Chương 5.
Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, bất giác như muốn đóng băng tại chỗ. Song Ngư vốn đang rất bình tĩnh, nghe xong câu nói của Tống Ma Kết, liền cảm thấy nhân sinh quan thay đổi nghiêm trọng.
Từ khi nào việc cho một sinh viên đại học ở cùng nhà lại trở thành thứ có thể đem ra trao đổi như vậy? Hoá ra đây là cách mà nhà giàu tiêu tiền hay sao?
Đình Song Ngư nhìn về phía Tống Ma Kết, gương mặt anh ta nghiêm túc đến phát sợ, rõ ràng lời nói ban nãy không phải trò đùa. Việc được đích thân ra điều kiện với giám đốc chính là diễm phúc trăm năm có được, đâu có mấy khi được cấp trên ưu ái cơ chứ. Nhưng đáng tiếc thay, cả cuộc đời đi học của Song Ngư đều bắt đầu từ sự nỗ lực, không chép phao, không hỏi bài, dù điểm kém cũng không than trời kêu đất, luôn cố gắng đứng vững bằng hai chân của mình.
Chính vì thế, đứng trước miếng "mỡ" béo ngậy mà Tống Ma Kết bày ra, Song Ngư chẳng may mảy bận tâm lấy một lần.
- Giám đốc Tống, trước hết thì tôi cảm ơn sự đãi ngộ của anh. Nhưng sự thật, tôi không cần những thứ đấy, tôi đã đi lên bằng chính thực lực của mình, luôn tự cố gắng để trau dồi bản thân. Với việc được trợ giúp từ phía sau, tôi thành thật... không có hứng thú.
Song Ngư đáp, với một thái độ vô cùng bình tĩnh.
- Việc em gái của giám đốc đến nhà tôi, tôi chỉ nghĩ đó là sinh viên cần thuê nhà để hoàn thành nốt việc học, không hề có suy nghĩ sâu xa hơn. Với cả, cô bé cũng đồng ý trả tiền điện nước và nguyên liệu dùng chung, vậy đối với tôi là đủ rồi.
Song Ngư ngừng lại một chút, đợi chờ xem biểu cảm của Tống Ma Kết ra sao. Cô nói rõ ràng như vậy, chắc chắn một người thông minh như giám đốc Tống sẽ hiểu, phải không? Song Ngư bất giác cảm thấy có chút lo lắng, chỉ sợ đối phương nghĩ cô quá kiêu ngạo, liền sinh ra lòng thù ghét.
Đình Song Ngư bất giác ngồi thẳng lưng, hệt như mấy đứa trẻ bị mẹ mắng mỗi khi làm gì sai. Nói cô suy nghĩ nhiều cũng đúng, chỉ thiếu nước viết nó thành tiểu thuyết, đem nó trở thành mặt hàng bán chạy nhất trong thành phố.
- Được. Cứ như cô nói đi.
Sau một hồi im lặng, Tống Ma Kết cũng lên tiếng, làm giảm đi rất nhiều căng thẳng trong lòng Đình Song Ngư. Cô cảm ơn rối rít rồi mau chóng rời đi, mặc dù giám đốc có nói, anh đã bảo với Sư Tử rằng cô sẽ đến gặp cô ấy trễ hơn những người khác. Nhưng biết sao giờ, đây vốn dĩ là công việc từ trên trời rơi xuống, Song Ngư dù biết đã được nói đỡ nhưng vẫn muốn đến đúng giờ, bởi người ta bảo, ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng. Nhìn theo dáng người rời đi, trong lòng Tống Ma Kết liền cảm thấy có chút thú vị.
Đây là lần đầu tiên anh nhận được lời từ chối khi đưa ra đãi ngộ tốt như vậy. Bảo cô gái này ngốc cũng chẳng sai, nhưng có lẽ, lòng tự trọng của cô ấy còn lớn hơn việc nhận được sự trợ giúp từ sau lưng.
Với Tống Ma Kết mà nói, người này không chỉ ngốc, mà còn rất có ý chí. Với kiểu người như này, Thiên Bình dù sống xa anh vẫn sẽ được an toàn, coi như là vớ được người tốt.
Lại nhắc đến Tống Thiên Bình, sau khi nhờ được Kim Ngưu đưa chị Song Ngư đến công ty giải trí Superior, công việc của cô cũng chẳng còn mấy. Mặc dù là mầm non mới nhú của công ty gia đình, nhưng Thiên Bình vẫn đang học ở trường đại học thanh nhạc lớn nhất trong thành phố, được trau dồi khả năng ngay từ khi còn nhỏ xíu. Đáng lí ra, hôm nay Tống Thiên Bình sẽ có lịch học luyện thanh, nhưng nhà trường vừa thông báo phòng luyện tập cần phải sửa sang lại, vậy nên, coi như hôm nay, cô rảnh cả ngày.
Vốn dĩ cô chưa từng đến nơi nào xa khu vực trung tâm, đây được coi là lần đầu tiên, cô thực sự cách ly được với anh trai của mình. Nơi mà chị Song Ngư sinh sống thực sự rất yên bình, nếu như không nói nó vẫn ở trong thành phố thì có lẽ, ai cũng nghĩ, nó nằm ở ngoại ô. Không khí không chỉ trong lành mà còn có nguyên dòng sông chảy qua, Thiên Bình đi dọc bờ sông liền cảm thấy có chút khoan khoái. Người dân sinh sống ở đây thực sự rất niềm nở, cô đã từng có chút lo lắng khi lần đầu bắt chuyện, nhưng sau khi nói chuyện rồi mới thấy, họ đều là những người sống thoải mái.
Có lẽ vì thế mà chị Song Ngư mới dễ nói chuyện đến vậy?
Thiên Bình ngồi yên lặng dưới gốc cây đã già gần sân chơi lũ trẻ, ngắm nhìn những đứa nhóc mới chỉ chừng 5 - 6 tuổi nô đùa với nhau, liền nhớ đến kỉ niệm với Nhiên Kim Ngưu. Cả hai vốn dĩ là bạn thuở nhỏ, nhà Kim Ngưu rất gần với biệt thự Tống gia, tuy rằng địa vị xã hội của hai người có khoảng cách lớn, nhưng nó lại chẳng thành trở ngại ngăn cản tình bạn của hai người. Lần đầu tiên Thiên Bình gặp Kim Ngưu, cô liền bị đối phương thu hút. Không phải thu hút vì vẻ đẹp, mà là tính cách hào sảng của Nhiên Kim Ngưu.
Khi ấy, Tống gia vẫn để Thiên Bình học tại ngôi trường với giá bình dân, chính xác hơn là Tống Sư Tử đã yêu cầu với cha của họ như vậy. Lý do quả thực rất đơn giản, là để Thiên Bình trải nghiệm nhiều hơn, tránh để con bé giữ tư tưởng ngậm thìa vàng thìa bạc mà trở nên khinh người. Ngẫm lại mới thấy, Tống Sư Tử quả thực nhìn xa trông rộng, không chỉ rèn cho em gái trở thành quốc bảo ngoan hiền của công ty giải trí Superior, cô còn thành công giúp Thiên Bình có một người bạn tốt như Nhiên Kim Ngưu.
Lại nhắc về kỉ niệm với cô bạn họ Nhiên, khi ấy, Thiên Bình cũng được coi là gái xinh trong lớp, thư tình gửi nhiều vô số kể, dù cho những ngày tháng đó mới chỉ là học sinh cấp một. Nhưng biết sao được, khi ấy, công nghệ thông tin đã phát triển, việc bọn trẻ tiếp thu những điều mới cũng chẳng còn xa lạ nữa, bao gồm cả việc gửi thư bày tỏ như đám cấp hai, cấp ba. Đáng lí ra, Thiên Bình nên tự hào vì bản thân có nhiều người theo đuổi, nhưng đám con trai ấy lại quá đỗi phiền phức, không nhận được câu trả lời từ Thiên Bình liền bắt đầu rủ rỉ nói xấu, còn lôi cả đám con gái hùa theo để có bè có bạn.
Nếu không phải vì Nhiên Kim Ngưu xuất hiện kịp thời, trượng nghĩa chửi xối xả vào mặt lũ con trai không đáng mặt nam nhi đó, có lẽ, tuổi thơ của Tống Thiên Bình sẽ ngập tràn trong những lời đàm tiếu.
Cậu sợ gì chúng nó? Từ giờ cậu cứ chơi với tớ, để xem đứa nào dám bắt nạt cậu nữa.
Vậy mà cũng ngót nghét mấy năm rồi, Tống Thiên Bình bất giác mỉm cười, ký ức về Nhiên Kim Ngưu luôn ngập tràn hương vị tự do như thế, hệt như việc cô ấy đang làm.
Khám phá và đi mọi nơi bằng chiếc motor của cha. Một nhà thám hiểm đích thực.
Tiếng máy ảnh bất chợt vang lên khiến Tống Thiên Bình giật mình, cô bối rối nhìn về hướng máy ảnh, nhận ra vị trí đó đã có một cô gái đứng từ khi nào. Còn ai khác ngoài Hạo Bạch Dương - cô gái với ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia như cha mình cơ chứ.
- Xin lỗi, mình làm cậu giật mình sao?
- Không... Không... Thực ra là có... Nhưng mà... Cậu làm gì vậy?
Thiên Bình hít sâu vài lần mới có thể trả lời, đây là lần đầu tiên, cô rơi vào cục diện bối rối như vậy. Từ trước đến nay, vòng quan hệ của Thiên Bình luôn có sự trợ giúp từ anh chị, không thì từ Kim Ngưu hay Nhân Mã, cô chưa thực sự tự chủ động nói chuyện với ai bao giờ, cơ bản đều phải có người đứng bên cạnh mới thấy yên tâm.
Bạch Dương chính là người đầu tiên mà Tống Thiên Bình dám chủ động, thật sự đã lấy hết can đảm của cô rồi.
- Mình đang chụp ảnh dạo để lấy cảm hứng mà thôi. Cậu muốn xem chứ?
Hệt như lần gặp Song Ngư, Bạch Dương vẫn thoải mái như vậy. Cô ngồi xuống bên cạnh người mới quen, cho cô ấy xem những bức ảnh mà mình chụp, và cả bức ảnh mà cô chụp cô gái ấy nữa. Thiên Bình không khỏi bất ngờ trước tài năng của Bạch Dương, nếu nói về độ sắc nét thì chưa hẳn, nhưng nếu nói về "hồn" trong bức ảnh, quả thực, cô hoàn toàn ngạc nhiên, nếu không muốn nói là rùng mình trước sự chân thực của nó.
- Cái này...quả thực rất đẹp...
- Thật ra thì... Khi trông thấy cậu, tôi liền muốn chụp ngay lại...
Bạch Dương đột ngột nói, khiến sự tập trung của Thiên Bình hoàn toàn rơi vào cô. Chỉ thấy đối phương mỉm cười một cách bối rối, hai tay bất giác siết chặt lấy máy ảnh đang lưu trữ hình ảnh ngồi thẫn thờ bên gốc cây đã già.
- Chỉ là khi nhìn vào mắt cậu, tôi cảm nhận được hàng triệu vì sao trong đó. Dù cho đang là buổi chiều, nhưng đôi mắt cậu...thực sự rất đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top