[MA] Kính Hoa Thủy Nguyệt [Oneshot | YunJae, ChunJae]
Author: Mirotears aka Zen
Pairing(s): YunJae- ChunJae
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Rating: MA
Category: sad, SA
Length: Oneshot
***
Thân tặng Yunho, vì em nghĩ rằng anh là người thích hợp nhất, chứ không phải là Junsu!
***
Kính Hoa Thuỷ Nguyệt
Đoá hoa phản chiếu trong gương
Ánh trăng nổi trên mặt nước
***
“ Cạch”
Một ly rượu nữa rơi xuống, Hoàng thái tử lại mỉm cười. Chàng nâng ly rượu tiếp theo lên, loạng choạng xoay lại nhìn chàng trai đứng bên cạnh:
- Ngươi không muốn nói gì sao? Ngăn cản ta cũng không à?
- Hạ thần làm thế, Điện hạ sẽ dừng lại sao? - Chàng trai bình thản đáp lời.
- Ha ha ha – Thái tử cười lớn, uống cạn ly rượu rồi lại ném nó xuống đất, vỗ vai chàng trai nọ - Tức là ngươi cũng có ý định ngăn cản ta kia à, ngươi quả thật lúc nào cũng khiến ta phải bất ngờ đấy, Yoochun ah?!
- Hạ thần không dám - Chàng cận vệ cúi đầu, rồi nhìn sang hướng khác.
Hoàng thái tử ngừng cười, rồi chàng cũng bất động hướng về phía trước mặt, bên kia mặt hồ, những cánh hoa đào rũ nhẹ rồi trôi theo dòng nước…
- Yoochun ah, ngươi biết ai là chủ nhân của cung điện bên kia hồ CheonJu không? - Thái tử vừa mân mê cánh hoa theo gió lạc vào tay chàng vừa hỏi chàng cận vệ.
- Hoàng phi nương nương, thưa Điện hạ, chủ nhân của Kim Tước cung.
Cánh hoa hờ hững rơi xuống mặt hồ, tan theo ánh trăng đầy lộng lẫy…
-Hoàng phi nương nương…kế mẫu của ta…hyung của ta…người ấy là ai chứ? - Giọng chàng thấp xuống rồi dần dần nghẹn lại, nhưng ngón tay cứ vô thức siết chặt vào nhau - Là ai? Là ai? Là ai? Là… người mà ta yêu.
Yoochun im lặng, chàng biết rằng chàng không thể không im lặng.
- Yah eh yah eh, ít ra ngươi cũng nên ngạc nhiên chứ? - Thái tử cười một cách tếu táo, mặc dù ánh mắt đang dần ẩn sâu trong câm lặng không lời - Ta đã yêu người đó ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ khi ta chưa biết người đó sẽ là phi tử của phụ hoàng…là ta không biết, Yoochun ah, ngươi nói đi, ta phải làm sao chứ, phải làm sao khi mà ngay từ đầu, ta đã yêu người đó quá nhiều như thế?
- Chôn giấu nó, vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình, thưa Điện hạ, đó là chuyện không thể nào… - Giọng Yoochun nhẹ hẫng vang lên, rơi vỡ trong không gian im lặng.
Thái tử nhìn Yoochun hồi lâu rồi đáp:
- Không phải là không thể hay có thể… mà đó là sự thật. Tội lỗi là tội lỗi…nhưng yêu sẽ vẫn là yêu. Ta có thể giam giữ thân thể ta , nhưng không cách nào bắt trái tim mình thôi nghĩ về người đó; thôi khát khao và thôi những ảo tưởng ngông cuồng.
- Đừng tự trói buộc chính mình, thưa Điện hạ, Người sẽ không chết nếu không yêu, nhưng nếu tiếp tục , Người sẽ chết, và cả người mà Điện hạ yêu nữa, sẽ rất bi thảm.
- Đúng thế - Khoé môi chàng nhếch lên lạnh nhạt - Tốt hơn là nên giết chết trái tim mình đi, giống như ngươi, có phải không?
Lần đầu tiên Yoochun cười; mặc dù chỉ là nụ cười thoáng qua rất nhẹ, chưa kịp dừng lại nơi khoé môi đã vội vàng biến mất.
-Có lẽ là thế, thưa Điện hạ.
Hoàng thái tử một lần nữa chăm chú nhìn Yoochun, rồi nói tiếp:
-Phụ hoàng có nói muốn ngươi trở thành cận vệ của Hoàng phi.
Yoochun vội vàng cúi đầu:
-Hạ thần mãi mãi trung thành với Điện hạ.
Thái tử xoay xoay ly rượu trong tay, rồi thả xuống nước…ánh trăng tan đi theo những gợn sóng vô hình.
-Ta cũng nói sẽ giữ ngươi lại, mãi mãi giữ ngươi lại, bên cạnh của ta.
Yunho từng bước bước lại gần, rồi ghé sát và tai Yoochun, chàng thì thầm:
-Ít ra thì ngươi cũng phải đau khổ, giống như ta, ta không cho phép ngươi lại gần người ấy, không bao giờ.
Ánh mắt sắc lạnh lao tới, đâm thẳng vào Yoochun nhưng chàng vẫn lặng im và bình thản. Chàng cận vệ cúi đầu khi ánh mắt ấy quay đi và dần dần biến mất ; khi ấy chàng mới tiếp tục đưa mắt sang phía bên kia mặt hồ…
Người sai rồi, Điện hạ, tôi không muốn lại gần người ấy…Kim Tước Hoàng phi…tiểu đệ của tôi…người mà tôi yêu!
Chưa bao giờ!
Em…như hoa trong gương, trăng trên mặt nước…
Tôi sẽ mãi lặng lẽ ngước nhìn, và sẽ mãi không chạm tới.
Thà cứ là một ảo ảnh, còn hơn sự tan biến vĩnh hằng!
***
Ta say. Một đêm nữa, ta say.
“ Điện hạ, muộn thế rồi Người vẫn gọi thiếp sao?”
Bóng dáng mỹ nhân tan đi theo dục vọng, theo nhưng ấp ôm mơ tưởng mãi mãi một bóng hình.
Từng đêm. Từng đêm. Ta mê mải vùi mình trong nhục cảm, trong những mê say khắc khoải từng trống canh.
Những làn da mượt mà…những đôi má hồng rực…những bờ môi nồng nàn…không phải em, đều không phải là em.
“ Ngươi lui đi.”
“ Điện hạ…”
“ Ta nói ngươi lui đi cơ mà.”
Mỹ nhân sợ hãi vội vàng rảo bước, ta im lặng nhìn vào khoảng không.
Nếu không có ngày hôm đó,
nếu ta không ngây người nhìn em,
nếu em không mỉm cười với ta,
thì có lẽ ta đã chẳng gật đầu khi phụ hoàng muốn em chăm sóc ta.
Và có lẽ, ta sẽ chẳng yêu em, chẳng bao giờ yêu em, chẳng bao giờ phải đuổi theo và tìm kiếm một cánh hoa giữa chốn hoàng cung rộng lớn này; dù ta biết, cho đến cuối cùng, đó cũng chỉ là một ảo ảnh mà thôi.
Em như hoa trong gương, trăng trên mặt nước…
Ta sẽ phải lặng lẽ nhìn em, và không chạm tới!
Cứ yên lặng mà yêu em, nhưng ta là ta, ta không phải Park Yoochun!
Tội lỗi là tội lỗi…nhưng yêu sẽ vẫn là yêu!
***
Bóng người khẽ khàng lướt qua trên mặt nước, lao vút qua ánh trăng nghi hoặc thảng qua trên mặt hồ. Những cánh hoa vẫn bay xa cùng gió, rơi đầy trên hồ nước phẳng lặng như gương.
-Hyung!
Người đang ngồi sầu muộn bên cửa sổ bỗng giật mình đứng dậy, kinh hoàng nhìn kẻ mới đến.
- Yun ah, đệ làm gì ở đây vậy, ta đã nói ta không muốn gặp đệ, mãi mãi cũng không, còn không mau đi đi…
Yunho ngay lập tức bước lại gần Jaejoong và nắm vội lấy tay cậu:
-Nếu đến chỉ để đi, thì ta đã không đến!
Jaejoong hoảng hốt giật tay ra; cậu run rẩy cắn chặt môi:
- Thái tử điện hạ, người không biết phép tắc gì nữa hay sao, Người đã không còn là đứa trẻ nữa…
-Nhưng ta vẫn yêu em, yêu em, và mãi mãi yêu em…
Những lời yêu cứ thế trôi đi theo những nụ hôn vội vã…Tiếng gấm vóc bị xé nát vang lên chát chúa trong những câu van xin đầy vô vọng…Dòng máu nóng dâng trào trong những khát khao hoen ố cùng tội lỗi…
Nhiệt huyết cuộn chảy như cơn sóng dữ đổập lên tất cả, nhấn chìm những phản kháng còn sót lại của lý trí đang chìm trong mê loạn…
Men rượu nồng gắt gỏng vỡ tan trong hương tử lan nhạt nhoà cuốn trôi những yêu thương dâng lên trong dục vọng…
Ta tiến sâu vào bên trong em…
Cơ thể em siết chặt lấy ta…
Hãy để ta ôm lấy em, và hôn lên bờ môi em.
Và…như vậy, đúng rồi; cắn mạnh vào bờ vai ta, hãy để ta đau như thế, đau đớn cùng với em…
Sẽ rất nhanh thôi, qua nhanh thôi,…sắp rồi, em cũng biết phải không, ta sắp chạm tới nơi sâu thắm nhất trong em, cơ thể em đang run lên trong tay ta, bờ môi em lại trở về bên ta, trong nụ hôn cay nồng đầy ma mị…
Aaaaaa…Ta vỡ tung trong em, hàng ngàn tinh thể của ta tan chảy trong em…
Say cùng ta đi, hãy yêu ta đi, hết đêm nay thôi, hay chỉ bây giờ thôi…
Jaejoong ah, mỉm cười với ta đi, ta biết em sẽ một lần nữa mỉm cười.
Không phải những giọt nước mắt câm lặng chảy dài xuống bàn tay run run của ta…
Em sẽ mỉm cười!
…
Rời khỏi cơ thể cậu, Yunho hoảng sợ nhìn đôi mắt của Jaejong trở nên vô cảm, cậu vội vã lùi lại, nép sát vào góc tường, ngoảnh mặt lại không nhìn Yunho, giọng tê đi như vụn vỡ:
-Cầu xin Điện hạ, hãy quay về Đông cung.
-Jaejoong ah…
Cánh tay vô thức giơ ra…rồi buông thõng xuống trong tuyệt vọng.Hối tiếc, có phải là khi đã quá muộn rồi hay không? Nhưng đáng nguyền rủa thay, ta không hề hối tiếc!
Yunho cúi gằm mặt nhìn bờ vai của Jaejoong đang run rẩy.
-Ta yêu em.
Cơn gió lướt nhẹ qua, và chàng tan biến vào bóng đêm vô tận.
Jaejoong gục xuống, ánh mắt rỗng không đầy lạnh lẽo.
Yêu? Sao lại phải yêu?
Một mình em đau, không phải là đủ rồi hay sao chứ?!
Tại sao cũng phải đau giống như em, tại sao?!
Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt!
***
….
Xuân tàn
Hạ đến
Thu sang
Và Đông tới!
…
***
“ Cạch”
Chàng cận vệ nâng bình rượu lên rồi hạ xuống:
- Thưa Điện hạ, nếu Người cứ tiếp tục như thế này, long thể của Người sẽ…
- Ngươi trở thành nội quan từ bao giờ thế, Yoochun, rót rượu đi.
- Thưa Điện hạ…
- Sao càng ngày càng lắm lời, ngươi có còn coi ta là chủ nhân nữa không?
- Hạ thần không dám- Yoochun vừa cúi đầu vừa rót rượu vào ly.
Yunho mỉm cười cầm ly rượu, trỏ ra mặt hồ và nói:
-Một đêm trăng tròn. Anh đào lại rơi đầy mặt nước. Ngươi có biết ai là chủ nhân của cung điện phía bên kia hồ CheonJu không?
Yoochun lặng người, nhìn những rặng cây cô liêu trong bóng đêm trước mặt.
- Kim Tước cung, thưa Điện hạ.
- Sao ngươi không nói tiếp? - Yunho ném ly rượu xuống nước, cười nhạt- Mà cũng phải thôi, Kim Tước cung đã cháy rụi thành tro rồi, làm gì còn Kim Tước Hoàng phi ở đó nữa.
Yoochun im lặng. Chàng biết mình chỉ nên im lặng.
Bỗng chàng giật mình , vội vã đến bên Hoàng thái tử, một dòng máu đen đang rỉ ra từ khoé miệng Người.
-Điện hạ, Điện hạ…
-Không sao- Yunho mỉm cười- Chỉ là ta đang say, đang say mà thôi.
-Điện hạ…
-Ta đã chờ ngươi, Yoochun ah, đã chờ ngươi giết ta; nhưng ta không thể chờ thêm được nữa…
-…
-Đêm hôm ấy, khi ta trở về từ Kim Tước cung, ngươi đã định giết ta, ta biết và ta chờ đợi ngươi; nhưng người đã bẻ gãy cây kiếm, và quỳ xuống trước mặt ta với hai bàn tay ròng ròng máu đỏ…
-Điện hạ đừng nói nữa, xin Người đừng nói nữa.- Yoochun gằn từng tiếng rõ ràng.
-Ta là kẻ hèn nhát, ta sợ hãi và ta trốn chạy đến biên ải với những cuộc chinh phạt không bao giờ chấm dứt. Từng vết thương, từng vết thương xé nát thân thể ta…và ta ảo tưởng ngây ngốc rằng nỗi đau sinh ra để huỷ diệt nỗi đau…Nhưng rồi ta nhớ Jaejoong, nhớ hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này, và ta quay về. Ngày hôm ấy, giữa tuyết trắng sáng ngời, Kim Tước cung đang cháy, đỏ rực trong một biển lửa; đẹp vô ngần, giống Jaejoong, phải không?
Yoochun thả tay xuống, thứ chất độc quá mạnh đã phá vỡ mọi kinh mạch mà chàng đã cố gắng phong bế , chúng len lỏi vào từng giọt máu và tận diệt dần dần sự sống vất vơ mong manh còn đọng lại đâu đó trên khuôn mặt tái nhợt của Hoàng thái tử. Chàng cận vệ nói với giọng thâm trầm không âm sắc:
-Hoàng phi lâm trọng bệnh, đó là một bệnh truyền nhiễm và qua đời. Các vị đại thần đã tấu trình xin Thánh lệnh thiêu cháy cung Kim Tước.
-Truyền nhiễm? Chứ không phải vì đứa con của ta sao?
-Điện hạ…- Sự kinh hãi thoảng chốc phủ lên ánh mắt thờơ của Yoochun một chút hoài nghi; rồi nhanh chóng biến mất bằng một giọng nói khô khan- Nếu Người đã rõ mọi chuyện…
-Ta chẳng đem tới cho người ta yêu thứ gì khác ngoài những tai hoạ khủng khiếp…Ta dằn vặt người đó bằng thứ tình yêu tội lỗi trong từng ấy năm, ta cướp đoạt người ấy và rồi trốn chạy, ta biến người ấy thành một cánh hoa héo mòn và lụi tàn nơi cung cấm, trong chốn hậu cung bẩn thỉu và nhơ nhớp này…Vậy mà Jaejoong vẫn bảo vệ ta, vẫn che chở cho ta bằng thứ tình cảm tinh khiết ấy, như khi ta còn là một đứa trẻ bên cạnh hyung ấy…
-Jaejoong đã hạ sinh tiểu hoàng tử, nhưng… - Yoochun ngừng lại, trái tim chàng đau thắt như bị siết nghẹt - tiểu hoàng tử bị chết ngạt, Jaejoong thì quá đuối sức…Nhũ mẫu, người duy nhất còn lại bên cạnh Jaejoong từ khi đệấy giả vờ mắc bệnh; đã phóng hỏa, tự thiêu sống mình và chủ nhân, mang theo cái bí mật tội lỗi ấy theo gió hoá thành những mảnh tro tàn…
-Ta…ta đã muốn chạy theo Jaejoong; một lần nữa chạy theo bóng hình ta tìm kiếm; nhưng ta dừng lại, ta không muốn làm vấy bẩn người đó, thêm một lẩn nữa…
-Giá như điện hạ có thể nhận ra điều đó sớm hơn một chút… - Giọng Yoochun lại trở về với sự bình thản đến lạ lùng.
-Ta vốn đã chờ…chờ lưỡi kiếm sắc lạnh của ngươi vung lên. Và cái chết sẽ đến rất nhanh; chỉ đơn giản là trái tim ngừng đập, máu chảy trong người bỗng tuôn ra từng dòng, và cơ thể đang ấm bỗng lạnh đi trong chốc lát. Nhưng…đêm nay, những bông anh đào đẹp nhất sắp rơi xuống, ánh trăng cũng sắp tàn, ta không thể chờ được nữa!
-Điện hạ chờ cái đêm ấy quay lại ư, Điện hạ hối hận phải không?
Yunho đưa mắt nhìn ra mặt hồ, hơi thở yếu ớt thì thầm:
-Hoa trong gương, trăng trên mặt nước. Phải, đã là ảo ảnh, thì chỉ nên lặng yên để ngắm nhìn. Chạm vào rồi…thì nó sẽ tan đi.
-Tôi ...hận Người, căm hận Người.
-Ta biết, và ngươi luôn ám ảnh ta bằng những nỗi sợ hãi vô hình và muốn dìm chết ta trong đó…
-Không, chỉ vì Jaejoong…vì Jaejoong!
-Jaejoong…Jaejoong…
Yoochun thở dài và gật đầu với ánh mắt ngạc nhiên trong u buồn đến tuyệt vọng của chủ nhân.
-Tôi đã hứa, sẽ chăm sóc điện hạ, sẽ trung thành với điện hạ, mãi mãi như thế.
-Jaejoong, …hyung ấy…yêu…yêu ta…sao...
...
Những thanh âm cuối cùng vụt tắt như những cánh hoa phù du, như ánh trăng đầy hưảo.
Yoochun lấy bình rượu trên bàn, làm một hơi dài.
Ngọn lửa đã thắp lên rồi, vậy thì hãy lan đi, lan thật nhanh, hãy thiêu rụi nhưng gấm lụa của hoàng cung lộng lẫy;…tất cả hãy bùng lên thật rực rỡ trong đêm đen…
Điện hạ hối hận vì đã đi quá xa; còn ta, ta hối hận vì chỉ biết đứng lặng yên ở đó. Ta không thể nói yêu em, không dám chạm vào em; không phải ta sợ thế gian này, ta sẵn sàng đưa em đến nơi tận trời cuối đất; mà là ta sợ phải nghe câu trả lời, sợ cái lắc đầu đầy sợ hãi của em.
Nhưng dù là đuổi theo , hay lặng lẽ ngắm nhìn…thì ảo ảnh vẫn cứ tan đi; cũng là như vậy, như vậy thôi.
Chất độc ngấm sâu vào những trái tim đang ngừng lại, ngọn lửa hồng rực gắt gỏng ấp ôm những phù du hoá thành tro bụi, đứt tan những trói buộc trái ngang của thứ yêu thương oan nghiệt.
Gió gieo mình vào bóng đêm phù phiếm.
Những cánh hoa rơi xuống, chạm khẽ trên mặt nước đầy trăng!
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top