Chương 1.

Với một ngày nắng đẹp, hãy ra ngoài và hít thở không khí trong lành mùa hạ.

Cũng đã hơn hai tuần kể từ khi Đình Song Ngư quay trở lại thành phố, và cũng đã hơn hai tuần, cô ấy nằm trong phòng, ngoài ăn với ngủ thì không làm gì khác. Cha mẹ đã về quê sống từ khi cô trở về thành phố, họ đơn giản là muốn dành nửa quãng đời còn lại bên nhau, trong một căn nhà nhỏ gần biển, cùng nhau an dưỡng tuổi già.

Bởi Song Ngư cũng đã lớn, đã đủ lông đủ cánh để mà bay đi, chuyện ở một mình trong căn nhà trên thành phố đã không còn là điều vướng bận trong lòng ông bà nữa. Dẫu vậy, mẹ Song Ngư vẫn muốn con gái nên có bạn ở chung, dù cho biết là nhà mình, ở một mình sẽ thoải mái hơn, nhưng dẫu sao cũng là con gái, chân yếu tay mềm, vẫn nên có bạn cùng nhà để cùng nhau san sẻ. Nhỡ đâu có vấn đề gì, có đối phương giúp đỡ vẫn tốt hơn là làm việc một mình.

Mà Đình Song Ngư cũng không quá bài xích việc có thêm bạn cùng nhà, đáng tiếc là bạn thân của cô - Ngọc Cự Giải, lại đang sống ở thành phố khác để hoàn thành kỳ thực tập, độ tháng trước đã dọn nhà chuyển đi. Vậy nên, Song Ngư dù muốn rủ cũng không rủ được, đành phải lên mạng tìm kiếm, nhắn nhủ vài dòng đơn giản trên group cho thuê nhà cộng đồng.

Thực chất, Song Ngư không cần quá nhiều tiền, cô chỉ cần tìm được người sẵn sàng ở chung với cô, tiền ăn uống chia đôi, điện nước cũng thế, cho nhau một không gian sống riêng là được. Còn tiền như tiền thuê nhà mỗi tháng, con gái nhà họ Đình thực sự không cần đến. Dẫu sao cô ấy cũng đã tìm được việc làm, tiền chu cấp cho bố mẹ cũng không cần nữa, ông bà đã có số tiền lương hưu đủ để sống với nhau, vậy nên, gánh nặng về tiền bạc đã không còn là vấn đề trong lòng Song Ngư. Viết xong bài đăng lên group cộng đồng, Song Ngư lịch kịch ngồi dậy, mái tóc nâu rối bù xù như tổ quạ, chưa kể còn có chút bết, hình như đến ngày cô ấy cần đi gội đầu.

Nếu nói Song Ngư là tuýp người sống quy củ cũng không hẳn, cô có thể lười, thậm chí là quên mất mục đích mình ngồi trên ghế là gì, đang nhắn tin tán ngẫu cũng có thể quên lý do, nhưng dây thần kinh của cô luôn hoạt động chính xác về khoảng thời gian cô cần gội cái đầu tổ quạ này. Nom thế cũng đã mấy năm, Song Ngư có thể quên nhiều thứ, nhưng lịch gội đầu chắc chắn không sai một ly.

Hồi xưa, mẹ thường đưa Song Ngư đến tiệm gội đầu ở đầu phố, người mở là một goá phụ một mình nuôi con, mặc dù trông chị lúc nào cũng bận bịu, nhưng tay nghề dành cho khách đều vô cùng thoải mái và chất lượng. Song Ngư thích nhất là cách matxa của người goá phụ ấy, đợt còn cố tích tiền để chạy ra gội đầu dăm ba hôm, căn bản vì hồi còn nhỏ, nhà cô cũng không khá giả như bây giờ.

Lại nhớ về chuyện cũ, Song Ngư không khỏi bồi hồi, vốn dĩ định tự tay gội đầu mà đành thôi, liền vơ vội một chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài. Dọc theo con đường dẫn ra đầu phố, cô thấy cửa tiệm gội đầu khi ấy, vẫn là tông chủ đạo đen và trắng, mặc dù nhiều người nói nó ảm đạm, nhưng với cô, nó vẫn mang nét bình yên đến lạ lùng. Có lẽ đang là giữa buổi, mọi người còn đang say giấc nồng hoặc ăn trưa, vậy nên, quán gội đầu có chút vắng khách. Hoặc do thời gian đã lâu, đã không còn mấy người thích gội đầu ở quán này nữa. Song Ngư không biết lý do là gì, bởi cô đã sống xa thành phố này từ năm mười tám tuổi, vốn đã không còn nhiều ký ức như thuở còn bé thơ.

- Xin chào quý... Ôi, Song Ngư phải không con?

Đẩy cửa bước vào bên trong, tiếng chuông gió khẽ kêu leng keng mỗi khi ai đó đẩy cánh cửa, đều khiến Song Ngư cảm thấy thích thú như lần đầu đến đây. Mặc dù thời gian có thể lặng lẽ trôi, mọi thứ có lẽ sẽ dần thay đổi, nhưng có những kỷ niệm, những người mà ta chẳng thể nào quên. Giống như một món quà nằm sâu trong chiếc hộp kho báu, mỗi khi mở ra đều khiến ta hứng thú như ngày đầu.

- Cô Hạo.

Song Ngư nói hai tiếng "cô Hạo", người phụ nữ liền ánh lên nét vui mừng, hệt như gương mặt một vài đứa trẻ cô thấy trong khu, mỗi khi nhận được kẹo từ người lớn. Ai nói rằng khi ta dần già đi, ta không thể còn nét tinh nghịch như thuở còn niên thiếu? Thật ra nét tinh nghịch vẫn còn đó, chỉ đơn giản là cần một lý do để bộc lộ ra, suy cho cùng, cũng chỉ vì năm từ duy nhất: vì chúng ta đã lớn. Lớn rồi nên không còn hồn nhiên như trẻ thơ nữa, cũng vì lớn rồi mà cần phải học cách trưởng thành, không thể mãi là một đứa trẻ suốt ngày nô đùa bên nhau, sáng đi tối về, không cần phải lo nghĩ trước sau.

Song Ngư cũng dần trưởng thành hơn nhờ lần đi xa đó, mặc dù nhiều lúc cảm thấy có lỗi với bố mẹ, hai người cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất là cô, bao năm đều sống với nhau, lại đến tuổi mười tám đăng ký sang thành phố khác để học. Nhưng nếu cho phép cô được chọn lại lần nữa, Song Ngư vẫn sẽ không ngần ngại chọn đi học xa nhà. Bởi chính nhờ quyết định đó mà cô mới dần sống tự lập hơn, con người động vào một tí là khóc liền được thay thế bởi dáng dấp của một Đình Song Ngư trưởng thành.

Song Ngư và cô Hạo nói chuyện với nhau cũng lâu, chủ yếu là nói về mấy câu chuyện xưa cũ, hồi mà cô vẫn còn tiết kiệm tiền để ra quán cô Hạo gội đầu. Khi ấy, mặc cho về sẽ bị mẹ mắng, Đình Song Ngư vẫn nhất quyết phải gội đầu ở nhà cô Hạo, thậm chí còn mạnh miệng nói về sau sẽ mở quán như cô, cùng nhau hai cô cháu gội đầu cho khách. Vậy mà cũng đã mấy năm trôi qua kể từ ngày đó, Song Ngư giờ đã trở thành stylist chuyên nghiệp, sự nghiệp coi như là ổn định, mặc dù vài lần vẫn phải chuyển đi nơi khác.

Cơ mà điều đó cũng không làm khó dễ cô, bởi giáo viên đã từng bảo: Chỉ cần lửa nhiệt huyết trong tim vẫn còn, dù cho phải chuyển việc bao nhiêu lần, cũng chỉ là hạt cát nhỏ giữa sa mạc khô cằn mà thôi.

- Hơn hai tuần trước cô có nghe mẹ con bảo, con về lại thành phố rồi. Cô còn tưởng là nói đùa, bởi cô thấy công việc của con ở thành phố S rất tốt, sao có thể chuyển về đây làm việc cho được.

Tiếng máy sấy kêu bên tai, cô Hạo cẩn thận làm khô mái tóc nâu của Song Ngư, nhiệt độ máy sấy không quá lớn, chỉ ở tầm trung, dù sẽ khó khô nhanh nhưng như vậy mới giúp cho tóc không bị gãy rụng nhiều. Cũng may tóc Song Ngư mới chỉ trải qua một lần tẩy nhuộm, vậy nên, chân tóc vẫn còn khoẻ, không đến mức tàn tạ như vài cô gái khác.

- Đúng là công việc bên thành phố S của con rất tốt. Nhưng con nhận được việc mới ở đây, đối phương còn là người nổi tiếng đích thân gửi lời mời, làm sao con có thể từ chối được chứ?

Song Ngư mỉm cười đáp lại, cô không tiện nói tên người mời là ai, bởi trong công việc, giữ bí mật khách hàng là vô cùng quan trọng. Mặc dù cô biết về sau, giới truyền thông cũng sẽ chỉ điểm gọi tên, nhưng giờ chưa phải lúc để khoe khoang chút tài mọn cỏn con, vẫn là nên giữ kín danh phận đối phương thì hơn.

Cô Hạo cũng không hỏi nhiều về vấn đề này, sau khi nghe Song Ngư nói vậy liền đổi chủ đề, hai cô cháu liền tiếp tục ôn lại kỉ niệm cũ. Nhìn quanh cửa tiệm một lượt, mọi thứ vẫn giống với trí nhớ của cô, chỉ là có thêm vài bức ảnh treo tường. Một bên là phong cảnh mùa hạ, bên còn lại là mùa đông tuyết rơi, cách chụp rất công phu và điệu nghệ, Song Ngư nhìn mà ngẩn cả người.

Dù chỉ là bức ảnh treo tường được đóng khung đơn giản, nhưng cô dường như cảm nhận được, người chụp có tâm với thành quả của mình như thế nào.

- Ảnh này là Bạch Dương chụp, con bé hồi xưa vẫn hay chạy theo chân con mà xin kẹo ấy, giờ con bé đang theo học khoa nghệ thuật, chuyên ngành nhiếp ảnh gia. Mặc dù cô muốn con bé có sự nghiệp ổn định hơn, nhưng biết sao được, con bé thích nghề này lắm.

Như thể đọc được suy nghĩ trong đầu Song Ngư, cô Hạo lên tiếng giải thích, tiếng máy sấy đã không còn bên tai nữa. Song Ngư chỉ gật đầu xác nhận, cô chỉ nhớ mang máng về ngoại hình của Bạch Dương, cũng đã lâu không gặp, chắc con bé giờ đã khác xưa nhiều.

Nắng mùa hạ dần lụi đi, buổi chiều cơ hồ như mát hơn một chút, Song Ngư rời khỏi cửa tiệm làm tóc của cô Hạo lúc một giờ chiều, ngoài đường đã có vài đứa trẻ nô đùa ở gần rìa bờ sông. Hồi xưa, Song Ngư cũng hay chơi ở đây, nơi này được coi là chỗ tụ tập quen thuộc của đám trẻ trong xóm, chỉ cần nói nhau là địa điểm đó, trong đầu liền nghĩ tới ngay khu đất gần rìa bờ sông.

Giờ nó vẫn còn đó, chỉ là Song Ngư đã lớn, không còn quấn quít nơi này như xưa.

- Chị Song Ngư?

Lang thang trong mớ suy nghĩ bòng bong, Song Ngư chợt giật mình khi ai đó gọi tên. Quay lại nhìn, là một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn được làm xoăn, trên cổ cô ấy lủng lỉnh chiếc camera mà Song Ngư có thể chắc chắn, có giá trị không hề nhỏ. Có vẻ đối phương là người quen của cô, đáng tiếc thay, Song Ngư lại chẳng nhớ gì cả, chỉ biết cười gượng gạo như muốn trốn tránh.

- Em biết chị quên em mà. Là em, Hạo Bạch Dương đây, chị đi uống cafe với em nhé?

Song Ngư ngẩn người trước diện mạo của Bạch Dương, trong lòng không khỏi bối rối. Trong tiềm thức của Song Ngư, Bạch Dương vẫn là đứa trẻ năm ấy, bụ bẫm với đôi má phúng phính, ngày nào cũng lon ton theo chân cô, không có gì cũng đòi đi theo bằng được. Giờ thì trông thật khác, Song Ngư nghĩ trong đầu, nhưng chẳng tiện nói ra.

Dẫu sao ai cũng sẽ phải thay đổi, ngay cả Đình Song Ngư cũng không còn như xưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top