35. Khi cả thế giới ghét mình

Tôi nhận được giấy thông báo nghỉ việc. Chị quản lí rối rắm đưa cho tôi vừa thông báo cho tôi một sự thật phũ phàng: tôi bị đuổi việc. Tôi sốc, sốc nặng đằng khác. Công lao đóng góp cho công ty giờ đây chỉ nhận lại một thứ quá phũ phàng. 

Vừa cầm tờ giấy mỏng manh tôi vừa câm nín. Tôi không khóc, bởi có khóc cũng chẳng làm gì được nữa rồi. 

Tôi lang thang, bắt hết chuyến xe buýt này đến chuyến khác với hy vọng làm vơi đi nỗi lòng. Hôm ấy, là ngày sinh nhật của tôi. Bật chế độ máy bay, lấy tai nghe từ trong cặp cắm vào điện thoại. Hôm nay, cho tôi buồn chút thôi để bài hát nói lên lòng tôi, cất lên tiếng bi thương mà chỉ có những con người đang trong tâm trạng của kẻ thất bại nhất thế gian như tôi mới biết thôi. 

***

Mười một giờ đêm. 

Khu phố nhà tôi tối om, ánh đèn điện mờ mờ ảo ảo che đi những phồn hoa của thành thị. Hóa ra, sau cơn mưa ngõ nhà tôi lại đẹp hơn bởi được gột rửa từ những giọt mưa tí tách. 

Về đến cửa phòng, tôi im dìm tìm chiều khóa. Mở cửa - công việc quen thuộc. Tôi thấy mặt mình lành lạnh, ồ, nước mắt tôi rơi rồi. Vội nằm gục xuống sô-pha nhưng mới bước vào, tôi đã được một vòng tay quen thuộc ôm lấy. 

"Khóc thì khóc to lên, không phải xấu hổ."

Tôi khóc thấm ướt cả vai của Ma Kết. Lúc ấy mới nhận ra tôi bị mưa dầm cho ướt sũng. Ma Kết nhẹ nhàng bế tôi vào ghế, mang một chiếc khăn và quần áo đến và bảo:

"Thay quần áo đi. Phòng vệ sinh ở kia nhé." nói rồi cậu ta chỉ vào một căn phòng nhỏ ở phía bên phải. 

Cả người tôi run lên, thay xong thì lại gục vào vai Ma Kết khóc tiếp. Ma Kết ôm tôi, mặc cho tôi rống, "tặng" cậu ấy một đống nước mắt, nước mũi. 

Cuối cùng tôi phát hiện ra một điều rằng: nước mắt không chỉ giúp làm sạch mắt mà còn giúp con người ta dễ chìm vào giấc ngủ sau khi cấu véo, nặn xào người bên cạnh. 

Tôi lăn đùng vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi lại bị dụ rồi, về nhà mình không về lại về nhà Ma Kết - người đang chiến tranh lạnh với tôi hơn nửa tuần. 

"Dậy rồi thì đánh răng đi. Cơm ngoài kia nhé!" 

Tiếng nói từ cửa phòng làm tôi giật bắn mình. Ma Kết mặc bộ đồ ngủ màu xám in hình con heo màu hồng trông rất dễ mến đang nhìn tôi cười. 

Như bị thôi miên, tôi phá lên cười sằng sặc:

"A ha ha, ai tặng cậu đồ ngủ đẹp thế?"

Cậu ta nghiến răng ken két , nhìn tôi nặn từng chữ:

"Thế đứa qué nào hôm qua năn nỉ tôi mặt bộ đồ này?" 

À, ngại quá! Hôm qua vì dỗ tôi mà cậu ấy hy sinh cả đêm dâng hiến tuổi trẻ! 

"Này Nhân Mã, nếu thất nghiệp thì đừng có khóc một mình nghe chưa! Cậu có tôi làm đồng minh cơ mà, với lại nếu cả thế giới ghét cậu...thì về đây tôi thương." 

Ma Kết mà cũng biết dỗ dành con gái cơ á?! 

"Cậu mới đọc ngôn tình à?" 

"À, trên phim thấy người ta dỗ bạn gái như thế! Tự hào về tôi đi." rồi Ma Kết quay sang nói với tôi một cách nghiêm túc "Nhưng mà lần sau, nhớ là để mình tôi dỗ cậu khóc thôi vì lúc khóc trông cậu chẳng khác gì heo nái khi bị chọc tiết cả. Cậu đã rống cả đêm khiến hàng xóm phàn nàn đấy!" 

"..."

"Cấm bật chế độ máy bay nghe chưa, bà cậu hôm qua sốt ruột lắm đấy."

Tôi vội vàng mở máy. Mẹ ơi, chín lăm cuộc gọi từ bà. Năm phút bà gọi một lần kiên trì từ chín giờ đến hơn mười một giờ. Và còn cả cuộc gọi từ "Đầu Sư Tử" nữa - năm mươi lần. 

"Đầu Sư Tử? Đặt tên hay nhỉ?"

"À hà hà."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top