❶❷ [⚣] Thất Tâm Và Con Mèo Tuyết Của Cậu Ta (2)
| bạch dương - ma kết |
Thất Ngạn Tâm ♑︎
Hàn Trạch Dương ♈︎
Anh Có Thích Mùa Đông Không
Tiết trời tháng mười một đã lạnh lắm rồi huống hồ bây giờ đã là tháng mười hai, không ở đâu là không có tuyết rơi, và trong sân vườn nhà Hàn Trạch Dương cũng chẳng phải là một ngoại lệ, tuyết trắng xoá phủ khắp sân cỏ, cả trên những cái cây, tuyết năm nay không biết vì sao lại rơi nhiều và dày hơn năm ngoái.
Chính vì lẽ đó nên Thất Ngạn Tâm mới rất vui, cậu thích tuyết lắm mặc dù nó lạnh và chả ngon lành gì nhưng cậu vẫn rất thích.
Hàn Trạch Dương ngồi ở cái bàn nhỏ bên trong nhà xử lý giấy tờ, anh mặc trên người áo len dày cổ cao, quần dài, khoác một cái áo ấm tối màu bên ngoài, lâu lâu lại ngẩn đầu liếc mắt nhìn a Thất không biết lạnh là gì chơi ngoài trời đông.
Hàn Trạch Dương tuy là báo tuyết nhưng anh lại rất ghét cái lạnh, Ái Tâm cũng không thích cái lạnh cắt da cắt thịt này, nếu như là lúc trước thì anh sẽ làm việc trong phòng ấm hoặc là cùng với Ái Tâm quấn chung một cái mền uống ca-cao nóng xem phim chứ không có ngồi dưới tuyết trời lạnh buốt làm việc thế này đâu.
A Thất chỉ có một mình nên cậu chẳng biết chơi gì ngoài nặn người tuyết với muôn vạn hình thù, vì được trời ban có hoa tay nên mấy hình cậu làm ra trông cũng rất đẹp mắt, hết nặn tuyết bằng tay rồi tới nặn tuyết bằng mấy cái cây có đủ khuôn động vật, A Thất xếp xen kẽ chúng lên mấy ô gạch bao quanh cây trong vườn, lâu lâu cậu lại chạy tới chỗ Hàn Trạch Dương tặng anh mấy con vật bằng tuyết.
A Thất nằm luôn trên tuyết kéo tay chân lên xuống, nằm đó nhìn bầu trời chẳng có gì ngoài một màu đen hồi lâu cũng thấy chán cậu lại ra nặn tuyết tiếp, lần này cậu nặng một con mèo tuyết thật bự thật tròn, hoàn thành xong việc tạo hình, A Thất trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi chạy vào nhà, Hàn Trạch Dương bận rộn cũng không để ý đến cậu.
Không lâu sau đó A Thất lại chạy ra cầm trên tay ba lọ màu tượng trưng cho hình ảnh của Hàn Trạch Dương.
Trời đông rét buốt nhưng A Thất dường như chẳng quan tâm điều đó cho lắm, khi mới bắt đầu ra ngoài chơi cậu còn bận áo khoác lông quàng khăn cổ đi ủng dày, nhưng rồi sau đó cậu lại cởi chúng ra quăng hết qua một bên, còn lại bây giờ chỉ là áo len săn ống tới khuỷu tay, quần được săn lên tới đầu gối, A Thất đi chân trần chạy tới chạy lui, các đốt ngón tay và ngón chân cũng đã đỏ hồng vì lạnh, A Thất tự tin nói với bạn rằng mình chính là đứa con của nữ hoàng băng giá eo-sa.
Đang chống hông tự hào tác phẩm thì Hàn Trạch Dương từ đằng sau đi tới ôm cậu bọc trong áo khoác của mình, A Thất ngước mặt lên nhìn cười một cái.
"Anh thấy thế nào có đẹp không".
Hàn Trạch Dương tựa cằm lên đầu A Thất nói: "Cái đó là tôi sao".
A Thất gật đầu, Hàn Trạch Dương không trả lời câu hỏi chỉ đứng nhìn chằm chằm con mèo tuyết mập địt trước mặt, giống anh chỗ nào?! Đột nhiên tuyết trên tán cây rớt xuống trúng tai mèo tuyết "bẹp" một cái, tai mèo tuyết đi đời, chưa kể màu chỗ đó cũng bị lem, A Thất thất kinh "Á" một tiếng định bụng đi nắn lại, nhưng mà Hàn Trạch Dương nhanh hơn bắt lấy hai tay đã lạnh cóng của cậu ủ trong tay mình, còn hà hơi làm ấm.
"Anh có thích mùa đông không".
Thất Ngạn Tâm không đầu không đuôi hỏi, hành động của Hàn Trạch Dương khựng lại đôi chút, anh nhìn vào đôi mắt màu trời đêm chẳng trả lời đúng câu hỏi.
"Em nghĩ mình là nữ hoàng băng giá chắc, tay chân không nghịch tuyết thế này, không sợ lạnh chết à".
A Thất vui vẻ đáp: "Sao chết được chứ vì tôi là đứa con của mùa đông mà".
Thất Ngạn Tâm không tức giận và cũng không truy hỏi vì sao Hàn Trạch Dương lại không trả lời câu hỏi của mình, vì cậu nghĩ rằng khi nào anh ta sẵn sàng anh ta sẽ cho cậu đáp án mà cậu muốn nghe, không cưỡng cầu hay ép buộc, trên nguyên tắc tự nguyện là sự hoà hợp thống nhất giữa hai người bọn họ.
Nhìn một lúc, Hàn Trạch Dương chẳng nói chẳng rằng bế Thất Ngạn Tâm lên theo kiểu công chúa, A Thất bất ngờ theo phản xạ vòng một tay qua cổ anh ta.
"Đồ đạc em để đâu".
A Thất chỉ tay về phía gốc cây: "Đằng đó".
Hàn Trạch Dương đi đến quỳ gối cho A Thất lấy đồ xong rồi anh lại bế cậu vào nhà, ánh mắt A Thất lướt qua cái bàn lúc nãy Hàn Trạch Dương ngồi.
"Còn giấy tờ của anh".
"Cứ để ở đó một lát lấy sau, em có muốn uống cacao nóng không".
Thất Ngạn Tâm gật đầu, đột nhiên cậu nêu ra ý kiến muốn xem phim kinh dị khi uống cacao, Hàn Trạch Dương chỉ ước mình chưa hỏi câu đó.
Đưa A Thất lên phòng, Hàn Trạch Dương liền rời đi pha nước, A Thất đã chọn xong phim, giờ cậu chỉ cần đi tắm thay đồ rồi thưởng thức thôi, Hàn Trạch Dương cũng rất nhanh đã trở lại, trên khay đựng là hai ly cacao tỏa khói nghi ngút, bên cạnh là tập giấy tờ công việc, Thất Ngạn Tâm đúng lúc đi ra, buổi xem phim chính thức bắt đầu.
Bộ phim mà A Thất chọn lấy bối cảnh không khí giáng sinh, nó nói về một con quỷ chuyên đi giết và ăn thịt những kẻ đánh mất niềm tin vào ngày lễ linh thiêng này, trong suốt quá trình chỉ có mình Thất Ngạn Tâm là xem phim, cậu vừa xem vừa uống cacao, Hàn Trạch Dương không-ưa-chuộng thể loại này lắm nên nhắm mắt dưỡng thần, A Thất mê xem phim nên cũng không để ý, lâu lâu có vài cảnh jump-scare âm thanh lớn hay tiếng hét chói tai vang lên khiến cả hai giật nảy mình, tui thề với trời đất đêm nay chủ tịch Hàn không gặp ác mộng Thất Ngạn Tâm không mang họ Thất mà chuyển sang họ Hàn.
Không biết qua bao lâu, chỉ biết anh Hàn nhắm mắt suốt buổi, A Thất xem phim rồi ngủ gật luôn, Hàn Trạch Dương thấy nặng nặng như có thứ gì tựa vào mở mắt ra nhìn thì đập vào mắt anh là hình ảnh của con quỷ giáng sinh gớm ghiếc, anh giật bắn người đập lưng vào đầu giường, A Thất đang tựa vào anh cùng ngã ngang xuống giường, Hàn Trạch Dương nhanh chóng chộp lấy điều khiển ti vi tắt nó, nhất định sau này không bao giờ cho A Thất xem mấy thể loại không tốt cho tim mạch này nữa, đúng vậy nhất định, ừm.
Sau khi trấn tĩnh bản thân Hàn Trạch Dương điều chỉnh tư thế nằm của A Thất lại đàng hoàng, anh định sẽ tiếp tục công việc nhưng trong đầu lại chạy hình ảnh cùng với mấy âm thanh rùng rợn ban nãy, nghĩ lại thì làm việc trong tình trạng này cũng chẳng khả quan thôi thì đi ngủ mai đến công ty rồi tiếp tục cũng được, nghĩ là làm Hàn Trạch Dương chui vào chăn ôm A Thất an giấc ngủ đêm đông.
☃︎☃︎☃︎❆☃︎☃︎☃︎
Mọi người giáng sinh an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top