năm mười mười lăm
hơi thở nó cứng đờ lại, lồng ngực kia không phập phồng đằng sau lớp áo hoodie dày nữa, ma kết có thể nhận ra điều đó.
dù không muốn công nhận, nhưng anh ấy tự hiểu mình đã quan sát song tử đủ nhiều để có thể đánh giá được nó đang cảm thấy như thế nào.
- em...
nó mím môi.
- mày cãi nhau với người yêu à? hay mày đang gặp vấn đề gì?
- e...m...
nó cứ giãn câu xưng hô ấy dài tới nỗi ma kết muốn nhét quả táo vào mồm nó luôn cho khỏi nói. sau vài phút đung đưa chân, nó khoanh tay để lên bàn như học sinh hư bị thầy giáo gọi lên trình bày, sau đó nó hít một hơi thật dài và bảo.
- tụi em chia tay rồi.
- ?
- cũng chẳng có gì, chỉ là tụi em có mâu thuẫn thôi. chia tay trong hòa bình ấy.
nó nhún vai cười khổ, khi nhắc tới người kia thì đúng thật là nó kín tiếng hẳn, dù mỗi khi nó ở cùng sư tử thì nó không ngại ngùng thể hiện tình cảm và thái độ như tôn sùng sư tử giống một vị vua. chia tay trong bình yên? có thật là bình yên không? với từng ấy vết thương? thấp thoáng trong lớp áo là những vết cắn xé làn da nó, vết hằn tím đỏ, những vết sẹo dài...
nó thấy ánh mắt ma kết đang chú ý tới phần cổ mình, nó ngửa người ra sau tựa vào thành ghế sofa rồi kéo kéo cổ áo mình lên.
- em thừa nhận, rằng em với sư tử không phải người quá hợp nhau, hoặc chí ít là thế. anh ấy đã đi với người anh ấy yêu rồi, chỉ thế mà thôi.
- còn mày thì sao, sau từng ấy thời gian mày với thằng ấy ở bên nhau?
- chà... cũng đâu có lâu lắm đâu nhỉ? với em cũng chỉ giống một cái chớp mắt thôi.
ba năm như một cái chớp mắt à?
- thực ra thì em với anh ấy cũng không hẳn là người yêu, nói sao nhỉ, không công khai, yêu mập mờ không tương lai, không rõ ràng và không sợ lạc mất nhau.
- mày đang hát à?
- em biết sư tử chỉ coi em như một người thay thế.
- mà mày vẫn đâm đầu theo?
- vì em cũng thế, em cũng coi sư tư như một người thay thế.
song tử cười.
nhưng mà...?
- thay thế ai? – ma kết khó hiểu.
- anh.
- cậu ta giống tao à?
- không. nghĩ kĩ thì không.
- thế thay thế cái gì?
- em không biết.
song tử là một người có vấn đề về tâm lý, ma kết đoán thế.
ngay lúc này đây, ma kết muốn lật hết mọi thứ về song tử, không phải vì quan tâm nó đâu.
- nói rõ đi. – ma kết khoanh tay nhìn nó.
- em thích anh, từ khi em mới bước chân lên cấp ba cho tới khi em bị ép chuyển trường. khi ấy em cảm thấy thật trống rỗng, và em gặp sư tử, một người cũng vừa hay có người yêu rời đi, nên chúng em tự tới với nhau dù biết cả hai đều có người khác trong lòng.
sau một thời gian thì tụi em trở thành một cặp trong mắt mọi người, sống cùng nhau như thể người yêu, chỉ là ai cũng biết sư tử đã có người trong lòng, và sư tử cũng biết em yêu người khác.
vì mối quan hệ độc hại này cuối cùng cũng nên kết thúc khi mà người trong lòng sư tử đã quay về, chúng em dây dưa với nhau cả tháng qua cuối cùng thì hôm nay chia tay.
- mày kể chuyện như trong phim truyền hình nhỉ?
- còn hơn cả phim hay truyện teenfic trên mạng xã hội ấy.
- vậy mày khóc vì cái gì? khi mày biết mọi thứ nên kết thúc?
- em đã tưởng sư tử không thể cho em rời đi, em chẳng hiểu lắm, sư tử dường như không muốn quay về với người tình cũ, nhưng anh ấy cũng không muốn để em rời đi, thái độ lấp lửng đó làm em thấy khó chịu. cuối cùng thì tới hôm nay, mọi thứ cũng đã kết thúc thật rồi.
một song tử hoàn toàn khác biệt với những gì ma kết từng nghĩ. anh ấy từng đoán song tử là một thằng nhóc ngây thơ và ngu ngốc trong truyện tình cảm, nhưng nhìn kĩ và nghe chuyện xong, nó còn giống cái cờ đỏ hơn cả thằng kia.
- vậy là đó giờ mày chỉ coi sư tử là người thay thế tao?
- vâng, đại khái là thế. em xin lỗi.
ma kết phải nói gì đây? cảm ơn mày vì từ đó tới giờ luôn nghĩ tới tao à? anh ấy phải cảm ơn tình yêu mãnh liệt này hay sao?
- nhưng là thời gian đầu thôi, còn giờ thì em có thể biết anh ấy không phải anh. – song tử nói, nó nằm ườn ra ghế rồi tiếp tục câu chuyện. – mà thôi, dù sao em cũng đã rời đi rồi nên là chuyện của sư tử hay của ai chẳng quan trọng nữa, suy cho cùng, thứ mà em cần chỉ là một người có thể an ủi khi em lên cơn sợ hãi mà thôi, ai cũng được, không phải sư tử thì cũng là một người khác.
- mày luôn dễ dàng coi trọng người khác thế à?
- có lẽ là thế, chỉ cần một cái ôm, một cái nắm tay hay một câu động viên cũng đủ làm em yêu mến người khác rồi. yêu thương giữa con người với nhau đâu cần phải khó khăn, đằng nào thì cũng chẳng sống được bao nhiêu năm.
- mày sắp chết à? nói chuyện như mấy ông lão tám mươi.
- ôi, em thấy đâu cần phải già nua mới nói thế, chỉ là em muốn được yêu thương thôi.
- dù tình yêu đó là giả tạo.
- vâng, khi đó trái tim em có thể lấn át đi lý trí, em có thể tự đánh lừa bản thân mình, đó là thứ duy nhất em giỏi.
song tử ngồi ngẩn ngơ một hồi rồi quay sang nhìn ma kết, nó tự nhún vai rồi bảo rằng, xin đừng nhìn em với ánh mắt ấy. đôi mắt ma kết đậu trên mái tóc, đôi mắt và nụ cười cợt nhả tới thảm thương ấy. nó đang vui, hay đang buồn nhỉ?
trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, ước gì ma kết biết.
song tử với người lấy miếng táo rồi nhai giòn rụm trong miệng, nó đang muốn né tránh bầu không khí im lặng đến đáng sợ này. cổ áo rộng lại trượt ra trước, những dấu vết của quá khứ in trên cổ và ngực nó lại phơi trước mắt ma kết.
quả thật, vào giờ phút này, anh ấy không biết mình cần gì và muốn gì.
- tao có thể hỏi mày nốt một câu được không?
- vâng ạ.
- tại sao mày lại có mấy vệt đỏ trên cổ?
- của sư tử để lại, không hiểu vì sao dạo gần đây anh ấy "ngứa răng" nên cắn em. – nó trả lời ngay lập tức, dù ban nãy nó còn ngại ngùng vì những thứ này.
- mày nên đi khám đi, tao nghĩ nó sẽ làm mày phát bệnh đấy. – ma kết đưa lời.
- thế thì ngày mai em sẽ tới bệnh viện khám, cảm ơn anh. – nói đoạn, nó để tay chống người ngồi dậy và toan đi vào bếp rửa tay sau khi đã ăn táo xong.
ma kết nhìn theo dáng người nó, từ khi tiến vào bếp, bật vòi nước rồi rửa tay, khi nó bước ra ngoài và đứng trước mắt anh ấy. nó nhìn ma kết, thật ngay thẳng, thật là nghiêm túc, khác hẳn với những lần nó rụt rè hay cố tỏ ra niềm nở của hồi cấp ba. bởi lẽ đó ma kết biết rằng song tử đang đứng trước mắt mình không còn là của ngày trước nữa, dù nó chẳng có gì thay đổi nhiều.
- anh có từng quý mến em lần nào chưa?
- tao nghĩ mày tự biết câu trả lời mà.
- chỉ là em muốn anh xác nhận lại một lần cuối cùng trước khi đi mà thôi.
- mày đi đâu?
- đi về nhà ạ? – song tử chỉ tay ra ngoài, trời vẫn đang phủ màn mưa nặng nề như không bao giờ ngừng lại.
ma kết có cả tỉ câu hỏi trong đầu, rằng nhà mày ở đâu, mày sẽ đi kiểu gì,... nhưng anh ấy không đủ thân thiết để hỏi nó những câu từ ấy. cuối cùng thì anh đáp lại nó, anh bảo rằng, cứ ở lại đây đi.
dù rằng đó còn là câu nói không dành cho những người không thân thuộc nhau hơn nữa.
- anh chưa trả lời câu hỏi của em.
- không, tao chưa từng quý mày. – ma kết thẳng thừng nói.
- em hiểu rồi. – nó ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, chỗ mà ban nãy nó đã ngồi rồi vòng tay qua ôm lấy chân mà dụi trán lên đầu gối mình. – cũng không tệ như em nghĩ cho lắm.
ma kết lại im lặng, nhưng anh tự thở dài.
- nhưng tao có thể sẽ quý mày, chỉ là –
đoàng một tiếng thật lớn, ngoài trời lại có sấm sét rồi.
chập thêm một tiếng nữa, cả trong lẫn ngoài ngôi nhà đột nhiên rơi vào màn tối. hình như là mất điện rồi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, các dãy nhà khác cũng đã chìm vào đêm mưa, cắt điện cả khu này cũng nên.
khi mưa đập xuống mái nhà anh và mặt đường ngoài kia tạo thành âm thanh lớn thì bên trong căn nhà này lại vọng lên thêm một thanh âm nhỏ. cùng là một cơn mưa, nhưng tiếng mưa nhỏ xíu này lại khiến ma kết cảm nhận được rõ ràng hơn hẳn.
anh ấy bước lại gần chỗ song tử, nơi cách anh khoảng hai bước chân. anh ấy muốn làm gì đó để xoa dịu nó, nó sợ sấm sét, sợ mấy hiện tượng siêu nhiên đó.
nhưng có lẽ nó cũng sợ cả anh nữa.
- xin đừng chạm vào em. – nó thút thít bảo. – nếu thế thì em sẽ lại yêu quý anh thêm một lần nữa thôi. em không còn biết mình cần gì nữa.
mỗi ngày thức dậy, em đều tự hỏi liệu mình có cần tồn tại nữa hay không.
ma kết biết song tử sẽ yêu bất kỳ một ai chỉ cần cho nó cảm giác được "an toàn" hay là cảm giác "được yêu" như những gì nó đã tự nói. nhưng anh ấy biết thêm một điều nữa, rằng cho dù là ai cũng sẽ chẳng làm nó quên được cái nắm tay lần đầu mà anh trao cho nó, và có chăng thì nó sẽ tự động đặt anh làm điểm tham chiếu cho mọi cảm giác của nó mà thôi.
thế nên, ma kết đã lựa chọn chạm lên mái tóc kia, vuốt ve xuống tai rồi lấn tìm bàn tay đang tự bấu chặt vào tay áo rộng...
song tử chưa từng nói dối, chính xác là thế và ma kết có thể biết.
vì nó đã siết chặt tay anh ấy lại. nó sẽ lại yêu ma kết thêm một lần nữa mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top