Xúc xắc linh lung (2)

Kể từ khoảnh khắc đó, mối quan hệ của nàng và Châu Ma Kết có thể miêu tả đơn giản bằng bốn từ: lợi dụng lẫn nhau. Ta giúp chàng bày mưu, chàng giúp ta báo thù. Chàng dạy ta võ nghệ, ta giúp chàng giết người. Chỉ có như vậy, không hơn không kém. Những ngày tháng sau đó Cố Kim Ngưu đều dùng hết sức lực để luyện võ, mặt khác giúp chàng tính toán kế hoạch để lật đổ Hoàng Thượng- cũng chính là phụ hoàng của chàng. Nàng không biết chàng ta có lí do gì, nhưng Hoàng thượng đương nhiệm cũng chẳng tốt lành, nếu không có binh sĩ ngoài biên giới ngày đêm chiến đấu, thì đất nước này đã bị phương Bắc xâm lược từ lâu rồi. Với tài trí của Châu Ma Kết, nàng không hiểu nổi vì sao y lại nhẫn nhịn đến tận ngày hôm nay nữa.

Khi nàng hai mươi hai tuổi, nội chiến trong triều ngày càng căng thẳng, Châu Ma Kết thường xuyên đi sớm về khuya, ban ngày tự mình quản thúc binh sĩ luyện tập, tối đến còn phải bàn bạc với người dưới trướng. Nàng từng nói mạng của nàng bây giờ thuộc về Châu Ma Kết, chàng cũng chẳng kiêng nể gì mà bắt nàng chạy đông chạy tây, việc làm nhiều không đếm xuể.

Năm Gia Khang thứ ba mươi bốn, sao trời chuyển hướng, Thuận Hiếu Vương gia soán ngôi, tự xưng Hoàng thượng, hiệu Thanh Hi.

Hôm đó là một ngày đông chí, cả kinh thành ngập trong tuyết trắng, mái hiên và tường thành đỏ thẫm trong Hoàng cung cũng bị tuyết phủ kín, chỉ còn một mảng trắng như bông. Cố Kim Ngưu kê một chiếc ghế dựa trước cửa viện, vừa ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên tay, vừa hướng mắt nhìn chúng cung nhân đang bận rộn quét tước, thu dọn tàn tích của thời đại cũ, cũng chuẩn bị chào đón năm mới, khung cảnh rôm rả này đã rất lâu nàng không được nhìn thấy rồi. Nhưng rất lâu chính xác là bao lâu, nàng cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Kim Ngưu thầm cảm thán, chỉ vỏn vẹn có mấy năm, mà dường như đã trải qua cả một đời người.

Thiên Bình đang dọn dẹp trong viện, có lẽ nhìn thấy nàng quá chướng mắt, nên khuyên nhủ nàng hãy vào phòng nghỉ ngơi, tránh bị cảm lạnh. Cố tiểu thư khẽ bĩu môi, hoàn toàn lờ đi lời nói của nàng ta. Hừ, nàng chỉ ngồi yên một chỗ, cũng không cắn hạt dưa, có làm gì gây rắc rối cho việc quét dọn của nàng ta đâu. Thiên Bình nghe vậy chỉ chép miệng thở dài, trách nàng giao lưu với đám binh sĩ quá nhiều, đã không còn dáng vẻ dịu dàng hiền lương như lần đầu gặp mặt nữa, sau đó quay người tiếp tục đi làm việc của mình. Một thoáng sau, bên cạnh Kim Ngưu xuất hiện thêm một chậu than hồng ấm áp.

Nàng lại nhìn sang cây hải đường đã khô héo từ lâu, không có lá, cũng chẳng có hoa, cành cây mảnh khảnh bị tuyết trắng phủ lên, khung cảnh này khiến người khác cảm thấy có chút tang thương, trái ngược với cảnh sắc nơi này. Người trong cung đã nhiều lần hỏi xin nàng chặt bỏ cái cây ấy đi, nhưng Kim Ngưu lại lắc đầu từ chối. Nó chỉ đứng yên một góc, không động đến ngươi, cũng không thay lá, sao lại phải chặt đi cơ chứ. Nó không còn là cây hải đường nữa, nàng cũng không phải là tiểu thư khuê các nữa rồi.

Trong lúc Kim Ngưu đang ngẩn người ngắm cảnh, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, gấp gáp; không lâu sau, trước mặt nàng xuất hiện một dáng người dong dỏng cao, vận y phục hộ vệ, lưng đeo ngọc bội, tay cầm trường kiếm. Người này là hộ vệ thân cận bên cạnh Bệ hạ, tên là Thiên Yết, nhưng nàng thường hay trêu chọc gọi y là tiểu Yết. Y gật đầu chào hỏi nàng, sau đó đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng nói:

"Bệ hạ có lệnh, mời Tam Sinh cô nương đến Cầm Vận các một chuyến."

"Tam Sinh" là tên gọi sau này của nàng. Bệ hạ nói tuy nàng ít xuất hiện bên ngoài, người khác có lẽ không biết mặt, nhưng cái tên này lại quá nổi tiếng, cần phải đổi mới được, đây cũng là cái tên Bệ hạ tùy tiện đặt cho nàng. Lúc đó Kim Ngưu cũng không suy nghĩ gì nhiều, cảm thấy cái tên này dễ nghe, dễ gọi, hơn nữa, Tam Sinh chẳng phải là tên của tảng đá bên cạnh bờ Vong Xuyên hay sao, nghĩ thế nào cũng thấy rất hợp với nàng.

Quay lại vấn đề Thiên Yết đã nói, đối với "việc gấp" này của y, nàng lại không chút bận tâm, nhàn hạ ngã lưng xuống ghế, nhấp thêm một ngụm trà nóng, rồi lại nhàn hạ đáp:

"Ta không thèm đi đâu." Bệ hạ cho gọi nàng đến cũng chỉ có hai lí do: thứ nhất là bàn việc chính sự, thứ hai là luyện võ; nàng vừa mới dẫn quân bình định toán quân của Tiên đế ở phía Tây, khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, ai cũng đừng hòng bắt nàng làm việc!

Kim Ngưu nhìn người trước mặt cứ đứng yên bất động, ngẫm nghĩ một lúc, lại nói thêm:

"Nhưng nếu ngươi cười một cái, ta sẽ thử suy nghĩ lại."

Thiên Yết nheo mắt nhìn nàng, mày kiếm sắc bén sắp nhíu thành nút thắt, bàn tay siết chặt trường kiếm, vô cùng không vui. Nếu như là y của bốn năm trước, nhất định sẽ lập tức tống nàng vào ngục tối, đợi ngày mai xử tử.

Y hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói:

"Lời của Bệ hạ là..."

"Biết rồi, biết rồi mà!" Cố tiểu thư lập tức ngắt lời y, chán chường hoàn thành câu nói của Thiên Yết "Lời của Bệ hạ là tuyệt đối, Bệ hạ buồn trung thần cũng sẽ buồn theo, chia sẻ nỗi lo với Bệ hạ là sứ mệnh của trung thần."

Dứt lời, nàng lại uống thêm một ngụm trà cho nhuận họng, sau đó ngẩng đầu nhìn người trước mặt, ngán ngẫm trách:

"Thiên Yết, những lời này ngươi đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi, không có khiếu hài hước gì cả!" Nàng thở dài một hơi, cuối cùng đầu hàng trước ánh mắt sắc lạnh như băng của y "Được rồi, ta đi là được chứ gì. Ngươi quay về trước đi, ta thu dọn chỗ này rồi theo sau."

Nói xong, Kim Ngưu liền xua tay đuổi người phiền phức này đi, bản thân cũng tự đứng dậy, sắp xếp trà bánh trên bàn lên khay gỗ. Nàng quay người định bước vào trong phòng, nhìn thấy Thiên Yết vẫn đứng yên bất động, nhíu mày khó hiểu:

"Ngươi còn đứng đây làm gì?" Nàng tự suy nghĩ một chút, rồi ngập ngừng đưa khay gỗ về phía y "Hay là... ngươi có muốn uống chút trà không?"

Y nhìn xuống khay trà trên tay nàng, rồi lại nhìn nàng, chậm chạp đáp:

"Bệ hạ có lệnh, hôm nay ta sẽ hộ tống cho cô nương."

"Tam Sinh cô nương " nghe vậy thì nheo mắt nhìn y, sau đó lập tức gọi Thiên Bình giúp mình thu dọn, còn bản thân thì nhanh chóng đi theo Thiên Yết đến Cầm Vận các. Tuyết bên ngoài rơi càng lúc càng dày, Kim Ngưu cẩn thận giẫm tuyết bước đi, chốc chốc lại quay đầu nhìn vị hộ vệ đang đi sau lưng, cảm giác bản thân đang bị giải đến nơi hành quyết. Tuy nàng biết bản thân vẫn còn giá trị lợi dụng, Bệ hạ nhất định sẽ không giết nàng, nhưng Cố tiểu thư cũng không thể nghĩ ra Bệ hạ đang tính toán chuyện gì. Cứ ấp úng giấu giếm như vậy, còn nhờ Thiên Yết đi theo nàng, lẽ nào có chuyện cơ mật không thể để người khác biết được sao?

... Cầm Vận các là nơi Bệ hạ đang ở, từ tiểu viện của nàng đến đó không xa, nhưng Kim Ngưu lại có cảm giác như hai nơi này cách nhau cả một toà thành. Vừa bước vào bên trong, Cố tiểu thư đã nhận ra được điểm kì lạ: thường ngày cấm vệ quân vẫn luôn túc trực xung quanh viện, vậy mà hôm nay lại vắng lặng như tờ, chẳng có lấy một bóng người. Kim Ngưu đi tiếp vào trong, tuyết trắng phủ đầy trên đất, thi thoảng có vài vết đỏ rực như chu sa, mùi máu thoang thoảng khiến nàng nhíu mày nghi hoặc. Trong tim Cố Kim Ngưu dấy lên một nỗi bất an không rõ, kí ức về việc Hoàng thượng bị ám sát nửa năm trước ùa về trong đầu nàng, mãi cho đến khi nhìn thấy Châu Ma Kết, nỗi bất an đó mới biến mất, thay vào đó là tâm trạng phức tạp.

Bậc chí tôn của Chấn Huyên quốc lúc này đang đứng trong hoa viên, bóng lưng khoác áo lông thẳng như cây tùng, tay chàng cầm thanh trường kiếm, máu tươi từ trên lưỡi kiếm nhỏ xuống nền tuyết trắng xóa, trông rất chói mắt. Nhưng tất nhiên chỗ máu này không phải của chàng, mà là của lễ bộ thượng thư - Chu Tử Khâm. Ông ta đang nằm bò trên tuyết, hai tay bị trói sau lưng, trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, nhưng không có vết thương nào chí mạng cả, xem ra là Bệ hạ cố ý để lại cho nàng rồi.

Cố Kim Ngưu trầm mặc nhìn ông ta, khuôn mặt này, cái tên này, cả đời nàng cũng không thể quên được. Sau khi về dưới trướng Châu Ma Kết, nàng dùng quyền hạn đó điều tra về cái chết của cha mẹ, cũng biết được kẻ thủ ác đó chính là đồng liêu thân thiết của phụ thân- Chu thượng thư. Chưa lúc nào Kim Ngưu quên đi mối hận này, chỉ là không ngờ rằng Ma Kết thật sự đưa người đến trước mặt nàng.

Tam Sinh cô nương nhìn sang Hoàng thượng đang đứng quay lưng, lại đảo mắt về phía nhất phẩm hộ vệ, hoá ra đây là lí do chàng bảo muốn hộ tống cho nàng. Đây là đang lo nàng không chịu nổi đả kích, quay về tiểu viện làm vỡ kế hoạch của chàng, hay sợ nàng nhất thời kích động, một đao giết chết ông ta thế?

Nàng hít sâu một hơi, dùng chất giọng bình thản thường ngày để nói với Ma Kết:

"Bệ hạ, chuyện này là..."

"Tam Sinh, ngươi đến rồi." Châu Ma Kết vừa nhìn thấy Kim Ngưu, liền đặt thanh kiếm đó vào tay nàng "Xử lí đi."

Nàng ngẩn người nhìn thanh kiếm trên tay, Bệ hạ, chàng làm như thế có khoa trương quá không? Tuy nàng thật sự muốn trả thù, nhưng Ma Kết trực tiếp bắt người thế này không sợ gây ra sóng gió trong triều sao? Nàng lại không muốn liên lụy đến chàng.

Nhưng người xưa nói rất hay, "Hoàng thượng chưa vội, thái giám đã vội", trong lúc Kim Ngưu còn đang lo lắng cho hình tượng minh quân của Bệ hạ, chàng lại chẳng mảy may bận tâm đến, chỉ nhàn nhạt hỏi nàng một câu: việc đầu tiên sau khi đăng cơ là gì?

Cố tiểu thư im lặng nhìn chàng, sau đó thận trọng đáp:

"Chỉnh đốn triều chính, thanh trừng gian thần, chống tham nhũng, khôi phục quốc khố?"

Hoàng thượng dường như vô cùng hài lòng với câu trả lời này của nàng, cất lời vàng khen ngợi, sau đó lại nhìn kẻ đang nằm bò dưới đất bằng nửa con mắt, giọng nói cũng trở nên đáng sợ:

"Lễ bộ thượng thư tự ý bòn rút kinh phí tu sửa miếu thờ, lăng tẩm làm của riêng, bắt buộc dân công làm việc khắc nghiệt còn hãm hại đồng liêu, giết người vô số, hại người vô số." Đoạn, chàng lại quay sang phía nàng "Tội của Chu thượng thư, trẫm giao cho quân sư toàn quyền xử lý."

"Bệ hạ..." Trong lúc nàng còn đang đắn đo suy nghĩ thiệt hơn, y lại trầm giọng buông một câu: "Trẫm từng hứa với ngươi, sẽ để ngươi đích thân báo thù."

Nàng thì kinh ngạc, còn Chu Tử Khâm thì kinh hồn bạt vía. Ông ta vừa nghe thấy lời này thì mặt mũi tái méc, mặc kệ vết thương trên người, vội vàng bò đến trước thánh thượng, hèn nhát van xin:

"Bệ hạ! Bệ hạ tha mạng, xin Bệ hạ tha mạng! Thần... tuy thần lấy của công làm của tư, nhưng chưa từng giết người, tội không đáng chết, xin Bệ hạ minh xét!"

Cố Kim Ngưu phì cười nhìn ông ta, bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm Ma Kết đưa cho, chút do dự còn lại cũng đã tan thành mây khói. Nếu như Bệ hạ đã mở đường như vậy, nàng tất nhiên sẽ không phụ lòng chàng. Nàng đi về phía Chu Tử Khâm, ngồi xổm xuống trước mặt ông ta, vân vê thanh kiếm trên tay, giọng nói nhè nhẹ cất lên:

"Chưa từng giết người? Chu thượng thư, ông có còn nhớ cái tên Cố Tân Hi không?"

Lão già đó vừa nghe thấy cái tên này, cả người đều sững lại, khuôn mặt tái mét chuyển sang trắng bệch, trong đôi mắt lộ rõ vẻ sửng sốt đến kinh hoàng. Năm đó khi cho người đến xử lý hiện trường, có tìm thế nào cũng không thể tìm thấy xác của Cố Tân Hi, cả phu nhân, con gái của ông cũng vậy, khiến Tử Khâm lo sợ bị trả thù trong một thời gian dài. Nhưng lâu dần ông ta lại quên mất chuyện này, cứ đinh ninh rằng cả nhà họ khó lòng sống sót. Cho đến bây giờ, nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp trước mặt có nét tương tự người đó, ông ta mới dần dần nhớ lại chuyện cũ, giật mình vừa bò vừa trườn về phía sau, không dám nhìn thẳng vào nàng.

"Ngươi... ngươi, lẽ nào Cố Tân Hi vẫn còn sống? Nếu như vậy ta đâu có đổ oan cho ông ta, ông ta thật sự cấu kết với Bệ hạ..." Chu Tử Khâm nhận ra mình đã lỡ lời, nhanh chóng cúi đầu im bặt. Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào ông ta, sau đó đột ngột đâm mạnh thanh kiếm vào bàn tay đang duỗi trên nền tuyết của lão. Lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua da thịt, xuyên qua xương cốt của ông ta, ghim sâu vào nền tuyết lạnh giá, khiến Chu Tử Khâm gào lên thảm thiết. Nàng khẽ nhíu mày, ngay cả tiếng hét của ông ta cũng khó chịu như vậy, chẳng khác gì heo rừng bị chọc tiết cả.

"Tam Sinh cô nương" khẽ cười, nói:

"Phụ thân ta cả đời liêm chính, chưa từng nghĩ đến việc tạo phản." Nói đoạn, nàng lại ấn chặt thanh kiếm lần nữa, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn "Nhưng như thế đâu có nghĩa là ta không làm."

Kim Ngưu chợt nghĩ, nếu như phụ thân sống lại, nhất định sẽ mắng nàng hồ đồ, làm xằng làm bậy. Nhưng chỉ cần có thể trả được thù, những việc này đều không thành vấn đề gì.

Đoạn, Kim Ngưu rút thanh kiếm ra khỏi tay ông ta, giọng nói nhẹ như lông hồng:

"Lúc ông ra tay tàn độc, chắc không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nhỉ?... Trăm nhân ắt có quả, tội nghiệp của ông, đã đến lúc phải trả rồi."

Vừa dứt lời, lưỡi kiếm sắc bén dứt khoát lướt qua chiếc cổ của Chu Tử Khâm, máu tươi bắn lên chân váy đỏ thẫm của nàng, Kim Ngưu cũng chẳng buồn nhíu mày lấy một cái. Nàng tiện tay vứt thanh bảo kiếm xuống bên cạnh xác của lão, rồi quay sang phía Ma Kết, vừa định chấp tay hành lễ với chàng, nhưng nhìn thấy tay áo bên phải vương nhiều máu quá, sợ làm đau mắt Bệ hạ, nên đành đổi sang tay còn lại:

"Bệ hạ, vậy thần xin quay về trước."

Châu Ma Kết khẽ ừm một tiếng, sau đó suy nghĩ điều gì, lại nói thêm:

"Trẫm đưa ngươi về viện."

Tam Sinh cô nương ngạc nhiên nhìn y, cho rằng bản thân đã nghe lầm rồi. Không phải là "Thiên Yết", mà là "trẫm"? Bệ hạ đích thân đưa nàng về viện, trên đời này sao lại có chuyện ngược ngạo như vậy?

Nàng lại nhìn sang cái xác lạnh lẽo của Chu Tử Khâm, ồ, có lẽ tiểu Yết phải ở lại thu dọn tàn cuộc, cho nên chàng mới đích thân dùng cơ thể vàng ngọc này đưa nàng về.

"Thần có tài cán gì, mà đáng được hưởng ân phúc này." Nàng im lặng một lúc, lại đảm bảo với chàng "Từ Cầm Vận các đến tiểu viện của thần không xa, thần sẽ không lạc đường, cũng sẽ không chạy trốn đâu."

Châu Ma Kết không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu. Kim Ngưu nhún người hành lễ, sau đó dứt khoát quay người rời đi. Nhưng vừa đi được mấy bước, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm, không mạnh cũng không nhẹ ở sau lưng, quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn. Kim Ngưu khẽ thở dài một hơi, cũng không ngăn cản chàng, dù sao nàng cũng không ngăn nổi. Cả hoàng cung, thậm chí là cả thiên hạ này đều là của chàng, chàng muốn đi đâu mà chẳng được.

Theo quy tắc, Kim Ngưu đành đi chậm lại một chút, để cho người sau lưng vượt lên phía trước mình. Ma Kết chấp tay sau lưng, chậm rãi đi trước, Kim Ngưu vừa cúi đầu nhìn dấu chân của chàng in hằn trên tuyết, vừa lẳng lặng theo sau. Đi được một đoạn, chàng đột nhiên lên tiếng hỏi:

"Sau khi báo thù xong, ngươi có dự định gì?"

Nàng còn chưa kịp nghe rõ câu hỏi của Bệ hạ, giọng nói trầm ấm của chàng lại vang lên lần nữa:

"Nếu như ngươi muốn rút khỏi triều đình, trẫm sẽ tặng cho ngươi một mảnh đất ở Giang Nam, cùng với trăm lượng hoàng kim, cũng sẽ để Thiên Bình đi theo ngươi, đảm bảo cho ngươi một đời bình an, vui vẻ." Chàng dừng lại một chút, rồi chốt lại một câu không đầu không đuôi "Có lẽ đó cũng là tâm nguyện của phụ thân ngươi."

Cố Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mày liễu khẽ chau lại. Câu nói này nàng đã từng nghe qua một lần rồi, vào nửa năm trước, lúc Bệ hạ bị ám sát trong quân doanh. Lúc đó, nàng lấy một địch mười, một mình chiến đấu với một đám sát thủ chuyên nghiệp, tuy cuối cùng vì mất quá nhiều máu mà bất tỉnh, nhưng chung quy vẫn chiến thắng vang dội, cả doanh trại không ai không biết đến. Khi nàng tỉnh lại, câu đầu tiên là hỏi về sức khỏe của nàng, câu thứ hai chàng nói chính là câu này, nhưng lúc đó Kim Ngưu vẫn chưa báo được thù, cho nên nhất quyết từ chối lời đề nghị. Hôm nay chàng lại nói thêm một lần nữa, lẽ nào thật sự muốn đuổi nàng đi rồi, không cần nàng nữa?

Vậy thì không được, gia tài, của cải của nàng đều ở đây cả, hơn nữa bổng lộc cũng gấp mấy lần người khác, đãi ngộ tốt như thế, Cố Kim Ngưu sao có thể không cần cơ chứ?

Nghĩ vậy, nàng khẽ hắng giọng mấy cái, dùng giọng điệu chân thành nhất của bản thân, đáp:

"Sau này, chia sẻ nỗi lo với Bệ hạ sẽ là sứ mệnh của thần."

Ma Kết hình như không thích câu trả lời này của nàng cho lắm. Chàng quay đầu lại, mày kiếm của chàng nhíu chặt thành nút thắt, đôi mắt sáng tựa sao trời chăm chú nhìn nàng, nhưng sâu bên trong đang suy tính điều gì, nàng chưa bao giờ hiểu được. Chàng cứ im lặng như thế, rồi bỗng buông một tiếng thở dài:

"Nơi này có gì tốt mà đáng để ngươi phải ở lại cơ chứ?..."

Cố Kim Ngưu nghiêng đầu nhìn người trước mặt, dùng vẻ mặt không thể tin được để nhìn chàng. Châu Ma Kết, đây là triều đình chàng cất công giành lấy, sao lại nói không có gì tốt cơ chứ? Hơn nữa, "chẳng phải nơi này còn có chàng hay sao?"

Thế nhưng những lời này vừa đi đến cửa miệng, đã bị Kim Ngưu nuốt ngược trở lại. Lúc này chàng chỉ vừa đăng cơ, nên lấy sự nghiệp làm trọng, đợi thêm một chút nữa, sau này hẳn nói vậy.

Nàng đảo mắt một vòng, giọng nói nhẹ như gió:

"Từ lúc gia đình xảy ra biến cố, mấy từ "bình an, vui vẻ " đã không hợp với thần nữa rồi. Bệ hạ có ơn với thần, phò tá Bệ hạ là điều dĩ nhiên." Tam Sinh cô nương chớp mắt nhìn vị Hoàng thượng trước mặt, do dự hỏi "Bệ hạ sẽ không đuổi thần đi đấy chứ?"

Ma Kết không đáp lại lời nàng, nhanh chóng quay lưng đi mất. Ồ, có lẽ chàng xấu hổ rồi, Kim Ngưu cũng không tiếp tục so đo với chàng nữa.

Dấu chân tiếp tục xuất hiện trên nền tuyết, dẫn về phía viện Di Hoà. Nhưng khi đến cửa viện, Hoàng thượng lại không vội quay về ngay, mà Cố Kim Ngưu cũng chẳng về phòng của mình. Nàng đi đến căn phòng ngay bên cạnh, vừa bước vào đã cẩn thận đóng chặt cửa lại, lúc này, Ma Kết vẫn còn luôn ở bên cạnh nàng. Trong góc phòng là ba tấm bài vị của phụ thân, mẫu thân nàng, còn có cả Nhược Ca, hương trước bài vị đã được thắp, làn khói trắng toả ra mơ hồ lướt qua sống mũi của nàng. Nơi này rất ít người ra vào, người dọn dẹp lau chùi lại càng ít, Kim Ngưu đoán có lẽ là do Thiên Bình vừa ghé qua thu dọn, tiện thể giúp nàng thắp một nén hương.

Cố Kim Ngưu đi thẳng đến chiếc bàn nhỏ gần đó, vừa rót trà từ chiếc ấm đặt trên bàn, lần lượt dâng lên trước bài vị, giọng nói chầm chậm giống như đang kể chuyện:

"Phụ thân, mẫu thân, Nhược Ca, kẻ thủ ác đó cuối cùng cũng chết, con đã trả thù được cho mọi người rồi."

Nói đoạn, nàng lại quỳ xuống trước bài vị của phụ thân, không biết có phải vì hương khói hay không, mà sống mũi của Kim Ngưu đã có chút cay cay, đôi mắt thu thủy lúc này cũng đã ửng đỏ.

"Ngày mai con sẽ đến thăm mọi người nhé, nhưng còn thủ cấp của Chu Tử Khâm thì con không đem đến đâu, buồn nôn lắm, kẻo mọi người lại không vui."

Kim Ngưu nói xong còn bật cười khúc khích, nhưng tất nhiên chẳng có ai đáp lại nàng cả, trước mặt vẫn là bài vị lạnh lẽo và lư hương tỏa khói nghi ngút. Nàng cúi gầm mặt, im lặng không nói nữa, móng tay dưới tay áo bấu chặt vào da thịt để kìm nén nước mắt.

Thù đã trả xong, từ nay về sau, Cố Kim Ngưu chẳng còn lí do để tiếp tục sống trên đời nữa rồi.

Châu Ma Kết cứ đứng đó, lẳng lặng theo dõi nhất cử nhất động của nàng, rồi lại ngồi xuống bên cạnh, giọng nói trầm ấm của chàng lại vang lên bên tai:

"Nếu như muốn khóc, vậy thì hãy khóc cho thỏa thích đi."

... Cố Kim Ngưu chợt nghĩ, có lẽ đây là lần duy nhất nàng có thể ở trong lòng Châu Ma Kết, òa khóc như một đứa trẻ.

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top