28. Ma Kết tự sự

Thấy Nhân Mã ngày nào cũng lên mạng xem, chẳng hiểu xem gì nên tôi đã vào Lịch Sử Tìm Kiếm và phát hiện chữ wattpad đươc xuất hiện đầu tiên. Thử ấn vào... ồ thì ra là một ứng dụng đọc truyện trực tuyến. Tôi vào phần Viết Truyện xem cậu ta viết cái quái gì mà ngày nào cũng giữ khăng khăng cái máy.

Ái chà, cô bạn gái của tôi kể lể khá nhiều về tôi nhỉ!?

Xem ra, hôm nay tôi viết một chút về cậu chắc cũng không sao, dù rằng cậu sẽ nhìn thấy không sớm cũng chả muộn.

Vào một ngày nọ, Nhân Mã còn đang mơ màng trong giấc ngủ bởi lí do hết sức củ chuối: cày phim. Tôi cũng chẳng thể hiểu đầu óc nàng ta chứa chất gì mà phải xem phim giải xì-trét (stress) cơ chứ, thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch thật nhanh trước khi nàng ta phát hiện.

Bảy giờ sáng hôm nọ, cô ấy còn quay cuồng trong giấc ngủ ấy nên tôi đành tiến hành kế hoạch muộn hơn ban đầu. Bắt đầu hack mật khẩu máy tính cậu ta bằng cách thức đơn giản hóa nhất có thể. Cái đồ óc cá vàng thì mật khẩu đặt cũng hết sức đơn giản nếu không là ngày tháng năm sinh thì cũng là số điện thoại hoặc tên. Mấy cái trò vặt vãnh này mà làm khó được tôi sao?

Hoàn thành - máy tính báo tín hiệu tôi có thể xâm nhập hợp pháp vào máy Nhân Mã.

Thời gian còn dài, tôi sẽ thong thả xem. Năm ứng dụng xóa vi-rút? Được, được lắm! Đầu tiên, tôi ấn vào Photosshop Online để chỉnh sửa màn hình cậu ta làm sao trông giống như bị Wanna Cry xâm nhập, cho Nhân Mã muốn khóc* luôn.

*: Wanna Cry dịch ra tiếng Việt.

Tất cả mục lục của nàng ta ngoài nhạc Hàn và Âu ra thì chẳng còn gì. Ồ, Photoshop CS6 à, hà hà có phải mấy dạo gần đây ngày nào cũng cố tải nó xuống thì phải nên mặt lúc nào cũng hớn ha hở hởn. Cười khẩy, tôi ấn vào nút xóa một cách nhẹ nhàng.Tạm biệt nó đi cô bé ạ!

Ảnh Bê-Tê-Ét mười hai nghìn ảnh? Thôi thì xóa bớt cho đỡ nặng máy. Á à, cái thằng Tây Tàu gì đây mà mặc mỗi cái quần ba xăn-ti-mét thế này. Xóa, xóa ngay lập tức! Nhưng cũng phải khen cô gái ấy giấu cũng giỏi phết, cái tập Cách Hướng Dẫn Sử Dụng PTS tôi mà không để ý cũng khéo bị nàng ta lười phỉnh ấy chứ!

Tám giờ ba mươi phút, heo nhà vẫn ngủ. Đến tám rưỡi mà không ăn sáng là không tốt, thôi, phải lôi cổ nó dậy rồi. Từ từ, sáng nào heo nhà cũng vác mặt vào máy tính nên phải cẩn thận cài lại mấy mục đã xóa đặt tên cho đúng chứ không cô ấy lại nghi ngờ thì chết. May mà tôi ghi hết tập đã xóa, không thì mấy cái kí tự đặc biệt bố ai mà nhớ nổi.

oOo

"Ma Kết ơi, máy tính tôi bị vi-rút rồi. Hu hu, ông giời ơi sao số con khổ thế này! Ối cha mẹ ơi, tại sao, tại sao?", nàng ta khào khóc trong khi tôi phải cố gắng lắm mới nhịn được cười.

"Này, tại sao cậu lại im ắng như thể cậu là người ngoài cuộc thế nhỉ, có phải cậu làm không? Khai mau!?", nàng ta bước đến chỗ tôi nhanh như tia chớp còn tôi thì sợ đến nỗi tim đang đập thình thịch.

Bỗng cậu ta quay người đi về phía tủ lạnh lấy cây kém từ ngăn đá xuống, vừa khóc vừa ăn. Cái con lợn nái nhà tôi đúng là ba chấm...

Nàng ta phang một câu làm tôi muốn ra giật phắt cái ghế cho lợn nhà "hôn đất" một cái thật sâu.

"À mà tôi quên mất, cậu là loại não heo sao mà biết dùng máy tính. Chẳng bù cho anh A.P đẹp trai lại còn tài giỏi xuất chúng nữa...", cậu ta liếc tôi rồi nói tiếp "...còn cậu thì đúng là cái loại thiếu chất xám."

Não heo, thiếu chất xám, không biết dùng máy tính?

Được lắm, tôi sẽ nhớ từng từ từng chữ không sót một dấu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top