'Oneshot: Tìm lại'
Anh hai -----> Em út
Anh hai
Bình này
Em út
Dạ?
Anh hai
Em biết mẹ đi đâu rồi không?
Em út
Hình như hồi sáng mẹ có nói là đi công việc gì đó... Trong mẹ khá là.... Gấp gáp và lo sợ... Hm nay mẹ bị gì thế hai
Anh hai
Anh ko bt nữa anh về ko thấy mẹ đâu cả
Em út
Anh đợi tý em về liền rồi hai ta đi kiếm mẹ
Anh hai
Ukm
________________________________
Thiên Bình bỏ điện thoại xuống thở dài một tiếng rồi chuẩn bị đồ tang ca. Cậu có cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra trong nhà cậu. Sự lo sợ càng thêm khi cậu về đến trước nhà thì thấy mấy tên lạ mặt đứng trước nhà. Thiên Bình nhanh chóng chạy vào trong, đập vào mắt mình là người anh trai của cậu bị đến đến ngất đi.
_Này! Anh là ai?
Miệng thì nói nhưng người cậu thì run lên liên hồi. Người nọ thấy vậy chỉ cười nhạt đi đến gần cậu. Đôi tay thô ráp chạm vào khôn mặt mỹ miều, xoa nhẹ quan khoé mắt nhưng hành động đó khiến cậu càng muốn tránh đi, âm thanh có lạnh có ấm vang lên bên tai cậu.
_Tôi à~ hm... Nhiếp Ma Kết cậu chắc là con trai thứ của bà Dương nhỉ?
Nghe thấy từ "bà Dương" Thiên Bình lập tức hỏi lại gã. Nhưng nhận được chỉ là cái nhìn sắc lạnh của gã.
_Ưm... Đau quá
Âm thanh phát ra với chắc giọng khàn khàn của anh trai khiến cậu lo lắng đẩy gã chạy lại với Bảo Bình miệng liên tục hỏi.
_Anh có bị thương không?? Có đau lắm không ?? Hay ta đi bệnh viện kiểm tra ha!!
_Anh... Tên đó...
Anh đưa mắt nhìn Ma Kết đầy e ngại. Tên này có thể làm hại đến em trai anh. Gã thấy hình ảnh trên thì gương mặt có chút không hài lòng.
_Hai người tính thế nào đây. Bà ta nợ của tôi 25tỷ đấy a~.
Gã mạnh bạo tách hai người ra. Ánh mắt gã nhìn cậu trong giống như nhìn món đồ trang sức quý giá vậy.
_Nhiếp.. Ma Kết.. Ma kết.... Nhiếp Ma kết lớp 12E..... Học sinh cá biệt.
Thiên Bình như nhớ đến gì đó miệng luôn thì thầm gì đấy. Đến gã và anh cũng khó hiểu, gã hình như biết gì đó liền tiến tới bên cậu vác cậu lên như một bao tải.
_A! Này thả ra
_Nhóc con nhớ được gì rồi?
_Trả nhớ gì cả!!
Gã im lặng đi về hướng xe của mình rồi thẩy cậu vào trong. Liền quay ra nói với cậu con trai đi theo mình.
_Giao anh ta cho cậu đấy Nhân Mã.
Nói xong liền lên xe rời đi. Cậu chàng thấy vậy chỉ gật đầu. Quay lại bế anh lên đi về hướng xe của bản thân rồi rời đi.
________________________________
Thiên Bình ghét bỏ né tránh ánh mắt của gã. Gã chỉ im lặng không nói gì nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói:
_ Năm đó tôi không cố ý....
_....
_ Thiên Bình à-
_ Anh tồi lắm!! Sao anh không đi luôn đi!!
Cậu mếu máo khóc những năm nay cậu chịu đủ rồi năm đó gã bỏ cậu theo sự sắp xếp của gia đình mà cưới một người con gái mình không yêu sau này còn có một đứa con. Cậu khi nghe tin đó đã suy sụp tinh thần trong rất lâu thấy cậu như thế Bảo Bình không nỡ chỉ đành chuyển nhà đi một nơi thật xa không cho gã gặp cậu nữa.
Những năm đó gã đã rất cố gắng tìm tung tích của cậu nhưng không ra. Bỗng một ngày bà Dương đến tìm gã vây 25tỷ, gã như vớ được cơ hội để tiềm cậu liền đồng ý.
Gã ôm chặt lấy cậu như ôm một món đồ quý giá dễ vỡ. Lòng đau xót không ngừng nếu năm đó gã từ việc này thì có phải cậu sẽ không hận gã, sẽ không có chuyện ngày hôm nay.
Nhưng Nhiếp Ma Kết ơi là Nhiếp Ma kết trên đời làm gì có nếu? Chỉ có quá khứ và hiện tại đau khổ cho hai người.
------------------------------------------------------------
_Thầy... Trương có thể thả tôi xuống được không?
_không
Bảo Bình bắt lực rồi tên Nhân Mã này lì quá anh khuyên nữa tiếng đồng hồ cậu chàng chủ im lặng để anh ngồi ở trên đùi cậu chàng. Anh chỉ đành im lặng ngồi trên đùi cậu chàng đầy tuyệt vọng.
Đến nơi cậu chàng từ đầu đến cuối vẫn ko cho anh đi trên chính đôi chân của mình. Để anh lên ghế sofa rồi Nhân Mã đi lấy bộ sơ cứu, sơ cứu vết thương cho anh.
_Nha mẫn này.
_!
Nhân Mã cứng đờ khi nghe hai từ "Nha mẫn" kia thốt ra. Vẻ mặt cau có mang nét giận dỗi kia khiến anh bật cười. Hôn lên má cậu chàng một cái chụt.
_Sao nào hết giận chưa?
_Thêm cái nữa đi.
Anh phì cười bất lực trước cậu chàng này rồi. Đành hôn thêm một cái lên má Nhân Mã. Nhân Mã mãng nguyện cười hớn hở ôm chầm lấy anh. Ai bảo có người yêu nhỏ tuổi làm gì cứ giận dỗi gì là liền được anh cưng chiều như thế. (Au: Tui cũng muốn thế quá ah~).
_Mà nè, em trai anh quen anh họ em à?
Bảo Bình im lặng không nói chỉ mỉm cười cho qua. Nhân Mã lại nghĩ người trong bước ảnh của anh họ lại là Bảo Bình nên nổi máu ghen tuông. Cậu chàng tức giận đè anh ra .....(Au: Khúc sao mấy bạn tự nghĩ nhe😚)
.
.
.
.
Thiên Bình sao khi ngừng khóc thì ngồi trong lòng Ma Kết giận hờn gã. Gã hỏi gì cũng không chịu trả lời, cậu định làm gã tức chết đây mà. Gã chính thức mất kiên nhẫn cắn mạnh lên vai cậu. Thiên Bình đau điến mắng.
_Anh là chó à!! Cắn đau chết mất.
Khuôn mặt ủy khuất đầy hờn dỗi khiến Ma Kết có chút nuốt nước bọt. Lia mắt xuống chỗ bị cắn lúc này đã bật máu hiện rõ trên làn da trắng hồng của cậu thật quyến rũ a.
_Chỉ là chó của em.
_Tên điên!!
_Điên cũng được chỉ cần em ở bên tôi.
Thiên Bình đang khó chịu ra mặt thì có cậu bé chạy vào làm phân tâm chú ý của cậu. Gã thấy vậy mặt lạnh nhìn nhóc ấy. Cậu thầm cảm thán nhóc ấy thật giống Ma Kết cũng có một phần.... Giống cậu.
Mái tóc màu mun lấp lánh trong ánh sáng bang trưa. Đôi mắt ánh nhẹ màu xanh thật đẹp a. Vóc dáng mảnh mai và nhỏ nhắn càng tôn lên vẻ dễ thương và nữ tính của bé.
_Con gái anh à?
_Con là con trai ạ.
Đôi mắt chớp chớp to tròn nhìn cậu. Dễ thương thật! Không giống cái tên mặt lạnh khó ưa kia. Thiên Bình thầm cảm thán. Bỗng rưng rưng nước mắt vì việc ai cũng nghĩ mình là con gái nhóc là nam là nam đó.
_A... Chú xin lỗi.. chú không biết tại con dễ thương quá.
Vừa nói hết câu nhóc chính thức khóc lớn hơn Thiên Bình được một phen hú vía. Ôm lấy nhóc xoa xoa lưng xin lỗi không ngừng khiến ba nhóc cũng rất rai mắt nhóc. Giỗ cách nào cũng không hết khóc cậu đành bắt lực đưa mắt cầu cứu gã.
_Kim Ngưu, lại đây.
Nhóc nghe vậy thì run run lại gần gã. Sợ sệt nhìn gã . Ma Kết chỉ xoa đầu bảo đi tắm đi rồi kéo Thiên Bình lên phòng gã. Cậu vùng vẫy cố gỡ tay gã ra khỏi eo mình mà bất thành.
________________________________
Thiên Bình bực bội thức dậy trong thâm tâm đầy oán trách tên nào đó. Quay sang người bên cạnh đang còn say giấc dài cậu toan tính giết người. Lại nhìn sang cái gối bên cạnh đầy suy tư. Đôi tay nhẹ nhàng chùm gái lên mặt Ma Kết.
_Làm sao?.- Cậu giật mình vung tay nhưng bị giữ lại "tên này thức khi nào". Ánh nhìn đâm chiêu của Ma Kết làm cậu nổi hết da gà, da vịt.
_Tôi- tôi đi tắm.- vội vội vàng vàng đứng lên phần thân từ eo trở xuống của cậu đau nhức vô cùng.
*Rầm*
Ma Kết đưa ánh nhìn mỉa mai nhìn cậu. Thấy khuôn mặt đó của gã, cậu nhanh tay chội cái gối thật mạnh vào Ma Kết. Gã nhanh tay cầm chụp lấy nhe răng cười với cậu. Rồi đi lại chỗ cậu. Thiên Bình được Ma Kết bế vào phòng tắm.
.
.
.
.
Ngâm mình trong làn nước cậu thầm mắng chửi gã. Nhưng sau nãy giờ gã vẫn chưa ra ngoài nữa định ở đây đến bao lâu? Những dòng suy nghĩ miên man của cậu.
_Ngơ ngơ ra đó làm gì.-xoa nhẹ phần tóc bồng bềnh của cậu. Ma Kết với chất giọng nhẹ nhàng thêm một chút trầm nói.
_Này, Em không định trả lời tôi sao?
Thiên Bình im lặng không nói không trả lời còn bơ đi gã. Ma Kết thấy vậy chỉ xoa nhẹ đầu cậu rồi đứng dậy đi ra ngoài. nhìn theo bóng lưng dần dần khuất sau cánh cửa.
_Sì..... Nếu lúc đó anh chịu đối mặt thì đâu như bây giờ. Chỉ tiết chúng ta không bao giờ thay đổi được quá khứ.
Mái tóc ướt sũng trôi nổi trong nước đôi lông mi công lên quyến rũ khép hờ mệt mỏi. Nghĩ lại cảnh hai người lúc còn học cấp 3 mà bất giác mỉm cười. Cậu thầm cảm thán thời thanh xuân luôn là những thứ làm người ta khao khát được quay lại. Nhưng nào được như mong muốn.
Cậu bước ra khỏi nhà tắm mật bộ đồ con thỏ mà Ma Kết chuẩn bị cho. Thề chứ cậu tức điên lên rồi. Con mẹ nó ai đời cho cậu mặc bộ này chứ. Đúng là tức chết cậu rồi.
*bồ đồ con thỏ được nhắc tới:
_Con mẹ nó! Anh điên rồi Nhiếp Ma Kết!!!
Ma Kết nghe người thương nhắc đến thì quay lại nhìn. Thấy cậu trong bộ đồ con thỏ mà không khỏi cảm thấy dễ thương hết mực. Gã thề nếu được hỏi cảm thấy body của em yêu gã thế nào thì chỉ có ba từ để nói "rất rất ngon" và bây giờ cũng vậy.
_Không sao đẹp lắm em đừng lo^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top