Xúc xắc linh lung (1)

Đ𝒆̂́𝒏 𝒍𝒖́𝒄 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕, 𝑪𝒐̂́ 𝑲𝒊𝒎 𝑵𝒈𝒖̛𝒖 𝒗𝒂̂̃𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒃𝒊𝒆̂́𝒕 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄, 𝑪𝒉𝒂̂𝒖 𝑴𝒂 𝑲𝒆̂́𝒕 𝒚𝒆̂𝒖 𝒏𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐.

"Xuân miên bất giác hiểu,
Xứ xứ văn đề điểu."
_Mạnh Hạo Nhiên_

Chấn Huyên quốc lúc này đang là độ tháng ba xuân phân, tiết trời trong trẻo mát mẻ, trăm hoa đua nhau khoe sắc, cỏ cây xanh tốt um tùm. Thỉnh thoảng lại có vài trận mưa xuân thoáng qua, càng làm tăng thêm vẻ sinh động cho vạn vật.

Trời vừa tạnh mưa, không khí trong lành, nước mưa còn sót lại trên tán hoa hải đường dưới ánh mặt trời phản chiếu rực rỡ tựa ngọc châu, khiến cả tư viện bừng sáng hẳn lên. Trời xanh mây trắng, quả là một dịp thích hợp để vẽ tranh, ngắm hoa, thưởng trà.

Thiếu nữ đang rảo bước trên hành lang dài, một tay ôm con mèo lông trắng mập mạp, tay còn lại cầm theo mấy cuộn giấy tuyên chỉ. Nàng có dáng người cao ráo, khuôn mặt thanh thoát, mi mục như hoạ, mày liễu môi hồng. Suối tóc đen nhánh được vấn lên gọn gàng, cài thêm một chiếc kim thoa tinh xảo, khuyên tai linh lung theo từng bước chân của nàng mà khẽ lay động.

Nối gót Cố Kim Ngưu là một tì nữ nhỏ nhắn, tay cầm theo một khay gỗ lớn, bên trên là những dụng cụ chuyên dùng để vẽ tranh. Nàng ta đi được vài bước lại nhắc nàng phải cẩn thận, chỗ kia không được bước, chỗ này cũng rất trơn trượt, cả quãng đường huyên thuyên không dứt.

Kim Ngưu nghe nàng nói mãi như vậy, không nhịn được mà thở dài một hơi, bước chân cũng đành chậm lại mấy phần. Nàng ta vừa định mở lời lần nữa, nàng đã đi trước một bước, nhanh tay che miệng nàng ta lại, Nhược Ca mới thôi không nói nữa.

Hai người đi đến ngôi đình nhỏ trong sân, sau khi bày biện tất cả vật dụng lên bàn đá, Cố Kim Ngưu đảo mắt một vòng, cuối cùng quyết định ngồi xuống đối diện cây hải đường. Nhược Ca bắt đầu mài mực, nàng khẽ nâng cọ, từng cánh hoa nương theo nét vẽ dần dần hiện ra, sinh động như thật.

Một người im lặng mài mực, một người im lặng vẽ tranh, mèo con nằm dài bên cạnh tắm mình dưới nắng, quả thật là một khung cảnh yên bình hiếm có. Thế nhưng yên bình quá lại hoá nhàm chán, Nhược Ca lại bắt đầu mon men sáp đến bên cạnh nàng, hỏi:

"Tiểu thư, người cũng đã đến tuổi cập kê rồi, có để ý đến vị công tử nào chưa?"

Mấy năm gần đây, cứ khi nào rảnh rỗi Nhược Ca lại nhắc đến chuyện này. Thỉnh thoảng nàng còn trêu chọc Nhược Ca, cứ đà này nàng ta sẽ trở thành bà mối Cao thứ hai đấy. Những lúc như vậy, nàng ta khựng lại một chút, dường như đang tưởng tượng đến thân hình béo ú và nốt ruồi to tướng trên mặt bà mối Cao, sau đó rùng mình một cái, lắc đầu nguầy nguậy.

Bàn tay cầm cọ vẽ của Cố Kim Ngưu thoáng khựng lại trên không trung, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Nàng tiếp tục hạ bút, nhàn nhạt đáp lời:

"Chung thân đại sự là do cha mẹ quyết định, không phải là chuyện ta có thể làm chủ."

Nhược Ca nghe nàng nói thế thì bĩu môi, không cho là đúng, lập tức đáp lại:

"Nhưng tiểu thư vừa thông minh vừa xinh đẹp, lẽ nào không định tìm cho mình một "lang quân như ý" sao?" Tiểu thư am hiểu lễ nghĩa, dịu dàng như nước, tinh thông cầm kì thi hoạ, tứ thư ngũ kinh đều đã nằm lòng, không chỉ là tài nữ có tiếng trong kinh thành, mà còn là niềm tự hào của hộ bộ Thượng thư Cố Tân Hi.

Đối với lời khen ngợi của nàng ta, Kim Ngưu chỉ có thể lắc đầu cười nhạt, im lặng không đáp. Nàng không có ý trung nhân, cũng không mong đợi gì thứ gọi là "lang quân như ý", nàng chỉ mong bản thân có thể cùng phu quân của mình "tương kính như tân", tôn trọng lẫn nhau, giúp đỡ Cố gia củng cố địa vị.

Cố tiểu thư vừa vẽ xong bức tranh, từ bên ngoài đã có hai gia nhân chạy đến, chấp tay hành lễ, kính cẩn thông báo với nàng: xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi.

Kim Ngưu gật đầu, khẽ đáp một tiếng, sau khi phân phó người làm dọn dẹp những vật dụng còn lại trên bàn, mới ôm lấy mèo con bên cạnh, đi ra khỏi phủ. Nhược Ca là tì nữ thân cận của nàng, tất nhiên cũng sẽ đi theo. Nàng vừa đi ra khỏi cửa lớn, đã nhìn thấy đoàn người đứng đợi từ lâu, dẫn đầu là một vị phu nhân tuổi ngoài bốn mươi, ăn mặc giản dị, nhưng khí chất trên người khó lòng che giấu được, khuôn mặt phúc hậu mỉm cười nhìn nàng. Cố tiểu thư nhanh chóng đi đến bên cạnh bà, giao mèo con cho Nhược Ca, sau đó nắm lấy tay bà, vui vẻ gọi một tiếng: "Mẫu thân."

Đoạn, nàng lại quay sang người quản gia lớn tuổi phía sau, nhíu mày hỏi:

"Phụ thân ta đâu?" Chẳng phải người nói lên triều xong sẽ quay về, đi đến Tô Châu cùng chúng ta sao?

Lão quản gia ậm ừ mấy tiếng, mới chấp tay đáp:

"Bẩm tiểu thư, lão gia nói sau khi hạ triều sẽ đi theo phía sau, lệnh cho chúng nô tài đưa người và phu nhân đi trước."

Kim Ngưu còn chưa kịp đáp lời, Cố phu nhân đã nhanh chóng lên tiếng trước:

"Muốn đi thì cùng nhau đi, sao lại có chuyện trước sau như thế!" Tiếp đến là một trận ho không dai dẳng không dứt ra được. Lão phu nhân hít sâu mấy hơi liền, bàn tay run rẩy, yếu ớt bám lấy tay nàng, dường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, mãi một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại. Kim Ngưu lo lắng đỡ lấy mẫu thân của mình, một tay vỗ nhẹ vào lưng bà, khẽ an ủi:

"Mẫu thân đừng tức giận, làm tổn hại đến sức khỏe."

Quản gia cũng lên tiếng khuyên nhủ:

"Phu nhân đừng quá lo lắng, lão gia sợ để lỡ thời gian, nên mới bảo hai người đi trước."

Cố phu nhân đã mang trong mình một căn bệnh ròng rã năm năm trời, cơ thể yếu ớt suy nhược, cho dù tìm gặp bao nhiêu vị thần y cũng không có cách nào chữa khỏi. Nhưng Cố Tân Hi vẫn không từ bỏ, luôn nghe ngóng về các thầy thuốc nổi tiếng ở khắp nơi, lần này đưa mọi người trong phủ đến Tô Châu nghe nói cũng là vì muốn gặp một vị mệnh danh là Hoa Đà tái thế.

Kim Ngưu nhỏ giọng an ủi bà một lúc lâu, lão phu nhân mới đồng ý lên xe ngựa, cùng nàng đi đến Tô Châu trước. Xe ngựa dần dần lăn bánh ra khỏi kinh thành, hướng về vùng ngoại ô xa xôi. Khung cảnh hai bên đường cũng dần thay đổi, từ phố xá nhộn nhịp biến thành rừng trúc vắng lặng, tiếng người rao bán tấp nập dần được thay bằng tiếng chim hót, tiếng gió thổi xào xạc hòa cùng tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên từng nhịp đều như gõ trống.

Cố tiểu thư ngẩn người nhìn ra bên ngoài, vừa quan sát khung cảnh ven đường, vừa hưởng thụ cơn gió nhè nhẹ thổi qua rèm cửa. Nghe nói Tô Châu có hoa đào nở rộ, nàng nghĩ rằng đem ít cánh hoa đi làm bánh, mùi vị có lẽ không tệ. Trong lúc Kim Ngưu còn đang xem xét nên làm thế nào, giọng của mẫu thân đã kéo nàng về thực tại:

"Ngưu nhi, con đang nghĩ đến việc gì mà lại chăm chú như vậy?"

"Ngưu nhi chỉ nghĩ vu vơ chút thôi. Mẫu thân sao vậy?"

"Mẫu thân ngồi một mình buồn chán, muốn cùng con nói chuyện... Mẫu thân e rằng bệnh tình của bản thân càng ngày càng nặng, sợ rằng không thể tận mắt nhìn thấy con bước lên kiệu hoa, muốn nói với con nhiều thêm một chút..."

Kim Ngưu nghe thấy lời này, nhíu mày không vui, nắm lấy tay bà an ủi:

"Mẫu thân đừng nói như vậy! Chỉ còn hai canh giờ nữa là đã đến Tô Châu rồi, đến lúc đó mẫu thân nghỉ ngơi mấy hôm sẽ khoẻ lại thôi! Khi đến Tô Châu, Ngưu nhi sẽ làm bánh hoa đào cho mẫu thân."

"Được!"

Nàng và mẫu thân trò chuyện đôi câu, đột nhiên nghe tiếng ngựa hí vang trời, xe ngựa đột ngột chao đảo dữ dội rồi thắng gấp, khiến nàng ngồi không vững, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Cố Kim Ngưu đỡ mẫu thân ngồi vững, vừa định vén màn xe xem thử tình hình xung quanh đã bị bà bắt lấy, lắc đầu ra hiệu cho nàng im lặng. Nàng nhíu mày nhìn mẫu thân của mình, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bên ngoài xe ngựa đã vang lên tiếng hét thất thanh của Nhược Ca. Kim Ngưu giật nảy mình, từ khe hở giữa rèm cửa nhìn thấy một đám người vận hắc y, đeo mạn che mặt đang bao vây xe ngựa. Trong tay bọn chúng cầm thanh đại đao, máu từ trên lưỡi đao vẫn đang nhỏ từng giọt xuống mặt đất, đôi mắt hung ác như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Bên dưới lưỡi đao lạnh lẽo kia, Nhược Ca nằm trên vũng máu, khuôn mặt vô hồn kia quay về phía nàng, khiến trái tim Kim Ngưu như hẫng đi một nhịp. Nếu không có mẫu thân bịt chặt miệng nàng lại, Kim Ngưu đã hét lên rồi.

Lông mao trên tay Cố Kim Ngưu dựng ngược cả lên, da đầu nàng tê rần, sống lưng lạnh toát, không thể kìm chế được mà run rẩy. Đôi mắt của nàng không thể dời khỏi cái xác lạnh lẽo kia, từng giọt, từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi như suối. Vừa mới sáng nay thôi, nàng và Nhược Ca còn nói chuyện vui vẻ với nhau, chỉ vừa mới sáng nay thôi...

Kim Ngưu mím chặt phiến môi đang run lên, quay sang nhìn Cố phu nhân đang ngồi bên cạnh. Sắc mặt bà tái mét, chân tay rụng rời, nhưng nàng biết, ánh mắt của mẫu thân là đang giấu diếm chuyện gì đó.

Mấy thị vệ đi theo bên ngoài xe ngựa đồng thời rút kiếm ra, lùi về phía sau cố thủ, không gian im lặng đến ngạt thở. Cố phu nhân nắm chặt lấy tay nàng, thấp giọng thì thầm:

"Lát nữa nhân lúc hỗn loạn con phải nhanh chóng chạy đi, có biết không? "

"Mẫu thân, bọn họ là ai? Nếu như là thổ phỉ, chúng ta cứ đưa hết tiền bạc cho chúng..."

"Ngưu nhi!" Bà nắm chặt lấy vai Kim Ngưu, nhìn chằm chằm vào mắt nàng "Bọn họ sẽ không tha cho chúng ta đâu. Nhớ kĩ lời của mẫu thân, đừng quay đầu lại."

Hai bên rất nhanh đã lao vào giao chiến, xe ngựa bị va trúng rung lắc dữ dội, tiếng đao kiếm sắc bén như cắt gió vun qua, màn xe ngựa đã dính đầy máu đỏ, khiến mẫu thân càng thêm sợ hãi. Bà ôm lấy nàng, giống như gà mẹ bảo vệ gà con. Cố Kim Ngưu nghe thấy tiếng đao kiếm va vào nhau choang choảng, hai lòng bàn tay đều đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể ôm chặt lấy mẫu thân, hít thở thật sâu, suy nghĩ cách thoát thân.

Chớp thấy thời cơ đã đến, Cố phu nhân rút chiếc kim thoa trên tóc ra, đưa theo nàng âm thầm chạy ra khỏi xe ngựa. Bà vừa vén màn xe, vừa quan sát xung quanh, từng bước từng bước đưa nàng ra bên ngoài. Vừa bước xuống, đập vào mắt nàng là những xác chết nằm la liệt xung quanh. Có cái xác bị chém mất đầu, máu thịt hỗn độn, có người lại chết không nhắm mắt. Kim Ngưu không nhịn được nhìn về phía Nhược Ca, nàng ấy cũng mở to mắt nhìn nàng, khuôn mặt đầy máu đó có lẽ cả đời nàng cũng không thể quên nổi. Mùi máu tanh nồng khiến cho dịch dạ dày của Kim Ngưu trào lên, nàng lại cố gắng kìm xuống, cố cử động hai chân đang muốn ngã khuỵu để tháo chạy cùng mẫu thân.

Còn chưa chạy được mấy bước, đã có một tên hắc y cầm đao lao đến. Trong lúc Cố Kim Ngưu chuẩn bị chờ đợi cái chết đến với mình, mẫu thân đẩy nàng ra, cầm kim thoa lao vào phía hắn, hét lớn:

"Ngưu nhi, mau chạy!"

Giữa dòng hỗn chiến thế này, đầu óc nàng quay cuồng, chân như muốn nhũn ra, lặng người nhìn người phụ nữ trước mặt đang bảo vệ mình. Từ khi nàng sinh ra, cơ thể mẫu thân đã yếu hơn nhiều, thường xuyên mắc bệnh, vì vậy mỗi bước đi đều rất nhẹ nhàng. Một người dịu dàng như bà, một người như vậy... lại lao mình về phía kẻ địch, không nghĩ ngợi một giây.

Khoảnh khắc thanh kiếm trên tay hắc y nhân đâm xuyên qua người mẫu thân, đầu óc nàng trống rỗng, quay cuồng, chỉ duy có hình ảnh bà ngã xuống bao vây lấy tâm trí nàng.

"Mẫu thân!"

Cố Kim Ngưu hét lên một tiếng xé gan xé phổi, hai mắt đỏ ngầu nhìn người trước mặt. Hắn ta vung đao về phía nàng, khiến nàng loạng choạng lùi mấy bước, vấp phải cái xác dưới chân, ngã lăn ra đất.

Giây phút đao của hắn hạ xuống, Kim Ngưu nhặt lấy thanh kiếm bên cạnh, vung tay thật mạnh, khiến hắn ta phải lập tức lùi bước. Nàng khó khăn đứng dậy, giống như người điên, liên tiếp chém vào người hắc y nhân. Nàng không biết bản thân đã chém bao nhiêu nhát, chỉ đến khi hắn ngã xuống đất, máu thịt hòa vào nhau thấm ra cả đất, đỏ tươi một mảng, nàng mới dần dần hoàn hồn lại. Kim Ngưu buông thanh kiếm trong tay, chạy đến ôm lấy mẫu thân, run rẩy đặt tay lên vết thương trên người bà, cố gắng bịt chặt lại để cầm máu, liên tục lay người bà, nức nở gọi:

"Mẫu thân! Mẫu thân, người tỉnh lại đi... Mẫu thân, đừng bỏ Ngưu nhi một mình, mẫu thân..."

Cố Kim Ngưu lặng người ngồi bệt xuống đất, chợt nghĩ, hôm nay có lẽ cũng là ngày chết của mình. Kẻ thù vây quanh tứ phía, máu đổ khắp nơi, mẫu thân vì bảo vệ cho nàng mà đỡ lấy một đao, còn nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ngã xuống.

Nhưng nàng không muốn cứ thế chết oan ức như vậy. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Cố tiểu thư cầm lấy thanh kiếm, loạng choạng đứng dậy. Một tên hắc y nhân lao đến, nàng vội vàng né tránh, không hề do dự đâm thẳng vào hắn, rồi dứt khoát rút kiếm ra. Máu tanh bắn vào người nàng, nàng cũng chẳng để tâm. Nhưng chưa đầy một giây sau, Kim Ngưu như bị một lực đẩy về phía trước, cảm giác đau rát trên lưng truyền đến, đầu óc nàng choáng váng mơ hồ, cả người cơ hồ như không còn chút sức lực nào, ngã rầm xuống đất.

Cố Kim Ngưu nằm trên nền đất lạnh lẽo, cảm nhận cơn đau đang ập đến, không biết là do máu hay là nước mắt mà tầm nhìn trước mắt nàng ngày càng mờ nhạt mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một mảng đỏ thẫm của xác chết xung quanh.

Kim Ngưu siết chặt chuôi kiếm, nàng không thể chết như vậy được. Nàng phải báo thù cho mẫu thân. Nàng phải giết chết bọn chúng!

Thiếu nữ cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ ập đến, thậm chí còn cắn chặt môi đến bật máu, nhưng mí mắt của Kim Ngưu không nghe theo lời nàng, cơ thể cũng không di chuyển được, chỉ có thể để mặc bọn người kia rời đi, nỗi bất lực khiến nàng ghét cay ghét đắng bản thân.

"Thiếu gia, ở đây có người còn sống!"

Cố Kim Ngưu cố gắng mở mắt, chỉ muốn nhìn rõ người trước mặt thôi mà dường như đã dùng hết sức lực của cả đời nàng. Người này một thân lam y, dáng người dong dỏng cao, nhưng không nhìn rõ được khuôn mặt của chàng ta.

Nàng khẽ mấp máy môi, dùng chất giọng đã khản đặc của mình thì thào được một câu:

"Cứu ta..."

Kim Ngưu không biết y là người tốt hay người xấu, nhưng nàng vẫn muốn đánh cược một lần. Nếu như là người xấu, vậy thì đây chính là số kiếp của nàng, có tránh cũng không được.

Tiếng nói kia lại vang lên lần nữa:

"Thiếu gia, là Cố tiểu thư."

"Cứu nàng ấy."

Chỉ khi nghe thấy lời này, nàng mới có thể an tâm thả lỏng, cuối cùng mệt mỏi nhắm mắt.

°°°

... cố Kim Ngưu tỉnh lại ở một thủ phủ xa lạ. Căn phòng này không lớn lắm, nhưng vật dụng trang trí bên trong không phải là thứ người thường có thể mua được. Bình phong làm bằng gỗ quý, đàn hương trong lư đồng cũng là loại quý nhất, ngay cả y phục được thay trên người nàng cũng là tơ tằm thượng hạng. Xem ra người cứu nàng nếu không phải là quan lớn thì cũng là hoàng thân quốc thích.

Nàng gắng gượng ngồi dậy, đưa tay động vào sau lưng, một chất lỏng màu đỏ dính vào tay nàng, kèm theo một cơn đau nhói đến tim gan.

Không phải là mơ...

... Chỉ mới vừa rồi, nàng đã không còn mẫu thân nữa...

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, cánh cửa gỗ vang lên một tiếng kẽo kẹt, nàng toan chộp lấy bình hoa đặt bên cạnh giường, nín thở nhìn về hướng cửa. Nhưng người bước vào chỉ là một nữ tử, trên tay cầm một khay vải trắng và thuốc, nhìn y phục này, có lẽ là tì nữ trong phủ. Nàng ấy nhìn thấy nàng đã tỉnh, nhưng lại nhìn mình như kẻ thù, mỉm cười một cái, không lấy làm lạ mà nói:

"Xin cô nương đừng sợ. Là Vương... à không, là thiếu gia đưa cô nương về chữa trị. Cuối cùng cô nương cũng đã tỉnh lại rồi."

Kim Ngưu do dự một chút, đánh giá nàng ta một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy không có sát khí, mới ngập ngừng hỏi:

"Xin hỏi cô nương, ta đã bất tỉnh bao lâu rồi?" Hình như lâu rồi không nói chuyện, giọng nói phát ra có chút khàn khàn. "Phụ thân của ta đâu? Người có đến đón ta không?"

"Cô nương bất tỉnh đến nay đã tròn hai ngày hai đêm." Nàng ta vừa nói, vừa đặt khay gỗ xuống bên giường, nhưng lại không trả lời câu hỏi thứ hai của nàng "Trước tiên cô nương hãy để Thiên Bình xem xét lại vết thương đã, sau đó hẵng thay y phục tươm tất để gặp thiếu gia."

Cố Kim Ngưu lặng người nhìn nàng ta, không trả lời, đôi khi cũng là một đáp án rồi. Nàng do dự một chút rồi gật đầu, để cho nàng ta băng bó lại vết thương. Động tác của người này rất dịu dàng, giống như Nhược Ca vậy, đôi khi còn quan tâm hỏi han nàng:

"Nếu như cô nương thấy đau cứ lên tiếng, nô tì sẽ nhẹ tay lại."

"Ta không sao."

"Cô nương mạnh mẽ thật đấy, vết thương nặng như vậy cũng không nói một tiếng."

Nàng im lặng, không biết nên đáp lời thế nào. Thật ra Kim Ngưu vẫn thấy rất đau, nhưng nghĩ đến mẫu thân, phụ thân, nàng càng đau lòng hơn. Nếu như một chút vết thương này cũng không chịu được, thì làm sao có thể báo thù nhà?

... Sau khi băng bó lại vết thương, nàng ấy lại đưa cho Kim Ngưu một bộ y phục mới tinh, vải lụa mềm mại như mây, chắc hẳn là y phục thượng hạng của Vạn Cách lâu. Nàng nhanh chóng thay xong y phục, nôn nóng muốn tìm người đã cứu mình. Trước xin người đó giúp nàng báo thù, sau xin người đó để nàng trả nghĩa.

Nàng đi theo tì nữ rẽ trái rẽ phải trên hành lang dài, cuối cùng dừng chân trước một căn phòng lớn, bên trên đề hai chữ "Thư phòng" bằng ngọc.

Tì nữ gõ cửa phòng hai cái, gọi một tiếng "thiếu gia", người bên trong lại nói vọng ra "Vào đây đi".

Nàng ta đứng sang một bên, mở cửa, nàng biết nàng ta tất nhiên không thể vào, bèn một mình đi vào bên trong.

Xung quanh bốn phía đều là giá sách, một người ngồi trước thư án, cúi đầu đọc sách. Người này mày sắc như kiếm, đôi mắt sáng như sao trời, cả người toát ra một khí phách vừa ôn nhu vừa cao ngạo. Khuôn mặt này nàng đã gặp qua mấy lần, ở đại lễ sinh thần của Hoàng thượng, ở yến tiệc nguyên tiêu hàng năm. Y là con trai thứ tư của Hoàng thượng, hiệu là Thuận Hiếu Vương, tên Châu Ma Kết.

Cố Kim Ngưu lấy làm lạ, không ngờ người cứu nàng lại là y. Nhưng vì sao lại muốn cứu nàng? Là vì một câu "Cứu ta" kia sao? Người này rốt cuộc có mục đích gì?

Thuận Hiếu Vương đặt quyển sách trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, khẽ hỏi:

"Sao lại không nói gì?" Giọng của chàng trầm trầm, lại rất nhẹ nhàng, vô cùng dễ nghe.

Nàng dò xét nhìn y một lượt, cố gắng không để lộ ra tâm trạng bất an của mình. Sau đó nhanh chóng chấp tay, hành đại lễ:

"Dân nữ bái kiến Thuận Hiếu Vương gia."

Chàng ta gật đầu, ra hiệu cho nàng đứng dậy, sau đó hỏi tiếp:

"Vết thương của ngươi thế nào rồi?"

"Đa tạ Vương gia quan tâm, vết thương không đáng ngại." Nàng dừng lại một chút, mới mạnh dạn hỏi "Dám hỏi Vương gia, phụ thân ta phạm phải tội gì? Có đến mức... chịu cảnh diệt môn không?" Cả đời của phụ thân sống nơi quan trường, chưa từng giao du, buôn bán ở bên ngoài, cho nên nếu như có gây thù chuốc oán, thì chắc chắn là người trong triều.

Châu Ma Kết rõ ràng đã khựng lại khi nghe thấy câu hỏi của nàng, một lúc lâu sau mới đáp lại:

"Có người muốn loại bỏ ông ấy, sau đó gán cho bổn Vương và Cố đại nhân tội danh mưu phản, giết người diệt khẩu, chết không đối chứng."

Kim Ngưu lặng người nhìn y, bất giác lùi xuống mấy bước, cổ họng nàng trở nên khô khốc:

"Phụ thân của ta... thật sự muốn mưu phản sao?"

"Cố thượng thư... cả đời liêm chính, chưa từng phạm phải tội gì." Chàng im lặng một lúc, buông một tiếng thở dài "Nhưng chuyện bổn Vương muốn mưu phản là thật, là Bổn Vương liên lụy đến Cố đại nhân. Cho dù ngươi có hận bổn Vương, ta cũng không có gì để nói."

Dứt lời, chàng lại lấy từ trong người ra một thanh đoản kiếm, đi đến trước mặt nàng, không nhanh không chậm đưa nó cho nàng:

"Bổn Vương cho ngươi cơ hội để báo thù, đừng để lãng phí."

Cố Kim Ngưu nhận lấy thanh kiếm trên tay chàng, nhìn thẳng vào mắt chàng, ánh mắt kiên cường không hề bị gò bó bởi tôn ti, vai vế, cũng không hề e ngại người trước mặt có mưu tính gì. Nàng khẽ nói:

"Oan có đầu, nợ có chủ, đạo lí này Kim Ngưu đã thuộc nằm lòng từ lâu. Dân nữ quả thật rất hận, nhưng không phải hận ngài." Nàng dừng lại một chút, hỏi tiếp "Vương gia cứu dân nữ không hoàn toàn là vì phụ thân, đúng không? Dân nữ có chỗ nào hữu dụng với ngài sao?"

Châu Ma Kết nhướng mày nhìn nàng, đôi mắt như sao trời kia lúc này lại hơi cong lên, quả nhiên y không chọn sai người.

"Trong đêm hội thượng nguyên năm trước, nhờ có tài mưu lược của Cố tiểu thư mà Cố đại nhân mới thắng được đại tướng quân trong trò đánh trận giả, cái bổn Vương cần chính là thứ này."

Nàng hơi nhíu mày suy nghĩ, quả thật đã từng có chuyện này. Đêm hội thượng nguyên năm trước, nàng lấy danh nghĩa của phụ thân đi chơi trò đánh trận giả đó, tuy không lộ mặt, nhưng chỉ cần điều tra một chút sẽ biết được đầu đuôi.

"Đánh trận giả... chung quy cũng chỉ là giả mà thôi, chút tài mọn này không đáng nhắc đến." Tài binh lược gì cơ chứ, đối mặt với hiện thực tàn khốc, nàng còn chẳng nhấc nổi một thanh kiếm, ngay cả gia đình của mình cũng chẳng thể bảo vệ nổi, bị người ta truy sát chỉ có thể bất lực chờ chết. Một người như nàng, sao dám gọi đó là tài năng cơ chứ.

Nhưng Thuận Hiếu Vương lại rất hài lòng với tầm nhìn kia của nàng. Hộ Quốc đại tướng quân, cả đời tham chiến sa trường lại phải chịu thua trước một thiếu nữ chưa đến hai mươi, thanh gươm sắc bén như vậy mà y không nhanh chóng nắm bắt, nhất định sẽ phải hối hận.

"Ngươi không cần nghi ngờ về bản thân, cái bổn Vương cần chính là tài quân sự của ngươi."

"Vậy Vương gia có thể chắc chắn rằng sẽ để dân nữ tự tay báo thù không?"

"Bổn Vương hứa với ngươi."

Cố Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, rồi lại thở hắt ra, nở một nụ cười không hợp với tình huống này chút nào. Nàng lại nhìn thẳng vào mắt người trước mặt lần nữa, trao lại thanh đoản kiếm trên tay mình cho chàng, giọng nói nhẹ như lông vũ:

"Vậy sau này mạng của dân nữ sẽ thuộc về Vương gia."

_Thời Nguyệt Chi Thượng_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top