f
những ngày sau đó, tần suất ma kết gặp song tử trở nên dày đặc hơn; anh ấy cũng chẳng hiểu vì sao nữa. lúc thì gặp nó ở sân, ở quán ăn, cửa hàng, siêu thị,... nhiều tới nỗi anh ấy tưởng mình đã quay về thời gian còn cấp ba. nhưng song tử không tỏ ra siêu nhiệt tình và hào hứng như hồi đó, cũng chỉ dăm ba câu chào, mấy lời hỏi thăm nhàm chán cho nhau mà thôi.
- anh có hay tới đây ăn không, em đề cử anh ăn phở bò đặc biệt nhé, nó siêu ngon luôn.
- anh thường đi bộ vào giờ sáng à?
- anh thích đồ uống tiệm này không?
- ... thật tình cờ.
nhưng sau khi gặp nó ở đâu thì anh ấy sẽ không gặp lại nó thêm một lần nữa ở chốn cũ, ngoại trừ mấy khu vực như trường học, trạm tàu,... những công trình mà ngày nào cũng phải đi qua ấy.
xử nữ nói với anh ấy rằng chắc chắn song tử đang cố tình để được gặp anh ấy, trên đời chẳng có gì là ngẫu nhiên nhiều tới thế, chỉ có thể có ý mà thôi. nhưng ma kết nghĩ ngược lại.
hãy cứ coi như đó là "vô tình gặp anh" như hồi còn cấp ba đi.
thực ra ma kết không quá ghét bỏ song tử, nó phiền thật, nhưng nó cũng rất quan tâm anh ấy. chẳng biết vì sao, nó luôn chọn đúng thứ nước anh ấy muốn vào ngày hôm ấy, ví dụ ngày hôm đó anh muốn uống chút cafe cho tỉnh táo thì nó đã lon ton chạy tới dúi vào tay anh; hay ngày hôm ấy anh cần một chút trà cho mát thì nó cũng đã đến rồi khoe với anh về chai nước trà nó cầm theo,... anh ấy chẳng hiểu tại sao nó có thể làm thế, nhưng anh ấy không quá cảm kích nó, rằng một người có thể "đọc" được mình rõ tới thế thì thật đáng sợ nhỉ?
ma kết không nói với ai, anh ấy luôn có một suy nghĩ trước khi bước chân vào cổng trưởng là "hôm nay nó sẽ đưa cho mình thứ (nước) gì đây...?"giống như một trò chơi đoán số, trong khi bản thân anh là người sẽ tự quyết định con số...
nhưng ngoại trừ chai nước đó, ma kết còn nghĩ gì về song tử không nhỉ?
- ôi, lại gặp anh rồi. – nó cong môi cười vui vẻ khi bắt gặp ma kết trong siêu thị, nhưng trông thái độ nó có phần dè dặt hơn vì bên cạnh nó hiện tại đang là sư tử.
- em quen người này à? – sư tử quay sang nhìn ma kết rồi khó hiểu hỏi.
- anh ấy học cùng trường cấp ba với em, anh ấy giúp đỡ em nhiều lắm.
song tử hồ hởi bảo thế.
nhưng ma kết chẳng nhớ ra nổi mình đã làm gì cho song tử.
- anh đi mua ít thịt, em ở lại nói chuyện tiếp nhé.
- dạ thôi, em gặp anh ấy nhiều mà, anh nhỉ?
trong đoạn văn trên, ma kết không có gạch đầu dòng nào, chứng tỏ rằng anh ấy chẳng mảy may mở miệng một lần, chỉ có cái gật đầu sau cùng mà thôi. song tử vẫy tay chào ma kết rồi chạy theo sau lưng sư tử, như một cái đuôi nhỏ phe phẩy.
ma kết chẳng nhớ nổi mình đã làm gì cho song tử, mà nó nói rằng nó được anh ấy giúp đỡ rất nhiều. thật kì cục, hay là nó chỉ nói cho vui thôi?
nhưng khi nhìn cánh tay song tử, thấp thoáng sau lớp tay áo mỏng, làn da nó có thêm vài vệt tím tái ở cổ tay, rõ ràng là những ngày trước kia nó đâu có những vết thương đó.
thế giới vẫn cứ xoay vòng, ngày tới ngày đi, tháng tới tháng đi, cứ thế mà đã tới tháng cuối cùng của năm, tháng mười hai và tệp đính kèm gió lạnh. ma kết sửa soạn lại khăn ấm rồi chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn, thời tiết bảy độ c ở thủ đô đúng là muốn làm tê cóng người ra đường, anh ấy nghĩ mình nên mua đồ anh lên rồi về phòng ăn cho ấm.
rồi anh nhặt được một con mèo hoang.
nó đang ngồi co ro và run rẩy ở ngoài ghế đá công viên, mắt nó đỏ hoe, có vài vết thương rỉ máu ở tay nữa. nó sụt sịt mũi như đang khóc hay là đang bị cảm nhỉ, chẳng biết nữa. ma kết thấy nó trông có vẻ tội nghiệp nên anh đã hỏi thăm nó mấy câu, nhưng vì là mèo nên nó không nói gì, cuối cùng thì anh đưa nó về phòng mình luôn.
vì anh ấy chả hiểu sao mình lại mang nó về nên anh ấy chỉ nói được tới thế thôi.
- ăn không?
- ...
- để đây nhé?
con mèo không trả lời, nó ngồi trên ghế rồi ngủ gục trong căn phòng ấm áp này.
ma kết không biết phải làm sao, đây cũng là lần đầu anh ấy để một thứ lạ lẫm vào phòng mình.
- hay là đi tắm trước cho ấm?
ma kết đứng lên bật bình nước nóng, trong khi đó con mèo vẫn đang cuộn tròn mình ngủ. trong khi chờ đợi, anh ấy lúng túng lấy điện thoại ra rồi nhắn cho thằng bạn thân mình mấy câu hỏi.
[ma kết: (sticker)]
[xử nữ: sao?]
[ma kết: t lỡ đưa song tử về phòng t, ban nãy t gặp nó ở công viên, trông nó như bị ốm nên t dắt nó về phòng t cho ấm...]
[xử nữ: thì sao?]
[ma kết: thì t phải làm gì nữa?]
[ma kết: nó ngủ rồi]
[xử nữ: thì cho nó ăn, rồi đưa thuốc, bệnh nặng quá thì đưa đi bệnh viện? bộ m không biết chăm sóc người khác à?]
[ma kết: không?]
[xử nữ: thế đi, t đang họp nhóm, k rep m được nữa đâu, khó quá thì lên gg tìm cách chăm người bị ốm đi.]
nhắn hỏi từ nãy giờ chả được cái tích sự gì.
ma kết thực sự không biết chăm sóc người khác, anh ấy vốn đã chẳng hay để tâm người khác thế nào đâu. thấy song tử đang ngủ, việc đầu tiên anh ấy làm là lấy cái chăn mỏng phủ qua người cho nó, rồi phải làm gì tiếp theo nhỉ? à, nói nó nên đi tắm...
- đi tắm đi, có nước nóng rồi. – ma kết lay người nó dậy dù mới phủ chăn cho nó ngủ (?), anh ấy luôn nói kiểu không chủ ngữ thế này, vì anh ấy chẳng biết phải xưng hô với nó như nào cho đúng.
nó chập chờn thức dậy sau khi nghe thấy tiếng gọi, nó nặng nề nhìn ma kết, khóe mắt nó đỏ xạm, cứ như vừa khóc hết ngày ấy.
- em... không có... quần áo thay...
- à...
ma kết sực nhớ ra, rồi anh đi vào phòng lấy cho nó một bộ đồ mới đặt lên tay nó rồi kéo nó dậy đưa nó đến cửa phòng tắm.
- quần áo hơi rộng, chịu khó đi.
- em cảm ơn anh.
nó bước vào phòng tắm, còn ma kết thì đi ra ngoài bếp làm thêm đồ ăn, ban nãy anh chỉ mua một suất cơm thôi, vì không đủ nên anh phải chiên thêm hai quả trứng và một tí xúc xích, thịt nữa cho đủ phần ăn của hai người.
hình như trước kia anh ấy cũng từng được song tử đưa đồ ăn trưa thì phải... nhưng sau này thì nó ngừng, không đưa nữa mà chỉ đưa mỗi nước thôi.
có phải không nhỉ?
hừm... chừng này đủ chưa nhỉ?
hừm... cái áo có vẻ hơi rộng, song tử bước ra ngoài với cái áo hoodie dài gần đầu gối, trông cứ như bị lọt thỏm trong đống quần áo ấy, nhìn chẳng hợp lý mấy. nó đi ra bếp, xoay một hai vòng cho ma kết xem, như kiểu khoe mẽ với bố mẹ thứ đồ mình vừa mua ấy.
- nhìn như con gấu ấy. – nó bảo. – áo của anh rộng ghê á.
có vẻ như tắm táp xong làm nó vui vẻ hơn đôi phần.
ma kết để ý phần cổ áo nó, vì rộng mà hớ hênh phần xương quai xanh ra, ở nơi làn da xanh xao ấy chằng chịt những dấu răng, trông khá mới nữa. vì đột nhiên dầu bắn lên tay nên anh ấy phải tập trung tới đồ ăn thôi. khó chịu thật.
vì dầu bắn thôi.
- cảm ơn anh. – song tử đứng cạnh bên ma kết rồi nói nhảm nhí.
- ăn đi. – ma kết tắt bếp rồi chia phần ăn, đưa cho nó một nửa rồi cùng nhau tới bàn ăn.
song tử có cách ăn uống rất kì cục, nó hay ăn được hai miếng thì lại uống một ngụm nước, rõ là nó đang uống nước thay cơm chứ ăn uống gì. đây có phải lần đầu cả hai cùng ăn trên một bàn ăn không nhỉ? hình như là không, nhưng mà ma kết không muốn nhớ mình cùng nó đã từng ăn với nhau bao giờ hay chưa, thật rắc rối. nó ăn uống trông rất ngon lành quá, ma kết tự hoài nghi đồ ăn ngon tới thế à?
chẳng có gì đặc biệt cả.
song tử bảo nó có thể rửa bát, nhưng ma kết nói bộ đồ của nó quá thùng thình vướng víu, nên anh ấy đã làm thay nó. ma kết ghét phải đưa thêm bộ đồ cho con gấu kia lắm.
- anh, nhìn nè, em có một quả táo hình con thỏ.
nó đi ra ngoài gọt táo, cuối cùng thì nó lại bày trò như thể dư thừa táo lắm.
- trên cung trăng có thỏ không nhỉ?
song tử như ngày cấp ba xưa cũ kia, nó vô tư nói chuyện nhảm nhí cực kì, nó chỉ nói mà chẳng cần ma kết phải nghe, nó thích gì thì mở miệng nói đó... nó nở nụ cười khen thưởng tay nghề mình, rồi nhắc tới chuyện vớ vẩn chẳng liên quan, nghe thật nhức đầu.
ma kết rửa xong bát, anh ấy ra ghế ngồi cùng song tử, nó vẫn thao thao nói cái gì đó chẳng biết, rõ ràng là nó đang quay về hồi trước bằng mấy thứ hồi tưởng nhăng nhít.
ma kết giật lấy con dao trên tay song tử rồi để xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh của anh ấy làm nó hơi sợ, nó run người rồi lại liếc mắt đi nơi khác muốn đổi chủ đề.
- phiền quá, đừng có nói mấy thứ này nữa.
song tử im lặng nhìn ma kết.
- rốt cuộc là mày đang gặp chuyện gì? song tử?
cái vỏ bọc tuyệt vời kia đã bị ma kết chọc thủng. song tử nuốt khan, nó khó khăn định từ chối trả lời thì ma kết đã nói thêm.
- thứ tao muốn nghe là về vấn đề của mày, không phải mấy thứ kia.
ma kết chưa từng công nhận, nhưng anh ấy tự biết mình đã để ý song tử rất nhiều kể từ khi gặp lại nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top