Chap 2

  - oáppp......,.........._ tôi mệt mỏi xuống giường, lết từng bước vào nhà vệ sinh.

  " yên ắng thật đấy, chắc hôm qua mình mơ. Đúng thật, chuyện ảo tưởng như thế sao xảy ra được "

  Chuẩn bị xong xuôi, tôi đi xuống nhà. Mới sáng ra mà đã thấy đói mốc cả ruột lên rồi, ai bảo mẹ làm bữa sáng thơm quá chi. Vừa đi xuống, tâm trạng vô cùng thoải mái thì đập vào mắt tôi là hình ảnh một con nhóc tóc vàng hoe đang loi choi bên mẹ mình :

  - oa, thơm thật đấy ạ. Bánh của bà vẫn là ngon nhất_ cô bé hít hà lấy mùi bánh, nũng nịu với mẹ

  - gọi là bác thôi, bà thì già quá. Con bé này chỉ giỏi nịnh, con đã ăn bánh cô làm bao giờ đâu mà biết ngon_ mẹ nhướn mày cười vui vẻ. Không hiểu sao dù đây là lần đầu tiên gặp nhưng bà rất có cảm tình với con bé này. Mà con bé rất dễ thương, ko chỉ mẹ, bố tôi cũng rất quý nó

  - đâu ạ? Bánh táo của bà, con đã .......

  - BẠCH DƯƠNG!!!!!!!!!!_ ngửi thấy mùi nguy hiểm trong câu nói của tiểu Bạch, tôi vội lao xuống như điên, 2 tay đan qua nhau, tạo thành hình chữ X , nhìn Bạch Dương chằm chằm.

  - a, con chào m..._ Bạch Dương ngước khuôn mặt vui vẻ lên, định chào tôi thì nhìn thấy biểu cảm đáng sợ từ " mẹ " , cô bé liền dừng lại ngay

  - chị.....

  Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn mẹ thì bật cười trước sự ngây ngô của tiểu Bạch :

  - con bé này, sao lại là " con chào chị " chứ? Phải là " em chào chị "

  Đáp lại, Bạch Dương chỉ cười hìhì, rồi cả nhà bắt đầu vào ăn sáng.

****

  - Bạch Dương, bây giờ cháu học ở đâu? Biết đâu đến trường thì có thể tìm được bố mẹ cháu.

  " đúng rồi, sao mình ko nghĩ ra nhỉ??? Ý hay, ý hay, cảm ơn bố!!!! "

  - à, cháu học ở trường Golden Star

  - ồ, vậy chắc nhà cháu giàu lắm. Vậy bố mẹ cháu là người như thế nào mà lại để con đi lạc chứ?

  - bố mẹ cháu tốt lắm luôn. Bố mẹ rất thương cháu, nhưng họ hay cãi cọ. Có lần, mẹ tìm thấy trong điện thoại của bố số của ai đó. Mẹ hỏi thì bố bảo là công việc, xong họ cũng cãi nhau, thế là bố cháu đi ra khách sạn ở 2 ngày liền. ..._ Bạch Dương thao thao kể một loạt chuyện về gia đình con bé, đúng là ko cái nào ra hồn. Chắc chính vì thế nó mới sinh hoang tưởng, đúng là tội nghiệp. Nhưng mà dám chắc com bé này là con nhà giàu, học ở trường Golden Star cơ mà. Thế mà tại sao hình nó ko được chiếu lên ti vi tùm lum? Chẳng lẽ bố mẹ nhỏ mải cãi nhau đến quên cả tìm con luôn rồi????

  - mà ông này, nhìn tiểu Dương giống Kết nhi hồi nhỏ nhỉ. Mặt giống, mắt cũng giống, cái tính dễ thương thì y chang luôn.

  " thôi xong, mẹ lại bắt đầu rồi đây "

  - ừ, giống thật, mỗi tội con Kết càng lớn càng khó bảo. Bạch Dương mai sau lớn vẫn phải nghe lời bố mẹ, đừng học chị Kết.

  - bố, bố nói cái gì đấy????_ sức chịu đựng của tôi có hạn nha. Tôi ngồi đây vì hôm nay được nghỉ học chứ ko phải vì muốn làm trò cười đâu.

  - nhưng mà Kết hồi bé ko xinh được như thế này? Bạch Dương à, cháu là con lai hả_ bây giờ lại đến lượt mẹ 😑̣. Giời ơiiiiiii....... chắc tôi điên với cái nhà này mất thôi

  - vâng, bố cháu tóc cũng vàng. Bà nội cháu là người Mỹ. Bà là người mẫu Miranda Key.

  " chết tiệt,con bé này đã quên mình còn đang tồn tại ở đây sao????????? Muốn bị ăn đòn à mà dám lôi tên mẹ thằng Thiên Bình ra đây "

   Con bé này rất sợ tôi. Giống như sáng nay khi vừa nhìn thấy tôi xuống thì nó im re, nhưng hình như bây giờ nó phấn khích quá hay sao mà cứ tuôn ra 1 tràng. Thật là khổ thân tôi quá đi.!!

  - ủa, Miranda nghe quen quen. Hình như gặp ở đâu rồi?_ mẹ lẩm bẩm. Đương nhiên gặp rồi chứ sao. Năm ngoái đi họp phụ huynh mẹ cũng gặp cô ta rồi còn gì.

  - con ăn xong rồi_ tôi cần kết thúc câu chuyện ngớ ngẩn này ngay trước khi con bé này hớ hênh thêm bất cứ điều gì ám chỉ rằng tôi là mẹ của nó. Và dường như đã hiệu quả, Bạch Dương nghe tiếng tôi thì im bặt, cúi đầu xuống ăn lia lịa.

  Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, ko phải đi học, nhưng ko hiểu sao tôi phải mang theo cái của nợ này bên người. Và bây giờ theo lời mẹ, tôi phải dẫn con bé này đến trường Golden Star xem có thấy bảng tìm học sinh mất tích hay cô siêu mẫu Key nào đó ko.

  - to thật đấy_ tôi ko khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cái trường này. Đây là trường nội trú cho học sinh nhà cực cực giàu từ cấp 1 đến cấp 2. Đúng là đẹp ko tưởng. Nếu như con bé này nói thật thì có nghĩa mình được sống trong 1 gia đình giàu nứt đố đổ vách luôn 😍
 
  Mà chuyện đó thì ko bao giờ có thật rồi.

  Có chết tôi cũng ko bao giờ lấy con người lăng nhăng như hắn ta. Đúng vậy, mai sau tôi nhất định sẽ giàu, nhưng ko phải vì lấy chồng giàu. Tôi mà cần chồng nuôi chắc. Mơ đi, Ma Kết này chắc chắn sẽ còn giàu hơn cả cái nhà hắn.

  Mà sao mình lại so đo với hắn nhỉ, hắn có làm gì mình đâu??

  - sao nào nhóc, có muốn vào lớp hỏi ko?_ tôi chợt nhớ đến cô nhóc bên cạnh.

  - ko cần đâu ạ. Con đến từ tương lai mà, ko có bạn bè hay thầy cô ở đây_ Bạch Dương thoáng có chút buồn. Nhìn nó vậy cũng hơi tội. Thế là tôi đã quyết định dẫn nó đi ra khu vui chơi. Mặc dù nó có hơi phiền phức thật nhưng suy cho cùng, nó cũng rất biết nghe lời.

  - hôm nay chị được nghỉ, nhóc có muốn đi công viên nước ko?

  Thế là mắt con bé lại sáng lên :

  - có ạ.

****

  Hôm nay công viên đông ngập mặt. Đúng là số đen thôi rồi. Khó khăn lắm mới mua được 2 vé đi tàu lượn mà quay ra đã ko thấy Bạch Dương đâu.

  Thôi xong, nó biến đi đâu mất rồi. Tôi hoảng hồn, vội chạy khắp nơi tìm con bé. Nó đã lạc bố mẹ rồi, bây giờ mà lại để nó biến.mất nữa thì sao đây?? Tôi lo sốt ruột, chạy khắp công viên. Trông tôi bây giờ ko khác gì một con ngố, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai bù xù. Đã xui tận mạng rồi mà ông trời vẫn ko tha cho tôi. Cuối cùng cũng tìm thấy Bạch Dương, thì ra con bé đang đứng với Thiên Bình

  Thiên Bình????????? Hắn làm cái gì ở đây. Đúng rồi, chắc chắn con nhóc kia thấy hắn nên mới lăng xăng chạy đi. Oan gia ngõ hẹp, đụng phải kẻ xúi quẩy nhất, đã thế nhìn tôi bây giờ ko khác gì có tổ quạ trên đầu, so với cô hotgirl bên cạnh hắn thì đúng là tự làm nhục mình. Quê ko chịu nổi. Con bé Bạch Dương này, tý nữa xem chị mày xử mày đây.

  - a, mẹ......._ Bạch Dương vừa nhìn thấy tôi thì cười tươi rói, vẫy tay gọi tôi ra chỗ nó. Sau đó nó biết mình nói hớ vội lấy tay che miệng ngay lập tức.

  Thiên Bình theo hướng tay của Bạch Dương, nhìn ra chỗ tôi, sau đó hắn ta bắt đầu cười sặc sụa. Hắn mặc kệ cô gái xinh đẹp bên cạnh mà bắt đầu bêu rếu tôi, rõ ràng là hắn ko kiềm chế được đến mức mất cả hình tượng " Hoàng Tử " ga lăng, lịch thiệp thường ngày. Thật sự là tôi kinh khủng đến mức vậy sao????

  - hahahahaha.......^@&#*#:#* , cô có bao giờ soi gương ko đấy. Nhìn như quỷ hiện hình.....hahahahahaha...._ hắn cười to và vô duyên đến mức cô gái đi bên cạnh cũng sợ. Đúng vậy đấy, hiểu ra chưa cưng, tên này chỉ là 1 kẻ khả ố như vậy thôi, có ngu mới dây vào hắn.

  - đi thôi Bạch Dương, về nhà_ tôi vừa nói vừa kéo tay con bé lôi đi, mặc kệ tên điên kia và đứa con gái đứng cạnh hắn đang cười nhạo tôi.

  - chị ko được cười chị Ma Kết, cả bố, à ko, anh Thiên Bình nữa. Hai người ko được cười chị Ma Kết._ đột nhiên Bạch Dương gào lên, nước mắt đã lưng tròng, con bé giận dữ nhìn cô gái kia và Thiên Bình. Nghe tiếng trẻ con khóc ầm lên, mọi người vội bàn tán. Tôi vội dỗ dành con bé, ko hiểu tuyến nước mắt của nó có bị hỏng ko mà có thể khóc lúc nào cũng được, lại còn khóc rất lâu nữa chứ. Con nhỏ hotgirl chảnh chọe kia đương nhiên ko thể chịu nổi 1 đứa trẻ con ăn vạ rồi, cô ta cũng bánh bèo ko khác gì.

  - nhóc con, mày có thôi đi ko. Đây là chị mày à? Nhìn nó ngớ ngẩn thì phải cười thôi, mày còn thích khóc lóc ăn vạ à

  Nghe thấy những lời đó tôi thấy rất khó chịu. Cô ta sao có thể nói với trẻ con như thế? Đúng là loại não ngắn. Tôi quyết định ko thể đứng yên nhìn được

  - này cô, ăn nói sao cho hợp với khuôn mặt của mình đi_ nói xong tôi kéo tay Bạch Dương, len qua đám người còn đang bàn tán, về thẳng nhà, để hai loại ko ra gì kia đứng đó với nhau. Suốt dọc đường, Bạch Dương lý nhí xin lỗi tôi, trông con bé có vẻ rất hối lỗi làm tôi ko thể giận lâu được.

  - được rồi, nhóc muốn ăn kem ko?_ cô nhóc thấy vậy thì nín ngay, nở nụ cười thật tươi

  - có ạ.

**** ở công viên ****

  - Đúng cái con nhỏ quê mùa, thế mà nó dám lên giọng với em_ cô nàng xinh đẹp kia hậm hực

  - mà nó nói vậy là sao chứ? Mặt em xấu sao? Rõ ràng em xinh hơn nó mà, phải ko Thiên Bình?_ cô ta vừa nói vừa ghé sát mặt vào mặt Thiên Bình

  - ko, ý cô ta là em rất xinh_ Thiên Bình hờ hững đáp lại

  - chúng ta chia tay đi_ cậu vừa nói vừa bước đi.

  - hả?? Tại sao vậy?? Em ko xinh sao??_ cô ta hớt hải chạy theo.

  - tôi ko có hứng thú với những cô gái xinh đẹp nhưng lại nói ra những lời lẽ xấu xí, nhất là với trẻ con như vậy _ cậu quay đầu lại, nhướn mày đầy ngạo mạn, khuôn mặt " Hoàng Tử " nhẹ nhàng, lịch thiệp chỉ trong 1 khoảnh khắc được thay bằng khuôn mặt kiêu ngạo đến đáng sợ nhưng vẫn toát lên vẻ mỹ nam quyến rũ chết người.

  Sau đó, cậu bỏ đi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô gái người ngợm nhễ nhại mồ hôi, đầu bù tóc rối đang cuống cuồng, lo sợ mà tìm 1 cô bé con. Thật là cảnh tượng mắc cười. Cậu vừa nghĩ vừa mỉm cười đầy mê hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top