(Giải - Kết) Hứa
Một vạn năm trước, quân dịu dàng cười với ta, hứa với ta sẽ bảo hộ ta cả đời, ta tin.
Một vạn năm sau, quân nhìn ta bằng ánh mắt thật xa lạ, có ghê tởm, có thương hại. Ta trong mắt quân, đã trở nên xấu xí đến mức này.
Quân nhìn ta bằng ánh mắt thất vọng, quân hỏi, ta có thể nhìn ra phẫn nộ bị quân cật lực kiềm chế:
- Là ngươi làm?
Nhìn thấy ngọc tiêu thẳng chỉ vào yết hầu của ta, ta chỉ có thể cười.
- Không phải trong lòng huynh rất rõ ràng sao?
Không thanh minh, không biện hộ, ta thản nhiên mỉm cười nhìn quân. Trong lòng đều là bi thương cùng khổ sở.
" Đã không tin, hà tất nhiều lời"
- Mang nàng ta giam vào Thiên Lao, mười tám tháng giêng, đẩy xuống tru tiên đài, tru diệt thần cách, vĩnh thế không được trở về Thiên Giới!
Ta thản nhiên nhìn quân, toàn bộ cõi lòng đều đã chết. Ta có thể cảm nhận được hơi lạnh của băng tản ra từ lồng ngực, ta cúi đầu, chỉ muốn cười, ta muốn ở trong mắt quân, ta vĩnh viễn cao ngạo như vậy, không yếu đuối, không đáng thương.
- Giải ca, ta có một yêu cầu, ngươi đáp ứng sao?
Khóe môi nhếch thành nụ cười kiêu ngạo, đem toàn bộ đau thương cùng khổ sở che giấu, chỉ lộ ra một vệt cười cao ngạo đến chói mắt. Vương Cự Giải mày kiếm khẽ nhíu, khuôn mặt tinh xảo lộ ra một tia mất kiên nhẫn cùng lạnh lùng. Nụ cười của ta chợt tắt, không sao cả, ngay từ đầu ta cũng không hề hy vọng nhận được hồi đáp.
Quân, ngươi nhìn ta một lần.
Ta, ta là Vũ Ma Kết, quân, ngươi nhớ cho kỹ.
Quân, ta yêu ngươi, ta bất chấp thủ đoạn, ta không hối hận.
Kiếp này, yêu ngươi si cuồng là ta sai, kiếp sau, ta nguyện trở thành một hạt cát, không cần phải tái ngộ.
Quân, nhìn ta, nhớ ta, kiếp này là ta điên cuồng yêu ngươi, yêu đến tàn nhẫn, yêu đến xấu xa.
Quân, kiếp sau, không hẹn tái ngộ.
Ta xoay người thản nhiên bỏ đi, kết thúc như vậy cũng tốt, ít nhất là chúng ta đều hạnh phúc.
Một vạn năm trước, ta hứa với quân sẽ ở bên cạnh ngươi, đến khi ngươi bỏ rơi ta, ta hoàn thành.
Quân nói đúng, ai trưởng thành cũng sẽ thay đổi, kể cả tình cảm. Quân có người quân yêu, ta cũng có người ta sở cầu. Chỉ là chúng ta quá oan nghiệt, nếu không phải là quân thì là ta hy sinh .
Một vạn năm trước, quân hứa với ta, sẽ chăm ta suốt kiếp
Ta không đợi được....Ta không còn cơ hội nữa rồi
Quân, nguyện vọng cuối cùng của ta, ta chỉ muốn quân cùng ta giống như ngày đầu gặp gỡ
Ta khóc vì không thể bay, quân đã cõng ta
Quân còn hứa sẽ chăm sóc ta suốt kiếp, ta không cần phải tập bay
Quân, lần cuối cùng, quân cõng ta lần nữa được không?
---***---
Vương Cự Giải mơ, hắn đã rất lâu không mơ. Hoặc là nói, từ khi trưởng thành hắn đã không còn mơ.
Hắn nhìn thấy trong vườn hoa có một tiểu oa nhi đang khóc, hắn không nhịn được tiến đến an ủi nàng, tiểu oa nhi ngẩng đầu, phượng nhãn hẹp dài, đôi đồng tử đỏ tươi sóng sánh nước, lông mi thật dài ướt sũng nước mắt, khuôn mặt của oa nhi, thật đáng yêu.
- Tiểu muội muội, ngươi sao vậy, vì cái gì lại khóc?
Tiểu oa nhi vẫn còn khóc rấm rứt, giọng nói ngọng nghịu vang lên thật đáng yêu:
- Ca ca, mọi người đều mắng ta là phế vật, bởi vì ta không biết bay. Họ nói ta chính là đồ phượng hoàng bỏ đi, ngay cả Ca ca yêu thương ta nhất cũng bỏ mặc ta.
Oa nhi ngước đôi mắt sũng nước nhìn hắn, Vương Cự Giải bỗng nhiên có dự cảm không lành. Quả nhiên, oa nhi rất nhanh tiếp tục nói:
- Ca Ca muốn đày ta xuống tru tiên đài, ca ca muốn hủy thần cốt của ta, hức, Tiểu ca ca, có phải ca ca của ta rất ghét ta không?
- Không....sẽ không....hắn sẽ không ghét ngươi...
- Ca Ca của ta từng hứa thương yêu ta suốt kiếp, nhưng là ta không thể, ta...đã không thể được Ca ca cõng đi nữa rồi.
Tiểu oa nhi ngước mắt nhìn hắn, Vương Cự Giải hốt hoảng vươn tay vừa muốn ôm lấy nàng, đã nhìn thấy từng mảnh băng tuyết từ trong lồng ngực nàng chậm rãi đâm xuyên ra ngoài.
- Hiến toàn bộ tu vi của ta, mang nguyên thần phong ấn, vĩnh thế không tỉnh lại.
- Đừng...Kết Nhi...
Oa nhi ngẩng đầu, trên môi nở nụ cười thản nhiên. Phút chốc biến thành bộ dáng của Vũ Ma Kết lúc nhìn hắn trước khi bị giải vào ngục.
- Ca ca, ta đã không thể được ngươi cõng dạo khắp lục giới nữa rồi.
Vũ Ma Kết mỉm cười thản nhiên, rất nhanh toàn bộ thân thể nàng đều hóa thành băng tuyết, chạm không tới, với không được.
--***---
Vương Cự Giải từ trong ác mộng tỉnh lại, trái tim vẫn không ngừng kịch liệt nhảy nhót, hắn cố gắng bình ổn hơi thở, cũng không màn đêm đã khuya, cũng không mặc thêm y phục, hắn vội vã chạy tới chỗ giam giữ Vũ Ma Kết.
Vũ Ma Kết cúi đầu nhìn hai bàn tay đã hóa thành băng tuyết của mình, khóe miệng nhếch thành nụ cười bi thương. Không giống như nàng tưởng tượng, cảm giác này không những không đau khổ còn vô cùng thoải mái.
Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, nàng yếu ớt dựa lưng vào tường,xung quanh dần dần trở nên mờ ảo, cho tới khi mọi vật hoàn toàn biến mất. Vũ Ma Kết chậm rãi hóa thành băng tuyết.
Khi Vương Ma Kết đến nơi, thân thể nàng đã hóa thành băng tuyết, hắn không tin vào mắt mình, hắn cẩn thận ngồi xuống, đứa tay vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo:
- Muội thật tàn nhẫn a, tàn nhẫn với cả chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top