P.3. Encounter


[Song Ngư]

- Bà ở một mình ổn không? - Kim Ngưu, thằng lớp trưởng tuyệt vời, hỏi thăm tôi khi thấy tôi quyết định ở lại thư viện, dù chuông ra về đã vang lên từ tận nửa tiếng trước.

- Tôi lúc nào lại không ổn khi ở một mình. - Tôi ngẩng mặt lên, cười đáp lại.

- Thế tôi đi đấy nhé. - Kim Ngưu bước đi, nhưng trong ánh mắt còn vương lại nét lo lắng.

Kim Ngưu có thể nói là người duy nhất thấy được cái mặt không-nhạt-nhẽo của tôi trong toàn thể học sinh tại trường. Cậu ta là một người bạn tốt, nhưng lại là con trai, nên có những thằng bạn thân khác là con trai, và không thể túc trực bên tôi cả ngày được.

Thư viện lúc nào cũng yên tĩnh, bọn học sinh kia làm gì mà chăm chỉ lết xác đến đây học. Tôi thích cái sự yên tĩnh, nhưng cũng sợ nó lắm. Vì nó làm tôi có cảm tưởng như mình bị bỏ rơi vậy.

Tôi thường vào đây tìm đọc mấy cuốn lịch sử, tiểu sử doanh nhân này nọ. Người ta nói học lịch sử chán ngắt, nhưng tôi thấy nó thú vị, cứ như tôi đang đọc mấy chuyện có-thật-đầy-tính-không-có-thật.

Còn khi mệt rồi, tôi lôi nhật kí ra viết. Tôi mới bắt đầu viết đầu năm nay thôi, khi đọc được đâu đó rằng viết nhật kí giúp tôi bình tĩnh hơn.

Tôi ngồi trong thư viện đến hơn năm giờ. Lúc đó, mây đen chợt kéo đến. Là một đứa chuyên đọc chuyện ma, chuyên tưởng tượng mấy thứ kinh dị, tôi luống cuống gom hết những thứ trên bàn, không thèm nhét vào cặp, rồi chạy khỏi thư viện.

Ai ngờ đâu vừa bước ra khỏi thư viện, thì đã gặp cái tên "siêu sao chổi" Ma Kết kia. Hai đứa tông nhau, thằng đấy không mang gì theo, còn tôi thì khác, cả đống thứ trên tay tôi rơi hết xuống đất. Thì cũng không hẳn là tất cả, tôi có ráng giữ lại một nửa số sách trên tay.

- Học nhiều quá rồi mắt lé hay sao? - Ma Kết mỉa mai, nó lách qua tôi, tôi đoán chắc đó bỏ về rồi.

Lỗi lần này chắc thuộc về mấy đám mây đen, tại nó mà tính chết nhát của tôi lại nổi lên. Nhưng ở hành lang còn tối tăm hơn cả trong thư viện. Tôi lại khóc. Tôi ngồi xuống, đặt chồng sách còn chưa rơi qua một bên, gom bút, gom mấy cuốn sách giáo khoa, mấy cuốn tập của tôi lại, đưa tay quẹt nước mắt.

- Có thế cũng khóc à? - Ma Kết vẫn còn ở đây.

Tôi quay lại, cậu ta đang quỳ đó, nhét chồng sách chưa rơi kia vào cặp tôi, rồi đẩy lên trước mặt tôi, ý bảo tôi cho hết vào, coi chừng lại gặp một "Ma Kết khác".

Tôi không nói gì, chỉ lí nhí tiếng "Xin lỗi" trong cổ họng, rồi đi về phía cầu thang.

- Đáng lẽ cậu phải nói cảm ơn. - Ma Kết đi chầm chậm sau lưng tôi, lại có vẻ muốn kiếm chuyện tiếp rồi.

- Cảm ơn. - Lần này tôi nói rõ hơn, vì tôi đã bớt muốn khóc, rồi chạy một mạch ra cổng.

Lâu rất lâu sau này, Ma Kết bảo với tôi, lúc đó, cậu thấy tôi đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top