Tập 9: Tôi đến để thịt em đấy

Hôm nay là tối ngày chủ nhật, cô mới đi họp ở Bang về. Một đống việc trên trời rơi xuống khiến cô mệt mỏi. Về nhà lê lên phòng tắm rửa, bức ra khỏi nhà WC cô khoát lên mình một cái áo sơ mi đen, bị mở hai cúc áo. Và ciếc quần đùi ngắn đang bị cái áo che mất, ấy cha nhìn cô lúc này tụi đàn ông không thể kìm lòng mà bay vào thịt cô ngay. Cô lê thân mình xuống nhà bếp, cô pha cho mình ly cà phê nóng. Đem ra chỗ làm việc, cô nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống và dán màng hình vào cái máy tính một đống số lại hiện ra trước mặt cô. Một lát sau có người gõ cửa cô xì một tiếng rồi ra mở cửa, mở cửa ra đập vào mắt cô là Thiên Yết. Chính xác anh đang đứng thù lù trước mặt cô, mặt cô đen như đít nồi

Anh đến đây làm gì? - Ma Kết lạnh lùng hỏi

Tôi đến dây làm gì không quan trọng, dù sao tôi cũng là khách mà. Đáng lẻ em phải mời tôi vào nhà " chơi " uống nước chứ - Thiên Yết nhìn cô nhướng mày nói!

Cô không nói gì, vẫn để cửa đi thằng vào trong như kiểu ' mày vào rồi đóng cửa luôn cho bà '. Anh vào ngồi nhìn xung quanh nhà cô, một lúc sau cô cũng đi ra với ly cà phê nóng trên tay. Cô đưa cho anh ly cà phê. Anh uống một ngụm

Cũng không tệ - Thiên Yết

Mau rồi còn về cho tôi nhờ - Ma Kết lạnh lùng lên tiếng

Em đuổi tôi đấy à? - Thiên Yết nhìn cô ma mị

Ừ, nếu anh đến đây chỉ nói những lời đó thì tôi không rãnh để nghe anh nói. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, với lại khuya rồi thiếu gia nhà họ Thiên đến đây làm gì ? - Ma Kết nhăn mặt hỏi

Sao em biết tôi đến đây không có việc - Thiên Yết cởi chiếc áo khoác ngoài của mình

Việc? Việc gì? - Ma Kết thắc mắc hỏi, thiếu gia nhà họ Thiên đây mà cũng có việc tìm cô sao? Lạ nhỉ. Cô đang chìm trong đống suy nghĩ bỗng anh bế cô lên, đi thẳng lên lầu nơi phòng ngủ của cô. Đến phòng anh thả cô xuống giường, anh nhìn cô cười nhẹ

Anh đến đây có việc, thế anh đang làm cái quái gì đây? - Ma Kết tức giận hỏi

Công việc của tôi à? Là thịt em đấy! - Thiên Yết nhìn cô cười bí ẩn

Đm nhà anh cút hộ cho tôi! - Ma Kết điên

Anh vẫn không để ý, nhẹ nhàng nằm xuống ôm cô lại. Anh khe khẽ nói qua tai cô

Em dạo này hư lắm, ngủ đi mai còn đi học - Thiên Yết nói, giọng anh nói nhẹ nhàng và ấm áp. Vì cả ngày làm việc qua mệt cô cũng dần thiếp đi trong vòng tay anh

Sáng hôm sau cô mở mắt dậy, nhìn đồng hồ. Cũng đã 4h sáng cô lật đật cựa quậy, định ngồi dậy thì có bàn tay to lớn đè cô xuông.

Ngủ đI còn sớm - Vẫn giọng nói ôn tồn và ấm áp ấy, cô thấy cũng đúng nên ngủ thiếp đi. Thoáng chốc cũng đã 6h sáng, 6h cô dậy cô nhìn qua chỉ còn có 1 mình cô nằm ngủ. Cô liền lầm bầm trong miệng " đúng là tên ôn dịch "

...

Nay cô lười đi học nên nghỉ, làm mấy ông nội ở trường kia lo sốt vó lên. Tranh thủ lúc nghĩ cô làm cho xong chuyện để tối nay khuây khoả xíu. Ai chứ cô là cô ghét nhất cho ồn ào, quán bar là nơi cô ít lui tới nhất. Nhưng hôm nay bỗng dưng có hứng, cô gắn làm xong hết công đống công việc kia. Ôi đệch, theo như trong tưởng tượng cô nghĩ nó nhanh lắm mà đm. Cô bắt đầu vào công việc vào lúc 9h sáng mà bây giờ trời sắp sập tối mất rồi, hôm nay cô mặt một bộ đồ ngủ có vẻ kính đáo hơn phòng khi tên ôn dịch chết tiệt kia tới. Ngồi nhớ lại đến cái cảnh đó mà cô nổi điên lên, đjt mẹ thể loại gì đây. Đang chìm trong suy nghĩ thì có người gõ cửa cô ngoạm đại cái bánh mì cho đỡ đói rồ đi ra mở cửa. Đập vào mắt cô là dàn mỹ nam đẹp trai khiến cả xốm nhôn nhao cả lên còn đối với cô mỹ nam với chả mỹ đen gì =.=, mặt cô đen như đít nồi. Hôm qua có 1 thằng ôn dịch thôi là cô đã muốn chết rồi nay nguyên đám ôn dịch nữa thì bảo cô sống sao? Mặt cô còn ngơ ra đấy thì tụi ôn dịch ấy đã vào nhà cô từ 8 kíp rồi, chừng 5 phút sau cô mới kịp hoàn hồn. Mà ớ đây là nhà của cô mà, nhìn vào trong cô thấy tụi hắn lấy đồ ăn thức uống của cô mà ăn. Cô méo mặt, phải làm nhiệm vụ cho mau xong để rời khỏi đây nếu không có ngày cô bán nhà phá sản í. Một lúc sau cô cũng đi vào, họ hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng thì họ cũng chịu ra về. Cô vào nhìn lên bàn có mảnh giấy, nội dung trong mảnh giấy đó là

" tối nay, bar SanYu phòng vip 3 tôi chờ em "

Ơ chẳng phải bar mình tới tối nay sao? Cô chẳn thèm để ý, vò tấm giấy và quẳng nó vào sọt rác. Cô thì thầm trong miệng " phiền phức " rồi cô bỏ đi lên lầu và ngủ =.=

Cuộc sống của cô thật sự rất nhạt, nó nhạt đến mổi của thêm bao nhiêu muối vào nó vẫn nhạt. Một ngày của cô học, làm việc, ngủ chỉ thế thôi nhưng từ khi mấy tên ôn dịch đó đến nó làm cuộc sống cô đảo lộn cả lên. Và cô ghét cái nhiệm vụ này, tai sao cô lại vướng vào mấy loại đàn ông này cơ chứ thật phiền phức

====== end =====

Ta ra tập bù ấy hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top