Ma Kết xuyên thư kí [c1]
'...Cô đang rất hỗn loạn. Dường như không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của cô hiện giờ. Lo lắng, sợ hãi, chua xót, thất vọng,... chúng cuốn lấy tâm trí cô, khiến cô bất an và tệ hơn nữa, chúng khiến cô không thể bình tĩnh, không thể giữ vững lý trí.
"Cộp cộp cộp."
Cô biết hắn đang xuống đây. Sau 3 bước chân nữa, hắn sẽ đến cửa. Mở cửa thì hắn chỉ cần 2 giây.
"Cộp cộp cộp." "Cạch cạch." "Kéttt."
A, cô nhớ mới chuẩn làm sao. Cũng phải thôi, dù sao thì ai bị nhốt trong căn phòng này suốt một thời gian dài, ngày ngày phải nghe thấy những âm thanh lặp đi lặp lại một cách chuẩn xác ấy thì muốn không nhớ cũng khó.
Mà cô ở đây bao lâu rồi nhỉ? Một tuần, hai tuần hay một tháng, hai tháng?
Cô chẳng nhớ nữa.
"Chị Cự Giải."
Cự Giải ngẩng đầu, nhìn về phía cửa. Một thiếu niên mỉm cười nhìn cô, trên tay là một chiếc khay đựng thức ăn đang tỏa hương thơm nức, kích thích sự thèm ăn của bất kì người nào ngửi được mùi vị ấy. Tuy nhiên, người ấy không phải là Cự Giải.
"Hôm nay là thịt bò nướng chín bảy phần cùng với trứng omelet mà chị thích. Em mang đến cho chị cả một li sữa bò tươi nữa này."
Thiếu niên nhẹ tay đặt chiếc khay xuống trước mặt cô, thuần thục sắp xếp dao nĩa rồi nhét li sữa vào tay cô. Chợt, đôi tay hai người chạm vào nhau. Cự Giải thét lên một tiếng, ném li sữa thẳng vào thiếu niên trước mắt.
"Choang."
"Chị Cự Giải hôm nay không ngoan. Em đã rất cố gắng để lấy li sữa ấy cho chị đấy." Một tiếng nói âm lãnh mang theo chất giọng thanh thúy đặc thù của thiếu niên vang lên. Không thể không công nhận, giọng của người thiếu niên này thật sự rất đẹp. Nhưng đó là chỉ khi âm thanh không kèm theo sát ý cùng sự độc ác, hung hãn của dã thú như hiện tại.
Âm thanh này khiến Cự Giải không khỏi rét run. Cô vội bật người về phía sau, trốn tránh đôi tay trắng nõn đang hướng về phía mình. Và như mọi khi, cô thất bại.
Một bàn tay nhanh nhẹn nắm lấy chiếc cằm trắng muốt của cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên. Hơi lạnh từ đôi tay ấy khiến cô run rẩy. Băng lãnh tựa như nhiệt độ của một tử thi. Từng ngón tay tuy thon dài mảnh khảnh thậm chí có chút yếu ớt nhưng lại như gọng kìm giữ chặt, kiềm chế mọi hoạt động của cô. Bàn tay còn lại khẽ vuốt ve gò má của Cự Giải, nhẹ nhàng tựa như đang vuốt ve một vật trân quý dễ vỡ.
"Ma Kết, buông tay. Thả tôi ra."
Cự Giải cố tỏ ra bình tĩnh. Cô không thể tỏ ra yếu ớt trước mắt con dã thú đáng sợ này. Bàn tay đang vuốt ve gò má cô khẽ ngừng, sau đó dần dần chuyển xuống chiếc cổ duyên dáng. Đây là dấu hiệu Ma Kết sắp nổi nóng. Người thiếu niên này đang cảnh cáo cô bằng hành động rõ ràng nhất.
"Thả chị? Em nhớ hôm nay không phải Cá tháng Tư. Không phải sinh nhật chị, cũng không phải bất kì ngày lễ nào khác để em phải tặng quà cho chị." Ma Kết cười lạnh. "Bất quá, ai bảo chị Cự Giải là người em yêu nhất đâu, thế nên, thay vì ra ngoài, em nghĩ là chị cứ ở đây và thưởng thức bữa ăn này đi thôi. Vừa an toàn vừa thoải mái, không cần gặp đám người tàn bạo độc ác kia."
"Ma Kết! Cậu không có quyền giam giữ tôi ở đây! Mau thả tôi ra, rồi chúng ta vẫn sẽ là chị em thân thiết như cũ, được chứ? Cho dù bây giờ cậu... biến thành thế này, cũng không phải không thể khắc phục. Ma Kết, thả tôi ra đi. Rồi chúng ta sẽ vẫn là bạn, tôi sẽ không để họ phát hiện ra cậu, được chứ?" Cự Giải tuyệt vọng nói, không ngừng cầu nguyện cho kẻ trước mắt đáp ứng cô. "Dù sao thì chúng ta cũng là thanh mai trúc mã..."
"A, chị sai rồi." Ma Kết buông tay, khẽ cúi đầu cười đầy châm chọc. Mái tóc dài ngang vai gần như che khuất gương mặt của cậu, khiến Cự Giải không thể nhìn thấy bất cứ biểu tình nào trên gương mặt ấy.
"Em không muốn làm bạn." Ma Kết chợt ngẩng đầu. Tầm mắt của hai người vừa lúc đối diện nhau. Cho dù đã nhìn thấy đôi mắt ấy vô số lần, Cự Giải vẫn không khỏi run rẩy. Đối diện cô là một cặp mắt tối đen, phảng phất như muốn hút cả linh hồn của cô vào nơi đấy. Chúng tựa như hai viên bảo thạch đen tuyền, đẹp đến mức chỉ cần liếc qua một lần liền khó mà dời mắt đi được.
Nhưng Cự Giải biết, con người bình thường sẽ không có màu mắt như vậy. Cho dù là màu mắt tối nhất đi chăng nữa thì cũng chỉ là màu nâu đậm, tiếp cận màu đen mà thôi. Không thể nào là màu đen tuyền như mắt của người thiếu niên này.
Hơn nữa, mắt của Ma Kết... không có tròng trắng. Đôi mắt của cậu giống như hai hố đen sâu thẳm, ngoài màu đen ra không còn sắc màu nào khác có thể xen lẫn vào được.
Điều đó chứng tỏ, Ma Kết không phải là con người. Hoặc ít nhất, cậu đã từng là con người.
"Em muốn là người yêu của chị." Ma Kết mỉm cười đầy ôn nhu. "Em muốn chị luôn chỉ ở bên em, trong mắt không hề có người khác ngoài em. Hơn nữa, bây giờ ở bên ngoài toàn là thây ma thấp cấp, không an toàn. Em cũng không muốn chị trở thành một trong số đám ngu ngốc ấy. Không thú vị."
Cự Giải nghe mà cả người phát lạnh, tóc gáy như muốn dựng hết cả lên. "Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta không có khả năng. Hơn nữa, cậu là em họ tôi... Đó là loạn luân." Tôi còn có người trong lòng - cô muốn nói ra câu này lắm nhưng lại sợ thiếu niên trước mắt phát điên.
"Chúng ta còn bất đồng chủng tộc nữa. Sao, chị còn ý kiến gì để phản bác em không?" Ma Kết cười tà, ánh mắt lạnh lẽo hết sức. "Em sẽ không buông tay. Dù sao, cái mà em có nhiều nhất chính là thời gian. Xin phép chị, em đói rồi."
"Kéttt.... Rầm." "Lạch cạch....Lạch cạch."
"Ma Kết! Ma Kết!" Cự Giải gọi với lại, nhưng căn phòng nào còn có bóng hình của cậu. Giờ đây, trong căn phòng trống trải lạnh lẽo ấy chỉ còn một mình cô.'
-------------------------------------------------
Aria aka Tác giả's note: Chap mới nha mọi người \(^o^)/ Ủng hộ tui nha~~~~ Like và comment nhoa~~~~ \(^*^)b
--------------------------------------------------
Ủng hộ.... ủng hộ cái con khỉ aaaaa! (╯‵□′)╯︵┻━┻
Trần Ma Kết ngồi trước laptop, trong đầu là hàng vạn chữ "Nhân vật phản diện số 1 trùng tên với mình aaaa" nhảy nhót khắp nơi. Hơn nữa, nhân vật này còn là một tên biến thái! \(`Д')/
Không sai, Ma Kết - người thiếu nữ tóc tai bù xù, ngồi tự kỉ trước màn hình máy tính vào lúc 2 giờ sáng trong căn phòng tối om của bản thân này đang đọc bộ tiểu thuyết mới nhất của một tác giả nổi tiếng trong giới văn học mạng hiện giờ: Aria. Là một trạch nữ kiêm hủ nữ và cú đêm lâu năm, Ma Kết không có khả năng sống thiếu tiểu thuyết. Số lượng tiểu thuyết cô đọc qua không hàng trăm thì cũng hàng ngàn, và không thể không công nhận, Aria là một tác giả có giọng văn khá tốt và cũng khá cuốn hút . Tuy nhiên, về mặt cá nhân, cô cũng không thích truyện của Aria cho lắm. Nhân vật chính nữ toàn là bánh bèo thánh mẫu, nữ phụ thì toàn một đám ngu ngốc, nam chính cứ như siêu nhân không gì không làm được, còn đám nam phụ thì trở thành đá lót dưới con đường tìm đến hạnh phúc của nam nữ chính. Cô chẳng hiểu nổi tại sao tác giả này lại có nhiều người thích tới vậy nữa. Nói thật, nếu không phải Xử Nữ cứ lèm bèm kể miết thì cô còn lâu mới đọc truyện của bà tác giả này.
Lúc đầu thì chỉ là không thích, bây giờ cô chính thức tuyên bố: Cô ghét cả bà tác giả này với tác phẩm của bả!!! Thề không đội trời chung!!!!
"Nghĩ sao vậy trời, tên tui đẹp vậy mà mấy người dám cho ra làm nhân vật phản diện...." Ma Kết lầm bầm trong miệng, giận dỗi đóng mạnh cái laptop như thể cô có thù oán gì với nó. Ngáp một cái, Ma Kết uể oải đứng dậy xem đồng hồ.
"Lạy hồn, mình mới ngồi có chút xíu mà 2 giờ sáng rồi sao? (O.O)" Cô xoa xoa mắt, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên tường, không hề để ý đến cái li nước đang rót trên tay khiến nước tràn ra ngoài.
"A, sơ ý quá." Cô bĩu môi, "Kệ nó, mai lau, giờ đi ngủ đã." Nói liền làm, sau khi đặt li nước lại lên bàn, cô liền nhảy vào vòng tay ấm áp của Giường đại nhân, giơ chân bật quạt, sau đó ôm gối nằm ngủ như chết mà không hề hay biết, sự lười biếng nhất thời của mình sẽ gây ra hậu quả gì.
~~~~Tui là đường ranh dẫn tới sáng ngày hôm sau, đừng để ý _(:3JZ)_~~~~
#8h sáng: Cố gắng vác mông ra khỏi giường -> Tuy hơi khó nhưng đã hoàn thành.
#8h30': Đánh răng rửa mặt ăn sáng -> Hoàn thành.
#9h sáng: Làm bài tập -> Kệ nó thằng ngồi trên làm xong hết rồi.
#9h15' - 11h : Làm gì thì làm sau đó vác mông đi ăn trưa. -> Chưa hoàn thành và cần được hoàn thành gấp.
#12h trưa: Đi học -> Nhiệm vụ bắt buộc. (TvT)
Ma Kết xem đi xem lại thời gian biểu của sáng ngày hôm nay, càng xem càng thấy tự hào. Đấy, thấy chưa, hiếm có học sinh cấp 3 nào làm thời gian biểu lắm. Cô không những làm kĩ càng, đầy đủ chi tiết mà còn làm theo vô cùng nghiêm túc nữa! Quả nhiên, cô đúng là thiếu nữ ngoan hiền nghiêm túc tiêu biểu của thế kỉ mà ahahahaha!!!
Cho dù trong lòng tràn ngập màu phấn hồng, linh hồn cùng tâm trí lại bắt đầu nhảy nhót lung tung nhưng bên ngoài, Ma Kết vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc như thể ai thiếu tiền cô vậy. Cầm lấy chiếc điện thoại cảm ứng trên bàn, cô thuần thục vào trang văn học online mà bản thân hay đọc.
Bình luận của "Mạt thế sinh tồn kí"
#linhhongio88: Chị Aria lại ra chap mới \(^v^)/ Vui quá!!!!
#Dark123: Ai nha nha, tác giả lần này viết hấp dẫn quá (OvO) Cầu sớm có chap mới nữa~~
#Cobe_dangiu: Huhu, Ma Kết đáng sợ với xấu tính quá. Hi vọng Cự Giải sẽ không sao. Mong là cô sẽ được cứu.
#nhok_h3o: Đồng ý với comment trên. Tốt nhất là cho Ma Kết chết luôn, biến thái thực đáng sợ!
#Nana_cute: Đồng ý với comment trên.
#Sakura33: Đồng ý + 1
#Luna_magic69: Đồng ý + 2
.
.
.
.
.
.
.
#Tui_ten_tui: Đồng ý +1769396
______________________________________________
Đọc đến đây, Ma Kết liền đen mặt. Vì cái gì các người cứ ủng hộ con bánh bèo kia aaaa! Không thấy Kết cậu ta thực đáng thương sao aaaa! Con bánh bèo đó cũng có hai chân hai tay a, tự chạy ra được mà, chờ ai cứu nữa aaaa! Vì cái gì các người muốn bà đây... a không Ma Kết chết đến như vậy aaaa!!!
Đọc hết đống bình luận ấy mà cô tức anh ách trong lòng, không chỗ phát tiết. Cô nhìm chằm chặp vào màn hình điện thoại, không hề chú ý đến bãi nước dưới chân...
"Áááá!!!!!!" "Rầm!"
Với một cú trượt tuyệt đẹp, Ma Kết chạm đất bằng mông một cách hoàn hảo. Toàn bộ diện tích cái mông thắm thiết tiếp xúc với nền nhà, mãnh liệt và đầy tình cảm như đôi tình nhân xa nhau đã lâu cho đến giờ mới được gặp lại.
"Bà nó bãi nước chết tiệt!" Ma Kết xoa xoa mông, gắt gỏng chửi thầm. "Đầu tiên là mới sáng ra đã bị rủa, sau đó là trượt té. Còn gì tệ hơn nữa không trời?"
Tất nhiên là còn rồi.
Trong lúc đang cố gắng ngồi dậy, khuỷu tay Ma Kết vô tình va vào cái tủ sau lưng, khiến cho chiếc bình hoa trên nóc tủ vốn đã rất lung lay khi cô té xuống càng lung lay hơn, sau đó chuyển hướng rơi thẳng xuống đầu Ma Kết.
"Cốp!" "A..."
"Bịch!" Thế là đột nhiên xuất hiện một sinh vật hình người nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Trước khi ngất, trong đầu Ma Kết chỉ có bốn chữ: "Đậu xanh rau má."
Sự thật và Ông Trời đã chứng minh, khi bạn nghĩ rằng xui xẻo sắp kết thúc thì thực chất, đó mới chỉ là bắt đầu của mọi việc. Nó thậm chí còn có tên khoa học riêng: Họa vô đơn chí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top