Chap 18

  Hôm nay là một ngày đẹp trời và đáng nhẽ ra, tôi có thể tận hưởng cả buổi chiều ở nhà mà không phải học phụ đạo nếu như không vì bữa tối nay.

  Đúng vậy, ngày hôm nay đã trở thành thảm họa khi vừa sáng nay ở lớp Thiên Bình hỏi tôi có muốn ăn tối với gia đình cậu không.

  Thề là lúc nghe được câu đó mặt tôi đụt ra như ngỗng đẻ. Đi ăn tối với nhà cậu !!??! Sao giống như xem mắt quá vậy ??? Mặc dù Thiên Bình bảo tôi có thể không đi, nhưng tôi không thể để lại ấn tượng xấu như vậy được, nhất là lần đầu gặp mặt bố cậu, tôi đã không ra gì. Và đây chính là cơ hội để sửa lại mọi thứ. Càng nghĩ vậy, tôi càng hồi hộp hơn. Bạn nghĩ một đứa ru rú ở nhà suốt ngày như tôi đủ dẻo miệng để lấy lòng người lớn chắc ? Thôi đi, đến mẹ tôi mà còn chẳng bao giờ nói tốt về tôi được một câu.

  Hơn nữa, gia đình Thiên Bình ở một " đẳng cấp " khác hoàn toàn người bình thường. Mẹ cậu ấy là siêu mẫu, diễn viên nổi tiếng toàn cầu, là biểu tượng sắc đẹp một thời. Làm sao một con bé quê mùa như tôi lọt vào mắt xanh của họ được.

  Và tuyệt vời, tôi vừa nhận xét mình y hệt cái cách Thiên Bình nói hồi chúng tôi mới quen.

  Lục đi lục lại tủ quần áo cũng không biết nên mặc gì, tập đi tập lại trước gương cũng không ổn. Tôi đúng là không có duyên nói chuyện mà.

  Không ổn, không ổn, mọi thứ đều không ổn...

  Reng !!!!!

  May quá, cứu tinh đây rồi !!

  Tôi với lấy cái điện thoại, cuống cuồng mở máy.

  - Thiên Bình, anh ở đâu đấy ??? Đến cứu em nhanh lên !!!!

  - Juliet à, mau mở cửa sổ phòng nàng ra đi !!!_ Thiên Bình bật cười, giọng ngọt sớt.

  " Cái tên thần kinh này "

  Tôi đi nhanh ra phía ban công, làm theo lời Thiên Bình nói. Quả thật cậu ta đang đứng dưới với bản mặt cười nhăn nhở thường ngày.

  Cậu vẫy tay ngay khi nhìn thấy tôi, vẻ đẹp trai rạng ngời không hề bị vùi dập bởi nụ cười tưng tửng kia.

  - Sao anh lại ở đây ?_ nhìn thấy cậu, tôi lại thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Trên môi bất giác nở nụ cười, tôi vịn tay vào thanh chắn, nhoài người xuống.

  - Trái tim mách bảo em đang gọi anh !!!_ cậu ta vừa nói vừa cười, lại còn làm hành động như các hoàng tử trong truyện, một tay để lên ngực, một tay vươn lên phía tôi.

  Tên điên này, không hiểu cậu ta ăn nhầm cái gì nữa.

  Tôi bật cười khúch khích, trêu Thiên Bình không phải không vui, mà ngược lại là khác. Rất thỏa mãn.

  - Bố em ở nhà đó !!!

  Nhanh như cắt, Thiên Bình lùi người lại, đầu quay nguầy nguậy, đề phòng tứ phía. Tôi biết ngay mà. Thiên Bình vẫn ám ảnh bố tôi và cậu ta đang hành động lén lút như một tên trộm.

  - Ma Kết, em có thang không ? Thả xuống cho anh !!!

  Tôi được một trận cười hả hê trong khi cậu ta ngơ ngác mãi mới đoán được. Thiên Bình nhăn nhó bĩu môi.

  - Thế bây giờ em có xuống không hả ? Đến giờ rồi đó.

  Câu nói của cậu hoàn toàn thức tỉnh tôi. Tôi tái mặt quay lại nhìn đồng hồ. Đã sáu rưỡi rồi và tôi còn chưa chuẩn bị gì hết, quần áo vẫn la liệt khắp sàn. Tôi luồng cuống chọn đại một bộ dễ nhìn nhất rồi lao vào phòng tắm. Nhanh như chớp, gần năm phút sau, tôi đã xong. Tự nhìn mình trong gương, trông không khác gì tôi của thường ngày cả. Vẫn là kiểu đầu đó, áo sơ mi, quần jean và giầy thể thao. Đó là lựa chọn an toàn nhất nhưng bây giờ tôi mới thấy nó thật thảm hại. Nhưng còn cách nào khác đâu. Tôi không biết trang điểm, cũng chẳng tự tin khi mặc váy. Phải chăng có Bạch Dương ở đây thì tốt biết bao.

  Nhớ đến Bạch Dương, tôi quýêt định sẽ thay bộ quần áo này ra và mặc váy. Bạch Dương luôn lạc quan và làm những gì nó thích thì tại sao tôi lại không thể chứ ? Bị động không phải là tôi. Tôi sẽ gặp gia đình Thiên Bình với tâm trạng thoải mái và tự tin nhất.

  Mặc váy, đi giày cao gót, uốn nhẹ tóc, tôi đã xong và cũng xứng đáng mất thêm mười phút nữa cho ngoại hình này. Dù gì thì còn hai mươi phút nữa mới đến giờ và tôi mong là sẽ đủ thời gian để thấy thoải mãi hơn với đôi guốc này. Trước giờ tôi chưa từng đi giày cao gót nên hơi loạng choạng và tê chân. Nhưng không sao, chỉ hơi khó chịu một chút và điều đó đâu thể làm khó dễ Ma Kết này.

  Chỉ có mẹ - một "fan girl" chính hiệu của Thiên Bình nên tôi dễ dàng xin đi ra ngoài nếu là đi với cậu.

  Thiên Bình có hơi khó chịu vì phải chờ lâu. Cậu ta còn đang định tỏ thái độ khi tôi ra ngoài nếu không phải bị ngoại hình khác lạ của tôi làm đóng băng.

  Bị người khác nhìn dò xét thật không thoải mái kể cả có là người yêu. Còn khó chịu hơn khi Thiên Bình nhìn tôi không chớp mắt và chốt lại bằng một câu làm tụt cả hứng.

  - Em bị làm sao vậy ?

  Tôi cứ ngỡ cậu ít nhất cũng sẽ an ủi một câu cơ, không ngờ lại có thể mặt dày nói câu đó mà không sợ bị ăn đòn.

  - Bị làm sao kệ em.

  - Ăn mặc như thường là được, không cần cầu kỳ quá.

  Thế này mà gọi là cầu kỳ á ? Cậu xem mẹ cậu ấy. Thế mới là cầu kỳ.

  - Kệ em.

  Tôi trả lời cộc lốc lần hai.

  - Được rồi, kệ em đó !!_ Thiên Bình giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng. _ Mẹ anh ở Mỹ rồi, hôm nay chỉ có chúng ta và bố thôi.

  Phù !!! Coi như bớt đi hai con mắt soi xét.

  Nhưng tôi có cảm giác bố của Thiên Bình mới là người đáng sợ.

  Và linh cảm của tôi ít khi sai lắm.

  Bọn tôi bắt taxi, trên đường đi, không có một trò đùa nào được đưa ra. Có lẽ cả hai đứa đều căng thẳng như nhau. Thiên Bình im lặng và nghiêm túc. Cậu nắm tay tôi suốt đoạn đường và luôn trấn an tôi bằng một nụ cười nhẹ.

  Đến nơi rồi, tầng 30 của khách sạn Clover là một nhà hàng nổi tiếng và hôm nay chắc sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đặt chân đến đây. Mọi thứ đều hào nhoáng và rực rỡ khủng khiếp, nếu không phải bố Thiên Bình mời thì còn lâu tôi mới đến đây.

  Bọn tôi vừa bước vào, các nhân viên đã kính cẩn cúi chào Thiên Bình. Có lẽ đây cũng là một trong chuỗi khách sạn nhà cậu quản lý. Và tôi thấy thật may mắn khi mình đã mặc váy thay vì quần jean áo sơmi.

  Lên đến tầng 30, tôi có thể thấy bố của Thiên Bình đã ngồi sẵn ở bàn cạnh cửa sổ đợi bọn tôi. Bụng dạ tôi bất chợt rộn rạo cả lên và tôi đã từ chối cái nắm tay của Thiên Bình. Có lẽ phụ huynh không thích những đứa con của họ tỏ ra quá thân mật với người yêu. Nếu là bố tôi cũng vậy thôi.

  - Cháu chào bác. _ tôi tự tin bước lại, cúi đầu chào.

  Bác cũng rất thoải mái, mời tôi ngồi và gọi món.

  Trong suốt bữa ăn, tôi và bác trai nói chuyện rất thoải mái. Bác hỏi tôi về chuyện học hành và rất hài lòng khi biết tôi luôn đứng đầu khối. Có vẻ tôi đã nghĩ quá nhiều và tự làm mình lo lắng thái quá. Cuộc gặp mặt cũng không đến nỗi nào trừ cái bản mặt khó chịu của Thiên Bình.

  Mỗi lần tôi nhìn sang đều thấy mặt cậu rất nghiêm túc và đề phòng. Có chuyện gì với cậu ta vậy ? Không phải bác trai rất tốt và hài hước sao ?
 
  Nhưng mà biểu hiện không hề lay chuyển của Thiên Bình có làm tôi dao động ít nhiều. Chẳng lẽ bố cậu ta đáng sợ đến vậy sao ?

  Reng !!!!

  Có điện thoại, bác trai bắt máy rồi giọng nói và khuôn mặt đột nhiên nghiêm trọng hơn.

  - Tại sao lại như vậy ? Các cậu làm ăn kiểu gì ?....... Bây giờ sao ?....... Nhưng tôi đang có việc......Tôi hiểu rồi....Tôi sẽ thu xếp.

  Bác gác máy, thở dài một cái não nề trước sự nghi ngờ của cậu con trai.

  - Bác thật xin lỗi Ma Kết. Ở công ty có chút chuyện gấp. Bác thực sự rất muốn nói chuyện tiếp với con, nhưng mà....

  - Vậy thì bố mau về công ty đi. _ Thiên Bình cắt ngang lời vị chủ tịch đáng kính và đột nhiên, ông ấy dồn toàn bộ sự chú ý vào anh con trai, và như ngộ ra được điều gì đó, ông ấy vui vẻ hẳn lên, hai tay vỗ vào nhau cái bốp.

  - Đúng rồi Thiên Bình, con về giải quýêt giúp bố đi. Cũng không phải việc gì quá khó. Nếu là con làm nửa tiếng là xong thôi.

  Tôi hiểu rồi, ông ấy đang cố tách bọn tôi ra. Thiên Bình có vẻ đã đoán trúng, cậu ấy khăng khăng không đồng ý. Tôi không muốn bị bỏ ở đây một mình với con người thông minh và đáng sợ ngầm như bác trai, nhưng cũng không muốn để bác ý phật lòng. Mọi chuyện đến đâu thì sẽ đến thôi, tôi cũng chẳng phải kẻ không đủ cứng rắn và tinh ý, nhất định không để bác ấy bắt nạt đâu. Tôi kéo nhẹ gấu áo Thiên Bình và gật đầu nhắc cậu nên đi. Bác trai thấy vậy cũng cười rất tươi.

  - Con mau đi nhanh đi. Càng xong sớm càng được về đây nhanh.

  Cậu dù không đành lòng nhưng cũng phải chịu đầu hàng trước ông bố thâm hiểm của mình. Cuối cùng thì cũng như bác ấy muốn, chỉ còn lại hai chúng tôi.

  Tôi tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ nhỏ của bác, từ những cái chạm hai bàn tay vào nhau đến khi bác thở dài một cái.

  Đến rồi đây...

  - Vậy là Ma Kết, cháu và Thiên Bình yêu nhau được gần hai tháng rồi nhỉ ?

  - Vâng ạ. _ tôi đáp dứt khoát.

  - Cho phép ta hỏi thẳng, cháu thích gì ở Thiên Bình, ờ....khuôn mặt nó hay của cải nhà ta ?

  Hả ??? Tôi bị đơ vài giây. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng tôi không nghĩ bác ấy sẽ hỏi thẳng như thế. Đúng là trong mắt họ tôi vẫn chỉ như những đứa con gái ấu trĩ khác.

  Được rồi, bác ấy đã không coi tôi ra gì thì tôi cũng không được sợ hãi.

  - Bác nghĩ Thiên Bình chỉ có vậy thôi ạ ?

  Giống như biểu cảm của tôi lúc đầu, bác ấy cũng đang làm khuôn mặt y hệt như thế.

  - Đương nhiên là không. Ta biết rõ thằng bé. Nhưng sự thật là nếu người ngoài nhìn vào, điều đầu tiên họ thấy chính là ngoại hình đẹp mã cùng gia thế giàu có của Thiên Bình.

  Bác ấy nói bằng cái giọng nghiêm túc khiến tôi chỉ muốn bật cười. Ông bố này có thật sự hiểu con mình không vậy ? Sao bác ấy có thể coi thường Thiên Bình như thế ? Tôi thực sự cáu rồi, nếu phải ngồi với bác ấy lâu hơn, tôi sẽ bị khó ở mấy ngày tiếp theo mất.

  - Thế còn cháu thì sao ?_ bác ấy lại hỏi một lần nữa.

  Trông tôi giống mấy đứa con gái tiểu thư đỏng đảnh chọn bạn trai vì khuôn mặt ấy hả ? Xin lỗi nha, từ thời cha sinh mẹ đẻ, chưa có ai bảo tôi như thế đâu, và tôi sẽ khiến bác ấy có cái nhìn khác về mình.

  - Cháu không biết. Cháu chỉ biết là lúc đầu cháu rất ghét con trai bác, ghét cả cái mặt đẹp trai đó và bây giờ điều duy nhất cháu ghét ở Thiên Bình chính là vì cái gia thế khủng đó đấy ạ._ tôi trả lời dõng dạc và có phần hơi bộc trực. Nhưng lời nói rồi đâu rút lại được, đã đâm lao thì phải theo lao. Bác ấy chắc chắn là ghét tôi rồi nhưng mà cũng chẳng sao, thiện cảm của tôi với bác cũng trôi sạch rồi.

  - Cháu gay gắt thật. Bác rất ngạc nhiên đấy. Thường thì bọn trẻ sẽ tiếp cận Thiên Bình và lấy lòng bác. Thảo nào mà thằng nhóc lại mê mệt cháu như thế. _ bác ấy bật cười và nói chuyện thoải mái hơn. Gì đây ? Vừa nãy chỉ là để thử tôi thôi à ? Hai cha con nhà này giống nhau y đúc, cực giỏi mấy trò diễn sâu.

  - Thật ra hôm nay bác muốn nói với cháu chuyện khác. _ mặt bác ấy đột nhiên đanh lại. Cái gì nữa đây, sau hôm nay, có lẽ tôi sẽ bị bệnh tim mất.

  - Chắc cháu biết chuyện đi du học của Thiên Bình...

  .........

  .............

****


  Cuối cùng cũng kết thúc, cái bữa tối với cảm xúc lẫn lộn. Tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa, thơ thẩn ra khỏi khách sạn. Bác ấy ngỏ ý bảo lái xe đưa tôi về nhà nhưng tôi đã từ chối. Tôi muốn suy nghĩ một chút.

  Khi tôi ra đến cổng khách sạn, Thiên Bình đang nhấp nhổm không yên ngoài đó, tôi tiến lại phía cậu, nặn ra một nụ cười tươi rói.

  - Sao đứng ngoài này vậy ?

  - Ông già chết dẫm này, dám cho người chặn anh lại ở trước cổng. Ổng có làm gì em không ? Có nói gì linh tinh không ?_ cậu nắm lấy hai vai tôi, gương mặt vừa lo lắng vừa an tâm.

  - Không. Bác kể xấu anh nhiều lắm đó. Đúng là không thể tin được. _ tôi gạt tay Thiên Bình ra đi trước.

  - Này !!! Thật đó hả ??? Ông già này, đã bảo không được nói linh tinh rồi mà !!!_ cậu bước nhanh về phía tôi cười thật tươi. Bọn tôi lại tay trong tay đi dọc con đường.

  Bàn tay cậu to lớn và ấm áp hơn tay tôi nhiều. Thường xuyên nắm tay cậu thế này thành ra quen, cảm giác thoải mái như hít thở hằng ngày, ăn uống hằng ngày mà không nhận ra nếu một ngày thiếu nó, tôi sẽ bức bối, khó chịu như thế nào. Có lẽ tôi đã phụ thuộc quá nhiều vào Thiên Bình. Trước đây cái gì cũng có thể tự làm một mình, lấy sách trên cao có thể tự bắc ghế, bê đồ nặng cũng cố gồng sức mà làm, sợ hãi cũng tự trấn an bản thân được, cũng không cần ai bảo vệ trước những kẻ xấu. Từ khi nào tôi đã trở nên yếu đuối và thảm hại thế này ?

  Trong những lúc tôi yếu lòng nhất, không còn đủ sức để giữ vững bức tường phòng vệ của mình, cậu tiến đến như một cơn lốc, tỏa sáng như mặt trời, thổi bay mọi giả dối, soi rõ con người tôi, khiến tôi chẳng còn cách nào kháng cự.

  Thiên Bình à, bây giờ tôi phải làm sao ?

  Tôi đột ngột dừng lại, đưa tay ra khỏi tay cậu.

  Thiên Bình bị bất ngờ, cậu nhìn tôi.

  - Đi du học đi.



 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top