Chương 5
Hôm đấy Ma Kết thay đồ sẵn rồi mới đưa Sư Tử về, đến nơi Sư Tử cũng không cho anh đi, nhất quyết phải lên lầu. Ma Kết cũng cười cười đi theo, tình thế không giống trước, anh bây giờ đang đuổi theo Sư Tử.
"Nhập vân tay." Sư Tử chỉ vào khoá thông minh trên cửa.
"Hả? Tôi?" Ma Kết chết máy năm giây.
"Ừ." Sư Tử biểu thị táng thưởng anh đoán đúng rồi.
"..." Ma Kết trầm mặc ngoan ngoãn đè ngón tay xuống, với thân phận của anh thì vân tay cũng không phải có thể nhập bừa, vậy mà ma xui quỷ khiến anh vẫn nhập.
"Xong rồi, đi làm vui vẻ." Sư Tử hôn gió anh một cái rồi vào nhà đóng sập cửa.
Ma Kết bất đắc dĩ không biết chuyện gì, lái xe đi làm.
Hôm đó, khu của bộ đội đặc chủng thấy sếp Liêu cười tươi như hoa tiến vào, đám anh em và cấp dưới thấy da đầu mình tê rần, đám tân binh chạy trốn tan tác, huấn luyện tạm thời cũng không trách được bọn họ.
"Khụ, nhìn cái gì?" Ma Kết nhìn quanh, đám người vội cúp đuôi chạy trốn, ai làm việc nấy, cái vị Ma Kết này bình thường lắc lư mang tiểu đội đặc chủng không cố định đi làm nhiệm vụ gian khổ cực nhọc, trên thực tế anh ta lại là phó tư lệnh của quân đoàn bộ đội đặc chủng-thiếu tướng Liêu Ma Kết.
Người chưa đến bốn mươi tuổi đi được đến đây, nếu không có căn cơ trong quân, thì là bỏ ra mấy chục cái mạng liều chết trên chiến trường, Liêu Boss là loại thứ hai, cho nên anh ta so với tư lệnh Trương còn khủng khiếp hơn mấy phần. Toàn bộ quân bộ, sức chiến đấu của bộ đội đặc chủng là đứng nhất không cần bàn cãi, ở đây không có con ông cháu cha, chỉ có người có thực lực thật sự, nên mọi người đều thân thiết, không khí rất hoà hợp.
Tuổi thọ của "đặc chủng" không cao, thông thường người trên ba mươi lăm đều tự động chuyển ngành hoặc làm đến chức vụ cao không ra chiến trường nữa, Ma Kết ba mươi tám tuổi vẫn có thể bất bại, toàn bộ quân bộ rất nhiều người chạy đến khiêu chiến, Ma Kết toàn thắng. Cho nên người ở bộ phận khác nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ở quân đoàn của bọn họ, mỗi người nhìn Ma Kết đều là sợ hãi.
Đến thế hệ này cơ hồ bộ đội đặc chủng đều do Ma Kết đứng đầu huấn luyện, nên cũng ở chung một khoảng thời gian, bọn họ đã rút ra kinh nghiệm xương máu - sếp Liêu cười so với sếp Liêu mặt nhăn nó đáng sợ hơn gấp trăm lần. Sếp Liêu mây đen phủ đầu là báo động đỏ, kêu ngươi mau chạy. Sếp Liêu cười thì xong rồi, chuẩn bị hậu sự đi, chạy không thoát đâu.
Nhưng mà Ma Kết hôm nay lại vui vẻ thật, nên cũng không để ý đám người thấp thỏm lo sợ kia, chỉ ngồi một góc viết báo cáo của mình. Anh có phòng làm việc riêng, nhưng báo cáo về các lần đi làm nhiệm vụ anh đều ngồi trong văn phòng chung viết, nhìn đám nhóc sợ sệt tâm hồn anh cũng vui vẻ.
"S...sếp." đội trưởng tiểu đội nào đó lân la đến gần anh.
"Hửm?" Ma Kết cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vui vẻ viết báo cáo.
"Kia... ừm..." anh ta sợ!
"Nói mau, cậu theo tôi hay theo lão già nào? Sao lại nhập nhằn vậy?!" Ma Kết nhíu mày ngẩng đầu lên.
"Chiều nay con gái em phải vào bệnh viện điều trị bệnh ung thư định kỳ, em muốn xin nghỉ, nhưng đội hôm nay phải huấn luyện đến bảy giờ, em muốn nhờ anh giúp em một buổi, em muốn đưa con bé đi." anh ta nói một tràng cả thở cũng không dám ngừng lại thở, thấp thỏm nhìn Ma Kết.
"Về đi, ở bên con bé nhiều vào, giai đoạn này con bé cần cậu hơn." Ma Kết thở dài vỗ vai đối phương, tiện tay ký đơn phê duyệt cho anh nghỉ.
"Cảm ơn sếp." đội trưởng kia giơ tay chào một cái rồi bỏ chạy, lòng thầm mặc niệm cho anh em trong đội, chính anh ta cũng hết cách, chuyện này không thể nhờ sếp Trương được, sếp Liêu lại thích huấn luyện như vậy.
Ma Kết thở dài tiếp tục viết, anh vốn muốn đi đón Sư Tử tan sở, tạo bất ngờ cho cậu. Nhưng biết làm sao được, người ta cần buổi chiều này hơn anh.
Bởi vì buồn bực không được gặp người thương, Ma Kết cũng không vui vẻ nữa, buổi chiều hôm đó, tiểu đội xui xẻo kia được diện kiến vị tu la nổi danh trong quân đội một lần nữa, tên nào tên nấy mệt tới khóc to. May mắn là Ma Kết cũng không giống mấy ngày hôm trước, buồn bực xấu xí chửi gà đánh chó, mà là Ma Kết nghiêm khắc của thường ngày.
Mấy tiểu đội xung quanh cảm thấy mình có thể nghe được tiếng hét thảm bên đó luôn, mồ hôi lạnh ai nấy ứa ra như tắm, trong lòng mừng thầm.
Đại loại bọn họ có thể nghe tiếng của Ma Kết từ trong tiềm thức như thế này: "Số x, động tác thứ y sai, lệch 5mm, toàn đội dừng lại, bắt đầu lại từ đầu." cho nên bọn họ cảm thấy đêm nay mình sẽ mơ thấy vị này mất.
Đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi, Ma Kết cho bọn họ thả lỏng ba mươi phút chuẩn bị về, đám đàn ông mệt đến ngã nhào ra đất nằm thở. Lúc này từ trên đài cao dùng để huấn luyện sử dụng dây cáp di chuyển lại nghe tiếng lạ, toàn bộ giật mình đưa mắt nhìn sang.
"Số 784663, Trương Sư Tử, chuẩn bị đáp đất." Lời vừa dứt, một bóng người cao gầy một tay nắm tay cầm ròng rọc, một tay cầm túi xách, thân mặc suit vạt áo phần phật trong gió, không có dây bảo hộ, không có đồng phục tác chiến, chân còn mang giày da!
"Nhìn cho thật kỹ." Ma Kết nhắc nhở, không phải lúc nào cũng có dây bảo hộ để mà đeo đâu!
Toàn đội nằm dưới đất há hốc mồm, nhưng không động đậy, sếp Liêu còn chưa động đậy, người kia còn có mã số, không lo. Chỉ là lúc bọn họ nhìn chòng chọc vào cửa của căn nhà một lầu dùng để tiếp đất, lại không thấy Sư Tử bước ra, chỉ thấy Ma Kết ngẩng đầu, tập thể cũng ngẩng đầu theo, Sư Tử đứng gác tay ở cửa sổ tầng một ngắm nhìn hoàng hôn sắp tàn luôn phía xa, sau đó mỉm cười nhìn sang hướng bên này.
"Xuống đây." Ma Kết nhàn nhạt ngoắc ngoắc tay.
Sư Tử mỉm cười, ở trên đạp lên bệ cửa sổ nhảy ra ngoài, đám người ở dưới trợn to mắt. Không phải vì lợi hại, mà vì lần đầu tiên bọn họ thấy có người làm động tác đáp xuống còn trang nhã hơn sếp Liêu, quá đẹp trai.
Ma Kết sốt ruột định chạy đi đón, nhưng vừa đứng lên người đã tiếp đất, chân dài nhún một cái rồi đứng thẳng lên, tao nhã đạp đường lót đầy đá đi đến. Đám người cũng đã đứng dậy, không xác định được thân phận đối phương nên đều trở nên căng thẳng.
"Sao tôi cứ thấy cái mặt với cái dáng tiếp đất này quen quen." Ma Lết nghe được tiếng nghị luận vang lên sau lưng, quay lại nhìn.
"Sếp, anh quen không?" có một cậu trai khoảng hai chín, ba mươi hỏi Ma Kết, câu vừa nãy cũng là cậu ta nói, Ma Kết gật đầu, cũng không nói thêm.
Sư Tử hôm nay mặc loại suit morden trẻ trung năng động, quần lửng vớ ngắn giấu trong giày, để lộ ra mắt cá chân thon trắng, tay cầm cặp táp da ngựa màu nâu nhạt, cười cười đi tới.
Ma Kết còn chưa kịp hỏi cậu ta cầm cặp vào làm gì, đã thấy Sư Tử nhoẻn miệng cười.
"Mấy anh đẹp trai, mua bảo hiểm nhân thọ không? Đảm bảo trăm lợi vô hại."
Hiện trường trầm cảm...
Đúng vậy, cả đám bộ đội đặc chủng chinh chiến sa trường, vào sinh ra tử tập thể shock văn hoá. Thân thủ tốt, nhìn là biết từng tiếp nhận huấn luyện đào tạo qua, vậy mà lại đi bán bảo hiểm! Còn vào tận nơi tập trận của bộ đội đặc chủng bán bảo hiểm!
"784663! A! Tôi biết cậu là ai rồi." vẫn là cậu trai vừa nãy hô lên, mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu ta.
"Trương Sư Tử, huyền thoại của khoá sáu mươi đến khoá sáu mươi lăm!" ừ, năm năm Sư Tử bị tống đi huấn luyện trước khi vào đại học là ở trường quân đội, khoá 60-65.
Ma Kết nhướn mày, hoá ra em yêu của mình từng nổi tiếng vậy. Bởi vì cái huyền thoại này chủ yếu chỉ lưu truyền trong đám học sinh, Ma Kết già rồi, không biết cũng bình thường. Ngược lại, Ma Kết là huấn luyện ma quỷ từ năm nhất trong trường cho đến quân nhân chính quy đều biết anh.
"Ngại quá, vừa nãy tôi nói bừa, đừng xem là thật. Tôi chỉ là nhân viên bán bảo hiểm thôi." Sư Tử vuốt vuốt tóc, mở to mắt nói dối.
"Sau này không cho phép tự ý làm mấy động tác này không có dây bảo hộ nữa." Ma Kết híp mắt nói, anh hơi tức giận.
"Biết rồi, Liêu huấn luyện."
"Mày bây giờ dám vào địa bàn của ông đây bán bảo hiểm rồi hả cháu? Cánh tay dài quá phỏng?" âm thanh hồn hậu từ phía cổng rào sân tập vang lên, Trương lão tam giá đáo.
"Gì rõ ràng hẹn bảy giờ sao chú lại ở đây?" Sư Tử vội nấp ra sau lưng Ma Kết.
"Hôm nay đến đây thôi, giải tán đi." Trưng lão tam nói với mấy người đang mệt muốn chết đằng kia.
"Oắt con, mày còn dám trốn, tài liệu của chú mà sứt mẻ gì chú thẻo da mày." Trương tư lệnh nắm lấy tai Sư Tử ra sức nhéo.
"Chú ba, chú ba, con sai rồi." Con không nên vì tìm trai mà chạy sang đây!
"Đi, về khu làm việc nói chuyện." Trương lão tam buông tay, hừ hừ đi thẳng ra ngoài.
Ma Kết đi cùng Sư Tử ở sau lưng ông, anh đau lòng vươn tay xoa xoa vành tai đỏ tươi của cậu. Sư Tử bĩu môi oan ức nhìn anh, đôi mắt ướt át đánh thẳng đến chỗ Ma Kết. Ma Kết thở dài, rõ ràng một tháng trước mình còn nhìn thằng nhóc này hơi không vừa mắt, giờ lại dính vào trong ma trảo của nó, thường nói móng mèo khó thoát.
Nghĩ đến mèo, Ma Kết ma xui quỷ khiến lúc nhìn Sư Tử đang vuốt vành tai lại tưởng tượng ra hình ảnh con mèo xù lông lấy chi trước gãi tai... Liêu thiếu tướng cảm thấy bản thân bị bệnh rồi, chỉ trong vòng một tháng mà Sư Tử đã khắc sâu vào tâm trí anh.
Ma Kết: "...".
Sư Tử thấy Ma Kết không xoa giúp mình nữa, quay lại nhìn anh thì thấy Ma Kết đang mờ mịt đi sau lưng, bóng dáng anh cao ngất che một phần ánh sáng đèn yếu ớt ở trong phòng ban chiếu ra. Phải công nhận, cực cực cực cực đẹp trai.
"Ma Kết, cậu hôm nay sao lại huấn luyện? Không phải ký giấy cho cậu tạm thời không làm à?" Trương lão tam đi ở phía trước, hơi quay đầu lại hỏi.
"À... đội trưởng của đội này phải đưa con gái đến bệnh viện hoá trị ung thư... tôi ký giấy cho cậu ấy nghỉ rồi đi làm thay." Ma Kết nói.
"À, tôi quên mất. Thật khó lường, chúng ta vì dân phục vụ cả nửa đời người, vậy mà ông trời lại trêu ngươi." chú ba lắc đầu, tới đây thì ông lại im lặng, không nói nữa.
Ma Kết rất nhanh đã nhận ra ông lúc nói câu cuối cùng, ánh mắt hơi nghiêng nhìn Sư Tử có chút vi diệu, lại dời đi rất nhanh.
"Chú ba, bình thường đều là chú Liêu huấn luyện sao? Sao đợt này lại đổi?" Sư Tử rất thoải mái đến bá vai chú ba hắn.
"Thằng oắt nhà mày đừng có xem chú như bạn mày, rút móng ra. Còn không phải tại một tháng nay cậu ta đột nhiên sa sút tinh thần sao? Đi làm mà thái độ của cậu ta như cơ quan giật mất lương mười năm của cậu ta, đám tân binh bị cậu ta dạy dỗ đến kêu cha gọi mẹ, đó đều là quân tinh nhuệ đó!" Trương lão tam đánh rơi cánh tay đang bá lên vai mình, hừ hừ nói.
"Tôi vào dọn đồ đây sếp." Ma Kết biết hai chú cháu muốn nói chuyện riêng, đến phòng của anh ta thì tự động rẽ vào. Sư Tử cười mỉm vẫy tay với anh, miệng còn mấp máy "Hẹn gặp lại!".
"Hai đứa dạo này có vẻ thân nhỉ?"
"Đúng vậy đó, chú biết cháu chú từ nhỏ bị quản chặt tới không có bạn mà, tìm được thêm người nào phải ôm chặt đùi người nấy chứ." Sư Tử cười hì hì, tam gia muốn đập chết hắn, nói cứ như nhà họ ngược đãi hắn vậy.
Đợi lúc Sú Tử được thả ra, thì chạy vù đến phòng làm việc của Ma Kết, ngảy vào rồi khoá cửa.
"Em làm gì? Muốn cướp sắc?" Ma Kết buồn cười nhìn cậu như con mèo trộm cá.
"Đúng đó, mỹ nhân đến đây, đại gia thương em." Sư Tử đến bên cạnh anh, tay nâng cằm Ma Kết lên, cười híp mắt nhìn anh.
"Không biết đại gia muốn thương như thế nào?" Ma Kết tay ôm ngang eo cậu, nhấc bổng lên đặt lên bàn.
Sư Tử vẫn giữ nguyên tư thế nắm lấy cằm Ma Kết, lưng hơi ưỡn ra sau để giữa một khoảng cách với người đang lấn đến.
"Thế này." Sư Tử đặt môi hôn xuống, hai tay ôm lấy cổ Ma Kết, chìm đắm trong nụ hôn của anh. Nghĩ lại rất buồn cười, Sư Tử trong giới ăn chơi được tôn sùng là người có kỹ thuật tốt nhất, cho dù chỉ đơn thuần là hôn, cũng sẽ khiến ngươi sướng rơn cả người, vậy mà lúc gặp Ma Kết, kỹ thuật của anh lại tốt đến áp đảo, cả người Sư Tử trở nên khẩn trương, luống cuống.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, cả hai giật mình tách ra.
"Ma Kết, chưa về sao?" giọng chú ba vang lên, da đầu Sư Tử tê rần.
"Vâng, tôi chỉnh lý lại một số hồ sơ, sếp cứ về trước đi." Ma Kết nói vọng ra, ra vẻ bận đến không mở cửa được.
"Ừ, về sớm chút mà nghỉ ngơi." sau đó rời đi.
Ma Kết và Sư Tử thở phào nhẹ nhõm.
Hai người nhìn nhau tầm ba phút, vừa định mở miệng nói chuyện, điện thoại Sư Tử vang lên.
"Oắt con, mày chưa về à? Xe mày sao vẫn ở đây?" vẫn là chú ba.
"Con đi vệ sinh chút ấy mà, chú cứ về đi. Con về sau." Sư Tử theo bản năng che miệng Ma Kết.
Trước khi cúp máy, Sư Tử còn nghe liếng thoắng: "Quái, hai đứa này hôm nay làm sao vậy.".
Sư Tử còn chưa kịp rút tay về, bàn tay đã bị liếm nhẹ, cậu muốn rụt ty về, nhưng cổ tay bị Ma Kết bắt lại.
"Chúng ta play văn phòng đi. Đủ kích thích." Ma Kết cười cười cắn lấy đầu ngón tay Sư Tử.
Tóc gáy Sư Tử đều dựng thẳng đứng, "Chú đừng có mà thất hứa.". Cậu còn chưa muốn nở hoa.
"Ừ ừ, vậy về ngủ thôi." Ma Kết xoa xoa đầu Sư Tử để cậu thuận lông.
Sau đó Sư Tử lẻn ra ngoài, cúi thấp người khuất khỏi ban công, xuống được hai tầng mới thẳng người đi ra. Đợi Sư Tử lái xe khuất dạng, Ma Kết mới đi ra về nhà.
Sư Tử đến nhà Ma Kết, hôm nay đã chuẩn bị quần áo, nhưng mà thói quen của Sư Tử ở nhà là mặc quần short với áo sơ mi, mà áo sơ mi chỉ gài một cúc thứ ba cho có lệ. Cậu ngồi trên sofa màu đen cực to của Ma Kết, giống như một bông tuyết trắng tươi rơi trên một đống than, cực kỳ bắt mắt. Ma Kết vừa trở về tháo giày đã nhìn thấy kỳ cảnh thế này, hạ thân cảm thấy cực kỳ nóng rát.
"Chú về rồi à." Sư Tử thấy anh về, cũng không ngồi dậy, mà đưa tay vẫy vẫy nhìn anh cười.
Ma Kết đứng bất động, trong đầu anh là âm thanh "Chú về rồi à." như radio tua đi tua lại.
"Làm sao vậy?" Sư Tử dựa vào tay vịn của ghế, chống cằm nhìn người đàn ông to lớn đang bất động ở cửa.
Ma Kết hồi thần, anh đi thay dép, quăng bỏ cặp táp, đi thẳng đến ghế sofa, thả người đè xuống Sư Tử.
"Hay là sau này em dứt khoát đừng mặc quần áo nữa, nhìn em thế này còn nóng bỏng hơn không mặc nữa." Ma Kết híp mắt nhìn từ cổ, xương quai, ngực, eo đến đùi đối phương.
Cả người Sư Tử như bị điện giật, nhanh tay gài toàn bộ cúc áo, híp mắt nhìn Ma Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top