[MA] L-O-V-E like this ! [Short fic | HaeHyuk]
Author : Saze
Pairings : HaeHyuk, YeWook (ít)
Disclaimer : Cả hai thuộc về nhau trong fic, fic thuộc về mình !
Rating : MA
Category : SA, Yaoi, humor & happy ending
Warning : Sone không nên vào ! Thế thôi !
A/N : đây là fic HaeHyuk đầu tiên của mình, hứa sẽ không tệ hại như fic trước, cũng không quá lãng như fic trước ! Hy vọng mọi người com nhiều, mình mới có động lực viết tiếp
EP 1
PART 1
- Xin lỗi cậu … EunHyuk, chúng tôi không tiếp nhận người chưa có bằng cấp ! – Cô thư kí lạnh lùng thảy xấp giấy tờ cho con người trước mặt
- … - Cậu ta không nói gì chỉ cầm cái đống giấy trắng đó rồi bỏ ra ngoài …
Ra ngoài sống thật khó ! Biết vậy đã ở nhà với hyung rồi ! Giờ ra ngoài kiếm việc làm cũng khó !... Nhưng … Sao lại thế chứ !? Mình có bằng tốt nghiệp ở Anh mà !? Lại đạt loại giỏi nữa vậy mà bảo không có bằng cấp ư !?
- Để xem… hết trơn chỗ mướn nhân viên rồi ! – Cậu nhìn tờ báo đang cầm, lấy cây bút đánh dấu này nọ …
Chẳng lẽ bây giờ gọi cho hyung !? Không bao giờ ! Đã ra ngoài rồi thì đừng hòng quay lại … vả lại mình cũng gom vali rồi mà !
- Ếh !! Mình quên cái vali ở chỗ hồi nãy rồi ! – Khựng lại – Ôi không ! Có giấy tờ trong đó ! Cả tiền, quần áo nữa !! – Chạy thục mạng về cái chỗ hồi nãy …
T…Tới rồi … *hộc hộc* sao … không thấy !? Nó đâu rồi !? Cái vali !!!
Cậu phát hiện ra, tên áo đen phía trước đang kéo vali cậu đi !!
- Êh !! Êhh !! Đứng lại ! Trả vali đây !! – Vừa chạy, vừa khua tay khua chân, gọi í ới
Tên đó vẫn cứ đi, cứ đi ( chạy thì đúng hơn ) … rồi hắn rẽ vào con hẻm gần đó và … biến mất …
- Êhh !! - *Bịch !* - Ui … Đau quá !
Hình như cậu bị vướng phải cái gì đó làm cả người “chụp ếch” … cũng may là cái mặt không sao nhưng đôi bàn tay xinh đẹp đã bị trầy rồi, vội ngồi dậy, xoa nắn cái tay cho đỡ rát …
- Aissh !! Xui xẻo ! Giờ phải làm … sao… đây ? – Nhìn xuống đất, là một cái giỏ đen nhỏ… Cậu khẽ mở nó ra
Đầu tiên thấy được chính là cái bằng tốt nghiệp, và phía sau đó là một ít tiền và … Một bộ quần áo … Cái gì thế này !? Ăn cướp mà còn trả lại một ít cho cậu sao !? Thật là quái đản !
- Kì lạ ! Đây là đồ của mình ! Bằng tốt nghiệp của mình … mà sao ... ?? – Nghiêng đầu khó hiểu – A ! Có băng trị thương này ! Băng vào rồi đi thôi ! – Lấy cái băng trắng băng vào bàn tay rồi xách giỏ đi tiếp
…
Lang thang trên con đường ồn ào này cũng được 1 giờ rồi mà còn chưa tìm được nơi xin việc ! Chán nản quá ! Phải có việc mới có tiền mướn nhà mà ở chứ !? Giờ muốn ăn cũng chẳng dám ăn, muốn uống cũng không dám uống ! Sao khổ thế này !!??
*Bụp !* Có gì đó đáp vào mặt cậu … là một tờ giấy à ? giấy gì mà nhiều chữ thế ??? Đọc xem nào … “Tuyển nhân viên thông hiểu tiếng Anh … (blah blah blah) tại tập đoàn … SJ-13” …
- Áhhh !! – Tiếng la thất thanh của con người khi đọc xong tờ giấy … cái đèn giao thông kế bên hình như chạm mạch rồi thì phải ??
- Địa chỉ !? Địa chỉ !? (blah blah blah) … ờ ờ … nhớ rồi ! Đi thôi ! – Thế là cậu ba chân bốn cẳng chạy đi … đâu đó
*Hộc hộc…* … Đến nơi rồi ! Chạy mệt đứng cả hơi muốn xổ cả chân ! Phải chỗ này không nhỉ !? Ừ thì đúng rồi ! Nguyên chữ “SJ-13” chính ình trên cái tòa nhà xanh rờn này ! Vào thôi !!
Bên trong, mọi thứ thật khó tưởng… ở đây còn hơn khách sạn nữa … Thật không biết nói sao, đúng là hiện đại hóa … Nhưng con người này lại không có phản ứng gì, thật kì lạ …
Tầng 13 … Cái tầng có tuyển nhân viên đây mà ! Đã tuyển thì cứ bóc đại tầng nào đi ! Lên gì tuốt trên này !? Nhưng … sao đông thế !? Người xếp hàng kiểu này biết khi nào mới tới mình đây !? Mà sao toàn là con gái thế ?
- Mày biết không !? Hình như cậu chủ tập đoàn này đẹp trai lắm ! – Mấy đứa con gái loi choi miệng còn hôi sữa cứ nhảy dựng khi sắp gặp người đẹp
Xì ! Đúng là đám con gái ! Lúc nào cũng biết trai với trai ! trên đời này còn biết nhiêu chuyện để lo ! (trề môi)
Dần dần… người càng ít… hình như người nào người nấy vào trong chưa đầy 1 phút rồi đi ra với cái mặt mồng 5 … Sao ai vào cũng như con cá tung tăng mà ra về y như khỉ bị cướp chuối thế nhỉ ?? - So sánh hay
Và đám con gái đó đã về hết … chỉ còn một cậu con trai tóc vàng bạch kim đứng thẫn thờ trước cái cửa lớn. Lấy hết dũng khí, cậu đẩy cửa đi vào … một cô gái với mái tóc dài nhuộm nâu, điểm vài đường đỏ trên đó…Giống mấy chị trong mấy con hẻm nhỏ hơn là thư kí … cô nhìn cậu, cười khẽ rồi …
- Cậu ngồi đây ! – Chỉ tay vào ghế
- Cậu tên gì ?
- Dạ … Lee… H…EunHyuk ! 19 tuổi – Cười
- Cậu đến đây xin việc làm phải không ?
- Vâng !
- Vậy chắc cậu muốn kiếm tiền ? – Cô ấy gõ gõ cái bút
- Vâng ! Em cần tiền để mướn nhà ! – Thành thật
- Vậy từ đó đến giờ cậu … đi bụi à ? - !??
- Ờ … không … em … - Ấp úng
- Thôi ! Còn trình độ ngoại ngữ của cậu !?
- Đây ạ ! Đây là bằng tốt nghiệp của em !
- TỐT NGHIỆP TẠI ANH !! ĐẠT LOẠI GIỎI !!?? – Không tin vào mắt mình
Cô ta nhìn cậu nghi ngờ … đầy nghi ngờ là đằng khác
- Cậu cần tiền mướn nhà … mà lại có tiền đi du học à ? – Đăm chiêu
- À ờ … Em được học bổng !
- Thôi ! Dù sao cũng Ok ! Ngồi đây chờ ! Tôi vào hỏi … Sếp ! – Cô ấy đứng lên, bước thẳng vào căn phòng phía sau
Ơ… vậy nãy giờ cô ấy không phải sếp mà còn suy đoán này nọ ! Lạ thật ! Cái công ti bên ngoài đã lạ, vào trong cũng lạ, lên tầng 13 gặp đám con gái cũng kì lạ không kém giờ lại gặp … Ối giời … hôm nay là tận thế đời con à !?
--- Phòng Sếp ---
- Thưa cậu Lee, đây là lí lịch của người mới vào đăng kí ! – Cô gái đặt đống tài liệu lên bàn …
- Cảm ơn cô ! – Một người con trai quay sang…
Phải nói sao nhỉ ? Người này đẹp trai đến nỗi ai cũng phải ghen tị, có người nào mà vừa lịch lãm, vừa bảnh bao thế này không !?
- Lee EunHuyk à ?!
- Vâng !
- Cô nghĩ nên cho cậu ta chức vụ gì ?
- … Thư kí giám đốc ! – Cô gái suy nghĩ một hồi rồi cười khì ra
- Cô không muốn làm nữa sao ?
- Uhm … Tôi định đám cưới rồi sẽ sống cuộc sống gia đình nên sẽ nghỉ việc ! Dù sao sếp cũng cần người thay mà !? Tôi nghĩ nên cho cậu ta vào !
- Nhưng cậu ta chưa được … thử nghiệm qua thì làm sao biết ? Còn các nhân viên khác, họ sẽ nói không tốt về chúng ta đó !
- Chuyện gì rồi cũng lắng thôi ! Với lại… tôi nghĩ nếu sếp gặp cậu ta thì sếp chắc hẳn phải … xiêu lòng ngay ! – Cô gái cười
- Vậy cô mời cậu ta vào xem, xem cậu ta thu hút đến thế nào ?
- OK !
Cô gái đóng cửa phòng, đến gần con người lo lắng nhìn vào trong nãy giờ … Cô cười rồi bảo …
- Sếp cần gặp cậu ! Cậu vào trong đi !
- Vâng … cảm ơn chị !
Ơ … chẳng phải chưa được 1 phút là bị đuổi ra rồi sao ? Nãy giờ hơn 10 phút rồi mà vẫn bình thường à ? Vậy chắc mình có cơ hội rồi ! *He he* Quên nữa ! Cái giỏ của mình ! Mất là chết !! – Gắp cái giỏ đi theo
Wow … cái phòng giám đốc (sếp) lớn quá … nhưng cũng chưa lớn bằng … (???) … Hình như cái tên đang quay mặt ra ngoài là sếp ! Haizz, đúng là phong thái… làm quá có khác ! Mấy tên này lúc nào cũng thích tạo cái không gian bí ẩn cho người ta ! Người ta gọi là gì nhở ? Làm màu ấy !
- Xin lỗi … có phải … người đang quay mặt kia là sếp không zạ ?? – Nhón nhìn
- Vâng ! Cậu là … Lee… EunHyuk ?? – Anh ta quay lại, hình như có ai đó mới té thì phải
Trời ! Con trai gì mà đẹp thế !? Không những đẹp còn lịch lãm nữa … tận thế rồi à ? Sao lại … tôi đang mơ chăng ??
Cậu này là con trai à ? Sao đáng yêu thế ? Mái tóc vàng kia cứ ôm sát cái đầu nhỏ nhắn … nhìn … em (em à ?) thật … hoàn hảo
- Êh ! Êh ! Anh có sao không ? – Cậu lay mạnh người đó …
- À ờ … - Hoàn hồn
- Có chuyện gì mà gọi tôi vào đây thế ?
- Tôi muốn hỏi cậu, cậu có muốn làm … THƯ KÍ CỦA TÔI không ?
- Chứ không phải ở đây mướn thông dịch viên hay người giỏi ngoại ngữ à ? – Thắc mắc
- Ờ … thì đúng nhưng do thư kí của tôi là Victoria xin nghỉ việc nên tôi muốn cậu làm !
- Tôi mới vào làm mà làm thư kí à ? Còn chị ấy hình như vẫn làm bình thường ngoài kia mà ? – Tiếp tục hỏi
- Nhưng nếu cậu đồng ý thì cô ấy sẽ được nghỉ việc ! Cô ấy sẽ cảm ơn cậu lắm đó ! Làm việc tốt một lần đi !
- … Ờ … tôi cần suy nghĩ ! – nghiêm túc
- OK ! Cậu có thể ra ghế ngoài kia ngồi mà suy nghĩ – Chỉ tay ra bộ bàn ghế tiếp khách gần đó
- À ! Anh tên gì vậy ? – Quay lại hỏi
- Lee DongHae !
- Ờ !
15 phút trôi qua, con người đi xin việc vẫn trầm tư suy nghĩ, thỉnh thoảng lại đổi kiểu ngồi hay nhún nhún lên cái ghế … Làm người kia cứ nhìn mãi … Say đắm luôn là đằng khác
Sao đây nhỉ ? Làm không nhỉ ??
Sao dễ thương thế ? Nhìn là muốn cắn rồi ! Nhất là cái môi đó ! Đỏ mọng, chúm chím ! Em mà là của tôi thì đừng hòng thoát
- Sao rồi !? Quyết định tới đâu rồi ?
Sao đây !? Sao đây !? Anh ta hết kiên nhẫn rồi ! Có nên làm không ? Nếu không làm chỉ có nước chết đói ! Thôi ! Liều vậy ! Cho dù mình chưa biết cái chức này ra sao !
- OK ! Tôi đồng ý ! – EunHyuk cười nhe răng
- OK ! Mai là ngày đi làm chính thức của cậu !
- Nhưng tôi có cần mang theo thứ gì không ? Như … tập vở, viết thước, kem đánh răng, khăn mặt,… - Hỏi nhiều
- Nếu cậu học mẫu giáo thì cần ! – Anh phì cười cái vẻ trẻ con đó
- Hừ ! Mẫu giáo với chả mẫu … giáo ! – Mới gặp lần đầu đã có cái giọng nói thấy ghét rồi ! Đẹp trai mà ra vẻ quá !
- Cậu nói gì vậy ?
- Nói gì ? Tôi nói gì !? Tôi có nói gì đâu ? Nói gì nhỉ ?? – Cái mặt giả ngơ lộ liễu chưa từng thấy
Bỏ ra ngoài với tâm trạng hưng phấn … Để lại một người còn hưng phấn hơn …
Tới rồi ! Tới rồi ! Ngày vui của mình tới rồi ! Nhưng phải tìm cách nào đó để em về nhà mình ở mới được !!
--- Tối ---
Mướn được nhà rồi ! Hơi chật hẹp một chút nhưng vừa túi tiền … bà chủ nhà cũng tốt lắm, cho mình cả tô mì ăn căng da bụng luôn !
- Thôi ! Đi ngủ ! – Vươn vai, cậu kéo rèm, khóa cửa rồi tuột hết quần áo ra vắt lên cái ghế gần đó và … bay lên giường ngủ …
--- Sáng hôm sau ---
Ló mặt vào phòng thư kí … vẫn như thường lệ, chỉ có một cái bàn và một người ngồi !
- Chào chị ! – Cúi chào lễ phép
- Chào cậu ! Chúc cậu thành công trong chức vụ này ! Tôi chờ cậu đến để bàn giao đấy !
- Vâng ạ ! Xin chị chỉ dạy em thêm !
- Chỉ hôm nay thôi ! – Chị cười – Cậu ngồi vào đây ! Tôi sẽ hướng dẫn cậu làm việc !
- Vâng …
- Đây này … trước tiên … (blah blah blah blah…) – Bài giảng quá dài
--- 30 phút sau ---
- Cậu hiểu chưa ?
- Vâng ! Em hiểu rồi ! – Gật đầu mãn nguyện
- OK ! Chào cậu ! Tôi phải đi rồi – Chị ấy cầm cái giỏ của mình và thong thả bước ra ngoài – Nichkhun ơi ! Ta đám cưới thôi !!
- Vâng ! Chào chị ! – Đứng lên, lễ phép cúi người
- Xem coi … cái này …
- Lee EunHyuk ! Vào phòng tôi ngay ! – Hình như có ai mới gọi cậu … sao lưng phải không ??
Lại là cái thằng cha sếp đẹp trai đáng ghét đó à ? Hôm qua nói mình là con nít mẫu giáo còn chưa hết giận giờ kêu vào định làm quê gì nữa đây
- Có gì không ? – Cậu hỏi
- Cậu nói chuyện với sếp thế à ? – Bắt bẻ
- Vậy thì sao ??? – Gỉa ngơ
- Đúng ra cậu phải hỏi “Sếp ơi ! (blah blah) !”
- Có chuyện gì nói đi ! Tôi còn làm việc nữa !
- À ! Đây là chỗ làm việc của cậu !
Không để ý, ở đây có một cái bàn ! Trên đó đầy đủ mọi thứ, sổ sách, bút viết, cả cái máy vi tính màn hình mỏng xịn hơn cái máy ngoài kia … Dĩ nhiên là con người ta lúc đầu sáng rỡ con mắt nhưng cố gắng kìm lại …
- Sao tôi phải ngồi đây ? – Bắt đầu chảnh
- Vì cậu là nhân viên ! Phải làm theo những gì tôi nói !
- Nhưng tôi … !
- Không cần biết ! Dọn vào đây cho tôi ! – Tặng một cú nữa rồi quay lại ghế ngồi … để lại cái tượng … á khẩu trước mặt
Cuối cùng, cũng chịu thua. Cậu phụng phịu giậm chân bịch bịch ra lấy hết tài liệu, giỏ xách vào chỗ làm việc bị ép buộc của mình. 1 giờ trôi qua, một người vẫn chú tâm vào sổ sách, dường như đang đấu tranh giữa mấy con số, con chữ … Đồ đáng ghét ! Ý mày là sao !? Tao không hiểu !? Sao lại từa lưa thế này !? Chóng mặt quá !!
Nhưng con người nóng nảy đó có biết rằng có người đang nhìn cậu mà không chớp mắt một lần … Người đó như muốn ăn tươi cậu vào trong người ! Em đẹp quá đi ! Lúc làm việc còn đẹp hơn nữa … Nhưng chẳng lẽ để em ngồi đó khó chịu hoài !? Mình nhìn cũng khó chịu lắm ! Tìm cách !
- EunHyuk ! – Anh gọi
- ?? – Đứng lên, bước tới – Có gì không ? Nếu không đừng làm phiền tôi ! – Cộc lốc
- Làm gì dữ vậy !? Nhìn cậu giống con khỉ lắm đó ! – Chọc yêu
- Khỉ à !? Chưa ai dám nói tôi thế ngoài ông anh già của tôi nhé ! Còn anh là gì !? Con cá đó ! Con cá bép xép ! – Lớn họng
- Vậy à ? Cảm ơn nhé ! – Lì mặt
- Hừ ! Cái đồ con cá chết ươn, mặt dày! – Lầm bầm
- Cậu đi mua giùm tôi một chai nước suối nhé ! Dưới căn tin công ty đó !
- Cá thiếu nước rồi à ? Được rồi ! Đưa tiền đây ! – Xòe tay … Ôi … cái bàn tay cũng đáng yêu nữa … muốn hôn quá ! Muốn nắm quá !! ( cho dù có vài vết thương )
- Bộ tay tôi đẹp lắm sao ? – Kéo con người say sưa quay về thực tại …
- Ờ … tiền à ? Đây ! Ngày đầu đi làm mà không biết bao sếp một chai nước nữa !
- Tôi còn phải trả tiền mướn phòng nữa ! Anh có biết ra ngoài ở khó lắm không !? Tôi còn chẳng có tiền mà ăn sáng đây này ! – Tặng con người kia một trận
- Vậy cậu lấy tiền đó mua thức ăn cho cậu luôn đi ! – Cười
- Được à ? – Nghi ngờ - Anh sẽ trừ lương chứ gì ? – Đăm chiêu
- Nghĩ gì vậy !? Cứ coi như sếp khao cậu đi !
- OK ! Vậy tôi không khách sáo ! Chào sếp cá nhé !
Cậu quay đi, không quên bỏ lại nụ cười vào một cái nháy mắt coi như lời cảm ơn … Đóng cửa… cậu đã ra ngoài rồi mà có kẻ còn không hay, cứ lo hoài tưởng về cái thứ mình vừa … “nhận” … Trời ơi ! Đáng yêu quá … cười cũng đáng yêu, nháy mắt cũng hút hồn không kém … Em càng làm mình muốn đấy ! Lần này … Lee EunHyuk ! Không thể thoát khỏi tay ta !!
--- 20 phút ---
- Tôi về rồi ! – Cậu hí hửng đi vào với đủ thứ trên tay – Của anh nè ! Sợ anh thiếu nước nữa nên mua hai chai cho anh đó ! – Đặt hai chai nước xuống bàn
- Cảm ơn nhé ! – Cười tươi
- Có sao đâu ! … Cho tôi ăn một lát nhé ! – Cố gắng làm mặt cún con cho con người kia đồng ý
Chết lần hai rồi …
- Cậu … cứ ăn lúc nào cậu muốn – Mơ màng
- Cảm ơn ! – Hí hửng về bàn, lấy từ cái bọc ra… một ổ sandwich cỡ bự và một quả chuối coi như tráng miệng …
- Cậu ăn chuối kìa ! Không phải là khỉ chứ còn là gì nữa ?
- Hừ ! Anh cũng như tôi thôi ! Con cá đần ! – Blêu blêu
- Nếu tôi là Cá đần thì cậu là Khỉ ngốc ! Ta gọi nhau như vậy nhé !
- … Uhm ! Ngon thiệt đó ! – Cắn một miếng bánh
- Vậy coi như cậu đồng ý – Tự quyết định
……. End P1
PART 2 EP 1
Tuần 1 :
Anh chạm vai cậu
- Đi ăn với tôi không ?
- Ừ ! Đi liền !
Tuần 2 :
Lần này là đặt cả hai tay lên vai cậu
- Đi ăn nhé !
- Uhm !
Tuần 3 :
Choàng tay qua cổ cậu …
- Ai muốn đi ăn không nào ?
- Đi ăn ! Đi liền
Tuần 4 :
Ôm eo luôn … cậu rùng mình …
Cái gì đang ôm mình vậy ? Đừng nói là con cá khoái ăn đó nhé … nhìn ra đằng sau … Mặt con cá đã sáng rỡ phía sau …
- Anh làm gì vậy !? – Gạt tay
- Rủ Hyukie đi ăn mà ? – Trề môi
- Hyukie !? Anh nói gì vậy !?
- Thì gọi thân mật chút thôi mà !
- Tôi không thích ! Với lại tôi không đói ! Tự đi đi !
Con người kia trở về chỗ ngồi, bực tức lắm … không lẽ phải đi nói với người ta là mình thích người ta ? Ngại lắm, vả lại giữa công ty thế này em ấy làm lớn chuyện lên thì sao ? Nhưng không được thân mật khó chịu lắm … đã một tháng rồi, cũng gần phát lương rồi. Chắc nhận lương em ấy sẽ vui thôi !
--- Căn hộ nhỏ của EunHyuk ---
Hồi sáng anh ta thật quá đáng ! Dám làm vậy ! Cái ôm đầu tiên của mình đã mất rồi ! Bực quá !!!!! YAHH !! Lee DongHae !! Đồ cá ươn ! Đồ cá thối ! Tôi sẽ … sẽ … đặt vỏ chuối cho anh … té chết luôn !
Nhưng mà … nếu ở đó mãi thì sẽ bị anh ta … Ôi ! Cái tên biến thái ! Hắn là con trai mà !? Vả lại còn rất nam tính nữa ! Sao có thể ? [Hyuk : Không lẽ mình đẹp quá nhở ??; Wook : Hyung đẹp thua em mà ??] … Thôi ! Quyết định rồi ! Sẽ nghỉ việc ! Không thể để anh ta thân mật, lợi dụng quá mức như vậy được ! … Có gì thì quay về xin lỗi ông anh thôi ! Có sao đâu ! Giờ đi ngủ thôi !!
--- Công ty SJ-13 ---
Hôm nay không thấy cậu đến, anh đứng ngồi không yên, chân cứ đi lòng vòng rồi nhìn ra cái cửa kính …vẫn không thấy cậu… Taycầm cái bao thư đựng tiền mà muốn bóp nát nó… Chẳng lẽ em ấy có chuyện gì à ? …
“Cạch !” Tiếng cửa mở… lại là con người đó bước vào, nhưng hôm nay gương mặt không vui vẻ, hồn nhiên “Chào anh !” như mấy lần trước, hôm nay cậu rất nghiêm túc …
- Hyukie ! … đây là lương !! – Đưa cho cậu
- Cảm ơn anh ! – Nhận tờ lương đầu tiên của mình, cậu cười thầm – Tôi muốn nghỉ việc !
- … Nghỉ việc !? – Hốt hoảng
- Đúng ! Tôi cảm thấy tôi không hợp với công việc này !
- Nhưng … tháng này em làm rất tốt mà !? Nhìn đi ! Anh còn có tiền thưởng cho em đó !!
- Thật sự cảm ơn anh, nhưng tôi đã quyết định nghỉ việc ! – Cậu bỏ ra cửa
- LEE EUN HYUK !! EM KHÔNG THỂ NGHỈ VIỆC !! – Anh quát lớn
Con người đó đứng khựng lại, sương sống lạnh ngắt, đơ ra … nhưng cố lấy bình tĩnh …
- Tôi sẽ lấy đồ đạc của mình đầy đủ ! Anh đừng lo
- Tôi không cho em lấy ! Em nên nhớ em đã kí hợp đồng làm việc với tôi !
Đúng rồi ! Cái hợp đồng ! Mình quên mất nó !
- Nếu em bỏ đi ! Thì hai tháng còn lại trong hợp đồng ! Em phải chịu toàn bộ trách nhiệm ! – Lạnh lùng
- Tôi … Tôi …
- Nếu không muốn thì ở lại đi !
- Nhưng tôi làm không được !
- Vậy đến nhà tôi làm ! – ?? Làm gì ??
- Nhà anh ? Vậy tôi làm gì ?? – Hình như có chút tia hi vọng, cậu quay lại hỏi
- Tôi chỉ cần em làm sai vặt trong nhà một tuần ! Tôi sẽ trừ hết cho em ! Sao ? Đồng ý không ??
- Sai vặt ??
Hắn nghĩ mình là ai chứ !? Làm như mình không đủ tiền không bằng … Nhưng nếu giờ quay lại thì … nhục lắm ! Thôi ! Cứ liều vậy ! Chỉ cần hắn không làm khó là được rồi !
- Được ! Tôi làm ! Nhưng anh phải hứa với tôi là không được làm khó dễ tôi ! Với lại tối tôi sẽ về nhà mình ! – Thương lượng
- OK ! Tùy em ! Vậy mai, chủ nhật ! Em đến nhà tôi làm nhé ! Đây là địa chỉ ! Cứ đến đó ! Thời gian có mặt là 6 giờ sáng ! Không được trễ !
Anh quăng cho cậu cái tờ danh thiếp rồi quay lại chỗ ngồi. Cậu bỏ ra ngoài không một lời chào … Tiếng cửa đóng khô khốc, lạnh tanh… Cậu có biết cậu làm vậy làm anh đau lắm không ? Chỉ vì anh quá thân thiết mà cậu đòi nghỉ việc ! Tim DongHae như thắt lại, anh không muốn nghĩ nữa nhưng cái hình ảnh cậu bé 19 tuổi đó cứ ẩn hiện trong đầu. Úp mặt xuống bàn, anh cố giấu vẻ mặt bây giờ của mình …
… …
EunHyuk về nhà, cậu không muốn nghĩ nữa … Nhảy ình lên giường, nhìn lên trần nhà … sao hồi tối cậu nghĩ chuyện này sẽ rất dễ dàng nhưng thực sự nó không dễ… Cái hợp đóng quái quỷ đó đã làm cậu phải đến nhà anh mà làm sai vặt … Từ đó đến giờ cậu có làm việc này bao giờ đâu ? Anh ta … thật đáng ghét ! Nhưng cũng thật đáng thương … Lúc nghe mình nghỉ việc, hình như anh ấy muốn khóc vậy … Sao anh ấy lại như thế ? Mà sao mình lại như vậy ? Tim mình đập nhanh quá, mắt mình cay quá ... cứ nghĩ đến hình ảnh anh ấy cố gắng không cho mình nghỉ việc, mình thấy tội cho anh ấy … Chẳng lẽ … anh ấy yêu mình à ?
Mình đang khóc !? Mình khóc rồi !? Sao cứ nghĩ đến việc mình sẽ nghỉ làm thật mình lại khóc thế !? Mình buồn à ? Buồn vì xa anh ta !? Không đâu ! Hyuk à !? Sao lại vậy !? Không được nghĩ nữa ! Coi anh ta như cơn gió thôi ! Chỉ là lướt qua thôi ! Không có cảm giác !!
... END EP 1 … … ( To be continued )
EP 2
PART 1
*Reng reng reng !!!!*
Ôi … nhiều chuối quá ! Bánh chuối, kem chuối, … thứ gì cũng ngon hết … măm măm ! Có cả mấy nải chuối… ở trước mắt kia !!
Quái quỷ gì đáng kêu thế !?!? Chuối ! Chuối ơi ! Mày đâu rồi!!? Đừng đi mà ! Cho tao cắn cái đi !!
Bàn tay quơ tùm lum tìm cái đồng hồ và cuối cùng cũng dính ngay nó… Tắt cái báo thức điếc tai ấy, cậu lăn ra ngủ tiếp …
- Êh không được !!
Bỗng nhiên cậu ngồi bật dậy, nhớ ra gì đó
- Đã nói là đến nhà anh ấy rồi ! Giờ đã 5 giờ mà 6 giờ phải đến đó rồi ! Lẹ lên, rửa mặt, tắm rửa, thay quần áo !!
Thế là với tốc độ “khỉ gió” cậu đã hoàn thành mọi thứ sau 10 phút … Cũng là cái bộ quần áo cũ ngày nào ( có 2 bộ thôi ), cái áo caro xanh trắng hơi rộng kèm với cai quần jean đáng yêu làm cậu như em bé mẫu giáo !
- OK ! Lên đường thôi !!
………
- EunHyuk à ! Cháu đi đâu thế ? – Bà lão chủ nhà hỏi
- Dạ … cháu đi làm việc ! Chào bà ạ ! – Cúi đầu chào rồi quay lưng đi tiếp
- Có việc gì mà thằng nhỏ đi sớm thế ? Nhớ tháng trước 7 giờ nó mới đi, giờ mới hơn 5 giờ đã xách giỏ đi rồi ??
………
Để xem, địa chỉ … 13 đường SJ à ? Cũng không xa lắm ! Đi xe buýt rồi đi bộ chút sẽ tới ngay ! OK ! Xe buýt đến rồi !!! Let’s Go !!
--- hơn 30 phút xe buýt ---
Ối ! 5 giờ 53 rồi !! – Cũng chỉ vì mua một quả chuối để lấp bụng … - Đi mau !! Trễ giờ không biết anh ấy sẽ làm gì đây !!
Để xem nào ! 1 này ! 2 này ! 3 này … Sao ở đây nhà nào cũng bự hết, mà mỗi căn cách nhau hơn 10 bước nữa ! Thật hết nói ! Đúng là nhà giàu chỉ được cái rộng thì chẳng còn gì nữa
5 giờ 59 !! Chết rồi !! Số 13 ! Đây rồi !! Đúng giờ !! Không bị gì !! …
Hiện diện trong tầm mắt Eun Hyuk bây giờ là một căn nhà to với cái sân cũng bự nữa ! Hình như mấy cái nhà hồi nãy chưa bằng một góc của căn nhà này nữa … À ! Nãy mình có thấy căn nhà số 9 thì phải, vừa cũ, vừa mốc, sao vào được chỗ này nhỉ, cái căn nhà đơn chiếc đó sao bì được với cái thứ mình đang thấy??
Lắc đầu nhìn lại căn nhà số 9 hư hỏng sứt cửa, nát mái kia cậu bước vào nhà … Cũng rộng lắm, đi hết cái sân cũng mất hết … 20 phút rồi ! [Au : Nói hơi quá]. Bước lên thềm nhà với gạch lót màu xanh Sapphire, đúng là nhà giàu, lúc nào cái sang trọng vẫn đi đầu trước ! Mới bước vào nhà đã có nhiều thứ đập vào mắt rồi… Như cái đèn chùm trên kia ! Qúa to !! Trên đó còn đính vài viên đá lấp lánh dưới ánh nắng … Và cái phòng khách cũng là cái tầng trệt này ! Máy lạnh thì … 1,2,3,… 10 cái … Mấy người ở đây thích nuôi chim cánh cụt hay gấu bắc cực hay sao mà nhiều thế không biết !? À !Cũng dùng để ướp cá nữa
- Em đến rồi à ? – Cái tiếng quen thuộc vang lên, anh bước xuống với cái áo sơ mi trắng lở tay và quần dài đơn giản
Lại là anh ta … nhưng hôm nay nhìn khác lắm, không giống ông sếp của mình tí nào, đơn giản mà cũng đẹp trai đó chứ ?Nhìn cái mặt kia cứ muốn cắn thôi !! Đến gần kìa !! – EK !! Nghĩ gì thế Hyukie !! Mày bị bệnh rồi à !? Tự nhiên lại nói vậy !?
- Tôi đến rồi đây ! Anh muốn tôi làm gì ? – Cố lấy bình tĩnh nói chuyện
- Dĩ nhiên em phải làm osin (sai vặt) rồi ! Mau dọn nhà đi ! Dơ lắm thấy không ? – Cố tình chỉ chỏ cho dù lúc tối hôm qua bà dọn nhà đã dọn hết… với lại cả nhà chẳng ai thích dơ bẩn cả !
- Tôi thấy nhà có dơ gì đâu ??? – Không cua được mình rồi định đì mình đây mà
- Không biết ! Em phải làm cho nó bóng loáng hơn nữa ! Có 5 tầng đó ! Mỗi tầng rộng cũng cỡ này ! Cố sắp xếp đi nhé ! – Nói xong là chuồn ngay
- YAHH !! Đi đâu thế !? Tôi chưa nói xong !! – Quát, nhưng có ai nghe ?? – Hừ ! Giờ phải đi dọn nhà cho người ta … thật bực mình !!! – Lao vào với căn nhà này
Thế là suốt 30 phút, 40 phút mà cả căn phòng tần trệt vẫn chưa xong, cho dù việc quét nhà, lau nhà rất quen thuộc với cậu … Nhưng cái chỗ này còn hơn cung vua nữa ! Làm sao giải quyết hết trong một ngày được chứ ?? Chỗ cậu quét lau nãy giờ còn chưa bằng 1/5 ngôi nhà nữa là …
- Hừ ! Cái tên Lee cá ngố đáng ghét !! Ở đây mà có dầu thì tôi đã đổ cho nó bóng loáng như anh muốn rồi !! – Tức rồi
- Em đang nói cái gì đó ?
- AHHH !! – giật nảy người
Ơ … cái tên Lee Cá Đần này ! Dám dọa mình nữa … Ui … đau cái mông quá đi !! Cũng tại hắn mà mông mình mới tiếp đất ngoạn mục thế này đây !!
- Chắc em chưa ăn sáng ! Ăn đi này ! – Anh đưa cậu một hộp cơm … và một trái chuối
- Cảm ơn … - Vui vẻ - Tôi có thể ăn chứ ? Tôi còn chưa làm xong ? – Ngơ mặt
- Nếu em không muốn bụng mình đói tới 12 giờ thì cứ làm việc ! Nhưng thôi ! Ăn xong cứ lên phòng anh dọn dẹp rồi anh cho em nghỉ ! Phòng anh ở tầng 4 ! – bước lên cầu thang
- Ờ …
Mở hộp cơm ra, toàn là thịt !! Ngon hết sẩy !! Anh thật tốt với cậu, thấy cậu gầy nên mua thêm thịt, còn cả món chuối cậu thích nhất nữa … Xúc một muỗng định cho vào miệng nhưng cái gì đó đã làm cậu khựng lại … cái miệng há hốc, hai con mắt trố lên …
Anh đang làm gì thể nhỉ ? Cái tay cứ động đậy trước mấy cái khuy áo … Chẳng lẽ anh đang … ?? Chẳng mấy chốc, mấy cái cúc áo đã được tháo ra hết và cái áo đang mềm mại bay bay lộ ra đường nét cơ thể kia … nhưng không thể nhìn thấy … EunHyuk cố nhìn, cậu cố chồm qua rồi nghiêng lại … nhưng vẫn không nhìn được !
- EunHyuk ! – Anh gọi
- Ờ ! – Bị kéo về - … chuyện gì ?? – Lấy bình tĩnh
- Em ăn nhanh lên, đừng có há cái mồm ra thế ! Nhà anh không có ruồi mà có ong thôi ! Nhớ là lên phòng anh nhé ! – Anh cười khẽ rồi quay sang đi tiếp
Nhưng con người kia có nghe đâu ? Chỉ nhìn cái thứ hở ra sau lớp áo trắng kia … cậu nhìn thấy được khuôn ngực săn chắc của anh, tuy chưa nhìn thấy hai thứ căng cứng nhưng cậu biết chúng đẹp lắm … Hơn nữa, có một thứ cũng khiến cậu phải nhìn đó là chiếc quần kéo xệ, lộ ra đủ sáu múi bụng rắn chắc của anh, nếu nhìn xuống một chút nữa thôi thì mọi thứ của anh cũng gần như phô ra hết
Đẹp quá, không chỉ gương mặt mà toàn bộ cơ thể đều hoàn hảo … sao anh ấy đẹp như thế ?? Mình bị gì vậy ? Sao đứng hình rồi ? Hồn mình bị lấy đi rồi chăng ?? Không tài nào nuốt nổi cơm nữa, mình muốn … nuốt thứ khác …
……..
Lên tầng 3, khám phá cái căn phòng bí mật …
Nghe ngóng …
- Em dậy rồi à ? Có mệt lắm không ?
- Uhm … đau lắm !
- Anh xin lỗi ! Sau này anh không như thể nữa ! Nếu em còn đau thì cứ nằm đây ! Anh sẽ phục vụ em !
- Dĩ nhiên rồi ! Anh làm em ra nông nỗi này …
Vào phòng …
Ôi … một cảnh tượng không nên thấy … hai con người trần truồng này ôm ấp nhau rồi ỏng ẹo …
- Sao em lạnh vậy ? – Người kia hốt hoảng
- Anh có cho em đắp chăn đâu ? Tối em ngất anh ngủ cũng chẳng lo em có lạnh không !Tay em bị trói tới sáng, chân tê cứng có cử động được đâu ! – Trách móc
- Anh … anh xin lỗi ! Đắp đi nào Wookie yêu dấu của anh ! – Nhìn lên trên, đôi tay người kế bên vẫn còn bị trói bởi cái cà vạt – Xin lỗi đã trói em cả đêm, anh quên mất ! – Nâng niu đôi bàn tay đã bầm tím …
- Em muốn đi tắm … Woonie … - Wookie thỏ thẻ nói, chắc cái động đậy lúc nãy làm cậu mệt
- Ừ ! Ta đi tắm ! Anh bế em ! – Anh bế cậu lên, đưa vào phòng tắm
Đặt cậu vào cái bồn lớn anh mở nước chờ cho nó ấm rồi mới để xả ra … nước từ từ dâng lên, dâng cao lên … toàn bộ cơ thể ngập trong nước, chỉ chừa lại gương mặt đáng yêu đang gục vì mệt mỏi …
- Dựa vào người anh đi ! – Anh bước vào bồn, đặt cậu ngồi trong lòng… cậu ngả đầu lên vai anh…
- Để anh tắm cho em ! …
Anh chồm lấy chai sữa tắm gần đó, cho một ít chất lỏng đặc màu trắng vào tay, thoa lên cơ thể cậu… Đôi tay anh trườn kĩ từng ngóc ngách trên cơ thể cậu, mọi nơi đều được anh khám phá nhưng không mạnh bạo, anh ân cần và chỉ muốn làm sạch người cậu sau một đem hoang lạc … Đến phần hạ bộ đau nhói, anh nhẹ nhàng đưa tay vào cái kẽ dài khẽ kì cọ trong đó …
- ah … đau quá … - Cậu đau đớn rên lên …
- Cố chịu chút đi Wookie, máu nhiều lắm, không rửa kĩ nó đóng trong đó khí chịu lắm !
- Uhm … ah … - Cậu nghiến răng chịu đựng, không phải vì anh cọ rửa mạnh chỉ vì vết thương hôm qua làm cậu đau …
Anh rút tay ra khỏi đó… khẽ xoa xoa cặp mông cậu … rồi bế cậu lên … lau người cho cậu, còn mặc cả áo cho cậu sợ cậu lạnh nữa chứ … Đặt cậu xuống giường, anh nhẹ nhàng rút áo cậu đang mặc, quàng lên người, thay vào đó, cậu được phủ lại bằng cái chăn dày …
- Em nằm đây ! Anh tìm quần áo cho em mặc !
- Không ! … đau lắm … em không muốn …
- Nhưng …
- Đi mà … chiều em một lần thôi !
- Ừ ! Tùy em ! – Anh cười …
- Woonie à … em muốn hỏi anh … - Cậu yếu ớt
- Nói đi nào bé Đậu bé nhỏ của anh … - Anh ôm cậu
- Anh còn yêu em không ? Có phải mỗi khi anh … phạt em xong, lúc đó anh sẽ chán em ?? Thực sự thì em cũng biết có một ngày anh chán em, vả lại em cũng là con trai thôi, chỉ bị phạt vài lần cũng không sao đâu … nếu anh không yêu em nữa thì cứ nói với em … em hiểu … em thấy dạo này anh lạnh nhạt với em lắm, chỉ tối hôm qua là khác thôi – Mỗi lời nói là mỗi tiếng nấc của cậu, nước mắt đong đầy trong đôi mắt tội nghiệp kia
- Em nói gì vậy ? Em có biết em nói thế anh đau lòng lắm không ? Anh vẫn yêu em mà ? Anh không thay đổi đâu ! Em là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của anh … Sở dĩ dạo này anh không quan tâm em nhiều được vì công ty nhiều việc quá, anh phải lo sổ sách … Đừng giận anh mà nói ra những lời đó… anh đau lắm ! Em biết không ? –Tay anh lau đi những giọt nước buồn kia ..
- Em sợ, một ngày anh sẽ bỏ em …
- Không đâu ! – Ôm cậu chặt hơn – Anh không cho em nói thế ! Anh luôn yêu em ! Chỉ thế thôi !
- Uhm … em tin rồi … - Cố thoát khỏi vòng tay làm mình nghẹt thở
- Cảm ơn em ! – Anh cười tươi – Hôm qua anh làm em đau lắm phải không ?
- Uhm … nhưng em quen rồi …
- Anh xin lỗi nhé ! Chỉ vì em quá lôi cuốn … hôm nay anh sẽ làm người hầu của em ! Em cứ việc sai bảo !
- Em muốn ăn … em đói …
- OK ! Sẽ có thức ăn ngay ! Ngoan ngoãn nằm đây nhé ! Anh đi lấy thức ăn cho em !
Thế là “chồng yêu” đã đi lấy thức ăn cho vợ … Hí hửng nhảy chân sáo xuống ba cái cầu thang mà không té … lướt qua cái phòng khách … A! Có một hạt cơm trên bàn !! (mắt=kính hiển vi ??) Nhưng quan tâm gì đến nó ? Đi vào lấy thức ăn thôi !
Và rồi cái bếp trở thành chỗ để đào bới, đi tới rồi đi lui, bấm cái này rồi bấm cái kia … cũng may là tên này được vợ truyền cho vài chiêu nấu nướng chứ không là đổ bể hết rồi ? Mà vợ đang mệt có làm được đâu ? Thì chỉ còn một người phải dọn thôi [Ai tự biết]
- Xong rồi !
Sau 20 phút, vật lộn với cái bếp cuối cùng cũng có được vài thứ trên đĩa : một cốc sữa dâu, một chén cơm với ít thức ăn cũng không quên đem cho vợ ít bánh đậu …
- Wookie ơi ! Ăn đi này !! – Mở cửa … đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi kế vợ
- Sáng ở nhà chưa có nhiều món nên anh làm bấy nhiêu thôi, hi vọng em thích ! – Cười ngu ngơ
- Uhm … - Vợ hiền hậu cười
- Anh đút em ăn nhé ! – Quay lại chụp cái chén
- Woonie à ! – Kéo tay anh
- Sao ?
- Bây giờ em xấu lắm phải không ?? – Thút thít
- Ai nói em xấu thế ? Em đẹp lắm ! Mọi lúc ! – Xoa đầu cậu, anh an ủi
- Nhưng cơ thể em toàn vết đỏ, môi em cũng sưng lên, tay em không thể cự động, chân em cứng đờ … không phải em vô dụng lắm sao ?? – Nước mắt rơi tiếp
- Sao vậy ? Những cái đó là do anh gây ra ! Sao em có thể trách mình ? Em đã làm vợ anh thì không được nói nữa … - Lau đi giọt nước mắt kia – Thôi! Ngồi dậy ăn đi này !
Anh nhẹ nhàng đặt cậu tựa vào giường …
- Em xem anh nấu có vừa ăn không ? – Đút
- … - Nhai … - Ngon lắm ! – Cậu cười, hình như cậu đã yên tâm phần nào sau khi anh trấn an
- … - Anh tự đút mình - Ừ ! Cũng ngon lắm ! – Cười híp mắt
- Cho em ăn bánh đậu đi ! – Vòi vĩnh, chu mỏ…
- Đây ! Ăn đi cho lại sức này ! – Đút cậu
Cậu nhai ngon lành miếng bánh … rồi nhìn anh với cặp mắt không thể nào ngơ hơn
- Tối nay … anh có … phạt em không ?
- Ngốc à ~~! Anh mà nỡ làm vậy sao !? – Cốc nhẹ - Em như vậy mà anh còn làm thì … em giận anh mất !
- Cảm ơn anh ! – Cười tươi
- Em lại cảm ơn anh rồi ! Đã nói vợ chồng không có chữ cảm ơn mà !? Còn nói nữa đừng trách anh đó ! – Dọa
- Uhm … - Nhút nhát – Đừng … phạt em … mà – Thút thít
- Có phạt đâu ! – Đút cậu một muỗng nữa – Ăn nhanh đi ! Anh dẫn em ra sân chơi ! Em muốn đi đâu anh cho đi tất !
- Chúng ta cùng đi à ? – Hỏi
- Anh đi ! Em ngồi xe cho anh đẩy ! – Trả lời
- Xe … xe lăn ??
- Ừ ! Chứ sao ? Em thế này mà đòi đi với chạy !?
- Nhưng ngại lắm, chân cẳng em bình thường thế này … - Bĩu môi
- Ai bảo bình thường ! Không cử động được kia kìa ! – Cãi – Không được nói gì nữa ! – Nghiêm trọng
- … Em không dám nói nữa … - sợ
- Đúng là Wookie của anh ! Ngoan ngoãn ăn hết nhé !
- Uhm !
Part 2
Tiếp tục với YeWook…
Lau miệng cho Wookie yêu dấu, anh nhẹ nhàng từng nơi trên làn môi đáng yêu ấy… rồi cườii mãn nguyện khi nó đã sạch
- Sạch rồi đó !
Đứng lên, anh lấy tấm nệm gần đó, trải ra sàn… - Phòng này thật nhiều dụng cụ ...
- Em nằm xuống đây ! Anh thay “ra” giường đã ! – Bế cậu, đặt xuống tấm nệm
Anh tháo cái tấm “ra” dơ ra, rồi lại nhìn cậu …
- Sao em nhìn anh thế ?
- Không … có gì … - Ngại
- Anh biết rồi ! Anh sẽ giặt mà ! – Anh cười
- Uhm … - Dường như đúng ý mình
Rồi anh lại lục cục đi lấy tấm khác đắp lên giường, kĩ càng từng ngóc ngách, anh kéo cho tấm “ra” căng ra hơn nữa …
Bế cậu lên, đặt trên tấm “ra” mới… cảm giác thoải mái hơn nhiều, không còn thấy mấy thứ ươn ướt như lúc nãy … Đắp chăn cho cậu, anh nằm kế bên, ôm cậu …
- Hồi tối … em ra nhiều lắm phải không ?
- … Nhiều … nhiều lắm … em mệt lắm … đau nữa …
- Anh xin lỗi ! Anh chỉ biết cho mình mà không biết em ra nhiều vậy ! Tha lỗi cho anh nhé ! – Cố xin tội
- Uhm … nhưng anh đừng bắt em ra nữa… được không ?… toàn bộ năng lượng tuần này em đã bị rút sạch đêm qua rồi … sáng nay em chỉ mới ăn, thức ăn còn chưa kịp tiêu hóa nữa … - Cố cầu xin
- Ngoan nào ! Anh có bắt em phải ra đâu ! Đêm qua đã đủ lắm rồi, em mệt thế này anh xót lắm … - Ôm cậu vào lòng
- Em sợ anh giận em rồi phạt em
- Ngốc quá ! Không có đâu ! – Hôm lên trán cậu – A ! Chết !Tay em đang đau mà anh không băng lại ! Đợi anh tí !
Nhảy xuống giường, anh chạy ngay đến tủ thuốc, cố lục trong đó một chai thuốc nhỏ, bông gòn và ít băng trắng …
- Em cứ nằm đây ! Anh băng cho !
Anh thấm ít thuốc vào gòn thoa lên cái vết bầm tím ở cổ tay cậu … thuốc thấm nhẹ vào, cảm giác ran rát ở những vết rướm máu khiến cậu nhăn mặt, nhưng không muốn rên vì biết anh sẽ lo lắng … Nhưng làm vậy có được gì đâu ? Cậu vẫn bị anh phát hiện thôi … Mỗi lần cậu đau là anh đau, nhưng vết thương này lại chính do anh gây ra thì anh đau gấp mấy lần
--- 5 phút sau ---
- Xong rồi đó ! – Anh cười tươi khi xong việc, giờ mới thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, không còn nhói như lúc cậu đau nữa …
Nằm xuống bên cậu, ôm lấy cậu, vỗ lấy tấm lưng trần quen thuộc ấy …
- Ra sân chơi nhé ? – Anh hỏi
- Uhm … nhưng em mệt… cho em ngủ chút được không ?
- Sao lại là cho chứ ? Em muốn gì thì cứ làm chứ sao phải xin phép anh ! Nên nhớ giờ anh là người hầu cho em đó !
- Vậy em muốn anh phải ôm em khi em ngủ và nhất là không được làm gì em ! – Cười ngây thơ
- Được rồi ! Ngủ đi nào ! Ngủ cho lại sức ! Ngủ cho đỡ đau nhé !
Kéo nhẹ cậu vào mình, cậu không từ chối, áp sát vào lồng ngực ấm đó, mỗi lần tựa vào đây cậu lại thấy rất yên tâm, rất hạnh phúc … Anh sẽ ôm cậu, sẽ yêu cậu mãi chứ ? Dĩ nhiên rồi ! Một tình yêu đẹp nhất là đây… Bây giờ, cậu đang nằm gọn trong lòng anh, cả hai cùng thim thíp chìm vào giấc mơ hạnh phúc …
--- Trở lại 6 giờ 30 sáng ---
Eun Hyuk vừa xử xong hộp cơm và trái chuối, đang loay hoay tìm cái thùng rác và nó ở ngay góc bếp kia ! Cậu rửa tay, lau lau vào áo rồi chạy lên lầu … tìm tới tầng 4 là lầu 3 chứ gì ? Nhìn kĩ tầng 3 … Hình như cái tầng này rộng hơn mấy tầng kia thì phải ? Chắc là tầng của thiếu gia nên mới rộng thế ! Ở đây có 2 phòng thôi ư ? Nên xem kĩ nên vào phòng nào, vào nhầm là chết …
Nhìn thử cái phòng bên trái, không có dấu hiệu gì gọi là phòng anh ta … ngó qua phòng bên phải … có hình con cá trên đó ! Nhìn xuống dưới, là trái tim và … con khỉ !!?? Cái quái gì thế !? Ý anh ta là sao !? Sao dám làm chuyện này giữa ban ngày thế !? – Ơ … nhưng có ai biết mình là khỉ đâu ! cứ vào xem … Với lại hai cái hình cũng dễ thương đấy !
*Cốc cốc*
Không ai trả lời ???
- Í ! Cửa không khóa ! – Cười – Vào thôi !
- Lee Cá Ngố à ! Anh đang ở đâu ?
- Anh ở trong phòng tắm nè Khỉ Ngốc ! – Ngọt ngào
What !!? Khỉ Ngốc !? Anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám kêu thế ? – Ơ … mà kêu vậy cũng được, dễ thương lắm đó chứ ? – Lại nghĩ bậy rồi Hyukie à !! Kệ hắn đi ! Đã vào phòng rồi thì dọn giúp hắn thôi … nhưng có cái gì để dọn nhỉ ? Qúa ư là sạch sẽ rồi ?? Thôi kệ ! Cứ kiếm thứ gì dọn đỡ
Thế là Hyukie của chúng ta đi vòng vòng phòng, thấy mấy thứ hơi bừa bộn thì chỉnh cho ngay lại … Đống tạp chí trên bàn, cậu cất lên kệ… nhìn bên ngoài thì chẳng thể thấy, nhưng vào bên trong thì truyện, báo, sách bừa bộn cả lên … Sao tên này giữ phòng sạch thế mà lại để kệ sách thế chứ !? Dọn giúp hắn thôi !
Nào … Conan này, tập 1,2,3 … Sách này, phải sắp theo loại và chiều cao chứ ! Còn đây là báo và tạp chí ! OK ! Gọn rồi !!
Phủi tay, cậu nhìn cái thành quả mới xong, cái kệ sách quá ngăn nắp… Hình như còn cái giường bên kia chưa được trải thẳng lại thì phải … Bò lên giường cậu đặt hai cái gối ngay ngắn … Độc thân mà có tới 2 cái gối ư ?? …Kĩ càng căng tấm “ra”, gấp chăn lại và cuối cùng cũng xong sau 5 phút …
Sao tên này tắm lâu thế ? 10 phút rồi ? Đúng là bệnh công tử !!
Đi vòng vòng phòng, cậu ngó qua cái kệ sách, thò tay vào cái ngăn kéo nhỏ dưới bàn… có một cuốn ảnh… ghi gì thế ? “Khỉ yêu của anh” … Cái gì thế nhỉ ?
Mở ra, là hình ! Hình của cậu, hình lúc cậu làm việc, hình lúc cậu ăn, lúc cậu suy nghĩ, lúc cười ! Anh đều ghi nhớ bên trong hết… Cậu có hiểu được tấm lòng của một người dành cho cậu ra sao, anh làm mọi chuyện cho cậu vui nhưng nhận được chỉ là những lời nói lạnh lùng … anh chưa từ bỏ đâu Hyukie ạ ! Nếu anh giữ chúng thì có nghĩa anh còn nghĩ tới, còn da diết lắm !
Anh ấy … thật là … có cần chụp mình đẹp đến thế không ? Thương người ta mà không chịu nói mà cứ làm kiểu bí mật … thật là … hết biết ! – Đừng khóc Hyukie ! Anh mà thấy thì biết nói sao đây ?
Nhẹ nhàng để lại chỗ cũ… cậu ngồi lên giường, vuốt ve cái gối kế bên, thật mềm mại, thật ấm, nếu có một người ôm cậu, nằm kế bên cậu thì còn ấm gấp mấy lần…
- Em đang làm gì thế ? – Anh mở cửa phòng tắm…
- Uhm … không có gì – Cậu lau đi những giọt nước mắt vô tình rơi xuống …
- Em khóc à ? Sao em khóc thế ? – Ngồi kế bên cậu …
- Tôi … - Nhìn qua
Cậu quá sửng sốt, toàn bộ cơ thể đã phô ra trước mắt cậu, khuôn ngực săn chắc và hai cái nhũ hồng hơi căng lên, bờ vai và những bắp cơ cuồn cuộn trên tay anh làm cậu mê muội… Nhìn xuống, sáu cái múi bụng lộ rõ ràng, chiếc khăn quấn hờ hững thấp hơn rốn nữa… Chốc đỏ mặt, cậu quay chỗ khác
- Em sao vậy ? Em ngại à ? – Tò mò
- Anh mặc quần áo vào đi !
- Nhưng … anh ở nhà thường không mặc gì … - Tự thú
Cái gì … anh ta không mặc gì ở nhà ư ??
- Hôm nay có em nên anh đã mặc cái quần lót vào ! Đừng ngại ! Anh sẽ đắp chăn lại
Nói là làm, anh leo lên giường, tháo cái khăn ra… rồi cuộn mình lại trong chăn …
- Được rồi ! Em không cần ngại nữa ! – Mặt ngố hết sức
- Uhm …
Đáng yêu quá kìa ! Mỗi lần anh ấy cười… tim mình đập mạnh hơn … tim ơi, nhịp độ thế này thế nào anh ấy cũng nghe thấy cho xem !
……………..
- Thôi! Tôi làm xong rồi ! Tôi ra ngoài ! – Cậu định bỏ đi nhưng bị anh níu lại
- … ?? – Không hiểu
- Cảm ơn em ! Nếu em muốn về cứ về ! – Anh cười
- Vâng ! Tôi về nhé ! Mai tôi sẽ đến …
Cậu bỏ ra ngoài …
Em ấy … thật dễ thương ! Biết ngượng nữa chứ … Hôm nay mình làm được thế thì có phải thành công rồi không ? Sau đó mình sẽ nói em ấy là người đầu tiên thấy phần trên của mình và bắt em ấy chịu trách nhiệm ! Sao thông minh thế !? *HA HA HA !!*
[Au : Có ổn không đây … Chờ ep sau sẽ rõ !! … Dù sao Hae cũng đã cố gắng hi sinh cho Hyuk thấy rồi !]
……………. (To be continued)
EP 3
PART 1
--- 11 giờ trưa ---
Hyukie đã về đến nhà sau một ngày mệt mỏi, cậu sải bước chân sáo trên con đường vào nhà (mướn) …
*Véo !!*
Bước vào đến cửa thì có một thứ gì vừa bay ra, đập ngay vào tường … cậu giật bắn mình, đơ ra một chỗ, nhìn lại … là giỏ của cậu … và trước mặt không còn là bà chủ nhà thân thiện nữa mà giờ bà ta giống như muốn ăn tươi nuốt sống cậu
- Bà …
- Bà cái gì mà bà ! Cậu mau dọn khỏi nhà tôi !
Sao !? Đuổi ư ??!!?? Nhưng … lí do gì ??
- Bà ơi … sao bà … đuổi cháu ?? – Cậu run run
- Cậu không cần phải biết ! Tôi đã dọn hết cho cậu rồi ! Mau đi đi !! – Bà lạnh lùng
- Nhưng bà … sao … cháu không còn chỗ nào để đi nữa ! – Đôi mắt đã ậng nước
- Tôi không quan tâm ! Mau đi đi !! – Bà quá lớn
- Vâng ! Vâng ! Cháu đi ! Bà đừng lớn tiếng ! Bà đang bị bệnh mà ! – Cậu cầm cái giỏ, lủi thủi bước ra …
- Cần cậu quan tâm à !? Đi đi cho khuất mắt !!
EunHyuk đã đi một đoạn xa… mà bà lão vẫn cứ ngóng theo lưng cậu, không biết sao chỉ mới một tháng mà bà đã thân thiết với cậu như hai bà cháu, giờ đây lại đành đoạn đuổi đứa cháu đi … nhưng có ai biết được, thực sự bà đang khóc, bà thấy có lỗi với “cháu mình”
- EunHyuk ! Bà xin lỗi !
--- FLASH BACK ---
- Cậu ? Sao cậu bảo tôi làm vậy ?
- Bà không cần biết ! Đã nhận tiền rồi thì làm đi !
- Nhưng … tôi không nỡ …
- Tôi không cần biết ! Bà đuổi nó cho tôi !
- Vâng ! Tôi sẽ …
- Được rồi ! Tôi sẽ cho người theo dõi xem có thành công không ! Nhớ ! Đây là danh thiếp của tôi !
- Cậu … K(???) …
--- END FLASH BACK ---
--- 18 giờ ---
Đã 6 giờ tối rồi, có phải giờ này mọi người nên về nhà để ăn bữa cơm đoàn viên không ? Trên vỉa hè vắng vẻ này không ai thèm qua lại, chỉ có vài chiếc xe vô tình chạy ngang rồi lại khuất bóng sau chân trời tối sẫm kia ! Còn một người, một người không biết phải đi đâu, đã ra riêng thì không thể về nhà, nhà mướn cũng bị đuổi luôn… Bụng đói, tay chân đã bũn rũn hết… từ trưa đến giờ cậu đi qua đi lại mấy con đường, ăn chỉ có một ổ bánh mì nhỏ xíu …
Không chịu đựng được nữa … cậu khụy xuống ngồi bệt xuống … cậu khóc, òa khóc… sao lại thế ? Sao cậu lại ra nông nỗi này … Đúng ra cậu có thể sống ở đó mãi mãi mà tại sao !? Ai lại làm vậy với cậu ??
*Vụt !!*
Một thằng lưu manh chạy ngang qua, nó giật cái giỏ cậu …
- Cướp !! – Đứng dậy ngay, cậu đuổi theo nhưng sức lực không còn làm sao chạy kịp !? Cậu ngã xuống, cậu nấc lên những tiếng đau đớn, sao thế giới này lại đối xử như vậy với cậu ?
--- 2 phút sau ---
Cậu vẫn ngồi đó, trơ trọi, không còn thứ gì, cậu trắng tay ... nhưng có ai biết … người ta chỉ nghĩ cậu là một đứa dở hơi, đầu óc không bình thường …
- Giỏ này của em phải không ? – Tiếng nói quen thuộc từ đâu đó, là người phía trên
Con người mà cậu vẫn gọi là “cá” đang cầm giỏ cậu…
- Anh … - Nước mắt giàn giụa
- Anh thấy thằng cướp nó cướp của em ! Anh đuổi theo lấy lại cho em ! Chắc không bị mất gì đâu ! – Đặt giỏ vào người cậu
- Cảm ơn anh … - nấc lên
- Em bị sao thế ? – Đỡ cậu đứng dậy …
- Tôi … không còn chỗ… ở nữa … tôi bị đuổi – Òa lên khóc
- Tại sao ??
- Tôi không biết *Hức*
- Thôi ! Anh đưa em đi ! – Dẫn cậu đến chỗ đỗ xe
- Đi đâu ?
- Về nhà anh !
- Sao phải … ?
- Không còn chỗ ở mà ! Cứ ở đại nhà anh đi ! Nhà anh rộng lắm ! Với lại chỉ có anh hai với anh ở thôi ! Còn dư nhiều phòng lắm ! – Anh cười ngố
- Cảm ơn anh … nhưng tôi sẽ trả tiền mướn nhà cho anh
- Tùy em !
Đặt cậu vào xe, cài dây an toàn cẩn thận, anh vào xe, lên máy rồi chạy đi … Trên suốt chặng đường, cậu vẫn không chịu mở một lời, chỉ khóc và khóc… nước mắt nước mũi chảy tèm lem trên mặt …
- Em lau đi ! – Anh đưa cậu cái khăn giấy
- Cảm ơn anh … - *hức**hức*
--- Đến nhà ---
Anh xuống xe, đỡ cậu theo… căn nhà vẫn như lúc sáng nhưng giờ mới thấy được vẻ sang trọng của nó, cái đèn chùm trên cao phát ánh sáng khắp ngôi nhà, nhìn như một chiếc kim bào của hoàng thượng uy nghi…
Đem cậu vào phòng mình, anh đặt cậu nằm xuống giường …
- Hôm nay em ngủ ở đây đỡ đi ! Mai anh sẽ sắp xếp phòng khác cho em ! Để anh xuống phòng khách ngủ ! – Anh ân cần
- Thôi … anh là chủ nhà sao tôi có thể bắt anh ngủ phòng khách chứ ? Anh cứ ngủ trên giường đi ! Tôi xuống sàn ngủ !
- Không được ! Lạnh lắm ! Để anh nằm đó !
- Nhưng mà …
- Đã bảo là ngoan ngoãn nghe lời ! – Anh quát, con người ham cãi đó nín bặt
Bước đến gần tủ quần áo, anh chọn cái gì đó … Đứng trước cái ghế, anh tự nhiên cởi áo ra ! Tấm lưng trần đàn ông đập vào mắt cậu, ngại, cậu quay đi chỗ khác … nhưng con mắt cứ ngó qua đó … Anh bước gần đến phòng tắm, nhưng rồi lại quay qua phía cậu, ngồi lên giường … Lại cơ thể này, lại gương mặt này, nó áp sát mặt cậu …
- … Uhm … thường thì anh không mặc gì ở nhà … hôm nay anh sẽ cố gắng mặc một cái quần lót ! Nếu em ngại thì cứ quay đi chỗ khác ! Anh sẽ quấn chăn ! – Cái mặt cười ngố hết sức …
Anh vào phòng tắm… Không biết những lời nói nãy giờ của anh có vô đầu cậu hay không ? Sao mặt cậu cứ đơ nhìn vào phòng tắm thế không biết ?? … Làm sao đây ? Bỏ ra ngoài thì sẽ bị tóm lại thôi … cứ quay qua bên kia cho ổn ! Nhưng … người mình đờ ra hết rồi ! Có nhích được đâu !?
*Cạch !* - Tiếng cửa phòng tắm mở ra làm cậu nảy, vội vàng quay đi chỗ khác
Như anh đã cảnh báo, bước ra chỉ có một cái quần lót ngắn ngủn, mà lại còn màu trắng nữa, nó ôm sát vào cái phần đó … lộ ra rõ nét hình thù trong kia … Nhẹ quấn khăn qua người … anh ngồi lên giường
- Anh quấn khăn lại rồi ! Em quay qua đi !
- … AHHH !! – Quay sang, lại gặp một cảnh tượng bất ngờ hơn
Một người với cái đầu hơi ướt, cơ thể còn đọng vài giọt nước, một giọt chảy ngang qua khe giữa hai bờ ngực, cậu kêu lên khi thấy nó, thấy cái quyến rũ không cưỡng nổi đó
- Sao em la vậy ? Anh có làm gì đâu ?
- Ơ … không ! Không có gì ! – Bối rối
- Thôi ! Để anh trải nệm ở dưới đất ! – Nhảy xuống giường
- … DongHae … - Cậu kêu
- Em … em gọi anh là … Dong…DongHae ?? – Anh quá sửng sốt
- Anh cứ ngủ trên giường đi !
- Nhưng em …
- Tôi ngủ đâu cũng được ! Dù sao cũng là con trai thôi mà !? – Cười
- Em không ngại anh là anh vui rồi ! Cảm ơn em ! – Anh hớn hở phóng lên giường – Em có lạnh không ? Anh giảm điều hòa ? Đắp chăn đi này ! – Làm đủ mọi việc khi được ngủ kế người đẹp …
- Anh làm gì thế ? Làm như tôi là con nít không bằng ? – Cậu cười
- Ờ … anh lo thôi ! – Gãi đầu
- Anh thật là …
Nằm một chút, anh bỏ xuống giường, đến gần tủ, lấy cái gì đó…là một chai dầu (? Không rõ ?), rồi nằm lên giường … Anh mở cái chai đó ra… Nó thu hút ánh mắt của EunHyuk làm cậu phải tò mò hỏi
- Cái gì vậy ?
- À ! Đây là dầu làm cho săn cơ đấy ! Tối thoa lên sẽ làm cơ chắc khỏe hơn ! – Anh cười
- Vậy à ?
- Uhm ! – Cười – Ouch !!
Định cho dầu ra tay nhưng bỗng bị trượt, dầu đổ ra hết trên tay EunHyuk …
- Anh … anh xin lỗi ! Anh lấy khăn lau cho em ! – Bước xuống giường
- Thôi ! Khỏi ! Lỡ đổ rồi thì để tôi thoa cho anh ! – Ngồi dậy
- Em … em nói sao ? Em … - Bất ngờ quá độ, anh không kịp chống đỡ
- Sao ? Không muốn à ?
- Không ! Muốn ! Em thoa đi ! – Ngoan ngoãn nằm lên giường như con mèo
Đặt tay lên người anh, cậu bỗng đỏ mặt … đây là lần đầu tiên cậu chạm vào một ai đó, nhất là con trai mà chàng trai này lại trần trụi trước mặt cậu nữa … đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu bôi nhẹ, từng nhịp điệu cũng đủ làm tim cậu rớt ra ngoài, còn người kia thì sung sướng vô cùng, được người yêu lí tưởng chạy khắp cơ thể…
Bàn tay cậu len hỏi trên cổ anh, trượt trên cánh tay săn chắc, đôi lúc cậu thử bóp nhẹ xem … không biết anh biết không nhưng cậu biết, nó … tuyệt lắm … Chần chừ ở phần ngực, nhưng rồi cậu cũng can đảm lướt vào đó, tay xoa kĩ, cậu cố dành hết thời gian để được chăm sóc ngực anh, cố tiếp cận hai cái thứ căng cứng hồng hồng kia, và rồi chính nó đã tìm đến tay cậu, cái cảm giác thật đặc biệt, cậu sung sướng vì nó …
- Xong rồi ! – Toàn bộ phần trên của anh đã được phủ một lớp dầu bóng loáng
- Ấy ! Em chưa bôi phần dưới mà ?
- Sao !? Ph… phần dưới ?
- Ừ ! Em làm thế là em không công bằng với phần dưới của anh !
- Nhưng …
- Thôi … em không làm thì thôi ! Anh tự làm ! – giật chai dầu lại
- Thôi ! Bẩn tay ! Để tôi thoa luôn cho ! Lấy cái khăn ra đi !
Nghe lời, anh tung mạnh cái khăn ra … toàn bộ phần dưới đã lộ trước mặt cậu ! Đỏ mặt, cậu quay chỗ khác … cái thứ bên trong kia đã gần như cứng lên … Lấy bình tĩnh, cậu hít một hơi … cậu đặt tay lên đùi anh, thoa dọc cho đến bàn chân, kĩ càng ở giữa các ngón …
- Em phải xoa bóp đùi nó mới thấm !
- Uhm …
Nhẹ nhàng xoa nhẹ đùi anh, rồi bóp lên đó vài cái … khiến con người kia sung sướng quá mức …
- Xong rồi phải không ?
- Em chưa thoa phần dưới phía sau cho anh mà đòi xong !
- Ơ … Phần sau nữa à ?
- Ừ !
- AHHH !!
Cậu lại la làng lên, cậu thấy gì thế ? Nó thoáng qua mắt cậu … anh đã kéo quần mình xuống !! Cái thứ đó đập ngay vào mắt nhưng chỉ vài giây, anh đã lật người xuống … giờ là cặp mông quyến rũ của anh …
- Anh … làm gì vậy !?
- Thì em không thể thoa … của anh thì em phải thoa mông anh chứ ?
- Nhưng …
- Nếu em không làm thì để anh làm !
- OK ! Tôi làm đây !
Đặt tay lên đùi anh trước, cậu vuốt dọc đế gót và cứ có một con đường đi qua đi lại mãi … cậu làm anh nóng máu
- Em … không thoa cho nó à ? Nó đang ghen tị này ! Nó đánh anh này ! – Anh chỉ vào mông rồi tự vỗ mạnh vào
- Ấy ! Anh làm gì vậy ? Đau lắm đấy !
- Em không chịu làm, nó phạt anh đó ! AHHH ! – Anh lại tự tét mình một lần nữa
- Thôi ! Ngoan nào ! Tôi thoa cho !
Đặt tay lên mông anh, cậu thoa nhẹ như chỉ lướt trên đó thôi …
- Mông anh bảo nó muốn xoa bóp, không thì anh sẽ bị đánh nữa !
- Được rồi ! – Khả tin
Cậu xoa bóp cho anh … nhẹ nhàng từng nhịp, Ngại quá đi ! Sao mình phải sờ vào cái thứ này chứ !? Mà là của con trai nữa chứ ? Anh phải đền cho tôi ! Đền cho tôi lần nhìn đầu tiên không phải là với bạn gái tôi !!
- Được chưa ?
- Được rồi ! Em đắp chăn cho anh đi ! Anh mới dám lật người lại
Lấy chăn phía mình, đắp lên người anh… Anh lật người, nhìn cậu người ngu ngơ… cũng cái nụ cười này làm cậu điên đấy ! Nhưng giờ cậu không để ý đến nó, cậu đang nhìn cái thứ đâm lên giữa cái chăn …
- Em biết không ?
- Biết gì ?
- Em là người đầu tiên nhìn thấy … Hae-nie bé của anh đó !
- C…Cái gì ? Hae-nie bé !?
- Ừ ! Là nó đó ! – Chỉ chỏ
- Vậy thì sao ?
- Em phải có trách nhiệm chứ sao ! – Anh chồm dậy, ôm lấy cậu
- AHHH !! Làm gì vậy !!??
END PART 1
Chắc các bạn đã nóng lắm rồi... không biết Hyuk sẽ bị gì đây ?? Thì bây giờ, xin mời xem part 2... nhớ tô đen mới coi được nhé ! Hầu như cả part là trắng muốt ! Mình nghĩ ... đây là vấn đề không nên t* s**ng ... - mình nghĩ không mất máu đâu, viết Ya hơi tệ ! Nhưng mọi người cứ đọc rồi góp ý giúp nhé ! Và phần cuối cùng còn có ... 1 thứ khác !
PART 2
Anh đè lên người cậu, cái cảm giác nặng nề của một cơ thể cường tráng làm cậu khó thở … Không cần biết cậu ra sao ! Anh nhào vào làn môi hồng căng mọng kia mà mút, vừa mút, anh không ngừng lấy lưỡi, lấy răng chọc vào trong để cậu mở miệng, nhưng con người phía dưới cũng chẳng ngoan ngoãn gì, cậu cho anh từng cái vào lưng như trời giáng …
Dứt bỏ bờ môi, anh vẫn giữ chặt cậu bằng cơ thể mình … thò tay xuống gầm giường lấy ra một sợi dây nhỏ, mảnh. Thô bạo cầm tay cậu lên, buộc thật chặt vào đó … đặt lên đỉnh đầu rồi tiếp tục cuốn cậu vào nụ hôn nồng cháy…
Anh ta làm gì vậy !? Khó thở quá !! Ưhm … mình không cử động được …
Anh mút, anh hút từng đợt không khí nhỏ từ cửa miệng cậu hơi hở ra… khó thở quá, cậu nghĩ chấp nhận mở miệng sẽ dễ thở hơn nhưng hình như cậu nhầm rồi, cậu vừa mở ra là anh đã nhảy vào trong lùng sục, tham quan, bên ngoài thì cứ hút thoải mái, rút từng đợt không khí ít ỏi của cậu. Cậu lã người, không còn một tí sức lực nào nhưng anh vẫn không buôn tha… chờ cậu thực sự mệt và van xin anh mới chịu
- Thở … thở … khó thở … - cậu rên nhẹ
Anh dứt ra nhưng vẫn còn tiếc nó lắm …
Đôi tay anh trườn vào trong áo cậu, khẽ vuốt ve cơ thể xinh đẹp … cậu rùng mình… anh đang làm gì thế. Cậu cựa quậy, cậu không muốn như thế !
- Anh nói cho em nghe ! Ngoan ngoãn thì anh thương anh còn tha cho ! Không thì đừng trách anh mạnh tay !
- Tôi … anh … - á khẩu
- Không được xưng “tôi”! Phải xưng em
Nghe được lời cảnh báo nhưng con người bướng bỉnh vẫn không chịu sửa đổi, cứ nằm thừ ra với vẻ mặt giận dữ nhưng người kia còn chú ý gì ? Giờ trong đầu anh chỉ có cơ thể này và cái môi sưng lên kia ! Anh không chần chừ gì, giật thật mạnh chiếc áo ra, và nó đã an tọa trên sàn nhà kia …
Toàn bộ phần trên cậu lộ rõ mồn một ra, từng đường nét cơ thể trải trên làn da trắng sữa quyến rũ … Cậu đỏ mặt, anh làm gì thế ? Sao dám hành xử vô duyên như vậy !? Cậu khóc …
- Sao em khóc ??
- T…Em … đó là cái áo cuối cùng của em … anh lấy đi hết của em … em không còn gì nữa … - Câu này nhắc đến hai ý
- Ngoan nào ! Đừng khóc ! Anh sẽ mua áo mới cho ! Với lại cũng không mất mác gì đâu ! Anh chịu trách nhiệm ! – Anh cười
Rồi lại quay đến với cái cổ, anh đã nhịn nhiều lắm rồi, anh không tha cho cái cổ trắng ngần này, anh mút từng đợt, từng đợt, không chừa cho một miếng da, miếng thịt nào ! Anh phủ khắp người cậu những vết chi chít đỏ tấy. Trườn xuống phần ngực gợi cảm dính đầy dầu từ cơ thể anh… Anh bắt đầu trải lưỡi mình trên đó, và gặp tại cái thứ căng cứng hồng hồng kia ! Hàm răng hổ bắt đầu mút sâu, anh chơi đùa trên đầu nhũ đáng thương đó … Làm cho cậu say mê, chìm trong dục vọng, tay anh lần mò xuống dưới, kéo khóa quần cậu ra. Chẳng lâu sau, cái quần cũng đoàn tụ với cái áo
Bỏ cặp nhũ đã sưng lên, anh nhìn cái thứ cương cứng lên phía dưới của cậu, nó đâm thẳng ra khỏi cái quần trắng kia … Nắm lấy quần cậu, cậu biết anh nghĩ gì
- Đừng … đừng… xin anh tha cho em … - Cậu cầu xin
- Nếu lúc đầu em không thoa dầu cho anh thì làm sao anh muốn chứ ? Đấy là tại em ! Chịu đi !! – Anh lạnh lùng xé toạc cái quần ra
Một cái thứ tuyệt đẹp đập vào mắt anh … Cậu đỏ mặt hơn, giờ đây cả hai không còn gì che giấu nhau nữa
Cọ xát của mình vào đó … cậu rên lên
- ahhh …
- Em đẹp lắm ! … Vậy anh có đẹp không ?? – (Ý khác nhé)
- Anh … đẹp lắm ! …
- Gọi đúng tên của nó !
- Hae…hae … - Lắp bắp
- Ngay cả tên anh mà em cũng không nhớ ! Đáng bị phạt đây
- Anh … Đừng ! AHHH !!
Bỗng nhiên anh cầm lấy Hyukie nhỏ bé của cậu, anh lắc mạnh, anh khêu gợi từng nhịp một trên cơ thể cậu, dòng dịch đang chạy đến đó… cậu cố gồng mình lên kéo nó lại nhưng anh càng tăng nhịp, cậu càng lã đi … Và cho đến khi anh ngậm nó vào, miệng anh bao phủ nó, anh bắt đầu kích thích mạnh hơn, miệng mút, lưỡi anh chơi đùa trên đỉnh nó…
- Em mau ra đi ! Đừng giữ mãi trong đó !
- Em … sắp … ahhh !!!
Cậu giải phóng tất cả vào miệng anh sau tiếng la … anh nuốt trọn tất cả, khẽ quệt một ít còn dính trên đó, cho hai ngón tay vào miệng cậu…
- Mút mau !
- …
Cậu ngoan ngoãn mút hết, cái mùi tanh tanh của thứ đó làm cậu nhăn mặt… sao anh có thể nuốt được chứ ?
Anh rút ngón tay ra … cậu nhìn anh …
- Em tanh thế… sao anh lại nuốt ?
- Em ngon mà ? Đừng tự ti thế ? Của em là nhất đó !
- … - Khẽ cười …
- Tiếp tục nhé !
- … Đừng mà … xin tha cho em !
- Không van xin gì hết ! Đợi xong phần này anh mới xem biểu hiện của em ra sao !
Bỗng có thứ gì đó làm DongHae khựng lại và nhìn chằm vào cái rốn của EunHyuk …
- Sao em lại có lông bụng !? – Quát làm cậu sợ
- Em … em …là con trai …mà ? – run run
- Không thích ! – Anh bước xuống giường, cầm cái dao cạo râu sang, ngồi lên cậu…
Tay anh bôi ít gel lên cái phần anh thấy chướng mắt đó, tay thì chuẩn bị sẵn đồ nghề …
- Đừng mà … đừng cạo mà … - Cậu van xin
- Việc gì anh có thể chiều em chứ việc này thì không !
Anh cứ vô tình lướt trên cái thứ cậu quý giá … và dừng lại ở nơi anh coi là “có sẽ đẹp” ! Và …
- Đẹp rồi !
- Anh … sao … anh
- Anh không cần biết ! Nó làm em xấu thì anh phải tiễn nó đi !
Cậu im bặt sau khi nhìn thấy cái thành quá sạch trơn của anh và lời nói vô căn cứ … Cậu thích chúng mà, ai nhìn bên ngoài cũng nói cậu giống con gái, cậu cần chúng để chứng tỏ mình nam tính hơn ! Nhưng giờ mất rồi … chịu đi EunHyuk ơi, cái gì thuộc về sẽ thuộc về mãi mãi, cái gì không thì có bắt, có nắm cũng chẳng được …
- Được rồi ! Tiếp nhé!
- Anh …định … làm …g…. AHHH !! – Chưa hết cậu, cậu đã chịu cú giáng trời từ anh
Anh đã đẩy hai chân cậu ra khi nào, giờ anh đang đưa ngón tay vào trong người cậu … Cậu khóc thét lên, anh vẫn bình tĩnh, đưa thêm một ngón vào nữa, nỗi đau càng ngày càng như xé, như cắt ! Nước mắt cậu đầm đìa, miệng thì không ngừng oang oang … hôm nay chắc cậu sẽ khóc hết nước mắt …
- AHHH !!
Lại một tiếng la thấu trời. Cậu chưa kịp trở tay thì anh đã đẩy Haenie bé vào trong người cậu ! Anh thúc từng nhịp, từng nhịp nồng lên hương vị cháy bỏng của tình yêu … Hyukie nhỏ không ngừng tuôn ra sau khi được khai thông lúc nãy… giờ đây, anh đang say đắm với cơ thể này, với cái cảm giác lâng lâng này !
Bỗng nhiên, anh dừng lại …
- Nghỉ nhé ! – Hỏi, mặc dù biết đó không phải là ít định của mình
- Em … khó chịu lắm … cho em … ra một lần đi …
- Nhiều rồi mà ?
- Nhưng … nó đang … lưng lửng … khó chịu lắm … - cậu lại van xin
- Chiều em lần này thôi nhé !
Anh thúc thật mạnh một nhịp
- AHHH !!
Cả hai cùng rên lên hạnh phúc, anh giải phóng tất cả vào người cậu, cậu cũng phủ đầy trên làn da anh và mình … Chồm người tới, hôn lên má cậu, anh thì thầm vào lỗ tai
- Nữa nhé … - Hơi thở nóng ấm làm cậu rùng mình
- Đừng … tha … cho em … - Cậu đã thấm mệt
- Nhìn em thế này anh càng muốn hơn đó ! Thêm vài lần nữa cũng chẳng sao !
- Xin … anh … AHHH !!
--- 12 giờ ---
Anh – DongHae, không biết đã thúc cậu bao nhiêu lần kể từ lúc đó đến bây giờ … Cậu – EunHyuk, không biết đã ra bao nhiêu trên người
- AHHH !! – Và lần giải phóng (khoảng lần 8) đã đến hồi kết
- Nữa không ?
- Em … em không thích … số 9 … đừng làm mà …
- Ngụy biện ! Ta sẽ làm đến lần thứ 13 mới thôi !!
- Đừng … … anh … … Hae-nie … - Cậu ngất đi, lúc cậu nhớ được tên anh thì cũng là lúc cậu rũ bỏ đi vì mệt
Nhẹ nhàng rút Haenie bé ra, anh nằm xuống bên cậu, gương mặt thanh tú đang hiện diện trước mặt anh, anh cười rồi hôn lên cái môi sưng tấy ấy, lần này anh không ham muốn, không bạo như những lần trước, anh nhẹ nhàng cọ xát và rời ngay …
Cậu run lên …
Em lạnh à Hyukie ? Sao không nói với anh ? Đắp chăn đi này ! Anh xin lỗi nhé !
Sau đêm nay thì em là của anh rồi, anh sẽ chăm sóc em thật tốt Hyukie ạ ! Hãy ngủ đi… đợi ngày mai đến nhé !
Cùng ngủ nào !
Anh ôm Hyukie của anh vào lòng, cậu cọ người, dựa đầu vào ngực anh …
Đây không phải cái gối mình nằm … nhưng nó êm lắm, nó làm mình nhớ mẹ, nhớ hồi nhỏ quá …
Hình như trong bất giác, môi cậu tìm đến cái nhũ hồng của anh… cậu ngậm và bắt đầu mút
Anh cười khẽ, rồi ôm cậu chặt hơn…
Dù sao em cũng mệt rồi ! Cho em sử dụng anh chút cũng có sao đâu ! Có thể nó sẽ làm em cảm thấy bớt đau hơn …
Và giai điệu tình yêu vẫn còn tiếp tục trong lúc ngủ … cậu thì ngậm, anh thì xoa xoa cơ thể cậu …
………….. (To be continued)
\
------------------------------------------------
Mình vIết gần xong part 1 của ep 4 rồi ! Mời mọi người xem preview nhé ! Đoán được gì thì đoán !
PREVIEW PART 1 EP 4
- Lee EunHyuk ! Sao em ở trong phòng tôi ? Mà còn làm như thế ?
........
- Anh … anh không nhớ gì hết sao ?
- Nhớ gì ? Anh đã làm gì ?
....................
- Nếu em ghét anh thì anh sẽ làm nữa cho em xem !
.......................
- Vậy thì … osin thì nghe lời phải không ?
............
- Sao anh không lau người anh ! Em có sao đâu ? – Thắc mắc
- Em đang yếu ! Dễ cảm lắm ! Còn anh … là cá mà ! Ướt chút cũng chẳng sao !
............ END PREVIEW
Mời mọi người xem PREVIEW 2 của Part 1
...
Làm sao đây Hyukie ? Không nỡ thấy anh ấy như vậy …
...
- EunHyuk ? Ah ! Là con trai ! Chắc xinh lắm nhỉ ?
...
- Anh sẽ … chịu trách nhiệm với em chứ ?
...
- Ngốc à ! Em không chê anh ngu, đần, dở hơi là được rồi !
...
- Nhưng … mà …
...
- Vậy thì làm đi !
END PREVIEW
Chú ý : EP 5 là YeWook nhé ! He he he ...
EP 4
PART 1
Mặt trời đã tách khỏi chân trời trắng rồi, nó dần dần bay cao lên hơn … ánh sáng mĩ lệ yếu ớt rải nhẹ trên từng ngõ ngách, len vào từng cửa sổ … nó chạy dọc trên thân người đàn ông và đáp ngay mắt anh. Mở ra, cửa sổ tâm hồng ấm áp …
7 giờ 30 rồi à ? Nửa tiếng nữa phải đi làm rồi !? Nhưng … em ấy …
Anh nhìn con người phía dưới, cơ thể mệt mỏi bốc đầy mùi, và mình cũng không hơn gì. Làm môi chúm chím của cậu đặt trên cơ thể anh, quấn lấy cái nhũ từ tối đến giờ … Khẽ xoa đầu cậu, anh chồm nhẹ người để lấy điện thoại, đương nhiên là không làm cậu thức giấc…
Anh bấm mấy phím : “Hôm nay tôi nghỉ !” rồi đặt nó lại chỗ cũ
Nhìn lại con người đang say giấc sung sướng ấy, anh cười và ôm cậu chặt hơn. Đêm qua hai người đã có một cơn thoái lạc quá độ… bây giờ, một người mệt mỏi ngủ chẳng biết trời trăng, một người được ngắm miễn phí !
Em ấy đẹp quá, mỗi lần nhìn thấy mái tóc vàng này mình lúc nào cũng muốn hôn lên đó một cái. Ah… ưhm … Anh rên nhẹ khi cái miệng ở dưới mút mạnh anh hơn … Em cứ mút đi, mút càng mạnh, phạt anh đi, anh đã làm em ra nông nỗi này…Xin lỗi em nhiều lắm ! Đừng giận anh khi em dậy nhé ! Em đã làm anh đau về thể xác suốt lúc ngủ (vậy ai đã hành người ta suốt lúc thức ??) , giờ đừng làm anh đau đầu nhé …
Vuốt nhẹ mái tóc đó … Cậu khẽ cựa người… đôi mắt nhỏ mở ra, hình như cậu không còn biết mình đang ở đâu nữa rồi, nhưng cảm nhận rõ nhất bây giờ là lưỡi cậu đang chọc vào cái gì đó, nó cứng, nó đẹp và quyến rũ lắm ! Qườ quạng ngó, thì ra cậu đang ngậm nhũ anh mà chọc phá… Hoảng hốt, cậu dứt môi ra ngay, nhìn anh, nhất là cái thứ cậu vừa phát hiện… ! Sưng hết rồi, từ tối qua đến giờ không biết cậu đã mút bao nhiêu lần, làm anh rên thảm thiết …
Giờ mới nhận ra, con người phía trên đã nhìn cậu chăm chăm từ bao giờ …
- Anh …
- Lee EunHyuk ! Sao em ở trong phòng tôi ? Mà còn làm như thế ? – Anh quát
Cái gì ? Anh ta không nhớ gì hết sao ? Anh ta … anh ta trói mình như thế này, rồi làm biết nhiêu lần mà giờ … Vì dây trói không chặt lắm nên đôi cổ tay không bầm tím cho lắm !
- Ai trói em vậy ? Để anh cởi cho ! – Lại ân cần nhưng lạnh lùng
- Anh … anh không nhớ gì hết sao ? – Đôi mắt đã ậng nước
- Nhớ gì ? Anh đã làm gì ?
- Thôi … không có gì ?
Mày thật ngốc Hyukie à ! Đúng ra mày không nên quen anh ta, không nên xin việc làm ở đó, không làm osin cho anh ta !! Sao mày dại thế !? Ahhh …đau … Cậu tự tét vào mông mình và nước mắt bắt đầu tuôn xối xả
- *Hu hu* *Hức hức* - Vừa đau thể xác, vừa đau tim
- Em sao vậy ? Có sao không ? Sao em khóc ? – Anh ôm cậu vào lòng
- Bỏ ra ! Anh đã không còn chút kí ức nào rồi ! – Cố vùng vẫy với cái sức yếu ớt
- Anh nhớ ! Anh nhớ tất cả ! Chỉ vì muốn thử em … anh xin lỗi ! – Tự thú
- Như vậy mà coi được à ? Em đau, em rát thế này mà lại gạt em ! – không nín mà còn khóc lớn hơn
- Thôi mà … cho anh xin lỗi ! Anh nhớ mà ! Anh đã…
- Thôi ! Khỏi kể ! Anh đã vào danh sách đen rồi ! – Tuyên bố
- Đừng mà ! Đừng ghét anh ! – Hình như hết cách rồi – Nếu em ghét anh thì anh sẽ làm nữa cho em xem !
Anh ngồi dây, nâng hai chân cậu lên và chuẩn bị đưa Hae-nie bé vào cái lỗ … Cậu không nhúng nhích gì nữa, tuôn nhiều nước mắt hơn …
- Anh cứ làm những gì anh muốn, dù sao em cũng mất lần đầu rồi, với lại cơ thể này có chống chọi cũng chẳng được gì … anh cứ làm đi ! Em chịu được … - Nói trong tiếng vỡ òa
- … - Xụ mặt, Cảm thấy mình có lỗi gấp đôi
Anh bước xuống giường, đặt gối mình xuống, anh quỳ trước mặt cậu
- Anh xin lỗi em ! Xin tha lỗi cho anh ! Anh sẽ quỳ đến khi nào em bảo thôi …
- … - Cậu phải làm sao đây ? Một mặt vừa giận anh, một mặt vừa tội nghiệp anh …- Anh đứng dậy đi … Em không giận nữa – Xuống nước làm hòa
- Cảm ơn em ! – Nhảy vồ lên giường, ôm lấy cậu
- Ahhh … đau quá … - Cậu rên
- Anh làm em đau à ? Anh thật là xớn xác ! Hư này ! Hư này ! – Anh tự đánh vào ngực mình
- Đừng như vậy mà ! Đau lắm … với lại vết thương của anh chưa khỏi … - cái vết do chính người đó gây ra
- Không sao, đó là vết yêu của em mà ! Đau đến mấy anh cũng chịu !
- Nhưng … nó sưng rồi, rướm máu nữa … chắc em mút mạnh lắm …
- Có gì đâu ! Bây giờ anh phải chăm sóc em ! Chứ không phải em lo cho anh ! Anh sẽ làm osin ngược lại cho em !
- Vậy thì … osin thì nghe lời phải không ? – Muốn gì đây ??
- Uhm … - Hợi sợ rồi
- Vậy phạt anh không được tắm ! Mà phải đi lấy thức ăn cho em !
Không tắm … ôi, vậy không tưởng tượng được cái mùi đâu, đêm qua mấy vết cậu bắn lên người anh vẫn còn nhớp nháp trên cơ thể, giờ lại không được tắm
- Đừng mà Hyukie … anh hôi lắm … xin em đó ! – Làm nũng
- Không !
- Đi mà … anh có thể nhịn đói, tự đánh mình, cho em mút cả ngày nhưng đừng bắt anh không tắm … - Cầu xin
- Vậy để em suy nghĩ ! – Làm cao – Em muốn đi tắm !
- Ừ ! Anh bế em vào !! – Tức tốc bế cậu lên
Cậu nhẹ hơn anh tưởng, cậu nằm gọn trong bàn tay ấm áp của anh… Đi từng bước vào phòng tắm để chắc rằng không bị ngã… OMG ! Cái phòng tắm gần bằng phòng ngủ luôn ! Rộng, thoáng, có đủ mọi thứ… nhất là cái bồn to chảng kia ! Đủ để cậu và cả vương quốc khỉ tắm !
Đặt cậu xuống bồn nước, anh cẩn thận xem nước có ấm không rồi mới xả ra … nước dần ngập lên, ngập lên gần vai cậu, anh khóa nước … định bước xuống thì …
- Anh có được tắm đâu !
- Anh … anh xin lỗi ! – Nhỏ tiếng
- Anh muốn tắm lắm à ?
- Uhm … anh là … cá mà ! Anh không thế thiếu nước ! Mà người anh cũng dơ thế này … sao em nỡ làm vậy ? – Bĩu môi
- Thôi ! Anh xuống tắm đi !
Nghe câu nói đó, con người kia như cá gặp nước. Ơ, mà đã là cá sẵn rồi thì dĩ nhiên thôi !
- Em nói thật chứ ? – Mặt sáng rỡ
- Ừ ! Nhưng anh phải đồng ý với em một việc ! – Làm anh mất vui, nhưng dù sao cũng được tắm
- … Em nói đi ! – Ngập ngừng chút
- Nếu tắm thì anh phải làm một việc khác cho em !
- Việc gì ? Cho em ăn ? Cho em uống sữa … hay mạnh hơn … anh quỳ, anh tự đánh mình !? – Liếng thoắng
- Không ! Em đã nghĩ ra rồi, nhưng để em nghĩ kĩ hơn chút !
- … Em cứ nghĩ … - Lo rồi
- Anh tắm không ? Sao ở trên đó hoài vậy ?
- Ờ ! Ờ ! Anh tắm liền ! – Nhảy ngay xuống kế bên cậu, nhẹ đẩy cậu ra rồi đặt cậu vào người mình
Tựa đầu lên bờ vai vững chắc ấy, EunHyuk an tâm lắm, bờ vai này sẽ luôn bảo vệ cậu, đôi bàn tay kia sẽ không làm đau cậu và không cho người khác làm thế ! Haenie … Đừng bỏ em đi ! Em sợ lắm… khi không có anh …
Lấy chai sữa tắm gần đó, anh cho một ít vào tay, thoa nhẹ lên người cậu, trườn kĩ từng ngóc ngách trên cơ thể quyến rũ ấy … cậu nhắm mắt cảm nhận hương vị tình yêu anh dành cho cậu, cái cảm giác khó tả này cứ vây quanh cậu, không cho cậu thoát, nhưng dù sao cậu cũng đâu muốn ra khỏi đó !
Cả hai cùng lạc vào khoái cảm của tình yêu… trong 20 dài …
- Ta ra ngoài được rồi ! Ngâm nước thế này em cảm thì khốn ! – Anh bế cậu lên, cho cậu ngồi lên thành bồn, trườn khăn qua cơ thể cậu một cách cẩn thận
- Sao anh không lau người anh ! Em có sao đâu ? – Thắc mắc
- Em đang yếu ! Dễ cảm lắm ! Còn anh … là cá mà ! Ướt chút cũng chẳng sao !
Anh … thật là, lúc nào cũng làm mình vui cả ! Nhưng … còn cái yêu cầu mình nói lúc nãy, có nên làm vậy không ? Có quá nhẫn tâm không ? Anh ấy có đau không ??
Anh bế cậu lên, ra ngoài, đặt xuống giường… Cẩn thận đắp chăn … Anh đúng là hình ảnh của một ông chồng tuyệt vời, thoát khỏi hình ảnh cậu giám đốc đẹp trai, thỉnh thoảng lại lái xe ra đường vui chơi …
Anh ấy đối xử chu đáo quá, mình có nên … như vậy ác quá, anh ấy sẽ đau lắm cho xem ! Mình biết anh ấy yêu mình nên không dám đối xử nặng, mình làm vậy có phải hơi vô tình với anh ấy không ?Hyukie … ơi là Hyukie … nghĩ đi …
- Em đói không ? Anh lấy thức ăn cho em nhé !?
- Ờ … ờ … cảm ơn anh !
Anh hí hửng khoác cái áo rồi chạy ngay xuống nhà …
Làm sao đây Hyukie ? Không nỡ thấy anh ấy như vậy …
Về phía Hae đang vội vàng vượt qua mấy cái cầu thang và gặp ngay một người đang nằm trên chiếc sofa phòng khác … ai thế nhỉ ? Anh bước đến gần, cặp mắt cá giương hết mức có thể … Vén nhẹ chăn ra, chính là ông anh Jong Woon …
- Anh hai !
- … ?? – Mơ màng tỉnh – DongHae à ?
- Sao ngủ ở đây thế ?
- … - Nhắc đến chuyện này thì phải nói sao đây ?? – Hồi tối qua… anh lỡ làm Wookie trong khi em ấy còn chưa đi đứng được rồi sáng nay, em ấy đuổi anh ra khỏi phòng … … (blah blah blah … đang kể) - Ủ rũ
- Đúng rồi ! Ai mà chẳng giận anh !? Mới hôm qua đây ! – Trách ông anh
- Em thì sao ? Chưa có bạn gái ! – Con người này nhận tin hơi muộn
- Xin lỗi anh hai nhé ! Em có rồi ! Hồi tối luôn ! Cậu ấy đã thuộc về em luôn rồi !
- CÁI GÌ !?? – Qúa bất ngờ - Anh ... em có … bạn gái rồi à ? Dễ thương không ? Cô nào vậy ??
- Cái gì cô ở đây !? Em ấy đẹp lắm ! Tên Lee EunHyuk !
- EunHyuk ? Ah ! Là con trai ! Chắc xinh lắm nhỉ ? – Mở hai con mắt dê
- Ừ ! Dĩ nhiên rồi ! – Dội bom – Thôi ! Không rảnh nói chuyện nữa ! Hyukie chờ em lâu em ấy giận đó ! Bye !
Anh đứng phắt dậy, nhảy chân sáo vào bếp … hí hửng chọn những thứ có thể ăn được mà đem ra, băm, cắt, chặt, chém, nấu, nướng, hấp, luộc, chiên,… và cuối cùng cũng ra được một mâm thức ăn…
- Để xem nào, thịt, trứng, cơm … và quan trọng nhất là một quả chuối và sữa dâu ! – Đếm kĩ rồi đem lên phòng cho Hyukie bé bỏng
Đi ngang qua con người ủ rũ, đói bụng, không biết nấu ăn đó … anh nhếch mép chọc quê rồi vọt thẳng lên lầu để lại cái thân trơ trụi, cô đơn …
- Cái thằng này ! Có bạn gái rồi, còn hạnh phúc nữa … vậy mà suốt 6 tháng nay … mình bị đuổi ra ngoài hết … (Lật sổ) … khoảng 30 ngày rồi. Cũng may là chỉ 30 ngày
Anh nhẹ mở cửa và bước vào thế giới hạnh phúc, chiếc giường và thiên thần, thiên thần bé bỏng của anh đang nằm đó, không động đậy … anh nở nụ cười và hí hửng đặt khay thức ăn xuống bàn … ngồi kế EunHyuk
- Ngồi dậy ăn nhé !
- Uhm ! – Gật đầu
Cho EunHyuk dựa vào giường, anh xúc ít cơm vào bát, gắp ít thịt cho vào cái muỗng và đút …
- Em tự ăn được mà !
- Cho anh đút đi mà … em tự ăn cực lắm !Tay em bầm tím này ! Để anh đút cho ! – Kiên quyết đưa được muỗng cơm đầu vào miệng cậu
EunHyuk há miệng, anh cho vào ngay
- … - Nhai – Ngon quá ! Anh nấu à ?
- Ừ ! Ngon phải không ? – Mừng rỡ
- Uhm ! Ngon lắm ! Cho em thêm đi ! – Há miệng ra
- Đây ! Em ăn nhiều vào ! – Tâm trạng đột nhiên hưng phấn hẳng, anh đút cậu một muỗng nữa !
- Hae nie à !
- Sao ?
- Anh sẽ … chịu trách nhiệm với em chứ ? – Câu hỏi này cậu vẫn canh cánh trong lòng
- Dĩ nhiên rồi ! Anh không bỏ rơi em đâu ! Trừ khi em bỏ rơi anh ! Nếu em bỏ anh anh chết cho xong !
- Đừng nói vậy mà ! Em không bỏ anh đâu ! Em không muốn anh tự dằn vặt bản thân ! – Ngăn cản câu nói thiếu suy nghĩ
- Cảm ơn em !
Anh ấy … tốt quá … còn chịu trách nhiệm với mình nữa, biết tính sao đây ? Làm vậy có quá đáng lắm không ? Nghe câu “Nếu em bỏ anh, anh chết cho xong” mình cảm động lắm, làm sao có thể làm vậy với anh ấy chứ ?
- Em nghĩ gì vậy ? – Anh hỏi
- Ờ … không … em không nghĩ gì cả ! – Gỉa ngơ
- Hay … là em nghĩ về anh chàng, cô nàng nào khác … Em muốn bỏ anh đúng không ? – Vẫn cái tính nghi ngờ
- Không ! Em không nghĩ vậy ! – Đính chính
- Anh biết … Em nghĩ nếu không có đêm qua thì em đã thật tự do … Nếu em muốn rời khỏi, em cứ việc đi ! Anh sẽ đền bù tất cả cho em ! – Bắt đầu chương trình tự kỉ
- Đừng nói vậy mà … em yêu anh lắm ! Thực sự thì đêm qua em đã nghĩ thế nhưng sáng nay … anh chăm sóc em, tắm cho em, xin em tha lỗi, còn vì em mà chịu đau để em mút … - Ngập ngừng chút – Em không muốn mất anh đâu !
- Em … em … nói thật ? – Thật khó đỡ với câu nói "yêu" của EunHyuk
- Uhm … em sợ anh bỏ em …
- Ngốc à ! Em không chê anh ngu, đần, dở hơi là được rồi !
- Sao em nghĩ anh thế chứ ? Anh chăm sóc em tốt như thế … em cảm động còn không hết … nỡ nào chê bai anh ?
Cả hai khúc khích cười, một người hạnh phúc, một người ngại vì nói mấy câu hơi sến … Đút cậu một muỗng nữa … “Ọttttttttttt” Một tiếng hết sức vô duyên phát ra từ bụng ai đó, là con người chưa được ăn từ sáng tới giờ, lo chuẩn bị cho người kia mà quên cả mình … Anh đỏ mặt, quay chỗ khác … cậu phì cười …
- Anh ăn không ? Cứ ăn đi !
- Nhưng… em đói …
- Không sao đâu ! Anh cứ ăn đi ! Anh đói em xót lắm ! – Em nghĩ chút nữa chắc anh không còn thời gian để xuống nhà mà ăn nữa, chắc chắn anh sẽ lã ra mà ngủ thôi …
Anh nhồm nhoàm ăn hết một chén, mới chợt nhận ra là cậu mới ăn có vài muỗng … không ngờ được mời ăn một ít mà ăn lắm thế … cũng may là còn cơm đấy !
--- 5 phút ---
- Ăn xong rồi ! – Cậu cười
- Ừ ! Em giỏi quá ! – Anh lấy khăn lau nhẹ đôi môi chúm chím hồng đó
Mặt cậu khẽ chuyển sắc, anh hình như không để mấy ý đến điều đó
- Haenie à … có phải lúc nãy em bảo, nếu anh tắm thì anh phải làm việc khác cho em phải không ?
- … Uhm … Em muốn làm gì ? – Hơi lo rồi
- Em muốn … anh ngồi lên giường, và tự làm mình … ra cho đến khi em cảm thấy đủ ! – Một hình phạt … ác nhất có thể, anh chỉ mới ăn xong thì đã bị bắt ra lại
- Em … nói sao ? – Xanh mặt
- Em bảo anh ra cho em xem ! – Quát
- Đổi cho anh được không ? Anh … sợ mình không ra nhiều được … - Cố gắng làm cậu không nghĩ về nó
- Không ! Em muốn ! Ít thì … làm nhiều lần ! – Kiên quyết
- … - Tái cả người – Đừng mà Hyukie … anh đã làm gì sai đâu ?? – Thút thít
- Nhiều lắm ! Một ! Lúc nãy anh làm em giận, hai ! Trong phòng tắm còn sờ soạn em ! Ba ! Bắt em đợi lâu mới được ăn ! Bốn ! Ăn hết chén cơm đầu tiên của em ! Đã đủ chưa ?
- Nhưng … mà …
- Không nói nữa !
- Anh … anh xin lỗi … tha cho anh ! – Cúi đầu liên tục
- Không ! Một là anh làm ! Hai là ra ngoài ngủ !
- … - Suy nghĩ, hình như quyết định của anh đã rõ khi anh cởi áo khoác ra … - Được rồi … anh làm … Nhưng … em muốn bao nhiêu lần ?
- Khi nào em thấy đủ ! – Lạnh lùng
- Nhưng ... anh sợ anh không đủ …
- Vậy hồi tối, sao anh bắt em ra hơn mấy chục lần ! Anh có nghĩ vậy không !?
- Anh … anh xin lỗi … - Chỉ còn biết nói bấy nhiêu
- Vậy thì làm đi !
- … Uhm … - Anh cầm Haenie bé lên ...
... END PART 1 !
Sau đây xin mời mọi người chú ý theo dõi PREVIEW PART 2 !! - EP sau Hyuk hơi bị ác đó nhaz...
QUĂNG BOM THOẢI MÁI NHÉ !! *Ha ha ha*
- Hôm nay em chuẩn bị đồ chơi cho anh đấy !
......
- Anh sắp … ahhh …
.....
- Em … cho … anh cái … chăn được không ?
........
- Không ! Ở trong đó ! Ra ngoài thì ra ngoài kia luôn !
........
- Đau … nhưng nín đi, em khóc anh đau gấp đôi đó !
.....
END PREVIEW !
PREVIEW PART 2 !
- Không ! Anh không làm được ! Em còn đau, anh không nỡ đâu !
...
- Em sợ, ngày nào đó em thấy anh nắm tay … một cô gái …
...
Hãy cứ là Hyukie nhé em ! Anh yêu em nhiều lắm ...
...
- Hút cái gì chứ ? Em chỉ … …
...
Hyukie thuộc về Haenie ...
END PREVIEW PART 2
Xem tiếp part 2 nào ! Để xem tình yêu đẹp thế nào nhé !
Part 2
Anh nhẹ nắn … từng nhịp cũng làm anh phải nhăn mặt… và đến khi nó đã cứng, vươn chiễm chệ trên ngai vàng bọc trứng …Anh ngập ngừng chút …
- Anh định nghỉ à ?
- Không … anh làm !
Nhắm mắt … anh bắt đầu từng nhịp chậm, chậm… nhẹ nhàng…
- Anh định chừng nào mới đến đích thế ?
- Anh … làm nhanh hơn …
Sợ cậu giận, anh lắc mạnh hơn, lần này anh dùng hết sức chính có của mình mà lắc, mà sục… đôi lúc lại chọt chọt trên cái đầu hồng, đau lắm, anh biết nhưng tại sao anh lại như thế ? Cũng vì cậu, cũng vì cậu mà anh tự hành hạ mình, giờ anh chỉ biết cậu, vì cậu và những thứ này là cho cậu …
Mồ hôi anh bắt đầu đổ, vậy mà cái thứ lì lợm đó vẫn không ra được một ít cho anh nhờ … cố làm vẻ mặt để cậu thương hại nhưng hình như “con khỉ lai tắc kè” đó cứ lạnh mặt mà nhìn …
- Hôm nay em chuẩn bị đồ chơi cho anh đấy ! – Cậu nhếch mép, anh rùng mình, cái “Đồ chơi” đó là gì thế ?
Rút ra sau gối một cái cọ vẽ, lông mượt… anh xanh mặt, cái này là sao ? Cậu muốn làm gì ?? Cậu định làm gì anh !? Tiến gần anh với cái cọ, đặt cọ lên cái đầu hồng đó … Anh cắn chặt môi, cái cảm giác nhột nhột thốn thốn đó làm anh khó chịu. Và khó chịu hơn, khiến anh phải rên vài tiếng khi cậu quệt quệt cái cọ trên đó … Tay anh níu chặt gối, một tay vẫn cầm Haenie bé không cho nó cử động khi cậu làm việc …
Anh biết dành cho cậu như thế, cho dù biết cậu đang làm đau anh nhưng anh cho cậu sử thoải mái làm việc …
- Anh sắp … ahhh … - Anh cảnh báo rồi rên nhẹ, cái rãnh nhỏ đã bắt đầu rỉ ít nước trắng đục, nó chạy qua tay anh
- Mau mạnh hơn ! – Cậu rút cây cọ ra
Anh quay cái “vòi” về phía cậu …
- Ai cho anh hướng về bên này !? – Cậu quát
- Vậy … em … muốn … ? – Mệt mỏi, anh không thể nói gì hơn nữa
- Mau quay chỗ khác ! Tốt nhất là đối diện với anh !
Vâng lời, anh hướng nó trước mình, sục mạnh vài cái, toàn bộ tinh túy bắn hết lên người anh, vương trên ngực, trên tay, trên bụng … nó chạy vào rốn … cái thứ nóng ấm bao phủ khắp người anh …
- Coi như anh xong lần một !
… Coi như !? Vậy … bấy nhiêu đó vẫn chưa đạt yêu cầu sao ? Anh đã cố ra nhiều lắm rồi … nhìn bộ dạng xốc xếch bây giờ cũng biết được anh đã khổ ra sao, toàn cơ thể mồ hôi ra như tắm, mái tóc rối xù, … đôi tay cũng run run rồi… vậy mà cậu vẫn chưa buông tha
- Tiếp tục !
- … tiếp … ??
- Chứ sao !? Mau đi !
- … Vâng …
Anh lại lắc mạnh, lại những nhịp quen thuộc, nhưng nó cũng làm anh đau, đau lắm, khắp cơ thể anh …
--- Lần 2 ---
- AHHH !! – Anh lại giải phóng trên người mình, hình như ít hơn thì phải …
- Chưa đủ ! Mau làm tiếp đi !! – Cậu lạnh lùng nhìn con người lã đi đó
- … Xin em … tha cho …anh … - Anh thành khẩn
- Không ! Mau lên !
--- Lần 3 ---
- AHHH !!
Số lượng anh cho ra càng ngày càng ít … nhưng đó cũng là bao nhiêu năng lượng của anh, toàn bộ tinh hoa của anh trút sạch ra ngoài cũng vì một người … người cứ không vừa lòng từng lần một …
Anh mệt lắm rồi, tấm lưng rắn khỏe tựa vào thành giường, anh thở, thở dốc, mồ hôi vươn trên cơ thể mệt mỏi đó… khẽ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm cầu xin của anh, rất đáng thương, rất tội nghiệp
Anh ấy … đau lắm đó … mình biết ! Hyukie ! Mày biết sao mày còn bảo anh ấy làm !? Đồ ngu ! Đồ ngu ! Nhìn anh ấy bây giờ thiệt không nỡ … Nhưng … chẳng lẽ bây giờ lại xuống nước sao ? Không ! Phải cố lên
Cho dù vụ này là do Hyuk gây ra ... Hae chỉ là người nhận ... Giờ còn nói "xuống nước"
- Đủ rồi ! – Lạnh lùng
- Cảm … ơn em … - Anh không nói ra lời
- Anh xuống kia nằm đi ! – Chỉ xuống sàn
- Nhưng … lạnh lắm …
- Em không biết ! Mau xuống dưới nằm ! Anh bẩn thế mà ôm em à ? – Bắt đầu chảnh … nhưng lo lắm
- … Anh xuống dưới …
Anh khập khiễng trải cái nệm ra dưới sàn, tựa người xuống, hơi thở dần bình ổn hơn nhưng lạnh quá… phòng mở điều hòa cao mà anh lại không có một mảnh vải che thân, với lại cơ thể đầy mồ hôi và tinh dịch …
- Em … cho … anh cái … chăn được không ?
- Không ! Bẩn chăn ! – Cậu bĩu môi
- Cho anh đi … tắm được không ? – Đòi hỏi …chính đáng
- Chẳng phải anh mới tắm sao !? Hao nước lắm ! – Lạnh lùng quay ngoắt
Anh đành chịu thua, chỉ nằm mà chờ phép lạ xuất hiện … nhưng con người trên kia chẳng có phép lạ gì ngoài gương mặt hút hồn, nhìn vào không ai có thể hành xử nặng được … Em mà làm đại ca thì chẳng ai dám đánh lại đâu …
Chắc anh ấy lạnh lắm rồi … tội nghiệp … cho anh ấy tắm thôi …
- Anh đi tắm đi ! – Cậu nói
- … Cảm ơn em … - Khệnh khạng đứng dậy, anh lếch vào phòng tắm …
*Rào rào …* Tiếng nước từ vòi sen, anh đang đắm mình trong làn nước mát… cơ thể đã gột sạch tất cả dơ bẩn, đắp lên người một hương thơm quyến rũ … đến mức ai cũng phải mê mẩn …
Trong lúc đó, con người khó động đậy – Hyukie khập khiễng rón rén tới cái phòng tắm, ghé mỏ vào …
- Anh ở trong đó luôn nhé ! – Lại gì nữa đây ?
- … Em … Đừng mà… cho anh ra ngoài đi ! – Anh đang trườn tay khắp người thì bị câu nói làm cho hoảng hốt
- Không ! Ở trong đó ! Ra ngoài thì ra ngoài kia luôn ! – Lạnh lùng, nhưng bên ngoài đang cười híp mắt
*Bịch !!*
Tiếng động lớn trong phòng tắm làm cậu giật mình, mở toang cánh cửa … anh – anh đang ngồi dưới nền đất ướt, xoa cái mông khốn khổ chạm đất … bên trên vẫn là cái vòi sen cứ trút xuống khiến anh không thể nhìn thấy gì, muốn đứng lên cũng khó nữa … anh nhích nhẹ người, mở mắt mà không được … khó chịu quá, nước tuôn xối xả vào mặt …
- Haenie ! Anh có sao không ? – Chạy đến tắt nước, quơ luôn cái khăn lau mặt cho anh …
Con người sắp chết ngộp cũng hấp hối tỉnh lại … nhìn cậu … Đôi mắt kia đã ầng ậng nước, anh ngã cậu xót lắm chứ, cơ thể này vừa qua một thời kì hành hạ còn bị thế này thì còn gì là Haenie nữa … cậu òa khóc
- Em … em có sao không ? Đừng khóc ! - Lau liên tục hàng nước mắt kia
- Anh … anh ngã … đau lắm không ? - *hức* *hức*
- Đau … nhưng nín đi, em khóc anh đau gấp đôi đó !
- Vâng … - Vẫn khóc
- Em … cho anh ra ngoài nhé … ? – Xin … phép
- Ừ ! Em chỉ muốn đùa anh một chút mà không ngờ lại ra cớ sự này … em xin lỗi ! Đừng giận em …
- Không đâu … anh không nỡ đâu …
- Anh … đối xử với em tốt thế mà em lại nỡ hành hạ anh, xin lỗi … - Cậu cúi đầu
- Vì em … anh có thể làm tất cả …
Từng lời yêu thương của DongHae làm EunHyuk đau hết cả lòng, hình như cậu đã hơi quá đáng với anh … nhưng cũng vì lúc đầu anh đã chọc cậu nên cậu mới phải làm vậy …
Lau người anh, cậu kè anh dậy, hai con người khập khiễng ra khỏi phòng tắm, anh thì cười, cậu thì cứ mếu máo … Cậu kéo anh xuống giường, ôm chặt anh …
- Anh đau lắm phải không ?
- Uhm … -gật đầu
- Vậy … em đền bù cho anh ! Anh muốn làm gì em cũng được ! – Biết chuộc lỗi
- Không ! Anh không làm được ! Em còn đau, anh không nỡ đâu ! – Từ chối ngay
- Nhưng …
- Yên tâm ! Cỏn con ấy mà ! Anh chịu được ! – Anh cười, áp sát đầu cậu vào anh
- Em xin lỗi, đã làm khó với anh … em chỉ muốn thử anh xem anh có yêu em không … em sợ anh sẽ chán em mất …
- Không cho em nói thế ! Anh không bao giờ chán em ! Em là người anh yêu nhất, và chỉ duy nhất ! – Thề
- Em sợ, ngày nào đó em thấy anh nắm tay … một cô gái … - Mặc cảm
- Anh không nắm tay ai ngoài em !Tay ai cũng không đẹp bằng tay em ! Môi ai cũng không đáng yêu bằng môi em ! Anh đã bảo, em rất đặc biệt mà ! Em không thể so sánh với bất kì ai vì em là em ! EunHyuk và EunHyuk là của anh ! Anh là Lee DongHae ! Sẽ chịu trách nhiệm với Lee EunHyuk trong quãng đời còn lại … đừng nghi ngờ nữa nhé ! – Xoa đầu cậu, anh hôn lên trán cậu
- Uhm ! Không nghi ngờ nữa ! – Cười
- Ah ! Đằng kia còn hộp sữa dâu kìa ! Em chưa uống ! – Chỉ lên bàn, lúc nãy cậu ních hết trái chuối rồi là quên ngay hộp sữa…
- Ờ nhỉ … em quên béng nó…
EunHyuk thoải mái ghim ống hút vào, hút rột rột từng ngụm sữa thơm béo … nhắm mắt cảm nhận thứ ngọt ngọt đó … Lắc nhẹ hộp sữa … cậu đưa đến miệng anh
- Anh uống đi !
- Nhưng … em đang uống …
- Em uống nữa hộp rồi ! Nửa hộp này anh phải uống ! Anh có biết mới bị hành hạ thì phải lấy lại sức không !?
- Anh không thể thế, em mới là người đau … em uống đi … có một ít thế này …
- Anh không nghe lời em chứ gì !? Được rồi ! Không nói chuyện với anh nữa bây giờ ! Bây giờ có uống không ?
- Uhm … - Ngoan ngoãn hút sau khi nghe bài giảng quá … rokic (logic)
- Anh giỏi quá ! Hết rồi này ! – Cười tươi … cái nụ cười này cứ làm anh say đắm
Hãy cười lên nhé Hyukie, cứ vô tư mãi thế này… hãy là cánh bướm bay lượn cùng anh, hãy làm vợ cá của anh, cùng anh bơi lội … Hay anh có thể lên rừng chơi với em ! Bất cứ thứ gì em muốn anh đều có thể làm ! Hãy cứ là Hyukie nhé em ! Anh yêu em nhiều lắm… hãy gọi tên anh nhiều hơn, hãy yêu anh nhiều hơn…Anh muốn mỗi ngày đều là ngày có em, mỗi phút đều được bên em ! Anh có thể hy sinh công việc, cuộc sống của mình cho em ! Yêu anh nhé ! Hyukie ?
- Ngủ nào ! – Cậu ôm anh …
- Uhm – Đặt tay lên tấm lưng hơi gầy của cậu, anh xoa nhẹ … - Em có muốn mút không ? – Anh hỏi
- Thôi ! Anh còn đau ! Em tạm tha !
- Anh còn một bên mà ? – Đẩy bên kia lên trước mặt đậu
- Thôi ! Ngủ đi ! Được tựa đầu vào cơ thể anh em mãn nguyện lắm rồi ! – Áp sát má vào làn da ấm áp ấy …
- Ý em là không muốn anh mặc quần áo vào chứ gì ? Có phải em bị hút hồn bởi cơ thể này rồi không ?
- Hút cái gì chứ ? Em chỉ … … - Ấp úng … - Mà anh hỏi làm gì !? Ngủ đi ! Em nghĩ sao kệ em !
- Uhm … ngủ ngoan nhé Hyukie !
Ôm cậu đầy tha thiết … anh yêu cậu, không hiểu sao anh lại yêu cậu đến thế ? Nhớ tháng trước, hai tuần trước hay chỉ hôm qua, cậu còn bực bội với anh, khóc lóc với anh hay dịu dàng với anh … mọi thứ đều làm anh yêu cậu, anh yêu con người cậu, không phải chỉ là vẻ bề ngoài thiên thần mà còn là nhiều thứ khác … Có phải tình yêu làm người ta mê muội, làm gì cũng chịu nhưng nó lại là hương vị ngọt ngào, không thể thiếu, chỉ một ngày vắng nó sẽ cảm thấy cô đơn … hãy để tình yêu ở đây – căn phòng này, mãi mãi, Hyukie thuộc về Haenie
………….. ( To be continued )
PREVIEW EP 5 PART 1 (YeWook)
- … Sao nào Wookie của anh ?
...
- Cũng có thể là tối nay
...
- *Hức* anh … không xin phép … em … mà còn tự ý … *hức* giờ còn bắt em hợp tác …
...
Anh vô dụng lắm đúng không ? Nhưng em yêu anh mà ? Ở bên anh nhé !
Mọi người đã thấy Hae hành Hyuk và Hyuk phạt Hae thế nào rùi nhé !! Giờ đến YeWook nào (cũng là một couple gần như cũng là couple chính trong fic mình nhưng không chính bằng HaeHyuk)
EP 5
Part 2
Trong lúc đôi tình nhân trẻ đang say đắm với giấc mộng hạnh phúc thì hãy cùng trở về tối qua… không phải hai người này (DongHae & EunHyuk) mà là hai con người trên lầu… đột nhập nào …
Lúc này, có con người mệt mỏi đang nằm liệt trên giường, chỉ có đôi tay cử động còn cả người thì như cục đá, nặng trịch, đau nhức, nhích một cái đã khó, muốn đứng dậy thì càng khó hơn …
- Woonie … - Cậu kêu anh …
Anh – Jong Woon giờ đang dán mắt vào cái máy vi tính, xem sổ sách, bấm này bấm nọ …
- … Sao nào Wookie của anh ? – Anh nhìn cậu
- Cho em … ít nước được chứ ?
- OK ! – Nhanh chân đi lấy cái ly rót nước ra, cắm ống hút vào, đặt trước đôi môi hồng của cậu – Em uống đi !
- Cảm ơn anh …
- À ! Mà em đừng có hỏi anh như kiểu anh là ông chủ nhé ! Với lại đừng cảm ơn anh nữa ! Em đã là vợ anh mà còn nói vậy thì … anh phạt thiệt đó ! – Dọa
- Em … xin lỗi … em không nói vậy nữa … - Yếu giọng
- Em vừa nói cái gì !? Xin lỗi nữa à !? Em muốn gì đây !? – Cười dê
Wookie rùng mình… Làm sao đây !? Mình còn chưa đi được, anh ấy mà làm lần nữa có nước mình đi đời … Chết rồi ! Giờ nói gì đây !?
- Em … em … - Ấp úng
- Thôi ! Chuyện phạt em để tính sau ! – Hôn lên cái má ấm mà anh vẫn thường đặt môi vào – Cũng có thể là tối nay … - Cậu run lên mà không hiểu sao mình run
Anh lại về với cái máy … để con người sợ sệt nhìn mãi vào cái lưng kia… anh không quay về phía cậu để nhìn cậu, để biết cậu đang nghĩ gì…
Muốn nói chuyện với anh lắm, nhưng anh đang bận, làm phiền nhỡ anh nóng lên thì khốn … bới vậy, cậu đành im lặng …
10 giờ … Ryeo Wook thiu thiu ngủ, đôi mắt mở không ra nữa, chấp nhận sự thật, cậu nhắm mắt lại… tận hưởng hương vị mộng mơ…
Nhưng lúc đó cậu có biết, con người bên kia bắt đầu … hành động, anh đứng lên, bước lên giường và … tháo hết quần áo ra, chừa cái cà vạt ra, anh nhẹ cầm đôi tay còn băng cột chặt vào … nhẹ đặt lên đầu cậu… Không ngờ con người này ham ngủ đến nổi không biết anh đang làm gì cả.
Vén chăn cậu sang một bên, anh kéo cái quần lót duy nhất của cậu ra … hình như RyeoWook vẫn chưa cảm thấy mát mát thì phải ? Anh khẽ cười khi nhìn thấy con người ngủ say không biết trời chăn gì … Lúc này, nên đánh thức thôi !
Không chần chừ, anh cầm ngay lấy Wookie bé, lắc thật mạnh… Lại cái cảm giác khó chịu này, nó làm cậu rời khỏi giấc mơ, mở đôi mắt say ngủ, trước mặt là con người đang ngạo nghễ cười… Cậu vùng vẫy, bây giờ mới biết mình đã bị trói …
- Woonie … đừng mà …
- Xin lỗi em ! Anh không cưỡng nổi nữa … - Càng lúc, nhịp điệu anh càng tăng lên
- Ahhh … đừng … em … không chịu nổi đâu … - Cậu cố cầu xin anh
- Một lần nữa thôi – RyeoWook biết, một lần của anh là mấy lần của người khác. Bó tay, cậu đành chờ cho hết, nằm lã ra cho anh xử mình
Nhìn thấy cảnh cậu bé chễm chệ trên người Wookie, anh mãn nguyện… Rồi nhìn lại vợ anh, khẽ bực mình với cái hình ảnh bất lực đó. Anh ấn mạnh tay vào cái đầu hồng, chơi đùa trên cái rãnh nhỏ …
- Ahhh … Đừng mà … Đau lắm … - Cậu rên lên, ai cũng biết cậu không chịu đau giỏi, nhưng hôm nào cũng phải đau ngàn lần thế này …
- Ai bảo em không hợp tác !?
- *Hức* anh … không xin phép … em … mà còn tự ý … *hức* giờ còn bắt em hợp tác … - Cậu òa lên khóc, đây là chiến thuật nước mắt
- Anh không dỗ đâu nhé ! – Quay lại công việc
Anh ngậm vào miệng, cái lưỡi ma quái bắt đầu hoạt động mạnh, anh trườn đi khắp mọi nơi trên đó, thỉnh thoảng cạ nhẹ bằng răng …
- Ahhh … Đừng … hành hạ … em như thế ! Anh muốn gì … cứ làm tới đi ! Đau … - Hình như sức hút dục vọng đã khiến cậu nói vậy
- …
Anh bắt đầu mút, mút thật mạnh, thật nhanh, tốc độ này làm cậu phải nhăn mặt, rên thảm thiết … cơ thể nhỏ bé không thể chịu được những hành động thô bạo như thế, cậu muốn anh dịu dàng hơn, nhẹ tay hơn nhưng cổ họng đã khô khốc vì rên la nãy giờ … không còn cách nào nữa … Và …
- AHHH !
Anh tăng một nhịp, sức yếu ớt không thể cản lại dòng dịch đó, cậu phóng thích tất cả vào khoang miệng anh … Anh nuốt ực, lau khóe miệng …
Cậu đã lã người nhưng sức chống cự vẫn còn, cậu biết kế tiếp anh sẽ làm gì … đôi chân lì lợm vẫn không chịu mở cho dù anh dùng hết sức … chỉ còn một cách
Đè lên người cậu, anh ấn cậu vào nụ hơn không cưỡng lại được, đôi môi hồng của cậu phải chấp nhận cho anh tham quan bên trong, cái nơi này anh đã vào viếng bao nhiêu lần rồi mà anh vẫn không chán, có phải cậu mang cho anh cảm giác mới lạ … Bắt đầu với trò chơi lưỡi, anh chọt vào lưỡi cậu, cậu nhút nhát đáp lại với vũ điệu tình yêu đó… Rời lưỡi cậu, vào màn chính… Miệng anh đầu hút, hút đi luồng không khí ít ỏi ở hai lá phổi đáng thương, cậu ưỡn người, cố lấy không khí vào nhưng lấy bao nhiêu thì bị anh hút bấy nhiêu … Người bắt đầu đơ ra, cậu giờ như thủy tinh mỏng, chạm nhẹ vào cũng vỡ ngay
Dứt, anh vuốt nhẹ vòng eo quyến rũ đó, hôm nay anh tha cho cái cổ trắng kia vì còn biết bao nhiêu dấu vết từ hôm qua … Phần trên của cậu hôm nay được nghỉ ngơi nhưng phần dưới vẫn phải làm việc …
Đẩy hai đùi cậu ra, anh gặp lại cái nơi thường vào … Không chần chừ gì, anh quệt ít tinh dịch còn dính ít trên Wookie bé, thoa lên tay. Lần này, anh cho thẳng hai ngón tay vào trong
- AHHH !! – Một ngón chịu còn không nổi, hai ngón thế này …
Anh lạnh lùng cho luôn ngón thứ ba vào
- AHHH – Nước mắt chảy nhiều hơn, cậu khóc rồi …
Nhếch mép, anh rút tay ra, cho ngay của mình vào
- AHHH !!
Nỗi đau gấp ngàn lần, cậu kêu lên thảm thiết, mong muốn có ai từ cửa bước vào cứu mình nhưng hình như cậu đã quá mơ mộng, DongHae giờ đây cũng đang trong cơn dục vọng… không còn ai ngăn được nữa… chỉ còn anh và cậu, chỉ còn cách ở cậu, nhưng đau thế này làm sao suy nghĩ gì được ?
Cái gì thế ? Cái gì tanh thế ? Máu … cậu không biết mình đã cắn môi bao giờ, cũng chẳng thấy đau… hình như nỗi đau thể xác kia lớn quá, nó làm cậu quên luôn nỗi đau bé nhỏ này
Anh bắt đầu thúc, từng giai điệu nồng nàn của tình yêu được anh khêu gợi nên… cậu uốn người theo cảm giác đó, quá sức để cậu chịu đựng, nhưng cậu muốn nhiều nữa
Dòng dịch của cậu bắt đầu loang ra từ cái vòi nhỏ đó, thật khó chịu với cái thứ nóng hổi này … Rồi bỗng anh dừng lại khi cậu chuẩn bị phòng thích mạnh mẽ…
- Nghỉ thôi ! – Anh nhếch mép
- Nhưng …
- Nghỉ là nghỉ !
- Uhm … - Khóc, lại chiến thuật nước mắt
- Sao em khóc ?
- Anh bắt em ra nông nỗi này … - Lấy hơi – Giờ lại … bảo nghỉ … thôi … anh cứ nghỉ đi ! Em sẽ tự chịu một mình … - Thở hồng hộc
- Ai bảo cho em nghỉ ! Anh chỉ bảo là làm xong mới nghỉ !! – Anh thúc mạnh lần cuối
- AHHH !! – Cả hai rên lên, cậu giải phóng tất cả trên người, anh cũng bắn hết vào người cậu
Cậu ngất đi … vết thương quá lớn để cậu chịu đựng tiếp tục…
Ngả người kế bên RyeoWook đáng thương của anh, ôm chầm cậu vào lòng, để mặt cho phần hạ bệ cậu đang tuôn máu và thứ đó của anh … chúng hòa lẫn với nhau nhìn thật đẹp …
Tội Wookie của anh, em phải chịu đau đớn thế này … Chỉ mong là em đừng đuổi anh ra ngoài thôi … Thì chuyện này do một mình anh gây ra, Wook chỉ là người bị lãnh thôi ! … Ngủ đi … anh hứa ! Không làm nữa ! Đến khi em hồi phục … Có thể tin được nếu không có trăng ngày rằm
Đắp chăn cho cậu, hôn lên cái trán đẫm mồ hôi… Wookie của anh dạo này sao ốm quá, em ốm anh cảm thấy mình có lỗi lắm ! Bắt đầu từ ngày mai phải bắt em ăn nhiều hơn ! Anh muốn em phải có bờ ngực to, khỏe và bụng sáu múi khỏe khoắn như thằng DongHae ấy ! Đừng giống anh, anh xấu lắm, anh chỉ biết làm đau em, không biết chăm sóc em, chỉ biết nhờ thằng em nấu cho em ăn, nhờ nó chỉ anh cách xin lỗi… Anh vô dụng lắm đúng không ? Nhưng em yêu anh mà ? Ở bên anh nhé !
Và chuyện buổi sáng cứ chờ nó đến, giờ thì cả hai đã vào cơn mê …
... END Part 1
----------------------------------------
P.S : Uhm ... Ep 5 và Ep 6 Part 2 sẽ có phần hơi bị sad (ít thui), vì fic mình thuộc loại humor nên cũng không cho sad quá mức... và hai ep này cũng sẽ mở đầu cho ... chương trình sad ở các ep tiếp theo ... Hãy chờ nhé ... Không có Preview cho mấy ep sau vì phần sad phải để đọc hết mới cảm nhận được ! Yên tâm, ngoài sad còn pink nữa !
PART 2
--- 3 giờ sáng ---
- Anh đi ra ngoài cho em !
Wookie tỉnh dậy từ lúc nào, đập đùng đùng đôi tay bị trói lên thành giường, người không ngừng giãy giụa, cái miệng cứ bô lô ba la với người kế bên …
- Em … em đừng cử động mạnh … đau đấy ! – Ân cần
- Em không cần ! Đi ra ngoài cho em !! – Nước mắt giàn giụa
- Em …
- Đi mau !!
- Vâng … anh đi
Không giải thích được, anh đành ra ngoài, để lại con người tội nghiệp đau đớn nằm đấy, đôi tay vẫn chưa được tự do, cơ thể toàn mùi, phần hạ bệ đau điếng … Anh xấu lắm JongWoon !! Nỡ hành hạ em như thế !! … Khóc … rồi lăn ra ngủ …
--- 9 giờ sáng ---
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa nồng nàn phát ra … hình như có ai kêu cậu thì phải… Cậu đã thức nãy giờ rồi mà có làm gì được đâu
- Ai đấy !? – Lên tiếng
- Anh … JongWoon đây !
Lại là con người đáng ghét, nhẫn tâm đó ! Định dỗ ngọt em à !? Em không cho anh vào ! Nhưng … không vào thì ai cởi trói cho mình ? Ai tắm cho mình ? Mình không còn động đậy được nữa …
- Vào đi ! – Tiếng nói lạnh lùng
Anh mở nhẹ cửa, rón rén đi vào phòng, tay cầm theo một thứ gì đó… thơm lắm, cái hương vị này lúc nào cậu cũng được ngửi mỗi khi cậu giận anh … Là bánh đậu ! Món Wookie của anh thích nhất ! Nhưng … liệu Wookie có đồng ý lời xin lỗi không ??
- Wookie à … anh có bánh cho em à ?
*Ực* - nuốt nước bọt
- Tôi không cần ! – Lạnh lùng
- Sao … em … ? – Qúa bất ngờ
- Tôi không cần ! Mau đi đi !! – Cậu la lớn
- OK ! Anh đi … nhưng phòng này vẫn là của anh ! Anh có quyền ở đây
Tức sôi máu, nhưng như anh nói, phòng này anh cũng có quyền sở hữu thì làm gì được chứ ? Cậu chỉ đành nằm một chỗ ấm ức trong bụng thôi … Tự hỏi …
Có phải mình hơi quá đáng không ? Anh ấy có giận không ? Nhìn cái vẻ hậm hực nhìn tờ tạp chí… ngược … mình cũng đủ biết rồi, mình có nên làm hòa không ? Nhưng mọi chuyện là anh gây ra mà ? Mình là người lãnh hết ! Giờ phải xuống nước xin lỗi ư ?
- Anh à … - Cậu lên tiếng
- Anh gì mà anh !! Mặc tôi !! – Anh quát
Anh ấy không muốn làm hòa ư ? … Sao … quá đáng vậy !? Bây giờ còn mắng mình nữa chứ ! Vô duyên … vô duyên … nhưng … anh ấy giận thật rồi … Đôi mắt bé nhỏ ầng ậng nước, giọt đầu tiên lăn xuống má, cậu giận anh lắm, cắn chặt môi để không phát ra tiếng thút thít nhưng nỗi đau làm cậu phải khóc òa lên
- *hức … hức* - ấm ức
- … Wookie ! – Anh bỏ tờ tạp chí, chạy sang – Em có sao không ? Sao lại khóc thế ? – Lau những giọt nước nóng hổi, đau đớn đó
- Kệ em ! Anh không thương em nữa rồi ! – Quay mặt chỗ khác
- … Em … Ai bảo thế !? – Thấy mình có lỗi – Anh xin lỗi ! Xin lỗi ! Đừng khóc ! Đừng khóc !
Cậu vẫn cứ khóc
- Anh không có lỗi ! Là em ! Là em quá đáng ! – Lẫy rồi
- Không ! Là anh ! Anh có lỗi ! Đừng giận ! Đừng khóc ! Anh đau lắm biết không !? – Hối hận
- *hức … hức* - Cậu không nói gì nhưng trong bụng thì nghĩ có nên tha lỗi cho anh nhưng một phần còn rất giận – Anh không cần phải nói đâu ! Em hiểu ! Lần nào cũng vậy ! Chỉ đợi lúc em khóc anh mới chịu dỗ ! Lần này thì không ! Anh có dỗ cũng vô ích ! – Cậu la lớn trong ấm ức
Mặt anh méo xệch, Wookie của anh thực sự rất đau mà anh có nào biết, không bao giờ anh làm cho cậu vừa lòng, vừa rồi lại còn mắng cậu nữa …
- Anh … anh … - Không còn biết gì để nói nữa
- Xin lỗi chứ gì !? Em nghe nhiều rồi ! Anh có biết ! Em đã không đi đứng được mà anh nỡ làm vậy, còn trói em tới bây giờ ! Đau lắm ! Rát lắm anh biết không !? – giàn giụa nước mắt
- Anh … Xin lỗi ! Anh cởi trói cho em ! –Tay nhanh chóng tháo cái gút cà vạt ra
Đôi tay tội nghiệp đã bầm tím sau lớp băng trắng, đơ ra một bên vì máu không lưu thông nhiều được khi bị trói. Toàn bộ cơ thể cậu giờ bất lực …
- Anh vừa lòng rồi chứ ! Em nằm liệt giường luôn rồi này ! Anh muốn làm gì cứ việc làm đi ! – Trách
- Anh … anh không có ý đó ! Đừng nghĩ thế mà !! – Xoa xoa đôi tay tội nghiệp đó
- Em ghét anh ! Em ghét anh ! Sao em lại yêu người ghét em !?
- Anh không ghét em đâu ! Anh yêu em ! Anh mừng vì em yêu anh ! Cảm ơn em đã yêu anh ! 6 tháng nay anh chỉ nghe em nói là em chỉ có chút rung động với anh… Giờ anh mới biết em yêu anh ! Anh thật ngu ngốc ! Ngay cả em yêu anh mà anh cũng không biết ! Xin lỗi em !! - Vừa mừng, vừa lo vợ không tha tội
Wookie cũng dần nguôi giận, nước mắt cũng hết tuôn … cậu quay về phía anh … đôi mắt đã sưng húp vì khóc nhiều, cái môi tội nghiệp đang rướm máu, cả người thở một cách khó nhọc
- Em … em thực sự rất yêu anh !! Em đã làm biết bao nhiêu chuyện cho anh, để thể hiện tình cảm mình mà anh có biết đâu !? Ngoài miệng em bảo là chỉ có chút rung động, nhưng … thực sự sau đêm đầu tiên … em đã bị anh hút hồn mất rồi ! Vậy mà anh không biết ! Nhiều khi em tự hỏi, đây có phải là tình yêu không !? Hay là em yêu đơn phương và anh xem em như món đồ chơi để thỏa mãn !
Từng lời nói của cậu như con dao đâm vào ngực anh
- Không ! Em không là đồ chơi ! Em là người anh yêu ! Mãi mãi … anh xin lỗi vì không hiểu em nhưng anh hứa sẽ hiểu em hơn, yêu em hơn ! Đừng giận anh … Wookie… anh yêu em nhiều lắm ! – Anh nằm xuống, ôm lấy cậu … xoa cái lưng nóng hổi đó
Vòng tay ấm áp đó làm cậu đỡ đau hơn, có thể cười nhẹ …
- Em … không giận anh nữa …
- Em … nói thiệt chứ !? – giật mình
- Ừ ! – Gật đầu
- … Cảm ơn Wookie của anh !! – Ôm chặt hơn
- Ouch … anh đau, đau quá ! – Cậu rên lên, anh vô tình chạm vào vết thương
- Ối ! Xin lỗi em ! Có sao không !? – Xoa xoa cái mông tội nghiệp
Lại một giọt nước mắt vô tình rơi xuống, anh không muốn thấy chúng nữa, cậu đã khổ lắm rồi, đừng làm cậu khổ thêm nữa …
- Anh … em đau lắm … - Lại khóc
- Sao ? Nói anh nghe ! Đừng khóc ! – Ôm Wookie bé nhỏ nhẹ nhàng nhưng ấm áp hơn
- Em đau thể xác, em đau lòng, em đau lắm … từ đêm qua … đến sáng nay… lúc anh mắng em … - Oà khóc trong lòng anh
- Anh … biết, anh làm em đau nhiều lắm ! Em tha lỗi cho anh nhé ! Anh … không bằng những người khác, nhất là với DongHae, nó quá nam tính, quá sức cuốn hút mọi người … Cơ thể nó cũng đẹp hơn anh ! Nhưng … hi vọng em biết … anh yêu em lắm ! Em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng của anh ! Mãi mãi … Wookie à …
Anh thổ lộ hết những gì mình nghĩ bao lâu nay … tâm hồn cậu như được thanh thản một chút …
- Không ! Anh hơn DongHae hyung, cho dù hyung ấy cuốn hút bao nhiêu đi nữa thì cũng không thể lay động em bằng anh ! Với lại em đã thuộc về anh từ 6 tháng trước rồi, em sẽ không thay lòng đâu ! Chỉ mình anh … Woonie ạ … - Cậu cười
- Cảm ơn em ! Nhiều lắm ! Anh yêu em ! Yêu em ! Anh có thể nói mãi như thế !!
Anh hạnh phúc hôn lên đôi môi một cái, anh không tham lam nữa, chỉ cần cậu cho anh hôn là được rồi !
- À ! Anh chưa báo cho em biết ! DongHae nó có … người yêu rồi !
- Thật á !? Hyung tìm được người yêu rồi à !? Em muốn gặp cậu ấy quá ! – Wookie mặt sáng rỡ vì sắp được gặp bạn
- Vậy có phải em nên tắm trước khi gặp người ta không ? – Anh cười … hơi đểu
- Anh … anh muốn gì !? Mới xin lỗi em xong giờ muốn gì !? – Phòng thủ
- Anh có ý gì đâu ! Anh muốn đi tắm với em thôi !
- Em không cho !
- Nhưng … hồi sáng, em đuổi anh ra ngoài, anh vẫn chưa rửa ráy gì cả ! Em định nhẫn tâm với anh thế sao ? –Chu mỏ cầu xin
- Ừ ! Cho anh tắm với em ! Nhưng tuyệt đối không được làm gì em ngoài việc … tắm !!
- Anh hứa ! – Cười tươi như hoa nở
Anh bước xuống giường, lột hết tất cả vướng bận trên người, bế cậu vào phòng tắm … cậu nhẹ tênh nằm trong bàn tay rắn chắc của anh … nhẹ nhàng từng bước vào phòng tắm… Anh cẩn thận không để cậu ngã …
- Em ngồi vào đi !
Đặt cậu vào cái bồn lớn
Tayanh mở nước, rồi nhảy vào chơi với cậu, đặt cậu vào lòng … giờ cậu có ý kiến được gì đâu, mệt lắm rồi chỉ còn biết tuân theo anh… Hãy yên tâm Wookie ạ, hôm nay Woonie không dám làm gì đâu
Anh cho sữa tắm lên người cậu, đôi tay luồn lách qua từng ngách nhỏ trên người cậu, cơ thể cậu đưa đẩy theo nhịp điệu đó … Ngả đầu vào vai anh … Cảm nhận điều anh mang đến …
Lột hết những gì dơ bẩn còn trên người cậu, anh bế cậu ra … nhẹ nhàng lau từng nơi trên cơ thể yếu ớt … Cậu cứ nhìn anh mãi … rồi quay sang chỗ khác mà cười, Anh ấy lúc chăm sóc cho mình thật đáng yêu, không nghĩ gì ngoài mình … Woonie của em … ! và đã bị bắt gặp …
- Em cười gì !? Trông bộ dạng anh đáng cười lắm sao !?
- Em … em chỉ … không có gì ! – Chối quanh co
- Không nói thì đừng trách anh đó nhe ! – Dọa, nhưng biết không có đủ can đảm mà làm
- Em đố anh đó ! Anh không ra ngoài một tháng mới lạ !
- Ừ thì … anh tò mò chút thôi …
Bế cậu lên, anh cẩn thận bước ra ngoài… Chọn một chỗ khô, cho cậu nằm xuống cái giường “quen thuộc”
- Em đói lắm rồi phải không ? Anh có mua bánh đậu cho em ! Để anh đi hâm lại !
Anh hí hửng đem cái bánh đến gần lò hâm (phòng này thứ gì cũng có nhỉ ?) … bấm *tít tít* mấy cái nút rồi quay qua bên cậu
- Anh tệ lắm phải không ? – Anh hỏi
- Sao … anh lại tệ ? – Tròn mắt
- Anh… không làm được những gì em mong muốn như : biết em nghĩ gì, biết tiếp thu những gì em nói, biết nấu món ngon cho em ăn hay biết chọc em cười… anh nghĩ DongHae tốt hơn anh về việc đó ! – Gãi đầu, giờ tự kỉ cũng bắt đầu
- Anh lại nói kiểu đó ! Đã bảo em yêu anh chứ không yêu DongHae hyung ! Với lại hyung cũng có người rồi… em mà rảnh đi giành giật à ?
Wookie bé nhỏ bĩu môi, chu mỏ, quay chỗ khác, giận mà cũng dễ thương không kém
- Thôi mà … cho anh xin lỗi mà … - Lắc nhẹ người đang nằm
- Uhm … nhưng, người hyung ấy quen tên gì thế Woonie ? – Giuơng cặp mắt tò mò của nai tơ
- … - Đang nhớ - À ! Lee EunHyuk !
- Wow ! Tên con trai gì mà đẹp quá vậy !? Chắc người cũng đẹp luôn nhỉ ?
- Anh cũng không biết nữa, nhưng thằng Hae mà chọn thì chắc cũng hoa hậu trở lên !
- Uhm !
*Pípppppp !!* Cái máy hâm hối thúc vì thứ bên trong đã nóng
Anh bưng ra… Ôi… cái mùi thơm phức của bánh đậu, cái bánh tình yêu của hai người, anh luôn dùng nó dỗ dành cậu nhưng sao cậu không biết ngán, không chán mà lại còn thích ăn hơn, thích anh mua nhiều hơn !
- Nè ! Em ăn đi ! Hôm nay em yếu, cần bồi bổ sức khỏe nên anh mua tới 3 cái cho em đó ! – Chế độ cao, thường ngày chỉ có vẻn vẹn một cái ăn chưa đủ bỏ kẽ răng
- Cảm ơn anh – Nhích người định ngồi dậy nhưng vừa nhích đã đau rồi
- Em khờ quá ! Để anh đỡ em ! Tự ngồi thế có ngày nằm luôn đó ! – Trách yêu … đặt cậu ngồi dựa vào thành giường, cắt ít bánh để trước miệng …
- Nói “a” đi !
- Em có phải con nít đâu !?
- Không nói không cho ăn !
- AAA ! – Há to họng
- Nói Wookie yêu Woonie đi ! – Khó chịu
- Hừ ! Anh lúc nào cũng làm khó em ! –Chu mỏ - Được rồi ! Wookie yêu Woonie ! Yêu nhiều lắm ! Được chưa ? – Nhún người
- Được rồi ! Em muốn ăn bao nhiêu cũng có !! – Sung sướng tột độ
- …. – Nhai – Ngon quá !! – Kêu lên hạnh phúc
*Chụt …* Anh hôn vào cái má phúng phính đang nhai nhồm nhoàm đó …
- Em đáng yêu lắm … em biết không Wookie ? Anh yêu em, yêu từ cái nhìn đầu tiên ! Hãy là của anh mãi mãi nhé !
- Uhm … em sẽ là của anh … không một ai có thể chen vào trái tim em nữa … hãy yêu em nhiều hơn nữa nhé Woonie …
……….. ( To be continued )
EP 6
Part 1
EunHyuk cựa mình, đôi mắt đáng yêu chớp nhẹ, ngây thơ nhìn xung quanh, thì ra là đang ở trong phòng … Cười… Một cảm giác rất quen thuộc, mặt cậu tựa vào một chỗ rất êm và ấm, cả người được bao bọc bới một bàn tay… Là anh, DongHae, vẫn còn say giấc … nhìn gương mặt ngố ngố khi ngủ của anh, cậu khoái chí, sao lại quyến rũ đến thế ? Ngón tay bé nhỏ bất giác nguệch ngoạc vài chữ lên bờ ngực anh …
“Hyukie yêu Haenie !!”
Nhún nhẹ người, cười khẩy …
- Em viết bậy bạ gì lên người anh đó ! – Con người phía trên đã thức lúc nào
- Á !! – giật mình khi đang say đắm viết này nọ … nào là … “Haenie dễ thương lắm !” ; “Haenie yêu em không ?” hay … “Em còn đau, đừng làm nhé !” – Anh … anh dậy lúc nào vậy !?
Cậu thở hồng hộc, người bật về sau nhưng bị đôi bàn tay rắn chắc giữ lại …
- Thì lúc em làm anh nhột chứ lúc nào !? –Chu mỏ trách hờn
- Em có làm gì đâu ! Có viết gì bậy bạ đâu !? Nhất là không làm anh nhột ! – Chối vô căn cứ
- Em tưởng anh không biết à ? Ngay từ chữ đầu tiên là “Hyukie yêu Haenie” anh đã cố chịu đựng để đọc hết những suy nghĩ của em rồi ! – Nâng mặt cậu lên, anh cười hơi man rợ
Giờ cái mặt kia đã như trái cà chua, tưởng không biết ai dè … Anh ấy xấu quá ! Gỉa bộ để đọc này đọc nọ ! Ghét quá đi ! Nhưng … bộ dạng anh ấy bây giờ đáng yêu lắm ! … !???!
- Em … em … - Ấp úng
- Đừng nói Hyukie à … anh không muốn em chối bỏ anh đâu ! Có thể anh không hiểu em nhưng anh tin những gì em nghĩ là thật, là những điều em muốn nói với anh … - Ôm cậu chặt hơn, áp sát mặt cậu vào ngực mình
- Cảm ơn anh đã hiểu em ! Em yêu anh lắm … - *Chụt* … thơm một cái ngực anh
Con người phía trên sướng rên, mặt ngố lộ rõ vẻ sung sướng đáng yêu … Được người đẹp thơm một cái cho dù không phải là má hay môi, nhưng cho dù là chỗ nào trên người cũng tuyệt lắm rồi !
- Em có thể hôn anh mỗi ngày chứ ? – Anh hỏi
- Uhm ! Mỗi ngày ! Không ! Mọi lúc ! – Cười, gương mặt khỉ ngu ngơ
- Uhm ! Em muốn hôn anh lúc nào cũng được ! Và bất kì chỗ nào trên người anh, cho dù chỗ đó có làm anh đau đi chăng nữa … anh cũng chịu ! – Anh xoa mái tóc mềm màu bạch kim đó, quá êm đềm, quá dịu dàng … cậu lúc nào cũng làm cho anh thấy ấm áp, yêu đời hơn …
Buông nhẹ tay mình ra khỏi cậu… con cá phát hiện ngay, Hyukie nhìn anh với đôi mắt ngây thơ khó hiểu … nói đúng hơn là muốn được ôm nữa
- Em không nhớ chúng ta chưa thay “ra” giường sao ? – Anh cười
- Ừ nhỉ ! Em quên mất ! – Chợt nhớ
- Vậy thì … anh nên bế em ngồi lên ghế để anh thay nhỉ ? – Bế cậu lên
Đặt nhệ cậu lên cái ghế sofa gần đó …
Anh tháo tung tấm “ra” trắng, đặt xuống một góc phòng rồi loay hoay tìm tấm mới trong tủ … và móc ra được một tấm màu Sapphire cực đẹp, cực sang trọng … vừa nhìn thấy là EunHyuk sáng cả mắt, mỉm cười …
- Em thích tấm này không ? – Hỏi ý vợ yêu
- Uhm ! Em thích ! – Gật đầu
Anh cẩn thận từng ngóc ngách, căng tấm “ra” … xịt ít khử mùi lên đó … Hoàn hảo ! Mọi thứ đã chuẩn bị xong để đón vợ lên nằm !!
- Bế em nhé !? – Anh hỏi
- Uhm ! – Gật đầu
Cho cậu ngả người trên cái giường tình yêu … nhìn cái cơ thể trần trụi ấy, anh mỉm cười, sao cậu đẹp như thế ? Sao lại quyến rũ như thế ? Thân hình này, cơ thể này, chỉ dành cho anh ! Và mình anh ! Anh không thể kiểm soát mình khi nhìn thấy cơ thể ấy, nhưng giờ đây anh phải kìm nén lại vì cậu, vì chính mình !
- Ah ! Anh có cái này cho em ! – Bước đến gần tủ
- Gì vậy anh ? – Chồm người
- Đây !! Đẹp không !?
Anh kéo ra cặp pijama đôi ! một bộ xanh nhạt và một bộ xanh sẫm màu hơn! Mặt anh hớn hở chưa từng thấy … hình như muốn mặc lâu rồi mà anh chưa có cơ hội
- Em … em đồng ý mặc với anh chứ ? – Ấp úng
- Uhm ! Em đồng ý ! – Cười híp mắt
- Cảm ơn em !! Yêu em nhiều lắm !
Hí hửng, anh cúi xuống mặc bộ xanh nhạt vào cho cậu… Wow, nhìn giờ mới thấy, một rừng khỉ trên đó ! Nhìn đáng yêu lắm ! EunHyuk giờ như đứa con nít, nó càng làm cậu “ụt ịt” hơn với cái tay dài … Không kìm được lòng, anh nựng một cái cho đã … rồi tự mặc vào cho mình
Mấy con cá trên bộ quần áo cũng anh cũng ngố hết cỡ, đáng yêu làm sao ấy !! Nó làm anh thoát hẳn khỏi hình dáng chàng giám đốc điển trai mà là Haenie ngố đáng yêu ! Phóng ngay lên giường, ôm lấy Hyukie bé bỏng của anh
- Em đáng yêu quá ! – Nựng thêm một cái nữa
Con người kế bên đỏ mặt vì được khen như vậy … ngại ngùng áp mặt vào ngực anh
*Cốc ! Cốc !*
Một tiếng gõ cửa hết sức vô duyên ! EunHyuk ôm chặt lấy anh … dường như cậu không muốn ai biết rằng mình đang ở trong đây …
- Em cứ nằm đây ! Anh đi xem ai cái đã ! – Trấn an, anh rời khỏi vòng tay …
Cậu co người lại, đắm kín bằng cái chăn… Cái điệu bộ trẻ con ấy làm anh cười, hai con mắt một mí cứ thò thò ra nhìn xem là ai…
*Cạch !*
Anh mở cửa
- Ơ ! Là hai người à ?
Bất ngờ phát giác ra được, hai người vô duyên đó là ông anh hai và chị dâu nhỏ tuổi … Nhưng … hai người này cũng mặc pijama đôi ! Một người màu xanh nhạt y hệt Hyukie… trên đó thì không có khỉ đâu ! Có đậu thôi ! Còn người kia cũng như Haenie, màu xanh đậm toàn tập với mấy đám mây trắng …
- Sao Hyung bế Wookie thế ? – Biết nhưng vẫn hỏi
- À ờ … - Nhìn con người phía dưới … đang cười khúc khích khoái chí
- Cho bọn em vào phòng được không ? Em muốn gặp … bạn Hyuk gì đó ! – Wook đậu nhỏ hí hửng
- Uhm ! Mời vào ! – Không biết cố tình hay lỡ miệng
Jong Woon bế hạt đậu bé nhỏ vào phòng, nhìn cái dáng yếu ớt của Wookie ai cũng thấy tội, EunHyuk nhích người qua một chút cho RyeoWook nằm kế bên
- Hyukie à ! Đây là anh hai của anh – Jong Woon ! Còn đây là … vợ anh ấy ! RyeoWook ! – Anh lên tiếng
- Chào … anh … Chào bạn … ! – EunHyuk lên tiếng – Em là EunHyuk ! Cứ gọi là Hyuk được rồi !
- … - Jong Woon gật đầu
- Chào bạn ! Mình là RyeoWook ! Gọi Wookie nhé ! – Hạt đậu cười híp mắt
Hai con người được coi là dư thừa bỏ qua ghế ngồi, mở TV lên… dò kênh này kênh nọ mà có coi đâu, chỉ lo dán mắt vào hai người vợ đang xí xa xí xồ đằng kia ! Quen gì nhanh dữ vậy ? Mới đấy đã bép xép với nhau rồi
--- Cuộc nói chuyện giữa Hyuk-Wook-kie ! ---
- Wookie à ! Sao mắt cậu sưng húp vậy ? – Đôi mắt một mí tròn xoe hỏi
- Mình mới khóc … tại Woonie, anh ấy mắng mình ! – Kể lại, rưng rưng
- … Mình chưa bị Haenie mắng bao giờ, từ hôm qua đến giờ anh ấy lúc nào cũng chiều chuộng mình ! – Sướng rồi
- Uhm ! DongHae hyung ít khi hành xử nặng với ai lắm ! Nhưng dù sao sau khi mắng mình, Woonie cũng biết xin lỗi, còn dỗ mình nữa ! – Người này cũng sướng thua gì ?
- Ơ … cả hai đứa mình đều … bất động à ? – Wookie đùa
- Ừ nhỉ !? Mình và cậu có động đậy gì được đâu nhỉ !? Ha ha ha – Cả hai phì cười, bên kia là hai con người nhăn mặt không hiểu gì
- Cậu yêu … anh ấy không ? – Hyukie hỏi
- Mình yêu lắm ! Từ cái nhìn đầu tiên ! Mà anh ấy ngốc lắm ! Có biết tình ý của mình đâu ! Sáng nay mới biết đó !
- Oh … - Tròn miệng
- Còn cậu ! Cậu yêu DongHae hyung không ?
- … Mình rất yêu là đằng khác, anh ấy dịu dàng lắm, lúc nào cũng chăm sóc tốt cho mình … có bị đau cũng là anh ấy bị, không bao giờ làm mình trầy xước – Tự hỏi xem … chiều vậy có hư không ??
- Uhm ! Nhưng ! Cậu có chắc hyung yêu cậu không ? – Mặt RyeoWook trở lên nghiêm trọng
- Anh ấy nói … anh ấy yêu, nhưng mình cũng không chắc… anh ấy cười lúc nói với mình … - Xụ mặt xuống
- Mình có cách ! – Nháy mắt
- Cách gì !? – Mừng
- Cậu dùng … nước mắt !!
Nước mắt !?
- Nước mắt à ?? – Khó hiểu
- Khi cậu đề cập đến vấn đề … nhạy cảm hay tình yêu, nếu anh ấy cười mãi thì cứ khóc ! Anh ấy sẽ lo lắng, lúc đó thì ai cũng nói được những gì mình nghĩ ! Cậu làm nghiêm trọng lên ! Làm cho anh ấy rối ! Rồi bắt nói thật ! – Cười đắc chí, đây là kinh nghiệm tình yêu … 6 tháng … thực sự có thành công ?
Dường như tiếp thu được chút, EunHyuk gật đầu …
Và theo như kế hoạch, Wookie phải ra khỏi phòng để cả hai tâm sự … tất nhiên là gồm cả con người đang nôn nóng ngồi bên kia
- Woonie … *oáp* - Gỉa bộ ngáp
- Sao vậy bé yêu của anh ? – Đứng phắt dậy ngay – Em buồn ngủ hả ? Để anh bế em lên phòng ! – Bế Wookie nhẹ tơng
- Chắc tối qua đau, kiệt sức với lại khóc hơi bị nhiều nên buồn ngủ … - Vừa dụi mắt, vừa phang vào mặt người kia một câu
Đang trách khéo đấy !
- Em lúc nào cũng nói xấu anh trước mặt mọi người ! Em không sợ anh … xử à ? – Dọa
- Anh … - Mắt ậng nước, đang làm ví dụ – Em đau đến thế này mà anh còn nỡ *hức*. Em chỉ nói có một câu thế thôi mà đòi rồi *hức*, em mà nói nhiều chắc em tàn phế luôn … - òa lên
- Thôi thôi … anh xin lỗi … đừng khóc nữa Đậu của anh, em khóc hoài không tốt đâu ! Với lại đôi mắt xinh đẹp này mà sưng lên thì anh đau lòng nhiều lắm ! – Vỗ vỗ cái lưng bé nhỏ
Vẫn còn thút thít chút
- Anh … không phạt em chứ ? – Giuơng cặp mắt nai to tròn ra
Không thể nào từ chối đôi mắt đáng yêu đó
- Ừ ! Anh hứa ! Ngoan nhé ! – Anh hôn lên trán Wookie yêu dấu – Ta lên phòng thôi ! Anh dỗ em ngủ ! Ngủ dậy rồi anh sẽ mang bữa trưa cho em ! – Ân cần bế ra cửa, đương nhiên là người rỗi tay kia phải ra mở giúp
… Hai người đã khuất sau cái cầu thang … Để lại cặp đôi mới hoàn toàn bất ngờ vì biểu hiện tình cảm ở nơi “công cộng” như vậy …
Part 2
Anh quay vào nhìn Hyukie bé bỏng, đáng yêu trong bộ pijama, hình như không phát hiện anh đang nhìn mình, cậu cứ lo trải tay trên cái gối của anh, muốn cảm nhận chút hương vị đàn ông còn vương vấn. Hương thơm này cứ làm Hyukie lưu luyến mãi, không bao giờ và không thể nào dứt ra khỏi nó …
Tiếng mông anh đặt lên giường làm cậu sực tỉnh …
- Hyukie của anh ! Em có đói không ? – Nằm xuống, nâng niu gương mặt đáng yêu ấy
- Uhm … em còn no lắm ! Anh thì sao ? – Cười vu vơ
- Anh cũng vậy, anh chỉ sợ em đói thôi !
- Em chưa đói ! – Cậu chồm người, hôn vào má anh
Đây là nụ hôn má đầu tiên do chính Hyukie chủ động ! Anh sung sướng híp cả mắt … cái mặt ngố không tả nổi … Sao mình lại có vợ mà biết chiều chồng thế chứ ? Đúng là DongHae sướng nhất thế gian mà ! Còn ai sướng bằng ta ! Trong một buổi sáng đã được em ấy chủ động hôn hai lần rồi ! Hyukie ơi … anh yêu em lắm !! Hôn anh nữa nhé !
Cậu kéo anh nằm xuống giường, anh ôm lấy vòng eo gầy gò áp sát người, cậu tựa đầu vào bờ ngực vững chắc đối diện… ấm lắm … nhưng cũng không quên kế hoạch …
- Haenie … anh có yêu em không ? – Cậu lên tiếng
- Dĩ nhiên là yêu rồi ! Yêu lắm là đằng khác ! – Lúc nào cũng vậy, cậu hỏi câu này, anh đều cười
- Em sợ lắm … - Bắt đầu thút thít
- Em sợ ? Em sợ gì ?
- …
Cậu im lặng chút, bờ mi rũ xuống thành tấm rèm đen huyền che đôi mắt nhỏ bé …
- Em có nghe nói … có vài người mua, hay quan hệ với người khác, rồi nói yêu này yêu nọ … nhưng sau một thời gian họ chán người đó, họ sẽ bỏ hay bán đi ! Cũng có thể thảy cho một đống tiền rồi bảo cút … em sợ, em sẽ như thế … - Một giọt nước mắt bắt đầu chảy trên gò má đáng thương
Đôi môi bắt đầu run lên, tay ôm anh một cách chặt nhất … Anh khẽ vuốt ve tấm lưng bé bỏng …
- Anh không như vậy đâu Hyukie à … anh yêu em thật lòng mà ! Sao em lại nói thế ? Anh không bán hay trả tiền gì cho em ! Anh yêu em ! Em là vô giá ! Cái vô giá này chỉ có anh có thôi ! Không ai được chiếm hữu em ! Hãy tin anh ! – Ôm chặt hơn, càng lúc càng ấm
Lòng EunHyuk cảm thấy vui một chút, nhưng RyeoWook bảo phải khóc òa lên anh ấy mới nói thật mọi suy nghĩ
- Anh … nói thật chứ ? – Tiếng *hức hức* nhỏ phát ra
- Thật ! Em phải tin anh chứ !
- … - Cậu im lặng, không nói – Vậy … giữa cuộc sống và … em ! Anh chọn … thứ gì ? – Một câu hỏi khó nhưng cũng rất dễ trả lời đấy
- Uhm …
Anh chống cằm suy nghĩ …
Anh ấy suy nghĩ, chẳng lẽ anh ấy muốn xem cuộc sống với mình thứ gì quan trọng hơn sao ? Vậy anh có yêu mình thật không ? Sao mình thấy lo quá… mình đã chọn câu rất dễ trả lời nhưng sao … anh ấy còn nghĩ ngợi thế ?... Chắc mình chưa bằng một phần cuộc sống của anh ấy …
- Anh chọn … - Lại kéo dài giọng – Cuộc sống ! – [C…uộc… S…sống !!??]
- Em hiểu rồi ! – Cậu cười cay đắng, rồi quay chỗ khác - *Hức hức*
Đầu đau, tim đau, toàn bộ cơ thể đau lắm, … Anh vừa nói gì thế ? Cuộc sống ư ? Thì ra là vậy … Mọi chuyện đã qua, vẫn không là gì … Anh vẫn đem cuộc sống lên hàng đầu … Hàng mi rũ xuống thấy rõ và một giọt, hai giọt, những ấm ức bắt đầu chảy ra, cậu khóc thật, đây không còn là những giọt nước mắt giả lúc nãy…
EunHyuk buồn lắm, hụt hẫng lắm, không ngờ sau một đêm với cậu, anh vẫn xem cuộc sống là số một … sao lại còn nói yêu cậu !? Nói cậu hơn ai hết !? Nói cậu vô giá, và chỉ thuộc về anh … giờ anh lại lật lộng bảo yêu cuộc sống hơn … Tại sao !? LEE DONGHAE ! ANH PHẢI DÀN XẾP CHO TỐT ĐÓ !!
- Em … sao em khóc !? – Giọng ngơ hết sức có thể
- Em … em không có gì ! Anh đừng chạm vào em ! Đừng nói chuyện với em ! – Khước từ bàn tay đặt lên vai mình, cậu giấu mặt mình sau cái gối trắng lạnh ngắt …
- Nhưng … em có chuyện gì ?
- … - Cậu cắn chặt răng, cậu không chịu nổi những câu hỏi thừa đó – Anh … Anh chọn cuộc sống hơn em thì em còn gì để sống chứ !? Anh đã bắt em chịu đau đớn để em thuộc về anh ! Giờ đây anh lại dửng dưng hô lớn chọn cuộc sống ! Vậy mà còn hỏi em mấy câu hỏi đó ! Em đau lắm ! Anh biết không !? Em ghét anh ! Mãi mãi ! Em ghét anh ! Em không yêu anh ! Em chán anh rồi ! Lee DongHae !! – Cậu gào khan cả cổ
Anh giờ đây chỉ còn là một cái tượng, cố gắng tìm cách phân trần với Hyukie nhưng không được, mỗi lần anh chạm vào, y như rằng - bị đẩy ra
- Em … nghe anh nói …
- Đừng nói nữa ! Em không muốn nghe ! – Cậu bịt tai, nhắm chặt đôi mắt, la lớn
- Anh xin lỗi … nếu em không tha lỗi cho anh …
- Lỗi của anh lớn lắm ! Có tha cũng chẳng được ! Em chỉ cần anh ra khỏi cuộc sống của em !! Tránh xa em ra ! Hãy ra khỏi cuộc đời em !! Cút đi ! Cút đi !
- Anh biết lỗi rồi … anh sẽ ra khỏi cuộc sống … của em, và chính mình … - Anh bước xuống giường
Tayanh lần mò mấy cái cúc áo, gởi lại chiếc áo trên giường, bước đến cái tủ … anh lấy ra một … CON DAO !!
Đứng trước mặt cậu… EunHyuk chẳng buồn mở mắt hay nghe một thứ gì
- EunHyuk … anh xin lỗi … nhưng anh muốn em biết … - Anh kê con dao ngay ngực
Cậu quay sang chỗ khác… không muốn nghe tất cả nhưng cái lỗ tai cứ bắt cậu phải nghe hết …
- Cho dù bây giờ em không muốn nghe, nhưng anh hi vọng em sẽ hiểu … - Cười đắng - cuộc sống của anh chính là em, anh chọn cuộc sống là vì anh phải sống ! Sống để chăm sóc em ! Sống để làm tốt nhiệm vụ của mình với em ! Anh chờ một ngày em sẽ đồng ý làm vợ anh ! Anh muốn sống vì thế ! Cuộc sống của anh nằm trong tay em, anh sống hay chết tùy em quyết định ! … - Anh ngập ngừng – Em là cuộc sống của anh … Hyukie …
EunHyuk nằm trơ ra, mọi chuyện quá bất ngờ, mọi thứ như một âm thanh bé nhỏ thoảng qua vậy … thì ra là vậy … cậu đã hiểu anh … hiểu lầm anh rồi ! Nhưng làm sao đây !? Con người này vẫn còn nằm đó suy nghĩ mà có biết sau lưng chính là một người đã tuyệt vọng tự tử… Anh ấy… anh ấy sống vì mình, mình là cuộc sống của anh ấy ! Hyukie ! Sao mày ngu thế !? Sao mày trơ ra thế !? Anh ấy đang xin lỗi kìa ! Còn bảo cuộc sống là tùy mày quyết nữa ! … Nhưng lúc nãy …
“Em chỉ cần anh ra khỏi cuộc sống của em ! Tránh xa em ra ! Hãy ra khỏi cuộc đời em !! Cút đi ! Cút đi !”
Ôi không … mình vừa nói … lời nói đó ! Anh ấy … có thể sẽ dại dột mất ! Không được !!
- Giờ anh xin làm theo những gì em đã muốn, tránh xa em, ra khỏi cuộc đời em … và cũng là lúc cuộc sống của anh chấm dứt, hãy tha lỗi cho anh, hi vọng kiếp sau có thể gặp em … anh sẽ nhớ em lắm ! Nhưng anh sẽ cố quên em ! Hi vọng không có anh, cuộc sống em sẽ vui hơn ! Tạm biệt em !
Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má anh, con dao kề gần ngực hơn … Anh giơ cao nó, không dám nhìn…
“Keng !!”
Tôi chết rồi sao ? Toàn bộ mọi thứ tối lại …
- Haenie !! Đừng làm vậy !! – Cậu gạt tay anh, con dao rơi xuống đất, ôm chầm lấy anh, khóc lên nức nở
Ấm quá … là em … cho dù đôi tay em đã lạnh ngắt nhưng mình vẫn thấy ấm … em khóc rồi …
- Haenie !! Đừng chết mà !! Em đây nè !! Nhìn em đi !! – Cậu lay mạnh mặt anh
- Em … Hyukie … - Anh lên tiếng
EunHyuk như hoàn hồn lại, nhìn anh, vẫn đôi mắt ấy, vẫn đôi môi ấy … anh nhìn Hyukie của mình … nhìn cái gương mặt đẫm nước, đỏ hoe ấy …
- Sao anh dại dột thế chứ !? Sao lại làm thế khi em mới nói có một câu ! Anh đang trách em phải không !? – Cậu sa sả
- Vì em … anh có thể làm tất cả, kể cả hi sinh cuộc sống của mình ! – Anh cười nhẹ
- Cái gì mà cuộc sống chứ !? Anh chết rồi thì ai yêu em !? Ai chăm sóc em !? – Ôm anh chặt hơn … Hyukie của anh trẻ con lắm, nghĩ ôm anh chặt, thật chặt anh sẽ không đi …
- Em bảo … tránh xa em… và cuộc sống của em… Anh yêu em lắm ! Anh không thể xa em một giây, chỉ còn cách chết anh mới không làm phiền em nữa thôi …
- Đừng nói ! Em cấm anh nói chuyện chết chóc đó ! – Bịt miệng anh lại – Em hiểu rồi ! Em biết anh yêu em ! Xin lỗi vì em đã nghi ngờ anh ! Tha lỗi cho em ! Em yêu anh lắm ! Đừng xa em ! Đừng chấm dứt cuộc sống ! Hãy ở bên em ! Em cần anh lắm ! – Gương mặt áp sát mặt ngực anh, cọ nhẹ, hãy xem đó là lời cầu xin, xin anh đừng bỏ đi … nhé DongHae
Từng giọt nước mắt chảy sang người anh … anh nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng run rẩy đó, EunHyuk đang khóc, khóc rất dữ dội, cậu tự trách mình, sao lại làm thế với anh ?
- Đừng khóc nữa Hyukie của anh … - Anh đỡ cậu nằm xuống giường – Nằm đây đi ! Em ngủ đi !
- Anh đi đâu vậy !? Đừng bỏ em ! Em sợ !! – Cậu òa khóc khi thấy anh đứng dậy khỏi giường
- Không ! Anh không bỏ em ! Anh ôm em ! Ngoan ngoan ! Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa ! Đừng nghĩ đến những lời anh nói ! Chỉ là giấc mơ thôi !
Sao là giấc mơ được chứ !? Mọi lời anh nói như con dao găm đâm vào tim em … em đau lắm ! Sao em lại làm thế !? Anh đừng trách em … xin anh … hãy yêu em…
Hyukie à … ngủ đi, anh không làm thế nữa đâu ! Nhưng cũng thật lạ, đây là lần đầu tiên anh làm thế, mọi chuyện cũng rất bất ngờ với anh nhưng anh cho rằng anh đã làm đúng ! … Kể ra chúng ta cũng lạ thật, lúc sáng chúng ta cười đùa vui vẻ, em còn phạt anh … giờ thì em khóc thế này … không biết những ngày mai sẽ ra sao ? Nhưng anh sẽ làm ngày đó trở thành những ngày đẹp nhất trong đời em ! Hãy tin anh … Hyukie …
- Haenie … anh đừng chết … - cậu khóc nấc lên
- Ngoan ! Anh không chết nữa đâu ! Anh yêu em ! Anh sẽ sống mãi với em ! Cho dù bao nhiêu tuổi, hay sao đi nữa anh cũng yêu em !
- Em cấm anh ! Từ nay không được cầm một con dao, kể cả là thứ gì bén, hay nhọn!
- Anh hứa ! – Gật đầu
Anh ôm chặt cậu, xoa xoa mái tóc bạch kim mềm mại đã hơi đẫm mồ hôi … Thật đáng thương, Hyukie của anh đã khóc, nhưng Hyukie khóc cũng vì anh, mọi thứ là vì anh… Hyukie sợ lắm, sợ anh sẽ đi khỏi cuộc đời cậu … Hãy ôm Hyukie, ôm mãi, đừng dứt đôi tay ra …
- Ngủ đi Hyukie …
- Em sợ, em ngủ rồi anh sẽ đi …
- Yên tâm, anh vẫn ở đây ! Cả hai ta cùng ngủ ! Anh không đi đâu cả ! – Xoa tấm lưng cậu – Nếu em muốn cứ trói anh lại !
- Không ! Đau lắm ! Em không nỡ đâu !
- Vậy thì … để em yên tâm mà ngủ … - Anh loay hoay, và đã tìm ra cách ! – Em … em mút anh đi ! giữ anh bằng miệng của em ! Nếu anh dứt ra thì em cũng thức dậy ! Em mút đi ! – Anh đưa cái nhũ trước mặt cậu
- Uhm …
Đôi môi bé nhỏ chạm nhẹ vào vật anh dâng cho … nhẹ ngậm vào, cố gắng giữ anh … Ngay cả trong mơ, EunHyuk vẫn không dám nhả ra, khi dứt ra thì anh sẽ đi mất, cậu muốn giữ anh cho riêng mình. Đúng ! Cậu là người ích kỉ, không muốn chia sẻ anh … nhưng cũng đúng thôi, EunHyuk đã thuộc về DongHae thì chẳng có lí do gì để EunHyuk không thể không ích kỉ …
Cơ thể mệt mỏi vì khóc quá nhiều cũng lịm ngủ, vừa mới dậy giờ lại ngủ … DongHae vẫn không thể nhắm mắt lại dù một giây, trong đầu anh cứ mãi nghĩ về chuyện lúc nãy… Thử nghĩ nếu lúc đó Hyukie không kịp can ngăn, thì con dao đã xuyên qua ngực anh rồi …
… 1 giờ sau …
EunHyuk nhích người, cậu mở mắt … gương mặt đáng yêu hiện lên trong ánh sáng vàng nhạt của căn phòng, đôi mắt đã sưng húp, muốn thấy rõ mọi thứ cũng khó như cậu vẫn cố mở nó ra cho bằng được…
Kế bên không còn là DongHae yêu dấu mà là cái gối ôm màu xanh lạnh ngắt … Anh đi đâu rồi !? Sao lại để cậu trong hoàn cảnh này ! Lúc nãy … EunHyuk còn chưa hết lo giờ anh đã bỏ cậu mà đi ! Anh vừa hứa rằng sẽ ở bên cậu mà
Haenie … anh đi đâu rồi ? … Em sợ lắm … Đừng làm chuyện dại dột ! Đừng chết !!
EunHyuk thu người vào góc giường, nước mắt lại rơi… cứ tưởng đã hết rồi, nhưng nó cứ tuôn trào mãi, làm sao mà bớt lo được ? Anh đi không nói tiếng nào… Cũng phải để lại tờ giấy hay thứ gì đó cho cậu yên tâm chứ
*Hức hức* những tiếng nấc đau đớn …
- Hyukie ! Em bị sao thế ?
*Cạch !* Tiếng mở cửa, anh bước vào, trên tay là cái mâm thức ăn… Luýnh quýnh, anh đặt xuống nó rồi chạy đến chỗ người đang khóc đó …
- Em có sao không ? – Anh kéo cậu vào lòng – Ngoan … anh ở đây ! Anh có đi đâu !
- Anh … làm em lo lắm – Tiếng nấc liên tục – Anh đi không nói một tiếng
- Anh xin lỗi … Anh thấy bụng em than đói nên đành nhẹ dứt ra rồi xuống dưới nhà làm thức ăn cho em ! Anh không bỏ đi đâu ! Hôm nay, anh sẽ ở nhà với em cả ngày !
EunHyuk yên tâm được phần nào
- Uhm … - Vẫn còn khóc, bàn tay bé nhỏ lần mò xuống cái nhũ của anh … khẽ kiểm chứng bằng cái bóp nhẹ
- Ahhh … - anh rên lên, nỗi đau hơi bất ngờ …
- Em … em xin lỗi ! Anh đau lắm phải không ? Sao đau mà không nói với em ? – Cậu xuýt xoa, nước mắt lại tuôn ra… Không trách EunHyuk được, chỉ vì muốn giữ anh bên mình cậu mới mút thật mạnh, cắn và giữ anh thật lâu trong miệng …
Bối rối, anh xoa đầu cậu, cố trấn an
- Đừng khóc … đừng khóc … anh đau thật nhưng em khóc anh đau gấp đôi đó ! – Cố dỗ dành
- Uhm … em không khóc nữa – Gấp gáp lau hết nước mắt đí, anh khẽ cười khi thấy hành động trẻ con đó
Cậu ngước lên nhìn anh … đôi mắt bé nhỏ sưng húp đang chăm chú vào ánh mắt dịu dàng kia, anh yêu cậu lắm … Chỉ cần cậu đau một chút anh cũng đau gấp mấy lần rồi, đằng này… đôi mắt kia sưng đỏ lên như thế …
- Tội nghiệp em, anh xin lỗi … anh sẽ báo cáo mỗi khi đi đâu ! – Vỗ lưng cậu – Hyukie … em đồng ý làm bạn gái anh chứ ? – Câu hỏi đột ngột
- Em … em sợ mình không xứng với anh …
- Đừng sợ, anh không đòi hỏi em nhiều đâu ! Chỉ cần em yêu anh thật lòng được rồi ! – Hôn trán
- Em … em yêu anh … em đồng ý ! – Gật đầu, nụ cười đã nở lại trên môi cậu bé đáng yêu của anh
- Cảm ơn em ! – Anh ôm cậu chặt hơn, cái hơi ấm từ khuôn ngực trần phả vào mặt cậu, cậu muốn tựa vào nó mãi … - Chắc em đói rồi ! Xem anh làm nhiều món cho em không này !
--- Bữa ăn tình yêu ---
- Em muốn đút anh ăn ! –Chu mỏ
- Không ! Em là người bệnh ! Anh muốn đút ! – Không cho
- Hay hai chúng ta đút nhau đi ! Dù sao cũng có hai cái chén mà ! – Vẫn cố …
- Thôi ! Em ăn ! Anh ăn sau cũng có sao đâu ?
*Chiến thuật nước mắt*
- *Hức* anh không cho em đút … em muốn làm tốt bổn phận bạn gái mà cũng không cho ! *Hức*
- Thương thương ! Nè ! Em đút anh đi ! – Đưa cái chén
- Anh phải ngồi kế em ! Ngồi chỗ đó mỏi lưng lắm !
- Ừ ! Anh ngồi kế em ! – Phóng lên giường
- Ăn đi này ! – Sung sướng đút … “chồng”
- Ngon lắm ! – Cười khoái chí
- Khi nào em hết đau, em sẽ làm nhiều món cho anh ăn ! – Cười
- Uhm ! – Gật đầu – Em cũng phải ăn đó ! Há miệng ra !– giật nhẹ cái chén, đút lại
--- Tối đó ---
- Hyukie à ! Đi ngủ đi ! Hay để … anh cho em hộp sữa dâu nhé !
- Uhm ! Cho em đi ! Cho em đi ! – Hớn hở
- Nè ! Uống nhanh rồi đi ngủ thôi ! Khỉ yêu của anh ! – Xoa đầu con người đang hút rột rột đó
…
- Xong rồi ! Đi ngủ thôi !
- Ừ ! Anh ôm em !
- Nhưng anh phải hứa với em làm không được làm gì em trong khi ngủ nhé !
- Uhm ! Anh hứa ! Anh làm thế em giận anh thì sao ? – Hôn nhẹ vào đôi môi căn mọng
- Đây là … - Cái cảm giác lưu luyến nụ hôn phớt qua đó
- Chúc ngủ ngon đó ! Em ngủ đi !
- Uhm !
Cậu tựa vào lòng anh … lại cảm giác này, anh ấm lắm ! Nhất là khi cậu chạm vào cơ thể trần của anh … anh lúc nào cũng biết làm cậu yên tâm, biết làm cậu vui …
Hôm nay - một ngày dài, ngày mang đầy cảm xúc … Hyukie đã hiểu hơn về Haenie, Haenie cũng dịu dàng với Hyukie hơn …
Sẽ tới đâu đây ??
…………. ( To be continued )
Hình như pink đủ rồi thì phải ?? (Not Kidding) ... Mời mọi người thưởng thức ep 7 ...
Để tính xem, từ ep 1 đến giờ mỗi ep có 2 part vậy ... part này là part thứ 13 ! Cũng là part có sự chuyển biến ...
Au bay đây !
EP 7
Part 1
Đã một tuần trôi qua… Thật là nhanh, EunHyuk đã ở nhà anh đã cả tuần. Hằng ngày, vẫn vậy, cậu được anh dâng thức ăn tận miệng, được anh tắm cho, rồi tối được anh ôm ngủ … À ! Hình như hai hôm trước EunHyuk lại bị anh “cưng” cho một lần nữa ! Đây là lần thứ hai rồi nhưng đối với cậu nó vẫn còn rất mới …! Ơ … mà “chồng iu DongHae đâu rồi ?”
Đến công ty rồi chứ sao ? Và như thường lệ, hai vợ chồng kia sẽ đột nhập vào rồi chọc ghẹo Hyukie ! Cậu và RyeoWook lúc nào cũng ăn ý với nhau và cái đề tài thiên thu cho hai người là … “chồng ta” … Hai con người này tha hồ nổ, dội bom về chồng mình và kinh khủng nhất là … những cách để giữ chồng …
--- ngày !! tháng ?? năm … ---
Trong khi vợ đang vui vẻ, cười híp mắt ở nhà … thì …
DongHae phải làm việc ở công ty. Tốc độ của anh thật chóng mặt, mắt hết nhìn chỗ này qua chỗ khác, tay di chuyển liên tục mà không biết mỏi. Ờ, mà người ta còn biết mỏi gì nữa, đã có tình yêu rồi, tình yêu nó che lấp hết mọi suy nghĩ rồi !
Nói vậy chứ DongHae không dám không suy nghĩ mà làm việc đâu, vì …
“Em không đến công ty giúp anh được… Anh phải làm hết đó ! Nhưng … Phải cẩn thận ! Em mà nghe nói có một con số sai thì đừng nói chuyện với em !!”
Cũng thế mà DongHae mới xem đi xem lại mấy chục lần mới chịu đóng sổ lại … Đúng là nghe lời vợ nhưng… EunHyuk cũng vì lợi ích của Công ty thôi mà ? …
Anh đứng lên, thở phào một cái, mọi việc đã xong ! Vươn vai, hoàn tất mọi việc và giờ là thời gian dành cho Hyukie yêu dấu ! Anh xách cái cặp, chạy nhanh ra cửa …
Mấy … kẻ tò mò nhìn theo
- Êh ! Êh ! Có thấy sếp dạo này đi làm sớm về cũng sớm luôn không ?
- Ừ ! Chắc sếp có gì đó bí mật
- Chắc sếp có người yêu rồi !
- Người yêu à ? Cũng có thể lắm !
- Thôi ! Mấy ông bà nhiều chuyện làm ơn về chỗ làm việc !
- Ờ nhỉ ! Còn đống việc chưa làm ! Làm nhanh còn tan sở sớm nữa !
- Ừ !
…
DongHae đến chỗ chiếc xe màu xanh Sapphire đỗ chễm chệ ở một chỗ rộng. Thong thả an tọa trên đó, rồ máy …
*Chuông điện thoại đỗ*
- Alô !
… 2 ngày sau …
Căn phòng lạnh, rộng, hàng chục cái ghế xếp quanh cái bàn tròn này nhưng chỉ có hai người – Lee DongHae, Lee EunHyuk ! Đây là đâu ? Tòa án à ? Không ! Chỉ là phòng họp của công ty SJ-13
Anh ngồi một chỗ, cậu ngồi kế anh, đầu dựa vào bờ vai rắn chắc ấy …Tayanh choàng qua vai cậu, khẽ xoa bờ lưng bé nhỏ. Nhưng sao không khí trong phòng căn thẳng thế này ? Anh không nói gì, gương mặt thẫn thờ của anh ai cũng có thể phát hiện ra được… Mà sao người kế bên cũng không dỗ dành được một chút nhỉ ?
*Cạch*
Tiếng mở cửa khô khốc của hai tên cao to mặc đồ đen, kính đen, nói chung đen tất ! EunHyuk chuyển mắt về họ, hơi kênh miệng … Họ … mình thấy quen lắm ! Đã gặp đâu đó rồi nhưng … không nhớ ra !
Anh đứng dậy :
- Em ở đây ! Anh ra ngoài chút nhé !
Anh ra ngoài…
Tiếng chân lạnh lùng của DongHae, anh đến phòng làm việc của mình, chỉ kế bên thôi … một người đã ngồi đợi sẵn ở đó…
Người đàn ông, mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt thanh tú, nhìn cũng gần đứng tuổi …
- Hyukie đang ở trong phòng !
- Cảm ơn cậu ! Cậu làm vậy là tốt cho nó ! – Anh cười
- Vậy thì 40% cổ phần của anh … ?
- Được rồi ! Lee Teuk này nói là làm ! Tôi sẽ chuyển sang cho cậu !
- Cảm ơn anh ! Chúng ta hợp tác tốt đẹp ! – DongHae đứng dậy, bắt tay
- Hân hạnh !
*Rầm !!* Tiếng cửa xô vào
Con người nước mắt đầm đìa đang đứng đó – EunHyuk, nãy giờ cậu đã nghe hết rồi ! Cậu đã dùng hết sức mình mà đẩy hai tên to con ấy ra, cho dù chúng nắm chặt cậu thế nào đi nữa … Cậu đau lắm, đau về thể xác cả tinh thần… Mới hơn một tuần, anh còn nói yêu cậu, tha thiết … Mà bây giờ, anh trở mặt, lật lộng, nỡ lòng đem cậu đi trao đổi chỉ vì 40% phần trăm cổ phần với … người đó …
- EunHyuk ! Nghe … hyung … - Người tên Lee Teuk lên tiếng
- Hyung khỏi cần nói ! Anh hai tốt ! – [Anh hai !!??] – Hyung nói với … anh ta ! – EunHyuk chỉ thẳng vào mặt DongHae, gương mặt đẫm nước càng hiện rõ sự căm hận – rằng muốn trao đổi tôi với 40% đó chứ gì !? Tôi không ngờ !
EunHyuk quăng cho “anh hai” một cái lườm, đến trước mặt con người cậu vừa yêu, vừa hận …
- Anh … - Cậu giơ tay lên, định tát nhưng ma lực tình yêu đã cản cậu lại …
Cậu quay đi chỗ khác, mọi thứ quá bất ngờ, cậu gần như bất lực, ngay cả tâm trí còn chưa định được rằng chuyện gì đang xảy ra, bây giờ cậu chỉ có thể khóc, không biết nó có ích lợi không nhưng sao nươc mắt vẫn cứ rơi …
- EunHyuk ! – EunHyuk !? Đây là lần đầu cậu nghe anh gọi lạnh lùng thế đấy !
Cậu bỡ ngỡ, đôi mắt mở to nhìn anh …
- Hãy đi đi ! - Anh hươ tay lạnh ngắt
- Anh !!!
*Chát !!*
Cậu tát thẳng vào mặt anh, tất cả những bực tức đã dồn vào đó, cái tát cho kẻ bỏ rơi tình yêu ! Che bàn tay đó lại, nước mắt chảy nhiều hơn, thực sự EunHyuk không thể không khóc khi thấy anh đau và đó chính là cậu gây ra … Nhưng bây giờ … hãy mạnh mẽ lên EunHyuk
Anh ôm mặt, trợn mắt nhìn cậu … cậu không sợ nữa, mọi thứ với cậu giờ chỉ là màu tím uất hận … Quay mặt lại, cậu lạnh lùng bước ra, không quên quăng lại cho hai con người đó gương mặt “không còn là Hyukie”
Hai tên vệ sĩ đi theo, định nắm lấy vai cậu thì bị hất ra ngay
- Bỏ ra ! Tôi không cần các người !
- Nhưng … thưa cậu …
- Các anh cũng biết gọi tôi là “cậu” à !? Vậy thì nghe lời đi !!
- Vậy mời … cậu chủ lên xe ! – Hai tên đó “lễ phép” hơn chút
Lee Teuk cũng rời khỏi phòng ngay sau đó
Giờ chỉ còn mình anh – DongHae, nỗi đau đến quá đột ngột, anh cứ tưởng sẽ làm mọi việc mà không cần cho EunHyuk biết nhưng anh lầm rồi, mọi cử chỉ hành động của anh đều bị “nắm tẩy”. Giờ đây, anh đã mất Hyukie rồi, không còn Hyukie đáng yêu như ngày nào, chỉ còn con người lạnh lùng lúc nãy… Lỗi này tại ai ? Anh xoa nhẹ dấu tay trên má, dường như nỗi đau vẫn còn đâu đó, tiếng cậu khóc vẫn vang vọng … Giọt nước mắt lăn trên gương mặt …
--- FLASH BACK ---
- Alo !
- Chào cậu ! DongHae ! – Tiếng đàn ông
- Vâng ! Anh là … ?
- Tôi là Lee Teuk ! Anh của Lee HyukJae !
- HyukJae ? Là ai ?
- Là Lee EunHyuk !
- Lee EunHyuk !? … là em của anh sao !? Nhưng … chẳng phải anh là giám đốc tập đoàn Lee sao ?
- Đúng thế ! HyukJae là thiếu gia của tập đoàn !
- … Thiếu gia … - Anh cứng người, thì ra Hyukie của anh là con nhà giàu, mà còn là con tập đoàn lớn nữa …
- Tôi gọi cho cậu để nhờ cậu trả lại HyukJae cho tôi !
Trả !? !? Anh không tin những gì anh ta nói … Cho dù biết giữa hai anh em không có một chút tình cảm gọi là tình yêu nào nhưng trả có nghĩa là gì !?
- Tại sao ?
- HyukJae nó chỉ mới tốt nghiệp ở Anh ! Tôi còn rất nhiều dự định cho nó, nó mới 19 tuổi còn nhiều tương lai chứ không chỉ cái bằng đó ! Tôi muốn cho nó đếnCanada hay Mĩ nữa… Tôi xin cậu ! Hãy để HyukJae tự do ! Khi nó học xong tôi hứa sẽ cho nó về sống với cậu trở lại !
Anh ngập ngừng, mọi suy nghĩ đang ùa về … Anh đang đấu tranh với chính mình … Anh nên làm gì đây ? Chỉ có hai lựa chọn … một là giữ Hyukie với anh, hai là cho Hyukie một cuộc sống khác, sau đó sẽ đoàn tụ, nhưng thực sự không biết bao lâu … … Lee DongHae ! Hãy quyết định cho đúng vào !
- Tôi đồng ý ! – [Sao !? Đồng ý !?]
- Cảm ơn cậu ! Hai hôm sau hãy gặp ở SJ-13
Tiếng cúp máy, tiếng ù ù bên tai, anh không còn nhận ra chúng nữa, anh chỉ biết rằng… còn lại 2 ngày duy nhất của mình và Hyukie thôi, nhưng làm gì đây ? Anh là người không thể giấu cảm xúc, anh không thể vui đùa với Hyukie như mọi ngày nữa, khó có thể cười, cho dù là gượng …
--- END FLASH BACK ---
Xin đừng nói câu “Anh yêu em” dễ dàng như thế
…
Chiếc xe đen dừng trước một căn biệt thự lớn, màu trắng… cánh cửa lớn nhẹ mở, chiếc xe đi vào … Người đầu tiên xuống xe là … EunHyuk
Cái chỗ này cậu quá quen rồi ! Là nhà chứ đâu !?
Lee Teuk cũng xuống ngay sau đó
EunHyuk chẳng để ý làm gì, cậu cà nhắc, xồng xộc đi vô nhà … Nước mắt không còn nhưng những tiếng nấc lên đau đớn cũng làm cậu đau lòng, hai bờ má ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp lên … Mái tóc vàng nhẹ đưa đẩy theo từng bước, một thiên thần … nhưng đã bị bỏ rơi …
Lee Teuk đuổi theo
- Hyuk Jae !
Mặc “anh hai” gọi mấy lần, cậu cũng chẳng quay lại… Vào nhà, ngồi vào cái sofa trước mặt … Cậu lườm tóe khói con người đi theo cậu nãy giờ
- Hyuk Jae !
- Hyung không cần phải nói ! Tôi hiểu rồi ! Mọi chuyện đều do hyung gây ra ! – Cậu la lớn
- Đúng ! Từ lúc em bỏ ra khỏi nhà, hyung đã làm mọi cách để quay về đây ! Từ việc hyung nhờ KyuHyun cho tiền bà chủ nhà để bả đuổi em ! Nhưng … em kiên cường lắm ! Thà rong ruổi ngoài đường cũng không về nhà ! … Ngay cả tên lấy giỏ em cũng là người của hyung ! Tưởng em sẽ đuổi theo … nhưng không ngờ, cuối cùng tên đó lại DongHae đánh !
Lại là cái tên đó, EunHyuk bây giờ không muốn nghe tên đó nữa ! DongHae, không muốn nhớ nhưng nó cứ mãi vang vọng trong đầu “DongHae, DongHae, em ghét anh … nhưng em cũng yêu em lắm …” !! Cậu lại khóc, cậu nhớ khoảng thời gian trước … đã bỏ nhà đi được 1 tháng hơn rồi sao bây giờ lại phải về đây !? Cậu muốn sống với Haenie cơ mà ??
- DongHae, cậu ta giao em lại cho hyung để em có thể đi du học tiếp tục …
- TÔI KHÔNG ĐI ! – Cậu đứng lên, cãi lớn
- Nhưng em không thể từ bỏ tương lai, chỉ mới có một bằng đại học thôi, em có thể làm được gì !?
- TÔI KHÔNG CẦN BIẾT ! Tôi thực sự không muốn đi du học nhưng hyung cứ bắt tôi đi ! Giờ tôi đã có bằng tốt nghiệp rồi ! Coi như xong ! Còn lại, cuộc sống của tôi hãy để tôi tự lo liệu ! Đúng ra tôi đã sống với … anh ta rất hạnh phúc nhưng hyung lại phá vỡ nó ! Bây giờ một tình thương tôi cũng không còn ! Tôi ghét hyung ! Hyung vẫn thích điều khiển tôi như con rối và muốn tôi làm theo những gì hyung nói ! Nhưng đừng mơ nữa ! Tôi sẽ tự giải thoát cho cuộc sống này ! Tôi tự hỏi khi nào tôi mới có thể gọi hai tiếng … “anh hai” tình cảm như ngày xưa ! HÃY ĐỂ CUỘC SỐNG CỦA TÔI YÊN !!
EunHyuk òa khóc rồi chạy xộc lên phòng mình, cho dù bị xối xả vào mặt nhưng Lee Teuk vẫn không đơ ra mà còn đuổi theo. Muộn rồi ! EunHyuk đã khóa trái cửa, mặc cho con người bên ngoài gõ đến mỏi tay vẫn không mở … Giọt nước mắt lại rơi trên gương mặt đáng yêu … … Rồi sẽ ra sao, một EunHyuk yếu đuối, luôn cần được che chở, nhưng sự che chở cuối cùng cũng mất rồi …
…
DongHae giờ như con sư tử giận dữ không làm cách nào cho hả giận được, anh phóng xe, hãm phanh, làm tất cả những gì có thể để quên đi, quên Hyukie, quên những lúc mình đã hạnh phúc … Nhưng có lẽ chúng luôn ám ảnh tâm hồn đó, không bao giờ có thể dứt ra …
Trong lòng bỗng thắt lại khi nhớ lại hình ảnh lúc nãy, và nhớ cái tát đó … Anh nghiến chặt răng, có phải anh rất quá đáng không ? Có phải anh đã quyết định sai lầm ? Và … Anh đã mất Hyukie rồi sao ? Mất Hyukie chính là mất tất cả trong cuộc sống …
Đến biệt thự …
Anh xồng xộc vào nhà, mặt vô sắc, đôi chân mày nhíu lại khó chịu
- DONGHAE !
Tiếng Jong Woon quát lớn… Gương mặt người anh hai làm ai cũng phải sợ, nhưng riêng con người kia vẫn bình thản
- Em … em dám trao đổi Hyukie !?
JongWoon đứng phắt dậy từ ghế, tay nắm chặt lại, cố kiềm chết những cảm xúc
- Vâng … - Gật đầu cay đắng
- MÀY … !!! – Con người không kìm giận được … *Chát !* Lại bị tát
Wookie chạy đỡ lấy tay chồng ngay khi thấy chồng sắp vung một cú nữa
- Mày có biết Hyukie đối xử tốt với mày lắm không !? Đồ ngốc ! Sáng hôm nay … nó còn mua nhiều thứ làm món ngon cho mày, mừng ngày công ty thành công với mối làm ăn lớn … Không ngờ, người đó lại là Lee Teuk, và chính nó là cái giá để công ty có cổ phần ! Nó nhận được gì ngoài cái lạnh lùng của mày !? Hãy suy nghĩ lại đi ! ĐỒ NGỐC !!
Lâu rồi, lâu lắm rồi, từ khi trưởng thành đến giờ đây là lần đầu DongHae bị mắng xối xả thế … đúng hơn là người anh đang dạy lại người em ! Sai lắm rồi DongHae ạ …
RyeoWook lắc đầu, kéo chồng lên phòng
Giờ DongHae đã chết sững… thì ra Hyukie của anh đã làm nhiều việc như thế … từng bước vào bếp, đống đồ hỗn độn đập vào mắt anh, toàn là những thứ anh thích ăn… Cái nồi nước sôi đã bị tắt lửa nhưng vẫn còn chút ấm, con cá con trong thau, còn vài thứ nhỏ trên thớt vẫn chưa thái xong … Ngay cả điện thoại của cậu nữa, cũng ở đây. Chắc lúc nãy, nghe anh gọi gấp quá vội vàng tới công ty quên cả mang điện thoại …
Anh bấm vài nút, chiếc điện thoại mở… bên ngoài là hình của Hyukie và anh … gương mặt cậu rất tươi tắn, hồn nhiên… Anh nhớ, nhớ lúc cậu cười, cậu đùa với anh … Anh mò này mò nọ trong máy, mở hộp thư ra, là tin nhắn anh gửi cho cậu, những dòng tình yêu của anh suốt một tuần nay… cậu vẫn giữ nguyên ở đó …
Anh phát hiện một điều gì đó … một tập tin được gửi bới Hyukie của anh … vừa mới đây thôi …
“Haenie à …Em biết, hôm nay anh bận lắm, nhưng anh có thể về sớm với em không ? Em có món quà này dành cho anh ^^ ! Sớm nhé !
~~~ Hyukie của anh ~~~
… ĐÃ GỬI !”
Giờ anh mới kịp nhận ra, điện thoại mình cũng có báo tin nhắn … nhưng lúc nãy anh đã không đặt chuông …
Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt con người cứng rắn đó, Hyukie quá tốt với anh. Biết thế anh đã không cho cậu đi, không ! Không ! Tuyệt đối không bao giờ để Hyukie của anh đi !! Mọi thứ biến mất cả rồi ! Nếu có thể quay lại thời gian, anh sẽ không quyết định như thế ! Không bao giờ đồng ý, không lạnh lùng … và nhất là không để HYUKIE CỦA ANH ĐI !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top