Xử - Kết
thể loại: Truyện ngôn tình ngược tâm, huynh muội luyến,...(bất cứ thứ gì bị coi là sai trái.)
Cp: Ma Kết nữ x Xử Nữ nam
Xem như xả stress!
-----Nghiệt Duyên------
Trong đêm tối, nàng nhìn thấy chính mình đang liều mạng bỏ chạy, mặc kệ cả người đầy thương tích, mặc kệ vạn vật cản đường, nàng hai mắt nhìn thẳng phía trước, trong đôi mắt nâu sẫm màu ánh lên tia quyết tâm mạnh mẽ.
Phải chạy! tuyệt đối không thể dừng lại! phải tiếp tục chạy!
Tiếng leng keng vang lên không ngừng, nàng càng lúc càng hoảng sợ, tay chân cũng luống cuống vừa chạy vừa bò tiến về phía trước, máu tươi đã nhiễm đỏ y phục.
- Ma Kết, đừng chạy a!
- ……
- Ngươi chạy nhanh như vậy , ngã rồi làm sao bây giờ?
“soạt”
Ma Kết mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, đau đớn từ xương tủy bò dọc lên thân thể, từng thớ cơ rệu rã, xương cốt như đứt lìa, Ma Kết sợ hãi lùi người về phía sau, cố gắng tránh né người phía sau.
Nam nhân phía sau chậm rãi rời khỏi bóng tối, khuôn mặt tuấn mỹ vô song, nam sinh nữ tương, khóe môi mỏng tựa cánh hoa, sống mũi cao thẳng kiều nhã, mục tú mi thanh, một khuôn mặt đẹp đến kinh tâm động phách. Chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại đang nở một nụ cười ác hàn, Ma Kết toàn thân đều lạnh đi phân nửa, run rẩy tột độ. Hắn cúi người, bàn tay thon dài xinh đẹp vuốt ve tóc nàng, nụ cười ngọt ngào như mật khiến Ma Kết không khỏi sợ hãi.
Hạ Xử Nữ mỉm cười càng ngọt càng đáng sợ!
---***---------
Trước kia Ma Kết ngu ngốc , luôn cho rằng Vương huynh này hiền lành , dễ bị ức hiếp. Nàng một mặt trêu đùa hắn, một mặt xem hắn như thú vui mà tiêu khiển.
Vương phi bị phế truất vào lãnh cung, vương huynh chẳng qua cũng chỉ có thể làm một hầu quan nhỏ nhoi.
Vương huynh Xử Nữ từ nhỏ đã xinh đẹp, chỉ là nam sinh nữ tương, nhìn thế nào cũng thấy hắn âm nhu dịu dàng, xinh đẹp , thuần lương, làm sao có thể ngờ được hắn vậy mà có thể tươi cười rút kiếm khỏi người phụ vương.
Ma Kết lúc đó đã hét lên với hắn, nàng thậm chí còn nắm lấy vai hắn lắc hắn điên cuồng.
- Đó là phụ vương a, ngươi thế mà giết chết phụ vương, Xử Nữ ngươi có còn là người không?
- Ta có còn là người không? Vương muội, ngươi nói xem?
Hạ Xử Nữ nghiêng đầu cười ngọt ngào, đôi mắt lam nhạt chứa đầy bạo ngược, ánh nhìn như dao găm cắm thẳng vào nàng, Ma Kết sợ đến toàn thân tê dại, ngã ngồi trên mặt đất, hoảng hốt không biết phải làm cái gì.
Hạ Ma Kết – Trưởng công chúa cũng là công chúa duy nhất trong số mười bảy vị vương tử, khỏi phải nói cũng biết Đại vương thương nàng như thế nào, có thể nói nàng muốn trời liền được trời, muốn đất liền được đất. Vương huynh ai ai cũng sủng ái nàng, phủng trong tay sợ vỡ, thậm chí nếu nàng muốn phụ vương sẵn sàng cưỡng ép các thuộc địa dâng lên hoàng tử để làm phò mã cho nàng. Bất quá, vẫn có ngoại lệ.
Hạ Xử Nữ chính là ngoại lệ. Hắn là con trai của Trắc Vương phi cao quý, địa vị của bà chỉ thua mõi Vương hậu, Vương phi xuất thân từ gia tộc Liễu nắm hơn một nửa triều chính, bà cũng là người vô cùng đắc sủng khi sinh được một Tam Vương Tử vừa thông minh vừa tài giỏi như Hạ Xử Nữ. Thế nhưng, tất cả đều bị Hạ Ma Kết một tay lật đổ. Hạ Xử Nữ cũng không phải không sủng ái tiểu vương muội, Xử Nữ hắn có quá nhiều vương đệ nhưng lại chỉ có một vương muội, bản tính hắn an phận không háo quyền, tranh lợi thế nhưng hắn cũng không phải là kẻ chịu người giày xéo. Hạ Ma Kết tính tình ngang ngược, ỷ sủng sinh kiêu, ngay cả cung nữ của hắn cũng dám hành hạ nàng ấy đến chết, một chút cũng không nể nang hắn, Xử Nữ siết chặt nắm tay, trong lòng tự hỏi Vương Muội dễ thương đáng yêu của hắn đi đâu mất rồi, kẻ tàn bạo này không thể là nàng càng không được phép là nàng.
Hạ Xử Nữ âm thầm tính kế, muốn dạy dỗ vương muội không ngoan một phen, chẳng ngờ kẻ đến chết thay lại là tỳ nữ của nàng ta – Vương Thiên Yết. Hạ Ma Kết tránh được một kiếp cũng không biết hối cải , thậm chí càng hoành hành ngang ngược, nàng ta ngay cả Hoàng quý phi cũng không để vào mắt, ngang nhiên chế nhạo trước toàn thể cung nữ và thái giám, Liễu quý phi giận quá bất kiềm liền giáng cho nàng một bạt tai , cái tát vừa đánh xong bà hối hận rồi. sợ hãi nhìn vết dấu tay đỏ chót chói mắt trên khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia phi thường chói mắt, khóe miệng còn rướm máu, ánh mắt nâu sẫm chứa đầy uất ức cùng cuồng nộ. Hạ Ma Kết cũng không màng hình tượng, vội vàng chạy về phía thất hoàng tử đang vội vã tiến lại.
Thất hoàng tử Hạ Cự Giải xưa nay chính là đệ nhất muội khống, vừa nhìn thấy khuôn mặt sưng đỏ của muội muội đã không nhịn được nóng giận mắng nhiếc Liễu phi, Liễu phi cho dù có là trắc phi y cũng không sợ, trắc phi thì sao, có lớn bằng mẫu hậu của y không? Huống hồ Y cùng Nhị hoàng tử và Hạ Ma Kết đều là đồng mẫu sinh ra, đặc biệt y còn là ca ca song sinh của nàng. Là ca ca , không phải vương huynh, khỏi nói cũng biết y sủng ái tiểu muội này như thế nào.
Liễu phi sau khi bị phế truất đày vào lãnh cung, liên lụy Tam hoàng tử Hạ Xử Nữ cũng thất sủng, giáng thành hầu nô , đưa vào phủ công chúa làm việc như một tên sai vặt thấp kém.
Từng cao quý có kẻ hầu người hạ, lại chớp mắt biến thành gã sai vặt bị trăm kẻ khinh thường, bị sỉ nhục còn bị lấy ra làm trò tiêu khiển, nói Hạ Xử Nữ không hận, có thể sao? Còn có mẫu phi còn đang chịu khổ trong lãnh cung, Hạ Xử Nữ nhẫn nhịn từng chút từng chút đứng dậy trả thù.
---***----------
- Trước đây không phải muội thích xem ta khổ sở ,chật vật sao? Sao vậy, hiện tại không thích nữa rồi?
Hạ Xử Nữ một tay nắm chặt thân thể nàng, ép đầu nàng nhìn thẳng về phía Hạ Cự Giải đang nửa sồng nửa chết bên cạnh, Cự Giải ngay cả sức để nói chuyện cũng không có, chỉ có thể giương ánh nhìn căm giận về phía Hạ Xử Nữ.
- Cầu ngươi, cầu ngươi buông tha ca ca ta!
Xử Nữ nhíu mày, hắn hơi nghiêng đầu, khóe miệng nhợt nhạt cười lạnh, bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc đen dài của nàng, dịu dàng nói:
- Trước đây cũng không nghe nàng gọi ta ca ca nha, đều gọi Vương huynh, không cảm thấy xa cách sao?
Thân thể Ma Kết run rẩy , hai tay không nhịn được siết chặt lấy cần cổ thon dài của Hạ Xử Nữ, Ma Kết gục đầu xuống ngực hắn, nói nhẹ như rên rỉ:
- Ca ca, Xử ca ca cầu ngươi tha cho Giải ca ca!
Xử Nữ hài long vuốt ve lưng nàng, khóe miệng mỉm cười dịu dàng, muốn bao nhiêu nhu tình đều có bấy nhiêu nhu tình, nếu không tính đến số chuông đang treo trên người nàng. Ma Kết tựa như một sủng vật xinh đẹp được hắn ôm ở trong lòng , thậm chí còn đeo đầy chuông cho nó để nó không thể trốn thoát khỏi hắn.
Sủng vật xinh đẹp mỗi khi bước đi sẽ phát ra tiếng chuông reo thực vui tai a!
Ma Kết nàng yên tâm, chuyện càng đặc sắc ở sau a!
---***----
Ma Kết khiếp sợ nhìn La Thiên Bình-khuê mật thân nhất của nàng đang bị trói trong một cái chum toàn là chất độc, nhìn thấy những con độc trùng không ngừng đục khoét than thể nàng ấy, Ma Kết thật sự sợ đến ngất xỉu, thế nhưng tiếng la hét đau đớn của Thiên Bình không ngừng truyền vào tai nàng, Ma Kết cuối cùng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp ôm chặt lấy Xử Nữ không ngừng van xin:
- Vì sao, vì sao ngươi đối xử với nàng như vậy, Thiên Bình rõ ràng yêu ngươi như vậy, nàng ấy đối xử tốt với ngươi như vậy vì cái gì….vì cái gì phải đối với nàng như vậy? Thiên Bình, nàng ấy vô tội a, nàng ấy không đáng bị ngươi đối xử như vậy.
Nhìn Ma Kết nước mắt không ngừng chảy xuống , hắn một chút đau lòng cũng không có, hắn nâng tay ép nàng nhìn thẳng vào hai hốc mắt trống rỗng của Thiên Bình, dịu dàng bên tai nàng thì thầm:
- Muội tưởng rằng ta không biết, muội đối với Thiên Bình là loại tình cảm gì sao? Ma Kết yêu quý của ta, muội yêu nàng ấy như vậy nhưng muội chỉ thể trơ mắt nhìn nàng ấy chết dần chết mòn thôi!
Ma Kết lúc này đã nghe không nổi những gì Xử Nữ nói nữa rồi, hai mắt nàng mị đi cho tới khi mất đi ý thức.
---***----
Ma Kết cuối cùng cũng hiểu được sự tàn nhẫn của Xử Nữ. Hắn nói đúng, màn đặc sắc nhất vẫn còn ở sau a!
Ma Kết thực sự không thể tin, Xử Nữ thế nhưng cưỡng bức nàng, còn cưỡng ép nàng trở thành Vương Phi. Xử Nữ, ngươi có phải là điên rồi không, ta rõ ràng là em gái ngươi! Cho dù không cùng một mẹ nhưng nàng và hắn vẫn chảy chung một nửa dòng máu, vì cái gì hắn nhục nhã nàng như vậy? Ma Kết đã khóc quá nhiều, cũng cầu xin quá nhiều, đã khóc đến mức không còn nước mắt để rơi nữa, đã van xin đến mức không còn nói nên lời nữa.
Xử Nữ thân là Vương của Đại Tần quốc, hậu cung giai lệ không thiếu, lại chỉ độc sủng một mình nàng, đại thần trong triều cho dù bất mãn cũng không dám nửa tiếng dị nghị. Làm sao bọn họ dám? Vương của họ- Hạ Xử Nữ rửa máu tiền triều, cưỡng ép muội muội trở thành phi tử, chuyện tàn ác gì hắn cũng làm đủ rồi, bọn họ chỉ là con kiến con sâu làm sao dám đối đầu đại hôn quân như vậy?
---***----
Ma Kết mặc một bộ Lam y nhạt nhẽo, đứng bên cửa sổ lặng lẽ ngắm từng bông tuyết phiêu du rơi xuống, bất chợt nàng vươn tay muốn chạm đến hoa tuyết xinh đẹp kia lại bị một bàn tay thon dài cứng rắn kéo lại. Ma Kết chuyện đau khổ gì cũng đã trải qua, cảm xúc dường như đã chai sạn, hoặc là nói tâm nàng đã chết. Nàng hờ hững nhìn nam nhân tuấn tú như tạc, xinh đẹp kiều mỹ trước mặt, lạnh nhạt không lộ một tia biểu cảm. Hạ Xử Nữ đã quen với thái độ của nàng, hắn không nói gì chỉ bế ngang nàng đặt lên giường.
Để nàng không thể trốn chạy, hắn đã phế đi hai chân của nàng, bây giờ đến đi đứng Ma Kết cũng khó có thể làm được.
- Trời lạnh, đừng nhiễm hàn.
Xử Nữ đặt Ma Kết ngồi trên đùi mình, cúi đầu ngửi mùi hương cỏ non nhạt nhòa trên người nàng, xúc cảm vẹn nguyên tựa như thuở mới nhìn thấy nàng. Hắn biết được, hắn và nàng là loại chuyện phá hoại luân thường đạo lý, hắn cũng chưa từng nghĩ có thể có được nàng, chẳng qua nàng trước kia quá mức khinh thường hắn, căm ghét hắn, hiện tại lại sợ hãi hắn, oán hận hắn, nàng một chút cũng không yêu hắn.
- Ta muốn gặt Hàn Nhi!
- Được, sáng mai ta đưa nàng đi gặp nó, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi sớm đi!
Ma Kết đã quá quen với việc mỗi tối Hạ Xử Nữ sẽ ôm nàng ngủ, hắn một chút cũng không buông lỏng, Ma Kết không khỏi cười lạnh trong lòng. Phế đi hai chân của nàng còn sợ nàng bỏ trốn? cho dù nàng thực sự có thể bỏ trốn cũng sẽ không bỏ lại Hạ Thiên Hàn. Ma Kết thực sự không nghĩ sẽ sinh ra đứa nhỏ đó, chỉ là nàng không đủ nhẫn tâm để giết chết nó mà thôi. Thiên Hàn đáng yêu hiểu chuyện, thiên tư thông minh được Xử Nữ vô cùng sủng ái, thậm chí vừa chào đời đã sắc phong nó làm trữ quân, có điều Thiên Hàn nếu như biết được cha mẹ của nó thực ra là loại người gì, nó có còn vui vẻ lớn lên không? Ma Kết không biết cũng không dám biết, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn, nàng là hy vọng có thể nhìn thấy Thiên Hàn bình an trưởng thành.
--***----
- Vương, Vương hậu nương nương….sợ là….sợ là không qua khỏi!
Lý công công sợ hãi nhìn Hạ Xử Nữ đang tối sầm mặt mày, hắn hất đổ tấu chương, khinh công rời khỏi Ngự Thư Phòng, một chút cũng không muốn chậm trễ, hướng thẳng tẩm cung của nàng mà đến.
Hạ Xử Nữ bế Hạ Thiên Hàn đã bảy tuổi tiến vào chỗ Ma Kết đang nằm, Thiên Hàn đã khóc đến khan cả giọng, không ngừng kêu nàng, Xử Nữ ôm chặt con trai, cúi xuống ngồi bên giường, Thiên Hàn liền nhào vào lòng nàng, Ma Kết yếu ớt ôm lấy con trai, khóe mắt cuối cùng vẫn không nhịn được rơi xuống một giọt lệ nóng hổi.
Ta từng cố gắng để có thể nhìn con bình an trưởng thành, có điều hiện đại đã không thể tiếp tục rồi.
- Mẫu hậu, đừng bỏ rơi Hàn Nhi , người đừng bỏ rơi Hàn Nhi.
Ma Kết yếu ớt vươn tay vuốt ve mái tóc mượt mà cùng khuôn mặt non nớt của con trai, đứt quãng nói ra từng tiếng:
- Con thật giống với phụ hoàng con,…con phải học theo người, trở nên mạnh mẽ, tài giỏi…giống như người, hiểu không?
- Hàn Nhi không muốn, mẫu hậu người đừng đi, đừng bỏ Hàn Nhi có được không?
Thiên Hàn vừa khóc lóc vừa lắc đầu ngầy ngậy, Ma Kết đau xót nhìn nó, sau đó nàng nâng mắt nhìn Hạ Xử Nữ, nàng nâng tay, muốn chạm vào hắn, hắn vẫn luôn quan sát nàng, liền cúi người, dung tay nâng tay nàng vuốt ve mặt mình.
Mười năm phu thê nàng chưa từng thừa nhận hắn là chồng, thế nhưng nàng xem hắn là cha của con trai nàng.
Giờ phút này, khi sắp rời bỏ thế gian này, Ma Kết đều đã thông suốt, hôm nay nàng đi đến kết cục này, chung quy vẫn là nàng kiếp trước nợ hắn, nếu đã như vậy kiếp này xem như trả xong.
- Xử Nữ, đưa ta ra ngoài, ta muốn ngắm tuyết rơi!
- Được!
Xử Nữ rất nhanh đáp ứng nàng, hắn cúi người bế ngang nàng đưa đi. Đứng giữa trời tuyết lạnh lẽo, Ma Kết cuối cùng cũng có thể bắt lấy một bông hoa tuyết, cảm nhận hoa tuyết chậm rãi tan ra từ tay mình, Ma Kết câu môi mỉm cười thực thanh nhạt.
Kiếp này trả xong, chỉ mong kiếp xong không gặp lại người.
Nàng giữ nguyên nụ cười ấy mãi cho đến khi mãi mãi thiếp đi. Xử Nữ đứng lặng giữa trời tuyết lạnh lẽo, khẽ hôn vầng trán xinh đẹp của nữ nhân hắn yêu nhất.
Một tay vươn vào trong ngực, rút ra một sợi chỉ đỏ tươi như máu, phát ra kim quang ấm áp, chậm rãi buột một đầu lên cổ tay mình, đầu còn lại buột vào cổ tay lạnh ngắt của nàng.
Chỉ hồng trói buột, muôn đời không xa.
----------------**Hết*----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top