Chương 3
Sư Tủ vui vẻ về nhà, Bạch Dương vẫn đang cuộn người trong chăn tận hưởng sáng chủ nhật, chỉ là Sư Tử đi thì bé hơi lạnh, chăn cũng không có ấm được như vậy nên lăn qua lộn lại rối thành một đống trên chiếc giường lớn ơi là lớn của bé.
Cuối tuần hai ba con sẽ ngủ cùng nhau ở trong phòng của Bạch Dương, tận hưởng hai buổi tối cuối tuần cùng nhau tắm cùng nhau ngủ. Sư Tử không cho bé lên giường của anh, càng không cho bé ngủ, bởi vì anh từng vài lần dẫn tình một đêm về nhà, làm tình với bọn họ trên chính chiếc giường kia. Anh ngại bẩn, không muốn con anh tiếp xúc với mấy thứ kia.
"Papi, papi?" Bạch Dương ngồi dậy, bé giống như vừa gặp ác mộng, đôi mắt ngấn nước nhìn xung quanh, không thấy Sư Tử đâu.
Sư Tử đã canh rất kỹ, bình thường bé sẽ không tỉnh giờ này, nào ngờ lại ngoài ý muốn.
Bạch Dương xuống giường đi ra ngoài, thần tình bé hoảng loạn, chạy chậm ra ngoài tìm Sư Tử, luôn miệng gọi anh.
Đến khi không tìm nổi nữa, bé ngồi phịch xuống đất, che mắt khóc oà lên. Bạch Dương mới chỉ là đứa bé năm tuổi, trong mơ bé thấy Sư Tử bị bắt rời đi, để lại bé một mình ở giữa khoảng không tối đen. Bạch Dương không phân được thật giả, cứ nghĩ ba của bé thật sự bị bắt đi rồi, bé cứ ngồi giữa nhà khóc nức nở. Bạch Dương không giống mấy bé trai hiếu động khác, mà lại mềm mại non nớt, cho dù có khóc cũng thật yên tĩnh, không làm phiền ai. Bạch Dương ở trong một gia đình ngay cả phụ nữ cũng là nhân vật phong vân có thể tay không đánh ngã một đám người, cho dù ba bé xem như bình thường nhất cũng có thể đánh cho các cô chú hằng năm sinh hoạt trong quân đội của bé nằm sấp. Bé không cao, khả năng giữ thăng bằng thấp, tay châm mềm oặt, chỉ có mắt thẩm mỹ tốt, khả năng cảm âm cũng rất tốt, nên khi có ai nói gì đó bé vẫn luôn ghi tạt trong lòng. Bé càng trầm tĩnh người lớn trong nhà càng sốt ruột, giờ phút này cho dù có khổ sở đến mấy, Bạch Dương cũng không dám khóc lớn.
Sư Tử cũng không định cho bé đi theo bước đi của trưởng bối nhà hắn hay bản thân hắn, anh biết bé thích mỹ thuật, thích văn nghệ, nên bé muốn mua đàn anh sẽ mua, muốn vẽ tranh anh sẽ mời thầy giỏi nhất. Giờ đây bé lại ngồi một mình giữ căn nhà lớn, không một ai phát hiện.
Sư Tử đi bộ gần đến cửa nhà thì tim đập thình thịch, giống như có thứ gì đó thôi thúc anh đi nhanh hơn, chân dài sải bước đi nhanh mở cửa.
"Bạch Dương." Sư Tử cửa không đóng, giày cũng không cởi, loạng choạng chạy đến ôm Bạch Dương lên, đôi tay nhẹ nhàn giống như sợ thiên sứ trắng trong lòng sẽ bị thương.
"PAPI! Oa oa oa." Bạch Dương ôm lấy Sư Tử, giờ phút này bé mới dám khóc lớn.
Sư Tử đau lòng chết đi được, xoa dịu em bé trong lòng ngực, nhưng tim anh lại giống như muốn phóng ra ngoài, đập kịch liệt.
"Papi, đừng bỏ con!" Bạch Dương khóc xong rồi, mới thút thít ở trong lòng anh nhỏ giọng nói.
"Papi sẽ không bao giờ bỏ con." Sư Tử trong lòng một mảng chua xót, từ nhỏ bé đã không có mẹ, mỗi ngày phải nghe lời điều tiếng của mấy người xung quanh, có một đoạn thời gian bé không dám đến gần Sư Tử, bởi vì có người nói bé là thứ kéo chân Sư Tử. Lúc đó cả nhà cũng không hiểu chuyện gì, Sư Tử dành một tuần dụ dỗ ngon ngọt đi sát sau gót chân bé mới biết hoá ra có kẻ muốn leo lên giường anh để trở thành Trương phu nhân nên cố ý nói trước mặt Bạch Dương để cho bé cút đi. Chuyện này chẳng cần Sư Tử ra tay, vợ chồng bác cả của anh đã thay anh dẹp yên đám người vô nhân tính đó.
Sư Tử biết Bạch Dương vẫn canh cánh trong lòng, anh cũng không biết Bạch Dương mơ thấy gì, rõ ràng tối qua còn... thôi đi.
Nhìn Bạch Dương khóc đến mệt mỏi nép vào lòng anh thiếp đi, tâm trạng Sư Tử dù đã bình tĩnh lại nhưng vẫn nặng nề như cũ, nên anh quyết định mang bé ra ngoài ăn sáng giải toả một chút rồi về nhà lớn sớm.
Nghĩ là làm. Sư Tử nhẹ nhàn đặt Bạch Dương lên giường, bắt đầu thay đồ cho bé, bản thân anh thì mặc bộ tây trang thường ngày vẫn mặc, mặc tuỳ tiện thế này sẽ bị cô út đánh cho chết. Khuy măng sét saphie, nút double windsor, áo gile ôm sát cơ thể, áo vest khoác bên ngoài cùng màu, đôi chân dài mặc quần tây tôn lên chiều cao một mét tám của anh. Bạch Dương ngồi trên giường nhìn anh không dời mắt.
"Đẹp trai không?" Sư Tử chạm nhẹ lên chóp mũi bé.
"Đẹp trai." Bạch Dương cười ngây ngô, Sư Tử không nhịn được xoa xoa đầu bé, dễ thương quá.
"Ừ, đi ăn sáng nhé? Đi nhà hàng, ba phải mặc đồ này theo ý bà cô." Sư Tử rất tôn trọng ý kiến của bé, chỉ cần bé nói không muốn anh sẽ không thuyết phục bé.
"Không muốn, mấy người ở đó lạ lắm, muốn đi ở quán ăn." Bạch Dương chu mỏ.
"Được rồi." Sư Tử hết cách, chắc cũng không ít người mặc tây trang đâu.
Đợi hai người ngồi xuống, trong quán buổi sáng đa số là các cụ già đi tản bộ cùng thanh niên đi tập thể dục, sáng chủ nhật ai mà mặc cái loại đồ nóng nảy đó.
Sư Tử cũng hết cách mang bé ngồi xuống. Gọi mấy món điểm tâm sáng nhẹ nhẹ, rồi gọi thêm một ly sữa bò và một ly sữa đậu nành cho mình, hai người cùng nhau tận hưởng bữa sáng. Nhìn Bạch Dương ăn hai má phồng phồng, tâm trạng Sư Tử cuối cùng cũng tốt hơn.
"Ăn chậm nhai kỹ." Sư Tử đút đồ ăn cho bé cũng không quên nhắc nhở, Bạch Dương rất nghiêm túc nhai.
"Cậu trai trẻ, đứa bé mấy tuổi rồi, dễ thương quá." một dì khoảng độ sáu mươi tuổi ngồi bàn bên cạnh cười hỏi Sư Tử.
"Được năm tuổi rồi dì, có phải rất giống cháu không?" Sư Tử cười hớn hở đùa hỏi.
"Ừ. Chậc, con dì đã ba mươi tám tuổi còn chưa chịu lập gia đình, nhìn đứa bé nào cũng ngứa tay muốn ôm một cái." bà than thở nói. Sư Tử không đáp chỉ cười cười, về lý thuyết anh cũng chưa lập gia đình.
Hai người ăn sáng xong, dưới cái nhìn lấp lánh của các cụ đi dưỡng sinh, ngang nhiên đi từ từ ra ngoài xe.
Sư Tử hôm nay đi Jaguar, về nhà không dám đi xe quá nổi bật, sẽ ăn đòn.
Lái xe vào trong sân, Sư Tử tinh ý phát hiện ra có một chiếc xe lạ đỗ trong sân. Sư Tử nhìn chiếc Lamborghini màu đen trong sân mà lấy làm lạ, em họ có đứa nào mới mua xe sao? Mua một chiếc xa xỉ như vậy không sợ bô lão chụp chết à.
Cho nên Sư Tử dám khẳng định hôm nay có khách, cả một đám thế hệ của hắn chỉ có Sư Tử là dám múa đùa giỡn trước mặt bô lão nhưng anh cũng chưa dám lái chiếc Audi tầm thường của mình vào cửa nữa. Chỉ là anh thắc mắc, khách này thân phận thế nào mà lại chạy chiếc xe như vậy, rất hợp gu anh. Sư Tử cũng có một chiếc như vậy màu trắng, anh định mua thêm màu đen nhưng sợ bị chú ba đánh chết nên nhịn lại.
Một tay ôm Bạch Dương, một tay cầm theo thịt bò vừa nãy bác gái nhờ anh ghé cửa hàng mua về đãi khách. Sư Tử không mở cửa được, Bạch Dương thì anh không muốn buông xuống, chỉ đành nhấn chuông cửa.
Chuông cửa rất ít khi được nhấn, thông thường đều sẽ là hẹn trước, có người đứng chờ kiểm tra rồi cho vào, còn vào đến cửa rồi nhấn chả được mấy người. Cửa rất lâu mới có người ra mở, bởi vì mọi người đều có mặt đủ, chỉ có hai cha con này là chưa đến, nên cũng không để ý vì anh có thể tự vào, thông thường là vậy. Bạch Dương trong lúc chờ có đề nghị Sư Tử thả bé xuống rồi mở cửa, nhưng Sư Tử không muốn buông tay.
Khoảng hai phút cuối cùng có một thanh niên mặc quần tây với áo len màu ngà ra mở cửa.
"Anh họ, về rồi còn nhấn chuông cửa làm gì. Để em cầm giúp." Kim Ngưu là con trai duy nhất của bác cả, hai mươi lăm tuổi, năm trước vừa tốt nghiệp trở thành quân nhân chính quy. Kim Ngưu giúp Sư Tử cầm túi thịt bò rồi đi thẳng ra bếp, Sư Tử thay dép cho mình và Bạch Dương rồi ôm bé vào nhà.
"Bác cả, chú ba, con về rồi." Sư Tử thả bé xuống sàn trải thảm mềm để bé chạy đến chỗ bác cả của anh.
"Ông nội, ông ba." Bạch Dương mỉm cười gọi hai người ông, chỉ thấy hai người mỉm cười.
"Về rồi thì qua đây đi. Giới thiệu với mày đây là đồ đệ của bác." bác cả ngoắc anh, Sư Tử vừa nãy còn khuất bình phong, giờ đi qua mới biết là ai.
Sư Tử trừng to mắt nhìn, không phải Ma Kết sao. Sư Tử cười tủm tỉm mỉm cười giả bộ giới thiệu với Ma Kết, còn ra hiệu với Bạch Dương.
"Chào chú Liêu ạ." Ma Kết họ Liêu, Liêu Ma Kết, nghĩ đến đây Sư Tử không khỏi nhíu mày nhẹ.
"Mọi người nói chuyện, con vào tìm bác gái." Sư Tử bỏ chạy, toàn thân anh nổi da gà, nào có ngờ được trái đất này nhỏ như vậy.
Sư Tử ăn mặc đẹp trai hết sức, bác gái và thím của hắn còn tắm tắc, tuyên bố nếu mình sinh muộn ba mươi năm hay Sư Tử sinh sớm ba mươi năm sẽ không cần hai lão họ Trương kia nữa. Cô út của hắn cũng vừa lòng gật đầu, ngày càng có dáng điệu của người trưởng thành.
"Cậu với thằng oắt con kia sao phản ứng không giống vừa gặp lần đầu thế?" bác cả nửa đùa nửa thật nói.
"Ăn cơm vài lần, xem như bạn bè." Ma Kết rất thoải mái nói.
"Thằng nhãi nhà cậu ngay cả ăn cơm trong lúc tác chiến cũng phải ngồi xoay mặt một góc mà ăn, vậy mà chịu ngồi chung bàn với nó?" chú ba không tin.
"Sếp, không phải hôm nay sếp gọi em đến ăn cơm sao, em đến rồi thì cái gì là ngồi một góc ăn cơm." Ma Kết bất đắc dĩ nói
"Cũng phải." chú ba xoa cằm.
"Đây là?" Ma Kết nhìn Bạch Dương.
"Con trai tự Sư Tử sinh." bác cả chưa kịp nói, chú ba đã chen trước.
"..." Ma Kết im lặng, sếp muốn lừa con nít bốn tuổi sao?!
Chỉ là bác cả đang ôm Bạch Dương nhướn nhướn mi với anh, Ma Kết xem như hiểu, bọn họ muốn lừa Bạch Dương, không phải anh.
"Còn sớm quá, bác cả đưa Bạch Dương cho con, con kiểm tra khả năng đàn của thằng bé một chút." Sư Tử từ ngoài đi vào, anh đã lột bỏ áo khoác, tay áo săn lên để lộ ra cẳng tay thon gầy trắng nõn, trước đây anh có một cơ thể màu mật săn chắc không thua Ma Kết bao nhiêu, nhưng hai năm nay phải ở lỳ trong phòng làm việc, Sư Tử vốn có người mẹ là con lai, anh lại càng trắng hơn so với người khác.
Bác cả đưa Bạch Dương cho Sư Tử ôm, cậu ôm bé lên lầu.
Ma Kết còn cười cười với Sư Tử, làm cậu nổi đầy da gà. Bác cả và chú ba thấy Sư Tử chạy trối chết cũng chẳng biết ra làm sao.
"Papi, chú đó quen lắm." Bạch Dương thì thầm với Sư Tử
"Hả? Con gặp khi nào?" Sư Tử nhíu mày.
"Hình như tối qua..."
"Có sao?"
"Đúng vậy, hai chú ngồi đối diện, chú nhìn papi như muốn nói gì đó giống với chú Liêu." Bạch Dương vỗ tay.
"Ừ, là anh em ruột." Thiên Yết tên đầy đủ là Liêu Thiên Yết, con trai thứ của Liêu thị. Con trai lớn nghe nói không tham gia thương trường, hoá ra là nhập ngũ, còn vào đội đặc chủng.
"Kệ đi. Đàn cho ba nghe một đoạn." Sư Tử ngồi vào ghé, Bạch Dương ngồi trong lòng anh, bắt đầu vươn tay đàn một điệu nhạc chậm rãi.
"Giỏi quá." Sư Tử xoa đầu bé khích lệ, tay hơi ngắn nên đánh hơi chậm nhưng cũng không sao.
"Papi cũng biết đàn ạ?" Bạch Dương hỏi.
"Ừ, đàn và hát một bài cho con nghe nhé?" Sư Tử cưng chiều nựng má bé.
Sư Tử tay nhấn xuống phím đàn, anh thích "La vie en rose" một bài hát kinh điển, dịu dàng, nó khiến Sư Tử trút bỏ được lớp vỏ bọc cứng rắn của mình.
"Des yeux qui font baiser les miens..." gần như toàn bộ căng nhà đều nghe được tiếng đàn, chỉ có Bạch Dương nghe được tiếng hát của Sư Tử, bé ngây ngốc nhìn anh, bé hoàn toàn không biết Sư Tử đàn hay như vậy, đây cũng là lần đầu bé thấy anh ngồi vào đàn.
"Bạch Dương có thể đàn được đến vậy rồi sao?" Kim Ngưu đang làm chân chạy vặt trong bếp cũng ló đầu ra, cùng kinh ngạc với anh còn có bác gái và thím cùng với Ma Kết ở trong phòng khách cũng nhìn sang.
"Chắc là... Sư Tử đàn." bác cả cười cười.
"Xem ra tâm trạng hôm nay đặc biệt tốt, gần hai mươi năm nó chưa động vào đàn rồi." chú ba cũng kinh ngạc.
"Anh họ biết đàn ạ? Nhìn anh ấy giống như đập đàn hơn." Kim Ngưu giật mình quay đầu nhìn ba và chú anh.
"..." bác cả và chú ba.
Ngược lại Ma Kết lại đồng ý với Kim Ngưu.
"Trước năm tám tuổi đều học đàn mỗi tuần, còn từng đi biểu diễn ở nhiều nơi." cô tư cầm một khay trái cây đi ra phòng khách ngồi xuống.
"Gì? Con nhỏ hơn ảnh có hai tuổi sao con không biết?" Kim Ngưu kinh ngạc.
"Mày thì biết cái gì hả con?" bác gái vỗ đầu anh.
Tiếng đàn dừng, lại nghe tiếng bước chân ầm ầm trên lầu, giống như có người đang chạy.
"Bác cả, cơm hôm nay con không ăn được. Bác trông Bạch Dương giúp con." Sư Tử mau tay nhét Bạch Dương vào trong lòng Ma Kết ngồi gần nhất, miệng lại nói chuyện với bác cả.
Sư Tử lao ra ngoài, áo khoác cũng không mặc, giày cũng không mang đàng hoàng, leo lên xe phóng vù đi.
Bạch Dương ngồi trong lòng Ma Kết mắt to trừng mắt nhỏ.
"Ai, cái thằng bé này, gấp cái gì mà cơm cũng không ăn?" bác gái và thím đuổi theo không kịp, thở dài nói.
"Trước đây có chuyện như vậy sao?" bác cả nghiêng qua hỏi chú tư.
"Không có. Lịch làm việc của Sư Tử luôn trống chủ nhật, chuyện đột xuất cũng không tìm vào chủ nhật." chú tư lắc đầu.
"Chú Liêu, chú có em trai không?" Bạch Dương ngẩng đầu hỏi anh.
"Có, làm sao vậy?" Ma Kết bất ngờ.
"Ừm, tối qua con với papi đi ăn cơm, gặp một anh siêu giống chú Liêu. Ảnh cứ muốn nói gì với papi, nhưng papi lơ luôn." Bạch Dương chu chu mỏ.
"Thiên Yết sao?" Ma Kết hỏi.
"Chú í tên Thiên Yết ạ? Vừa nãy con thấy papi nhận điện thoại hình như của chú í." Bạch Dương chọt chọt thái dương, bé không biết đọc chữ nhiều lắm.
"Con nghe bọn nó nói gì không?" bác cả ôm Bạch Dương lại.
"Không có nha." Bạch Dương lắc đầu.
"Mặc kệ đi, ăn cơm." cô tư đi từ trong bếp ra ngoắc ngoắc bọn họ.
Sư Tử đi đâu? Vừa nãy anh nghe Thiên Yết gọi điện cầu cứu, cậu ta nói cậu ta bị bắt cóc, bị nhốt ở một xưởng bỏ hoang ở phía tây ngoại ô.
Thiên Yết có anh trai là bộ đội đặc chủng, đương nhiên không phải dạng hời hợt, cậu ta trốn được ra ngoài nhưng người đã bị tiêm thuốc giãn cơ, phải ra sức trốn chui trốn nhủi, gọi được một cuộc điện thoại cũng phải nói rất nhanh.
Một phút đó, máu trong người Sư Tử tựa như đông lại, cả người anh lạnh ngắc. Vốn tưởng anh có thể bình tĩnh như vậy bởi vì anh sớm đã buông bỏ được đối phương. Nhưng Sư Tử giờ khắc này nhận ra, anh tự lừa mình dối người, Sư Tử vốn chưa thể quên được Thiên Yết, cảm giác ấm áp khi ôm đối phương ở trong lòng đối với anh vẫn như ngày hôm qua.
Sư Tử cũng không có ý muốn nối lại tình xưa gì đó. Anh chỉ biết giờ mình không đi sẽ hối hận cả đời. Dù có cứu được Thiên Yết hay không, lần này cũng sẽ giúp anh giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top