Chương 4 : Thần vương vấn tương tư
Chẳng ai có thể giữ được cố nhân
Hoài niệm chôn cất trong nước mắt
Một mình ta cố gắng buông bỏ
Nhưng sợ rằng chàng cũng đang chờ ta
Hoa rơi ngoài thềm, lá rụng đầy
Tâm tư còn bao nhiêu điều chưa nói dứt
Bích Thiên Ái ly rời khỏi tẩm điện của nàng, có Linh Ninh - a hoàn của nàng đi theo sau, nàng nhìn xuống hồ nước, lòng khẽ cười, khuôn mặt buồn man mác, mỹ nhân ngay kể khi buồn cũng đẹp đến mê người, nàng nhíu mày một cái cũng khiến người ta say như điếu đổ
Ánh trăng soi bóng nàng dưới mặt hồ yên tĩnh, Linh Ninh cầm chiếc đèn lồng bên cạnh, lo lắng cho chủ tử
Bích Thiên Ái cười, nàng ngắm lấy dung mạo của nàng dưới hồ, thầm khen bản thân, đã mấy ngày nhập cung, nàng vẫn không thể nguôi ngoai được, vốn là tiểu thư của Bích Phượng Phủ nhưng nàng từ bé đã theo một tiên sư lên núi luyện võ, năm lên 15 tuổi đã phiêu bạc chốn giang hồ, chớp mắt đã gả vào nơi thâm cung lạnh lẽo này, nàng có chút không quen
Dung mạo nàng tựa ẩn tựa hiện dưới nước, cá thấy bóng nàng cũng phải mê mẩn đến quên bén mất cả bơi, lẳng lặn chìm xuống mặt nước
Trên thành cầu cao, một nam nhân vận ngân y lặng lẽ nhìn nàng, hắn mạo mụi tiến đến
- Cô nương này .. Cô có việc gì ưu buồn sao ? - Dạ Bắc Đường bạo gan hỏi nàng, trong lòng hắn cũng có một chút tâm sự
Bích Thiên Ái cười nhạt, nàng nhìn hắn
- Ta đã phiêu bạc giang hồ bao năm - Nàng tự đắc vỗ ngực - Vậy mà chớp mắt lại bị giam cầm vào nơi thâm cung lạnh lẽo này .. Có chút không cam tâm
Hắn lẳng lặng nhìn xuống bóng nàng dưới nước, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt nàng, thâm tâm bất giác trở nên không bình thường
- Ồ - Dạ Bắc Đường ồ lên một tiếng - Xin mạo mụi hỏi cô nương tên là gì ?
- Ta tên là Bích Thiên Ái - Nàng trâm ngâm đáp trả
- Bích Thiên Ái .. - Hắn lập lại câu nói của nàng, thanh âm nhỏ bé chỉ mỗi hắn nghe thấy
Tim hắn bất giác lỗi một nhịp
Gió đông ùa vào, cành mai bên cạnh rụng gần hết, xem ra đã đến lúc nó héo tàn, thân cay già nua, khó giữ được hoa, đời người cũng như vậy, khó giữ được những khoảng khắc tươi đẹp
Khẽ nhắm mắt một cái, chỉ nguyện cầu cùng người mình yêu đi đến cuối đời. Hắn lặng thở dài, nàng yên tĩnh không nói, hai người ngước mặt lên nhìn ánh trăng tuyệt mỹ, đồng tử hắn không an phận khẽ di chuyển, ngắm nhìn lấy khuôn mặt mỹ nhân kia
- Giữa thâm cung này ta thấy mình thật cô độc, thật nhỏ bé, Bích Thiên Ái ta chỉ muốn một đời an an bình bình - Giọng nói nàng ngân lên, có chút xót xa, khóe mũi nàng bỗng chốc cay nồng, giọt lệ không tự chủ mà thi nhau rơi xuống gò má nàng
- Cô không cô độc - Hắn xoay người - Ta cũng cô độc, cô cũng cô độc, vậy từ giờ có thể trở thành bằng hữu ?
Bích Thiên Ái ngây người, nàng nở nụ cười tựa như đang cảm tạ hắn, bằng hữu sao ? Cả đời này Bích Thiên Ái nàng chưa từng nghĩ rằng nàng sẽ có bằng hữu
Nhớ lại khoảng khắc đau buồn năm nàng 16 tuổi, vừa có chút oán hận bản thân mình nông nổi
Năm đó, nàng cô độc du sơn ngạo thủy, không có bằng hữu bên cạnh, cảm thấy rất cô độc. Trong lúc chạy trốn lũ Vũ Lâm Lang thì vô tình gặp được một nữ nhân, nàng còn nhớ nữ nhân đó tên là Giai Lệ, cùng nàng chạy trốn đến rừng trúc, Giai Lệ lúc ấy cũng không có bằng hữu lại mất đi người thân, lang thang một mình giữa giang hồ thị phi. Bích Thiên Ái nàng cùng Giai Lệ bái thành bằng hữu, quyết sống chết có nhau, ngày tháng lưu bạc của nàng và Giai Lệ dường như đều rất vui vẻ, song, đến một ngày nàng nhận ra Giai Lệ thực chất là đang lợi dụng nàng, ả ta có mối thù với Bích Phượng phủ nên đã sắp xếp cố tình tiếp cận nàng, nhằm lấy nàng ra để uy hiếp Bích Phượng phủ, từ ngày đó, nàng tựa như người mất hồn, không còn tin vào hai chữ " bằng hữu " chỉ một mình cô độc trong nhân gian
Nàng mỉn cười chua chát ? Bằng hữu ư ? Từ lâu ta chỉ xem nó như tạm bợ
- Ta đạ huynh - Nàng nhìn dung mạo yêu nghiệt của hắn, vô tri vô giác lòng trở nên nhẹ nhàng - Huynh tên là ?
- Dạ Bắc Đường - Hắn ôn nhu đáp lại
!!!
Liễu Y Y nàng trằn trọc khó ngủ yên, hễ khi nàng nhắm mắt một cái là mộng tâm của nàng liền trở nên dị thường, bất ổn, giấc mộng ban đầu dần dần trở thành cơn ác mộng, trong giấc mơ nàng lại thấy hình ảnh một nam nử đứng trước mặt nàng, sau đó lại thấy một dòng huyết tinh từ hắn chảy ra, sau đó lại chẳng còn thấy hắn nữa, giấc mơ này đã lập đi lập lại hơn 3 ngày khiến nàng trở nên hoảng sợ tột độ
Nàng bỗng nghĩ đến Dạ Bắc Ngọc, liệu rằng người nam nhân xuất hiện trong mộng mị của nàng là có liên quan đến hắn ? Hắn luôn miệng gọi là Tiểu Lâm, cũng luôn miệng hỏi rằng nàng có nhận ra hắn không ? Kỳ thực, chuyện này khiến đầu nàng trở nên đau nhứt
Liễu Y Y lấy hết dũng khí nhắm nghiền mắt, hi vọng giấc mộng ban nãy sẽ không ám nàng nữa
Liễu Y Y dường như cảm thấy tĩnh tâm hơn, tự trấn an bản thân đó chỉ là giấc mơ
Trước mắt nàng bỗng xuất hiện ra vô vàng cảnh vật, vạn ngàn hoa đua nở, hương thơm ngát khiến nàng thư thái, an tĩnh, một nam nhân vận ngân y bước đến cầm lấy tay nàng
Nam nhân kia ngươi là ai ? Ta cảm thấy ngươi rất thân thuộc
Hắn cùng nàng chạy đến cánh đồng hoa oải hương tím ngát thơm, chợt một lúc, trời tối sầm lại, mây mùa kéo đến, nổi sấm lên hồi, nàng hoảng sợ chạy vào vòng tay của hắn
Hắn ôm nàng tròn vòng tay rồi chạy đến một nơi khác, nơi này khác xa lúc nãy, tựa như chốn thần tiên lưu lạc, tiếng chim hót vang trời, cành đào nở rộ hồng rực một góc trời, ám mây trôi dạc bồng bềnh trên không trung, ở đâu đó phát ra tiếng đàn, nàng nhăn mặt, nam nhân đang gảy đàn kia không phải Dạ Bắc Ngọc sao ? Nàng nhìn lại kẻ đang ôm mình, còn người này là ai ? Nàng vội ky khai khỏi vòng tay hắn, khuôn mặt hắn ẩn hiện, hắn mỉm cười đau xót
* phạch * Một mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực hắn, rỉ máu
Nàng chau mày chằn chặt, chạy đến ôm lấy hắn, trái tim nàng bỗng dưng đau xót
Nam nhân chạm lấy khuôn mặt nàng, môi rung rung
- Tiểu Lâm đừng sợ .. Ta không sao .. - Thanh âm hắn trầm ngâm, có vài phần chua xót lại có vài phần mãn nguyện
- Chàng mau tỉnh dậy nhìn ta ! - Giọng nói nàng vô tri vô giác mà thốt lên, trái tim nàng bị ai đó bóp nghẹn đến khó thở, thâm tư chìm trong ảo mộng, rốt cuộc người này có quan hệ gì với nàng ?
- Tiểu Lâm trở về bên ta, ta sẽ không rời bỏ muội - Một bàn tay đưa ra, Dạ Bắc Ngọc dịu dàng nói
- Không không ! Ta không đi theo ngươi ! - Nước mắt nàng rơi lã chã, giọng nói nghẹn ngào thương tiếc
" Không không ! " Liễu Y Y hoảng sợ bật dậy, mồ hôi trên trán nàng chảy xuống, ướt đẫm
Giấc mơ lúc nãy là gì ? Tại sao lại có Dạ Bắc Ngọc ? Nàng hoang mang lại vô cùng hoảng sợ, nàng nhất thời không nhớ ra được gì
Giấc mơ ban nãy là đang tái hiện lại ký ức của nàng, một phần kí ức tưởng chừng đã chìm vào quên lãng
!!!
Hàn Chiêu Đệ nhận được một bức huyết thư từ tộc Tây Mẫn nhờ bồ câu đưa thư gửi đến, nàng cầm bước thư trong tay, lòng hoài nghi
Đại Mã - Tân khả hãn đã giết chết Khả Hãn để lên cai trị Tây Mẫn tộc, nàng chua xót, lại vô cùng oán hận
- Cô đừng nghĩ nhiều - Giọng nói của một hài tử phát lên - Tập trung vào nhiệm vụ chính là lấy lòng tên cẩu hoàng đế kia
- A Phong, ngươi nghĩ ta còn có thể không suy nghĩ ? - Nàng tức giận thốt lên, Tây Mẫn tộc loạn hết cả rồi !
A Phong mị hoặc, cúi người xuống, y như đang suy nghĩ chuyện gì đó
Hàn Chiêu Đệ khẽ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng dần dần lên cao
Nỗi nhớ Tây Mẫn của nàng càng da diết không nguôi, nàng rất muốn trở về cố hương, không muốn vướng lấy những chuyện thị phi này, nàng muốn quay lại cánh đồng đầy đom đóm khi về đêm ở Tây Mẫn, cũng như muốn gặp lại cha và mẫu thân nàng
- Ta biết ngươi nhớ về Tây Mẫn, nhưng hãy lấy đại cuộc làm trọng
- Chuyện thế nào ta biết định đoạt !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top