Chap 17

  Tôi lục hết đồ đạc trong nhà, quả nhiên không còn một dấu vết gì của con bé Bạch Dương. Từ quần áo, con gấu bông, đồ dùng cá nhân như bàn chải, khăn mặt...không còn gì hết.

  Tất cả đều biến mất như một giấc mơ.

  Một giấc mơ dài, đẹp nhất mà tôi từng có.

  Có lúc tôi nghĩ thực sự tất cả đều là giả ?

  Nhưng việc Thiên Bình vẫn ở đây với tôi đã chứng minh đó là sự thật, và Bạch Dương chính là người tạo nên điều đó.

  Tôi luôn nghĩ câu chuyện của con bé thật vớ vẩn và phi lý. Tôi cũng từng âm thầm trách móc bố mẹ con bé tại sao lại bỏ nó lại một mình. Và khi nhận ra kẻ đáng ghét mà mình vẫn luôn có thành kiến lại chính là mình....cảm giác nó thốn đến khó tả.

  Và nghĩ lại mọi việc, Bạch Dương chính là người đã mang chúng tôi lại gần nhau, từ hiểu lầm này đến hiểu lầm khác đều giúp mối quan hệ của tôi và Thiên Bình phát triển. Có thể con bé đúng là chất keo gắn kết bọn tôi lại với nhau, và thật đáng tiếc trong tương lai, bọn tôi lại không nhận ra điều này.

  Tôi vô cùng bối rối, tò mò đến phát điên. Tôi muốn hỏi Bạch Dương rất rất nhiều điều. Tôi muốn biết bọn tôi đã gặp nhau thế nào, tại sao lại lấy nhau, tại sao lại ly hôn...và, tôi có phải một người mẹ tốt không...

  Tôi đã không làm được gì cho con bé khi nó còn ở đây. Tôi còn bắt nó gọi mình là chị và thỉnh thoảng nghĩ đầu óc con bé có vấn đề.

  Có chút nuối tiếc và đau lòng mỗi khi tôi nhớ về Bạch Dương. Bây giờ nó đang ở đâu, làm gì, có đang khóc không...

  Và nếu không có con bé, làm sao tôi và Thiên Bình có thể có cơ hội được ????

  Hôm nay tôi đã hẹn với Thiên Bình đến nhà cậu. Bọn tôi không phải đến trường hôm nay và cần nói chuyện trực tiếp. Tất nhiên nhà Thiên Bình sẽ hợp lý hơn nhà tôi. Trừ cái khoản mẹ sẽ đứng ngoài túc trực 24/24 khi Thiên Bình vào phòng tôi và bố có thể về nhà bất chợt thì nhà tôi là sự lựa chọn tốt lắm đó.

  Và bây giờ tôi đang ngồi trong phòng Thiên Bình với con Nobel nằm gọn trên đùi, chờ cậu mang nước lên. Thiên Bình không cho bất kỳ người làm nào lởn vởn gần phòng cậu hôm nay và đó là lý do vị hoàng tử sẵn sàng tự thân vận động xuống lấy nước và bánh cho tôi.

  Phòng của Thiên Bình lần đầu tiên tôi được vào. Cũng không ngạc nhiên lắm so với căn biệt thự cậu ở, nhưng cái thu hút tôi nhất trong căn phòng này chính là một tờ giấy đặt úp trên bàn học

  Tôi đặt con Nobel xuống, đi tới gần và cầm tờ giấy lên trước khi nhận ra đó là thứ mình không nên động vào.

  Là thủ tục du học...

  Xoẹt !!!!

  Tôi đã quá bất cẩn khi không để ý Thiên Bình đã vào phòng mà cứ chăm chăm tờ giấy. Cậu bước lại gần, giật mạnh tờ giấy trên tay tôi làm con Nobel thức giấc.

  - em làm gì ?_ Thiên Bình nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc khiến tôi bất giác rùng mình.

  - anh đã nói là không đi du học rồi, em không cần để ý mấy thứ này. _ thấy tôi bị dọa cho cứng người, Thiên Bình dịu lại, ánh mắt lấy lại vẻ ôn nhu cộng với chút ý cười nhìn tôi, bàn tay đưa lên vuốt tóc tôi.

  - Thiên Bình, anh không đi là do....

  - em muốn nói chuyện Bạch Dương cơ mà. Hôm qua thực tình anh không hiểu. Em nghiêm túc đấy à ?_ Thiên Bình chặn ngay câu hỏi đang để lửng của tôi và chuyển sang Bạch Dương. Tôi biết cậu không muốn nhắc đến chuyện đó, tôi cũng hiểu rằng không thể hiểu tường tận một người chỉ qua những cuộc nói chuyện và nó làm tôi rất bất an.

  Nhưng nếu cậu chưa muốn cho tôi biết, tôi sẽ không đề cập đến việc đó nữa, tôi sẽ chờ đến khi Thiên Bình muốn nói.

  Chờ đợi cũng là một phần của tình yêu mà.

  - chuyện em nói đêm qua...ừm...giống hệt những gì Bạch Dương thường nói. _ Thiên Bình nhìn tôi một lượt rồi nói thật chậm như thể để tránh kích động tôi. Cậu ta nghĩ cái gì vậy ? Cho rằng tôi bị điên chắc ???

  - bây giờ Bạch Dương biến mất rồi._ tôi phân trần, bị người khác hiểu sai thật chẳng là cảm giác dễ chịu gì cho cam.

  - chúng ta có thể đăng báo tìm nó, hay là gọi cảnh sát cũng được.... Mà có khi con bé đã tìm được bố mẹ rồi. _ Thiên Bình nhẹ nhàng hết mức có thể để xoa dịu tôi như thể tôi sẽ nổi điên lên bất cứ lúc nào. Trông tôi giống người điên lắm à ?

  Tôi biết chuyện này rất khó tin và đã chọn từ ngữ thật cẩn thận để Thiên Bình hiểu, nhưng đáng thất vọng thay, điều duy nhất cậu ta hiểu là có lẽ đầu óc tôi có vấn đề.

  Mà Bạch Dương sao có thể gặp lại bố mẹ nó được chứ ? Bố mẹ nó chính xác là đang ngồi đôi co với nhau đây.

  Tôi hít một hơi thật sâu, giữ sức để phản kháng bất cứ lúc nào Thiên Bình có dấu hiệu không tin.

  - nhưng mà điều đáng nói là bố mẹ em đã quên con bé rồi. Em cũng hỏi thử mấy nhà hàng xóm xung quanh, bình thường họ hay cho con bé Bạch Dương bánh kẹo lắm, nhưng mà bây giờ cũng không nhó nó là ai. Anh có thể hỏi mẹ em nếu không tin.

  - Ma Kết...._ Thiên Bình thở dài một cái _ ....kể cả em có nói đúng đi, thì tất cả mọi chuyện đều rất vô lý, không có tý logic gì cả. Em giải thích sao ?

  - các sự việc tách rời nhau thì nghe có vẻ vô lý, nhưng sắp xếp nó theo những gì em nói hôm qua thì hoàn toàn hợp lý. _ tôi cố thanh minh, bằng mọi giá hôm nay Thiên Bình phải hiểu. Dù ghét phải thừa nhận nhưng tôi không thể và cũng không muốn trải qua chuyện này một mình.

  Tôi cần cậu, cậu không hiểu sao ?

  - ý em là mọi chuyện Bạch Dương nói hôm đầu tiên gặp chúng ta là thật ???_ Thiên Bình hỏi lại, kéo dài giọng, chắc chắn rằng tôi đã nghe rõ và để tôi tự hiểu ra mình ngớ ngẩn đến mức nào.

  Không, cậu mới là kẻ ngớ ngẩn.

  - vậy anh nói xem, Bạch Dương nói bà nội nó là Mirada. Kể cả mẹ anh có là siêu mẫu nổi tiếng thì ai mà biết đó là mẹ anh chứ, nhất là một con nhóc như Bạch Dương, nó không thể nói dối đến độ đó. Và cả bức ảnh đó nữa, cứ cho là ảnh sửa đi, vậy là ai sửa, có kẻ điên nào lại giúp một con bé 10 tuổi sửa ảnh để lừa hai học sinh trung học ???

  Thiên Bình yên lặng, tôi biết cậu đang lung lay. Đây là cơ hội cho tôi chiến thắng.

  - và anh giải thích đi. Làm sao con bé biết số điện thoại của anh ?

  Tôi biết mình đã thắng sau khi tung đòn quýêt định dựa vào biểu hiện của Thiên Bình. Làm ơn, hãy hiểu đi mà !!

  - nó có nói gì với em trước hôm qua không ?_ Thiên Bình cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, cậu thở hắt ra một cái mệt mỏi.

  - không. Mấy hôm trước con bé thậm thụt làm gì đó nhưng mà chắc tất cả đều biến mất cùng nó rồi.

  - vậy em nghĩ sao ?

  Tôi yên lặng. Thú thực là tôi mới chỉ nghĩ đến việc làm cho Thiên Bình hiểu, còn bước tiếp theo vì vội quá, tôi chưa nghĩ đến.

  - không cần phải lo, lần đầu chúng ta chạm mặt là do Bạch Dương, vậy không phải là con bé đã thay đổi quá khứ ngay từ đầu rồi à. Hơn nữa, chia tay hay không là chúng ta quýêt định, chỉ cần em không muốn, anh không bao giờ chia tay. _ Thiên Bình ôn nhu nhìn tôi, bàn tay luồn vào tóc tôi, đưa cái cảm giác mát lạnh khi ngón tay cậu chạm vào da đầu, chạm vào cổ, rất sảng khoái, rất dễ chịu.

  Rồi cậu từ từ tiến lại gần và hôn tôi, một nụ hôn thật lâu và sâu.

  Không phải tôi thiên vị vì đó là bạn trai mình đâu nhưng thực sự Thiên Bình rất giỏi trong mấy việc này. Không chỉ nụ hôn, đôi mắt hút hồn mà cả bàn tay như có ma thuật khiến tôi chìm vào mộng mị. Trong giây phút, tôi đã hoàn toàn để bản thân mặc cho Thiên Bình dẫn dụ cũng không phản ứng. Và khi nụ hôn đó gần như đã lấy hết hơi của tôi, Thiên Bình mới dứt ra, đôi môi mềm mại di chuyển dọc xuống cổ tôi.

  Tôi giật mình tỉnh mộng, từng dây thần kinh hoạt động hết công suất, nhận ra từ khi nào mình đã bị đẩy xuống giường, nằm dưới thân Thiên Bình. Tôi hốt hoảng đẩy cậu ra, cố sức nhổm người dậy.

  - em đi về đây !!!!_ tôi đứng dậy, vừa rời khỏi giường thì đã bị bàn tay to khoẻ của cậu nắm chặt lại, ghì mạnh xuống giường.

  - Thiên Bình, bỏ ra !!!!_ tôi sợ đến tái mặt, vùng vẫy trong khi hai tay đã bị một tay cậu cố định trên đầu, chân bị kẹp lại bởi chân cậu. Nói chung là nếu bây giờ Thiên Bình mất đi lý trí, tôi không thể nào thoát được.

  - cả hai chúng ta đều muốn gặp lại Bạch Dương mà. Sớm nhất là chín tháng nữa em có thể gặp lại con bé. Anh chỉ đang giúp em thôi !!!!_ từ khi nào ánh mắt thâm trầm kia đã biến thành điệu bộ cười cười thường ngày. Cậu nhìn tôi, biểu cảm lưu manh hiện rõ trên khuôn mặt vốn đã đẹp trai làm Thiên Bình thực sự đáng ghét.

  - không cần anh giúp. Bỏ em ra !!!_ tôi tức đến đỏ bừng mặt nhưng chỉ làm Thiên Bình hài lòng hơn.

  - không phải anh thì còn lâu mới gặp được Bạch Dương. _ Thiên Bình cười tươi một cách thoải mái nên trong vô thức đã buông lỏng hai tay và chân tôi ra một chút.

  Không để lỡ một giây phút nào nữa, tôi giơ chân lên tung một cước thật mạnh vào giữa hai chân Thiên Bình.

  * HỰ *

  Thiên Bình như thể vừa trải qua một cơn chấn động đến bất động từ cơ mặt đến động tác. Cậu ta giữ nguyên khuôn mặt tươi cười một cách méo mó để rồi vài giây sau thì méo thật. Thiên Bình đau đớn nhăn mặt, vật vã ngã xuống giường, lăn đi lăn lại rất tội nghiệp.

  Tôi vội nhảy xuống giường, cài lại mấy cái cúc áo đầu vừa bị cậu cởi ra. Tôi chống hai đầu gối xuống đất, hai tay đặt lên mép giường, nhìn Thiên Bình vừa buồn cười vừa thấy thương. Không biết nó đau đến mức nào nhưng chắc chắn là không phải tầm thường khi khiến cho bọn đàn ông vật vã sống dở chết dở.

  Nhưng mà một phần trong tôi thấy xứng đáng lắm. Chừa cái tật dám dở trò với chị đi.

  - Thiên Bình, anh có sao không ?_ tôi cố kiềm nén không cười phá lên. Ôi, cái bản mặt của Thiên Bình.....nó biến dạng....

  - em sẽ phải trả giá. Ma Kết, anh nhất định bắt em trả giá !!!!_ Thiên Bình thở dốc, nhăn nhó nhìn tôi.

  - em....nếu em còn làm thế một lần nữa, em không còn cơ hội gặp Bạch Dương nữa đâu.

  - anh yêu nằm dưỡng thương đi nha ! Lần sau còn dám làm thế, em cho anh hết cơ hội nối dõi đấy. _ không biết tôi có phải là một sadist không nhưng mà nhìn Thiên Bình đau khổ thực sự rất buồn cười. Đây đúng là cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ, khi mà Thiên Bình chẳng thể làm gì, chỉ có thể nằm yên mặc sức tôi trêu ghẹo. Hóa ra trêu người yêu lại thú vị như vậy, hèn gì Thiên Bình từ trước đến giờ luôn muốn thử độ kiên nhẫn của tôi.

  Và bây giờ tôi sẽ làm lại y hệt, từ điệu bộ, ánh mắt đến hành động của cậu.

  Tôi cúi người xuống, hôn cái thật kêu vào má Thiên Bình rồi nháy mắt.

  - anh đừng vận động nhiều quá nha ! Kẻo hệ lụy đến tương lai. _ tôi dùng ánh mắt " Thiên Bình nhất " nhìn cậu. Chẳng biết có giống không nhưng về độ tự mãn, chắc chắn Thiên Bình không phải đối thủ của tôi.

  Nói xong tôi lấy túi của mình, xoa xoa con Nobel vài cái rồi đi ra cửa.

  - em giỏi lắm Ma Kết. Con quỷ cái !!!!_ Thiên Bình cố bơm thêm câu cuối trước khi tôi mở cửa.

  Tôi sung sướng thấy rõ, chẳng thèm che giấu sự thoải mái của mình trước khi lè lưỡi ra châm chọc cậu lần cuối rồi mở cửa, đi xuống nhà.

  - cháu là Ma Kết ?

  Một giọng nói đã làm nụ cười sảng khóai trên môi tôi vụt tắt, thay vào đó là điệu bộ gượng gạo đến khó coi.

  Người đàn ông đó thần thái hoàn toàn hơn người bình thường, đúng chất một ông chủ. Và không phải dùng nhiều chất xám, tôi cũng đóan được đó chính là bố của Thiên Bình, người mà nếu tương lai vẫn xảy ra có thể sẽ là bố chồng tôi.

  - vâng, vâng ạ !_ tôi tự thấy mình biết điều hơn hẳn. Khốn thật, nếu ổng mà biết tôi làm gì con ổng trên tầng, chắc sẽ chôn sống tôi mất.

  - cháu là Ma Kết ạ ! Cháu xin lỗi đã làm phiền! Bây giờ cháu về ngay đây ạ !!_ tôi nói rồi cúi đầu nhẹ một cái trước khi đi thật nhanh ra cửa. Thật khó chịu khi không được chạy, sao mà tự nhiên cảm giác nhà Thiên Bình, từ cầu thang đến cửa chính là cách xa mấy dặm như thế.

  - vậy cháu về cẩn thận. _ ông ấy cười một cái thật tươi, cũng gật nhẹ đầu chào tôi.

  - cháu xin phép._ tôi cũng rối hết cả lên, và cho đến khi thoát khỏi đó tôi mới nhận ra mình đã để lại ấn tượng đầu không ra gì. Chết tiệt, phải chi lúc đó Thiên Bình có ở cạnh tôi, chắc chắn tôi sẽ không run như vậy.

  Mà thôi vậy, cho đến nào sẵn sàng, tôi không bước chân vào nhà đó nữa đâu.

  Bạch Dương nói cả nhà nó sống cùng ông bà nội. Có lẽ nào Ma Kết của tương lai vì bị nhà chồng bắt nạt nên mới phải li hôn. Gì thì nói, nhà Thiên Bình gia giáo như thế, bố là chủ tịch, làm to, mẹ lại là siêu mẫu xinh đẹp nức tiếng. Một đứa con gái bình thường như tôi làm sao lọt vào mắt xanh của nhà họ được.

  Tôi ghét nhất dăm ba cái phim hàn ngôn lù đầy tính cẩu huyết cũng chính vì cái mô típ " lọ lem - hoàng tử " cũ rích đó. Xem nó cứ rùng mình kiểu gì.

  Vậy mà không ngờ mình lại dính thật.

  Chỉ mong đời thật nó không vớ vẩn như thế.

 

****

  Cuối cùng Thiên Bình cũng hồi phục sau chấn động vừa rồi. Cậu đứng dậy, đi lại vẫn có phần phải cố. Cái con nhỏ Ma Kết đúng là đã bị chiều hư. Để xem sau này cưới về cậu sẽ dạy dỗ lại như thế nào.

  - cậu Thiên Bình, ông chủ về rồi. Ông chủ muốn gặp cậu _ ở ngoài cửa, một tiếng nói khàn khàn vang lên báo hiệu một điều chẳng tốt đẹp. Bố cậu đã đi công tác về rồi. Cái người đàn ông mấy năm không thấy mặt bây giờ cũng về nhà cơ đấy.

  Thiên Bình khó chịu đi xuống, một phần vì vẫn còn đau, nhưng phần lớn là vì không muốn nhìn thấy ông.

  - sao tự nhiên bố lại về ?_ câu nói đầu tiên không hợp lý và cũng chẳng có chút tình cảm.

  - thủ tục nhập học con xem chưa ?_ người đàn ông vẫn ngồi trên ghế sô pha, không có bất kỳ biểu hiện ngạc nhiên hay khó chịu trước thái độ của chính đứa con trai mình nuôi lớn.

  - con đã nói là con không đi. _ Thiên Bình nói rồi đưa tờ giấy ra trước mặt bố mình, thật sáng suốt khi cậu mang nó xuống rồi tiện tay đập mạnh xuống bàn, thả tờ giấy ở đó trước khi quay lên phía cầu thang.

  - con bé Ma Kết rất lễ phép đấy.

  Lời nói tiếp theo làm Thiên Bình gần như đứng hình. Cậu từ từ quay mặt lại, ánh mắt có vài tia lo lắng lộ rõ.

  - con không đi du học không phải vì Ma Kết, thế nên bố không được làm gì cô ấy !!!_ Thiên Bình nói thật bình tĩnh dù trong lòng đang như lửa đốt. Sao cậu lại không hiểu bố mình chứ. Ông ấy là chủ của chuỗi khách sạn lớn nhất nhì Nhật Bản, quản lý được hàng nghìn nhân viên, việc ông muốn nhất định làm được.

  - con lo sợ cái gì ? Ta chỉ thấy đây là lần đầu tiên con yêu một đứa con gái đến vậy nên rất tò mò muốn biết con bé là người như thế nào. Nếu được, ta muốn mời con bé đi ăn. Ở đâu cũng được, con tự sắp xếp đi.

  Tự sắp xếp cho Ma Kết gặp người bố ?

  Cậu biết là những gì mình nói bố không tin. Cậu ngay từ đầu đã không muốn đi du học nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là nghe theo mọi sự sắp đặt của bố. Nhưng Ma Kết luôn tự do. Cậu yêu cái cách Ma Kết không quan tâm đến việc mọi người bàn tán xung quanh, không làm theo sự sắp đặt của bất cứ ai, bất chấp việc ở trường cô không được lòng mọi người. Ma Kết thà tự do trong thế giới cô độc của mình còn hơn là bị bó buộc trong những mối quan hệ bên ngoài. Có chính kiến, tự lập, tự do, cô độc, đó là Ma Kết đã truyền cảm hứng cho cậu. Cô đối với cậu còn quan trọng hơn một người bạn gái thông thường.

  Để bảo vệ Ma Kết, có chống lại người cha đáng sợ của mình, Thiên Bình cũng không ngại.





 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top