Phần 7
Trong một khoảng thời gian đáng sợ do sự im lặng đến rùng mình của Ma Kết, cuối cùng cũng đã đến nơi.....
- Oa không khí ở đây thật nhộn nhịp ha- Song Tử lên tiếng phá tan sự im lặng
- Ừ - Câu trả lời rỗng tuếch của Ma Kết làm hắn cụt hứng và sợ hãi hơn. Vì sao thì chắc hắn ta cũng đủ thông minh để hiểu. Đã không cho cô đi lại còn làm mất một buổi làm việc của cô nữa, không những vậy khi đi về còn chả biết nói sao cho quản lí. Hắn nhanh trí kéo tay cô vào trong lúc cô đang lo nghĩ ngợi
- Nè tôi sẽ bảo với quản lí ở đó được chưa. Đừng có sị cái mặt ở đó nữa. Đi nào.
Vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đã cô bị cái tên láu cá ấy véo một cái vào mặt và quăng một câu nói tỉnh bơ. Kèm theo đó là một nụ cười rất tươi, không hiểu hôm nay cô bị làm sao nữa. Cảm thấy cái điệu cười đó vô cùng ấm áp . Cô là người phản ứng chậm với cái tình huống này nên bị hắn lô xềnh xệch vào trong công viên từ lúc nào không hay. Đứng trước cái vòng quay khổng lồ, hắn ta cười và nghĩ: Để xem cô ta có chịu được cái này không ha..ha..ha..Đúng như suy tính của hắn cô rất sợ chơi trò này nhưng không phải vì cô sợ độ cao mà vì cô chưa chơi lần nào. Khi chuẩn bị bước nên, chân tay cô bủn rủn vì sợ. Hắn đứng bên cạnh thấy sự bất thường, hóa ra là cô sợ . Hắn chỉ đứng đấy và ôm bụng cười
- Ha...ha.....ha....tưởng cô thế nào hóa ra là sợ hả? Ha...aaaaaa hay cô sợ quá không nên cũng được mà haaaaaaaa (Au: Anh cười ít thôi kẻo rụng cả hàm xuống đất đấy =.=)
- Ai....ai b...ảo ch....chứ . Tôi m....mà s...sợ á- Cô đứng vẫn run như cầy sấy nhưng vẫn tỏ vẻ là không sợ
- Ah vậy cô đi được hả? Đi thử xem nào. Phụt.....haaaaaaaaa
- Được......được tôi đi cho anh xem- tự dung cô lấy đâu ra dũng khí như vậy nữa chắc bị hắn trêu quá hóa điên rồi (Ma Kết *rắc rắc* Nói gì hả; Au: Dạ em biết lỗi rồi chị tha cho em đi huhuhu T . T)
Đi lên rồi cô cũng không hết sợ. Rồi dần dần nó lên cao, cao nữa, cao mãi. Cô chỉ dám nhắm tịt mắt vào vì không muốn nhìn thấy nó đi lên nhưng không hiểu sao cảm thấy rất sợ. Hắn lại ngồi đó bồi thêm câu nữa
- Há....há...há đã không chơi được thì thôi lại còn cố chấp há....há...há...
- Này nhé tôi không có sợ đâu nha- cô anh dũng đứng dậy mở to hai mắt và đột nhiên chiếc buồng hơi bị xáo động làm cho cô ngã về phía hắn. Tóc cô rủ xuống mặt hắn, hai tay chống lấy cái buồng để không bị ngã. Cảnh tượng diễn ra quá nhanh khiến Song Tử không kịp trở tay. Mặt hắn lại bắt đầu đỏ lên (Au: Đúng là sức chịu đựng quá kém*lắc đầu*). Cô cũng nhanh tay thu lại vị trí cũ. Khi xuống khỏi buồng mặt hắn cũng không đỡ hơn, cô thì đứng thừ mặt ra đấy không hiểu gì
- Nè tiếp theo đi đâu giở (Au: Em ngây thơ vô số tội*hehehe*)
- Ah tiếp là cái này- Hắn chỉ tay vào cái tàu lượn siêu tốc. Tưởng chừng cô sẽ sợ nhưng không hắn đã lầm, lầm to rồi
- Được vậy đi thôi- cô kéo tay hắn lôi đi
- Hả????
Ngồi lên khoang tàu cô không có vẻ gì là sợ mà còn rất hào hứng nữa. Bắt đầu là rất chậm nhưng càng ngày càng nhanh hơn. Dù cho thế nhưng cô vẫn không sợ (Au: Chắc nhờn thuốc rồi đây mà=.=). Ngồi trên khoang tàu, hắn chỉ có mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô. Xuống tàu cô không để hắn thở mà dắt tay đi chơi đủ thứ trò nào là phi tiêu, gắp thú nhồi bông, đĩa bay, tàu caribe,..... Cuối cùng như không thể chịu nổi hắn bất lực nói: Cô có vẻ vui ha nhưng tôi mệt rồi nên có thể CHO TÔI NGHỈ ĐƯỢC KHÔNG HẢ? Cô tròn xoe mắt rồi nhìn hắn
- Ah xin lỗi bây giờ đi ăn đi tôi đói rồi- nói rồi cô kéo tay hắn đi luôn
- Tôi chịu cô luôn đấy - hắn thở dài rồi bước theo cô luôn
Sau bữa ăn cô lại bắt đầu nổi hứng :
- Nè bây giờ đi đâu đây . Hắn nhìn cô không chớp mắt và lại nghĩ cái gì đó: Được lắm bây giờ đến tôi trả đũa nhé
- Đây chơi trò này -hắn trỏ vào ngôi nhà ma ngay phía trước với một nụ cười gian tà. Không biết mình đang mắc vào bẫy của con nhện độc cô vẫn vui vẻ bước tiếp vào nó. Hắn thì cứ đứng đấy cười tiếp cho hả giận.
- Á.......á...........á - tiếng kêu thất thanh của ai đó
- Há....há.......há hóa ra là anh sợ hả haaaaaaaaaaaa
Các bạn cũng đoán được rồi đúng không? Tiếng kêu đó chính là của anh SONG TỬ nhà ta và người đang cười trong nỗi sợ hãi đó là cô MA KẾT.
- Há...há.....há......không chơi được thì thôi đừng có vào chứ há.....há.....há
- Ai...ai... mà biết nó đáng sợ thế này chứ huhu
- Hù......không hiểu có con ma nào xuất hiện ngay sau anh SONG TỬ nhà ta khiến anh nhảy xổ vào chị Kết Kết và ôm mãi không buông
- Đừng bỏ tay ra tôi sợ huhuhuhu.Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn như vậy. Cũng như một đứa trẻ bị bỏ rơi giống như cô vậy. Nghĩ tới đây cô thấy đau quá. Đưa tay ra cô lau nước mắt của hắn
- Đừng sợ có tôi ở đây rồi.
Ra khỏi chỗ đó anh Song Tử không biết chôn mặt ở đâu đây cố gượng nói
- Đó chỉ là hiểu lầm thôi không có tôi sợ ma đâu
- Ồ vậy hả tôi hiểu rồi- cô nhìn hắn với ánh mắt không thể tin nổi
- Nè tôi nói thật mà Á Á Á
- Hì, cậu rất giống người đó- tự nhiên cô cười
- Người đó ??????
- Ah mà thôi không có gì, về thôi
Thịch. Cảm thấy nhói quá. Người đó ?????? Là ai mà khiến cô ấy vui vẻ vậy??????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top