18. Bồng bột thửa ngày xưa

Có ai đã từng nói với bạn rằng tuổi thơ vô cùng quý giá chưa? 

Bà thường khuyên tôi hãy trân trọng mọi khoảnh khắc trong đời bởi những thứ ấy vô cùng tuyệt diệu. Tôi nghe lời bà, tự tặng cho mình một cuốn nhật kí để viết lên cảm xúc, suy nghĩ của tôi ở cái tuổi mới lớn này. Những nét chữ nguệch ngoạc và vài dấu mực lem trên giấy đã cũ mèm làm nó thêm "già dặn". Với tôi quyển sổ "biết đọc" đó là thứ rất quan trọng đáng để suy ngẫm, ngẫm nghĩ về hành động từng xảy ra, nghiền đi nghiền lại một trang để cố dịch chữ mình viết hoặc bật cười trước lời tâm tình thổn thức từ trái tim. Ở độ tuổi có bước ngoặt về tâm sinh lý thì tình cảm thái độ nó cũng đi theo hướng khác, cái tuổi "xì teen" ấy tôi để nó tự nhiên mà diễn ra chứ không nên tạo cho bản thân suy nghĩ tiêu cực bởi vì có quá nhiều lý do làm tôi yêu đời chẳng hạn như gặp người trong mộng, đi du lịch vòng quanh thế giới hay hay học thêm một thứ tiếng nào đó ngoài tiếng Việt. 

Những dự định đó chưa bao giờ chết trong tôi. Mỗi ngày tôi đều đặn kiểm tra xem mình đã đánh dấu được những ô vuông nào hay chưa, thi thoảng lại xem chương trình trên các kênh ngoại (tuyến). Hồi ấy nhà nào sắm được cái ti vi hay máy tính thì tự hào lắm, giống như cái Mít chẳng hạn nó khoe từ đầu làng đến đầu ngõ, từ cuối thôn lên đầu xã khiến tôi tức đến nổ đom đóm trong đầu. Có mỗi cái máy tính làm gì mà ghê, tôi có cả cái điện thoại 1280 cơ. Tôi hận lắm nhưng chẳng biết làm gì, bất ngờ thay Hột Xoài chạy sang nhà tôi như Kẻ cướp mặt trăng.

"Này Giấm ơi, điện thoại của bà chụp được ảnh đó."

"Thế cơ à? Ghê hén!"

"Ừ. Tôi vừa xem bọn làng bên nó 'thí nghiệm' xong."

Cậu bạn mê Hóa học của tôi dường như vẫn ám ảnh ngôn ngữ môn học đó dù tôi đã đe dọa nếu không sửa thì tôi sẽ mách Dâu Tây - đứa mà Hột Mít thích ơi là thích nhưng quá ngại nên chưa từng có "tiền sử" nói chuyện với bạn ấy một lần. 

"Cái gì cơ, Hột Mít?"

"À, tôi vừa xem bọn làng bên nó chụp ảnh."

"Thế thì liên quan gì đến Giấm?"

"Chúng nó cũng dùng máy giống bà đó."

Tôi hí ha hí hửng thúc giục Hột Mít làm, thấy nó tắt nguồn bảo nếu không để "máy ngủ" thì điện thoại sẽ "phản ứng" mà đột tử, bướp tiếp theo lấy đồ nghề để tháo mặt trước của điện thoại ra và ta đa tôi có một cái máy điện thoại biết chụp được ảnh. Nhưng hình như lỗi kĩ thuật bởi tôi có thể xem phong cảnh chứ không thể chụp lấy một tấm.

"Này Hột Mít sao nó không chụp được?"

"Điện thoại 'liên kết' với cùi bắp mà đòi chụp ảnh được á? Mơ đi, chỉ nhìn được thôi. Giấm ơi là Giấm."

"Này nhé, điện thoại tớ dù cùi bắp theo lời cậu nói nhưng ít ra nó còn nghe đài được nhé còn hơn ai đó không giám nói chuyện với Dâu Tây, ha ha."

Hột Mít xấu hổ nên mặt cậu ấy đỏ bừng, cậu ấy chạy ra cửa nhà tôi nhanh như tia sấm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top