Phần 4
Sau một trận mưa trong nhà hắn dẫn cô đi gặp bà quản gia.
-Bắt đầu từ hôm nay cô ta sẽ làm ở nhà ta một tháng, nếu có gì thì bà giúp nhé !-Hắn nói với chất giọng vô cùng xảo quyệt.
-Vâng thưa cậu- Bà đưa mắt ra cô gái xấu số vì phải làm trong cái nhà này. Sau khi hắn rời đi bà chỉ bẽn lẽn ra chỗ cô nói nhỏ: Cô ở đây rất khổ đấy, cậu chủ sẽ bày đủ mọi cách để làm cô mất mặt nên cô phải cẩn thận . Đó là lần đầu tiên có người quan tâm cô từ rất lâu rồi. Cô quay sang và nở nụ cười : Dạ cháu cảm ơn bác, cháu sẽ cẩn thận. Không hiểu vì sao cô vui vẻ như vậy khi biết trước được một thảm họa sắp ập đến đầu mình nhưng trong lòng bà cảm thấy an tâm hơn. Không ngoài dự tính hắn đang bày cách để cô mất mặt . Một tia y tưởng lóe lên : À nghĩ ra rồi để xem lần này cô làm gì nhé ha..ha...ha.......(Au: bó tay với anh )
-Ma Kết đến đây tôi có việc nhờ cô- Hắn gọi vọng ra từ nhà bếp.
-Nói -khi cô bước tới và nói bằng giọng không thể lạnh hơn.
-Tôi đói rồi cô nấu cho tôi một bữa đi- Hắn ra vẻ dễ xương (Au:Tự nhiên anh nhà dễ thương dễ sợ)
Cô bắt tay vào làm mà hắn đang ngồi ở bàn ăn, cười tủm tỉm. Cô không biết rằng trong khi cô ở ngoài nhà thì hắn đã vào trong đổi tất cả các hộp gia vị với nhau. Hắn cười vì hắn sẽ thấy cô ê mặt.
5 phút ...10 phút.....và 15 phút, cô bê ra cho hắn một bữa ăn. Nhìn có vẻ ngon đấy nhưng không biết vị sẽ ra sao. Nghĩ đến đấy thôi mà đã khiến hắn vui như mở hội trong lòng rồi.Hắn đưa thìa ra ăn thử và :Oaaaaa thật sự rất ngon- Hắn nói . Không chỉ ngon không mà hắn lại ngạc nhiên nữa.Không hiểu nó lại có vị ngon như vậy, rõ ràng hắn đổi các lại ra vị với nhau rồi mà, sao có thể như thế chứ? Nhưng đọc được suy nghĩ của hắn cô nói : Trước khi cho gia vị vào đồ ăn tôi luôn thử trước, ai mà ngờ tính cẩn thận như vậy lại có ích nhỉ? -cô cười. Cái điệu cười đó như chọc giận hắn nên hắn ngồi ở bàn mà hậm hực ăn hết đống đồ ăn. Cứ như vậy mà tiếp diễn, hắn càng bày trò cô càng hóa giải được hết. Như là bắt cô lau cả cái nhà to tướng của hắn bằng giẻ lau tay, hay hắn bày bừa cả cái phòng ngủ của mình ra để cô dọn dẹp, vân vân và mây mây. Đến khi trời đã tối hắn lại gọi cô vào: Ma Kết vào đây giảng bài cho tôi đi. Cô vào phòng, ngồi vào chiếc ghế và giảng bài cho hắn. Những bài tập cứ thế mà xuất hiện. Mọi người nói hắn siêu phàm không phải là không đúng. Những phương trình cơ bản một lần giảng là hắn hiểu ngay những bài tương tự hắn có thể làm được luôn mặc dù trên lớp không học gì cả. Đến khuya,hắn gục luôn xuống bàn mà ngủ. Cô bước ra chiếc giường lấy cái chăn đắp lên người hắn thì thầm: Cảm ơn hôm nay tôi vui lắm.Cô ra khỏi phòng thấy bà quản gia lo lắng, cô chỉ cười để nói mọi chuyện không sao. Nhưng cô đâu có biết cái tên đang giả vờ ngủ ấy đã nghe thấy ngững gì cô nói mà đỏ mặt. Hắn nghĩ: Cô nói vậy là sao người nên cảm ơn là tôi mới đúng. Cô là người duy nhất có thể làm tôi cười không chút giả tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top