Chap 9
Tình hình bây giờ là rất tình hình. Thiên Bình có cảm giác từ khi cha sinh mẹ đẻ ra đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy ớn lạnh đến vậy. Ko hiểu sao, đứng trước người đàn ông này, cậu cứ có cảm giác mình sắp tiêu đến nơi rồi.
Bố của Ma Kết, người nãy giờ vẫn cứ nhìn Thiên Bình, ông vô cùng ngạc nhiên. Tại sao lại có người lạ trong nhà, mà lại còn là con trai, là con trai cơ đấy. Dưới con mắt quan sát vô cùng kỹ của 1 nhà giáo, theo ông, Thiên Bình là 1 thằng ăn chơi lêu lổng, ko có gì tốt đẹp.
Chắc chắn đó ko phải là con mắt tinh tường hằng ngày của ông. Bây giờ ông đang nhìn cậu dưới đôi mắt của 1 người cha vô cùng nghiêm khắc.
- à, à, cháu chào bác _ Thiên Bình nặn mãi mới ra 1 câu chào và 1 nụ cười gượng gạo, lo lắng.
- cậu là ai?_ ông nhìn Thiên Bình và đáp lại.
Chỉ với 1 câu hỏi tưởng chừng như bình thường, ông đã khiến Hoàng Tử vạn người mê - Thiên Bình đây chết đứng ngay tại chỗ. Thiên Bình là người ăn nói rất giỏi, cậu ta luôn khéo léo luồn lái, nếu để đàm phán trong hòa bình thì Thiên Bình chính là sự lựa chọn số 1.
Thế mà bây giờ cậu cứ đứng đực ra như trời trồng, miệng khô khốc, 1 từ nói cũng ko thành hồn.
- ủa, cậu này là ai vậy?_ từ đằng sau, mẹ Kết ngoái đầu lên qua tấm lưng to khoẻ của chồng, ko khỏi tò mò điều gì đã làm cho ông ngạc nhiên đến thế.
- ôi, đẹp trai quá! Người đâu mà đẹp trai thế này?_ bà vừa nhìn thấy Thiên Bình thì ngay lập tức chen người lên, xuýt xoa.
Thấy Thiên Bình vẫn sợ run lẩy bẩy, bà mới quay mặt lại nhìn bộ mặt đáng sợ của chồng mình, rồi huých nhẹ vào tay ông.
- ông làm cái gì đấy? Làm thằng bé sợ rồi kìa. Đừng có chưng cái bộ mặt giết người đó ra chứ.
Mặc dù chỉ là nói đùa nhưng với Thiên Bình bây giờ, khuôn mặt đó đúng là có thể " giết người ".
- kệ ông ấy đi. Nào, mau vào đây, ko cần về vội, mau vào đây_ sau khi cau mày ra hiệu khó chịu với chồng, bà lại ngay tức thì tươi cười với Thiên Bình, thân mật kéo tay cậu vào ghế.
Đó là sức mạnh của đẹp trai ?
- ơ, con chào ông, à nhầm..... cô chú_ Bạch Dương nghe thấy tiếng quen thuộc thì vội chạy ra, hơi lạnh sống lưng trước ánh mắt kinh khủng của ông ngoại, và còn bất ngờ hơn khi thấy Thiên Bình vẫn ở đây.
Ở trên phòng, Ma Kết nghe rất rõ tiếng chào lanh lảnh của Bạch Dương. Cô giật thót mình, thầm cầu mong Thiên Bình chết tiệt phắn về nhà ngay lập tức.
Ko chỉ Ma Kết, chàng soái ca bây giờ cũng chỉ mong mình toàn mạng trở về nhà. Ngồi đây mặt đối mặt với cha của Kết như là ở cạnh 1 quả bom nổ chậm, cậu lo sợ ko biết khi nào người đàn ông này sẽ phanh thây mình.
Nhưng khi nhìn mẹ Kết, người vẫn đang tươi cười nhìn mình, cậu đã trấn tĩnh lại phần nào. Cậu biết, bây giờ muốn sống sót thì phải trả lời thật tốt. Linh cảm về việc bị tra khảo đang chạy dọc trong cái đầu thông minh của cậu.
Và chắc chắn cậu đã đoán đúng
- cháu là ai vậy?_ mẹ Kết hồn nhiên hỏi làm Thiên Bình sững sờ.
" người đàn bà này sao có thể tha cho 1 kẻ khả nghi đang lởn vởn trong nhà mình được chứ? Bà ta còn ko quan tâm mình có phải là trộm ko. Thế này mà là mẹ cái con nhỏ lùn đa nghi đấy á?"
Hàng loạt câu hỏi lướt qua đầu Thiên Bình nhanh như xoẹt điện. Nhưng điều đó cũng ko làm cậu lúng túng. Nhanh nhẹn và tươi tỉnh, cậu cố ko chạm mắt với người bố IS kia mà chỉ nhìn mẹ Kết rồi trả lời.
- cháu là bạn của Ma Kết. Hôm nay Ma Kết bị ngã cầu thang ở trường nên gãy chân.
- vậy cháu đã đưa con bé về sao? Thật cảm ơn cháu quá_ mẹ Kết lập tức đáp lời.
- trường tan từ 5h rồi. Bây giờ là 8 rưỡi. Cậu đưa con bé về trong 3 tiếng rưỡi ? _ người đàn ông vẫn ngồi nghiêm nghị đột nhiên lên tiếng làm Thiên Bình như mất hết cả tự tin. Mặc dù cố cười nhưng cậu đang vô cùng bối rối. Cảm giác nếu nói dối 1 câu nữa, cậu sẽ chết ngay tại đây.
- à
- bố mẹ về rồi à?_ Thiên Bình chỉ biết ậm ừ mà chưa nghĩ ra câu trả lời nào hợp lý hơn thì tiếng Ma Kết vọng xuống như là phao cứu sinh. Cậu lòng thầm tụng kinh, cảm ơn Ma Kết rối rít.
Coi như Ma Kết đã cứu cậu 1 mạng.
****
Đúng như tôi đoán, tên Thiên Bình vẫn chưa về. Bây giờ thì đã quá muộn. Hắn sẽ ko thể rời khỏi đây an toàn nữa rồi.
Nói thì có vẻ nhà tôi giống cái ổ quỷ, nhưng tôi ko hề khoác đâu.
Thiên Bình, cậu tàn đời rồi.
Con trai đến nhà tôi đã là nguy hiểm lắm rồi, đã thế còn ở lại muộn thế này.
- đúng lúc lắm, Ma Kết, mau xuống đây_ bố vừa nghe tiếng tôi thì lên tiếng, giọng nói vẫn vô cùng nghiêm nghị.
Có khi ko chỉ mỗi Thiên Bình, cả tôi cũng xác định rồi.
Tôi biết bố đang nghĩ gì.
Nhưng tôi ko hề dẫn trai về nhà.
Đây là hoàn cảnh bắt buộc thôi.
Nhưng thà bị nghĩ thế còn hơn kể mọi việc cho bố mẹ tôi. Nhất định bố tôi sẽ làm ầm lên và đòi đi đốt nhà tên bệnh hoạn ở trường hôm nay cho mà xem.
- chân con gãy rồi, ko xuống được _ tôi nói vọng xuống như để minh chứng cho những gì Thiên Bình nói là sự thực. Bạn nghĩ lý do gì mà bố mẹ tôi vẫn ngồi bình thản thế khi cậu ta nói tôi bị gãy chân?
Đương nhiên là bởi vì bố mẹ tôi đều ko tin.
Đặc biệt là bố.
Vả lại, câu hỏi vừa rồi của bố như đập tan mọi câu nói xạo trước của Thiên Bình. Chắc bây giờ cậu ta đang hoang mang lắm. Thôi thì coi như hôm nay ko có cậu ta tôi đã chết rồi, nên tôi sẽ cứu cậu ta thay cảm ơn.
Tôi rất ghét phải mắc nợ người khác. Việc gì mình làm được thì quýêt ko nhờ sự giúp đỡ.
Nhưng có bào chữa thế nào thì hôm nay tôi đã phải dựa vào Thiên Bình.
Có lẽ thỉnh thoảng được người khác giúp cũng ko đến nỗi tệ.
Còn bây giờ coi như hết nợ rồi nhớ.
Tôi sẽ bảo toàn mạng của cậu ta.
Đúng như tôi đoán, bố mẹ nghe thấy tôi nói vậy thì lập tức chạy lên phòng, Bạch Dương chắc vẫn đang sợ vẻ mặt của bố lắm nên ko dám bám theo. Con bé ngồi dưới nhà với ông bố Thiên Bình của nó.
Nếu hắn thông minh, có lẽ lúc này nên biết đường mà dặn dò Bạch Dương ăn nói thế nào cho khớp với câu chuyện mà hắn bịa ra.
Mong cái đầu của hắn ko phải chỉ để trưng bày.
- Kết, con bị gãy chân thật à? Đưa mẹ xem nào_ bố mẹ phóng như tên vào phòng tôi, may mà tôi đã kịp vuốt hết tóc sang 1 bên, che cái dấu hôn chết tiệt của Thiên Bình đi, nếu bố mà nhìn thấy thì...tôi ko tưởng tượng được nữa.
- con bị ngã cầu thang ở trường. Hôm nay bọn con sinh hoạt câu lạc bộ nên về muộn. Thiên Bình đã đưa con về đấy. Cậu ta là ân nhân, bố đừng có dọa chết người ta. _ tôi nhanh nhảu. Kỳ thực tôi cũng phục tài chém gío của mình, bắn ra 1 tràng mà ko vấp câu nào.
Bố tôi ko nói gì nhưng vẫn nhìn tôi bằng con mắt nghi ngờ. Càng thế, tôi càng nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào mắt bố. Cuối cùng bố cũng phải nhượng bộ mà quay mặt đi.
Chỉ với cử chỉ đó thôi, tôi biết mình đã thành công.
- cậu ta băng chân cho con đấy à?_ mẹ tôi nhìn bàn chân tôi, lo lắng.
- à, đấy là 1 chị trong câu lạc bộ_ đã trót chém thì phải chém tiếp. Mặc dù hiện giờ bố đã thoải mái hơn, nhưng tốt nhất là vẫn ko nên kích động ông. Nghĩ đến việc này bị bại lộ mà tôi cũng toát mồ hôi hột. Cầu mong đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng bố gặp Thiên Bình.
- à, nhà Thiên Bình tiện đường về nên cậu ta mới đưa con về _ và thế là xong, câu chuyện hoàn thành ko một kẽ hở. Thỉnh thoảng tôi phục mình kinh khủng, tôi có thể trở thành 1 kẻ lừa đảo thứ thiệt, mặc những bộ đồ đen ngầu lòi giống trong phim.
Dĩ nhiên là thỉnh thoảng thôi. Tôi ko muốn bị gọi là thần kinh đâu.
- được rồi, có ăn gì ko, mẹ làm_ mẹ đột ngột chuyển chủ đề
- có ạ. Từ tối đến giờ con vẫn chưa ăn gì_ tôi cũng vui vẻ cười tươi.
- đúng rồi, chắc thằng bé Thiên Bình cũng chưa ăn gì, vậy để mẹ làm luôn cho 2 đứa.
- hả ......ơ, ơ, ko , ko cần đâu ạ_ tôi ấp úng. Việc này đã đi quá xa rồi. Thiên Bình cần phải biến về nhà ngay trước khi bố nhận ra tất cả chỉ là nói dối. Còn nữa, tôi chắc chắn kể cả hắn có giúp tôi đi chăng nữa, bố vẫn ko ưa gì tên này.
Nên là, làm ơn, làm ơn hãy để hắn về đi mẹ!!!!!
Đừng để hắn lởn vởn trước mặt bố nữa!!!
Nói rồi cả bố và mẹ đều đi xuống. Tôi loạng choạng bò ra cửa, ngoái cổ xuống nhìn mọi người dưới phòng khách.
Mong những gì bọn tôi nói đều trùng khớp.
Bố tôi rất ghét dối trá, nếu vụ này đổ bể có lẽ tôi sẽ bị tống ra khỏi nhà mất.
- Thiên Bình, thật cảm ơn cháu đã đưa Ma Kết về. Người như cháu đúng là hiếm, đã đẹp trai lại còn tốt bụng nữa chứ_ và mẹ bắt đầu bị vẻ ngoài của hắn làm cho mộng mị mất rồi.
Thật là xấu hổ mà.
- Bạch Dương, lúc chú ko ở nhà, có gì xảy ra ko?_ cuối cùng bố chuyển hướng sang Bạch Dương. Tôi ở trên tầng mà tim gần như rụng xuống đến nơi rồi. Có lẽ chưa cần phải chết vì bị hành hung, tôi cũng sẽ chết vì đau tim mất.
- ko có gì ạ. Có con ở đây rồi, ba ko dám bắt nạt mẹ, à ko ko, ko ai dám bắt nạt chị Ma Kết hết._ Bạch Dương nói nhanh quá đến mức con bé bị hớ, làm bọn tôi, đặc biệt là Thiên Bình giật bắn lên. Ở nhà tôi, Bạch Dương vẫn hay nói nhầm như vậy nên bố mẹ cũng quen rồi. Thiên Bình mới chứng kiến lần đầu nên có tật giật mình là đương nhiên. Nhìn cái bộ dạng lúng túng của hắn mà tôi ko thể nhịn được cười. Đây là ông trời có mắt. Cuối cùng hắn cũng phải trả giá cho những lần bắt nạt tôi ở câu lạc bộ và trước mặt anh Kaido.
Xứng đáng, rất xứng đáng.
Tôi nhận ra mình ko thể để khoảnh khắc quý giá này vụt qua dễ thế được.
Xin lỗi Thiên Bình, hình ảnh mất mặt của cậu sẽ mãi mãi nằm trong máy tôi, ha ha ha....!!
- cháu cũng đói rồi phải ko, để cô nấu món gì cho cả 2 đứa.
- à, ko cần đâu ạ. Cháu ko đói. Bây giờ cũng muộn rồi, cháu phải về đây_ làm tốt lắm Thiên Bình. Đây là lần đầu tiên tôi vs hắn lại hiểu ý nhau đến thế này. May quá đi.
- ko sao, ăn 1 chút thôi mà_ mẹ tôi vẫn khăng khăng.
- ko cần đâu ạ, cháu...
- ăn đi rồi về _ tiếng nói này cất lên vô cùng trang nghiêm, có phần đáng sợ, làm cả tôi và Thiên Bình đều giật nảy mình.
Đó có đúng là bố ko vậy? Bố đang muốn để hắn ở lại sao? Cái quái gì thế này?
Hay là bố muốn cảm ơn hắn?
Dù có là cảm ơn đi nữa thì trong câu nói vừa rồi ko có chút nào giống vậy cả. Nếu tôi là Thiên Bình, tôi sẽ nghĩ ngay đến việc bố muốn đầu độc mình.
- dạ .....dạ vâng ạ_ hắn bất đắc dĩ nghe theo.
Ngay khi nấu cho tôi bát canh rong biển và cơm trộn, mẹ liền mang lên, chắc Thiên Bình cũng có 1 suất như thế.
Bây giờ bụng đang réo cồn cào nhưng đời nào tôi có thể nuốt nổi chứ. Tôi chỉ muốn xuống dưới xem bố và Thiên Bình đang làm gì. Tôi ko muốn ân nhân của mình bị tiêu diệt ngay trong nhà mình đâu.
Bình thường, đây sẽ là điều kỳ lạ khi tôi lo lắng cho hắn. Nhưng bây giờ là lúc cấp bách, liên quan đến mạng người. Có thể tôi hơi nói quá nhưng tôi ko muốn làm Thiên Bình khó sử, theo cách của bố, bởi vì đương nhiên ko giống tôi, chỉ đùa với hắn, bố có ý đe dọa hắn thật.
Tôi đặt bát cơm xuống, chờ cho mẹ xuống nhà, tôi sẽ bò ra ngoài cửa như vừa nãy để nghe ngóng tình hình bên dưới.
Nhưng có vẻ đó là điều ko thể. Sau lần vừa nãy chân tôi nhức đến bò cũng ko nổi. Tôi nghĩ đành phải phó mặc cho số phận thôi.
Nửa tiếng sau, cảm ơn trời, Thiên Bình cuối cùng cũng về. Mặc dù trông lúc hắn sợ có vui thật nhưng tôi vẫn thấy hơi áy náy khi đẩy hắn vào rắc rối thế này. Lúc này cũng muộn rồi, có thể khi về nhà, hắn sẽ bị mắng cũng nên.
Bạch Dương bây giờ mới dám mò lên phòng tôi, vừa nhìn thấy tôi, con bé trèo lên giường, ôm lấy eo tôi, cẩn thận ko chạm vào cái chân đau.
- Bạch Dương, vừa nãy bố và Thiên Bình nói gì vậy? Lúc ngồi ăn đó?
Con bé nghe tôi hỏi vậy thì ngước mặt lên nhìn tôi, miệng cứ cười mãi mà ko chịu trả lời.
Cái con nhóc này được lắm, còn dám giấu.
- nói cho chị nhanh lên, có gì buồn cười hả?_ tôi hơi nghiêm mặt. Cái gì ko giống chứ cái khoản làm người khác sợ thì tôi đúng là con gái của bố. Đừng nhờn với chị.
Cái con bé này vẫn cứ cười. Thật sự thì bố và Thiên Bình đã nói gì làm nó cười tươi như vậy chứ?? Càng nghĩ càng tò mò đến phát điên mất.
Tức mình với cái kiểu cười của Bạch Dương, tôi quát, đuổi nó ra ngoài. Con bé cũng ko kêu ca mà lủi thủi đi ra ngoài.
Đến cả thế này mà nó cũng ko chịu nói sao?
Thiên Bình đã dặn nó ko được nói sao?
Nhớ ra rất có thể là Thiên Bình, tôi vội vớ lấy cái điện thoại, tìm số của hắn, toan nhắn tin đe dọa hắn phải khai ra, nếu ko bức ảnh hắn run sợ sẽ được công khai. Thích thú trước ý nghĩ này, tôi cứ tủm tỉm cười như một con ngốc, chỉ khi nhớ ra cái cổ của mình, tôi mới dừng lại, bối rối buông cái điện thoại.
Tại sao tôi lại ko nhớ ra chứ ? Rõ ràng hắn vừa mới hôn tôi, vẫn còn để lại dấu.
Tại sao Thiên Bình lại làm thế?
Tôi cố nghĩ mãi nhưng ko tài nào hiểu nổi. Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi vẫn chưa từng hẹn hò với bất kỳ tên con trai nào cả, nên tôi hoàn toàn mù tịt trước mấy chuyện này. Tại sao hắn làm thế? Chắc chắn là ko phải vì hắn thích tôi rồi. Tôi chỉ là đứa con gái bình thường, cao 3 mét bẻ đôi, quần áo thì ko sành điệu, đầu tóc thì mãi trung thành với mái tóc đen dài, tỉ năm chưa tạo kiểu. Nhìn đi nhìn lại cũng chẳng thể thấy giống mẫu người của hắn gì cả.
Nên điều duy nhất tôi có thể kết luận: Hắn đang cố lôi tôi ra làm trò đùa. Hắn coi thường vì tôi chưa yêu ai bao giờ. Chết tiệt, Thiên Bình chết dẫm, đáng ghét, đáng nguyền rủa.
Và ngày mai, bức ảnh này sẽ công khai đến toàn thế giới.
Hãy chuẩn bị đi thưa Hoàng Tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top