Chap 1

 Năm nay Thiên Yết 22 tuổi, cậu vừa tốt nghiệp đại học Ekili đc 1 năm và giờ đang là trợ lý cho sếp tổng của công ty Nhân Vương- Nhân Mã. Dưới chướng sếp tổng còn có vài trợ lý khác nhưng sếp Nhân lại an tâm cậu nhất! Vì sao ư? Đương nhiên là vì cậu quá cẩn thận và kiệm lời rồi!

Sáu giờ sáng, cậu dậy làm vscn rồi mặc đồng phục, đi vào bếp nấy bữa sáng cho cả hai anh em. Em gái cậu là Kim Ngưu, tính cách nổi loạn theo kiểu tâm thần, cứ ra đường mà nhìn thấy hai thằng con trai đi với nhau là nghĩ bậy đủ thứ, đủ kiểu. Làm xong hai đĩa cơm giang, cậu lại lên phòng em gái vác cái xác của nó xuống ăn sáng để mà đi học. Ăn xong cậu vội vàng đi, không quên để hộp bento vào trong cặp em gái.

  Haizz, sáng nay mệt rồi a!~~~

 Ba ngày trước, bạn học cấp 2,3 của sếp Nhân là Ma Kết công tử của công ty du lịch Havana đến mời sếp Nhân đi nghỉ dưỡng ở khu suối nước nóng vừa mới hoàn thành nhưng chưa chính thức đi vào kinh doanh của công ty sếp Kết. Tiện mời luôn cả những người có thành tích suất sắc trong tháng vừa qua của công ty, bao gồm cả cậu, người trợ lý lo tất cả các thứ từ A đến Z của sếp Nhân. Mà cậu lại cực kì ghét mấy cái thể loại như vầy nên không đi. Đù móa, thế ếu nào mà sếp Nhân của cậu lại làm theo lời của sếp Kết đó là ra yêu cầu ai không đi sẽ bị mất tiền lương tháng tới mà cậu lại cần tiền lương của tháng tới để nộp tiền học cho Kim Ngưu nữa chứ thế lại phải đi, đm. Cậu và những người khác đã tập chung ở đại sảnh công ty từ 2 phút trước. Vì cái lí do vớ cmn vẩn của sếp Nhân nên cả lũ lại phải đi trước. Đến nơi, mọi người tụ tập ăn chơi phè phỡn đủ kiểu. Đến chiều, sếp Nhân và phu nhân Xử mới đến khu suối nước nóng. Cậu cầm thẻ phòng của Nhân Mã, cùng phu nhân vẻ mặt đầy áy náy vác, í lộn... dìu sếp Nhân vào phòng VIP số 1.

 Nhân Mã ngã vật xuống chiếc giường trắng, phẩy tay với Thiên Yết "Được rồi, cậu cứ đi chơi đi"

 "Vâng, có việc gì ngài cứ gọi cho tôi!" Thiên Yết đi lấy một chiếc khăn bông đưa cho Xử Nữ  rồi chuồn ra ngoài.

 Haizzz..... sếp nhà mình chỉ vì tình mà chơi hẳn trò: đạp- xe -leo -dốc- đưa- tình- nhân -đi- du- lịch- play đến mức bước cũng không bước được mà bò cũng chẳng bò xong.

 Thiên Yết khép cửa chuẩn bị phủi mông bỏ chạy thì bị một dáng người cao, to không đen chưa hôi chắn đường. Vâng, thằng cha chắn đường đó không ai khác chính là sếp Kết, vị sếp bá đạo đã chủ chì ra cuộc đi chơi khốn nạn này. 

 "Ngài Kết." Thiên Yết chào anh ta.

 "Ừm" Ma Kết gật đầu, ghé người nhìn vào phòng sếp Nhân. Bộ mặt no emotion ( không cảm xúc) của sếp Kết mà đứng cạnh anh Thiên Yết, méo khác nào hai cục núi băng một cao một thấp.

 " Cậu dựng cái khu suối nước nóng ở chỗ khỉ ho gà gáy này làm cái *beep* gì thế hả? Định cho thú ở à? Hay là để ma trọ?!?!" sếp Nhân nằm trên giường vừa thở bằng miệng vừa nói.

 " Để cậu đạp xe thêm vài km nữa cho chết!"sếp Kết vẫn dùng bộ mặt no emotion của m mà trả lời.
Nhân Mã:...........................  

Thiên Yết :.............{ Con lạy tám phương trời con lạy mười phương đất, con lạy từ thằng đầu đất cho đến thằng thông minh, con lạy từ khoa thần khinh lạy xuyên sang nhà xác, con lạy từ bãi rác đến Bản Lác Lai Châu, con lạy từ ông diều hâu cho đến ông chim chích, con vừa lạy cái phích lại vừa lạy cái nồi cơm, con lạy cả máy bơm đến đống rơm vàng óng, lạy vài ông đá bóng đến vài bà đá banh, lạy trẻ con lon ton đến cụ già tập tễnh, lạy đủ loại cha kễnh lạy tất cả các kênh, lạy từ Phnôm Pênh con lạy sang Băng- cốc, vừa lạy vừa thở dốc con lạy cái xà ngang, lạy mấy đứa lang thang con lạy sang ông giám đốc, lạy nguyên anh soái cốc rồi đến anh soái ca, lạy hẳn từ nhà ga phi thẳng đến Tân Sân Nhất, lạy nguyên cốc sữa nguyên chất cho đến giò hàn the, lạy hẳn cả rừng tre con lạy sang vườn chuối, lạy không đầu không cuối con mới lạy đến đây, lạy đủ mọi loài cây con lạy vòng trang sức, lạy đến lúc hết sức con xin phép nghỉ ngơi, lạy đến hụt cả hơi con lạy luôn dấu chấm. Lạy nhiều sợ bị cấm, con lạy nốt phát thôi, từ từ con lấy hơi con lạy sang các cụ, lạy nguyên cả vũ trụ lạy tất cả mọi nơi, con lạy đất con lạy trời....................Sếp ăn gì con cúng!!!!!!!!!!} vâng, đó là xuy nghĩ của anh Yết nhà ta.

"Ha," sếp Kết bật cười khiến cậu giật mình.
"Cậu có thù có oán gì với tôi sao mà lại đi đối sử với tôi như vậy?!?!"
"Không hẳn vậy!!!"
"..."
Thấy không còn việc gì để hóng nữa, Thiên Yết định bày kế phi nhanh về tổ kẻo lại rước họa vô thân. Ai đời lại có ông sếp tổng bá vl, như mọc mắt sau lưng ấy.
"Trợ lý Yết chờ chút!" Sếp Kết nói.
Thiên Yết lại vòng chở lại.
"Mấy người chuẩn bị đi!"Ma Kết nhìn tên chết trôi Nhân Mã nói: "Tôi đưa hai người đến khu suối nước nóng."
"Dẹp đê, dẹp đê. Tôi xin rút khỏi cuộc chơi!"

Ma Kết thản nhiên đáp: "Được thôi"

Vâng, anh Thiên Yết nhà ta nhếch mép cười với cái gáy của Ma Kết.:....

{Ha, thất vọng rồi phới hơm?

Đồ nam thứ thần kinh, chẳng qua là anh muốn nhìn chộm người tiểu bạch hoa chứ gì.}

Tiểu Yết nhà ta vừa đọc thoại nội tâm xong chữ cuối kìa thì Ma Kết quay phắt ngay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt đen tối  không thể đen tối hơn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhìn nguy hiểm vl. (-_-|||)

Cậu lạnh toát hết cả người, chưa kịp làm gì thì......cậu bị anh dội cho một câu shock tận óc:" Nếu vậy thì tôi với cậu đi trước vậy"

WTF?!?! Thứ logic quái gì đây đây hả trời?

Bình thường như thế này thì sẽ không đi nữa chứ! "Ườm...." Thiên Yết phải load mất một lúc mới nhớ ra là cậu phải từ chối, vội nói:" Cảm ơn sếp Kết nhưng chiều tôi tắm rồi."

"Nhưng chỗ này khác, nó có tác dụng dưỡng sinh." Sếp Kết nhìn cậu chằm chằm.

 Thiên Yết cố từ chối:"Ha ha, không cần vậy đâu. Tôi nghĩ tôi không nên đi thì hơn , tôi sẽ làm phiền ngài đó!!!" Tiểu Yết nhà ta toát mồ hôi lạnh.

{ Anh giai thứ ơi! Anh ăn no rửng mỡ à?}

"Không phiền, cậu không thể nể mặt tôi mà làm chút chuyện cỏn con này sao?" Ma Kết giọng trầm xuống tỏ vẻ không vừa lòng.

"Nếu sếp Kết đã có lời vậy rồi thì cậu cứ đi đi!" Vâng, sếp Nhân nhà ta méo biết thân biết phận, hùa theo sếp Kết đổ thêm dầu vào lửa khiến Tiểu Yết nhà ta xuýt hộc máu tức chớt.

Dưới sự đàn áp méo hề nhẹ của hai vị lãnh tụ bá đạo, cậu trợn lý nhỏ bé đáng thương chẳng làm được gì đành phải lẽo đéo theo sau sếp Kết đến suối nước nóng.

Cái thình tiết vi diệu gì đây hở trời?!?!.....

Khoan đã, có gì đó sai sai nha......ĐM cái quần bơi vẫn còn nằm trong phòng a." Ha ha, thật ngại quá! Tôi quên mang quần bơi rồi, tôi quay về phòng lấy đồ đã!!!"

Trời sinh Thiên Yết ra đã là thụ chứ méo phải công nên cậu cực kì ghét mấy cái kiểu người cùng giới nhìn chằm chằm vào người cậu khi cậu hỏa thân, cảm giác như thế rất muốn độn thổ a~~~

Thế nhưng thằng cha đi trước mặt cậu lại chẳng buồn ngoái đầu mà tiếp tục đi thẳng: " Chỗ đó không có người, không cần mặc."

Thiên Yết:.....

{Anh giai nam thứ, anh có còn là người không vại? Một chút thể diện của tôi mà anh cũng éo cho mang theo là thế éo nào hả?!?!}

"Vậy tôi về lấy khăn bông." Thiên Yết quyết không từ bỏ.

"Chỗ đó cũng có!" Ma Kết càng gạt bỏ.

Cậu đành ngậm miệng chán nản nhìn bóng lưng đang tỏa sát khí áp suất thấp của Ma Kết.

................................................

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top