Chap 7
- hình như cô ta với Thiên Bình có gì đó.
- đúng rồi, dạo này toàn thấy 2 người ở trường muộn.
- lần trước có tin đồn họ còn có con nữa cơ.
- cô ta ghê thật đấy, trông ít nói, nhàm chán thế mà ko ngờ. Đúng là hồ ly.
- cô ta phải làm cái gì mới quyến rũ được Hoàng Tử của bọn mình như thế chứ.
.......................
Đó là những gì tôi được nghe nhiều nhất ở trường mấy ngày nay. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Mặc dù ko phải nói trước mặt nhưng mà bị người khác xì xầm to nhỏ về mình như vậy thật ko hay ho gì.
Bây giờ ở trường, tôi vô cùng nổi tiếng luôn.
Nhưng mà đương nhiên là theo nghĩa tiêu cực.
Có vẻ Thiên Bình vẫn ko biết gì.
Đó là 1 điều vô cùng may mắn. Tôi ko thể tưởng tượng nổi mình sẽ nhục nhã thế nào nếu hắn biết chuyện này. Tôi ko muốn hắn nhìn tôi bằng bộ dạng cười cợt hay thương hại gì hết.
Ma Kết đây ko cần ai thương hại. Tôi có thể tự giải quyết được việc của mình. Mọi người ko cần can thiệp vào, chỉ cần đứng ngoài và trầm trồ là được.
Một ngày tôi nhất định sẽ bắt tên Thiên Bình chết tiệt kia phải bỏ cái kiểu nhăn nhở đó đi và chống mắt lên xem tôi có thể làm những gì.
Mặc dù là vậy, phải công nhận tôi cũng có chút tủi thân và ấm ức khi bị nói như vậy. Rõ ràng mọi người hoàn toàn đổ hết tội lên đầu tôi trong khi họ hoàn toàn ko biết gì. Và nếu tin đồn này lan đến các anh chị khóa trên thì sao, cụ thể là anh Kaido. Tôi ko muốn anh hiểu nhầm, việc lần trước là quá đủ rồi, quá đủ rồi.
- oi, Ma Kết, ra đây chút.
Tên hãm tài trong truyền thuyết đến rồi. Và hắn đang ngồi vắt chân lên bàn học của mình, mặt vênh vênh tự đắc, gọi tôi như 1 con sen trước bao cái nhìn đầy nghi ngờ của mọi người.
Dường như hắn ko nhận ra điều đó.
Việc này làm tôi thấy lạ đấy, 1 kẻ tinh vi như hắn mà ko nhận ra mọi người đang bàn tán sao ?
Đương nhiên là tôi ko ra rồi. Tôi đâu phải con cún của hắn, nằm mơ chắc. Đã thế tôi cũng đếch quan tâm luôn. Cũng như để tránh sự soi mói, tôi quay hẳn về phía cửa sổ, đầu gục xuống mặt bàn.
- này, cô cố tình lơ à?
Và tôi có thể thề rằng trên đời ko có ai vô duyên như hắn. Tôi đã bơ hắn rõ ràng rồi mà hắn ko chịu hiểu, lại còn đi thẳng đến chỗ bàn tôi nữa chứ.
Tôi ko nói ko rằng, lập tức đứng dậy, đi ngay ra ngoài cửa, miệng cố tình lẩm bẩm
- chết rồi, mắc vệ sinh quá.
Mong là hắn từ bỏ hi vọng mà đừng gây rắc rối cho tôi nữa. Đó là cách tôi giải quyết các tin đồn, coi như ko liên quan đến hắn là xong.
Tôi đột ngột đứng dậy rồi bỏ đi ra ngoài nên cũng chẳng kịp nhìn xem hắn thế nào. Mà có cho tiền tôi cũng ko nhìn đâu. Tôi ko thể vừa làm lơ hắn vừa nhìn hắn suốt được. Hình như hắn cũng ko đuổi theo hay gọi với. Tốt, ít nhất trong đầu hắn cũng có ít chất xám.
Hai tiết đầu vẫn diễn ra như bình thường. Kể từ lúc tôi từ nhà vệ sinh về đến giờ hắn ko còn gọi tôi nữa, lúc tôi đi qua hắn cũng chẳng thèm nhìn.
Quả là trời phù hộ. Thật đấy, cảm giác lâu lắm rồi tôi mới được sống trong yên bình như thế. Nói ra thì có vẻ lạ nhưng hình như từ lúc có tin đồn về tôi và Thiên Bình thì hắn tỏ ra thân quen hơn với tôi thì phải. Trong lớp hắn hay gọi tôi, đi ngoài hành lang nhìn thấy tôi cũng phải chọc vài câu mới chịu được, ở trong căng tin cũng phải ra chỗ tôi ngồi đá đểu mấy phát mới xong.
Như kiểu hắn cố tình làm mọi người nghi ngờ hơn.
Nếu như ko có gì thay đổi thì cuối giờ hôm nay tôi cũng sẽ phải ở lại tập kịch cùng hắn. Mà tôi nghĩ bây giờ trong trường ai cũng bàn tán hết rồi. Trước tôi đồng ý tập với hắn là để bịp miệng 1 con bé nghe lỏm. Bây giờ thì còn cần gì nữa. Tý nữa tôi sẽ nói với hắn, tôi sẽ ko ở lại trường cùng hắn nữa, trừ khi sinh hoạt clb, còn đâu sẽ cố hết sức có thể ko dây dưa đến hắn nữa.
Nghĩ đến vậy thôi mà tôi có cảm giác hồi hộp lạ lùng. Chắc chắn hắn sẽ ko buông tha cho tôi dễ thế đâu, kiểu gì cũng bày trò lắt léo cho xem.
Nhưng tôi đã nhầm.
- tùy cô _ thế đấy, hắn trả lời 1 cách lãng xẹt như thế rồi bỏ đi. Trông hắn bỏ về luôn như kiểu cũng ko hề có ý định ở lại tập.
Dễ dàng đến vậy sao? Tôi có thể thoát khỏi " Hoàng Tử hắc ám " Thiên Bình dễ đến vậy sao ?
Hôm nay đúng thật là có quý nhân phù trợ.
Sau mấy ngày mệt mỏi, đau đầu vì những tin đồn nhảm ở trường, đến bây giờ tôi có thể thoải mái rồi. Cuộc đời tôi từ nay sẽ trở lại như cũ. À đúng rồi, chỉ còn việc của Bạch Dương giải quyết xong nữa là ok.
Đã nói rồi mà, ko việc gì tôi ko làm được.
Đang lấy sách vở từ tủ đồ, chuẩn bị đi về thì bỗng nhiên đứng trước mặt tôi là 1 thằng con trai.
Lạ thật đấy, tôi ko biết cậu ta, hình như là cùng khối.
Trông cậu ta hơi đáng sợ. Mặt cậu ta nhìn tôi cứ gọi là hằm hằm, đôi tay thì nắm chặt lại.
Tôi thực sự ko biết người này và càng ko hiểu sao cậu ta lại tức giận như thế.
Nguy quá, bây giờ đã tan trường rồi, ko còn ai ở đây cả.
Dần dần, hắn tiến gần lại, tôi cũng theo lẽ đó mà lùi ra sau. Lùi lại được 3 bước, tôi quay người lại chạy thật nhanh. Linh tính mách bảo tôi nên chạy thì còn toàn mạng, bởi có vẻ hắn ta ko phải là kiểu người sẽ nghe giải thích. Mặc dù tôi còn chẳng biết phải giải thích cái gì, tôi còn ko biết hắn là ai và mình đã làm gì hắn.
Bởi vì hắn chặn ngoài, nên bây giờ tôi đang chạy ngược lại vào dãy phòng học. Tôi cần tìm 1 chỗ trốn an toàn để gọi điện thoại. Tôi cần tìm chỗ trốn. Tôi phải trốn ở phòng nhạc, ko phòng hóa học có lẽ tốt hơn,......... Hay tôi nên chống trả, nếu vậy thì tôi phải vào phòng thực hành nấu ăn, ở đó sẽ có vũ khí để sử dụng. Tôi có thể chống lại hắn ko, hắn dù gì cũng là con trai, lại to cao hơn tôi.......... Nếu muốn đi tới phòng thực hành, tôi phải rẽ trái, ko, bên trái là lớp học, bên phải mới đúng chứ., mà ko, tôi thực sự chẳng biết mình phải làm gì nữa. Trong tình huống này, chết tiệt, tôi ko thể bình tĩnh được, cũng chẳng nghĩ ra được gì hết.
Hắn đang chầm chậm đi tới gần, mặc cho tôi chạy như 1 con điên. Điều này làm tôi càng sợ hơn nữa. Hắn bình tĩnh đến ghê người trong khi tôi đang sắp đột tử vì sợ.
Chẳng lẽ cuộc đời tôi sẽ kết thúc như thế này sao?
Tại sao chứ? Tôi đã làm gì ?
Ko được, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, tôi ko thể chết như thế này được, ít nhất cũng phải biết lý do.
Ngay khi hắn vừa bước lên bậc cuối cùng của cầu thang thì....
May quá, tôi nhìn thấy phòng để đồ. Nó vừa chật, vừa tối, đã thế lại còn chồng chéo các thùng các tông. Tôi nhỏ người nên có thể chen chúc giữa mấy cái hộp đó để lấp. Đúng như tôi dự đoán, hắn có mở cửa phòng này ra xem xét, nhưng chính vì căn phòng quá nhỏ, lại nhiều đồ nên hắn cũng thôi mà đi tìm chỗ khác.
Phù, sợ đến chết mất. Thật ra tên này bị tâm thần sao?
Tôi vội rút điện thoại ra. Vì an toàn nên tôi chỉ dám nhắn tin mà ko dám gọi điện. Bây giờ thì tôi sẽ nhắn cho ai đây. Tôi ko muốn nói với bố mẹ, tôi ko thể làm họ lo lắng. Chẳng lẽ báo cảnh sát, càng ko, vụ này nếu làm to thì tất cả mọi người sẽ đều biết mất. Tôi ko muốn thêm 1 tin đồn chết tiệt nào nữa đâu.
Đúng rồi, anh Kaido. Tôi có số anh Kaido mà. Tôi sẽ nhắn cho anh.
Vừa nghĩ đến anh thôi, tôi đã an tâm phần nào.
5 phút
10 phút trôi qua.....
Nửa tiếng rồi mà sao anh Kaido vẫn chưa nhắn lại vậy? Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi ngồi ở đây cũng gần 1 tiếng rồi, nhỡ đâu hắn tìm ra thì sao. Còn bố mẹ chắc vẫn nghĩ là tôi ở lại trường tập luyện, nhưng bây giờ cũng quá nửa tiếng rồi, nhỡ đâu họ lo lắng ( bình thường tôi chỉ tập với Thiên Bình nửa tiếng thôi )
Ko được, tôi có thể tự giải quyết mọi việc cơ mà.
Ko thể mất lòng tin của bố mẹ được.
Trong khi còn đang mải suy nghĩ xem nên làm gì thì đột nhiên cánh cửa lại mở 1 lần nữa.
Thôi xong tôi rồi, hắn ta quay lại.
- CON KHỐN, TAO BIẾT MÀY TRONG NÀY.
Hắn hét lên rồi thô bạo xô hết mấy cái thùng đồ xung quanh xuống. Được rồi, lần này phải hành động thôi. Nhất định phải ra khỏi trường.
Nghĩ là làm, lợi dụng bóng tối, tôi cố đẩy 1 chồng thùng to đùng, làm nó đổ ụp về phía hắn rồi nhân cơ hội phải lao thật nhanh ra ngoài.
Nhưng chỉ vừa bước ra khỏi căn phòng đó thì lập tức chân tôi bị túm lại. Ko do dự, hắn kéo mạnh chân tôi lại làm cả người tôi xô mạnh vào bức tường.
Đau quá.
Tôi cố đứng dậy nhưng ko thể. Hiện tại bàn chân tôi rất đau.
Tôi nghĩ mình bị trẹo mắt cá rồi.
Với tình hình hiện tại thì chạy là điều ko thể.
Rồi như 1 con thú hoang, hắn xông vào chỗ tôi, đè ngửa người tôi xuống nền nhà lạnh buốt, hai bàn tay siết chặt cổ tôi.
Khó thở quá.
Hắn định giết người sao.
Nhất quyết ko để yên, tôi cố vùng vẫy. Bên chân còn lại của tôi giãy lên liên hồi, còn 2 tay thì yếu ớt giứt tay hắn ra.
Ko thể thở được.
- BỎ RA _ tôi hét lên. Đến nước này chỉ mong làm hắn dịu lại được.
Thực sự tôi chưa muốn chết.
Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tôi ko muốn, ko muốn.
- mau bỏ ra, tôi ko biết cậu, cậu nhầm người rồi.
- ko chính là mày. Mày là bạn gái thằng Thiên Bình _ hắn càng nói càng ghì chặt tay. Hiện giờ tôi rất đau và khó thở, đầu óc tôi chưa bao giờ lại khó khăn trong việc tập trung nghe người khác nói như thế này.
- ko phải, tôi ko phải.
- IM MỒM.
- chính thằng khốn Thiên Bình đã cướp bạn gái tao rồi đá cô ấy thê thảm. Chính nó làm cô ấy phải đau khổ. Vì vậy hôm nay tao sẽ bắt mày phải chịu đựng sự đau đớn.
- cậu đi mà tìm hắn tính sổ, ko liên quan đến tôi, mau bỏ ra. _ tôi cảm thấy choáng váng, có lẽ là do thiếu ko khí. Bây giờ tôi phải làm sao đây. Cầu xin?
- CÂM NGAY. Hôm nay tao ko thể để mày thoát thế được.
Hắn nói rồi siết thật mạnh đến mức tôi tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi. Thực sự tôi ko còn nhìn thấy gì khác ngoài bóng tối đang ngập tràn trong con mắt.
Ể, hắn dừng lại sao? Sao lại dễ thở thế này? Tôi sống rồi sao?
Tôi cố gắng hít lấy hít để chút ko khí tự do vừa mới có được. Mặc dù mắt vẫn còn mờ nhưng tôi có thể nhìn thấy tên đó đang bị kéo từ đằng sau. Hắn loạng choạng rồi ngã xuống.
Để tôi có thể nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra.
Là Thiên Bình.
Kẻ mà tôi ko ngờ tới nhất.
Thiên Bình túm lấy cổ áo hắn, lôi dậy và đấm cho hắn 1 cái rất mạnh vào giữa mặt. Hắn ta kinh hãi, máu từ mũi và miệng chảy xuống ướt đẫm cả cổ áo. Hình như nhìn thấy Thiên Bình làm hắn mất luôn cả ý giết người. Trông hắn vừa kinh sợ, vừa xen lẫn ánh mắt căm thù.
- Th.....Thiên Bình. Sao mày lại ở đây?
- Thằng khốn này, mày đã làm những gì? _ cậu ta gằn giọng, ko phải là hét lên nhưng cũng đủ làm tôi thấy ghê người.
- tao.........
Hắn chưa kịp nói thì cậu ta đã đạp 1 cú thật mạnh vào bụng làm hắn ngã quỵ xuống. Có vẻ như cậu ta ko thể kiên nhẫn hơn nữa mà nghe câu trả lời từ hắn.
Sau đó cậu ta lôi cổ hắn đi xuống dưới tầng. Tôi cố ngồi gượng dậy, nhìn xuống dưới sân trường để xem 2 người đó đang làm gì.
Thiên Bình lôi hắn đi qua sân trường, ra đến tận cổng trường, nơi đã đỗ sẵn 1 chiếc xe ô tô đen sang trọng. Người lái xe thấy cậu ta thì lập tức cúi chào. Cậu nói gì đó với bác tài rồi tống tên kia vào xe.
Tôi mệt rã rời, thậm chí chỉ nhướn người lên một chút thôi cũng đau đớn vô cùng. Tôi cố gắng vuốt lại mái tóc bết, đẫm mồ hôi của mình, 1 tay kéo lại bộ quần áo xộc xệch. Cái áo sơ mi đã lệch hẳn sang 1 bên, nhàu nhĩ. Cả 2 tay chân đều thâm tím, đến cử động cũng khó. Tôi ngồi vậy, lặng lẽ lặp đi lặp lại những hành động của mình mà chỉ trực khóc. Ko kìm nén được nữa, hai tay tôi vẫn cứ vuốt tóc trong như nước mắt đã âm thầm chảy ra từ khi nào.
Thật đau đớn quá.
Hôm nay tôi có thể đã chết.
Tôi nghĩ về bố mẹ, mọi người đang đợi mình ở nhà. Chắc chắn họ vẫn nghĩ đứa con gái của mình đang an toàn ở trường.
Hồi bé, bị vấp ngã đau 1 tý, đi chơi với bạn bị trêu 1 tẹo cũng về nhà khóc lóc với mẹ cả chiều.
Còn bây giờ sao tôi ko thể mở miệng nói gì?
Thực sự đáng sợ lắm.
Có những chuyện tôi ko thể nói cho ai biết vì tôi ko muốn người khác phải bận tâm đến những vấn đề của mình.
Giờ thì làm sao tôi về nhà được trong bộ dạng này. Chân tôi còn ko thể cử động.
Chỉ nhớ về những gì vừa mới trải qua, tôi ko thể chịu nổi nữa.
Tôi thực sự ko thể chịu nổi.
Tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi Thiên Bình đi lên. Tôi cũng chẳng quan tâm nữa, mắt tôi giờ đang nhòe đi bởi nước mắt mà có cố cỡ nào cũng ko thể dừng được.
Thế cũng tốt, như vậy tôi sẽ ko nhìn thấy khuôn mặt thương hại của Thiên Bình.
Ko nói ko rằng, Thiên Bình mặc chiếc áo khoác của mình cho tôi, quàng khăn của mình lên cổ để che đi những vết lằn trên cổ tôi - minh chứng cho vụ bạo hành vừa rồi.
- lên đi _ cậu ta nói rồi ngồi xổm xuống, quay lưng về phía tôi.
****
Trời đêm vẫn vậy, vẫn đẹp như bình thường, nhưng hiện giờ tôi chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm sao nữa.
Thiên Bình đang cõng tôi về nhà. Dù có bất tiện nhưng tôi cũng mặc kệ, hiện giờ tôi chỉ muốn phó mặc mọi thứ cho 1 người khác thôi.
Kể cả người đó có là Thiên Bình.
- sao cậu biết?_ tôi bất chợt lên tiếng để phá vỡ đi ko gian tĩnh lặng này.
1 Thiên Bình im lặng ko phải kiểu tôi quen, bởi vì khi đó tôi hoàn toàn ko biết cậu ta nghĩ gì.
- Bạch Dương gọi điện cho tôi. Nó nói cô mãi mà chưa về nhà?
- ủa????? Sao nó biết số cậu vậy? Tôi còn ko biết_ tôi ngạc nhiên, tâm lý cũng đã thoải mái hơn.
- chịu, ai biết. Về nhà mà hỏi nó.
- lạ nhỉ _ tôi lẩm bẩm, trong lúc đó bất chợt nghĩ ra 1 vấn đề vô cùng quan trọng, thế là tôi vô ý nói luôn thành lời.
- thôi xong, vậy là bố mẹ tôi cũng đang lo.
Thiên Bình yên lặng 1 lúc rồi tự nhiên hắn gắt lên.
- bố mẹ biết thì có sao. Đừng nói là cô ko gọi điện cho ai nhớ. Cô ko mang điện thoại à?
- có.
- cô cứng đầu thật đấy. Tại sao ngay cả trong lúc đó cô cũng ko gọi cho ai chứ? Dựa dẫm vào người khác 1 tý thì cô mất tiền à? Cô bị đần chắc.
Tôi ko trả lời, 1 phần vì tôi ko muốn cái lộn với hắn trong khi hắn vừa cứu mình, phần vì tôi đã quá mệt để gân cổ lên cãi.
Nhưng tôi ko hề cảm thấy khó chịu vì câu nói của hắn, trái lại còn thấy yên tâm.
Câu nói của hắn ko hề có ác ý, nó chứng tỏ rằng Thiên Bình cũng là 1 người tốt. Và ít ra tôi ko có 1 mình.
Như vừa nãy.
Thấy tôi ko trả lời, hắn càng tỏ vẻ ta đây.
- điện thoại cô đâu.
Tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo.
- mật khẩu.
- 1212 _ tôi cũng ngoan ngoãn đọc.
Vừa mở được máy là hắn vào ngay danh bạ. Tôi ở sau lưng hắn cũng nhoài đầu lên nhìn.
- cô ko gọi cho bố mẹ mà lại nhắn tin cho anh Kaido à?_ ko biết có phải tôi tưởng tượng hay ko mà có vẻ như hắn đang khó chịu.
- tôi ko muốn bố mẹ biết tôi có chuyện.
- thế sao anh ta ko đến?
- ai mà biết được.
Vừa nhắc đến tào tháo, tào tháo đến luôn. Máy tôi ngay lập tức đổ chuông. Là anh Kaido gọi.
Tôi còn chưa kịp đòi lại máy thì tên Thiên Bình đã tắt máy cái phụt. Tôi tức thì mất bình tĩnh mà quát lên.
- này, làm cái gì đấy? Trả máy đây.
- anh ta có thèm trả lời cô đâu, sao phải nghe máy.
Cậu ta nói thế đến tôi cũng ko thể cãi được.
Vì chính xác nó là như vậy.
- tôi lưu số của tôi vào rồi. Từ sau có chuyện gì thì gọi cho tôi.
Tôi còn đang bất ngờ thì hắn liền đưa máy ra đằng sau, giơ lên trước mặt tôi. Tôi cũng theo lẽ đó mà nhận lấy, việc đầu tiên là kiểm tra xem hắn nói có thật ko.
Hắn ko hề nói dối. Tên hắn được lưu chềnh ềnh, to tướng, viết bằng chữ in hoa hẳn hoi.
- này, ko cần vậy đâu. Thật đấy, tôi......
- cứ dựa vào tôi nếu muốn._ hắn đột nhiên trầm giọng xuống.
- cảm........cảm ơn _ tôi tự nhiên thấy mặt nóng bừng lên, chẳng suy nghĩ được gì nữa.
Cái ko khí này là sao đây.
Tôi đã quen với việc tôi và Thiên Bình luôn cãi nhau như chó với mèo rồi nên đột nhiên thay đổi như vậy ko quen tý nào.
Cứ ngượng ngượng sao ấy.
- đừng có nghĩ linh tinh. Chỉ vì cô bị thế này cũng là do tôi nên tôi mới giúp cô thôi. Này, đừng nói cô tưởng tôi thích cô đấy.
Hắn nói như đâm trúng tim đen tôi.
Thật ra tôi có nghĩ như vậy.
Dơ dã man, muốn đào 1 cái lỗ để chui xuống quá đi.
- đương nhiên là ko. Có mà cậu nghĩ linh tinh ấy. Còn lâu tôi mới nghĩ như thế.
- điêu. Rõ ràng cô có nghĩ như thế. Vừa cô im lặng 1 lúc còn gì _ hắn vẫn gào lên.
Cái tên này.......
- mà nếu cô là bạn gái thật của tôi thì sẽ ko đến mức này. Được là bạn gái của tôi thì sẽ ko ai dám động đến cô._ hắn vẫn vênh vênh tự đắc.
Khó ưa.
Mà đúng thật, rõ cũng 1 phần do hắn mà tôi mới bị thế này.
- đồ điên. Còn lâu tôi mới làm bạn gái cậu nhớ _ biết cậu ta đùa nên cũng chẳng tội gì mà tôi ko hùa theo cả.
- có mà cô thích quá ấy. Được làm bạn gái của 1 người đẹp trai, thông minh, học giỏi, nhà giàu như tôi, chẳng có đứa con gái nào ko thích cả_ hắn càng ngày càng cao giọng. Bây giờ hắn đang chìm trong những ảo tưởng về bản thân rồi, ko để ý xung quanh nữa.
- thôi thôi, đừng tự ảo tưởng nữa, tỉnh lại đi bố ạ _ tôi vừa nói vừa lấy tay đập mấy phát vào đầu hắn.
Và " trận chiến " lại bắt đầu.
Đúng rồi, tôi quen thế này hơn. Tôi thích như thế này hơn.
Sau hôm nay có lẽ tôi sẽ càng ko thể làm lơ Thiên Bình như dự tính được rồi.
Mà có lẽ như vậy tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top