Chương 1

Sư Tử đúng là cái loại nhà giàu vung tiền, một mái tóc nhuộm màu hạt dẻ vuốt gel ngược ra sau, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp. Trên người khoác bộ vest màu chàm, chân đi giày da, đồng hồ Rolex. Từ trên xuống dưới của hắn ánh lên một chứ TIỀN!

Nhưng mà khuôn mặt hắn hiện tại rất đáng sợ, không khí xung quanh chùn xuống. Hắn ngồi trên con BMW trắng yêu thích, cửa kính hạ thấp nhìn lên vệ đường.

Hắn thấy cái gì? Chính là thấy Thiên Yết, tiểu mỹ thụ, tiểu lão bà nhà hắn, đang ôm một người đàn ông xinh đẹp không khác gì phụ nữ, hắn ỏng ẹo nép vào lòng Thiên Yết, cả hai âu yếm ngay tại quán cafe. Sư Tử nắm chặt tay, cả người run rẩy.

Hắn bước khỏi xe của mình, từng bước đếm bàn hai ngươi kia ngồi xuống đối diện. Thiên Yết thấy người đến, cả kinh túm người nọ che chắn ra sau lưng: "Anh... anh sao lại đến đây?".

Sư Tử thấy hành động của y, vừa tức giận vừa buồn cười, lấy một bàn tay vuốt mặt, bắt chéo hai chân ưu nhã dựa lưng vào ghế: "Không đến làm sao biết cậu đội cho tôi một cái mũ xanh? Tôi đối với cậu không tệ, chậc chậc, thế nhưng mà..." Sư Tử không có nói tiếp, yên tĩnh nhìn thẳng hai kẻ kia.

"Tôi... tôi không muốn làm 0 nữa, tôi hoàn toàn là 1, sẽ không thể cùng anh tiếp tục. Tôi ở đây sẵn nói với anh, chúng ta kết thúc rồi." Thiên Yết nói với Sư Tử. Cả hai cùng là số 1, nhưng Sư Tử cường đại lại rất thuần thục nên Thiên Yết mới lép vế trở thành một số 0. Hiện tại Sư Tử tản mát một khí tràng vô cùng mãnh liệt.

"Hờ, được, cậu nhớ kỹ ngày hôm nay." Sư Tử đứng lên muốn quay lưng đi, bất chợt đụng trúng một người đàn ông.

"Thằng nhãi con không có mắt à?" người nọ hét ầm lên, một bộ dạng thô tục xấu xí đều phô bày cả ra.

Sư Tử cả người tản ra sự tức giận. Nhưng hắn vẫn quay đi, cực hạn của hắn, không phải chỉ có bao nhiêu, một Thiên Yết cũng không thể ảnh hưởng đến hắn bao nhiêu.

Người nọ thấy mình bị phớt lờ, vung nắm đấm đấm tới, không ngờ rằng lại bị Sư Tử quay lưng bắt lại, vung ra xa: "Đừng có động vào tao. Dạng như mày không đủ so với tao." Sư Tử vuốt lại cravat, tiếp tục đi.

Không ai có thể ngờ rằng, người nọ tức quá hóa thành giận, chộp lấy cái ly trên bàn Thiên Yết, vung vào đầu Sư Tử.

Máu từ trên đầu Sư Tử chảy xuống mặt, hắn từ từ quay đầu, ánh mắt sắc lạnh lại thêm đau đến mất tiêu cự tạm thời càng làm hắn thêm đáng sợ.

"Sư Tử/ Ông chủ!" tiếng gọi đồng thanh phá vỡ cục diện căng thẳng, từ chiếc Audi A8 màu đỏ vừa thắng gấp bước xuống hai người đàn ông chạy vội.

Người gọi tên Sư Tử là bạn thân của y, Song Ngư, người gọi ông chủ là trợ lý của y, Bảo Bình. Họ nhận được điện thoại của Sư Tử từ đầu mà cùng đến, vừa kịp lúc.

Người đàn ông thấy bên Sư Tử đã có đông người liền co giò bỏ chạy. Sư Tử quay đầu tiếp tục đi, đầu hắn đau rát, từng bước nặng nề đến bên hai người nọ, Sư Tử choàng tay qua vai Bảo Bình để y đỡ mình.

Thiên Yết nhìn hai chiếc xe chạy đi mà ánh mắt phức tạp, hắn tự biết bản thân Sư Tử là xuất thân quân ngũ, vừa rồi chỉ cần Sư Tử ra tay, chắc chắn chỉ có lên đồn cảnh sát. Nhưng mà với quyền lực thâu tóm cả giới thương trường cùng quân bộ của nhà họ Trương, quả thật người đàn ông kia sẽ ăn đắng.

...

Song Ngư nhìn người đàn ông đầu bị máu khô bếch lại vẫn cố uống rượu, đã được một chai whisky rồi hình như vẫn không có ý định dừng lại. Song Ngư vừa mở miệng định bảo người nọ dừng lại, nhưng lại nghe nhân viên hộp đêm của hắn í ới gọi lão bản, bản thân liền phải vội ra ngoài để lại một mình Sư Tử ngồi đó.

Đợi Song Ngư đi rồi, Sư Tử liền từ từ lọ mọ đi ra ngoài, hòa vào dòng người đang nhảy bên ngoài. Hắn nhảy một lúc lại thấm mệt, hướng ghế ngồi bên ngoài ngồi xuống. Ngay khi hắn ngồi xuống, lại thầy bên cạnh ngồi xuống một người.

Người nọ mặc áo len cùng quân tây dài, chân mang giày da, tóc vuốt ngược trông rất thời trang. Khuôn mặt người nọ ngũ quan rõ ràng, đẹp trai lẫm liệt, môi mỏng mím nhẹ, rất đúng gu của y a! Giống như Thiên Yết vậy...

Sư Tử lắc mạnh đầu, đem hình ảnh người nọ vứt ra khỏi đầu. Đeo lên mặt nụ cười, Sư Tử sà đến bên cạnh người nọ.

"Anh đẹp trai, có muốn vui vẻ một đêm không?" Sư Tử bộ dạng lúc say rượu đầu tóc rũ rượi, áo sơ mi mở cúc đầu, để lộ xương quai xanh gợi cảm, tai trái mang hoa tai kim cương trắng, chính là dáng điệu playboy chính hiệu. Lại thêm khuôn mặt baby thật sự khiến nam nữ già trẻ từ 18 đến 80 đến phải mê mẩn. Hắn tự tin, bản thân dụ dỗ được người này.

Người nọ xoay sang nhìn Sư Tử, bộ dáng người này nghiêm trang, dáng ngồi lưng thẳng, chân đi giày da, áo sơ mi cùng quần tay nghiêm trang chỉnh tề. Chính là cái loại nghiêm trang chỉnh tề cực kỳ quy cũ. Chợt hắn nhận ra gì đó, vội muốn lùi về sau. Do phản xạ quá nhanh, cộng thêm say rượu chuếch choáng, cả người Sư Tử thành công đổ về phía sau. Nhưng mà, bị ném vào trong quân đội dinh hoạt năm năm, hắn tự có bản lĩnh của mình, vội nắm lấy quầy bar, cố định thân thể.

Sư Tử trăm lần vạn lần không ngờ tới, vì động tác này, hắn thành công thu hút sự chú ý của người nọ. Người nọ từ từ xoay sang nhìn sư tử, miệng nhoẻn một nụ cười. Một nụ cười khiến người nọ trở nên lịch lãm quyến rũ hơn bao giờ hết. Y đưa tay đè lên bàn tay Sư Tử.

"Tôi hiện tại rất chán nản. Cậu có thể giúp tôi vui vẻ sao?" y kề sát tai Sư Tử mà thì thầm, khiến hắn cả người mềm nhũn.

Sư Tử ngay cả bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào đều chưa bao giờ thất thủ. Nhưng Sư Tử hôm nay ở trong trạng thái tồi tệ nhất, đầu vẫn còn vết máu, tại một khắc y lui ra sau, đầu liền choáng váng, mất đi trọng tâm ngã ra sau.

Ma Kết vừa rồi chỉ định đùa với người nọ, thế nhưng người nọ lại có thể yếu đuối đến mức vừa lùi một bước đã ngất xỉu. Hắn xem xét một chút, hoàn toàn không có ai đến đỡ Sư Tử, liền thở dài đem người đỡ lên, dìu y ra ngoài.

Ma Kết cũng không còn cách nào khác là đưa Sư Tử lên xe, trở về nhà. May mắn cho Ma Kết, Sư Tử ngất rất an ổn cũng rất ngoan ngoãn, đem người thay bỏ bộ quần áo đầy mùi rượu cùng với lau sạch cái đầu đầy máu vô cùng thuận lợi. Hắn cũng chỉ có thể mặc tạm cho y một cái áo sơ mi của mình.

Ma Kết đem mọi chuyện xử lý xong xuôi thì trở về phòng của mình. Sau này hắn mới giật mình, đem người về nhà không phải tính cách của hắn, nếu là bình thường, hắn đã đạp người bỏ mặc ở hộp đêm rồi.

Ma Kết vừa nằm xuống đã bực bội ngồi dậy, ngày nghỉ của anh cứ vậy đi tong, sáng mai anh lại phải đi làm. Sau đó Ma Kết đứng dậy đi giặt quần áo cho Sư Tử, giặt xong thì sấy khô, để lại trên tủ đầu giường của cậu ta, anh đột nhiẻn nghe Sư Tử lầm bầm nói mớ. Ma Kết dám thề với trời đất anh chắc chắn không có máu tò mò, nhưng ma xui quỷ khiến lại lắng tai nghe.

"Ông nội~ sau này hông dám nữa. Con sẽ ngoan~ ư..." nhíu mày, giống như bị đụng vào vết thương, Sư Sử lại cắn nhẹ môi một cái.

Ma Kết cảm thấy lý trí của mình đang sụp đổ, chuông điện thoại đúng lúc vang lên làm anh sực tỉnh, nhìn người gọi đến thì thở dài.

"Alo, sếp." Ma Kết đi ra ngoài nghe điện thoại, không để ý thấy Sư Tử cọ cọ gối hai cái tiếp tục mơ mộng nỉ non.

Lúc Ma Kết đặt đầu xuống gối đã là ba giờ sáng, anh thở dài, được nghỉ thêm một ngày nhưng ngày mốt phải lên máy bay đi làm nhiệm vụ. Rõ bực.

Đợi lúc Sư Tử thức dậy đã là tám giờ ba mươi, nhìn bản thân chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi rộng thùng thuỳnh, hạ bộ gió lạnh từng cơn, cậu ta đen mặt kiểu tra một chút, không có đâu hiệu bị đè.

Thở ra một hơi, hắn thay lại bộ đồ sạch sẽ của mình trên tủ đầu giường, chầm chậm ra ra ngoài, men theo mùi thơm của thức ăn tìm đến nhà bếp.

Dọc đường đi, Sư Tử rất tò mò nhìn quanh, rất nhanh đã biết được đây hẳn là nhà của một quân nhân có thâm niên, giống hệt căn phòng đã được niêm phong lại của ông nội cậu.

Sư Tử thấy Ma Kết đứng trong bếp đang nấu bữa sáng, chạy hì hì đến đứng bên cạnh muốn bắt chuyện.

"Tối hôm qua là chú cưu mang tôi sao? Thật cảm kích." Ma Kết đã phát hiện đối phương từ lâu, nhưng anh không ngẩng đầu lên, chỉ khi nghe lời cậu ta nói, mới từ từ nhìn lên.

"Chú? Nhóc con, cậu đối với ân nhân của mình vậy sao?" Ma Kết nhướn mi.

"Không phải sao, nhìn bộ dáng chú ở trong quân đội ít nhất cũng hai mươi năm, tôi mới hai bảy, kêu chú không phải sao?" Ma Kết đối với loại người tính tình sáng sủa như thế này không có biện pháp, nhưng cũng hơi bất ngờ, bởi vì anh đúng là ở trong quân đội hai mươi năm.

"Làm sao cậu biết?" ánh mắt Ma Kết lộ ra vẻ nguy hiểm.

"Làm sao? Nghi ngờ tôi là gián điệp hay sát thủ tiếp cận chú à? Yên tâm, tôi nếu phản quốc thì chưa cần chú giết, ông nội tôi sẽ hiện hồn về bẻ đầu tôi làm hai." Sư Tử chép miệng cười cười.

"Ông nội cậu?" Ma Kết lấy đồ ăn xắt nguyễn bỏ vào nồi.

"Ừ, ông nội tôi, bác tôi, chú tôi, cô tôi đều là quân nhân." Sư Tử mỉm cười, giống như chìm vào hồi ức.

"Ra ngoài đợi đi, tôi nấu sắp xong rồi." Ma Kết khuấy khuấy nồi cháo.

"Không cần đâu, tôi đi cả đêm cũng cần trở về rồi." Sư Tử phất tay, định quay lưng đi.

"Hoặc là cậu tự ăn hoặc là tôi đút cậu, nhóc con cậu không có quyền từ chối. Là CHÚ đây tha cậu một thân máu me về chăm sóc đó." Ma Kết dựa vào bàn, ánh mắt anh sắt như dao.

"Chú..." Sư Tử lần đầu tiên sau khi ông nội mất bị một ánh mắt doạ sợ, ngoan ngoãn ngồi vào bàn.

"Tôi tên Sư Tử, chú tên gì?" Sư Tử lại ngồi không yên, lò mò cùng Ma Kết đang bê đồ ăn ra bắt chuyện.

"Ma Kết." Ma Kết nhếch mép, ánh mắt khinh thường nhìn thằng nhóc đang cười hì hì trước mặt.

Anh cứ tưởng Sư Tử sẽ nói thêm gì đó, nhưng nhìn thằng nhóc mỹ mãn ăn đến quên trời đất, Ma Kết vừa bực vừa buồn cười cũng không bắt bẻ nữa.

Điều duy nhất làm anh bất ngờ đó là thằng nhóc này ăn có vẻ ngon thật, anh biết tài nấu ăn của mình đến đâu, hình thức với mùi thì là tuyệt hảo, nhưng vị thì mười món như một, nhạt nhẽo không có mùi vị gì hết. Đó là phong cách của đám quân nhân các anh, no bụng là được rồi. Ấy vậy mà thằng nhóc trước mặt nhìn bề ngoài là một công tử quen được nuông chiều từ bé, nhưng lại không có chê, còn ăn rất thoả mãn.

Ma Kết hoàn toàn không biết mấy năm Sư Tử bị thảy vào trong quân đội thì thảm đến cỡ nào, sau mấy năm ăn cơm ở nhà ăn tập thể, chỉ cần không phải cơm nhà ăn tập thể cậu ta đều thấy ngon. Lúc đấy ông nội cậu ta đang là bộ trưởng bộ quốc phòng dẫn theo bác cả của cậu ta hiện tại là thứ trưởng bộ quốc phòng ngồi trong nhà ăn cùng cậu ta đối mặt ăn cơm. Đừng nói trốn đi úp mì ly, ngay cả cùng đồng đội ngồi vừa ăn vừa tán gẫu cũng không có, thật bất hạnh.

Ma Kết nhìn Sư Tử vùi đầu ăn, trong lòng lại tự nhiên vui vẻ, không biết vì sao. Anh lại hoảng hốt, tưởng bản thân bị điên rồi.

"Ăn xong thì cậu về đi, mai tôi có nhiệm vụ." đuổi khách.

"Chú đẹp trai, chú bình thường công tác ở đâu? Hôm nào rảnh tôi đến tìm chú ăn cơm, xem như trả nợ ân tình." Sư Tử cười tủm tỉm.

"Không cần." Ma Kết dứt khoát lắc đầu.

"Tiếc quá, vậy... chú đẹp trai, hẹn gặp lại. Moah." Sư Tử cười hết sức bỉ ổi, trước khi đi còn hôn gió với Ma Kết một cái.

Ma Kết sống ba mươi tám năm thẳng tưng lần đầu tiên bị đàn ông rù quến như thế này, một thân da gà.

Ma Kết hoàn toàn không bao giờ ngờ được, lần gặp kế tiếp là ngay khi anh đi công tác về, vừa báo cáo tình hình xong chuẩn bị trở về nghỉ ngơi hai ngày đã thấy thằng nhóc kia tựa lưng vào chiếc Jaguar màu xám bạc.

Sư Tử chẳng bao giờ dám đi trụ sở bộ quốc phòng bằng xe đắt tiền hết, gặp bác cả hay cô ba, chú tư gì đó sẽ bị ăn đòn. Nhưng dù sao cậu ta cũng là doanh nhân thành đạt trong mười người đứng đầu thành phố, đi một chiếc Jaguar vừa đẹp.

"Hello, chúng ta lại gặp nhau." Sư Tử cười như hoa vẫy tay với Ma Kết.

Ma Kết thở dài đi đến.

"Sao cậu biết tôi ở đây?" Ma Kết bất đắc dĩ hỏi.

"Tôi đi tìm chú mà, muốn tìm thì biết thôi. Ai bảo tôi lại đi thích chú chứ." Sư Tử cười tủm tỉm.

Ma Kết gân xanh nổi đầy thái dương, rất có xúc động muốn đánh người.

"Được rồi, giờ gặp rồi. Sao nữa?" Ma Kết kiên nhẫn hỏi.

"Đi ăn. Tôi mời." một câu trần thuật, không phải câu hỏi.

Ma Kết bị lôi kéo nhét vào xe, toàn bộ mệt mỏi đột nhiên ập đến, anh cũng không buồn vùng dậy, ngồi ngả ghế ra nhắm mắt dưỡng thần.

"Chú muốn ăn cái gì? Đồ tây hay ta?" Sư Tử lên xe bắt đầu mở bản đồ xem đường.

"Tuỳ cậu đi, tôi mệt, đến nơi gọi tôi." Ma Kết mới gặp Sư Tử hai lần, nhưng anh lại có thể trút bỏ mệt mỏi trước mặt đổi phương, Sư Tử là người đầu tiên có được đãi ngộ đặc biệt này.

"Nè, đều nói quân nhân càng có năng lực tính cảnh giác càng cao, chú ở trong xe tôi lại dám ngủ hả." Sư Tử cất điện thoại, nổ máy xe rồi mới buồn cười hỏi.

"Không biết, gặp cậu tự nhiên mệt mỏi cả tuần túa hết ra, nên mệt." Ma Kết chép miệng, vẫn không mở mắt ra. Sư Tử cũng không làm phiền anh.

"Chà, vậy tôi làm phiền anh à? Xin lỗi nhé." Sư Tử nửa đùa nửa thật, giọng điệu vẫn vui vẻ đều đều, xe bắt đầu lăn bánh.

"Cũng không, về nhà cũng sẽ vào trạng thái này thôi, xem như đổi chỗ nhưng vẫn như cũ."

"Ha ha, hân hạnh." Sư Tử cũng tự biết ý nghĩa trong lời Ma Kết, ông nội hắn từng nói qua, những "sát thủ hợp pháp" như bọn họ, chỉ có ở bên người mình tin tưởng hay vị trí mình cho là an toàn mới có thể thả lỏng, lúc đó mệt mỏi mới bắt đầu bao trùm.

"Ngủ đi, đi xe chắc cũng phải ba mươi phút mới tới." Sư Tử cười cười, ánh mắt loé loé.

"Ừ." Ngắn gọn không kỳ kèo.

Ma Kết không biết, Sư Tử muốn để anh ngủ, nên đánh một vòng thật lớn mới đến nơi cần đến, lộ trình cũng bị kéo dài gấp đôi thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top