Chap 12

  Tôi chẳng hiểu dạo này Thiên Bình bị sao nữa. Cậu ta liên tục bám lấy tôi, kể cả trên lớp học hay ở clb. Hắn chuyển từ làm hoàng tử thành stalker rồi à ? ( stalker : kẻ bám đuôi )

  Nhưng mặt khác, dạo này Thiên Bình cũng rất tốt với tôi. Cậu ta không trêu trọc ngoại hình của tôi, thỉnh thoảng còn hỏi về Bạch Dương.

  Thật ra hắn bị sao vậy ? Ăn nhầm cái gì sao ?

  Cũng chính vì lối cư xử khó hiểu này của Thiên Bình mà tin đồn trong trường ngày càng lan rộng. Fanclub toàn các nàng của cậu ta không quản ngại, tìm mọi chứng cứ chứng minh bọn tôi đang yêu nhau, từ việc ở cùng clb đến cái mẫu người con gái lý tưởng của Thiên Bình, thậm chí có người còn nói đã nhìn thấy bọn tôi đi đến công viên giải trí với nhau.

  Đúng là bọn fan, cái gì cũng moi ra được.

  - cái gì vậy ? Ồ, ngon đấy _ chính vì mải suy nghĩ, tôi đã không để ý Thiên Bình đang đứng trước bàn tôi, tiện tay bốc một miếng kimbap trong hộp cơm của tôi, mau lẹ cho vào miệng, gật gù khen ngon.

  Sau đó, hắn kéo ghế của bàn trên xuống, xoay lại, ngồi đối diện với tôi, ăn đồ ăn của tôi như thể đó là điều hiển nhiên.

  Và điều đó làm 28 đôi mắt trong lớp trợn tròn mắt nhìn bọn tôi.

  Lớp tôi nhiều nữ ít nam, hơn thế nữa lại còn có Thiên Bình. Cứ khi nào hắn đi đâu, không chỉ bọn con gái lớp tôi mà cả các lớp khác cũng kéo đàn kéo lũ đi theo. Bình thường Thiên Bình vẫn xuống canteen ăn trưa. Chính vì vậy mỗi giờ ăn trưa đều là những lúc thoải mái nhất : không có tiếng cười nói, không có những ánh mắt soi mói, ngoài hành lang cũng không có những cô nàng suốt ngày ngó vào. Nhưng mấy hôm nay Thiên Bình lại ở trên lớp, bám riết lấy tôi. Chính vì thế, không chỉ tụi con gái trong lớp mà cả ngoài lớp cũng đang đứng đầy ngoài hành lang.

  - cậu đang làm gì đây ??_ tôi gằn giọng lên nhưng vẫn giữ âm vực nhỏ đủ để cậu ta nghe thấy.

  - ăn _ Thiên Bình thản nhiên trả lời. Đó đương nhiên không phải câu trả lời tôi muốn nghe. Chẳng lẽ bây giờ hắn đã cao tay hơn ? Muốn hội fan girl của hắn cho tôi sống dở chết dở à ?

  - xuống canteen mà ăn _ tôi vẫn gầm gừ.

  - hả ? Cái gì cơ ? Nhỏ quá nghe không rõ _ Thiên Bình nói to hơn, gần như hét lên để mọi người nghe thấy, rồi ghé sát lại mặt tôi, mắt mở to chờ câu trả lời.

  - tránh ra !!!!_ tôi thề rằng mình có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc ở đây, khi mọi con mắt đều hướng vào tôi tức giận. Tôi nổi hết da gà, chống hai tay vào mặt Thiên Bình, đẩy hắn ra sau. Thiên Bình giận dỗi hừ nhẹ một cái rồi cũng yên vị trên chiếc ghế

  Tiến lại chỗ bọn tôi, một cô bạn xinh xắn, đáng yêu đang mỉm cười rất dễ thương.

  - bạn Ma Kết, chủ nhật tuần này bọn mình tổ chức đi karaoke. Mình nghĩ bạn ở trong lớp cũng 1 năm rồi mà không chơi với ai cả, mình muốn cậu cũng có thể vui vẻ với mọi người.....nên, cậu đi cùng nha. _ mới đầu tôi cứ ngỡ cậu ta ra đây để mói mỉa gì đó rồi lôi Thiên Bình về, thật không ngờ là muốn mời tôi đi chơi. Dù trong lớp hơn 1 năm, tôi cũng chẳng có bạn, nhưng tôi vẫn quan sát mọi người xung quanh, đó gần như là thói quen rồi. Cô bạn này là Komugi, hoa khôi của khối 11. Ngoại hình xinh đẹp, dễ thương với khuôn mặt thon gọn, làn da trắng không tì vết, đôi mắt đen láy, long lanh như có nước, chiếc mũi dọc dừa cao thẳng tắp, lông mi cong dài, mái tóc nâu nhạt muợt mà xoăn nhẹ phần đuôi càng thêm vẻ yêu kiều. Cậu ta luôn được bao quanh bởi cả bọn con trai và con gái trong lớp. Cậu ta cũng có mối quan hệ tốt với Thiên Bình, hai người họ trước đây thường đi cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, tham gia cùng clb tennis trước khi Thiên Bình chuyển sang clb kịch.

  Và tôi đây không phải con ngu. Nhìn kiểu gì cũng giống Queen bee trường học. Thôi đi, cho đây xin. Cô ta cả năm ngoái không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, mấy tin đồn linh tinh về tôi nếu không phải do cô ta bịa ra thì ai dám ủng hộ. Bây giờ cô ta mời tôi đi chơi thế này chắc chắn là vì tên chết tiệt đang ngồi nhởn nhơ trước mặt tôi đây.

  Muốn qua mặt Ma Kết này à ? Xin lỗi nhé, mấy chiêu giả hiền lành của cô chỉ có tác dụng với mấy kẻ ngu ngốc tôn thờ sắc đẹp của cô thôi.

  Mải suy nghĩ một hồi, tôi nhận ra mình vẫn chưa trả lời, Thiên Bình và Komugi đều nhìn tôi chằm chằm, chờ đợi câu trả lời. Tôi không phải loại người thích dây vào mấy vụ lộn xộn, nhưng tôi biết Komugi đã để ý đến tôi thì tránh được lần này chứ không có lần sau. Mà tôi cũng muốn xem bọn họ định giở trò gì.

  Có thể bạn nghĩ tôi là kẻ chỉ biết nghĩ xấu cho người khác. Đúng là không nên kết luận khi không có bằng chứng.

  Nhưng tôi tin vào mắt nhìn người của mình.

  - được thôi, hôm đó mình cũng rảnh _ tôi mỉm cười gật đầu nhẹ. Komugi thấy vậy thì vui vẻ ra mặt, cô ta nắm tay tôi, lắc lên lắc xuống liên tục. Rồi cô ta quay sang Thiên Bình, dịu dàng như một chú cún con nhìn thấy chủ.

  - cả cậu nữa nha Thiên Bình ?

  - ừ, được thôi _ Thiên Bình trả lời một cách lơ đãng, cậu ta vẫn đang ngạc nhiên nhìn tôi khó hiểu. Chắc cậu ta không hiểu tại sao tôi lại đồng ý đi mặc dù tôi không phải kiểu người thích náo nhiệt. Đến tôi còn không biết mình lấy đâu ra cái can đảm đó nữa ?

  Từ sau khi trải qua vụ bạo hành trường học lần trước, dường như thần kinh tôi đã vững hơn nhiều. Hơn nữa, một đám con gái ngu xuẩn, ghen ăn tức ở làm sao khiến tôi sợ bằng một tên tâm thần đã suýt giết tôi được.

  Cuối giờ học hôm đó, Thiên Bình đứng đợi tôi dưới cổng trường. Tôi biết cậu ta đợi tôi bởi vì tôi vừa đi qua, Thiên Bình đã tiện tay kéo cặp tôi lại, lôi đi một mạch. Nếu đó không phải Thiên Bình - kẻ mà chỉ cần nhắc đến tên, cả trường sẽ quay lại nhìn, thì tôi sẽ hét lên chứ còn lâu mới để hắn tùy tiện lôi đi thế này.

  - sao cô đồng ý vậy ?_ Thiên Bình thả tay ra khỏi quai cặp tôi khi chúng tôi đã đi được một đoạn khỏi cổng trường đông kín người.

  - vì bọn họ là lũ đáng ghét _ tôi bực dọc tuôn ra một tràng.

  Lạ là trước mặt Thiên Bình, có tức giận, có mắng chửi, thậm chí có xấu xa một chút tôi cũng không ngại.

  Bọn tôi đã thân như vậy từ khi nào ?

  Nghe vậy, Thiên Bình bật cười lớn.

  - đây mới đúng là cô này !!!

  - thì sao ? Ý kiến gì ?

  - đâu có đâu. Mà sao cô ghét Komugi ?

  - không thích thì ghét thôi _ tôi lơ đi, còn hơn là trả lời rằng tôi cảm giác cô ta là người hai mặt.

  Có nói cậu ta cũng chẳng hiểu đâu.

  Nếu có ai hiểu được tôi thì tôi đã chẳng cô đơn đến tận bây giờ.

  Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của Thiên Bình báo chủ nhật tuần này, 2 giờ chiều ở quán karaoke Sun shine.

  Nhận được tin nhắn này, tôi cứ suy nghĩ mãi. Mới tuần trước Thiên Bình cũng hẹn tôi vào chủ nhật. Hôm đó thực sự rất vui.

  Nhưng tuần này thì khác, sẽ không chỉ có hai bọn tôi.

  Và tôi thấy khó chịu vì điều đó.




****




  Ngày chủ nhật đã đến. Hôm nay tôi sẽ không cố tình đi muộn nữa. Tôi đã sẵn sàng xem họ muốn làm gì rồi.

  Tôi chọn bộ đồ đơn giản với áo phông đen, quần sooc bò,giày thể thao và một chiếc túi đeo chéo để đựng đồ cá nhân. Trời hôm nay rất nắng, còn nắng và oi hơn cả hôm tôi đi cùng Thiên Bình, nên tôi cột mái tóc dài thượt của mình lên và đội mũ lưỡi chai. Tất cả cộng với khuôn mặt đáng sợ của tôi tạo lên một đàn chị thứ thiệt, chuyên cầm đầu mấy tên trẻ trâu trường học.

  Quán Sun shine sao ? Tôi sẵn sàng rồi.

  Tôi chuồn đi lúc Bạch Dương đang ngủ. Cũng may là ba tôi là giảng viên đại học nên kể cả chủ nhật, ông có chuyên đề ở trường.

  Tôi là đứa mù đường, chắc chắn là vậy, bởi tôi rất rất ít khi ra khỏi nhà. Trừ những ngày phải sinh hoạt clb, gần như tôi về thẳng nhà sau giờ học, không đi chơi, không bạn bè, chỉ một mình với căn phòng 4 bức tường. Thế nên, dù quán Sun shine đó có vẻ khá nổi tiếng, tôi cũng chả biết nó nằm góc nào. Không giống quảng trường nơi Thiên Bình lần trước hẹn tôi, đây là quán karaoke, nơi tôi chưa từng đặt chân đến. Tôi mò mẫm một hồi trên google map, đi hết con đường này đến con đường khác, thậm chí lên tàu điện hai lần liền cũng không tìm ra. Tôi xuống ga, nhìn xung quanh, cảnh vật ở đây hoàn toàn lạ lẫm. Dù tôi có mù đường nhưng tôi vẫn cảm giác được nếu gần khu tôi ở. Nhưng ở chỗ này thì khác. Không hề có cảm giác thân quen gì hết.

  Tôi hỏi người đi xung quanh thì mới vỡ lẽ, ở đây cách trung tâm thành phố những 40 km. Tôi đã lạc trôi quá xa rồi.

  Sao lại có thể nhục nhã vậy chứ ? Chưa kịp bị người ta làm gì thì tự mình đã chuốc họa vào thân rồi.

  Tôi lại bắt tàu một lần nữa để về. Lần này tôi sẽ hỏi mọi người xung quanh, chứ có chết cũng không nghe google map ngu ngốc nữa.

  Đã 3 giờ hơn rồi, tôi băn khoăn bọn họ đang nghĩ gì đây.

  Sao Thiên Bình không gọi cho tôi ?

  Trong lòng tôi có chút hụt hẫng. Từ nãy tới giờ, tôi đã kiểm tra điện thoại rất nhiều lần.

 


**** ở chỗ Thiên Bình ****



 
  - sao Ma Kết chưa đến vậy ? Đã gọi cô ấy chưa ?_ Thiên Bình sốt ruột. Cậu rất muốn gọi điện cho Ma Kết xem tình hình cô thế nào nhưng khổ nỗi điện thoại lại hết pin, làm cho cậu từ nãy đến giờ nhấp nhổm không yên.

  - rõ ràng tớ đã báo với Ma Kết bọn mình đổi địa điểm rồi, cô ấy cũng đã trả lời, vậy tại sao còn chưa đến ?_ Komugi cũng tỏ ra lo lắng, đi đi lại lại quanh phòng, tay đan vào nhau.

  - để tôi đi tìm cô ấy _ Thiên Bình rốt cuộc không chịu được nữa mà đứng bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài.

  - khoan đã Thiên Bình, mình đã gọi cho cậu ấy rồi, cậu ấy nói sẽ đến ngay thôi _ Komugi ngay lập tức ngăn cậu lại, nói một lèo, nhưng Thiên Bình không quan tâm, cậu chạy vụt ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

 


****



  Tôi cuối cùng cũng tìm được quán Sun shine, mất gần tiếng rưỡi, chết tiệt, chắc bọn nó đang sung sướng tưởng tôi sợ không dám đến. Tôi tiến lại bàn tiếp tân, hỏi số phòng. Cậu nhân viên có vẻ hơi ngạc nhiên, ngập ngừng đáp lại.

  Có gì đó kỳ lạ ở đây.

  Tôi từ từ mở cửa phòng 422 trên tầng 2, định cho bọn nó một phen bất ngờ.

  Nhưng không ngờ tôi mới là người bị sốc đến không nói lên lời.

  - ủa, cô em nào đây ?_ một tên cao lớn, râu dê xồm xoàm nhìn thấy tôi đang đứng, mở hé cửa, hắn ta giở cái giọng khàn khàn tởm lợm của mình ra rồi vội mở tung cửa ra, lôi tôi vào trong.

  Hắn quá nhanh, tôi đến chạy còn không kịp.

  Rõ ràng không phải phòng này.

  Trong phòng này toàn đàn ông, toàn những tên to lớn, khuôn mặt biến thái, dê già, đáng tuổi ông tuổi bố tôi.

  Nhưng cùng lúc đó tôi cũng hiểu ra, việc này chắc chắn là do Komugi bày ra.

  Tôi đã chuẩn bị trước cho việc bị chơi khăm, nhưng tôi không nghĩ cô ta đi đến mức này.

  - này, thả tôi ra, mấy ông làm gì vậy ? _ tôi vùng vẫy, cố thoát ra, nhưng cánh tay hắn quá khoẻ. Và trong khi một tên bịp miệng lôi tôi vào, một tên khác đứng dậy đóng cửa.

  Tôi giãy giụa nhìn cánh cửa sống đang dần khép lại mà hoảng loạng không ngừng.

  Chết rồi, tôi phải làm gì đây ?

  - thế cô em muốn thế nào đây ? Nữ sinh trung học bây giờ bạo thật đấy _ tên dê già lại nói, bộ râu dày cộm trước mặt hắn di chuyển theo từng lời nói khàn khàn ghê rợn đó.

  - ngồi đây ngoan ngoãn hát một bài, bọn anh sẽ không làm gì đâu ?

  Có điên mới tin. Tại sao tôi lại vướng vào mấy chuyện rắc rối vậy chứ ? Chết tiệt, chết tiệt, Komugi khốn nạn, tôi mà ra khỏi đây sẽ không tha cho cô.

  Bây giờ có muốn nói cứng cũng không được. Tôi nuốt ngược nỗi sợ vào trong, cầm chiếc mic hắn vừa đưa, cố hít thở thật đều, thật đều để lấy bình tĩnh.

  Nhìn thấy bộ dạng quy phục của tôi, bọn chúng bắt đầu cười khanh khách. Ôi, tôi ghét tất cả, ghét cái điệu cười đê tiện ấy. Giọng cười dâm dê, đê tiện của bọn chúng chạy dọc từ lỗ tai vào trong từng tế bào, làm tôi run lên bần bật, muốn cứng rắn cũng không được. Tôi cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhưng không hiểu sao nước mắt cứ vô tình chảy ra, mãi không ngừng.

  Nó còn đáng sợ hơn cả lần trước ở trường học.

  Lần trước Thiên Bình đã đến.

  Thiên Bình cậu mau đến đây đi.

  Làm ơn hãy xuất hiện đi !!!!

  Tôi run run để mic trước miệng, nếu như phòng karaoke không làm cách âm thì chắc chắn tôi sẽ hét ầm lên cho mọi người bên ngoài nghe thấy. Nhưng tôi biết từ lúc bị lôi vào đây, rằng sẽ không ai đến giúp tôi hết.

  Lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn.

  Lẽ ra tôi không nên quá kiêu ngạo.

  Lẽ ra tôi không nên đồng ý.

  Lẽ ra.....tôi......Thiên Bình....

  Thiên Bình, tôi nhớ cậu lắm, làm ơn hãy đến đây đi.

  Rầm !!!!!

  Cánh cửa phòng bật tung ra. Tôi theo phản xạ quay ra nhìn.

  Là Thiên Bình.

  Cậu đến thật rồi.

  Tôi không còn nghĩ được gì nhiều hơn nữa. Cậu thực sự đã đến và lần này tôi sẽ không để lỡ nữa. Tôi vội chạy ra, túm chặt lấy tay áo cậu, núp sau lưng cậu nức nở.

  - mày là thằng nào đây ?_ tên kia gầm lên.

  - ồ, xin lỗi, tôi nhầm phòng.

  Thiên Bình nói rồi vội kéo tay tôi chạy một mạch khỏi đó. Mấy tên kia đuổi theo nhưng cậu đã nhanh trí núp ngay căn phòng bên cạnh, lừa chúng chạy hết ra ngoài như một lũ vịt xổng chuồng.

  Tôi biết Thiên Bình không đánh lại bởi chúng đông hơn, có tận 5 tên, mà tên nào cũng to lớn. Nhưng không sao, có cậu ở đây tôi cảm thấy vô cùng an toàn, có bỏ chạy vẫn thấy yên tâm.

  Bây giờ Thiên Bình mới quay lại nhìn tôi, lấy tay nhẹ nhàng lau chút nước còn đọng lại trên khoé mắt tôi.

  - cô thật là. Lần 2 rồi đó. _ cậu ta nhìn tôi đầy vẻ trách móc. Tôi cũng không nói gì mà chỉ đứng yên, mặc cho cậu ta vuốt tóc, lau mặt tôi.

  - đừng làm tôi lo lắng nữa _ rồi Thiên Bình nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Phải nói sao nhỉ ? .......Thậm chí ở anh Kaido, tôi cũng chưa bao giờ bắt gặp ánh mắt đó. Thiên Bình nhìn tôi thật kỹ, ánh mắt vừa thâm tình, vừa dịu dàng chở che, lại có gì đó đau khổ.

  Tôi đã quan sát rất nhiều người nhưng chưa thấy ai biểu hiện thứ cảm xúc gì như cậu ấy. Nó vô cùng kì lạ, khiến cho tôi bối rối, nhưng cũng rất hạnh phúc.

  Tôi không muốn ánh mắt này dành cho ai khác.

  Tôi biết mình đã lỡ yêu tên hoàng tử tự luyến này mất rồi.

  - haha, tôi đã bảo từ lần trước rồi mà. Nếu cô mà là bạn gái của tôi, những chuyện như thế này sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu _ có vẻ không khí yên lặng quá lâu khiến Thiên Bình thấy ngột ngạt, cậu ta vội chuyển chủ đề, lại bắt đầu đùa giỡn như thường.

  Nhưng tôi không muốn lảng tránh nữa.

  Tôi muốn ở bên cậu, muốn cậu trở thành hoàng tử của riêng tôi, muốn đi chơi với cậu, hiểu cậu nhiều hơn nữa.

  - thật sao ?_ câu hỏi bất ngờ của tôi khiến Thiên Bình suýt ngã ngửa. Cậu chớp chớp mắt mấy lần, mắt mở thật to xem có đúng người đang đứng trước mặt có phải là tôi thật hay không.

  - cô.....cô hỏi cái gì vậy ? Ý.....đừng nói ý cô là muốn làm bạn gái tôi nha _ mặt Thiên Bình đã chuyển hoàn toàn thành màu đỏ. Cậu lắp bắp, muốn hỏi cho rõ nhưng vừa muốn tránh nhìn tôi, mắt nhìn về hướng khác

  Tôi vẫn không nói gì. Biết nói gì nữa khi mặt tôi bây giờ cũng không kém phần long trọng. Tôi cứ đứng đó, mắt dán chặt xuống đất, cho đến khi Thiên Bình liếc nhìn tôi, nhận ra hai tai tôi y hệt bị cháy nắng, cậu ta mới bình tĩnh lại, nhẹ nhàng mỉm cười rồi nắm tay tôi, đi ra khỏi đó.

  Chúng tôi cứ như vậy, nắm tay nhau mà không ai nói gì, như cả hai đã ngầm hiểu ý nhau.

  Được một đoạn, Thiên Bình hỏi.

  - tại sao em lại ở đó, chẳng phải là đã đổi quán rồi sao ?

  Tôi đã hiểu mọi việc rồi. Komugi thật là một con nhỏ ranh ma đáng ghét. Lần này tôi không có chứng cứ bắt trọn cô ta nhưng chắc chắn tôi sẽ không quên đâu. Nghĩ Ma Kết này dễ bắt nạt là cô nhầm rồi đấy.

  - chúng ta đi đâu vậy ?_ tôi lái sang một câu hỏi khác. Tôi không muốn kéo Thiên Bình vào những rắc rối vớ vẩn của bọn con gái, mặc dù cũng chính từ cậu mà ra.

  - đi chơi. Bây giờ vẫn còn sớm. Mà chẳng phải anh vừa cứu em sao ? Ít ra em nên có quà cảm ơn chứ _ chưa đầy một nốt nhạc, Thiên Bình nhanh chóng chuyển từ trạng thái nghiêm túc sang nguy hiểm ngay được.

  - ơ...._ tôi hơi đơ ra vài giây.

  - à, tôi khao cậu ăn được không?

  - anh không đói.

  - vậy uống gì đó nha ?

  - không muốn.

  - vậy cậu muốn gì ?

  - muốn em nói yêu anh _ cậu ra cười tủm tỉm.

  - trẻ con vừa thôi _ tôi nói rồi đỏ bừng mặt, tiện tay thụi cậu ta vài cú vào bụng.

  - vậy chúng ta làm theo kiểu người lớn nha _ Thiên Bình thì thầm vào tai tôi, giọng nói cực kỳ ám muội làm tôi như muốn nổ tung. Tôi gắt lên, đầu óc đã bị xoay như chong chóng.

  - này !!!!! Cậu có muốn đi chơi không ? Tôi về nhà bây giờ.

  - có, có chứ _ chọc được tôi có vẻ rất thú vị. Thiên Bình nở nụ cười tươi rói, bàn tay ấm áp vẫn nắm chặt tay tôi không buông.

 




 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top