ma kiep
Gã cũng ngồi xuống ngay bên cạnh nàng mỉm cười ân cần.
-Cô nương đang mang trọng thương tạm thời hãy gác bỏ những suy nghĩ trong lòng , mà nói cho tại hạ biết phải làm sao mới giúp cô nương mau chóng hồi phục.
Câu nói của gã cùng với thái độ ân cần ấy, làm Nữ lang có phần nào bớt nghi kị, cũng như ý nghĩ cho rằng gã là đạo hoa tặc cũng không còn. Hơn nữa nhận thấy những điều gã nói đều hữu lí, nàng Không còn lạnh lùng như lúc mới đầu.
Nhưng dù vậy để đáp lại lời gã trong hoàn cảnh này thật là điều vô tưởng bởi lúc này nàng đâu còn hơi sức để nói nữa.
Hàn Phong do nghĩ nàng vẫn còn trách thái độ của gã nên mới im lặng, Gã càng xuống giọng hơn.
-Cô nương an tâm ! Tại hạ hoàn toàn có ý muốn giúp cô nương!
Nữ lang chỉ khẽ ngước nhìn gã gật đầu. Đến lúc này Hàn Phong mới nhận ra tình trạng của nàng thật nguy kịch. Khó ai nghĩ nàng lại mang trọng thương nặng như vậy như lúc nàng mới đến đây vẫn còn thanh thoát như tiên nữ giáng trần.
Gã đâm tỏ ra luống cuống, gã không biết phải làm sao để có thể giúp nàng. Chợt nhìn thấy từ cánh tay nàng đôi dòng máu thấm qua nhuộm đỏ lớp áo, Gã hốt hoảng la toáng lên.
-Ý cô nương ra nhiều máu quá! Để tại hạ giúp cô nương cầm máu.
Thấy nữ lang chỉ khẽ gật đầu, Hàn Phong vội xẻ lấy một mảnh y phục từ người mình đoạn băng lấy vết thương trên cánh tay trắng ngần của nữ lang. Có vẻ như nàng đã bị kiếm thương, vết thương tuy không sâu lắm nhưng do vừa rồi nữ lang đã vận động quá sức nên mơí làm miệng vết thương nứt ra, máu hồng theo đó tuôn chảy.
Tuy Hàn Phong không quen mấy chuyện này, nhưng chẳng hiểu sao ngay khi Hàn Phong vừa băng xong thì miệng vết thương liền liền lại, máu cũng ngừng chảy chỉ còn tụ lại một vệt máu khô như đã hóa thành băng.
Nữ lang không còn cảm thấy đau vì mất máu nhưng nàng bỗng cảm thấy lạnh. Cái lạnh đến cùng cực làm nàng phải bật lên tiếng rên.
-Lạnh ..quá!
Tiếng rên của nàng làm Hàn Phong chú ý. Gã chợt nhíu mày. Trời lúc này đang lặng gió đâu có lạnh mà sao nàng lại kêu lạnh thì lạ thật.
Tuy nghĩ vậy, nhưng vì nhận thấy thân hình của nữ lang quả thật đang run lên từng hồi vì lạnh, Hàn Phong vẫn nhanh tay cởi tấm áo choàng lông cừu khoác lên mình nữ lang. Có thêm tấm áo choàng của Hàn Phong, nữ lang cơ hồ vẫn chẳng bớt lạnh hơn, mà ngược lại cái lạnh dần khiến cho nàng mất đi lí trí. Và trong lúc nửa mơ nửa tỉnh vẫn thấy nàng kêu lên.
-Lạnh ..quá!..ta ..chết..mất!..
Hàn Phong không còn kịp nghĩ xem vì sao nàng vẫn thấy lạnh như vậy, gã chợt choàng tay ôm lấy tấm thân ngà ngọc của nàng vào trong lòng . Bất chấp hậu quả sau này sẽ ra sao, gã vẫn giữ nguyên như vậy.
Sự tiếp xúc này làm nữ lang chấn động. Nàng lấy lại một chút thần thức để cất lên tiếng nói tắc nghẹn tưởng như sắp có lệ rơi trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng.
-Ngươi...mau..buông ta..ra...ngươi..là..hạng..người..vô..sỉ ...ngươi..
Nàng có lẽ vẫn còn nói nữa và nói tới kì lúc nào hoặc gã chịu buông nàng ra hoặc nàng không còn có thể nói được nữa, nhưng Hàn Phong đã nhanh hơn, Gã dùng một tay để bịt miệng nàng, trong khi miệng gã ghé sát tai nàng thì thầm.
-Nếu cô nương không muốn để cho đám quan binh kia rất có thể là những kẻ đã truy sát cô nương tìm thấy thì cô nương cứ thoải mái lên tiếng thóa mạ như những gì cô nương đã nghĩ. Còn nhược bằng không mong cô nương hãy giữ im lặng..vì lúc này bọn chúng đang tiến đến rất gần.
Gã nói ra không phải là những lời dọa nạt vì ngay sau đó khắp ngôi mộ địa liền vang lên những tiếng xáo trộn, . rồi hàng trăm ngọn đuốc như cùng được thắp lên, khiến cho mọi nhánh cây ngọn cỏ nơi Hoàng Thành đều bị phơi bày.
Cũng may nơi Hàn Phong và nữ lang đang ẩn nấp được che đậy bởi nhiều lăng tẩm nên đám quan binh kia không phát hiện ra. Mặt khác lăng tẩm là chốn tôn nghiêm nếu không phải Hoàng tộc thì bất cứ ai cũng không được bước vào. Đám Quan binh chỉ dám khám xét xung quanh Hoàng Thành tuyệt đối không dám đặt chân tới nên cho dù họ có khám xét tới gần một canh giờ cũng chẳng phát hịên được điều gì khả nghi.
Đám quan binh sau đó cũng phải rời khỏi.
Hàn Phong chờ họ đi cho tới khi biết chắc không còn ai nán lại. Lúc này gã mới quay xuống nói với nữ lang.
-Cô nương..
Gã chỉ mới thốt ra được nửa chừng thì đã thu lại, vì lúc này nữ lang đã thiêm thiếp tự lúc nào. Nàng vẫn đang úp mặt vào ngực gã, Hơi thở có phần điều hòa.
Hàn Phong nhìn vào vẻ mặt tuyệt mĩ của nàng không hề chớp mắt. Chẳng rõ gã đã nhìn thấy được điều gì trong đó nhưng chỉ thấy trên khuôn mặt của gã tự lúc nào đã xuất hiện nụ cười.
Gã tự nhủ.
-Có chết vì nàng Hàn Phong ta cũng cam lòng.
Đôi bàn tay của gã vuốt ve mớ tóc mây dài mượt của nữ lang, mùi hương thơm dìu dịu từ cơ thể nàng cứ thoang thoảng đến, Làm hai cánh mũi của Hàn Phong phập phồng như muốn thâu tóm tất cả mùi u hương đó.
Gã cúi xuống đặt nên hai cánh đôi anh đào của nàng một nụ hôn mang theo tất cả sự khao khát cháy bỏng của gã. Đôi mắt gã lim dim tận hưởng hương vị ngọt ngào .
Đến khi cảm thấy thỏa mãn , gã mới ngẩng mặt lên. Gã ngước nhìn nền trời lúc này chỉ còn là một màu đen huyền ảo, mà trong lòng gã bỗng nảy sinh bao thứ cảm xúc khó tả. Gã cứ nhìn như vậy mà chẳng biết gã đang thâu tóm điều gì.
Sau cùng cũng có lúc gã thiếp đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top