11. Đồ ăn hại

"Tình yêu giống như hoa anh túc vậy dẫu biết chạm đến nó là nghiện nhưng nhiều người vẫn lao đầu vào. Tôi yêu em hệt như người nghiện yêu hoa anh túc mặc cho biết rõ nó sẽ giết mình theo thời gian nhưng tôi vẫn không thể rời xa khỏi em được."

Nhân vật nam chính trong phim Hàn đã nói vậy và tôi đang trong tâm thế không cảm xúc, bọn nam thần này chẳng khác nào mấy thằng "hót-boy" hoa quả sơn mà gần nhà tôi cả. Lũ bịp bợm để hòng lấy lại tình yêu của mấy cô gái yêu đuối trên màn ảnh rộng. Tôi hận không thể giết sạch chúng cho đỡ chật đất lập công cứu nhân loại. Lũ quỷ núi chẳng làm gì có ích cho đời cả.

"Nhân Mã, cậu đến nhà tôi để xem mấy cái vô bổ này ư? Bố mẹ tôi không thừa tiền đến nỗi đóng thêm tiền điện bởi con óc bò như cậu. Thứ nhất là học, thứ hai là bay về nhà cậu hoặc để tôi gọi cho bà cậu rước cậu về. Chọn đi."

Giọng này thì đúng là giận thật rồi, tôi rùng mình quay đầu lại cười kiểu hở mười cái răng để lấy lại thiện cảm từ con sư tử đối diện. Thế quái nào Ma Kết lại biết số bà tôi? Chợt nhớ lại lúc tôi ở phòng y tế hình như bà dúi dúi cái gì đó vào tay cậu ta. Ối giồi ôi, đời tôi nát rồi, bà ơi là bà sao bà nỡ hại cháu đến cùng cực thế bà ơi.

"Tôi chọn giải pháp thứ nhất. Sư phụ thứ lỗi cho học trò."

"Tốt."

Tốt tốt cái con khỉ, tôi còn chưa tính chuyện cậu bắt tôi gọi bằng sư phụ đâu. Nhưng... nếu mà tôi không gọi thằng hâm hâm này khéo lại "méc" bà thì đi tong cả đời.

Và tôi bị hành đến hơn tám giờ, cậu ta còn bắt tôi ngồi phía sau xe đạp để cậu ta đưa về. Tôi thì vẫn chẳng hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top