Xúc xắc linh lung(3)
Vị Hoàng đế vừa mới đăng cơ đã ban lệnh chống tham nhũng, khôi phục quốc khố, thanh trừng gian thần, chỉnh đốn lại triều đình. Những người muốn giữ lòng trung quân với tiên đế, cáo quan về quê chàng không hề ngăn cản, những vị một lòng phục dựng Chấn Huyên chàng hết lòng hoan nghênh, trọng dụng, còn những kẻ sâu mọt trong triều, ngồi không hưởng lợi, ăn sung mặc sướng trên xương máu của dân đen đều bị nghiêm trị, nặng thì trảm đầu thị chúng, nhẹ thì tịch thu chức vụ, tài sản, đày đến ngoại thành, vĩnh viễn không được quay về Kinh thành. Triều đình lúc bấy giờ có rất nhiều thay đổi, tuy vẫn còn non trẻ, nhưng cũng đủ khiến các nước khác phải e dè. Trong số các thay đổi đó, có thêm một chức quan gọi là Quân sư, nhưng điều kì lạ hơn, người giữ chức vụ này lại là một nữ tử. Nghe nói nữ tử này ở bên Bệ hạ đã lâu, trên tinh thông chiến thuật, dưới thông thạo tứ thư, học vấn uyên thâm, lại dịu dàng thận trọng. Nàng ta giữ chức Quân sư, thường xuyên được Bệ hạ giao cho chỉ huy trận chiến quan trọng, lần nào cũng khải hoàn trở về. Mọi người đều thầm hiểu nàng ta là hồng nhan tri kỷ bên cạnh Hoàng thượng, cho nên được ở trong Trọng Thái cung cùng ngài cũng không phải chuyện kì lạ gì.
... Chớp mắt đã là mùa thu thứ ba kể từ ngày hôm ấy. Trời đã vào lập thu, thường xuyên đổ những cơn mưa nhỏ. Cố Kim Ngưu ngồi trên xe ngựa quay về kinh thành, nàng vén màn xe, im lặng ngắm nhìn cảnh vật trong màn mưa. Nước mưa dừng chân trên lá trúc mỏng tang, khiến cành lá bị kéo trũng xuống, rồi lại tiếp tục rơi xuống nền đất, từng hạt nối đuôi nhau tạo thành một màn sương mờ nhạt.
Kim Ngưu cứ ngẩn người nhìn ra bên ngoài, đôi mắt thu thủy mơ màng, tâm trí không biết đã đi đến nơi nào, mãi đến khi Trương tướng quân gọi đến lần thứ hai, nàng mới giật mình đáp lại. Trương Dịch An đi ngựa ngay bên cạnh, cúi đầu nhìn nàng qua khung cửa, nói:
"Tam Sinh cô nương, hay là cô nương hãy nghỉ ngơi một lúc đi, khi về đến Kinh thành, Trương mỗ sẽ gọi cô nương dậy."
Nàng khẽ đáp một tiếng, rũ màn che xuống, đôi mắt nặng trĩu cứ như thế khép lại, chỉ còn tiếng lộc cộc của xe ngựa văng vẳng bên tai.
... Nhưng chưa được bao lâu, Cố tiểu thư lại cảm thấy có gì đó kì lạ, đoạn đường từ Tây Châu về Kinh thành hôm nay mất quá nhiều thời gian, mà cả người nàng đột nhiên lại mất hết sức lực, uể oải đến lạ. Cố Kim Ngưu tự véo thịt mình để tỉnh táo lại, vén màn ra xem thử, mười dặm xung quanh đều là cây cối rậm rạp, rừng này nối tiếp rừng kia, đây căn bản chẳng phải đường đến Kinh thành, mà là đường ra ngoại ô phía Bắc.
Nàng khẽ thở dài một hơi, rút từ trong thắt lưng ra một thanh nhuyễn kiếm, bình tĩnh vén màn xe, lưỡi kiếm sắc bén đặt ngay trên cổ của người đánh xe, nhàn nhạt nói với Trương Dịch An đang trợn mắt nhìn nàng từ trên ngựa:
"Trương đại nhân, việc tối thiểu của bắt người là phải trói chặt hắn, ngươi không biết sao?" Đoạn, nàng lại ấn mạnh thanh kiếm hơn nữa, mỉm cười nói "Nếu như ngươi chịu buông tay chịu trói, Bệ hạ nhân từ, sẽ giảm nhẹ tội cho ngươi."
Trương tướng quân mím môi nhìn nàng, sau đó ra hiệu cho binh lính xung quanh dừng lại, nghiêm mặt nói:
"Tam Sinh cô nương, Trương mỗ thật lòng ngưỡng mộ cô nương, chưa từng muốn làm hại đến cô nương, chuyện hạ thuốc này cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi." Y dừng lại một chút, nói tiếp "Nếu đã như vậy, mong cô nương suy nghĩ về việc lật đổ Thuận Hiếu Vương. Hắn không phải minh quân, không thể trị vì Chấn Huyên quốc được!"
Kim Ngưu nghe lời của y liền phì cười, nói:
"Thật buồn cười, dựa vào việc gì mà ngươi nói chàng ấy không phải minh quân?"
"Hắn ta có mạng thiên sát cô tinh, khắc chết mẫu phi, nhẫn tâm sát hại phụ hoàng của mình, còn lưu đày nhiều vị trọng thần trong triều, đó là hành động của một vị minh quân nên làm hay sao?"
Bọn họ đều nói, Châu Ma Kết không phải là một vị vua tốt. Nhưng chàng không ham mê tửu sắc, thậm chí hậu cung vắng tanh, còn không lập Hậu. Chàng cũng không ăn chơi trác táng, hằng ngày sáng sớm đã lên triều, tối muộn mới nghỉ ngơi. Vậy vì lẽ gì lại nói chàng như thế?... Có lẽ bởi vì, ngôi vị của chàng là do cướp được từ tay người khác. Chàng không nghe lời nịnh thần, nhưng cũng không giữ lại người cố chấp. Những người tận trung với tiên đế, chàng đều để cho họ về quê dưỡng lão, tình cờ trong số đó có một số vị được người đời kính trọng mà thôi. Còn thứ gọi là "Thiên sát cô tinh", Kim Ngưu căn bản chẳng để tâm đến, cũng không tin vào thứ này.
Trương đại nhân cảm thấy ngưỡng mộ nàng, nhưng nàng lại cảm thấy những lời của y vô cùng chói tai. Bệ hạ là người như thế nào, không cần người ngoài nói cho, Kim Ngưu hiểu rõ chàng hơn ai hết. Cho dù chàng ra sao, chàng cũng là người trong lòng nàng.
"Vậy theo ngươi, ai mới xứng trị vì Chấn Huyên? Ngươi sao? Ngươi cũng giống như những kẻ khác, muốn làm Hoàng thượng, muốn đứng trên vạn người, những lời ngươi nói chẳng qua chỉ là cái cớ mà thôi!"
Trong lúc "Tam Sinh cô nương" lơ là cảnh giác, tên phu xe lấy từ đâu ra một thanh đoản kiếm, vung về phía nàng. Kim Ngưu nhanh chóng lùi về phía sau, một cước đá văng khung xe, vừa đặt chân xuống đất đã thấy binh lính bao vây tứ phía. Trương Dịch An cũng đã xuống khỏi lưng ngựa, tay cầm đại đao, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào nàng, nỗi lòng bên trong khó mà giải bày.
Y đột nhiên buông một tiếng thở dài, nói:
"Nếu đã như vậy, đừng trách Trương mỗ không khách khí."
Lời nói của y giống như tiếng trống báo hiệu, tất cả các binh sĩ đồng loạt giương đao xông về phía nàng. Cố Kim Ngưu cũng chẳng mảy may hoảng sợ, cho dù nàng dùng một tay cũng đủ địch lại tất cả bọn họ. Cố Kim Ngưu vừa nghĩ vừa đánh, càng đánh càng tức, bọn họ không hiểu được Bệ hạ đã trải qua những gì, càng không có tư cách để nói chàng. Ma Kết cứu nàng một mạng, nàng cũng phải bảo vệ cho chàng.
°°°
... Không biết đã kéo dài bao lâu, đến khi mặt trời khuất sau lưng núi, đến khi Kim Ngưu giật mình nhận ra, đám quân lính đều đã bị nàng giết cả rồi, Trương tướng quân cũng đã ngã xuống đất, nằm yên bất động. Xung quanh nàng lúc này đều là máu, là của bọn họ, cũng là của nàng. Tam Sinh cô nương lau chùi sạch sẽ thanh kiếm của mình, rồi lại vắt lại lên thắt lưng, sau đó mới nhìn lại bản thân. Một thân y phục trắng toát đều đã nhuốm màu đỏ thẫm, lại bị nước mưa làm ướt hết. Trên mặt trái có một vết thương dài ba tất, máu đang nương theo xương gò má chảy xuống. Trên cánh tay cũng có vết thương rất dài, hình như khá sâu, máu thịt lẫn lộn khiến người khác phải rùng mình, cả người đầy vết bầm, chẳng có nơi nào lành lặn. Thật trùng hợp, lần nào có trận đấu sinh tử nàng cũng đều mặc váy trắng cả, điều này khiến Kim Ngưu không khỏi bật cười.
Tác dụng của mê dược khiến đầu óc nàng choáng váng, cả người không còn chút sức lực nào, nhưng cơn đau từ vết thương khiến nàng không thể nhắm mắt được. Kim Ngưu nhìn một lượt xung quanh, vẫn may còn một con ngựa chưa chết. Nàng đành xé bừa một đoạn vải ở chân váy, siết chặt lên vết thương để cầm máu, rồi nhảy lên lưng ngựa, mau chóng quay về kinh thành. May mà xung quanh đây vắng vẻ ít người, nàng phải nhanh chóng thông báo cho tiểu Yết, để hắn tìm người xử lý mớ hỗn độn này, nếu không thì phiền to.
°°°
Trời khi ấy vốn đã sập tối, khi Kim Ngưu về đến tiểu viện của mình cũng đã qua giờ dậu. Thiên Bình đứng đợi ngoài cửa, nàng ta cũng giống như tất cả thị vệ bên ngoài, vừa nhìn thấy nàng liền trợn tròn mắt, hét lên một tiếng chói tại, nhưng sau đó lại nhanh chóng chạy đến đỡ nàng, giúp nàng sơ cứu vết thương, rồi lại bận rộn chuẩn bị nước thuốc ngâm mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay y phục, Thiên Bình vẫn chưa để nàng nghỉ ngơi, mà bắt đầu vạch cánh tay bị thương của nàng ra, vừa rắc thuốc, rồi lại băng bó, rồi lại càm ràm. Đối với những lời nói của nàng ấy, Cố tiểu thư chỉ có thể bĩu môi, trong tình huống ấy thì nàng có thể làm gì khác được đâu chứ?
Đang băng bó được một nửa thì thị vệ thông báo với nàng, Bệ hạ đến rồi. Kim Ngưu với chàng trước giờ không câu nệ tiểu tiết, hiện tại nàng cũng không tiện tiếp đón cho lắm, nên đành mời Bệ hạ vào bên trong tẩm phòng nói chuyện vậy.
Châu Ma Kết vội vàng bước vào, ánh mắt chàng vô cùng lo lắng, nhưng có lẽ là nàng đã nhìn nhầm rồi, vì một giây sau, sự lo lắng trong đáy mắt chàng đã biến mất không còn một vết tích. Kim Ngưu ngồi trên giường tiếp tục để Thiên Bình băng bó vết thương, mỉm cười nói:
"Bệ hạ bận rộn chính sự lại có thể đến đây để thăm thần, quả thật hiếm có. Thần đang phải băng bó vết thương, không tiện tiếp đón, vẫn mong Bệ hạ thông cảm."
Ma Kết ngồi xuống bên bàn tròn, quan tâm hỏi:
"Vết thương thế nào rồi?"
Tam Sinh cô nương đưa cánh tay vẫn còn đang chảy máu của mình lên, mỉm cười:
"Chỉ là vết thương nhỏ, vốn không đáng ngại."
Thiên Bình đang rắc thuốc lên vết thương cho nàng nghe thấy lời này liền trượt tay một cái, Ma Kết cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn nàng, khuôn mặt tối sầm xuống, cuối cùng lấy ra từ trong tay áo một lọ cao dược, đặt lên bàn, nhàn nhạt cất giọng:
"Chăm sóc vết thương cho tốt, đừng để lưu lại sẹo."
"Vết thương trên người thần không chỉ một, hai vết, dù sao thần cũng đâu thành thân với ai, để lại sẹo thì có sao?"
Kim Ngưu lần nữa làm cho chàng phải im lặng, đành phải mỉm cười, tiếp tục huyên thuyên:
"Lần dẹp quân phản loạn ở Tây Châu này, Bệ hạ có lẽ cũng đã đoán được Trương tướng quân có mưu đồ tạo phản?"
Chàng lại không nói gì, nhưng đôi mắt hơi rũ xuống của chàng đã chứng minh, chàng biết rõ chuyện đó. Giọng nói của chàng hơi lạc đi:
"Ta không ngờ rằng Trương Dịch An lại ra tay với ngươi."
Nàng đảo mắt một vòng, chàng đoán đúng rồi, Trương Dịch An không ra tay với nàng. Những vết thương này đều là do đám thủ hạ gây nên, hắn không có ý định khiến nàng bị thương, vì vậy nên mới thất thủ.
Châu Ma Kết lại ngẩng đầu nhìn vết thương của nàng, nghiêm giọng nói:
"Nếu như ngươi muốn rút..."
Cố Kim Ngưu lập tức ngắt lời chàng:
"Nếu như Bệ hạ muốn trọng thưởng cho thần, vậy thần sẽ vui vẻ nhận lấy."
Đôi mày kiếm của Bệ hạ càng lúc càng nhíu chặt, giọng nói không có chút tình nguyện nào:
"Quân sư lần này khải hoàn quay về, ngươi muốn gì, trẫm nhất định sẽ ban thưởng."
Kim Ngưu nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ như đang đắn đo điều gì lắm, một lúc sau mới mỉm cười nói:
"Vậy nếu như thần muốn ngôi vị Hoàng hậu, Bệ hạ liệu có ban cho thần không?"
Nàng tự cảm thấy hôm nay Bệ hạ có chút kì lạ, nói được mấy câu lại im lặng nhìn nàng. Kim Ngưu cũng nhìn vào mắt chàng, không hề trốn tránh, khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nàng chợt nghĩ, nàng có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt chàng, nhưng có lẽ đó không phải là hình bóng trong tim chàng.
Bệ hạ im lặng rất lâu, rồi lạnh nhạt nói một câu:
"Tam Sinh, đừng đùa nữa."
Cố tiểu thư cố gắng đuổi theo đến cùng:
"Bệ hạ, nếu như lời này của thần là thật lòng thì sao?"
"... Đời này trẫm sẽ không lập Hậu."
Lần này đến lượt nàng im lặng, câu nói "Ta không cần danh phận, ta chỉ cần chàng mà thôi" bị Thiên Bình chặn đứng. Nàng ta chau mày nhìn nàng, rồi khẽ lắc đầu ra hiệu. Không biết qua bao lâu, tiếng kéo cắt vải của Thiên Bình làm cho Kim Ngưu giật mình, nàng mỉm cười đến nỗi hai mắt híp lại:
"Bệ hạ, ngài lại bị lừa rồi! Trò đùa này của thần đã dùng không biết bao nhiêu lần, sao lần nào cũng nhìn thấy Bệ hạ bất an vậy?"
"Lần sau đừng đùa như vậy nữa." Chàng cũng không trách nàng nói năng vô lễ, chỉ nhẹ mỉm cười.
Cố Kim Ngưu bĩu môi, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Nếu như vậy, Bệ hạ có thể chơi với thần một ván cờ được không?"
Đối với yêu cầu này, chàng không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.
Nàng đợi Thiên Bình băng nốt vết thương trên cổ tay, rồi khoác thêm một chiếc áo choàng, cùng Châu Ma Kết đi ra ngoài đình đánh cờ. Có lẽ cơn mưa lúc chiều đã gột rửa sạch sẽ tất cả bụi trần, cho nên bầu trời đêm nay vô cùng quang đãng, ánh trăng bạc dịu dàng soi sáng khoảng sân vườn của viện Di Hoà.
Ma Kết và nàng đều là những người thông thạo bày binh bố trận, một ván cờ chốc chốc đã đánh được hơn một canh giờ. Tay nàng hạ xuống một quân cờ, chợt hỏi:
"Bệ hạ, nếu như lần này thần không đủ sức chống đỡ thì sao?"
Chàng cũng đặt một quân đen lên, giọng nói trầm trầm:
"Tập trung vào."
Kim Ngưu lại bĩu môi, chàng như vậy thật khó để người ta thích.
... Ấy vậy mà, nàng lại thích chàng.
"Lần này quân phản loạn hung hãn, thần vừa phải chống lại bọn họ, vừa phải giúp Bệ hạ xử lý Trương tướng quân... nếu như lần này thần không đủ sức nữa, không quay về nữa thì sao?"
"Trẫm tin vào năng lực của ngươi." Nói đoạn, chàng đặt một quân cờ xuống, "Ngươi thua rồi."
Cố tiểu thư giật mình nhìn lại bàn cờ, quả nhiên quân của nàng đều đã bị bao vây, không còn đường lui nữa.
Chàng vuốt lại tay áo, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm, rồi hạ giọng kết luận:
"Đánh cờ nên lấy đại cục làm trọng, không nên để tình cảm chi phối."
"... Bệ hạ có lẽ không biết, từ trước đến nay đều là tình cảm khiến Tam Sinh có dũng khí để hạ cờ."
Nhưng nàng thua rồi, đây là chuyện không thể nào cãi lại được.
Châu Ma Kết đột nhiên đứng dậy, khẽ buông một câu: "Đêm khuya gió lạnh, mau chóng nghỉ ngơi đi", rồi quay người đi mất.
Kim Ngưu nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy, mím môi do dự, cuối cùng không nhịn được nói ra lời trong lòng:
"Nếu hôm nay Bệ hạ rời khỏi, sẽ đánh mất một trái tim chân tình."
Vị Quân vương ấy dừng lại một chút, nhưng rồi cuối cùng cũng tiếp tục bước đi, không hề quay đầu.
Cố Kim Ngưu mông lung nhìn theo bóng dáng ấy cứ xa dần, xa dần, cuối cùng khuất sau cây hải đường già cỗi ấy. Không biết đã ngồi bao lâu, nàng lại ngẩng đầu nhìn trời. Gió đêm lạnh buốt từng trận thổi đến, nàng vẫn chăm chú nhìn vào ánh trăng bạc trên cao, lúc này nó chẳng còn dịu dàng nữa, mà là một ánh sáng lạnh lẽo đến thấu xương. Lại không biết đã nhìn thêm bao lâu, hai hàng nước mắt lăn dài xuống từ khoé mắt, nàng mím chặt môi kìm lại tiếng nức nở khe khẽ, cuối cùng nước mắt như giọt nước tràn ly, nàng òa khóc vô cùng thương tâm. Kể từ ngày trả được thù cho cha mẹ, đây là lần đầu tiên nàng khóc thảm thiết đến như vậy.
Chàng nói chàng tin tưởng, chi bằng nói rằng, an toàn của nàng không đáng để chàng quan tâm.
Bệ hạ có lẽ không biết, Tam Sinh cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Tình cảm này kéo dài lâu như vậy, có lẽ cũng nên dừng lại rồi.
°°°
Sau ngày hôm đó, Châu Ma Kết không hề đến tìm nàng, nàng cũng không thèm lên triều nữa, cứ như vậy ở trong viện tĩnh dưỡng hai tuần liền. Cũng đúng, Bệ hạ bận trăm công ngàn việc, nếu không có nàng, chàng vẫn còn có hộ vệ thân cận của mình, mất đi một Tam Sinh cũng không ảnh hưởng đến chàng. Còn nàng, chỉ là không muốn nhìn thấy Ma Kết, bởi vì chỉ cần nhìn thấy, nàng lại chẳng thể kìm lòng được.
Thiên Bình thấy nàng hết ăn ngủ lại hóng mát, hết sức nhàn rỗi, cho nên nhiệt tình khuyên nhủ, nhưng Kim Ngưu cũng chẳng để tâm. Hôm nay nàng lại lôi ghế dựa ra ngồi hóng mát, nàng ta đem đến cho nàng một khay trà, tiện thể nói:
"Tam Sinh cô nương, cô thật sự không gặp Bệ hạ sao?"
"Ta thất lễ với Bệ hạ, chàng không muốn gặp ta mới đúng. Chi bằng ta ở trong viện tự kiểm điểm lại bản thân, như vậy có khi lại đúng ý chàng."
Tiểu tì nữ nheo mắt nhìn người đang cắn hạt dưa, hành động này và câu "tự kiểm điểm lại bản thân" hình như không có chút liên hệ nào với nhau cả. Nàng ta hít sâu một hơi, thở ra là một tràng dài luyên thuyên:
"Thật ra ta thấy, Bệ hạ rất quan tâm đến cô nương. Cô nương có thể tùy ý nói chuyện với ngài, mỗi lần cô nương bị bệnh, Bệ hạ đều cho gọi thái y tốt nhất đến chuẩn bệnh, cô nương nói cơ thể nhiều vết thương, nhưng cô nương xem, làm gì có vết thương nào để lại sẹo cơ chứ? Tất cả là nhờ cao dược Bệ hạ đưa cho... Hôm trước, ta còn nhìn thấy Bệ hạ đứng trước cửa viện một lúc rồi mới lên triều."
"Thiên Bình, hôm nay ngươi nói nhiều quá!" Kim Ngưu cầm lấy chén trà trên khay gỗ của Thiên Bình, uống một ngụm, sau đó vân vê chén ngọc, suy tư một chút.
"Ngươi đừng lừa ta, ta cũng không thể vui lên đâu. Bệ hạ là người thế nào, ta còn không hiểu sao? Nếu như ngài đến tìm ta, vậy thì là do xảy ra chiến sự, hoặc là có quân bạo loạn cần ta xử lý. Đây là thiên hạ của ngài, muốn vào viện còn phải xin phép ai hay sao?"
Thiên Bình bị thái độ cố chấp của nàng chọc cho tức điên, khuôn mặt xinh xắn lúc này đã đỏ như gấc. Nàng ta đi tới đi lui trước mặt nàng, vò đầu bứt tai như đang đắn đo chuyện gì hệ trọng lắm, lời nói đến miệng rồi lại nuốt ngược trở lại.
Cuối cùng nàng ta thở một hơi thật mạnh, buột miệng nói ra:
"Bệ hạ làm vậy là đang bảo vệ cô đấy!"
Cố Kim Ngưu nheo mắt, khó hiểu nhìn nàng ta, đến khi nàng ta chậm rãi lặp lại một lần nữa, nàng mới dám tin mình không nghe nhầm. Nàng nắm lấy vai Thiên Bình, gặn hỏi:
"Ngươi nói vậy là có ý gì?... Tại sao chàng lại đang bảo vệ ta?"
Tiểu tì nữ thở hắt ra một hơi:
"Bệ hạ biết mỗi lần cô tức giận sẽ không lên triều, nên mới cố ý làm như vậy. Bây giờ trong triều đều là những đại thần muốn trừ khử cô, không ngừng làm khó ngài ấy..."
Những lời sau đó của nàng ta, Kim Ngưu chẳng nghe lọt một chữ nào. Nàng còn chẳng thèm để ý đến lời khuyên ngăn của Thiên Bình, lướt qua nàng ta, vội vã rời khỏi viện Di Hoà. Bước chân nàng mỗi lúc một nhanh, càng lúc càng gấp gáp, cảm giác khó thở và đau đớn vì vết thương bị hở ra không thể khiến nàng chậm lại, Kim Ngưu chỉ hận không thể bay đến đại điện, nơi chàng đang bị đám người kia đua nhau xâu xé.
Cố Kim Ngưu băng đến nơi thượng triều, vừa đến bên cửa đã nghe thấy tiếng của Đông thừa tướng sang sảng nói:
"Bệ hạ, Quân sư kia thân phận đáng ngờ, mong ngài đừng để ả ta dụ hoặc! Nếu như hôm nay ngài không giao người ra, thứ cho chúng thần không thể quy phục!"
Trong triều lại vang lên tiếng nói xôn xao, có vị quan nào đó tiếp tục gào lên:
"Bệ hạ, xin hãy xử quyết quân sư! Gian thần không trừ, xã tắc khó yên!"
"Thần đảng khấu xin bệ hạ, xử quyết quân sư!"
"Tam Sinh cô nương" cười nhạt một tiếng, điều chỉnh lại hơi thở, không nhanh không chậm tiến vào bên trong, nhàn nhạt nói:
"Đông thừa tướng, ông là đang ép buộc Bệ hạ sao?"
Đông thừa tướng nhìn thấy nàng, lập tức lùi về sau phía đồng minh của mình, giống như sợ chậm một giây thôi, nàng sẽ giết chết ông ta vậy.
Một vị đại nhân khác bước lên, nói:
"Bệ hạ, ngài lên ngôi vốn đã là một việc không ngôn chính danh thuận, lại để một nữ tử làm chức vị lớn như vậy, quả thật không ổn!"
Châu Ma Kết gằn giọng:
"Quân sư đạt được nhiều chiến công hiển hách, là nam hay nữ thì có sao?"
Kim Ngưu không để ông ta phản bác, đi đến chắn trước mặt Ma Kết như gà mẹ bảo vệ gà con, nghiêm giọng nói:
"Tôn đại nhân, ông đang chất vấn thiên tử đấy sao?"
Vị quan họ Tôn nọ giật mình bởi khí thế của nàng, lùi lại mấy bước, nấp sau Đông thừa tướng. Nàng hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói tiếp:
"Nay tiên đế đã không còn nữa, nhìn khắp đất nước này, còn có ai có thể làm Hoàng thượng? Lẽ nào là đại vương gia yếu đuối nhu nhược kia sao? Hay là tam vương gia ăn chơi trác táng? Dám hỏi các vị đại nhân, khi quân Tây Vực đánh sang, là ai đã dẫn binh bảo vệ cả Chấn Huyên quốc?" Nàng dừng một chút, lại nói tiếp "Bệ hạ tinh thông binh lược, lại là con cháu Hoàng thất, các người còn muốn thế nào!"
Ông ta ỷ mình đang núp bóng trọng thần, cắn răng cãi lại:
"Còn không phải là do ngươi sao! Một nữ tử lại có thể làm quan trong triều, còn ra thể thống gì! Còn nữa, cái chết của Trương tướng quân nhất định là do ngươi gây ra!"
Cố Kim Ngưu ngẩn người ra, rồi lại quay sang nhìn chàng, im lặng một lúc, rồi lại quay về phía bá quan văn võ, nhẹ giọng hỏi:
"Vậy xin hỏi, các vị đại nhân muốn Tam Sinh phải làm gì mới được?"
Đến lượt bên dưới triều im lặng một hồi lâu, sau đó Đông thừa tướng mới đứng ra, phất tay nói:
"Nếu như cô nương đồng ý uống ly rượu này, vậy ta sẽ dùng thân phận thừa tướng chiếu cáo thiên hạ, chứng giám tấm lòng trung quân của cô nương, ắt sẽ thay cô nương dốc sức phò tá Bệ hạ."
Đông thừa tướng vừa dứt lời, bên ngoài đã có người đem vào một ly rượu, nhưng tì nữ đó không dám đến gần nàng, chỉ có thể dừng lại ở giữa triều, do dự nhìn xung quanh. Không cần nghĩ cũng biết, chung rượu này chắc chắn có độc, mà độc của Hoàng thất, e rằng không có ai giải được. Hoá ra là muốn xem thử xem Bệ hạ có thể hi sinh hồng nhan vì đại cục hay không. Nếu vậy thì bọn họ chọn sai người rồi, chàng nhất định sẽ đồng ý thôi. Cho dù Ma Kết vì tình nghĩa mà từ chối, nàng cũng sẽ thay chàng đồng ý.
Khuôn mặt của Châu Ma Kết đen như đáy nồi, tóm lấy tay nàng, giọng nói như rít qua kẽ răng:
"Tam Sinh, quay về viện đi."
Kim Ngưu quay sang nhìn chàng, vỗ nhẹ vào tay chàng an ủi, rồi lại nhìn sang đám người bên dưới:
"Những lời hứa hẹn của các vị, làm sao ta biết được sau khi ta uống rượu các vị có giữ lời hay không?"
"Tam Sinh!" Ma Kết siết chặt lấy cổ tay nàng, đã lâu lắm rồi không thấy chàng tức giận như thế này "Lời của trẫm nói ngươi không cần nghe nữa đúng không?"
Tam Sinh cô nương nghiêng đầu nhìn người đang đứng bên cạnh, rồi lại bật cười, giọng điệu vui vẻ như mọi khi:
"Vâng vâng vâng, lời của Bệ hạ là tuyệt đối, Bệ hạ buồn trung thần cũng sẽ buồn theo..." Vừa nói, nàng vừa rút tay ra khỏi tay chàng, rồi lại đánh mắt sang Thiên Yết đang đứng bên cạnh, cuối cùng từng bước từng bước đi về phía quan nhân trong triều. Bọn họ không đoán được nàng định làm gì, chỉ sợ nàng đột nhiên vung kiếm đánh người, cho nên đồng loạt lùi về phía sau. Trong mắt bọn người này, người tên Tam Sinh là một yêu nữ vô cùng nguy hiểm, cần phải diệt trừ ngay lập tức.
"Chia sẻ nỗi lo với Bệ hạ là sứ mệnh của trung thần."
Vừa dứt lời, Kim Ngưu cũng vừa khéo đi đến trước mặt tì nữ kia. Bệ hạ dường như đã phát hiện ra ý định của nàng, vội vã lao tới, nhưng lại bị Thiên Yết đang đứng phía sau giữ chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng uống cạn ly rượu trong một tích tắc.
"Tam Sinh!"
Khoảng cách giữa chàng và Kim Ngưu không hề xa, chỉ thiếu một bước... nhưng một bước này, nàng lại cảm thấy đây là khoảng cách xa nhất trên thế gian.
Ba câu "châm ngôn" kia, trong bảy năm nay nàng đã thuộc nằm lòng, nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể thực hiện điều cuối cùng mà thôi.
"... Chia sẻ nỗi lo với Bệ hạ, là sứ mệnh của thần."
Nàng chúc ngược ly rượu đã cạn đáy, mỉm cười nói với bá quan văn võ đang trợn tròn mắt:
"Tam Sinh nói được làm được, mong các vị cũng vậy. Bằng không, Tam Sinh có làm ma cũng không tha cho các vị."
Đám người xung quanh đột nhiên im bặt. Đông thừa tướng là người đầu tiên phản ứng lại, ông ta chậm chạp quỳ xuống đất, chấp tay cúi đầu, hành đại lễ rồi hô to:
"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Những người khác đều bắt đầu làm theo, tiếng hô vang khắp cả Hoàng cung rộng lớn, giống như ngày đầu tiên Châu Ma Kết bước lên ngai vàng vậy.
Thế nhưng lần này Ma Kết lại không vui. Chàng nhìn chăm chăm về phía Kim Ngưu, đôi mắt trống rỗng vô hồn, nét mặt bi thương khó tả.
"Truyền thái y! Trẫm nói truyền thái y, các ngươi điếc hết rồi sao!"
Thiên Yết tiến đến ngăn cản hành động quá khích của chàng, Đông thừa tướng ồn ồn nói một câu "Cho dù Bệ hạ có hận thần, nhưng vì giang sơn, xã tắc của Chấn Huyên, thần vẫn phải làm", sau đó thở dài một hơi, chúng quan cứ thế bỏ qua lời của chàng, lướt qua Kim Ngưu, lần lượt tản đi.
Châu Ma Kết không đợi được nữa, chàng lao như bay đến nắm lấy vai Kim Ngưu, vẻ mặt tức giận này không giống với tính cách "lấy đại cục làm trọng" của chàng chút nào.
"Nàng có biết bản thân đang làm gì không!"
"Biết chứ, ta đang giúp... chàng."
Mùi máu tanh nồng dâng lên trong miệng, lục phủ ngũ tạng của Cố Kim Ngưu như bị đảo lộn, cơn đau thắt khiến nàng gập người lại, cơ thể dần mất hết sức lực mà ngã xuống. Nhưng khi vừa ngã xuống đất, nàng đã được một cơ thể ấm áp đỡ lấy, ôm vào trong lòng. Bậc chí tôn của Chấn Huyên quốc mở to mắt nhìn nàng, để mặc cho sự sợ hãi xâm chiếm thần sắc của chàng.
Châu Ma Kết khẽ nâng người nàng lên, bàn tay chàng run rẩy không ngừng, giống như đang nâng một thứ mỏng manh như cánh bướm, chỉ sợ một chuyển động mạnh cũng làm nàng tan biến. Chàng lại thúc giục Thiên Yết gọi thái y, nhưng y chỉ cúi gầm mặt không dám đáp, Kim Ngưu cũng níu lấy tay áo chàng, khẽ lắc đầu đáp:
"Nếu như vậy… làm như vậy chẳng phải công sức của ta đều đổ sông đổ biển hay sao?"
"Tam Sinh, ai cho nàng tự ý hành động như vậy? Nàng không được chết... Nàng không được phép chết, trẫm sẽ không để nàng chết!"
Cố tiểu thư nén nỗi đau đang cuồn cuộn trong bụng, đến cả hô hấp cũng thấy khó khăn. Nàng cố gắng bật ra một tiếng cười, vẫn là giọng điệu bình thản như mọi ngày:
"Bệ hạ, ngài cũng xem thường Tam Sinh quá rồi... ta muốn từ bỏ ngài, tự nhiên sẽ tìm cách từ bỏ... Ta không muốn sống nữa... chàng cũng không cản được."
Nếu như Đông thừa tướng đã muốn dồn nàng vào chỗ chết, thì có gọi bao nhiêu thái y đến cũng vậy thôi. Huống hồ, nếu làm vậy… nếu làm vậy, Bệ hạ sẽ không nắm được lòng dân, thì làm sao mà trị vì thiên hạ?
Kim Ngưu cảm thấy tim mình, cả lục phủ ngũ tạng của mình đều đau nhói, giống như bị trăm ngàn thanh kiếm đâm qua, đôi mày liễu nhíu chặt thành nút thắt, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Xem ra độc đã lan đến tim rồi, đã không còn thời gian nữa. Đầu óc nàng lúc này là một màn sương mờ mịt, những chuyện xưa cũ cứ lần lượt kéo về. Từng hình ảnh từ lúc nàng còn là một tiểu thư danh gia vọng tộc, cha mẹ đầy đủ cho đến bây giờ, cứ lần lượt, lần lượt hiện lên trong đầu nàng.
Ma Kết ôm lấy nàng, loạng choạng đứng dậy, vừa nhanh chóng bước ra khỏi điện, vừa cười khổ:
"Nàng hận trẫm đến như vậy sao? Kim Ngưu, nàng hận trẫm đến như vậy sao? Dùng cách này để trả thù trẫm... để rời xa trẫm..."
Kim Ngưu... rất lâu rồi nàng không nghe lại hai từ này, ngay cả bản thân cũng sắp quên mất, vậy mà chàng vẫn còn nhớ. Như vậy cũng tốt, ít nhất, trên bia mộ còn có thể khắc tên thật của nàng.
Cố tiểu thư nhoẻn miệng cười với chàng, nhưng nàng chợt nghĩ có lẽ miệng mình toàn là máu, đã doạ chàng sợ rồi, cho nên Ma Kết mới kinh ngạc đến khựng người lại như vậy. Nàng gắng sức nói:
"Ta không thể hận chàng được." Nàng cố hết sức đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, thứ mà nàng từng cho rằng cả đời này không thể chạm vào được "Ta và Bệ hạ… đời này nhìn lại, ngay cả tư cách để hận cũng không có."
"Bệ hạ..." Kim Ngưu thều thào không ra hơi "Ta đọc qua sách, học qua đạo lý... ta vốn dĩ nên hiểu rằng, có những thứ muốn có mà không thể với tới. Ví dụ như trăng sáng trên trời... ví dụ như trái tim của chàng... Thế nhưng ta không làm được, ta vẫn yêu chàng. Vì vậy ta lựa chọn cái chết... Ta muốn dùng canh Mạnh Bà để quên đi chàng."
Những lời cuối cùng ngay cả nàng còn khó nghe rõ được, vậy mà cả người của chàng lại run lên bần bật, một loại cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm của chàng cuồn cuộn tuôn trào.
Trước khi Kim Ngưu mệt mỏi nhắm mắt, hình như lần nữa nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng tột cùng của chàng, hai mắt mở to nhìn nàng...
Kim Ngưu mơ hồ nghe thấy chàng gọi tên nàng, liên tiếp gọi tên nàng, cảm nhận được chàng lay người mình, cảm giác có một giọt nước ấm nóng rơi xuống trên má... Nhưng nàng đã không thể nhìn thấy nữa rồi.
Không ngờ rằng đến cuối đời, nàng vẫn còn có thể nằm ở trong lòng Châu Ma Kết một lần nữa. Nhưng lạ thật, lần này chàng lại bật khóc như một đứa trẻ.
(Hoàn)
_Thời Nguyệt Chi Thượng_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top