Chap 13

  Bọn tôi cứ như vậy, nắm tay nhau đi suốt dọc đường ngày hôm đó. Cuối cùng, Thiên Bình còn lầy lội đến mức không định cho tôi về chỉ đến khi tôi nói bố sẽ gọi điện nếu giờ này mà còn không thấy tôi về nhà, cậu ấy mới ngậm ngùi chịu thua.

  Tối hôm đó thật là kỳ lạ. Nằm trên giường ngẫm nghĩ cả tiếng, tôi cũng không hiểu tại sao mọi việc xui xẻo hôm nay lại khiến cho tôi và Thiên Bình thành một đôi.

  Mà nói một đôi thì cũng không đúng. Thật ra có ai nói với ai câu gì đâu. Thiên Bình cũng chẳng nói là thích tôi. Nhỡ đâu đó chỉ là cái cớ để khi nào chán, cậu ta có thể đá tôi ngay lập tức ???

  Nhưng dù sao thì cũng hạnh phúc kinh khủng.

  Thôi, không nghĩ đến Thiên Bình nữa. Còn một chuyện đáng bận tâm hơn.

  Komugi, tôi có thể chịu được nếu cô bịa đặt, nói xấu vớ vẩn. Nhưng chuyện hôm nay đã đi quá giới hạn rồi. Tôi biết chính cô ta là người đã sắp xếp để mấy tên biến thái kia ở phòng 422 đó.

  Nghĩ thử mà xem. Đã mất công chuẩn bị, gọi tôi đến đó mà chỉ để cho tôi leo cây thôi thì thật đơn giản. Tôi có số điện thoại của Thiên Bình, nếu thấy quán Sun shine không có ai, tôi có thể gọi cậu ta bất cứ lúc nào.

  Cô ta còn dặn tôi thật kỹ số phòng, nên chắc chắn nếu hôm nay Thiên Bình không đến kịp, tôi đã toi mất rồi.

  Bởi vì ở trường trung học, tôi không có bạn bè, nên cách tốt nhất tự bảo vệ mình là quan sát mọi người để biết được từng hành động, tính cách của họ, qua đó mà cư xử cho phù hợp. Ở trong lớp im lặng một năm, tôi có thể nhìn thấy những chuyện không phải ai cũng nhận ra.

  Đang nằm trên giường, tôi vội bật dậy, với lấy cái laptop trên bàn học để lên đùi, mò mẫm thông tin liên lạc của một vài người bạn cũ.

  Tôi không nói chuyện với ai đâu có nghĩa là tôi không thể giao tiếp.

  Xin lỗi, trong lớp tôi không nói chỉ vì không ưa ai cả thôi. Ai cũng đeo lớp mặt nạ ngụy trang gỉa tạo đến buồn nôn.

  Cuối cùng cũng tìm được. Tôi đã dành ra mấy tiếng đồng hồ để tìm lại vài người bạn cũ trong lớp đã chuyển đi, gợi chuyện, hỏi thăm, trao đổi những chuyện về gia đình, trường học...v.....v.....

  Đừng coi thường Ma Kết này nha. Tôi không bạn bè, cũng không chơi bời, suốt ngày chỉ ở trong phòng với cái máy tính, thế nên tìm kiếm thông tin của những người bạn cũ hay hack vài cái nick là chuyện bình thường.

  Đang chat nhóm với bọn họ, đột nhiên Thiên Bình nhắn tin.

  - anh đói !!

  - thì đi ăn cái gì đi.

  - em lạnh lùng thật đấy.

  - cậu đói mà vẫn nhắn tin được à ?

  - với em thì không sao.

  - bây giờ tôi đang rất bận, có gì mai nói sau.

  Tôi trả lời rồi tắt máy ngay. Chuyện còn đang dở, hơi đâu lo mấy việc trẻ con của Thiên Bình. Một lần và mãi mãi, tôi sẽ không để mấy đứa con gái đó dám giở trò với mình nữa.

****

  Sáng hôm nay, tôi đi sớm hơn mọi ngày rất nhiều. Tôi đã mất cả tối qua chuẩn bị rồi, tất cả là để hôm nay cho cả trường biết bộ mặt thật của Komugi Mitsuhira.

  Mất hơn nửa tiếng để chuẩn bị, nhưng cuối cùng cũng xong. Việc còn lại, tôi chỉ cần ngồi trong phòng phát thanh của trường, đợi nhân vật chính đến thôi.

  Một lúc sau, mọi người đã đến trường đông hơn. Tôi cá chắc bọn họ rất bất ngờ khi nhìn thấy những bức ảnh tôi dán lên khắp tường hành lang, đặc biệt trong phòng học lớp tôi.

  Những vụ bắt nạt, đe dọa các nữ sinh khác khiến họ phải chuyển trường. Lôi kéo, dụ dỗ các bạn còn lại chia bè kết đảng, nói xấu, tung tin đồn bịa đặt, vô căn cứ về người khác.

  Tất cả những gì tôi dán lên tường là những bức ảnh bắt nạt, đánh đập của Komugi với nữ sinh khác, những tin nhắn đe dọa cô ta gửi cho họ.

  Tuy hơi mất công để tôi tìm lại những bạn đó và xin họ giúp đỡ, nhưng thành quả thu về rất ngọt ngào.

  - con khốn, mày tưởng mày xinh đẹp, dễ thương lắm sao ? Nếu vậy để tao làm vẻ dễ thương này biến mất.

  - dám ve vãn Thiên Bình à ? Mày không biết Thiên Bình là của tao à ? Tao sẽ cho quãng thời gian ở trường của mày sống không bằng chết.

................

  Và còn rất nhiều những tin nhắn đáng sợ khác. Bạo lực học đường không phải hiếm, nhưng thật không thể chấp nhận được khi cả tập thể xúm vào tẩy chay, bắt nạt một hai người. Trước đây tôi sẽ chỉ tránh càng xa càng tốt, không phải mình là được. Nhất định tôi sẽ nghĩ như vậy nếu cô ta không giở trò bẩn thỉu đó ra.

  Cô đã biến tôi từ kẻ không liên quan thành người trong cuộc.

  Và thật tiếc cho cô vì đã làm vậy, bởi Ma Kết này không hề hiền lành, dễ bắt nạt.

  Tôi sẽ dứt điểm trong một lần luôn. Để tránh hậu họa về sau, cũng là để cô ta trả giá cho những gì mình đã gây ra với mọi người, hôm nay tôi sẽ dứt khoát khiến cô ta bị đuổi học.

  Có bị mọi người nghĩ là kẻ xấu cũng không sao. Đằng nào trong mắt họ, tôi cũng chẳng đẹp đẽ gì.

  Tôi đã có những người bạn khích lệ mình làm những điều nên làm và cảm ơn tôi vì đã nghe câu chuyện của họ, giúp họ lấy lại công bằng.

  Thế là đủ.

****

  Đúng như mong đợi của Ma Kết, Komugi vừa đến trường đã cảm thấy có gì đó rất lạ. Tại sao mọi người lại nhìn cô chằm chằm, rồi thì thầm với nhau gì đó.

  Bình thường, Komugi đã quen với việc mọi người luôn nhìn theo, ngưỡng mộ mình. Nhưng không phải như thế này. Cô cảm thấy họ có gì đó đang giấu mình, có gì đó bất an. Cô đi thật nhanh lên lớp.

  - cái.....cái gì thế này ???_ mặt Komugi biến sắc, cắt không một giọt máu. Cô cứ đưnga chết trân trên hành lang, nơi dán đầy những tấm ảnh chụp được những vụ bắt nạt trước đây, hay những đoạn tin nhắn đe dọa mà cô là nhân vật chính. Cô điên cuồng giật hết những tấm ảnh đó xuống, gần như mất trí trước những ánh mắt của mọi người nhìn cô như kẻ có tội.

  Một ánh nhìn khinh bỉ và ghê tởm trước đây cô chưa từng nhìn thấy.

  Tâm trí gần như điên lên, máu trong người bắt đầu trào ngược lên, bất chợt, loa phát thanh của trường bật lên.

  Là giọng Ma Kết.

  - xin lỗi, tôi là Ma Kết, lớp 2-1. Xin lỗi đã làm phiền, nhưng hôm nay tôi có chuyện cần nói với tất cả mọi người trong trường.

  Nghe đến đây, Komugi đã biết người làm ra tất cả chuyện này là Ma Kết, cô vội chạy lên tầng 4, phòng phát thanh. Thiên Bình đột nhiên nghe thấy giọng Ma Kết phát ra trên loa cũng vô cùng sửng sốt, cậu nhìn thấy Komugi hùng hổ chạy lên thì cũng lờ mờ đoán ra câu chuyện, cậu cũng vội đi theo.

  - vấn đề nạn bạo lực học đường chưa bao giờ là một chủ đề hết hot trong trường học. Nhưng chúng ta chỉ thực sự để ý đến nó khi những người bạn thân thiết với chúng ta, hoặc chính chúng ta trở thành nạn nhân.

  - hôm nay mọi người đã nhìn thấy những bức ảnh dán ngoài hành lang. Tôi xin cam đoan đó là sự thực một trăm phần trăm. Đó là những bạn năm ngoái học lớp tôi và bây giờ thì đã chuyển trường. Là Yukino san, Hishiro san và Mako san. Họ đều bị Komugi Mitsuhira bắt nạt, bạo hành, tung tin đồn nói xấu đến mức trở nên sợ hãi mỗi khi đến trường.

  - " lúc đó thực sự tớ rất sợ, không dám ra khỏi nhà, không dám đi học. Khi bố mẹ hỏi, tớ đã nói dối rằng bị ốm và xin nghỉ vài ngày "

  - " đã có nhiều lúc tớ muốn tự tử "

  - " tớ đã nghĩ mình chỉ là kẻ vô dụng, vô giá trị, thấp kém mỗi khi nhìn thấy Komugi "

  Ma Kết chợt nhớ đến những tin nhắn họ đã nhắn với cô. Cô hiểu chứ, mặc dù không phải bị bắt nạt như họ, song cô cũng bị cả lớp tẩy chay, nói xấu sau lưng. Thế nên tất cả những cảm xúc tiêu cực này, cô đều hiểu. Thực chất, hôm qua cô chỉ định nói chuyện với họ, khuyên họ làm chứng cho những gì cô sẽ nói trên trang web của trường. Tất nhiên cô chỉ muốn dọa cho Komugi sợ, từ sau sẽ không ai nghe cô ta nữa, mà không muốn làm to việc này cho giáo viên biết. Nhưng khi nghe những lời chia sẻ của họ, cô không muốn chỉ đứng nhìn nữa. Cô muốn Komugi phải trả giá cho những gì cô ta đã làm.

  Ngừng lại một vài giây, cô tiếp tục.

  - tôi không muốn chuyện này t........

  Rầm !!!!

  Chưa kịp nói hết, tiếng mở cửa mạnh đã thu hút sự chú ý của Ma Kết. Cô vừa mới quay ra thì ngay lập tức, Komugi đã chạy lại, giật và đập vỡ cái mic.

  Một âm thanh rè rè đến chói tai vang lên khắp trường.

  - con khốn, sao mày dám !!!!! _ Komugi tức giật hét lên, giơ tay lên cao, định tát Ma Kết.

  Nhưng Ma Kết đã giữ tay cô ta lại được. Cô một tay nắm lấy tay cô ta, tay còn lại giơ lên, cho Komugi ăn một bạt tai.

  Bốp !!!

  - cái này là cho Yukino san, Hishiro san và Mako san._ cô nghiêm giọng, đôi mắt sắc lạnh nhìn Komugi như muốn ăn tươi nuốt sống.

  Bốp !!!!

  Phát thứ 2

  - còn cái này vì giở trò với tôi.

  Bàn tay Ma Kết đã đỏ hẳn lên, đau đến nỗi làm cô mất cảm giác một vài phút. Cũng như vậy, bên má của Komugi cũng đã sưng lên, lằn rõ 5 vết ngón tay đỏ ửng trên mặt. Cô ta trừng mắt nhìn Ma Kết, khuôn mặt dễ thương thường ngày không còn, thay vào đó chỉ là một khuôn mặt đầy sự phẫn nộ và nhục nhã ê chề.

  - mày...

  - tôi biết cô chính là người sắp xếp phòng đó. Cô đã cho sẵn người ở bên trong chờ tôi đến. Cô thật ác độc. Cô có thể ghét tôi theo cái cách cô vẫn làm với mọi người, nhưng tôi không nhớ đã làm gì để cô phải làm như vậy. Nếu Thiên Bình không đến, có lẽ tôi cũng sẽ không bao giờ dám đi ra ngoài nữa, mãi mãi sống trong bóng tối với nỗi sợ hãi ám ảnh.

  Từng lời nói của Ma Kết sắc bén, như những lời buộc tội đanh thép nhất. Cô không dùng những lời lẽ cay độc. Cô muốn cô ta nhận thức được những hành động của mình. Komugi càng nghe càng sợ, cô ta lùi lại, mặt mày sa sẩm. Rồi cô ta hét lên, tay quơ quơ như tìm gì đó. Ma Kết lúc đó chỉ tập trung vào khuôn mặt của Komugi mà không để ý tay cô ta đã với được cốc nước. Cô ta cầm lấy, ném mạnh chiếc cốc thủy tinh về phía Ma Kết.

  Cốp !!!!! Rào !!!

Ma Kết nhắm chặt mắt lại. Nhưng kỳ lạ, người cô không hề ướt, cũng không cảm thấy đau. Mở hé mắt ra, cô thấy dáng người to lớn đang đứng chắn giữa mình và Komugi.

  Và thật không khó để đoán ra.

  Đó là Thiên Bình.

  Sau đó, thầy cô giám thị cũng đã chạy lên giải quýêt mọi việc, cả Ma Kết và Komugi bị đưa xuống phòng hiệu trưởng, Thiên Bình muốn đi theo nhưng bị bắt phải vào phòng y tế, xem vết thương trên đầu cậu.

****

  Giải quýêt mọi việc xong xuôi đã mất hơn 1 tiết học. Sau khi xong, tôi không về lớp mà chạy thẳng xuống phòng y tế. Thiên Bình vừa nhắn cho tôi rằng cậu vẫn ở đó. Vừa nãy tôi bị kéo lên phòng hiệu trưởng nên không nhìn thấy vết thương của Thiên Bình. Nhưng chắc chắn là rất đau. Cả chiếc cốc thủy tinh ném vào đầu cậu ấy rồi rơi xuống đất, vỡ tung. Tôi thầm rủa bản thân, cuối cùng vẫn phải để cậu bảo vệ.

  Xoạch

  Tôi vội mở cửa phòng y tế. Không có giáo viên, Thiên Bình đang nằm ở giường bên trong. Thấy tôi, cậu ta ngồi dậy, nắm tay tôi, để tôi đứng trước giường, đối diện chỗ cậu ngồi.

  - Ma Kết, bọn họ có làm khó em không ?

  - cậu có sao không ?_ tôi nói, xót xa đưa tay lên, chạm nhẹ vào chiếc băng trắng trên trán Thiên Bình.

  - không sao, chỉ sưng lên thôi. Còn em thì sao ? Mọi chuyện sao rồi ? Bọn họ có mắng em không ?

  Thấy tôi không trả lời, Thiên Bình tức giận.

  - ông già đáng ghét ( hiệu trưởng ) . Chắc chắn nhà Mitsuhira đã đút cho ông ta không ít tiền, chính vì thế Komugi mới dám tác quái. Vậy họ đã làm gì em ? Mau nói cho anh biết.

  - họ không làm gì cả. Tôi đã giải quýêt được rồi _ tôi nhìn Thiên Bình lo lắng như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc lạ lùng. Tôi cười nhẹ, trấn an cậu.

  - lúc đầu thầy hiệu trưởng không tin, nhưng tôi đã đưa đoạn camera trong quán Sun shine, quay cảnh Komugi đặt phòng ngày hôm đó. Thế là cậu ta không còn gì chối cãi, và thầy hiệu trưởng cũng không thể bênh cậu ta được.

  - em giỏi lắm, làm cho ông ta không còn gì để nói. Nhưng có chuyện gì vậy ? Sao trông em buồn vậy ?

  - cô ta bị hạ hạnh kiểm và đình chỉ hai tháng. Tôi muốn cô ta bị đuổi học, tôi không muốn thấy cô ta, tôi....._ tôi nói mà nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Lại thế rồi, tôi lại khóc trước mặt người khác nữa rồi. Tôi không muốn, không muốn cho người khác nhìn thấy, không muốn người khác biết tôi sợ, không muốn nhìn thấy Komugi, vì mỗi khi nhìn thấy cô ta, cảnh hôm đó trong quán, những tên biến thái lại hiện ra.

  Thiên Bình không nói gì, liền kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt. Cậu vừa ôm tôi, tay vừa nhẹ nhàng vuốt nhẹ sống lưng tôi, y như đang dỗ trẻ con khóc.

  - em dũng cảm lắm. Em cũng làm rất tốt, em làm rất tốt _ cậu thủ thỉ bên tai tôi, lặp đi lặp lại chỉ một câu nói duy nhất nhưng cũng đủ làm cho lòng tôi dịu lại. Nó lại trở về bình yên như vẻ vốn có.

  Tôi nín khóc, hơi đẩy nhẹ Thiên Bình ra. Thiên Bình thấy vậy cũng buông tôi ra, nhưng vẫn nắm chặt hai tay tôi, mặt nghiêm túc mà pha chút giận dỗi.

  - lần này em làm rất tốt. Nhưng không được như vậy nữa. Lần sau hãy dựa vào anh. Đừng có một mình tự gánh hết như thế.

  - được rồi, được rồi, tôi biết rồi _ tôi chặn cậu ta lại ngay trước khi cậu ta bật mode giáo viên . Lúc này cậu ta sẽ nói thật nhiều, y hệt bố tôi.

  - mà trán cậu có thật không sao ? Nhìn có vẻ đau lắm.

  Trong phút chốc, hình như tôi thoáng thấy nụ cười gian xảo của Thiên Bình. Cậu ta đột nhiên nhăn mặt, rên rỉ.

  - đau, đau lắm.

  - vừa nãy cậu mới nói không sao mà ?

  - tại em tự nhiên nhắc làm anh nhớ lại đấy. Và bây giờ nó lại đau rồi. Ôi đau quá. Cái đầu tôi, cái mặt tiền của tôi !!!!!_ cậu ta nằm vật ra giường, giọng nói thập phần đau đớn.

  - Thiên Bình ? Thiên Bình, cậu nằm yên đây, tôi đi gọi cô y tá. _ tôi lay lay người Thiên Bình, nhắc nhở cậu ta. Nhưng chưa kịp đi thì cậu ta đã túm tay tôi lại, mặt vẫn nhăn nhó mà ánh mắt cười gian tà.

  - không cần. Chỉ cần em hôn một cái là hết.

  - này cậu...

  - anh không tiếc mạng mình lao vào cứu em. Chẳng lẽ em tiếc một nụ hôn với anh à ?_ Thiên Bình làm bộ mặt cún con, giận dỗi, trông vừa thương vừa buồn cười, khiến tôi lúng túng.

  - vào má thôi đấy _ tim tôi đập thình thịch liên hồi, và tôi chắc chắn mặt và tai mình đã đỏ lựng lên rồi. Tôi xấu hổ không dám nhìn Thiên Bình, mắt đảo quanh căn phòng y tế chán òm như kiểu chưa bao giờ nhìn thấy.

  - được rồi, nhanh lên, nhanh lên !!!_ Thiên Bình ngay tắp lự đồng ý. Cậu ta vội nằm quay mặt ra, gấp gáp nhắm mắt lại.

  Tôi cũng xấu hổ mà nhắm mắt lại, nhoài người tiến sát người về phía Thiên Bình.

  Nhưng có gì đó sai sai ở đây.

  Cái mà môi tôi chạm vào không phải là má.

  Tôi giật mình, ngay lập tức mở mắt ra rồi lại nhắm mắt vào.

  Thiên Bình một tay đỡ lấy đầu tôi, hôn tôi say đắm.

  Tôi hoàn toàn không thể suy nghĩ cũng như hành động được gì, tự cho phép bản thân chìm trong nụ hôn say đắm của Thiên Bình.

  Chúng tôi cứ hôn nhau như vậy, có trời mới biết đã mất bao lâu.

  Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

  Điều tôi biết duy nhất ở đây chính là tôi và cậu.

  Và nụ hôn đầu của tôi đã bị lấy đi như vậy đấy.

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top