Yêu Lại Từ Đầu

-- Mở --​

Song Ngư mệt mỏi ôm tập bài kiểm tra xuống phòng giáo viên, sau khi thầy giáo chủ nghiệm căn dặn về cách tổ chức lễ hội văn hóa sắp tới, trẻ ngoan Song Ngư lễ phép chào hỏi thầy giáo và chạy như bay lên lớp. Mấy đứa bạn cô, đứa nào cũng nói có mỗi Song Ngư ngoan ngõa chăm chỉ, kính trọng thầy cô, nhưng mà thực sự vào giờ phút này, cô chỉ muốn ngay tức khắc hét vào mặt thầy giáo kình mến của mình. Thế quái nào lại bắt cô ngồi cạnh Ma Kết?

Ma kết vốn là người yêu cũ của Song Ngư, thật ra hai người chia tay không có khóc lóc sướt mướt hay van xin níu kéo. Chỉ đơn giản là nói lời chia tay rồi thôi. Nguyên nhân của chuyện này còn đơn giản hơn nữa, tất cả là do bạn nhỏ họ Song kia muốn tạp trung vào chuyện học hành mà thôi. Tuy mọi chuyện chỉ có thế, không gây thương tổn nhiều cho đối phương, nhưng Song Ngư vẫn rất áy náy, tất cả là do cô muốn chia tay trước mà ra.

Vừa bước vào lớp, Song Ngư bỗng dưng nhận được vô vàn ánh mắt soi mói đảo qua đảo lại nhìn cô và Ma Kết. Lí do tất cả là vì chuyện của hai đứa vô cùng mờ ám, người yêu cũ đã chia tay, bị sắp xếp ngồi gần nhau mà chẳng có đứa nào phản đối, không phải là rất rất đang nghi sao? Không rõ hai đứa này có " Yêu lại từ đầu" không nữa.

Bạn học sinh gương mẫu Song Ngư ngồi vào chỗ với cái tâm trạng cực kì tồi tệ vì bị soi mói. Cô không hề phản đối việc ngồi gần Ma Kết vì anh vốn rất ít khi mở miệng, chắc chắn sẽ không có quấy rầy cô. Ma Kết nhìn có vẻ khá khó gần, ít nói, nhưng đổi lại với Song Ngư, anh luôn dành cho cô những cử chỉ dịu dàng và sự quan tâm đặc biệt. Cho nên, khi biết hai người chia tay, rất nhiều người trong khối đã kêu gào mấy ngày trời vì thương tiệc cho couple đẹp nhất khối.

Song Ngư chán nản với việc ngày nào cũng phải chạy lên chạy xuống giữa phòng giáo vụ và phòng học, cô tự hỏi đây đã là lần thứ bao nhiêu trong buổi học sáng nay cô phải chạy lên chạy xuống như vậy rồi? Thật là bất hạnh chết đi được. Vừa đi vừa than ngắn thở dài, Song Ngư không hề chú ý rằng mình đang ở trên cầu thang

"Kịch"

Song Ngư bước chân hụt, mất thăng bằng, cả người cô bỗng té nhào về phía trước....

Trong khoảnh khắc ấy, cô ngỡ như là, mình sắp rơi xuống, quá sợ hãi, cô nhắm chặt mặt lại...

Nhưng không, khi vừa mở mắt ra, cô liền thấy mình đang ở trong vòng tay của một cậu con trai, Song Ngư ngẩng mặt, cô bỗng sững lại, nhìn người vừa cứu mình đến xuất thần ... Người đó, là Ma Kết

Ma Kết thấy mình đang bị cô nhìn chằm chằm thì vội buông cô ra. Anh khom người, cúi xuống nhặt lấy chồng vở rơi tung tóe dưới đất đưa cho cô

"Cậu vẫn hậu đậu như vậy!"

Anh nhíu mày nói rồi quay luuwng bước đi, để lại Song Ngư đang ngơ ngẩn đứng ngoài hành lang

Cụm từ "như vậy" của anh, có phải là anh đang nói cô của quá khứ không? Anh.. liệu đã quên cô gái tên Song Ngư của trước kia chưa? Hay anh vẫn luôn nhớ tới và hoài niệm về nó?

Song Ngư đờ ra một lúc rồi lắc đầu mạnh, có lẽ anh không nhỡ đâu, đối với anh, chắc anh cũng sẽ làm thế thôi. Anh chắc đã, quên cô từ lâu lắm rồi.

Cô không hề biết rằng, lúc thấy cô sắp rơi xuống, anh đã cảm thấy rất sợ

Sợ rằng, sẽ mất cô ...

***​


Song Ngư ngồi gục mặt xuống bàn, vo vo tờ giấy nháp Vật Lí vất xuống sàn, môn vật lí chết tiệt, bằng cách nào, cho dù cố gắng đến mấy, cô cũng không thể nào học vào đầu dù chỉ một chút. Cô thực nguyền rủa cái người đã sáng tạo ra môn vật lí.

Trước kia, mỗi khi cô gặp khó khăn, hay hết kiên nhẫn để giải một bài vật lí, đều là Ma Kết kiên nhẫn ngồi bên cạnh tỉ mỉ hướng dẫn cô. Anh luôn luôn kiên nhẫn, giảng bài thật chậm, thật dễ hiểu cho cô làm. Luôn luôn trong những ngày tháng tươi đẹp ấy, khắp nơi đều tràn ngập bóng hình cao gầy nhưng dịu dàng đến vô hạn ấy của anh.

Song Ngư ngẫm lại quá khứ đến xuất thần. Phải, những khi rảnh rỗi, chán chường hay mệt mỏi, cô thường hoài niêm lại quá khứ ấy. Cô vừa muốn quên đi, nhưng cô lại mâu thuẫn, quyết giữ lại cho mình những kỉ niệm ấy, dù rằng, nó sẽ làm cô đau lòng, sẽ làm cho cô sợ hãi. Cho đến cuối cùng, cô vẫn bị những mảnh vỡ của kí ức kia bám lấy, loay hoay trong sự đẹp đẽ của quá khứ, cô đã nhút nhát không dám chạy về phía trước. Bằng cách này hay cách khác, bản thân cô cũng không thể thoát khỏi những u mê rực rõ đầy hạnh phúc của ngày xưa.

"Này."

Ma kết khẽ lên tiếng gọi Song Ngư. Ngay tức khắc, cô giật mình tỉnh khỏi cơn hoài niệm, quay đầu lại phía sau. Ma Kết biết chắc cô rất không có tính kiên nhẫn, nhất là khi học vật lí, liền ném tờ giấy nháp hướng dẫn tỉ mỉ cách làm bài vật lí cho cô.

Song Ngư tròn mắt nhìn tờ giấy anh đưa, chiệc bút cô đang xoay xoay trên tay bỗng dưng khựng lại. Tại sao anh lại biết cô không làm bài?

Hay là, anh vẫn biết cô học vật lí rất kém, rất không kiên nhẫn ngồi giải những bài lí loằng ngoằng như thế này? Song Ngư cũng không có thời gian để suy nghĩ thêm nhiều điều, cô cặm cụi viết lạch cạch, cố hoàn thành bài vật lí dựa vào cách hướng dẫn của anh.

Tuy lả không suy nghĩ nhiều, nhưng sau tiết vật lí, cô vẫn quay xuống nơi anh ngồi, ngập ngừng hỏi:

" Tại sao... cậu lại tốt với tớ như vậy?"

Ma Kết hơi sững người, hai hàng mi hơi nhíu lại, rốt cuộc, anh vẫn cố lấy giọng bình thản nhất ra để trả lời cô

" Chúng ta không phải là bạn bè sao?"

Từ "bạn bè" ấy, thoát ra từ trong họng anh thật khô khan, tựa hồ như rất khó khăn anh mới có thể nói như vậy trước mặt cô.

Song Ngư bỗng thấy trong lòng đau thắt. Tại sao? Không phải đây là mối quan hệ mà cô muốn anh nói ra bấy lâu nay ư? Cô cảm thấy, bản thân dường như đã để tuột mất thứ gì đó

***​


Từ lúc Song Ngư và Ma Kết xác định quan hệ bạn bè, Song Ngư cảm thấy thoải mái vô cùng. Cô không còn phải trốn tránh anh nữa, nói chuyện cũng không còn gượng gạo như trước, hơn thế nữa, hai người đã trở thành bạn thân của nhau. Song Ngư thừa biết là cả tuần nay, có hơn chục ảnh mắt tò mò, soi mói về mối quan hệ của cô và Ma Kết, nhưng cô hoàn toàn mặc kệ, chỉ cần bản thân thấy thoải mái là được rồi.

Song Ngư sung sướng ngồi trên ghế đá nhìn Ma Kết chơi bóng rổ. Cô vốn không hiểu gì về thể thao, bóng rổ lại càng không. Cô chỉ biết anh khi chơi bóng rổ nhìn rất đẹp. Dáng anh cao gầy, mặc đồ thể thao vô cùng tôn dáng người. Song Ngư mê mải ngắm nhìn dáng cao gầy của anh thoắt ẩn thoắt hiện trên sân bóng, rồi bất ngờ, quả bóng màu cam ấy lao thẳng vào trong rổ của đối phương bên sân kia. Cô cứ ngây người ngắm anh chơi bóng, cho đến tận khi thấy anh đang đi về phía mình.

Vừa nhìn thấy bóng dáng cao gầy thẳng tắp của anh đi trong nắng vàng, cô vội vàng bật dậy, ném chai nước khoáng ra chỗ anh. Tuy là những chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi, cũng làm cho cô thấy ấm áp, đôi khi cô cứ ngỡ mình còn yêu anh

Nhưng, một lần nữa, bản thân cô lại ngập ngừng không muốn thừa nhận thứ tình cảm ấy cô dành cho anh.

Song Ngư vốn chỉ cao đến vai Ma Kết nên cô thường xuyên phải ngẩng đầu lên mới thấy khuôn mặt của anh, khuôn mặt mang những đường nét cương nghị nhưng luôn ánh lên vẻ dịu dàng mỗi khi nhìn cô.

Ma Kết thấy cô cứ nhìn anh chằm chằm như vậy thì cốc nhẹ vào đầu cô, cất giọng nhẹ nhàng:

"Sao thế?"

"Không sao, cậu đừng lo cho tớ" Song Ngữ lắc đầu với Ma Kết, cô không hề để ý tới những hành động kì lã nãy giờ của cô đã thu hết vào tầm mắt một người

***​


Cự Giải dằn vặt ngồi trong lớp suốt bảy mươi lăm phút mà vẫn do dự không biết có nên hỏi Song Ngư hay không. Biểu hiện của Song Ngư đã quá rõ ràng rồi nhưng cô vẫn chối rằng đã quên đi tình cảm của mình. Cô vốn là bạn thân của Cự Giải, tất nhiên con cua này hiểu rõ cô nhất, không có gì mà cô có thể giấu nó được. Cuối cùng, Cự Giải hạ quyết tâm phải đi hỏi cô cho ra lẽ, để xem Song Ngư sẽ phản ứng ra sao.

Thế là, sau giờ học, bạn Song Ngư bị một con bé còn thấp hơn cả cô, kéo ra một góc khuất của trường, vừa mới thở được vài giây, con nhóc Cự Giải đã nghiêm giọng hỏi cô:

" Song Ngư, nói thật lòng đi, có thích Ma Kết không?"

Song Ngư hốt hoảng lắc đầu, bỗng dưng bị Cự Giải hỏi như thế, cô cảm thấy bối rối vô cùng

" Tớ... không có"

Cự Giải hơi tức giận với câu trả lời của Song Ngư, tại sao ngay cả đến bản thân thực sự thích cái gì mà cô cũng có thể mù mờ đến như thế, đã vậy còn không thèm nói với Cự Giải một câu để nó đưa ra lời khuyên cho cô.

Cơn giận của Cự Giải bùng phát, nó tức giận hỏi cô:

" Song Ngư, tớ hỏi cậu, khi cậu sắp khóc, người mà cậu muốn ở cạnh nhất là ai?"

Song Ngư im lặng ...

" Nếu cậu cảm thấy vui, cậu muốn gặp ai để chia sẻ?"

Song Ngư vẫn không thốt ra được lời nào

" Còn nữa, cậu nghĩ đến ai trước tiên khi sắp ngủ?"

Song Ngư câm lặng, thật ra, cô đã bàng hoàng khi biết được câu trả lời của mình.

Mỗi lần Cự Giải hỏi, từ đầu tiên hiện ra trong đầu cô là: Ma Kết

Cô không ngờ rằng, bản thân lại thích anh đến sâu đậm như vậy.

Cự Giải nhìn biểu cảm trên mặt Song Ngư, mệt mỏi thở dài. Cô cho dù cao hơn nó, xuất sắc hơn nó về cả ngoại hình lẫn học tập, thì tâm hồn ấy, vẫn đơn thuần như một đứa trẻ thơ, không dễ để chấp nhận sự thật ấy

" Thế nên, Song Ngư, cậu tốt nhất đừng nên phủ nhận bản thân mình như thế! Nếu cậu thích Ma kết thì hãy ngỏ lời, đừng để sau này phải hối hận"

Nói xong, Cự Giải bình lặng lướt qua Song Ngư đang thất thần đứng một chỗ. Đây là lần cuối cùng nó can thiệp vào chuyện yêu đương của cô, chỉ mong cho Song Ngư thực sự nhận ra những gì cô cần làm.

Song Ngư vẫn ngây ngốc đứng yên một chỗ...

Liệu bây giờ cô ngỏ lời, anh có chấp nhận cô không?

Song Ngư xoay người, vội vã chạy tới sân bóng rổ, cô phải mau mau nói cho anh biết, nếu bay giờ không nói, cô sẽ không còn dũng khí nữa.

Hốt hoảng chạy đi, cô không chú ý tới viên gạch đang chặn giữa đường, thế là...

"Rầm"

Song Ngư đau khổ, cố gắng đứng dậy, nhưng vô ích, cô bị bong gân rồi. Từ xa, Ma Kết thấy cô ngã thì hốt hoảng chạy tới, định bế cô vào phòng y tế, nhưng đã muộn rồi, không còn ai ở đây nữa, anh đành cõng cô về.

Song Ngư ở phía sau lưng anh đang vô cùng lúng túng, cuối cùng, thu hết can đảm, cô cất tiếng nói:

" Ma Kết này, tớ muốn nói..."

" Hở?"

Vành tai đỏ lên, má ửng hồng, bàn tay cô quàng trên cổ anh khẽ run nhẹ, cô lúng túng cất giọng:

" Tớ... tớ muốn nói... tớ còn thích cậu nhiều lắm... thế cho nên..cho nên"

Ma Kết đang cõng cô đi ở phía trước bỗng khựng lại, cất giọng dịu dàng:

" Cho nên là, làm bạn gái tớ nhé?"

Song Ngư ở phía sau lưng anh, mặt đã đỏ đến mức không thể đỏ hơn, ngại ngùng không biết trả lời ra sao, cô gục mặt vào hõm cổ anh, cất giọng khàn khàn
"Ừ"

Ánh hoàng hôn cuối chiều phản chiếu bóng hai người đang hạnh phúc ấy

... Nếu còn yêu nhau nhiều như vậy...

... Vậy thì, sẽ bắt đầu lại từ con số không....

--Kết--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top