❸❺ [⚣] Te quiero (1)

| thiên yết - ma kết - thiên bình |
29/1/2024

Tôi khao khát người, nhưng điều đó chưa phải là tình yêu

✦✦✦✧✦✦✦

Thật không ngoa khi nói rằng gió đêm ở thành đô Pilliost buốt giá hơn tất cả các nơi nào trên nào trên lục địa Vruchtbaar cộng lại, kể cả khi đó chẳng phải là mùa đông.

Nó nguy hiểm tới nỗi có thể lập tức khiến một người tử vong do sốc nhiệt ngay tại chỗ khi mà họ quên bén mất việc làm lạnh cơ thể trước khi rời khỏi nơi nào đó ấm cúng.

Số liệu tử vong từ vài chục thậm chí đến vài trăm người được cảnh sát công bố rộng rãi đối với trường hợp trên mà nói đã không còn là điều gì quá mới mẻ với người dân nơi thành đô hoa lệ.

Và đã chẳng còn là điều gì đó quá xa lạ khi giữa đêm khuya khoắt thế này lại có người đến gõ cửa ngôi nhà gỗ nhỏ toạ lạc chỗ con hẻm vắng người ở quận 12 xa xôi.

Chẳng viết đó có phải là một trong các "khách hàng" của vị chủ nhà hay không, nhưng cũng chẳng có ai đủ dũng cảm lại gần để mà hỏi danh tính cái người đeo huy hiệu hoàng gia trên áo kia cả.

Người kia đã đứng trước cửa được một lúc lâu rồi, cậu ta cứ cách năm phút lại gõ cửa một lần nhưng tuyệt nhiên cánh cửa gỗ ấy lại chẳng hé ra lấy một khe hở dù chỉ là nhỏ nhất, và vị chủ nhà dường như cũng không có ý định tiếp cũng như là đuổi khách, không có phản hồi thì sẽ bỏ đi thôi, mấy lần trước như vậy và lần này cũng thế.

Thời gian dần trôi qua, nhiệt độ bên ngoài vì vậy mà càng xuống thấp, nhưng cậu trai trẻ vẫn còn chưa chịu về, mặc dù đôi găng tay dày bệt kia chà xác để giữ ấm nhưng qua ô cửa sổ vẫn cảm nhận được sự chịu đựng cái lạnh cắt da để có thể gặp được người trong nhà.

Cánh cửa lạch cạch vài tiếng rồi mở ra, chàng trai trẻ không giấu được sự vui mừng vội kêu lên.

"Ngài Abrielle, rốt cuộc thì ngài cũng chịu mở cửa".

Vị chủ nhà thở ra một hơi khí lạnh hỏi: "Cậu đến đây làm gì".

Cậu trai trẻ khó xử: "Tôi biết việc này có thể khiến ngài thấy khó chịu nhưng ngài có thể cùng với tôi tới Heulwen một chuyến được không".

Capricorn Abrielle nhìn chăm chăm vào nét bối rối và khuôn mặt ửng đỏ vì thời tiết lạnh của người trước mặt, y biết rõ đây là ai và cả việc người này đến đây với mục đích gì.

"Taurus"._ Capricorn Abrielle gọi

"Vâng thưa ngài"._ Taurus Anselm có chút bồn chồn

"Nếu việc này có liên quan đến Thái tử thì cậu nên gọi Thái tử phi thay vì gọi người ngoài như tôi đến giải quyết".

"Nhưng mà ngài Abrielle-".

Không để Taurus Anselm có cơ hội nói hết câu, Capricorn Abrielle đã muốn đóng cửa nhà, nhưng nhờ có phản ứng lanh lẹ mà Taurus đã chen được một cái chân và nửa cái mặt vào trước khi cánh cửa kia lạnh lùng đóng sầm lại.

"Xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng mà xin ngài hãy nghe tôi nói, Thái tử phi cũng đã đến khuyên bảo Điện hạ nhưng nó hoàn toàn không có tác dụng ngược lại còn làm tâm trạng ngài ấy trở nên tệ hơn, ngài ấy không cho bất kỳ ai vào trong và cũng không cho ai đứng bên ngoài canh gác, tất cả bạn bè thân thuộc điều bị ngài ấy đuổi cổ không chút thương tình, cho nên là xin ngài, xin ngài hãy đi khuyên bảo Điện hạ giúp tôi có được không, xin ngài đó".

Taurus Anselm vội vàng vang nài, như thể nếu người trước mặt không đồng ý thì cậu có thể dập đầu cầu xin luôn được vậy.

Capricorn Abrielle mở hẵng cửa ra, cau mày hỏi ngược lại Taurus: "Đến cả Thái tử phi cũng không khuyên bảo được Điện hạ thì sao cậu lại cho rằng tôi có thể".

"Vì.. vì", Taurus lắp bắp đứng thẳng người nhỏ giọng lí nhí, "Vì ngài là Capricorn Abrielle".

Taurus Anselm hai tay vò vò vạc áo khoác dạ đen, cậu trai trẻ cúi đầu thấp thỏm lo lắng chẳng dám nhìn vào biểu cảm hiện giờ của vị trước mặt, vì vị đó không thích người khác tự tiện định nghĩa mối quan hệ giữa ngài ấy và Thái tử một cách bừa bãi tuỳ tiện.

Nhưng mà gì cũng được, chỉ cần ngài ấy chịu đi cùng với Taurus thì cậu đây sẵn sàng chấp nhận bị chửi, nhưng qua hồi lâu mà cũng không thấy động tĩnh gì, Taurus Anselm mới ngẩn đầu hé mắt nhìn.

Cậu thấy Capricorn Abrielle khum tay che miệng như thể ngài ấy đang cố gắng không để bản thân bật cười trước câu nói đùa vô nghĩa vậy.

"Ngài Abrielle".

Taurus khẽ gọi, và Capricorn Abrielle bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan sảng khoái nói lên rằng chủ nhân của nó đã nghe được một điều hết sức thú vị, thú vị đến mức nực cười.

"'Vì ngài là Capricorn Abrielle'", Capricorn Abrielle cố giữ mình bình tĩnh lặp lại lời Taurus, "Cười chết mất thôi", lau nước mắt Capricorn nói tiếp, "Cậu rất có khiếu chọc cười người khác theo cách mỉa mai đó Taurus".

Trong khi Taurus Anselm còn đang ngơ ngác không hiểu được ý tứ trong lời nói vừa rồi của Capricorn Abrielle, thì vị chủ nhà nọ đã sải bước đến chiếc ô tô bóng loáng màu đen từ lúc nào.

Capricorn Abrielle gõ gõ vào thân xe hai cái: "Đứng đó làm gì, còn không mau chở tôi đến gặp chủ nhân của cậu đi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top