một
ma kết, lớp 11 trường trung học ngân hà, cao mét tám mốt, đứng đầu lớp trong thành tích học tập, đội phó của đội bóng rổ trong trường trung học.
đẹp trai, học giỏi, thể thao hay, đó là ba trong số những điều kiện để thu hút đám đông, ma kết chính là thế. nhưng ngoại trừ mấy thứ đó, anh ấy có một điểm yếu chết người, đó là quá phũ phàng với người khác.
nhìn xem, cô nữ sinh vừa tỏ tình đã bị anh ấy mắng vốn một trận vì cứ suốt ngày nghĩ ngợi lung tung, học đi yêu làm gì. nhìn xem, kia kìa, cậu nam sinh muốn tặng quà cho ma kết lại phải nín khóc vì món quà bị ném thẳng vào thùng rác,… nhìn kia, nhìn đó, nhìn xa nhìn gần, rồi nhìn lại đây.
ma kết có một cái đuôi, một cái đuôi khá nhỏ con và dai dẳng tên là song tử đến từ khối 10 (nhỏ hơn anh ấy một tuổi), nó có mái tóc màu đen óng và đôi mắt màu đen tương tự, trông chẳng có gì nổi bật cả. chỉ là nó rất hay cười dù trong hoàn cảnh nào, cho dù là bị ma kết mắng mỏ hay là quát tháo nó, nó vẫn sẽ cười tươi và bảo rằng không sao cả. khi nó đưa nước, đưa đồ hay quà thì đều bị ma kết ném thẳng vào thùng rác không thương tiếc, nhưng nó vẫn kiên trì như thể việc mỗi ngày gặp ma kết là một công việc bắt buộc, dù nắng hay mưa, giông tố hay nóng cháy da thịt, nó vẫn luôn xuất hiện cùng nụ cười và đưa một chai nước cho ma kết khi giờ trưa.
vì đây là người đầu tiên và duy nhất có thể kiên trì tới thế, các đàn anh đàn em trong clb bóng rổ và trong lớp học của ma kết tự thầm công nhận song tử là một người nghị lực nhất và xứng đáng nhất để ở cùng ma kết. mỗi tội anh ấy không nghĩ thế, anh ấy chưa từng coi trọng tình cảm song tử.
ma kết không thấy mấy người nhiều chuyện, đặc biệt là song tử.
ma kết không thích mấy người phiền phức, như song tử.
ma kết càng không ưa người nào làm phiền thời gian nghỉ của mình, ví dụ như song tử.
cười, và cười, nó có thể làm gì khác ngoài cười và xin lỗi mỗi khi anh lớn tiếng mắng nó hay không?
nửa năm là thời gian song tử theo đuổi ma kết, từ khi bắt đầu lên cấp ba, nó đã tìm tới ma kết từ những ngày đầu tiên, nước, đồ ăn, làm tất thảy mọi thứ thật khiên trì để ma kết chú ý tới mình. tới nỗi nhiều người, ngay cả tình địch (gọi là thế) cũng phải công nhận song tử là một thằng điên vì tình và sẵn sàng làm mọi thứ (trong khả năng của nó) cho ma kết.
chẳng ai bảo nó phải chuẩn bị nước cho ma kết, nhưng ngày quái nào nó cũng đem một chai nước (lúc thì trà, lúc thì cafe hay nước ngọt, nước khoáng tùy tình hình của ma kết, nó quan sát rất giỏi). cũng đâu ai nói nó phải tặng quà ma kết mấy dịp lễ, nhưng nó vẫn cứ chuẩn bị rồi trao đi mà chẳng hề mong muốn nhận lại. rõ ràng là chẳng ai khuyên nó phải yêu ma kết, cái người nổi tiếng lạnh lùng nhất trường này, nhưng nó cứ vậy mà móc tim ra đưa cho anh ấy.
nói tóm lại sau một đoạn văn bản dài loằng ngoằng chi chít chữ kia, song tử rất yêu ma kết nhưng ma kết thì không và ma kết có xu hướng ghét song tử ra mặt.
.
- mày ấy, người ta đã theo đuổi mày lâu rồi, cho người ta một cơ hội đi. trông tội em nhỏ vờ lờ ấy.
bạn thân ma kết – xử nữ gặm dở gói bánh mì rồi lên tiếng than trách thằng bạn máu lạnh của mình. ai đã nói mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn, mà xử nữ thấy thằng bạn cứ như thế này thì dù mưa dài cả thập kỷ hay nước có chảy thêm thế kỉ nữa thì ma kết vẫn là một thằng cứng đờ chả có cảm xúc đâu. trông tội thằng nhỏ song tử thật, nó đã dành thời gian quá lâu để cố gắng “thấm” ma kết nhưng không nổi.
nhưng với tư cách là một người ngoài cuộc, xử nữ hay vô vàn người khác cũng chỉ đành bảo song tử là một thằng ngốc, theo kiểu nói giảm nói tránh; hoặc là thằng ngu nếu muốn nói thẳng thắn. xử nữ không hiểu, ma kết có gì để song tử cố tới thế, đúng là đẹp trai học giỏi thể thao hay là thứ rất thu hút nhưng lẽ ra nó nên từ bỏ khi bị ma kết chửi cho như chó rồi chứ? tinh thần nó cũng cứng ra trò nhỉ?
- ai? – ma kết hỏi lại.
- song tử. trời ạ còn ai vào đây?
- còn nhiều người khác nữa.
- oke oke tao hiểu mày có số người theo đuổi xếp kín sân vận động nhưng mày thấy có ai theo đuổi mày mãnh liệt như song tử chưa?
- chả lẽ tao phải yêu một người vì người đó có nghị lực nhưng suốt ngày làm phiền tới tao. – ma kết thong thả hỏi lại, anh ấy biết trong lời nói của thằng bạn thân xử nữ kia có đầy lỗ hổng để phản bác lại. – theo đuổi mãnh liệt thì sao? đó chỉ là cố gắng của nó, thứ ấy chỉ phơi ra để mày và chúng bạn bè xung quanh xem chứ ảnh hưởng gì tới tao?
- tao thật sự chịu mày đấy ma kết ạ. – xử nữ khó khăn thở dài, lại nữa, lại mấy câu nghe vừa có lý vừa muốn đấm ấy.
- vì đơn giản là tao không thích nó và không bao giờ tao thích một thằng rắc rối như thế. nó rất phiền, phiền tới nỗi tao kì vọng nó nên biến mất khỏi tầm mắt của tao, tao cũng quá mệt mỏi vì mấy lời đàm tiếu của mày và chúng bạn rồi. nó cút sớm thì tốt.
xử nữ biết tình hình không ổn cho lắm, cậu ta lên tiếng ngăn lại.
- oke tao hiểu rồi, mày cũng không cần nói quá tới thế đâu. tao và chúng bạn sẽ thử nói chuyện với song tử xem sao.
- nếu được thế thì tốt.
- tao nghĩ là không cần phải nói quá nhiều đâu.
xử nữ bước đi ra ngoài cửa lớp học rồi cúi người nhặt một lon trà đào lên, cậu ta xoay người ném cho ma kết.
- vì tao nghĩ là song tử cũng tự biết phải làm thế nào rồi.
ma kết đón lấy lon nước của song tử để lại, anh ấy biết đó là của song tử vì phía trên chai nước có dán một cái sticker nhỏ (lúc nào cũng thế, toàn làm mấy thứ vớ vẩn), rồi anh ấy ném cho vào thùng rác gần đó.
thật phũ phàng.
ma kết không nhớ lí do tại sao song tử lại thích mình, thích tới độ say nắng ngày nào cũng chạy qua lớp anh ấy để tặng anh ấy một chai nước.
thực ra song tử không quá phiền phức đâu, dù là mỗi ngày đều gặp nó nhưng nó cũng chỉ hiện hình vào giờ trưa, chạy qua đưa cho anh ấy chai nước rồi cười nói mấy câu và rời khỏi ngay sau đó; mỗi buổi chiều muộn khi anh ấy chơi bóng xong thì nó cũng chạy lại khen ngợi anh rồi đưa thêm vài món đồ như nước hay đồ ăn,…
hình như chỉ là thế thôi. nhưng vì ngày nào cũng thế, lâu dần thành nhiều, ma kết đều cảm thấy song tử thật rắc rối. anh ấy cũng đâu có yêu cầu nó làm thế, đây không phải câu chuyện tình cảm trên phim truyền hình, cứ lâu là thấm cứ nhiều là đầy, ma kết chưa bao giờ thích song tử cả.
… hình như từ sau khi xử nữ và chúng bạn khuyên song tử, nó cũng đã thấu hiểu ra điều gì đó mà ít gặp ma kết lại. bằng chứng là nó không còn chạy qua lớp anh ấy mỗi ngày nữa mà khoảng hai ba ngày mới lóc cóc qua, nó cũng chẳng hay nói chuyện với ma kết nữa, thay vào đó là nụ cười công nghiệp nửa mùa trông ghê tởm chết đi được…
nhưng ma kết công nhận, với cái tầng suất thế này thì tốt hơn là ngày nào cũng gặp nhau.
rồi tần suất ấy ngày một giảm dần, ai trong lớp cũng biết sự nhiệt thành của song tử giảm đi trông thấy và chúng bạn lâu lâu cũng hay quay sang hỏi ma kết rằng: “ô cái đuôi của bạn đâu rồi?”, họ cảm thán tình cảm mãnh liệt của song tử, cũng rất tò mò khi mà người kia đã không còn thể hiện tình cảm nữa, họ đồn nhau mấy lời đồn không căn cứ trước tình hình lạ lẫm này.
- thì liên quan gì đến chúng mày?
ma kết hỏi lại.
đúng là chả liên quan ai cả.
kể ra thì song tử đã rất tốt trong việc thu hút sự chú ý của đám người xung quanh ma kết, đó cũng là một loại thành công.
thời gian tiếp theo, tần suất hai người gặp nhau ngày càng giảm dần, từ ngày nào cũng gặp tới hai ngày, cuối cùng thì phải cả tuần mới nhìn thấy nhau một lần. ma kết thở phào nhẹ nhõm, cái đuôi kia cuối cùng cũng đã có ý thức mà rời đi rồi.
sau đó, ma kết chỉ còn gặp được song tử một cách vô tình, gặp ở sân trường, trên hành lang, giờ tập trung toàn trường,… ngoài ra thì chẳng còn nữa. và song tử cũng như bao lần khác, nó vui vẻ tới nỗi nhảy chân sáo khi gặp ma kết, nó tính tặng anh chai nước nhưng rồi nó nhận ra mình chẳng hề đem theo…
song tử vẫn y như thế, ma kết cũng như trước đây nhưng rõ ràng ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra. họ chả còn gặp nhau là mấy, dần dà thì thời gian cũng trôi qua, ma kết chẳng nhìn thấy song tử thêm lần nào nữa.
trong đám bạn xì xào loạn xị, ma kết đột nhiên nghe được thông tin song tử vì bị bạo lực học đường từ bạn bè cùng lớp, trong lúc chạy khỏi đám bạn tàn nhẫn ấy thì gặp tai nạn, sau đó song tử đã chuyển đi nơi xa. nó đã chính thức biến mất khỏi ma kết một cách rất vội vàng cũng rất bất ngờ.
thời gian qua, song tử đã trải qua cái gì? chả ai biết cả.
và đó là câu chuyện của ma kết năm mười mội trung học, còn bây giờ là câu chuyện của ma kết, năm thứ hai đại học hoàng đạo.
anh ấy gặp lại song tử, nó vẫn như cũ, nhạt nhẽo và tầm thường, nó vẫn nở nụ cười tươi và rạng rỡ như ngày xưa xửa ấy, vẫn chai nước ngọt hay gói quà...
chỉ là ánh mắt nó không hướng về ma kết mà đang chăm chú nhìn theo một người bạn cùng lớp của anh ấy, sư tử mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top