông… tôi không phải phụ nữ… Á… a… a…

Nói trong hơi thở đứt quãng khi đang cố tránh né nụ hôn, chợt Jaejoong cảm nhận “dễ thương” của mình đau nhói. Gã đó đang bóp chặt và xoa nắn nó.

- Đau… A… ĐAU QUÁ! Đau thật mà… Vậy ra… A… A…

Jaejoong cảm thấy vừa đau đớn, vừa nhục nhã lại hổ thẹn vô cùng khi “dễ thương” của mình bị hắn nắn bóp không thương tiếc.

---Jaejoong’s POV---

“Chết tiệt! Không lẽ mình gặp tên biến thái? Rõ ràng hắn biết mình là đàn ông…”

“Đau quá! Chết mất! Hơn 10 năm rồi “dễ thương” chưa thức giấc nay bị kích thích tàn bạo thế này e… là…”.

---End Jaejoong’s POV---

- Không! Bỏ tôi ra… tôi đau… đau mà!_Jaejoong cố chống cự dù biết là trong vô vọng.

Tuy nhiên lúc này đây, bàn tay ma quái đó thôi không xoa nắn bên ngoài đũng quần của Jaejoong nữa, nó lần mò vào trong 2 lớp vải và trực diện tiếp xúc với “nơi đó” của anh…

Jaejoong oằn mình vì đau đớn cũng như khoái cảm dâng trào.

- Dừng lại… Làm ơn… tôi… tôi không phải con gái… cũng không phải trai tơ… tôi già rồi… làm ơn… Á…

Bóp mạnh vào “cậu nhóc” của anh lần cuối, bàn tay ấy rời khỏi người Jaejoong.

Chưa kịp thở để lấy lại sức, Jaejoong lại bị bất ngờ khi đôi tay mà nãy giờ anh dùng để ngăn cản hành động của tên biến thái kia đã bị trói lại và giờ đây hắn đang ngồi chễm chệ trên người anh… đưa đẩy trên “dễ thương” vô cùng nhạy cảm lúc này của Jaejoong.

- Không…! Không đừng làm vậy… tôi xin cậu… Đừng…ah!

Anh bắt đầu thấy sợ. Ban đầu, Jaejoong cứ nghĩ khi tên đó biết anh không phải con gái sẽ tha cho anh, ai ngờ… hắn là một gã biến thái… chỉ vậy thôi cũng khiến kí ức kinh khủng 10 năm về trước quay trở về…những nỗi ám ảnh cùng cảm giác đau đớn không tên…

.

.

.

Y phục trên người anh bị xé ra không thương tiếc.

- A!

Cảm giác ấm nóng bao trùm “dễ thương”. Là hắn đang yêu chiều hay hành hạ nó? Cắn chặt môi để ngăn tiếng rên ô nhục. Jaejoong không muốn, anh không muốn rên, vì danh dự một thằng đàn ông không cho phép anh làm điều đó… nhưng…

- ÁÁÁ…

Đau quá! Hắn cắn lên đỉnh của “dễ thương”, mặc cho Jaejoong giãy giụa kịch liệt trên nệm.

Và giờ đây, hai đầu nhũ của anh thì đang bị nhéo và cắn đầy đam mê, còn nơi đó thì bị bàn tay ma quái của hắn xoa nắn theo nhịp điệu lên xuống làm cho Jaejoong không thể kiểm soát mà lắc lư cơ thể như điên dại.

Hai chân thì quặp duỗi liên tục vì những khoái cảm cứ thế mà không ngớt trào dâng.

Tuy nhiên, nỗi ám ảnh kinh hoàng của 10 năm về trước vẫn không hề buông tha anh…

…...

-KHÔNG! KHÔNG… ĐAU QUÁ ĐI! ĐAU QUÁ! THẢ TÔI RA… TÔI SỢ RỒI… TÔI SỢ RỒI… TÔI SẼ TRẢ CHO CẬU… SẼ TRẢ CHO CẬU MÀ… LÀM ƠN…HU HU…

…...

-Làm ơn… hu hu… tôi không thể phản bội vợ tôi… Hu hu… Tôi đau lắm… Hu hu…

…...

Trong vô thức, Jaejoong khóc nức nở, rên la, kêu gào những lời mà cách đây anh cũng từng nói khi bị tên trùm Xã hội đen Jung Yunho cưỡng bức.

Nhưng đôi môi ấy nhanh chóng bị chặn lại bởi một đôi môi khác. “Dễ thương” được trả tự do nhưng bây giờ nó đã cương lên quá cỡ. Jaejoong nằm sóng soài trên tấm nệm xe, với sự đau đớn, khó chịu và bức bối vô cùng vì chưa được giải tỏa.

Tên đó đứng dậy, tự cởi bỏ y phục của mình sau đó lại một lần nữa nằm đè lên người anh, nước mắt anh không hiểu vì sao lại tuông rơi…. nhưng tên đó không làm gì cả… chỉ chống tay hai bên người anh và rồi…cái đó của hắn chà xát, khiêu khích “dễ thương” của anh.

- A…

Bất giác Jaejoong rên lên… lần này thì anh đã cứng hết cỡ rồi… Hắn lại hôn lên môi khi Jaejoong dùng tay đã bị buộc chặt, cố xô hắn ra nhưng với sức của anh thì điều đó là vô ích. Sau khi chiếm trọn đôi môi ấy, những dấu hôn cũng bắt đầu xuất hiện, hắn trượt xuống cằm, xuống cổ và dừng lại hai bên đầu nhũ anh…

Một lần nữa, hắn vừa mút vừa nhéo, vừa cắn làm cho Jaejoong như điên lên. Hai “thành viên” của họ thì không ngừng ma sát nhau. Chợt hắn dừng lại, Jaejoong hơi hụt hẫng vì lúc này lí trí của anh là con số 0 rồi… anh cần người khác giải tỏa cho anh…

Chưa đấy 5 phút sau, đèn được bật lên, tên kia đã mặc lại quần áo.

Lúc này, tấm lưng hắn đang đối diện với con người trần trụi dưới niệm…

-…

Rồi thì hắn cũng quay đầu nhìn về phía anh một cách ngạo nghễ…

- Lâu quá không gặp, Kim Jaejoong!

-Là cậu…?_Đôi mắt trợn tròn kinh hãi, không ngăn được mình, giọng anh cứ thế mà run run…trong khi kẻ kia vần thản nhiên nhìn anh không nói.

.

.

.

Cố gắng kiềm chế những ham muốn của bản thân, Jaejoong đau đớn nhận ra hắn, Jung Yunho, tên Mafia ngày xưa từng rape anh…

-…

…………..

Giờ đây, Jaejoong mới để ý chiếc xe này thật sự rất rộng so với những chiếc ô tô bình thường…

Hai bên là dãy ghế đã được xếp lên, chính giữa là nơi anh đang nằm với chiếc niệm đắt tiền được cố tình trải xuống, nói là cố tình vì chúng ta có thể thấy được sự không hợp lí ở nội thất chiếc xe khi có thêm chiếc niệm dày này…

Nở một nụ cười nửa miệng, hắn ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế vừa được bật ra. Yunho đưa mắt nhìn một lượt cơ thể trần trụi, quằn quại phía dưới mình…và mỉm cười.

- Dám bỏ tôi mà đi à?

Vừa nói hắn vừa bước khỏi ghế, quỳ xuống, chạm thật nhẹ vào đỉnh đầu nắm “cậu nhóc” của Jaejoong làm anh rên lên vô thức.

- Ư… ư…

- Sao? Muốn gì?_Làm vẻ bất ngờ hỏi.

- …_Jaejoong cắn môi không nói.

- Kiên cường vậy sao?_Cầm thật mạnh “nơi đó” của con người tội nghiệp, hắn liếm thật nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho ai kia điên lên.

- Á… Làm… làm ơn… làm ơn… g… giúp tôi…

- Giúp gì? _ Hắn nhướn mày.

- Cùng tôi…cùng…

Quay đầu qua một bên tránh ánh mắt khinh bỉ cùng thỏa mãn của hắn, Jaejoong nức nở.

- Làm ơn… huhu…

- Tôi không ép anh! Là anh xin tôi đấy!

Và…

Một lần nữa trong đời, Jaejoong lại bị rape bởi Jung Yunho.

----------------------------

- Mệt lắm à?_Ôm thật chặt Jaejoong vào lòng, Yunho vừa ân cần hỏi, vừa nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của anh và dịu dàng hắn liếm đi những giọt nước mắt đẹp tựa pha lê trên má Jaejoong-người mà đã ngất đi vì sự “nhiệt tình” của hắn.

-Min… Minnie… _Jaejoong nói mớ.

- Min... _ Yunho cất giọng trầm khàn _ ... là ai?

“RENG RENGGGGGGGG”

- Alô…_Tiến đến nơi tiếng chuông điên thoại vang lên, Yunho nhanh chóng áp tai mình vào nghe.

-Appa… appa về ăn cơm với con…

-Nhóc…là thằng nào?_ Yunho khó chịu, nhướn mày chất vấn người đầu dây bên kia.

-Ơ… chú… chú là ai?_Giọng người bên kia hơi bất ngờ vì nhận ra người đang nói không phải là appa mình.

“Cụp”

Đột ngột cắt đứt cuộc gọi, gã vứt điện thoại sang một bên…

- Kim Jaejoong! Dậy dậy! _ Yunho vừa lay vừa gọi Jaejoong _ Nhà anh ở đâu?

- ???!!!???

------------------------

Nhà Kim Jaejoong

- Appa! Minnie chờ appa 3 tiếng òi! Hu hu… Minnie đói!_ Thằng nhóc mở tròn đôi mắt ngấn nước, mếu máo với appa mình một cách rất đáng yêu.

- Ừm.

Jaejoong cố gắng kiềm lại cái đau nơi hạ thể, lẳng lặng ôm lấy Changmin mà dỗ dành nhưng giờ việc duy nhất anh muốn làm là… nghỉ ngơi.

- Để chú ăn với Minnie nhé! Appa con hôm nay mệt rồi, để appa con nghỉ! _ Yunho - vị khách không hề được mời ở lại, nhìn Jaejoong đầy “âu yếm”.

- Appa mệt à?_Changmin kéo kéo vạt áo Jaejoong mà hỏi.

- Ừm… Appa con với chú làm việc hơn 3 tiếng._Yunho nói và lia mắt về phía anh.

- JUNG YUNHO!_Jaejoong hét lên, mặt đỏ gay vì…giận.

- Appa... _ Changmin nắm lấy bàn tay to lớn của Jaejoong và nhìn anh đầy lo lắng._Appa giận à?

- Minnie…

- Appa của Minnie muốn gì? _Hắn nhếch mép nói, chặn ngang lời Jaejoong chưa kịp thốt ra hết.

- Tôi…tôi chỉ…_Nhìn thấy ánh mắt đầy đe dọa của hắn, Jaejoong đành buồn thiu, bỏ lên phòng.

- Minnie ăn với chú nha!_ Hắn làm vẻ mặt dễ thương, cốt để Changmin đồng ý với hắn và thằng bé thực sự đã bị hắn “dụ” một cách rất ngọt ngào.

-------------------

Đêm đó…

Jaejoong vẫn rất mệt và đã ngủ thiếp đi rất lâu, Minnie cũng ngoan ngoãn lên phòng với sự dìu dắt của chú Yun, người tự xưng là bạn thân của appa bé.

………………..

- Ư… ư…

Bỗng nhiên, Jaejoong cảm thấy cơ thể mình bị vật gì đó đè lên. Mở mắt ra, anh kinh hoàng khi nhìn thấy Yunho ngay trước mặt mình. Hắn nhanh chóng lấy tay che miệng Jaejoong lại, tay còn lại vẫn tiếp tục tuột quần anh xuống.

- Ưm… Ưm…đừng..xin đừng…!_Jaejoong sợ hãi nhìn hắn với đôi mắt đã sớm ngấn lệ.

Hắn buông anh ra và nhếch mép cười…

- Cậu…cậu…muốn gì nữa?_Jaejoong co người lại, run run hỏi.

- Dám bỏ rơi tôi? _ Nhìn anh, Yunho cười khinh khỉnh. _ Tự xử nhé!

Dùng tay tách hai chân Jaejoong ra, Yunho đâm mạnh vào nơi đó, làm Jaejoong như muốn hét lên nhưng vì anh đã dùng chính tay mình che miệng lại để ngăn tiếng rên thoát ra nên không có thanh âm nào có thể cất lên nhưng mặc cho sự chịu đựng lẫn đau đớn của anh, hắn bắt đầu di chuyển.

Tay che miệng đến ngạt thở, mặt đỏ bừng, Jaejoong buộc phải bỏ tay mình ra để hít lấy không khí và rồi những tiếng thút thít cũng tuôn ra khỏi đôi môi xinh đẹp …tiếng rên của anh lúc này cứ như một con mèo nhỏ bị ăn hiếp.

- Ư… ư…

- Đây là hình phạt cho việc dám bỏ rơi tôi…

- Ư… ư…

Cả thân hình di chuyển theo từng nhịp đẩy mạnh bạo của Yunho, đau đớn quá!

Anh đau đớn quá!

Nhục nhã quá!

Đêm vẫn còn dài…

..........

Sáng hôm sau…

- Appa cháu hôm nay vẫn còn mệt lắm! Chú chở Minnie đi học nhé! _ Yunho mỉm cười dịu dàng khi thấy thằng bé gật đầu lia lịa.

Trên đường về lại nhà Jaejoong, hắn tạt qua một tiệm cháo và mua một phần, quá rõ ràng để hiểu là dành cho ai.

- Ăn cháo chứ? _ Bưng tô cháo vào phòng cho Jaejoong, hắn ân cần hỏi.

- Xin… tôi xin cậu tha cho tôi… làm ơn…_ Đau đớn và mệt mỏi khiến Jaejoong nằm bất động trên giường nhưng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Yunho, anh đã vội bật dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt hoản loạn và sợ hãi van xin.

- Tha? Tại sao? _ Đặt tô cháo xuống bàn, Yunho trưng ra vẻ mặt khó hiểu.

- Tôi… tôi không biết… tôi xin lỗi… huhu…

Nhìn dáng người kia khóc, thật hắn cảm thấy quá đau lòng…

“Người gì mà mau nước mắt thế? Không lẽ ai nằm dưới rồi cũng mít ướt vậy à?”

- Tại sao phải xin lỗi?_ Vuốt tóc anh thật nhẹ nhàng, hắn ôn tồn hỏi.

‘Chắc đã biết dám bỏ rơi tôi là “tội lớn” chứ gì?’

-Vì… vì… 30 triệu…_ Bức bách quá nên Jaejoong đành nghĩ gì nói nấy.

-…

- Bộ không phải sao?_ Tròn mắt, Jaejoong ngây thơ hỏi.

Nhưng sự ngơ ngác và thành thật của anh lại khiến cho gương mặt Yunho tối sầm và hắn hầm hầm nhìn anh.

- Thế?..._Jaejoong nghịch nghịch vạt áo, không biết nên nói gì tiếp theo nữa vì hình như Yunho đang rất giận anh.

- Lần đó là xóa hết rồi! _ Trái với những gì Jaejoong nghĩ, hắn lại mỉm cười hiền dịu.

- Vậy? _ Jaejoong lại tròn to mắt thắc mắc.

- Anh đã lấy của tôi một thứ còn VIP hơn!

- Không! Tôi không có! Tôi thề! _ Mở to đôi mắt vốn đã chẳng nhỏ gì, Jaejoong lắc đầu quầy quậy và sợ hãi khẳng định.

- Có!

- Tôi…_ Anh nói như mếu.

- Tôi nói có là có! _ Hắn hắn giọng.

-Huhu! _ Jaejoong lại bắt đầu thút thít.

- Là trái tim tôi… Jaejoong à~ Tôi yêu em…

- Yêu…?????

- Yêu thật mà! Dù em lớn hơn tôi đến 10 tuổi!_ Dứt lời, Yunho liền chồm đến hôn lên môi anh - người đang hết sức bàng hoàng.

Chuyện tình này liệu sẽ đi về đâu?

---END SHOT 1---

Shot 3: Happy Ending

Part I: Yunho nỗi giận!

Đêm xuống tại căn hộ của Jaejoong.

-Bỏ ra!_Hất tay kẻ đang ôm lấy eo mình, Jaejoong giọng có vẻ bực bội nói.

Tuy nhiên, kẻ kia quả thực không coi lời nói của anh ra gì cả, hắn chỉ là càng ngày càng ôm chặt lấy Jaejoong hơn, càng mỉm cười hạnh phúc hơn.

Thật ra anh cũng không có chút tức giận nào khi bị kẻ kia ôm như thế, chỉ là anh không muốn bị hắn phát hiện ra trái tim mình đã đập mạnh mẽ thế nào khi cả hai người gần gũi nhau.

Gần đây, Yunho đã thật sự biến thành con người khác, chẳng còn những này trêu chọc bạo hành đè anh ra vui thú nhằm thoa mãn cảm xúc của mình như xưa nữa.

Không những thế hắn còn rất tôn trọng Jaejoong, không bao giờ làm gì quá đáng cả…chỉ là đêm nay…hắn hình như có dùng chút rượu…

Warning: Yaoi…nhẹ!!!!!!!!

Và anh sợ nếu quá gần gũi nhau, hắn lại nỗi dã tính lên thì khổ.

Thấy không, đôi bàn tay hư hỏng đã bắt đầu luật động, dẫn dắt Jaejoong vào những cảm xúc thật sự rất tuyệt vời.

-Ah~_Như Yunho mong muốn, từ trong miệng anh phát ra âm thanh mê người.

-Thích mà đúng không?_Yunho say đắm nhìn vào con người dưới thân mà hỏi.

-Thích…ah…_Jaejoong trả lời theo cảm xúc rồi nhận ra mình bị hố, anh bèn lấp liếm._Thích…thích cái đầu…ah…cái đầu cậu!_Jaejoong vừa nói vừa cố ngăn lại tiếng rên của chính mình.

-Không thích à?_Hắn mĩm cười lần nữa, xấu xa bóp mạnh lấy "dễ thương" của anh, làm Jaejoong đau đến mức khóc thét lên.

-A! Cậu…cậu…cậu…bỏ ra! Bỏ ra!_ Hai mắt ngập nước, anh tức tưởi.

-Thích không? Nói thật xem?_Bóp chặt hơn. O_O!

-Khô…uhm…không…ư…ah! >”<

-Không ư?_Yunho khinh bỉ kéo đầu anh nhìn xuống dưới, nơi đôi tay xấu xa của hắn đang yên vị.

-Nó khóc rồi nè!_Tay Yunho sờ lên dỉnh đầu của “dễ thương” cười cười.

-Anh làm nó buồn đấy! Để tôi giúp được không?_Hôn lên đôi môi đang kháo khát yêu thương của anh, Yunho thì thầm.

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh, Yunho nhanh chóng cho “dễ thương” vào miệng mà mút mát mà yêu chiều, làm cho người đàn ông lớn tuổi hơn dưới thân rên la không ngớt.

-AAAAAAA!_Jaejoong hét to sau khi Yunho đã “tốt bụng” dọn dẹp cái thứ mà anh vừa cho ra từ cơ thể của mình.

-Khoái không?_Yunho nhìn thẳng vào người đã gần như mất hết sức, yếu xìu nằm ngửa và đang cố lấy lại nhịp thở.

-Hơ! Cậu…_Jaejoong bất giác co người lại khi thấy Yunho bắt đầu có hành động. Nhưng trái với suy nghĩ của Jaejong là hắn sẽ “ăn sạch” sẽ anh như thường ngày.

‘Cậu ta lại định đè mình ra chứ gì? Con nít bây giờ thiệt là hư!’

Jaejoong cắn môi và gật gù với suy nghĩ “trong sáng” của mình.

Nhưng hình như là trái với những gì Jaejoong mong đợi, Yunho chỉ đơn giản cười và nhẹ nhàng đỡ lấy anh nói.

-Cùng tắm nhé!_Khi lời đề nghị được cất lên ta nghe đâu đây sự hụt hẫng tràn đầy >________<

---------------------

Tuy hơi có phần thất vọng nhưng Jaejoong cũng không thể hiện gì nhiều vì anh cũng đã quá mệt mỏi sau lần giải phóng vừa rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Jaejoong bỗng muốn làm nũng với hắn một tí.

-Bế tôi đi!_Giơ hai tay lên như đứa bé, Jaejoong mắt chớp chớp. Nếu ai nói người đã qua tuổi ba mươi thì không còn sức hút và sự ngây thơ thì quả là một điều thực sự sai lầm, vì nơi đây đang có một con cừu cực kì hấp dẫn.

-Anh già rồi đó! Dù anh có là một đứa trẻ thì hành động này cũng chẳng dễ thương chút nào cả!_Yunho nhíu mày nói, cố gắn kiềm lại dục vọng của mình mà trêu chọc anh._Không đẹp tí nào!

‘Jae thật sự đáng yêu mà nhưng theo kế hoạch mình tuyệt đối không được “ động”!’

Còn về phần ai kia lại đang hết sức tức giận vì bị nói đúng vào vết thương trong lòng. Jaejoong cắn chặt đôi môi, mắt chớp chớp ngỡ ngàn, mũi thì hít hít giận dỗi…có lẻ là sắp khóc vì…tủi thân đây.

‘Phải rồi! Mình lớn hơn cậu ta đến 10 tuổi! Đúng rồi! Cậu ta luôn để ý điều đó mà! Vậy mà nói yêu mình, nói xạo không hà!’

‘Nhưng mình có già đi không nhỉ? Mình tự thấy là da vẫn mịn mịn, má vẫn phúng phín và cơ thể vẫn đẹp như 10 năm trước mà? Chê gì chứ? Hứ! Nghĩ là thấy ghét rồi!’

Jaejoong giận dỗi nghĩ, lại cắn môi, liếc Yunho một cái thật sắc rồi vùi đầu vào chăn…mà tức tưởi. Thấy thái độ của của Jaejoong đáng yêu như thế, Yunho cũng thôi không trêu chọc anh nữa, bèn ra sức vỗ về.

-Này! Bé Jae…giận à? Bé Yun chỉ đùa tí thôi mà! Jae này! Này! Jae trẻ mà! Jae xinh mà!

Hắn tự hỏi anh có khai gian tuổi không nhỉ? Vì anh và hắn trong cứ như hai người cùng tuổi ấy. Thời gian có lẽ không làm Jaejoong già đi chút nào so với 10 năm về trước mà chỉ làm cho vẻ đẹp ấy ngày càng mặn mà, càng khiến hắn khó lòng kiềm chế bản thân hơn thôi.

-Bé “Boo cute” tỉnh đậy đi!_Yunho gọi khi một cái tên lạ lùng xuất hiện trong đầu hắn.

Nghe thấy người kia kêu cái tên gì kì nhưng Jaejoong cũng không thèm để ý, giận rồi, phải làm cho hắn xin lỗi đi mới chịu. Thế là anh tiếp tục vùi đầu vô gối…mà khóc.

Sự thật là dạo gần đây không chỉ hắn mà cả anh cũng thay đổi rất nhiều, anh ngày càng phụ thuộc và làm nũng với hắn. Người ta nói khi hai người yêu nhau nhất định phải có một người xuống nước và phục tùng, đó luôn là người yêu người kia nhiều hơn.

Và có lẽ trong tình yêu của họ, Yunho chính là người yêu đối phương nhiều hơn, thật sự là rất nhiều so với những gì Jaejoong có thể cảm nhận được. Jaejoong biết chứ nên anh mới trở thành đứa trẻ thế này đây>”<

Nói, kéo, vỗ mông cùng mọi biện pháp được áp dụng một hồi nhưng hoàn toàn vô hiệu với người đang giận dỗi, Yunho mới thở dài và quyết định giở ngay tấm chăn Jaejoong dùng để cuốn người lại hỏi.

-Sao rồi? Có sao không? Sao thế?_Hắn nhanh chóng ôm cơ thể gầy gò nhỏ bé ấy vào lòng vuốt ve khắp nơi an ủi._Sao khóc nữa rồi? Sao thế? Con gì cắn à? Sao mắt đỏ hoe vậy? Khóc nữa à?

-Nín đi! Đừng khóc! Sao mít ước quá vậy?_Vừa nói hắn vừa chùi nước mắt cho anh mà nhẹ giọng hỏi.

Jaejoong của hắn bây giờ thật sự quá sức sexy, hai mắt tròn to long lanh nay lại cực kì yêu mị khi xung quanh ngập nước. Gương mặt thì ửng hồng vì bị chủ nhân giấu trong chăn quá lâu.

Còn làn da vốn trắng nay lại thoắt ẩn thoát hiện sau lớp áo sơ mi mỏng đã ướt một chút vì có kẻ trưa nắng mà chùm chăn kính mít. Tay hắn thì đang đặt trên chiếc eo nhỏ nhắn của anh. Tất cả, tất cả chúng mang đến cho Yunho những suy nghĩ hoàn toàn không hề trong sáng…

‘Người gì ngốc thấy ớn, mè nheo thì chỉ cần giả bộ thui, làm gì thực quá vậy? Nóng chết chưa? Làm người ta…!’

.

.

.

Nhìn điệu bộ Jaejoong lúc này Yunho chỉ muốn đè anh ra mà “ấy ấy”, xong xuôi rồi lại lật người lại, từ sau “ấy ấy” tiếp. Chưa hết, hắn đang nghĩ kiểu từ trên xuống rồi đặt hai chân hay một chân anh lên vai để “ấy ấy” thì sao? Đầu óc hắn dạo này toàn chuyện “ấy ấy”, có lẻ vì lâu rồi hắn chưa có “ấy ấy”!

-Không có! Tôi…tôi…không có khóc mà!_Jaejoong vùi mặt đỏ như trái gấc của mình vào bờ vai vững chắc của Yunho mà nói._Đàn ông…đàn ông chỉ khóc..hức…khóc có 3 lần trong đời thôi!

-Thật sao?_Hắn nhướng mày._Thế đây là nước miếng à?_Giơ bàn tay còn vương nước mắt của cậu lên, hắn chi chi chúng vào môi và mặt anh, trêu chọc hỏi.

‘Chẳng phải từ khi sống với nhau tới giờ anh luôn làm nũng với tôi suốt sao? Tên ngốc này đáng yêu quá! Muốn cắn quá cơ!’

Nghĩ là làm, Yunho của chúng ta vui vẻ ghé vào má Jaejoong mà cắn một ngụm, rồi liếm liếm lên chổ đó âu yếm nói.

-Ngon…thơm…thơm lắm!_Hắn cứ cắn cắn rồi liếm liếm lên cho đến khi chỗ kia toàn nước miếng và vết răng thì mới chịu buông tha.

-Ư…cậu cắn tôi…ư…_Bị cắn đến phát cáu, Jaejoong mếu mếu và xô xô hắn ra, tủi thân khóc tiếp._Huhu~Cậu cắn tôi!

Thấy cậu bé lớn xác của mình làm nũng, Yunho bèn đánh trống lãng sang chuyện khác.

-Này! Đàn ông chỉ khóc ba lần là sao? Nói nghe xem? Thật không?_Hôn má cái chóc, sau đó là lợi dụng ôm ôm.

-Thật! Để tôi nói cậu nghe!_Nói trúng đề tài, Jaejoong chùi nhanh những giọt nước mắt còn lại trên khoe mi mà nói.

-Lần thứ nhất là khi được sinh ra!$&^%*&^*&^*%$%^$&^%&

Yunho cứ như cậu học trò ngoan ngồi đó ngây ngốc gật đầu. Nhìn thấy biểu hiện đần thối ra của Yunho, Jaejoong khoái chí nói tiếp.

-Lần thứ hai là khi…là…_Hình như nghĩ ra gì đó, Jaejoong bỗng dưng cuối đầu thấp xuống mà không nói thêm gì nữa.

‘Mình không thể nói là vì mình bị cậu ta ăn hiếp được, thế thì còn gì là danh dự đàn ông nữa!?’>””<

.

.

.

Sau một hồi kiên nhẫn đợi, Yunho không chịu được nữa nỗi quạo nói.

-Sao?

-Khi…khi…khi…_Lấp ba, lấp bắp.

-Khi nào?_Hắn như cũng nghĩ ra điều gì đó nên danh giọng chấp vấn._Nói xem!

‘Thừa nhận đi! Là lần tôi “yêu” anh đúng không? Tôi cũng có vị trí trong lòng anh đúng không?! Tôi là một phần anh không thể quên đúng không?’

-Khi…_Ngước đầu nhìn hắn một cái, sau đó anh nhanh chóng cuối gầm mặt, cắn môi, im lặng.

‘Làm sao giờ! Nói ra mất mặt chết! Cậu ta sẽ cười mình…nhìn ánh mắt gian xảo đó là biết! Thấy ghét làm khó người ta!’

-Anh không nói là tôi Rape anh ngay giữa nhà bếp đấy!_Cầm tay dự định lôi đi.

Lời nói của Yunho ngay lập tức có tác động đến anh, vì Jaejoong đang chảy mồ hôi như tắm đấy này. Anh sợ lắm, anh còn nhớ có một lần anh không nghe lời Yunho. Thế là sau đó, hắn tàn ác rape anh ngay trên bàn ăn mà không thương tiếc. May là lúc đó bé Min đi học không thì anh chết vì xấu hổ bởi tiếng rên của mình mất thôi.

‘Làm sao giờ? Sao giờ? Trời ơi! Làm sao?...Chết mất!!!!’

-Sao thế nói xem nào!_Hắn nhướng mày nôn nóng hỏi.

‘Nói đi Jae! Nói đi rồi tôi sẽ…’

-Là khi tôi 25 tuổi đó!_Jaejoong nhắm mắt phun đại ra một câu nhưng đó chưa phải là điều Yunho muốn nghe.

-Là lúc đó?_Yunho nhếch môi mỉm cười trêu chọc._Lần…tôi…rap…

-Không! Lúc đó tôi lừa cậu đấy!_Chưa để hắn hoàn thành cậu nói của mình, Jaejoong đã dập tắt niềm tin của hắn bằng một “sự thật” phủ phàng vừa lóe lên trong suy nghĩ._Lần thứ hai tôi thất sự khóc là…là…khi…Jial…cô ấy…cô ấy…không còn trên đời nay nữa.

Máu dâng lên não, Yunho giận đến xì khói, không nói thêm được lời nào.

-Là Jial cô ấy vì tôi và Minie mà mất! Cậu biết đó…Jial là người phụ nữ mà tôi yêu…_Tìm được đề tài vui quá nói mà không để ý đến hậu quả.>”<

‘…ngày xưa…nhưng không phải là người sẽ cùng tôi đi suốt cả cuộc đời này!’

Rầm!

Tất cả vật dụng trên bàn cạnh giường của Jaejoong, ngay lập tức vỡ tan sau cú hất tay vô tình của hắn.

-------------------

Mọi thứ rơi vỡ, trong đó có cả một khung ảnh sờn cũ của một gia đình gồm ba con người thật đẹp, nó là thứ duy nhất liên quan đến Jial mà Yunho chấp nhận cho Jaejoong giữ lại.

-Cậu!_Tức giận khi di vật cuối cùng mà anh còn lưu giữ về người vợ thân yêu vỡ nát. Jaejoong bật dậy khỏi giường, tát Yunho một cái nãy lữa làm mặt hắn méo hẳn qua một bên.

Có lẻ vẫn còn bàng hoàng về lỗi lầm của mình, khi hủy diệt đi tình yêu còn lại của Jaejoong với người phụ nữ kia nên Yunho không phòng bị mà nhận trọn cái tát kia.

Nhưng sau khi hồi phục ý thức, Hắn ngay lập tức nỗi điên lên với anh.

‘Anh vì cô ta mà dám chống cự lại tôi sao? Là yêu đến thế sao? Đã chết 10 năm rồi mà vẫn còn yêu sao?’

-TẠI SAO? TẠI SAO VẬY? ANH VẪN CÒN YÊU NÓ SAO? NÓ CHẾT RỒI MÀ!

BỐP!

-PHẢI LÀ TÔI YÊU CỐ ẤY ĐÓ! CÔ ẤY LÀ NGƯỜI TUYỆT ĐẾN THẾ MÀ!

Một cái tát lần nữa giáng xuống, Jaejoong lúc này vô cùng đau đớn sao hắn có thể nhắc đến nỗi đau của anh một cách dễ dàng đến thế? Sao hắn coi nhẹ cái chết của người anh đã từng rất yêu?

‘Dù là người chết thì cũng là người tôi đã từng yêu!’

Ôm gọn một bên má mình, nhìn Jaejoong bằng cặp mắt vô cùng tức giận, Yunho nắm lấy cổ áo anh và ném mạnh lên giường. Jaejoong lúc này mới nhận ra mình vừa chọc vào ổ kiến lửa nên theo bản năng lập tức co người lùi lại nhìn hắn run sợ.

Nhưng cái mà Yunho nhìn thấy không chỉ có sự sợ hãi đơn thuần mà là sự…tức giận và căm hận.

-Ha! Hận không? Hận vì tôi đã khiến anh và người kia chia lìa không?_Yunho nhếch mép, ánh nhìn độc ác xuyên thấu tâm trí Jaejoong.

‘Ha! Là vì lâu nay tôi quá yêu thương anh, nên anh không sợ tôi nữa à? Được thôi! Hôm nay tôi sẽ làm cho anh biết thế nào là sợ hãi!’

---------------

Jaejoong run sợ cuối đầu im lặng, ngây ngây ngốc ngốc ngồi đó, không nhúc nhích cứ như một đứa trẻ bị ăn hiếp.

-Nói gì đi! Sao anh không nói!_Bộ dáng tôi nghiệp của Jaejoong lúc này, sao trong mắt hắn lại giả dối và xấu xa đến thế.

Thì ra tình yêu suốt bao năm của hắn với anh cũng không bằng một người phụ nữ chết cách đây đã lâu ư? Vậy tại sao hắn còn ngu ngốc tiếp tục yêu theo cái cách này, suốt thời gian qua, anh có quên được người kia đâu? Jaejoong rốt cuộc vẫn không phải là người có suy nghĩ giống hắn, không phải là loại người như hắn…anh là không thể yêu hắn sao?

.

.

.

-Ha! Nãy giờ chơi đùa cũng đủ rồi nhỉ? Tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó để vận động thân thể đi?_Hắn mỉm cười rồi nhìn Jaejoong bằng một ánh mắt nham hiểm.

‘Kim Jaejoong là anh ép tôi!’

-Không! Sao cậu không chịu hiểu cho tôi sẽ đau đớn thế nào sau những lần đó? Sao cứ mãi hành hạ tôi! Cậu thật sự vẫn quá trẻ con, tôi không thể…

Jaejoong tức giận nói mà quên đi vị trí hiện tại của mình lúc bấy giờ. Anh không muốn Yunho lại tiếp tục dùng thủ đoạn ép buộc anh.

Anh ghét sự độc tài và cố chắp của hắn, ghét từng nhịp đẩy mạnh bạo chứa đầy sự trừng phạt mà thiếu thốn tình yêu, Jaejoong sợ nếu chuyện đó còn lập lại anh sẽ không thể thứ tha cho hắn nữa. Vì thứ anh cần trong cuộc tình này là tình yêu chứ không phải tình dục!

-Trẻ con? Hahahahaha!!!!!!!!!!!!_Hắn cười như điên nhìn thẳng vào mắt anh nói._Đến giờ anh vẫn coi tôi là một đứa trẻ ư? Chưa bao giờ anh coi tôi là người đàn ông của anh sao?

-Còn đau! Ha! Anh có biết là tôi đã đau đớn ra sao khi anh ra đi không?_ Nhìn Jaejoong bằng ánh tràn đầy bi thương, Yunho bất giác mỉm cười…một nụ cười tràn đầy tuyệt vọng.

‘Tôi đang làm gì thế? Tôi rõ biết…đó là lỗi của riêng tôi mà tôi vẫn muốn trách anh! Nhưng…tôi muốn anh phải khổ! Muốn anh run sợ!’

-…

-Nói đi! Sao lại im lặng hả?_Thấy thái độ im lìm của Jaejoong, Yunho một lần nữa dùng giọng điệu đe dọa để hỏi.

-Đó là…đó là…_Jaejoong ngập ngừng không biết phải nói ra sao cho hắn hiểu lí do thật sự ngày xưa anh rời xa hắn.

-Sao anh lại chẳng thể yêu tôi? Tại sao muốn rời bỏ tôi khi đó?_Cầm lấy đôi vai gầy của anh, Yunho hung hăng lắc vai anh không ngừng làm cho Jaejoong vô cùng sợ hãi. Hắn đang đuổi theo một câu hỏi mà hắn đã biết chắc chắn câu trả lời.

-Cậu…ngày…Yun…ngày xưa…là cậu…

-TẠI SAO LẠI RỜI XA TÔI KHI TÔI ĐÃ CHO ANH CƠ HỘI BÊN CẠNH CÔ TA? TẠI SAO MUỐN RỜI KHỎI TẦM NHÌN CỦA TÔI? TẠI SAO?_Vẫn đặt tay trên vai Jaejoong, Yunho hét lên.

---------------

-Tôi yêu anh, yêu anh thật nhiều! Yêu hơn tất cả những gì anh có thể nhận thấy! Nên mới cam tâm cho anh đi tìm hạnh phúc của mình…thế nhưng tôi đã đổi lại được gì?_Tựa trán mình vào trán anh, Yunho thì thầm._Tôi chỉ muốn được nhìn anh từ xa…chỉ muốn được yêu anh như thế!

-Tôi…tôi…_Jaejoong cuối đầu, không bết phải nói sao.

‘Khi đó là tôi tưởng cậu muốn giết chúng tôi! Nhưng…giờ cậu thế này…làm sao tôi nói?’

-------------

-Và anh đã khiến tôi đau đớn thế thì chút nỗi đau thể xác của anh có là gì?_Hắn cố ý dùng lời nói tàn nhẫn để làm anh thêm đau lòng, trái tim hắn đau và hắn muốn người đàn ông trước mặt hắn cũng phải đau như hắn…

-Không…không mà…nghe nghe nói…

-Thế!_Bỏ ngoài tai những lời Jaejoong nói. Yunho mỉm cười độc ác_Suốt 10 năm qua có ai thỏa mãn anh như tôi chưa?.

Cơn sợ chạy dọc sống lưng khiến Jaejoong bất giác cuộn tròn người lại hơn, lùi về một góc giường mà run rẫy.

-Không! Tôi…lúc đó là tôi bất đắc dĩ…

‘Lúc đó là cậu muốn giết tôi mà! Tôi nào đâu muốn rời đi!’

-Vẫn vì cô gái kia sao?_Nắm lấy cổ áo Jaejoong, Yunho tức giận nói.

-TÔI HỎI ANH VẪN LÀ VÌ CÔ TA MÀ ĐAU ĐỚN SAO?

.

.

.

-KIM JAEJOONG!_Không nhận được câu trả lời nào cả, Yunho tức giận tột cùng, dùng đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn anh._NÓI NGAY!

-Đừng! Đừng như vậy…uhm…uhm…_Jaejoong sợ hãy xô Yunho ra khi hắn đang đè nghiến anh xuống. Một lần nữa, Yunho lại điên cuồng xăm chiếm con người mà hắn yêu thương.

Và…lại một lần nữa… nước mắt Jaejoong bất giác tuông rơi!

End Shot 3

Part I

Shot 3

Part II: Run away from me!

Warning: Rape!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vừa dứt khỏi nụ hôn mạnh bạo, Yunho đã tức giận ném Jaejoong một cách không thương tiếc lên giường, thậm chí là không cần quan tâm rằng anh có đau hay không.

Co người lại một góc nhỏ trên giường, Jaejoong hướng cặp mắt u sầu nhìn về phía hắn. Nhưng Yunho dường như chẳng để tâm, cứ thế bước lại gần thô lỗ giật phăng hàng cút áo của mình. Để lộ nửa thân trên trần trụi đứng trước mặt anh mà mỉm cười độc ác.

-Sợ à? Không phải sợ đâu! Lát nữa thôi sẽ rất sướng ah! Anh rõ ràng rất muốn có phải không?

----------------------

-Xẹttttt!!!!!!!!!!!_Tiến đến gần, Yunho mạnh bạo xốc Jaejoong dậy mà xé tan nát chiệc áo của anh ra làm hai mảnh nhanh như cắt mà không chút động lòng.

Hoảng sợ, Jaejoong phản đối bằng cách xô hắn ra nhưng Yunho đã ngay lập tức kiềm chế hai tay anh lại.

----------------------

-Đừng! Yun Ho! Không được! Không được mà!_Jae Joong liều mạng giãy giụa khỏi Yunho, thế nhưng với sức lực của anh căn bản là không thể được. Thoắt một cái hắn đã khống chế được cơ thể mỏng manh phía dưới bằng đôi tay mạnh mẽ của mình.

Nắm lấy tóc anh, hướng đầu Jaejoong về phía mình, Yunho mỉm cười cay độc.

-Đến lúc trả giá rồi!

-KHÔNG!!!!!!!!!!!_Anh hét lên khi nhìn thấy “Yun nhỏ” đang trước mặt mình.

-Ngậm lấy nó!_Hắn ra lệnh.

-Không! Không bao giờ!_Jaejoong sợ hãi lắc đầu như điên, dùng hết sức bình sinh mà rời khỏi hắn. Thấy sự phản kháng mãnh liệt của ai kia, Yunho cũng thôi không ép anh nữa vì hắn có cách khác để làm anh đau đớn hơn là thế này!...

-Jaejoong! Anh nên ngoan ngoãn đi! Tôi có thể cân nhắc việc chuẩn bị kéo dài một chút, không thôi thì anh sẽ rất đau à nha!_Hắn cười cười, nắm lấy quần của anh mà nhẹ nhàng cởi ra mặc cho thân thể bên dưới đang cố sức vẫy vùng trong vô vọng.

-Còn cứng đầu sao?_Yunho bóp manh vấy vai anh mà đe dọa.

-Những lần trước là tôi đã hết sức nhẹ nhàng nhưng lần này…_Nhìn Jaejoong bằng một cặp mắt lạnh băng Yunho mỉm cười chết chóc._Thì không như thế nữa!

-Đừng! Đừng mà!_Anh nhỏ giọng van xin, mắt tràn đầy hỗn loạn._Yun…Yun…

Nhìn dáng diệu của Jaejoong đáng thương là thế nhưng hắn vẫn không chút mềm lòng mà đem toàn bộ áo quần còn lại của anh cởi xuống hết.

---------------------

-Thế nào? Thoải mái không? – Hắn vừa nói vừa dùng tay nắm lấy hạ thân mềm mại của Jaejoong mà bóp mạnh, làm anh nhăn mặt đau đớn, vặn vẹo cơ thể._Ah! Đau…bỏ ra…bỏ ra đi! Đau quá!...

-A … Không được! Yun, không được như vậy…a…ah… đừng như vậy!_Jaejoong cắn môi, liều mạng kìm nén nhưng tiếng rên rĩ vẫn bật ra. Khi mà bàn tay xấu xa kia đang vuốt ve mơn trớn phía dưới của anh một cách hết sức nhiệt tình._Ah..ư…ư..ah…đừng…ahhh~

-Sao không muốn thỏa mãn bằng tay à? Vậy tôi sẽ vào trong anh luôn nhé!_Nói rồi không chờ sự phản hồi từ Jaejoong, hắn mạnh mẽ cằm lấy chân anh giơ lên cao. Ngay lập tức dùng cái cương cứng của mình mà đâm mạnh vào nơi đó của anh, không chút xót thương.

...

-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!_Jaejoong đau đớn hét lên, và có thể cảm giác được nơi ấy đang chảy máu.

-Yun, Yun Ho, cầu xin cậu, đừng … đừng động nữa, đau quá, thật sự rất đau!

Mặc cho những lời van xin khẩn khoảng, mặc cho những cái nẩy người cùng vẫy vùng yếu đuối …Yunho vẫn cứ thế mà chuyển động…

-Đừng lo, chút nữa là sẽ sướng lên thôi! Lúc đó, anh có lẽ sẽ cầu xin tôi đừng dừng lại ấy chứ!_Nhếch môi nhìn con người bất lực phía dưới mà cợt đùa, Yunho căn bản không hề bận tâm đến nỗi khốn khổ của Jaejoong.

Hắn lúc này thật rất vui vẽ cùng thỏa mãn, hướng đến bên vai trái gầy gầy xương xương của anh, Yunho không nhịn được đưa miệng cắn vào để giải tỏa đi chút ít sự sung sướng của mình khi nơi kia được Jaejoong bao bọc.

-Ah!!!! Yun…….Đừng, đừng cắn._Vùi đầu vào chăn, thân thể anh vặn vẹo kịch liệt, giống như con vật nhỏ giãy dụa khi bị ai đó hiếp đáp.

-Yun, tôi chịu không nỗi! Quả thực rất đau…Ah~Yun…ư…ah…đừng..đừng di..chuy..ển…ah… đừng cắn…đau quá!...huhu…

-Đây là hình phạt mà anh đáng nhận!_Yunho mỉm cười tà ác, cố tình cắn mạnh hơn một chút và bên dưới hắn cũng không ngừng ra vào. Thân thể dịch chuyển, vết cắn cũng theo đó trượt đi, tạo thành một mảng xướt dài loan lỗ trên da thịt. Niềm khoái cảm tột cùng trong cơn hoan ái mà hắn luôn mong từ anh-con người ngốc nghếch hắn đem tình yêu gần cả cuộc đời trao trọn vẹn.

Về phần Jaejoong chưa bao giờ anh khao khác được thoát khỏi hắn như lúc này, chưa bao giờ anh mong được chết hơn bây giờ cả.

Nhưng Yunho đâu dễ dàng tha cho anh như thế, túm cái eo nhỏ nhắn kéo mạnh vào, hạ thân dùng sức đón lấy anh. Vết thương nơi đó của Jaejoong lại một lần nữa bị động mà rỉ máu, tạo thành một đường dài đỏ tươi quằng quện hai bên đùi non…trông đến là nhức mắt.

Jaejoong vì đau đớnquá nên kêukhông nổi nữa, cắn lấy góc chăn thân mình không ngừng run rẩy, nước mắt từng giọt, từng giọt đau đớn rơi xuống loan lổ một góc niệm dày.

-Sao lại run như vậy, hửm?_Nói trong cơn khoái cảm tột cùng.

-Ghét! Tôi ghét…_Đầu vùi trong chăn, rất lâu sau anh mới nói ra một câu như vậy.

-Gì cơ? Hử? Anh nói lại xem!!!_ Ôm lấy Jaejoong, lôi đầu anh ra khỏi chăn, quay lại gặn hỏi cho ra lẽ._Nói!

-AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!_Kéo rộng hai chân Jaejoong ra, Yunho cho mình cái quyền tự do để cho thân dưới đi sâu vào bên trong, tiện bề hành hạ anh hơn nữa.

-Nói gì vậy? Nói lại xem?_Bóp mạnh cằm người bên dưới, Yunho nghiến răng ken két._Ghét tôi? Và yêu người phụ nữ kia suốt mười mấy năm à?

Thất vọng, nhục nhã cùng đau khổ, Jaejoong nhắm chặt hai mắt, cắn chặt đôi môi, tuyệt nhiên không hé miệng nói lấy một lời.

Bất bình với thái độ cứng đầu của anh, Yunho mạnh tay dùng sức bóp lấy“dễ thương” lần nữa. Và chỉ trong phút chốc, nó cũng giống như chủ nhân của mình, đều rơi nước mắt. Thấy hình ảnh đó Yunho lại càng xấu xa bóp chặt hơn không hề động lòng mà có chút yêu thương.

Jaejoong đau đớn tưởng chừng như sắp ngất, cố lê thân mình muốn trốn vào trong chăn, lần này là hắn cố ý bắt nạt anh. Những lần trước, dù có động tình thế nào hắn cũng đối đãi với anh rất ư là cẩn thận. Thứ hành vi ác liệt này, quả thực chưa gặp bao giờ…

-Sạo lại muốn trốn? Anh không thể yên bình bên cạnh tôi sao?_Bất đắc dĩ thở dài, Yunho đút ngón tay vào đôi môi đang khép chặt kia mà tìm ra lối vào, để rồi ở bên trong vỗ về chơi đùa, khuẩy đảo tìm kiếm, giữ lấy cái lưỡi đang tìm mọi cách thoát thân. Còn chủ nhân của nó thì khóc trong đớn đau, sợ hãi và nhục nhã vô bờ...

Tuy nhiên, tiếng nức nở run rẩy của kẻ phía dưới chỉ càng làm cho Yunho thập phần thỏa mãn hơn thôi...sinh vật đẹp đẽ này càng mong manh, càng yếu đuối, lại càng khiến người ta muốn ức hiếp thêm thôi…

Nước dãi trong miệng anh không ngừng chảy ra, dính lên ngón tay hắn, tích lại trên giường cùng với nước mắt.

-Ư…ư…uông…ah…uhm…_Jaejoong dùng lưỡi, cố đẩy ngón tay của Yunho ra khỏi miệng, răng thì cắn chặt, anh quyết tâm phản kháng đến cùng.

Tức giận vì sự bất hợp tác của anh, Yunho mạnh tay lật người Jaejoong lại ôm vào lòng, hai tay nhấc thắt lưng anh lên cao, ấn mạnh xuống.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ư…ư..hức…ahaha~~~~'hu…ư…_Jaejoong đau đến khóc thét, nước mắt một lần nữa không thể kiềm chế mà cứ thế tuông trào…một lần nữa thấm đẫm gương mặt anh. Lúc này, toàn bộ thân thể cơ hồ đều bị hắn hung hăng xỏ xuyên qua một cách chẳng chút nương tình.

-Ư…ah…Yun…Dừng…tôi..a…dừng….làm ơn….là…ah…đau quá…huhu!

Mặc kệ cho tiếng khóc nức nở, yếu ớt của Jaejoong, Yunho vẫn thô bạo thực hiện từng nhịp đẩy mạnh mẽ của mình là anh cứng đầu, anh không biết sai, sao lại dám yêu sâu sắc một người không phải hắn nhiều năm đến vậy? Tại sao đã có hắn rồi mà còn nghĩ đến người kia…là lỗi của anh…của anh tất cả…và bây giờ anh phải chịu phạt…vì dám làm hắn tổn thương…...-Không được, dừng đi! Không được, Yunho!..Tha cho tôi, tôiđau..au quá, hu hu…_Jaejoong kêu lên, tiếng kêu mỏng manh yếu đuối tựa tiếng mèo con bị bỏ rơi, thật thê lương, thật sầu thảm…

-Yun…yun…_Vô thức gọi tên ai kia dù cả cơ thể đau đớn đến rã rời…mơ mồ như sắp ngất, Jaejoong chẳng còn khả năng nhận thức rõ mọi chuyện nữa…Anh chỉ đau lòng là nước mắt đã chảyxuống vai hắn làm ướt cả một mảng thế mà gã kia chẳng chút đoái hòa, chỉ biết thỏa mãn ích kỉ cho bản thân mình…mặc kệ nỗi thống khổ của Jaejoong.

-Tôi hận cậu…căm hận cậu…_Đôi môi chỉ đơn giản là theo bản năng mà lên tiếng nhưng chính những điều đó lại làm cho ai kia thanh tỉnh lại._ Tôi sai rồi...tôi thật sự sai rồi..tôi không nên yêu cậu...tôi đau quá! Huhu...huhu...hu~

-Jae! Anh vừa nói…

Jaejoong nước mắt lưng tròng sợ hãy lắc đầu nguầy nguậy. Thậm chí, chẳng dám ngước lên cùng hắn mặt đối mặt với nhau…

Thương tâm, Yunho nhẹ nhàng ôm lấy anh nhỏ giọng._Tôi xin lỗi, không sao rồi! Không sao rồi đừng khóc! Đừng khóc nữa…đừng nữa…làm ơn…Jae xin lỗi…xin lỗi…vì đã thương tổn đến anh!

‘Yêu…cuối cùng thì…tôi cũng nghe được…nghe được rồi! Là anh yêu tôi…anh cũng yêu tôi…như thế!’

Siết chặt lấy thân thể đầy vết thương đang run rẩy trong lòng, hắn cố chấp không buông như sợ nếu hắn buông tay, anh sẽ vì thế mà tan biến mất…

Thật ra, với những lỗi lầm mà Jaejoong đã gây ra cho hắn, Yunho còn muốn hành hạ anh nhiều hơn, muốn bắt nạt anhthê thảm hơn. Nhưng khi nhận ra đôi mắt sớm đã sưng đỏ vì khóc cùng những giọt lệ vẫn còn rơi vãi trên mặt của anh.

Xen lẫn những vết cắn rớm máu là dấu đỏ bầm loan lổ khắp nơi trên cơ thể Jaejoong làm trái tim hắn bỗng nhói đau từng hồi.

‘Yunho à? Mày đang làm gì người mày yêu vậy? Đây đâu phải là tình yêu? Nếu là yêu sao mày có thể hành hạ anh ấy thế này đây??’

Nghĩ đến những hành động vừa rồi của mình quả không khác gì loài cầm thú, Yunho bèn ngay lập tức rút mình ra khỏi anh mà an ủi vỗ về. Nhưng hành động này của hắn chưa kịp thực hiện thì…

Jaejoong đã ngay lập tức đạp mạnh vào bụng Yunho, bán sống bán chết thoát ra khỏi vòng tay hắn. Bởi Jaejoong nghĩ rằng, kẻ đó lại sẽ nhẫn tâm thương tổn anh nhiều hơn thế…nếu anh không sớm rời xa…

Nhưng vốn sinh ra yếu đuối, hơn nữa phần hạ thân lại bị rách đau rát vô cùng, Jaejoong nhanh chóng bị đôi tay ai đó, gắt gao giữ chặt.

-Đừng có đi! Nếu đi thì người đó phải là tôi! Jaejoong à!

End Part II

Shot 3: Happy Ending

Part 3: Wedding >”<

-Không! Cậu lại muốn gì? Tha cho tôi…làm ơn!_Jaejoong đau khổ hướng đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều của mình lên nhìn vào hắn, anh không hề biết rằng bộ dạng của anh bây giờ thực sự làm cho ai đó hết sức đau lòng.

-Jae!_Yunho cùng bao nhiêu yêu thương và đau xót gọi.

-Đừng…đừng…gọi tên tôi! Tránh xa tôi ra! Thả tôi…ra đừng…đừng ép tôi nữa…khi mà…khi mà…cậu không hề yêu tôi! Cậu…cậu vốn không biết…tình yêu là gì! Tôi ghét cậu…rất ghét…ghét cậu!_Trong sự mệt mỏi và đớn đau, Jaejoong nói mà không hề ý thức được rằng lời nói của mình làm người kia đau lòng đến bao nhiêu.

Yunho bất lực mà buông tay, bật lực mà thả Jaejoong ra cũng bất lực mà bước khỏi căn phòng nhỏ trả lại cho anh sự bình yên như là ngày xưa…Cái thời điểm mà hắn chưa từng xuất hiện nhưng mọi việc liệu có thể trở lại điểm khởi đầu chăng?

-------------------

Và Yunho đã ra đi cứ như một cơn gió mà biến mất khỏi cuộc đời anh không tin tức, hệt như lúc hắn đến…thật bất ngờ.

Hóa ra chỉ có mỗi anh là người bị cợt đùa trong mối tình này mà thôi! Buông tay! Jung Yunho nghĩ rằng buông tay là có thể giải quyết tất cả sao? Hắn nghĩ rằng tình yêu là điều đơn giản đến thế, rốt cuộc cũng ra đi…sau khi đã thỏa mãn được dục vọng của bản thân và khiến cho anh yêu hắn như bây giờ…

Jaejoong đã từng tự dối lòng mình rằng Yunho cũng yêu anh nhưng giờ nghĩ lại, chuyện đó quả thực còn ngu ngốc hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này! Cái gì mà yêu đến chết đi sống lại, yêu tan nát cõi lòng trong nhung nhớ suốt 10 năm…giả dối tất cả chỉ là giả dối…tình yêu vốn không tồn tại, nhất là với loại người ích kỉ và độc tài như Yunho…

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày ấy, Jaejoong lại trở về một người appa tốt của Minie nhưng sự thật là trong lòng anh vẫn có một vết cứa rất sâu, đau đớn đến rỉ máu mỗi khi nghe từ con mình câu hỏi.

-Appa! Daddy đâu rồi? Con nghe daddy nói là đi công tác nhưng sau mãi vẫn chưa về ạ?_Thằng bé tròn to mắt chớp chớp ngây thơ hỏi.

-Uhm…Minie này!_Xoa đầu cậu con trai bé nhỏ, Jaejoong nhỏ giọng._Con rất thương daddy Jung sao?

-Dạ! Thương…thương nhiều như Minie thương appa vậy!_Thằng bé chân thật gật đầu.

Ôm chặt Minie vào lòng, nước mắt Jaejoong bất giác tuông rơi, phải chi có hắn ở đây vào lúc này, hắn sẽ lại nhẹ nhàng lao đi những giọt nước mắt này cho anh lần nữa mà đúng không?

‘Nhưng với cậu tôi vốn chẳng là gì với cậu mà, chẳng phải sao?…Tôi phải làm gì? Tôi đau quá, sao cậu lại nhẫn tâm với tôi như thế? Sao lại bỏ tôi mà đi? Tại sao? Thời gian đã qua chỉ là cậu muốn lợi dụng và chà đạp tôi thôi sao? Tại sao tất cả mọi người mà tôi yêu dều thế? Tại sao?’

‘Yunho ah…tôi nhớ cậu!’

.

.

.

Đưa Minie đến trường, Jaejoong vẫy tay chào bé và trở về nhà. Nhưng khi kết thúc giờ học của Changmin thì anh lại không thể thấy bé đâu, gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm thì cô nói bé đã được một người thanh niên trẻ tuổi đưa đi. Và người đó để lại lời nhắn cho anh là “Về nhà đi, daddy Minie đã trở về rồi!”

Trái tim Jaejoong bỗng đập như diên, hắn ta cuối cùng đã trở về, Yunho đã trở về. Sau những đau thương và mất mát liệu chúng ta có thể trọn vẹn mà đến được bên nhau?

Nhanh chóng leo lên xe, Jaejoong lái như bay về nhà và tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng hai người kia đâu! Cất tiếng gọi Changmin thì đáp lại anh chỉ là âm thanh vang vọng của chính mình trong căn nhà lạnh lẽo.

‘Yunho sao lại đùa giỡn với tôi! Tôi cần cậu! Changmin…con dâu rồi! Yun…tôi đau quá! Trái tim đau quá!’

--------------------

“JAEJOONG CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ NHẬN RA ANH KHÔNG HỀ YÊU TÔI VÀ TÔI CŨNG BIẾT TÌNH YÊU LÀ KHÔNG THỂ ÉP BUỘC NÊN…TÔI SẼ RA ĐI CÙNG CON CỦA ANH.

TÔI KHÔNG HỀ MUỐN ÉP BUỘC GÌ ANH CẢ NHƯNG MÀ 5H NGÀY 16/1 ANH KHÔNG ĐẾN “SEOUL HOTEL” TÔI SẼ KHÔNG CHẮC BÉ MIN CÒN CÓ THỂ GẶP LẠI ANH!

Note: Nhớ mang theo tầm card đính kèm, không thì anh không thể vào với bộ dạng lúc này đâu!”

Đọc đi đọc lại bức thư trên 3 lần xem thử mình có nhìn sai không nhưng đổi lại Jaejoong càng rõ ràng hơn mọi việc…Yunho bắt cóc Changmin….hắn lại muốn gì ở anh nữa….thời gian qua chơi đùa với anh chưa đủ sao?

‘Yunho thật ra cậu còn muốn hành hạ tôi đến bao giờ? Đến bao giờ đây?’

Ngã qụy xuống sàn, Jaejoong cầm chặt tấm card mà Yunho đã để lại nhưng không xem nội dung bên trong đó dù chỉ một lần. Bởi lúc này tâm trạng anh thật sự là vô cùng rối ren.

---------------

Rồi sau một hồi tĩnh lặng, Jaejoong lau nhanh nước mắt, không thể nghĩ gì thêm , anh cứ thế mà vội vội vàng vàng đi đến chỗ hẹn.

Seoul Hotel

-Thưa ngài, ngài có thiệp mời đến lễ cưới không ạ?_Người nhân viên trong trang phục trắng lịch sự hỏi.

-Anh nói gì?_Jaejoong hơi lo lắng mà hỏi._Lễ cưới ư?

-Hôm nay là lễ cưới của Jung tổng! Không phải ngài đến đây vì chuyện đó sao?

-À! Phải…ơ!_Jaejoong bỗng cãm thấy rất đau nơi trái tim nhưng cũng cố kiềm lòng mà nghe theo lời Yunho giao ra tấm card mà hắn đã dặn trong thư.

‘Cậu ta kết hôn ư? Mình hiểu rồi! Rốt cuộc là cậu ta đang cố làm nhục mình đấy mà! Muốn chứng minh cho mình thấy dù không có Kim Jaejoong thì Jung Yunho vẫn sống rất tốt đấy thôi!’

-Dạ! Mời ngài ạ!_Nhận viên đó nhanh chóng cúi người lễ phép mà chào anh-người đang hết sức choáng ngợp với cảnh tượng trước mắt của mình.

‘Lễ cưới ư? Thật sang trọng và nó chẳng hề hợp với mình.’

Rồi bước chân anh dừng lại khi nhân ảnh quen thuộc dần hiện ra.

Yunho đang đứng đó với bộ đồ mà theo anh là cực kì sang trọng, với một phong thái quý phái và một bá khi kinh người. Hắn chuyện trò cùng mọi người và bên cạnh là một cô gái xinh đẹp với bộ dầm trắng hệt như công chúa đang choàng tay hắn mà mỉm cười thật tươi.

Yunho của bây giờ khác lúc bên anh nhiều quá, chỉ có thể hình dung bởi cụm từ… “xa vời”

Hắn ta không còn là người hay chọc phá và gần gũi với anh như xưa nữa, hắn của hôm nay cho Jaejoong một cảm giác thật lạ lẫm! Anh cảm thấy thật…sợ hãi…

------------

Nhưng bây giờ đâu phải lúc để nói đến chuyện này!

Changmin của anh, nó đâu, đâu mất rồi?

Muốn gọi Yunho để hỏi lắm nhưng không dám, anh sợ, sợ hắn sẽ làm ra vẻ không nhận ra anh, sẽ khinh bỉ anh không cho anh cơ hội, sẽ làm anh xấu hổ, làm anh đau lòng như những gì anh đã gây ra cho hắn!

Nhưng…Changmin là con của anh…là một người cha anh phải có trách nhiệm với con của mình. Phải anh sẽ hoàn thành lời hứa với Jial là chăm sóc cho con của cô ấy!

Vì Changmin anh sẽ làm tất cả…nhưng liệu đó có phải thật sự là những gì tận đáy lòng anh muốn? Anh dám nói anh không hể nhớ hắn? Anh dám nói anh không muốn nghe lại giọng nói đầy nam tính và quyến rũ của hắn? Hay anh dám nói là anh không yêu hắn? Cái thứ tình yêu sâu thẫm mà chỉ khi mất đi chúng ta mới biết được giá trị thật sự của nó…

---------------

-Yun!_Tiếng gọi nhỏ xíu được cất lên nhưng không hề có âm thanh hồi đáp, có lẽ là vì không khí ồn ào xung quanh hay kẻ kia đã quá nhẫn tâm mà bỏ ngoài tai, đã quên mất đi giọng nói bé nhỏ này?

-Yun!...Yun…_Cứ như một phản xạ có điều kiện, tên người đó bất giác thoát ra từ miệng của anh, nỗi đau đớn cùng thương tổn mà hắn gây ra cho anh, theo tháng năm đã không còn chỉ còn lại tình yêu nơi trái tim này nhưng... hắn thì sao?

‘Quay lại đi! Xin cậu! Yun…’

---------------

-Appa! Appa đến rồi ah?_Giọng nói quen thuộc vang lên làm Jaejoong vô cùng sững sốt.

-Min!_Nhận ra sự xuất hiện của cậu con yêu, Jaejoong vội vàng mà ôm thật chặt thằng bé trong lòng, anh cứ sợ đây rốt cuộc chỉ là mơ, giấc mơ sẽ mau chóng tan biến mất khi anh buông tay.

-Con có sao không? Nãy giờ con đang ở đâu? Min!_Hôn tới tấp lên trán bé, Jaejoong lo lắng hỏi.

-Con xin lỗi appa nhưng daddy nói đã gọi cho appa rồi ạ!

.

.

.

-Em đến rồi sao?_Chuyện gì thế này, giọng nói mà anh đã rất nhiều lần trong giấc mơ khao khát được nghe ngay lúc này lại vang lên. Changmin nhanh chóng thoát khỏi tay Jaejoong sau khi nhận thấy cái nháy mắt của hắn.

-Min!_Jaejoong vội vàng gọi bé lại.

-Appa yên tâm! Con ngồi phía sau appa này!_Thằng nhóc vội trèo lên một cái ghế gần Jaejoong nhất mà ngoan ngoãn ngồi đó.

-Phải đó người của anh sẽ chăm sóc Minie cho em!

-“Anh” … “em”…xưng hô vậy là sao? Jung Yunho thật ra cậu muốn gì?_Jaejoong thật long rất nhớ, rất mong kẻ đó nhưng bây giờ giữa hai người là hoàn toàn không thể, hắn sắp kết hôn rồi. Anh nhất định phải tự tìm ra lối thoát cho tình cảm ngu ngốc của mình.

Anh không thể làm kẻ thứ ba, anh không thể sánh với cô gái bên cạnh hắn, đơn giản anh không thể là cô ta, anh không còn trẻ nữa, không là sự lựa chọn cuối cùng của Yunho. Hắn còn rất nhiều thứ, còn tương lai, còn…con cái.

Phải! Đó là điều mà cả đời anh không thể cho hắn, vì thế hắn đã buông tay anh…thật dễ dàng…có đúng không?

-Em đã chịu đến dự đám cưới sao?_Yunho mỉm cười dịu dàng hỏi.

-Vâng!_Ngước đầu lên, Jaejoong cố kiềm giọng mà nói.

-Còn giận anh không?_Bỏ li rượu vào khay của nhân viên phục vụ bên cạnh, Yunho vẫn giữ nguyên giọng trầm ấm hỏi.

‘Thời gian anh xa em, em lại để mình gầy thế này sao Jae? Anh rất nhớ em, biết không Jae?’

-Tôi có thể rời khỏi đây, được chứ?_ Jaejoong bỗng cảm giác không vui định là sẽ dẫn Minie đi, nhưng một bàn tay đã gắt gao giữ chặt anh lại.

-Dĩ nhiên là không!_Trả lời dứt khoát.

-Bỏ ra!_Dứt khoát không kém.

-Nếu hôm nay em dám ra đi, em sẽ ân hận đấy!_Yunho nói bằng một giọng điệu hết sức thiết tha nhưng Jaejoong không hề nhận ra điều đó.

-Cậu sẽ làm gì tôi chứ? Sẽ giết tôi sao?_Jaejoong mỉm cười chua chát.

-Còn hơn cả giết chết! Anh sẽ làm cho em khôn ra và không còn ngốc nữa. Nếu được, anh sẽ đi cấy lại não cho em!_Cốc nhẹ đầu.

-Cậu nói gì vậy?

-Không! Anh chỉ là rất shock khi biết có một kẻ ngốc… mượn nợ xã hôi đen vì muốn chữa trị cho một bệnh nhân ung thư thời kì cuối, nuôi con của kẻ phản bạn. Vì họ mà bị ức hiếp hết lần này đến lần khác! Không những thế còn tốt bụng nhận làm chồng của một người con gái…sa chân!

-Sao…sao cậu có thể?_Jaejoong run rẫy hỏi khi nghe Yunho nói những lời kia._Cậu…

-Anh không có ý xúc phạm Jial gì đó của em!? Chỉ là anh muốn nói! Anh đã biết mọi sự thật về em!_Yunho gãy gãy đầu hối lỗi khi nhận ra mình đã lỡ lời, hắn yêu anh và sẽ không bao giờ làm thương tổn Jaejoong thêm nữa.

-Không thể nào!_Jaejoong cắn môi nói.

-Anh là Jung Yunho, cái gì anh muốn chắc chắn sẽ được, chỉ là lúc trước anh đã nghĩ mình chỉ cần yêu em nên không muốn tìm hiểu về quá khứ của em thôi!

-Cậu lại muốn gì ở tôi nữa? Quá khứ thì sao nào? Tôi bị lừa dối thì sao nào? Tôi ngu ngốc yêu thì sao nào?_Dùng đôi tay gầy gò đấm mạnh vào bộ ngực vạm vỡ của Yunho mà khóc._Quá khứ cũng thế! Bậy giờ cũng thế, lúc nào tôi cũng là kẻ ngốc trong tình yêu được chưa? Được chưa? Huhu~~~

--------------------

Bảo vệ định lôi cậu ra khỏi Yunho nhưng hắn liền ra hiệu yêu cầu dừng lại, cứ mặc cho anh đánh và khóc đến khi nào hết giận thì thôi. Yoochun nói đúng với kẻ có đầu óc đơn giản thì mọi việc cứ nghĩ đơn giản là được và biện pháp tốt nhất lúc này là cứ kệ anh đi!

-Ngoan nào! Mọi người đang nhìn em kìa!_Yunho vỗ lưng Jaejoong mà vuốt ve an ủi.

Lập tức buống hắn ra và chùi khô nước mắt của mình, Jaejoong nói thẳng._Hôm nay cậu lấy vợ đúng không?

-Đúng!_Yunho gật đầu chắc nịch.

-Tôi hiểu rồi!_ Cổ họng anh bỗng dưng cảm thấy đắng nghét.

-Jaejoong!_Nắm chặt lấy tay anh, hắn mỉn cười._Bé Min rất dễ thương và tôi cũng quý nó nữa nên anh hãy đưa nó tôi nuôi nhé!

-Cái gì?_Không để ý đến sự chân thành trong lời nói của Yunho nên Jaejoong nỗi đóa lên sau khi nghe được lời đề nghị của hắn…

‘Cậu có vợ rồi mà còn muốn cướp đi niềm hạnh phúc cuối cùng của tôi sao? Độc ác! Đê tiện!’

CHÁT!

Một cái tác ngoan mục diễn ra trước sự chứng kiến của tất cả mọi người mà nói đúng hơn là những bè bạn hợp tác làm ăn của Yunho. Có thể nói tin này thật sự rất chấn động đấy, vì chùm xã hội đen quốc tế Jung Yunho lại bị một thằng nhóc à không nói chính xác hơn là một người đã 35 tuổi nhưng gương mặt như 25 tác mà…hoàn toàn không thể kháng cự >”< vì một lí do gì đó mà tác giả cùng đọc giả đều rõ nhưng khách mời thì hem có rõ nếu họ không theo dõi hai nhân vật chính 24/24 !!!

Trở lại với “kẻ vừa thủ ác” Kim Jaejoong thì sau khi giáng cho “nạn nhân” Jung Yunho một cái tát…chết ruồi thì đã rất hoảng sợ…và mỗi lần Jaejoong hoảng sợ sẽ có những động thái và suy nghĩ rất trẻ con…

‘Chết mình rồi! Lần trước cũng vì những cái tát làm cậu ta nổi điên giờ thì….’

Yunho đưa ánh nhìn chết chóc về phía những kẻ lắm điều làm họ ngay lật tức im bặt, để lại không gian yên tỉnh cho hai người.

-Kim Jaejoong!_Giọng nói không nghe được là có sự tức giận trong đó hay không bất giác vang lên làm ai kia phải nuốt nước bọt, còn dân chúng xung quanh thì...đang mong chờ sự trả đũa của Yunho. Đồng thời cũng có kẻ tiếc thương cho sinh vật xinh đẹp trước mắt sắp bị…làm thịt.

-Ah! Yunho đừng!_Jaejoong giơ hai tay định là sẽ tránh đi điều mà anh cho là sự “trả thù ghê sợ” của Yunho, anh thật sự rất ngốc mà không nghĩ được rằng…nếu hắn đã muốn trả thù thì anh có thể tránh sao?

Nhưng “đợi chờ” một hồi Jaejoong vẫn không thấy có bất kì động thái nào được gọi là sự trả thù “tàn bạo” của Yunho như anh tưởng tượng mà xung quanh hình như mọi người đang trầm trồ cái gì đó Jaejoong nhanh chóng mở đôi mắt tron to của mình ra và….

Trước mắt Jaejoong là Yunho-kẻ đang quỳ một chân trước anh và trên tay là chiếc nhẫn không rõ là kim cương hay pha lê mà sáng chói.

Chưa hết, phía sau hắn bây giờ là hai hàng người trên tay là những bộ đồ, giày, cà vạt, động hồ đủ cách mẫu mã kiểu dáng đang dần dần đi lại…và vây quanh Jaejoong.

-Lấy anh nhé Jaejoong!_Yunho mỉm cười khi thấy gương mặt shock toàn tập của anh.

-Đây!...Đây là…_Người vẫn đang shock mà lấp bấp.

-Là của em tất cả! Anh cũng là của em luôn!_Yunho cười tươi, nói._Lấy anh nhé!

Jaejoong nhìn Yunho bằng một cặp mắt tựa như anh đang nhìn thấy một con khủng long thời tiền sử vậy.

CHÁT!!! O_O

Lại một cái tác nữa cho kẻ đang quỳ dưới tấm thảm đỏ, mặt của kẻ đó lúc này đã đỏ lắm rồi nhưng chắc đầu óc hắn có vấn đề nên dù bị đánh nhưng vẫn cười >”<

Trong khi đó, mọi người không liên quan xung quanh khu vực diễn ra “bạo động” đều đã được người của Jung gia… “sơ tán” ra ngoài.

Bên trong khác sạn, chỉ còn lại hai nhân vật chính cùng vài người thân cận của họ, để chứng kiến một việc chưa từng xãy ra!!!

-----------

-Lấy anh nhé!

CHÁT! O_O

-Lấy anh nhé!

CHÁT! >_O

-Lấy anh nhé!

CHÁT! O_<

-Lấy anh nhé!

CHÁT! >_O

-Lấy anh nhé!

CHÁT! O_<

Mỗi một cái tát là một lần cầu hôn thất bại! >”<

-Lấy anh nhé!_Vẫn không ngừng thuyệt phục. >_____<

-ĐỒ XẤU XA JUNG YUNHO!

-Ừ! Thì xấu xa!

-Đồ tồi tệ!

-Ừ! Thì tồi tệ! Lấy anh nha!

-Cậu điên rồi!

-Ừ! Thì điên! Nhưng lấy anh nha!

-Đứng dậy đi!_Jaejoong chịu không nỗi khi mà xung quanh đang nhìn cậu bằng một cặp mắt sững sốt đi kèm ngưỡng mộ.

-Lấy đi rồi em làm gì anh cũng được! Đừng nói là đứng ngay cả dính chặt lấy em cả đời cả đời anh cũng làm!_Kẻ đó vẫn cứng đầu, cố chấp nói.

CHÁT!!!!

Dù không biết lí do gì bị tát nhưng trước khi Jaejoong đến gặp hắn, Yunho đã tự hứa với lòng sẽ nghe lời và không làm anh sợ hãi nữa nên hắn rất ngoan ngõan để bị tát.

-TẠI SAO VẬY?_Jaejoong không thể kiềm chế cơn tức giận trước thái độ mà anh cho là cực kì đê tiện của Yunho mà hét lên.

-Tại anh yêu em!_Thành thật trả lời. T.T

-Nói dối! Anh là kẻ lăng nhăn xấu xa nhất._Jaejoong nói như khẳng định một chân lí. ~_~

-Không có!_Yunho phủ định lại._Lấy anh đi! Không lấy anh thì đeo nhẫn trước cũng được! >’<

-Không!!!!_Anh nói rất chắc chắn. ~.~

Thấy thái độ bất hợp tác của Jaejoong, Yunho mất kiên nhẫn cằm lấy tay anh, nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp út. Bởi Yoochun bạn thân hắn có nói:

‘Vợ mình mà không lấy sẽ mất!’

Rồi không để cho Jaejoong có bất kì phản ứng gì nữa, hắn đã cuống anh chìm dắm trong một nụ hôn nóng bỏng làm mọi người có mặt tại hiện trường vụ án “cưỡng hôn” nghiêm trọng này phải…đỏ cả mặt vì…độ hot của nó.

-Ư..uhm…uhn…uông…uông…ah_Ý của câu Jaejoong muốn nói trong khi đang bị đôi môi Yunho chiếm lấy là “buông ra”. Nhưng đôi tay anh lúc này đã quấn lấy gã xấu xa đó mất rồi.

-Ah! Bé Min còn nhỏ hem có thấy gì cả nha!_Thằng bé đang ngồi bắc chéo chân trên ghế hướng mặt về “sân khấu” mà dùng một che một mắt lại trong khi một cậu bé khác đưa cho nó cục keo bông đường mới ra.

-Thiếu gia ngoan…ăn kẹo ah~

-Uh! Kimbum ngoan!

.

.

.

-Nói đi! Sao tát anh hoài vậy? Còn nói anh lăng nhăn nữa!_Yunho nói sau khi đã dứt khỏi nụ hôn với anh.

Chát!

-Còn không phải sao?_Jaejoong tặng Yunho thêm một cái tát nhưng vô lực, mặt đỏ như gấc vì bị thiếu dưỡng khí, nói.

-Không!_Khẳng định như đinh đóng cột.

-Cậu có vợ rồi mà còn cầu hôn tôi!_Jaejoong nói trong tức giận._Cậu không thấy có lỗi, tôi cũng thấy chẳng yên lòng.

-Vợ?_Yunho nhíu mày suy nghĩ trong vòng 5 phút sau đó lại nhìn Jaejoong thắc mắc hỏi._Ý em là sao?

-Cô gái kia kìa!_Jaejoong chỉ và Yunho nhìn theo sau đó là quay lại cú vào đầu anh cái cốc.

_Heejin, em gái anh!

-Hả?_Ngây ngốc hỏi lại.

-Có đọc kĩ lá thư anh để lại chưa?_Yunho thở hắt ra nói.

-Kĩ?_Jaejoong gật đầu chắc chắc vì anh đã đọc nó trên 5 lần mà.

-Thế tấm card anh đưa!?_Hắn hơi nghiên đầu hỏi.

-Chưa!_Jaejoong thừa nhận sự thật.

-Giỏi!_Yunho thở hắt ra một cách tức giận và búng tay một cái. Từ xa một người thanh niên đến kính cẩn giao cho Jaejoong một tấm card.

-Nhìn đi, người anh sẽ lấy là ai?_Yunho nghiêm túc yêu cầu.

‘Tức chết với em thôi! Người ta đã cố công suy nghĩ kế hoạch này và chuẩn bị cả tháng nay thế mà em lại…không đọc…ít ra em phải tò mò xem ai lấy anh chứ? Hay ngay cả đây là đám cưới của anh mà em cũng không để ý?’

- Đồ…hứ…cái đồ đủ thứ đồ!_Yunho vừa nghĩ vừa lầm bầm.

-Kim…Kim…_Về phần Jaejoong sau khi đọc tên…người sẽ lấy Yunho xong, anh chỉ lắp bắp được vài chữ rồi ngay lập tức…đứng hình.

-Jae! Jae!_Yunho lo lắng nhìn con người đang chết đứng trước mắt mà lay lay._Jae! Jae! Em nói gì đi Jae!

‘Tên ngốc này! Muốn gì đây? Sao lại không vui vẻ mà chạy đến ôm chầm lấy mình như Yoochun nói chứ??? Mà còn có thái độ này? Không lẻ thằng Chun nói sai? Hồi đó Yoochun đeo đuổi Susu cũng theo cách này rồi thành công mà!!!!>”<’

.

.

.

BỐP!

Lần này là Yunho được tặng một cú đấm vào mặt đến choáng váng và kẻ ra đòn là một Jaejoong mắt ngấn nước nhưng chẳng nói lời nào.

-Sao? Sao vậy Jae? Sao khóc rồi!?_Thấy anh tự dưng lại nức nở thế, Yunho luốn cuốn dùng đôi tay của mình mà chùi chùi nước mắt đang lem luốt trên mặt cho Jaejoong mà không hề biết rằng gương mặt anh sau khi được hắn lao chùi thiệt là rất giống chú mèo con…chưa được rửa mặt buổi sáng ah~

‘Haizzzzzzzzzzz! Vậy mà em bảo là em không bao giờ khóc ư? Sao mà đáng yêu thế chứ? Muốn cắn quá cơ!’

Vừa nghĩ Yunho lại vừa ôm lấy Jaejoong cho thỏa lòng.

Bụp! Bụp! Bụp!

-Ghét cậu! Ghét cậu!_Đấm vào lưng ai kia đang ôm mình, Jaejoong nói trong khi nước mắt nước mũi chảy tùm lum trên áo hắn._Sao ghi tên tôi vào thiệp cưới mà không chịu hỏi tôi chứ? Sao đặt tôi vào thế đã rồi thôi vậy?

Bụp! Bụp! Bụp!

-Biết tôi đã sợ đến thế nào khi nghe cậu lấy vợ không? Huhu~ Tôi còn tưởng cậu làm tôi yêu đã rồi bỏ tôi! Tôi còn nghĩ cậu…chơi xong rồi bỏ!!! Huhu~_Jaejoong vừa đấm vào lưng Yunho vừa thúc thít nhưng không có giọt nước mắt nào ở đây cả.

Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!

-Tôi xin lỗi!!! Vì lúc trước làm cậu buồn!!! Nhưng thời gian qua tôi thật sự biết lỗi rồi! Nhớ cậu lắm cơ!!!_Vẫn tự nhiên mà đánh, không sợ người kia vỡ phổi mà chết.

Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp! Bụp!

-Rồi rồi! Anh thương mà!_Ôm chặt, không thể cho đánh nữa nếu không chưa lấy được Jaejoong, hắn đã trở thành oan hồn vất vưỡn rồi >””<.

-Anh yêu em lắm! Lấy anh nha! Chịu đi nha em! Anh yêu em 10 năm đau khổ lắm đó!_Dụ dỗ mà hôn lên trán._Anh rất rất rất yêu em! Lấy anh nha!!!!!

Vùi đầu vào ngực Yunho, Jaejoong dụi dụi mấy cái rồi mới thật nhẹ nhàng mà gật gật đầu thì thầm._Đi về nhà thôi! Xấu hổ quá!

‘Yeah! Lấy được Jae rồi!!!! Thằng Chun cao tay thật!!!’

Nhanh chóng bồng người đàn ông trong lòng đi thẳng ra xe trước con ắt trấm trồ của mọi người, Yunho đặt anh lên xe mà nổ máy đi mất. Và hai kẻ đang chìm đấm trong tình yêu ấy không hề nhớ rằng họ đã bỏ lại một người…đang ngồi mếu!!!

-Oa~ Daddy lừa bé Min! Appa có cho bánh Chocolates tự làm cho bé Min đâu? Oaoa~

-Thui cậu chủ nhỏ đừng khóc mà! Bumie cũng muốn khóc ah~Oaoa!!!! Umma ơi cậu chủ khóc rùi nà! Oaoa!!!

Thế là có hai bạn nhỏ không biết vì sao lại thi nhau ngồi khóc ngon lành!!!

>”<

End fic

Cậu chuyện bắt đầu ngang xương, end cũng ngang xương không kém!!! Nhưng…

Nó kết thúc ở đây được rồi đúng hem?

Oa~…Lillith bận đi thi ùi! Hôm nay mình dừng ở đây!

Hem biết có nên cho thêm một cái extra hem >”<

(thi ùi mà còn ham hố)

Ah~Giới thiệu cho cá readers cái này!

Fic mới chưa viết (vậy cũng giới thiệu được)

Đây là một câu chuyện có thật (Nghe câu này quen quen nhưng đây hem có phải chuyện ma đâu)

Nhưng nó cũng không hoàn toàn giống thực tại…vì hiện thực cậu chuyện này còn dang dỡ, Lillith không nói dối về hoàn cảnh của họ, Lillith chỉ nói dối về hoàn cảnh của một người^^

Baby Cute~ SS mượn câu chuyện của em và với đầu óc bay cao bay xa và cuối cùng là bay…mất tiêu của mình, ss vẽ nên một câu chuyện mới nhưng đó không phải là cậu chuyện của em~

Tình cảm anh hai và Bánh Kem giành cho em là nguồn cảm hứng lớn cho ss nhưng fanfic thì chỉ mãi là fanfic thôi. Trong fic thân phận của Yunho sẽ được giấu kĩ, chúng ta hãy cùng đoán xem ai mới là Hoàn tử Yunho đích thực của Jaejoong?

Review:

-Bạn ơi! Mình thích bạn lâu lắm rồi! Làm bạn của mình nhé!

Bốp! Bốp! Binh! Binh! Bốp! Bốp!

-Cút!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-Khốn kiếp thật! Tại sao dám hôn người ta trước mặt mọi người cơ chứ!!!!!!!! Về méc anh hai cho coi!!!!!!!! Thật tức quá đi mà!!!! Huhu~~~~~~

.

.

.

-Jae thích chị đó không?_Anh Kim hỏi.

-Không! Em không thích!_Jaejoong chu môi trả lời.

‘Anh hai chỉ là của em! Anh hai lấy vợ rồi ai bảo vệ em khỏi mụ simla cơ chứ!’

-Mình chia tay đi!

.

.

.

-Umma!!! Joongie dụ dỗ con chơi thua hết 400k rồi! Em hư lắm! Umma đừng cho em chơi điện tử nữa!

.

.

.

-Tên bánh kem thấy ghét! Ta ghét nhất là Xi-trum mà mua tặng là sao???!!!!

-Tên họ Jung đó đi chưa?_Jaejoong len lén nhìn xung quanh._Trời ơi! Tớ chết mất! Tớ ghét hắn!!!!! Sao lại thế chứ?

.

.

.

-Anh hai đáng ghét! Em không thích con gấu bông này!

-Trời ơi! Trứng của anh hai y như muối! Em muốn canh rong biển!!!

.

.

.

-Anh xin lỗi anh chưa kịp học! >”<

.

.

.

Những gì readers vửa đọc đều là sự thật, tên người đã đổi nhưng….kakakakakakakkakakaka!!!!

Sự thật vẫn là sự thật!!!

Nhưng Baby Cute~ Fanfic vốn chỉ là fanfic nên dù câu chuyện có diễn biến ra sao em cũng đừng có anti-ta >”< vì đã cho người đó rape em!!!(che miệng lại)

-------------

Fic sẽ ra mắt vào một ngày không xa khi Lillith comeback^^

Nhớ ủng hộ ta nhé!!!

*ôm.ôm*

Bye!!! Bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: