Đã hơn một tuần trôi qua mà Jungkook vẫn không hề thấy bóng dáng Taehyung ở trường đại học. Nữ sinh ở câu lạc bộ nhạc kịch do Taehyung làm cố vấn cho hay Taehyung không hề đến thăm câu lạc bộ kể từ ngày hôm đó.
Jungkook lo lắng đến mất ăn mất ngủ, trong mơ cũng mơ thấy bộ dạng bị bỏ rơi của Taehyung uỷ khuất đến đáng thương, cậu liền vội vàng tìm Taehyung cho bằng được. Tuy nhiên Taehyung trốn kĩ tới mức Jungkook đã lục tung mọi ngóc ngách ở trường rồi mà vẫn chẳng hề tìm thấy chút manh mối nào. Cho tới khi Jungkook cảm thấy tuyệt vọng đến độ sắp trầm cảm thì bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc liền tiến tới vỗ vai cậu như một vị thần giáng trần.
"Ya, Sunbae-nim khoẻ không?" Giọng nói trầm ấm đầy vững chãi của Yoonji khiến Jungkook cảm thấy tin cậy hơn bao giờ hết.
"Vừa hay đang tính nhắn tin cho em..."
"Chuyện của Taehyung oppa?"
"Sao em biết ?" Jungkook ngạc nhiên.
"Vừa nhìn mặt anh là em thấy hiện ra hai chữ "Taehyung" trên mặt rồi" Yoonji cười tủm tỉm. Đối với cô nàng mà nói, hơn cả việc vẽ vời thêu thùa đẹp thì việc phân tích biểu cảm của người đối diện mới là kĩ năng mà cô tự tin nhất. Ngay từ lần đầu gặp Jungkook, Yoonji đã cảm nhận rằng đàn anh cùng khoa nổi tiếng học giỏi lại đẹp trai này phải là một fan boy cứng của Taehyung thì mới có thể mặt dày đi xin ảnh chụp của cô, hơn nữa ánh mắt của Jungkook khi nhìn Taehyung oppa cũng mãnh liệt chẳng kém fan girl nào nhìn Idol mà cô biết. Càng nghĩ Yoonji càng cảm thấy tự hào vì Taehyung Oppa đi đâu cũng thu hút cả nam lẫn nữ.
"Dạo gần đây em có thấy Taehyungie hyung đến trường không?" Jungkook ngập ngừng hỏi.
"Không có, nhưng một nguồn tin cậy của em cho biết Taehyungie oppa bị cảm lạnh, đang nghỉ ngơi ở nhà"
"Em có biết địa chỉ nhà của..."
"Không được" Yoonji lạnh lùng tạt gáo nước lạnh vào mặt Jungkook
"Dù có là chỗ đàn anh thân thiết thì em vẫn phải bảo vệ Taehyung oppa vì sự an toàn của anh ấy là trên hết. Tiết lộ địa chỉ nhà là điều cấm kị"
Nhìn hàng lông mày nhíu chặt của Jungkook cùng đôi mắt to tròn đang long lanh như sắp khóc của cậu, Yoonji liền cảm thấy bản thân cũng có phần quá đáng, liền dịu giọng.
"Nhưng tại sao tiền bối lại lo lắng đến như vậy chứ? Ai bị cảm mà chẳng nghỉ tới một, hai tuần..."
Jungkook không tin Taehyung đơn thuần chỉ bị cảm. Kể từ ngày hôm đó, Taehyung liền đột ngột biến mất, bản thân cậu không có cách nào liên lạc với anh nên chỉ còn biết cách mong ngóng gặp được anh ở trường để trực tiếp xin lỗi anh một câu, vậy mà đã hai tuần liền không thấy bóng dáng của Taehyung. Giờ đến cả vị cứu tinh duy nhất của Jungkook là Yoonji cũng lạnh lùng dội gáo nước lạnh vào mặt cậu, khiến cậu không còn cách nào khác ngoài lựa chọn thú nhận hết mọi việc với cô, bắt đầu từ câu chuyện lần đầu tiên Jungkook gặp Taehyung ở lớp và cả những chuyện mà cậu đã làm với anh.
Đối với Jungkook mà nói, việc thú nhận chẳng phải là điều gì dễ dàng, nhất là với đàn em luôn tôn trọng hình ảnh của cậu như Yoonji. Thế nhưng, Jungkook nghĩ rằng mình phải làm thế để cho Yoonji thấy sự thành tâm của cậu, không thứ gì cậu quan tâm hơn tình trạng của Taehyung lúc này. Jungkook chỉ còn biết thở dài một hơi, chậm rãi kể hết mọi chuyện cho Minji nghe.
Dự báo thời tiết báo cả tuần sẽ nắng nóng triền miên, ấy vậy mà chẳng hiểu sao đám mây đen từ đâu kéo đến, nhanh chóng bao phủ lấy cả bầu trời Seoul rộng lớn. Khung cảnh tươi sáng ban đầu chẳng mấy chốc xám xịt lại, tiếng gió rít qua hai khung cửa sổ càng làm cho bầu không khí trở nên đáng sợ hơn.
Tuy nhiên không gì đáng sợ bằng khuôn mặt của Minji lúc này. Jungkook vốn chỉ biết một Yoonji đáng yêu luôn tươi cười trước mặt cậu, vậy mà giờ đây đối diện với cậu là một người hoàn toàn khác. Chẳng cần cô phải nói câu nào, chỉ dựa vào khuôn mặt đang đỏ bừng, hai hàng lông mày đang nhíu chặt lại và ánh mắt giận dữ của yoonji, dự cảm nói cho Jungkook biết hai hàng số được khắc lên bia mộ của cậu chính là ngày hôm nay rồi.
Min Yoonji, 21 tuổi. Chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ làm tổn thương một ai chứ đừng nói tới muốn lao tới xé xác người trước mặt mình đến mức này. Làm sao cô có thể tưởng tượng rằng, đàn anh mà cô luôn tôn trọng – Jeon Jungkook, chính là tên khốn dám làm tổn thương người mà cô yêu quý nhất trên đời – Kim Taehyung cơ chứ. Hơn nữa không phải chỉ một, mà tới hai lần. Yoonji đã biết Taehyung không thích phụ nữ từ lâu, thế nhưng đàn ông dù thấy anh cũng bị mị lực quyến rũ của anh mà khiến tê cứng một bên chứ đừng nói dám đụng tay vào anh, vậy mà tên khốn không biết vô liêm sỉ kia còn mặt dày đi kể hết cho cô nghe mọi chuyện.
Yoonji cảm thấy mình sắp phát điên tới nơi, liền cố gắng điều hoà nhịp thở. Dòng máu lạnh như loài bò sát chảy trong người Yoonji báo hiệu cho cô biết, mình có thể lỡ tay giết tên khốn trước mặt bất cứ lúc nào. Bởi vậy nên anh trai luôn dặn Yoonji rằng luôn phải mang theo súng để đề phòng người xấu.
"Anh nghĩ kể cho tôi nghe những chuyện này thì tôi sẽ thông cảm cho anh sao?" Cuối cùng Jungkook mới nghe thấy một câu từ yoonji.
"Anh là muốn thành tâm chuộc lỗi với Taehyungie-hyung..."
"Anh không xứng đáng!" Yoonji trừng mắt lên nhìn Jungkook. Bàn tay đút trong cặp chuẩn bị rút súng ra tới nơi, nhưng lại bắt gặp ánh mắt thương tâm của Jungkook nhìn cô.
Chết tiệt, máu mê trai đẹp của cô cũng là điểm yếu mà anh trai luôn dặn cô phải cố gắng sửa chữa, nhưng đúng là vô phương cứu chữa. Jungkook vốn bình thường đã đẹp, khi bày ra bộ mặt đáng thương lại càng đẹp trai hơn. Yoonji nhất thời chấn động, trong lòng liền cầu mong Jungkook đừng có mà khóc trước mặt cô, đừng khóc...tuyệt đối không được...
"Đêm nào anh cũng mơ thấy Taehyungie-hyung biểu cảm đáng thương nhìn anh..."
Jungkook cúi xuống lau đi những giọt nước mắt không biết đã thấm ướt má cậu từ lúc nào. Cậu thành tâm khi nghĩ về cảm xúc của Taehyung sau khi bị cậu bỏ lại một mình ở nơi con hẻm tối tăm kia, anh đã phải chịu tổn thương bởi cậu, không những chỉ một mà tận hai lần. Sau ngày cậu làm anh bị đau ở nhà cậu, dù đã hứa với với bản thân rằng sẽ tránh xa anh năm mét và tuyệt đối không được làm đau Taehyung nữa, không hiểu tại sao cứ khi nào gặp Taehyung, cậu lại tham lam muốn chiếm lấy anh, sau khi thấy anh không như mình nghĩ liền bỏ chạy. Sau những việc cậu đã làm với anh, dù là Yoonji hay Taehyung muốn trừng phạt cậu cũng đáng lắm.
"...em muốn làm gì anh cũng được, nhưng hãy cho anh cơ hội để đích thân tới xin lỗi anh ấy"
Yoonji nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa càng lúc một dày đặc thêm còn lòng cô vẫn nặng trĩu.
Phải rất lâu sau đó, cô mới nhận ra tin nhắn từ Yungi oppa gửi tới cách đây 30 phút trước. Yoonji không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ nhớ rằng sau khi đưa cho Jungkook địa chỉ nhà của Taehyung, cô đã ngồi một mình khóc rất lâu.
Cảm giác mất mát này là gì nhỉ... Yoonji nghĩ thầm.
Trong lòng oán trách bản thân vì không bảo vệ được Taehyung oppa tới nơi tới chốn, hơn nữa lại bị Jungkook lừa gạt, thấy bộ dạng thảm hại của hắn mà mềm lòng, thật sự nghĩ hắn sẽ tới chuộc lỗi với Taehyung liền đồng ý cho hắn địa chỉ nhà anh.
"Yoonji à, em ở đâu?" Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh lùng của Yungi nhưng từng câu chữ lại đầy quan tâm.
"Oppa, em đã phản bội Taehyung oppa rồi" Yoonji oà khóc nức nở.
"Đừng khóc nữa, Taehyung đã nói với anh rồi. Cậu ấy hỏi có phải anh cho tên nhóc kia địa chỉ nhà của cậu ấy không. Mặc dù anh không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe giọng điệu của Taehyung thì có lẽ thằng nhãi đó cũng có một vị trí quan trọng trong lòng của cậu ấy. Em đã làm đúng nên đừng tự trách mình nữa"
Hiếm khi Yungi nói nhiều tới vậy làm Yoonji liền ngạc nhiên, nước mắt lại càng thêm tuôn rơi.
Có một chuyện mà Yoonji chưa từng nói với Jungkook, cô và anh trai Yungi, từ nhỏ đến lớn là bạn nối khố của Taehyung. Taehyung từ khi còn bé luôn là đứa trẻ ngây thơ tốt bụng, vì yếu đuối nên luôn bị bắt nạt từ bạn bè cùng trường, lí do Yoonji luôn đi theo Taehyung là do anh trai cô luôn dặn cô phải ở bên Taehyung để bảo vệ anh, tuyệt đối không để ai làm tổn thương đến anh như những gì mà Taehyung đã phải chịu trong quá khứ.
Càng trưởng thành Taehyung càng trở nên quyến rũ đến lạ thường, Yoonji từ vệ sĩ trong bóng tối lại trở thành fan girl của anh, trách nhiệm cũng vì thế mà càng phải lưu ý hơn, vậy mà cô lại lơ là, để tình riêng lấn át công việc.
Việc xảy ra với Taehyung, chẳng những Yoonji không hề hay biết mà còn chẳng hề quan tâm tới cảm xúc của anh đối với Jungkook ra sao, chỉ chăm chăm đi chụp ảnh anh để bán lấy tiền trong câu lạc bộ. Yoonji cảm thấy mình cũng vô liêm sỉ chẳng kém gì Jeon Jungkook, vậy mà anh trai còn an ủi cô, càng khiến Yoonji thấy tội lỗi hơn mà khóc không ngừng.
"Về nhà đi nhé" nghe thấy tiếng khóc ở đầu dây bên kia, Yungi chỉ còn biết nhẹ nhàng buông một câu rồi cúp máy trước.
Trong lòng anh cũng cảm thấy vô cùng phức tạp. Để an ủi Yoonji mà Yungi đã nói dối.
Giọng nói của Taehyung khi gọi điện cho anh ban nãy, run rẩy tới lạ thường.
.
.
"Yoonji đừng khóc nữa, oppa không sao"
Taehyung đứng trong bếp, thấp giọng an ủi Yoonji ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng nấc đến tội nghiệp. Taehyung không hiểu tại sao Minji lại xuất hiện trong chuyện này, không những thế lại mếu máo gọi đến xin lỗi Taehyung vì chuyện của Jungkook, mọi chuyện càng thêm rắc rối tới mức làm đầu anh muốn rối tung lên.
Không lẽ Yoonji chính là người cho Jungkook biết địa chỉ của mình? Họ có quan hệ gì với nhau sao?
Taehyung nghĩ thầm. Không nhịn được mà ngoái lại nhìn bộ dạng thỏ con của tên nhóc đang ngồi trong phòng khách. Jungkook nửa ngồi nửa quỳ bên ghế sofa, mái tóc ướt chưa thèm sấy mà mới chỉ lau qua loa bằng khăn mỏng, khuôn mặt lo lắng hướng về phía anh trông vô cùng đáng thương.
Từ sau ngày hôm đó, Taehyung liền bị sốt nặng, bác sĩ riêng tới khám bệnh liền kê đơn thuốc cảm và dặn dò anh phải nghỉ ngơi ít hôm. Taehyung cho rằng đây cũng là cơ hội tốt để tránh mặt Jungkook và để những dấu vết cậu in trên người anh chóng phai bớt thì mới đến trường, vậy mà chưa được bao lâu đã thấy người mà anh không muốn gặp nhất đứng trước cửa nhà anh. Vừa mở cửa liền thấy Jungkook cả người đều ướt sũng, hai mắt sưng vù như đã khóc rất nhiều, mếu máo nhìn anh. Taehyung không kiềm lòng được mà đành cho cậu vào, còn chuẩn bị nước nóng và khăn sạch cho cậu tắm rửa cẩn thận.
Taehyung tự cảm thấy muốn cười khẩy chính mình. Sau bao chuyện xảy ra mà đến giờ anh vẫn nghĩ Jungkook đáng thương, đúng là tự mua dây buộc mình.
Diễn xuất của Jungkook quả là đỉnh nhất, cậu mà thi vào khoa diễn xuất có khi đã mau chóng đạt ảnh đế từ lâu rồi.
Sau khi an ủi Yoonji và xác nhận kĩ rằng cô đã về nhà an toàn, Taehyung mới lặng lẽ đẩy cửa tiến vào phòng khách. Jungkook thấy Taehyung quay lại liền vội vàng chỉnh sửa tư thế, ngay ngắn quỳ gối nhìn anh.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt động vật nhỏ nhìn thợ săn như vậy..." Taehyung lạnh lùng quăng ánh về phía Jungkook.
"...Hyung, là tội phạm nhìn quan toà thì đúng hơn..." cậu rụt rè trả lời nhưng đầu vẫn không dám ngẩng lên nhìn thẳng về phía anh.
"Đừng gọi tôi là hyung nữa"
"Hyung..." Jungkook lại bắt đầu khóc. Cậu đã vất vả muốn làm thân với anh, còn nhớ ngày anh cùng cậu đi bộ cả chặng đường dài tới nhà của cậu, nụ cười tươi sáng như hoa của anh nói rằng cứ gọi anh là "hyung", vậy mà giờ Taehyung đã chán ghét cậu tới mức không cho cậu gọi anh bằng cách gọi thân mật nữa. Jungkook càng nghĩ càng cảm thấy hận muốn tự cho mình một trận, liền ấm ức khóc không thôi.
Taehyung vừa vất vả dỗ dành Yoonji, giờ lại phải chứng kiến tên nhóc trước mặt khóc lóc ầm ĩ liền cảm thấy đầu càng đau thêm. Tên nhóc này tìm anh để ăn vạ hay sao?
Taehyung thầm nhíu mày. Trong lòng anh đã suy tính cách để trả thù Jungkook từ trước, cho dù cậu có khóc cạn nước mắt trước mặt anh thì bản thân Taehyung cũng sẽ không mắc mưu thêm một lần nào nữa.
Nhìn con thỏ gian ác trước mặt đang quỳ trước mặt anh mà khóc lóc đầy thương tâm, Taehyung càng không nhịn được mà muốn bật cười thật to.
Để xem tên khốn nhà cậu còn khóc được bao lâu... Taehyung nghĩ thầm.
"Đứng lên đi"
"Tôi sẽ tha lỗi cho cậu" Taehyung tiến đến gần, ngón tay xinh đẹp nâng cằm Jungkook lên, lau đi những giọt nước mắt vẫn vương trên đôi mắt to tròn của cậu.
"Với một điều kiện"
Jungkook còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị đôi môi mềm mại của Taehyung đè lấy, hôn cậu thật sâu. Vừa hôn, lưỡi anh vừa uyển chuyển len vào bên trong miệng cậu, cuộn chặt lấy đầu lưỡi cậu, chưa bao giờ Jungkook cảm nhận được thứ gì ấm nóng đến thế. Bên dưới cậu liền không nhịn được mà lập tức cương lên thẳng đứng.
Không được... Không được... Jungkook cố gắng đẩy Taehyung ra nhưng liền bị anh giữ lại ngay lập tức.
"Em sẽ không tự chủ được mất" Jungkook khó khăn nói. Cậu không hiểu tại sao Taehyung lại làm vậy, càng không hiểu thứ điều kiện của anh đang nói là gì. Chẳng lẽ anh không sợ cậu lại làm tổn thương anh như hai lần trước hay sao?
"Không sao. Cậu có thể mất tự chủ" Taehyung mỉm cười, nụ cười xinh đẹp nhất mà Jungkook từng thấy. Đôi tay anh tiến tới vuốt ve dương vật của Jungkook qua lớp quần mỏng của cậu khiến Jungkook cảm thấy muốn phát điên.
"Có thật là em...em có thể không?" Jungkook chỉ còn biết thở dốc, cậu không dám tin vào những gì mà Taehyung đang làm trước mặt mình.
Taehyung nghe những lời này trong lòng liền thầm cười khẩy một cái.
Kẻ từng đùa giỡn với anh giờ bày ra vẻ ngây thơ liền khiến anh cảm thấy muốn trêu đùa hắn thêm nữa, lần này phải làm Jungkook khóc không ra nước mắt mới thôi.
"Điều kiện mà anh vừa nói.. tại sao..."
"Để chút nữa nói"
Taehyung luồn tay bóp nhẹ hai túi tinh hoàn mềm mại của Jungkook, đôi tay thon dài của anh mân mê chúng như đứa trẻ mải mê nghịch món đồ chơi nhỏ. Jungkook bị chơi đùa đến mức không kiềm chế được mà thở hắt ra tiếng rên đầy gợi dục, trong đầu không còn tỉnh táo để suy nghĩ thêm về thứ điều kiện mà Taehyung đang nói nữa.
"Anh làm vậy lát nữa em sẽ bắn ra nhiều lắm đó" Jungkook thì thào.
Taehyung ngước lên nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu, tay càng xoa nắn kịch liệt hơn.
"Aa... điên mất thôi" Jungkook vội vàng kéo đầu anh tới đòi anh ngậm lấy thằng nhỏ đang cương cứng của mình.
Taehyung tiến tới mơn trớn bao quy đầu rỉ nước, anh vừa ngậm một chút rồi lại vội vàng nhả ra, đôi môi nhỏ thành thục mút lấy một bên túi tinh hoàn phía dưới.
Hành động này khiến cơn lửa dục vọng của Jungkook càng mãnh liệt hơn. Hai tay vội vàng nắm lấy hai bên đầu của Taehyung, dùng dương vật của mình ma sát lên má của anh đầy kịch liệt. Bao quy đầu không ngừng rỉ nước như muốn bắn ra đến nơi.
"Mẹ kiếp...đến cả chơi với má của anh cũng sướng nữa..." Jungkook thở dốc, dương vật vẫn không ngừng cọ kịch liệt.
Chưa đầy hai phút, tinh dịch ấm nóng bắn dày đặc lên khuôn mặt anh, mùi tanh nồng ngai ngái làm Taehyung thấy mình như bừng tỉnh.
"Xin lỗi hyung, bắn lên mặt anh mất rồi"
Jungkook xấu hổ, vội vàng buông Taehyung ra. Cậu dịu dàng lấy ngón tay lau tinh dịch trên mặt anh, còn ân cần hỏi anh có khó chịu không.
Taehyung còn chưa kịp trấn tĩnh lại, cũng chưa kịp hỏi Jungkook tại sao không lấy khăn giấy để lau, liền thấy ngón tay vẫn dính đẫm tinh dịch của Jungkook luồn xuống thâm nhập vào lỗ hậu môn nhỏ của anh. Bàn tay trái của cậu mạnh mẽ ghì một bên đùi của Taehyung sang một bên, ngón tay phải không nhanh không chậm tiến sâu vào lỗ nhỏ mà đâm tiến không ngừng.
"Không được...Không được dùng tinh dịch để bôi trơn..." Taehyung chỉ kịp kêu lên vài tiếng liền bị Jungkook ghì chặt lấy hàm mà hôn sâu. Hô hấp bị đối phương nuốt chặt lấy khiến Taehyung như ngừng thở. Nỗi lo lắng cùng đê mê khiến bản thân anh như điên dại, chỉ còn biết cùng cậu tiến sâu vào sự tội lỗi không hồi kết.
"Hyung, từ ngày đầu tiên gặp anh... em luôn muốn làm tình với anh" giọng nói khản đặc của Jungkook không ngừng thì thầm vào bên tai của Taehyung, khiến anh càng cảm thấy mất tự chủ.
Câu nói này đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần. Chính vì câu nói này mà Taehyung đã rắp tâm trả thù Jungkook cho bằng được, khiến cậu phải nếm trải cảm giác thăng hoa rồi rơi từ thiên đàng xuống địa ngục như anh đã từng phải chịu.
Suy nghĩ lạnh lùng lướt qua đầu Taehyung như điệp viên không quên nhiệm vụ của mình. Anh điều chỉnh lại hô hấp, hai tay vươn tới ôm lấy hai má của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt quyến rũ đến ma mị.
"Tôi cũng đã luôn mong chờ ngày này xảy ra, Jungkook à"
Jungkook nghe được những lời này, còn chưa hết cảm động liền bị Taehyung đẩy mạnh xuống. Dương vật lớn còn chưa kịp đâm vào liền bị Taehyung bóp mạnh đến đau đớn.
"Chết tiệ...anh làm cái gì vậy"
Jungkook ôm lấy thằng nhỏ đáng thương của mình, thân hình to lớn cong lại như chú gấu nhỏ. Khuôn mặt đẹp trai đến mê người của cậu nhăn nhó đến tội nghiệp, tựa hồ như đang trải qua nỗi đau đớn nhất trần gian vậy.
"Đồ khốn chết tiệt nhà cậu, chẳng phải cậu không làm được với đàn ông sao?" Taehyung vừa nói vừa vuốt ve bờ trán rộng đang không ngừng đổ mồ hôi vì đau đớn của Jungkook, ánh mắt quyến rũ bỗng chuyển sang gian ác hơn bao giờ hết.
"Giờ thì nghe rõ cho rõ điều kiện đi...
Lỗ nhỏ của cậu phải để tôi chơi".
TO BE CONTINUED
AUTHOR: Chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ mình cả hai tuần liền :(
Như mọi người theo dõi trên facebook cá nhân cũng biết, Min vừa đi Thái về tuần trước, tuần này cũng khá bận rộn nên đã không viết fic đều đặn được, thật sự xin lỗi mọi người nhé! Ngày mai là buổi phỏng vấn ở công ty Luật (nguyện vọng 1) của Min vậy mà Min vẫn ngồi viết fic này, thật tình viết xong không dám đọc lại để mai phỏng vấn cho tốt (haha).
Mong mọi người đọc fic thật vui và ngủ ngon nhé! Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ Rin và Min ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top