Chương 8

Ở bên nhau ba tháng, Ma Kết mới thấy không ổn. Mỗi tuần chỉ có hai ngày nghỉ, mà Sư Tử đều phải ở cùng Bạch Dương, Liêu boss bị bỏ ở nhà tự sinh tự diệt. Mấy ngày còn lại không phải anh đi công tác mấy ngày liền, thì là Sư Tử bàn việc xã giao đến cơm cũng không có ăn. Ma Kết sâu sắc cảm thấy mối quan hệ thế này không ổn.

Nhưng mà Sư Tử lại nói: "Bạch Dương chưa thể hiểu được đồng tính là gì, đợi nó mười tuổi, tôi lại giảng cho nó hiểu. Đến lúc đó lại mang nó qua đây.". Ma Kết cũng không phản bác được, chỉ có thể cảnh cáo:"vậy trước khi nó lớn lên, em không được nghỉ đến việc rời bỏ tôi.".

Kể từ khi nhà họ Trương biết mối quan hệ của hai bọn họ, Ma Kết hai tuần một lần đến nhà Sư Tử cọ cơm, còn ra sức lấy lòng Bạch Dương. Bé thích vẽ tranh, anh tặng màu nước đắt tiền. Bé thích âm nhạc, anh tặng nhạc cụ độc lạ trên khắp thế giới. Sau đó lân la đến thuyết phục được hai vị Trương phu nhân dạy anh nấu cơm, ba vị Trương đại-tam-tứ gia lần nào cũng híp mắt nhìn anh, tên ma đầu Liêu Ma Kết còn có bộ mặt nịnh hót như vậy.

Sư Tử cũng buồn bực ngồi một góc nhìn sang, vẻ mặt cứ không được tự nhiên, cô tư rất vui vẻ vỗ cai cậu: "Tốt số quá, tình nhân trong mộng của toàn thể nữ bộ đội cũng có thể thu vào tay." khiến Sư Tử đỏ mặt ho khan.

"Ông Ma Kết còn có thể làm cơm, ông nội chiên một cái trứng cũng sẽ làm hư một cái nồi của bà nội." Bạch Dương ngồi trong lòng Trương thứ trưởng vỗ tay.

Trương lão đại: "..."

Trương lão tam không khác mấy: "..."

Trương lão tứ và Sư Tử: ε=ε=ε=ε=ε=ε=(; ̄◇ ̄)

Trương Kim Ngưu từ trên lầu đi xuống chỉ nghe được nửa sau nhanh nhảu nói: "Lúc trước ông nội ăn đồ ăn ba nấu xong lập tức đập cho một trận, bẻ gãy muôi đũa, đập nát nồi luôn."

"Mày muốn chết?" Sư Tử còn không dám nói, Kim Ngưu lại tưởng ông lên phòng nên nói ra, nào ngờ...

Kim Ngưu cảm thấy không khí phòng khách không ổn lắm, vội bỏ chạy vào bếp.

"Bạch Dương, sang ba bế một chút được không?" Sư Tử xoè tay với Bạch Dương, bé gật gật đầu, cậu mang bé đi, để Trương tam lão ở nói chuyện.

"Ông Ma Kết~" miệng lưỡi Bạch Dương trơn lùi, ngồi trên cánh tay Sư Tử đi vào bếp.

"Ừ?" Ma Kết mỉm cười nhìn về hướng hai cha con, cũng không biết là cười với ai.

"Bế con." Bạch Dương vươn tay, Ma Kết vững vàng bế bé để bé ngồi trên một tay, tay còn lại tiếp tục nấu ăn, vừa nấu ăn vừa nói chuyện phím.

Sư Tử bị giành mất con, híp mắt giận dỗi đi qua chỗ hai người mẹ.

"Tiểu Miêu, con phải rộng lượng lên." bác gái cười tươi vỗ ót Sư Tử, cậu mờ mịt há mồm nhìn bà.

"Con có biết vì sao Bạch Dương thích Ma Kết vậy không?" thím thần bí hỏi.

Thành thật lắc đầu.

"Bởi vì di truyền." Kim Ngưu ở một bên phụ hoạ.

"Bạch Dương mấy năm trước ngày đầu tiên đi nhà trẻ đã hỏi bác, bạn là gì." bác gái mỉm cười nói tiếp: "Bác nói với nó, bạn là một người sẽ ở bên nó, sóng vai với nó đi tiếp trên con đường tương lai. Nó lại hỏi vậy bạn rất quan trọng sao, lão già kia lại chen vào nói đúng vậy, rất quan trọng." Bác gái dừng việc trong tay, xoay sang nhìn Bạch Dương và Ma Kết cũng nhau nói chuyện.

"Bạch Dương lại hỏi con có bạn không, vì sao chưa bao giờ thấy con dắt bạn về." Sư Tử quen Song Ngư khá lâu, nhưng mấy năm nay ai cũng có công việc của mình, lại thêm đặc thù công việc của Trương gia và Song Ngư gần như đối lập nên cũng không tới nhà chơi nữa, nên Bạch Dương hiển nhiên không biết anh.

"Lúc đó đã sắp đi ngủ, bác lại nói con có rất ít bạn, cho đến giờ cả nhà cũng chưa thấy người thứ hai. Không biết nó nghe có hiểu không, lại hỏi vậy bác với lão già kia cũng là bạn sao." nhớ lại khuôn mặt Bạch Dương lúc đó, bà không khỏi phì cười.

"Bác gái trả lời thế nào?" Sư Tử tò mò hỏi.

"Là bạn đời, là người sẽ đầu ấp tai gối với ông ấy suốt quãng đời còn lại. Cùng ông ấy tạo nên gia đình vui vẻ hạnh phúc." ánh mắt bà nhìn Ma Kết bế Bạch Dương giống như xuyên qua đó có thể thấy hình ảnh Trương lão đại bế Kim Ngưu lúc trước.

"Ý chị là nói, Bạch Dương cảm thấy Ma Kết là một người "bạn" rất quan trọng với Sư Tử nên mới thân cận với cậu ta, mong cậu ta sẽ theo Sư Tử đi hết con đường phía trước?" thím hiểu được dụng ý.

"Ừ." bác gái mỉm cười.

"À đúng rồi. Sao mấy tháng nay chỉ có mình cô tư về? Dì Lan Hinh đâu?" tứ gia là đồng tính nữ, vợ của bà là một nhà khoa học có tiếng.

"Giờ ngày nghỉ của Lan Hinh là thứ hai thứ ba, cuối tuần nhường cho người khác về chăm con rồi." thím ba lắc đầu, nhìn cô tư ào ào sát khí là biết không vui.

Bên này nói chuyện không lớn, Ma Kết và Bạch Dương bên kia còn có tiếng máy hút khói gây nhiễu loạn, cũng không rõ bên này nói gì mà từng ánh mắt nóng bỏng chỉa thẳng qua.

"Ông Ma Kết, ông thấy papi có đẹp không?" Ma Kết lúc nghe tiếng ông đầu tiên đã đè Sư Tử xuống ngay trong đêm, làm đến ngất thì thôi, sáng sớm đi làm ai cũng có thể thấy sếp tổng hai chân khẽ run rẩy.

"Ừ, rất đẹp, Bạch Dương rất giống cậu ấy."

"Ông thấy ba con có tốt không?"

"Ừm, rất tốt, Bạch Dương dịu đang hơn cậu ấy một chút, ba con lại mạnh mẽ hơn con một chút." Ma Kết dùng toàn lời có cánh nói toàn chuyện bé muốn nghe, Bạch Dương khoé miệng chạm vành tai, cười tít cả mắt.

"Chú Ma Kết, con nói chú nghe một chuyện, chú không được nói với papi?" Bạch Dương nép vài tai anh nhỏ giọng nói.

"Ừ?" Ma Kết sửng sốt.

"Hôm trước khi con còn đang học vẽ, có một cô vào tới lớp con tự xưng là mẹ con." Bạch Dương nói lí nhí, mắt nhìn chằm chằm Sư Tử.

"Con gặp cô ấy sao?" Ma Kết hỏi.

"Không có, cô ấy không có gì chứng minh là mẹ con, nhưng lại nói được sinh nhật và nhóm máu của con. Nhưng cuối cùng cô giáo cũng không cho gặp, cô giáo chỉ báo lại cho con." Bạch Dương chớp mắt.

Ma Kết trầm ngâm, trường của Bạch Dương học rất nghiêm ngặt bảo vệ học sinh, muốn đón phải có đăng ký rõ ràng, vào tận lớp gặp giáo viên xác nhận. Anh chỉ nghĩ nếu thật sự là mẹ bé, vậy thì lén lút đến gặp là muốn vi phạm hợp đồng sinh hộ?

"Chú nghĩ con nên nói chuyện này cho Sư Tử." Ma Kết nghiêm túc nói.

"Papi sẽ lo lắng." Bạch Dương bĩu môi.

"Không nói để tự phát hiện sẽ lo hơn." rất có sức thuyết phục.

Ma Kết xem xem nồi canh, thấy vừa rồi thì tắt bếp. Anh ôm Bạch Dương sang trước mặt Sư Tử.

"Papi..." Bạch Dương nhỏ giọng kêu.

"Ơi, muốn bế sao?" Sư tử đang nói chuyện với Kim Ngưu phản xạ đưa tay ra

"Không có." Bạch Dương hai tay khoá lấy cổ Ma Kết, làm anh xem xíu không thở được.

Sư Tử muốn giả bộ đau thương lùi một bước, nhưng đã đụng vào bàn bếp.

"Nói đi." Ma Kết khẽ vỗ cánh tay đang siết cổ mình.

"Kia..." Bạch Dương mếu máo, "Có một cô tự xưng là mẹ con đến trường nhưng cô giáo không cho gặp, cô ấy biết họ tên, sinh nhật, còn biết nhóm máu của con. Oa oa oa." Bạch Dương nói một tràng, rồi vùi đầu vào trong cổ Ma Kết khóc một tràng, áo anh ướt một mảng.

Sư Tử tắt hẳn nụ cười, vẻ mặt bất thiện nhìn em bé đang được mọi người vây quanh dỗ dành, anh đi ra ngoài, khoác áo lên xe đi mất.

"Qua, anh họ phóng như hoả tiễn vậy đó." Kim Ngưu đuổi theo không kịp.

"Có phải papi giận rồi không?" Bạch Dương nức nở nói.

"Hoàng thượng ngoan, có người muốn cùng Trương hoàng hậu tranh sủng, hắn đi diệt kẻ kia." Kim Ngưu hồ ngôn xoa đầu bé, bị bác gái đập cho một phát.

"Bạch Dương ngoan, sau này có chuyện như vậy phải nói với Sư Tử trước có được hay không? Giờ nó đi chuẩn bị nghênh địch bảo vệ con." thím ba xoa má Bạch Dương, liên minh hai bà mẹ ôm bé vỗ về lên phòng.

Ma Kết lắc đầu, cơm đã nấu xong người thì chạy mất.

"Anh yên tâm, loại chuyện này không làm khó anh họ được đâu, cam đoan trước khi cơm dọn lên sẽ về đến." Kim Ngưu cười hề hề đi ra phòng khách nhiều chuyện với trưởng bối.

"Mong là vậy." Ma Kết thở dài.

Quả nhiêm Sư Tử chỉ là không muốn ai biết nội dung cuộc trò chuyện của mình, lái xe một vòng lớn để nói chuyện điện thoại, hai mươi phút sau trở về vẫn chưa đến giờ cơm.

"Trương Bạch Dương." Sư Tử ở dưới chân cầu thang gọi một tiếng, ba phút sau có một âm thanh chạy chậm truyền đến, Bạch Dương nắm chặt lang cang đi xuống.

Bạch Dương lao vào lòng Sư Tử, chùi nước mắt vào áo anh một chút rồi lại giương đôi mắt như hạt nhãn nhìn anh.

Sư Tử thở dài, một tay vững vàng bế bé, một tay nâng hộp anh đào: "Ăn cơm xong thì ăn, không cho phép khóc nữa.". Có đôi lúc, lời của Sư Tử đối với bé là quân lệnh, không thể phản kháng.

"Papi~" giống như con mèo nhỏ cọ cọ cọ cọ. Ma Kết cảm khái, quả nhiên là cha con.

"Ai nớp diu~" Bạch Dương hôn một cái thật vang lên má Sư Tử.

Sư Tử xoa đầu bé, lại nhét bé vào tay Kim Ngưu, sau đó kéo Ma Kết lên phòng anh.

"Vừa nãy Bạch Dương nói thầm với chú là về việc đó?"

"Ừ." Ma Kết gật đầu.

"Nó sợ em lo lắng." Ma Kết bổ sung, tránh cho Sư Tử nghĩ Bạch Dương thiên vị anh.

Sư Tử tiến đến sát Ma Kết, hai tay vòng qua cổ anh, hôn lên. Ma Kết hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lấy eo Sư Tử, hơi nâng cậu lên. Nụ hôn không mang theo tình dục, tuần tuý một nụ hôn yêu thương trấn an người trong lòng.

Bởi vì Sư Tử thấp hơn Ma Kết cũng không bao nhiêu, lại thêm anh ôm eo trợ lực cho cậu, nụ hôn sâu hơn bao giờ hết, gặm cắn môi đối phương.

Đợi lúc Sư Tử và Ma Kết xuống lầu, dù đã dùng nước lạnh giảm nhiệt môi vẫn có hơi đỏ. Bạch Dương ngồi giữa anh và Ma Kết khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng.

"Làm sao vậy? Sốt rồi?" Sư Tử đặt đũa xuống, tay sờ lên trán bé, không có sốt mà.

Bạch Dương ngẩng đầu nhìn môi anh, mặt càng ngày càng đỏ.

Sư Tử sốt ruột nói muốn đem bé đi bệnh viện.

"Papi và ông Ma Kết có phải đang cái kia cái kia?" Bạch Dương lí nhí hỏi.

"Hả?" Cả nhà đồng thanh, Sư Tử não bộ chết máy tại chỗ.

"Lớp của con có bạn học Vương Du Du, bạn ấy có hai người ba. Bạn ấy nói hai người rất thân nhau, còn hôn hôn, mỗi ngày ba nhỏ của cậu ấy sáng sớm thức dậy môi đều hồng hồng, ba lớn bạn ấy nói với bạn ấy bởi vì bọn họ hôn nhau..." Bạch Dương càng nói giọng càng nhỏ.

*rắc* đôi đũa trong tay Sư Tử gãy làm bốn chiếc.

"Trương-Bạch-Dương! Im lặng ăn cơm, quên đi tất cả những chuyện Vương Du Du nói với con!" cả nhà nhịn cười đến run rẩy, Bạch Dương dẩu mỏ muốn kháng nghị, nhưng bé không dám nên lại rút rút về phía Ma Kết đang ngồi bên cạnh.

"Ăn cơm đi, nguội sẽ không ngon." Ma Kết treo một nụ cười cực-kỳ-đáng-sợ trên miệng, chỉ chén cơm của bé. Bạch Dương nhìn trái nhìn phải, sợ hãi ôm chén ăn cơm.

"Vương Du Du, họ Vương... Vương.Song.Ngư!" hắn lại dám dạy trẻ con chuyện này!

"Khụ, tập trung tư tưởng ăn cơm đi." bác cả ho khan, nhịn cười rất mệt.

Đợi đến lúc về đến nhà Ma Kết, Sư Tử vò đầu bứt tai lăn lộn trên giường, muốn xoá bỏ ý nghĩ trong đầu Bạch Dương.

"Em lo cái gì, nó cũng không bài xích, cũng không cảm thấy xa lạ gì." Ma Kết tắm xong đang sấy tóc, thấy vậy mới buồn cười nói.

"Cũng đúng." Sư Tử cuối cùng cũng an tĩnh lại.

"Chuyện mẹ của Bạch Dương..." Ma Kết thăm dò hỏi vu vơ.

"Cô ta đã sớm kết hôn rồi, một người đàn ông cờ bạc rượu chè, nói chung là thất bại. Nhưng không ly hôn, giờ quay lại không biết muốn đánh chủ ý gì lên Bạch Dương." Sư Tử nhíu mày.

Tiếng điện thoại báo tin nhắn đến, Sư Tử đọc xong nhíu mày, mím môi không định nói cho Ma Kết.

"Làm sao?" Ma Kết nhận ra cậu là lạ, hỏi.

"Không, không có gì." Sư Tử tắt điện thoại, quẳng vào trong tủ đầu giường, vọt vào nhà tắm.

Ma Kết nhíu mày, điện thoại Sư Tử lại kêu, anh nhẹ kéo tủ đầu giường ra, thấy điện thoại báo tin nhắn từ Thiên Yết, nhíu mày đóng tủ lại, như chưa có chuyện gì.

Sư Tử từ trong phòng tắm đi ra, cả người ướt sũng, tóc còn nhỏ giọt, áo choàng tắm cũng không cài, trực tiếp thả rông vọt ra mở laptop. Ma Kết thở dài, cầm máy sấy đi qua.

Sư Tử gõ phím lạch cạch, Ma Kết ở phía sau ù ù sấy tóc cho cậu, không tránh được màng hình.

Sư Tử đang liên hệ với hội đồng luật sư cậu quen biết. Với tiền tài của Trương tổng giám tập đoàn Thành Phong, muốn thuê cả đoàn luật sư không thành vấn đề.

"Tôi sợ." Sư Tử cũng không quay lại nhìn anh, chỉ đột nhiên nói.

"Mấy ngày trước Thiên Yết có đến tìm tôi."

"Nó muốn nối lại tình xưa với em?" Ma Kết nhíu mày.

Sư Tử im lặng vài giây rồi gật đầu: "Ừ, tôi từ chối. Cậu ta chất vấn tôi, có phải bởi vì Bạch Dương nên không muốn quay lại với cậu ta không.", âm điệu cậu chậm rì rì, giống như đang hồi tưởng. Ma Kết cũng không cắt ngang.

"Người phụ nữ kia cũng ta tìm về, chống lưng cho cô ta muốn phá bỏ hợp đồng cũng là Thiên Yết... lúc nãy cậu ta có nhắn tin cho tôi. Lời lẽ ngông cuồng." Sư Tử day day trán.

"Cậu ta nói sẽ "giúp" tôi tống Bạch Dương đi, nói muốn ở lại bên tôi, nói trước kia đều là bị Song Tử lừa mới rời xa tôi. Nói cậu ta biết tôi vẫn còn yêu cậu ta, bởi vì tôi đã xông đến cứu cậu ta..." Sư Tử thở dài.

"Cho nên bây giờ em đang bị lung lay muốn quay lại với nó?" Ma Kết sầm mặt, lộ ra sát khí.

"Không có, là nghĩ tại sao tôi có thể yêu một kẻ như vậy suốt một năm." Sư Tử ngẩng đầu lên, vẻ mặt tự giễu tiếp tục trả lời tin nhắn.

"..." Ma Kết héo lời, hắn cứ cảm thấy diễn biến tâm lý của em yêu là cái gì đó rất khó nắm bắt.

Tắt máy sấy, Ma Kết cũng lấy văn kiện ra xem, để yên cho Sư Tử ngồi trao đổi với đoàn luật sư.

Lúc Ma Kết vừa đặt mông xuống giường, cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt, anh nhìn sang tủ đầu giường, điện thoại Sư Tử ở đó, có người đang ra sức kịch liệt gọi cho cậu.

"Em yêu, có người gọi." Ma Kết lớn giọng mở ngăn tủ, cầm điện thoại quơ quơ.

"Của Thiên Yết thì mặc kệ đi, của người khác thì nghe giúp em." Sư Tử mắt vẫn không rời máy. Ma Kết bất đắc dĩ xem người gọi.

[Thiên Yết]—— Ma Kết rất dứt khoát ấn ký hiệu màu đỏ, cho số vào danh sách đen.

Hai phút sau có một số điện thoại cố định gọi tới, Ma Kết nhìn bằng nửa con mắt cũng biết số nhà mình, tắt máy.

Năm phút sau, số điện thoại lạ, Ma Kết vừa nhìn đã biết số mẹ mình, tắt máy.

Mười phút sau, số ba anh... tắt!

Ma Kết tắt tới phát điên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top