(Mã - Kết) Xa Nhau Đủ Lâu

Phần tiếp theo của "Nếu Có kiếp sau"
XA NHAU ĐỦ LÂU
Nhân Mã X Ma Kết
Hãy xa nhau,xa nhau đủ lâu để biết ta là gì của nhau,là tình bạn hay là tình yêu?
_*_
- Nhân Mã,mình kết thúc đi!
Lời nói nhẹ nhàng,nụ cười tươi mát,mà sao anh nghe như sét đánh bên tai? Anh có nghe lầm không,là Bảo Bình cô ấy vừa chia tay anh ư? Không,anh yêu cô như vậy làm sao có thể chấp nhận thực tại này,thứ gì anh cũng có thể mất chỉ là...không thể mất cô. Nhân Mã gần như phát điên,máu nóng thực sự đang tràn lên tới não rồi,có ai đó đặt tay lên vai anh,anh hung hăng hất mạnh ra,chỉ nghe "soạt",hình như là ai đó vừa ngã xuống nền thì phải,quay nhìn,anh nhếch môi khinh thường:
- cô biến đi,đồ lắm chuyện!
-Nhân Mã,tớ chỉ định nói chuyện với cậu 1 lát!
-Cô không thấy tôi đang rất không vui hả? Còn không biến cho khuất mắt tôi?
-Nhưng...-Ma Kết chần chừ
-BIẾN!-Anh hét lên,ánh mắt như lò lửa,cô ngước nhìn,rồi cười gượng gạo,quay đi:
-Hì,xin lỗi...-mỗi bước đi là một hàng lệ đắng,anh với cô từ nhỏ đã có hôn ước,lớn lên đều luôn đi chung một cặp như đôi uyên ương hồ điệp,anh là chàng trai vui vẻ,thông minh,khuôn mặt hoàn mỹ,gia thế đồ sộ,thực là hoàng tử trong mơ,anh luôn rất ân cần,quan tâm cô,bảo vệ cô trước mọi đau khổ trên đời,cũng không biết từ khi nào cô yêu anh,yêu anh đến si cuồng khờ dại,chỉ là anh không yêu cô,anh chỉ đơn thuần xem cô là bạn,còn cô ấy mới là người anh yêu,cô biết cô là tự mình đa tình,tự mình mộng mơ,anh nào có thương mến đoái hoài gì cô nữa,anh chỉ có Bảo Bình cô ấy thôi. Anh Chướng mắt cô,căm ghét cô,anh xem cô là loại phiền phức nhất đẳng,một mực né tránh,bài trừ,thực vậy chi bằng cô buông bỏ,buông tha cho anh và trái tim cô,cô mệt mỏi rồi,trái tim cũng mệt mỏi rồi,cả tình yêu cũng mệt mỏi nữa. Dừng lại đây thôi,Ma kết cô sẽ biến khỏi mắt anh,cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước anh,cô sẽ xoá hết,xoá tất không để lại bất kì kí ức gì,chút tư niệm gì về anh nữa:
- Nhân Mã,vĩnh biệt!-Ma kết hơi khựng lại nói:- tớ sẽ không bao giờ phiền cậu nữa!-sau,cô sải những bước đi dài như trốn chạy,bóng cô khuất hẳn. Nhân Mã cười khinh: tốt nhất nên giữ lời!-thầm nghĩ thoát khỏi cô thực là hạnh phúc,chỉ là không nghĩ đến tương lai phải quỳ lạy van xin cô quay về.
****
Cháp cuối,còn 1phần tiếp
XA NHAU ĐỦ LÂU
" Điều anh hối hận nhất là khi em đi anh đã không nhận ra em là ai..."
_*_
Cũng đã hơn tuần kể từ ngày Ma kết tuyên bố sẽ biến mất khỏi Nhân Mã tôi,lúc đó tôi đã cười thật to vì cho rằng điều đó là rất tốt,sẽ không còn kẻ nào phiền phức cứ quấn lấy tôi như cô nàng,cũng không còn kẻ nào quan tâm tôi thật lòng nữa,cười với tôi?không! Lắng nghe tôi? Không! Buồn cùng tôi? Không! Tất cả bọn họ chỉ là lũ giả dối,yêu thích gia thế và những gì tôi có,kể cả Bảo Bình,cô ấy bỏ rơi tôi hoá ra vì đơn giản tôi không đẹp trai,không giàu có,không quyền thế bằng thằng Tề Quân đó,tôi hoá ra cũng chỉ là một thằng thảm hại,bị người ta giẫm đạp dưới chân,bị người ta trong lòng rủa xả,hoá ra...hoá ra...cái cảm giác bị người khác xa lánh,khinh thường nó lại đau như vậy,ở đây,nơi ngực trái này một lỗ sâu tê tái đang không ngừng rỉ máu,kêu gào,trái tim tôi lại từng phút,lại từng giây nó gào lên nó nhớ,nhớ một nụ cười,nó thương,thương một ánh mắt,nó đau,đau cho một người con gái,một người con gái đã luôn mỉm cười trước tôi,một người con gái luôn thầm khóc sau lưng tôi,tại sao giờ đây tôi mới thấu,tại sao giờ đây tôi mới hiểu,tôi đã từ bao giờ bỏ quên một người con gái chiếm trọn hồn tôi đến vậy? " Ma kết,cậu biết không tôi đau nhất là lúc cậu rời xa..."
-MA KẾT!! -tôi đang lạc trong đám bòng bong của mớ suy nghĩ thì bất chợt nghe ai đó gọi tên cô,tôi còn ngỡ mình nghe lầm nên mới từ trên cây nhảy xuống. Bàng hoàng! Ma kết nằm giữa vũng máu,đầu cô chảy rất nhiều máu,còn có một bình hoa đã vỡ bên cạnh,cả người cô tái nhợt,hơi thở thoi thóp khẽ rung nhẹ thanh thản,tôi nghe như tử thần đang chực mang cô đi. Đám đông ùa đến vây kín cô,nhưng chẳng ai đoái hoài đến họ chỉ đơn giản là nhìn,bàn tán,send ảnh lên fb câu like mà không ai quan tâm đến tánh mạng cô cả,tôi gào lên điên cuồn như con thú điên,xô mạnh đám đông ra mà sụp xuống bế cô chạy đi,tôi bỗng ước mình có dị năng nhún chân cái là tới bệnh viện đi,tôi bế cô chạy,miệng gào lên:
-MAU GỌI CỨU THƯƠNG ĐI!MAU LÊN!-giọng tôi gào đến khản đặc,chỉ còn là tiếng ư ử trong cổ họng,lòng tôi lo đến muốn đột quỵ tại chỗ,thầm khẩn xin thượng đế hãy ban một đặc ân đừng mang cô rời khỏi tôi,làm ơn!
_*_
Bệnh viện,các bác sĩ gấp rút đẩy cô vào phòng cấp cứu,1tiếng...2tiếng...3tiếng...đèn cấp cứu vẫn sáng,tôi đi đi lại lại,đứng ngồi không yên,con tim nghẹn đến muốn vỡ tung từng mảng,áo sơ mi vấy máu tanh tưởi cũng chẳng buồn để tâm,lòng thầm mong cô sẽ tai qua nạn khỏi.
'cạch',cửa mở,bác sĩ nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm,ông khẽ thở hắt:
-Cô bé đã rất kiên cường vượt qua ca mổ nhưng...thần kinh trung ương tổn thương nặng có thể cô ấy sẽ không còn nhìn thấy và bị mất một phần kí ức.
-Cái gì?
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allxket